Chưng 76

Edit & Beta: Đòe

Mục Vấn Lai từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy mẹ và Thịnh Minh Tuyên ôm nhau khóc nức nở, không khỏi khựng bước.

Cô bé không giỏi đối phó với tình huống này, muốn đóng cửa quay lại nhà vệ sinh trốn thêm một lát, nhưng nhóc em trai đã nhìn thấy cô bé, còn lập tức hét lên: "Chị ơi, mau lại đây!"

Mục Vấn Lai miễn cưỡng bước tới, cảm thấy bầu không khí lúc này thực sự rất ngượng ngùng, đành bế em trai lên, hy vọng có thể giảm bớt sự khó xử.

Mục Mộc ghé sát tai cô bé, thì thầm: "Chị ơi, thật ra ra chị không ghét anh ba đúng không?"

Mục Vấn Lai quay mặt đi, không trả lời.

Tên ngốc Thịnh Minh Tuyên này, đã không thừa nhận cô bé là chị thì thôi, vậy mà còn bị một kẻ vô dụng như Giang Thần Dương bắt nạt đến mức này, thật sự quá vô dụng. Nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ làm mất mặt gia đình họ.

Cô bé thực sự không ưa nổi cái bộ dạng dễ bị lừa, dễ bị bắt nạt của Thịnh Minh Tuyên, suýt chút nữa ngay cả thành quả nghiên cứu của mình cũng bị người khác cướp đi. Chẳng trách trong giấc mơ kỳ lạ đó, Thịnh Minh Tuyên lại trở thành kẻ cô độc, tách biệt với thế giới, thậm chí mất luôn cả khả năng ngôn ngữ, ngay cả khóc cũng không biết khóc.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn là người thân của cô bé, là người chia sẻ cùng nguồn gen từ cha mẹ, thậm chí còn từng ở chung trong bụng mẹ suốt hơn chín tháng trước khi có thể tự thở.

Dù có ghét bỏ thế nào đi nữa, tên ngốc đó vẫn là người thân của cô bé.

Cô bé đương nhiên không thực sự ghét Thịnh Minh Tuyên, cô bé chỉ giận hắn vì tin tưởng Giang Thần Dương, mà không tin tưởng cô bé.

Hơn nữa, trong giấc mơ đó, vào thời điểm này, bố mẹ đang bận rộn đưa cô bé đi khắp nơi tìm bác sĩ, hoàn toàn không có thời gian để ý tới Thịnh Minh Tuyên.

Nhóc em trai trong mơ không thông minh như bây giờ, cũng không có cơ hội tiếp xúc với Giang Thần Dương.

Cô bé không rõ trong thế giới đó, bố mẹ đã phát hiện ra sự bất thường của Giang Thần Dương từ khi nào, có lẽ là khi hắn ta cố gắng chiếm đoạt kết quả nghiên cứu về máy bay không người lái của Thịnh Minh Tuyên.

Khoảng thời gian đó trong ký ức quá hỗn loạn, không phải cô bé không nhớ rõ giấc mơ, mà là chính bản thân cô bé trong thế giới đó cũng rơi vào trạng thái mơ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với Thịnh Minh Tuyên.

Nhưng sau đó, tất cả thành quả nghiên cứu của Thịnh Minh Tuyên đều được công bố dưới tên của cậu ấy, bằng sáng chế cũng thuộc về cậu ấy, Giang Thần Dương từ đó không còn xuất hiện nữa. Điều này chứng tỏ bố mẹ đã can thiệp vào chuyện này mà cô bé không hề hay biết.

Tuy nhiên, tên ngốc Thịnh Minh Tuyên vẫn bị tổn thương, từ đó thu mình lại, mãi mãi không thể bước ra được.

Trong thế giới giấc mơ đó, cô bé ít nhiều cũng cảm thấy nợ Thịnh Minh Tuyên.

Nếu không phải vì cô bé, Thanh Thanh đã không gặp chuyện, bố mẹ cũng sẽ không vì bận rộn tìm bác sĩ cho cô bé mà bỏ bê Thịnh Minh Tuyên, có lẽ đã sớm nhận ra sự bất thường của Giang Thần Dương.

Cũng chính vì cả cô bé và Thịnh Minh Tuyên lần lượt xảy ra vấn đề, bố mẹ mới không còn thời gian để ý đến em út.

Rõ ràng là có bố mẹ, có anh chị, nhưng tất cả bọn họ đều đắm chìm trong thế giới riêng, chỉ lo bận rộn chuyện của mình, chưa từng thực sự quan tâm đến em trai.

Nếu không, trong thế giới đó, em trai đã không đột ngột qua đời khi còn trẻ.

Mục Vấn Lai dựa vào sofa, ôm chặt em trai nhỏ bé trong lòng, vừa sợ hãi vừa may mắn nghĩ, may mà bây giờ mọi người vẫn ổn.

Chuyện này là cô bé xử lý không tốt, cô bé không nên chỉ giận dỗi mà phớt lờ Thịnh Minh Tuyên. Lẽ ra, khi nhận thấy Giang Thần Dương có vấn đề, cô bé nên lập tức nói với bố mẹ. Dù họ thường bận rộn công việc, không mấy quan tâm đến gia đình, nhưng nếu cô bé nhắc nhở, ít nhất mẹ sẽ để tâm hơn.

Mục Vấn Lai nhìn đứa em nhỏ bé trong lòng, cảm thấy dường như việc cô bé lớn hơn em trai nhiều tuổi chẳng có ý nghĩa gì, gặp chuyện còn không lý trí bằng thằng nhóc bốn tuổi rưỡi.

Giờ cô bé cảm thấy, có lẽ em út mới là người thông minh nhất trong nhà.

Nhóc con này, e rằng thật sự đã thành tinh rồi.

Mục Mộc – đã thành tinh – nhìn thấy chị gái liên tục thay đổi nét mặt, nhưng vẫn không chịu thừa nhận rằng cô bé không ghét anh ba, thầm nghĩ: chị đúng là vẫn bướng bỉnh như mọi khi.

Nhưng không sao, cậu có cách khiến chị tự lộ bản chất.

Mục Mộc thấy mẹ và anh ba đã điều chỉnh cảm xúc ổn định thì mở miệng: "Mẹ ơi, chúng ta ra ngoài chơi đi? Con không buồn ngủ nữa, không cần ngủ trưa đâu."

Mục Bội Chi hoàn hồn, vỗ lưng Thịnh Minh Tuyên, buông cậu ấy ra rồi hỏi: "Vậy Minh Tuyên có muốn ngủ trưa nữa không?"

Thịnh Minh Tuyên vội vàng lắc đầu, phát hiện Mục Vấn Lai không biết đã đến từ lúc nào, lập tức cảm thấy ngượng ngùng hơn.

Bị chị gái nhìn thấy cảnh mình ôm mẹ khóc, chắc chắn Mục Vấn Lai sẽ càng ghét mình hơn.

Mục Mộc từ trong lòng chị gái nhảy xuống, chạy đến bên cạnh Thịnh Minh Tuyên, kéo tay cậu ấy: "Anh ba, đi thôi đi thôi, ra ngoài chơi!"

Thịnh Minh Tuyên bị em trai kéo đi, vội vàng lau khóe mắt, không dám quay lại nhìn biểu cảm của Mục Vấn Lai.

Hai người họ chạy ra ngoài trước, những người khác cũng lần lượt đi theo.

Lần này, Mục Vấn Lai không tranh đi cùng em trai, vì cảm giác áy náy với Thịnh Minh Tuyên và em út, hôm nay cô bé quyết định nhường nhịn Thịnh Minh Tuyên một chút, nếu em trai muốn bám lấy nó, thì cứ để hai người họ chơi với nhau đi.

Dù sao thì mấy ngày nữa về nhà, người ở bên cạnh em trai nhiều nhất vẫn là cô bé.

Mục Vấn Lai đi phía sau, tiếp nhận công việc trước đó của Hạ Vân, đỡ mẹ lên xe lăn rồi đẩy ra ngoài. Cô bé có chút không yên tâm nên hỏi: "Mẹ, định xử lý Giang Thần Dương thế nào?"

Mục Bội Chi hạ thấp giọng: "Mẹ đã bảo bố con điều tra rồi, chuyện này không thể nóng vội. Trước tiên để Minh Tuyên ít tiếp xúc với cậu ta, đợi khi Minh Tuyên có bạn mới rồi hẵng nói rõ ràng với nó."

Mục Vấn Lai nhíu mày: "Vậy bây giờ cứ để mặc Giang Thần Dương sao?"

Mục Bội Chi quay đầu lại, vỗ nhẹ tay con gái, nói: "Đợi bố con điều tra ra kết quả rồi xem xét tình hình. Nếu bây giờ nói thẳng với Giang Thần Dương, có thể nó sẽ làm hại Minh Tuyên. Đừng lo, mẹ sẽ cho các con một lời giải thích thỏa đáng."

Mục Vấn Lai miễn cưỡng đáp một tiếng. Theo cô bé, tốt nhất là trực tiếp đuổi Giang Thần Dương về nước, tiện thể lôi ra đánh một trận.

Loại người đáng ghê tởm đó mà không đánh một trận thì cô bé khó chịu lắm.

Nhưng mẹ đã có sắp xếp, cô bé cũng muốn xem thử mẹ sẽ xử lý thế nào.

Lần trước vì sự bốc đồng của mình, cô bé đã khiến anh cả và mẹ bị thương, em trai cũng bị dọa khóc rất lâu. Cô bé không thể phạm lại sai lầm tương tự nữa.

Mục Mộc phấn khích kéo anh ba xuống lầu, dọc đường cứ ríu rít không ngừng, như thể có vô số chuyện muốn nói.

Cả nhóm người hào hứng vào khu bảo tàng điệp viên, sau khi kiểm vé thì đi vào trong. Mục Mộc kéo tay anh ba, tay còn lại nắm lấy chị gái, vui vẻ đề nghị: "Chúng ta chơi máy kiểm tra nói dối trước được không?"

Mọi người đều đồng ý, thế là Mục Mộc hào hứng kéo anh chị vào chơi.

Cậu xung phong làm người đầu tiên thử nghiệm.

Ngồi xuống rồi, Mục Mộc mới nhớ ra mình cũng có bí mật, vội giơ một ngón tay ngắn cũn ra hiệu: "Chúng ta còn nhiều thứ khác để chơi, nên mỗi người chỉ được hỏi con một câu thôi nhé. Nếu không sẽ không kịp thời gian đâu!"

Nói xong, cậu còn nháy mắt với Hạ Tùng Khâu. Hạ Tùng Khâu hiểu ý ngay, lập tức giơ tay: "Anh có thể hỏi trước không?"

Anh là người nhỏ tuổi nhất sau Mục Mộc nên Mục Vấn Lai đành nhường cho anh hỏi trước.

Hạ Tùng Khâu nghiêm túc bước lên, nhỏ giọng hỏi: "Mộc Mộc, bạn thân nhất của em là ai?"

Mục Mộc thấy câu hỏi này thật đơn giản, lập tức đáp: "Tất nhiên là anh Tùng Khâu rồi!"

Máy kiểm tra không kêu báo động, Hạ Tùng Khâu hài lòng nói: "Bạn thân nhất của anh cũng là Mộc Mộc."

Mục Vấn Lai nhìn hai nhóc con khoe khoang tình bạn, không nhịn được bước lên: "Đến lượt chị hỏi."

Mục Mộc vội nhắc nhở: "Chị, chỉ được hỏi một câu thôi đấy!"

Thế nên đừng hỏi câu kiểu như "chị với mẹ, em thích ai hơn" là toi mạng đấy nhé!

Mục Vấn Lai suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Mộc Mộc, em có thấy mình thông minh không?"

Mục Mộc ngẩn người, lắc đầu nói: "Không thông minh, em là người ngốc nhất trong nhà."

Máy kiểm tra vẫn không báo động, Mục Vấn Lai xoa đầu em trai, nghiêm túc nói: "Không đúng, em không ngốc, em rất thông minh."

Mục Mộc phồng má cãi lại: "Em là đứa ngốc nhất, trí nhớ không tốt, IQ cũng không cao, chỉ bình thường như bao người khác thôi."

Mục Vấn Lai bĩu môi: "Em sắp thành tinh rồi mà còn bảo bình thường? IQ cao không có nghĩa là thông minh, nhưng dù thế nào em vẫn rất thông minh."

Như Thịnh Minh Tuyên là kiểu IQ cao nhưng ngốc nghếch, còn em trai dù IQ bình thường nhưng cực kỳ lanh lợi.

Mục Mộc sợ chị lại truy hỏi tiếp, lỡ đi sâu vào sẽ động chạm đến bí mật của mình nên nhanh chóng nói: "Mỗi người chỉ hỏi một câu thôi! Chị hỏi xong rồi, tiếp tục tiếp tục!"

Thịnh Minh Tuyên cũng muốn chơi nhưng vì có Mục Vấn Lai ở đây, cậu ấy hơi ngại lên tiếng.

Mục Bội Chi đẩy cậu ấy một cái: "Minh Tuyên, đến lượt con rồi."

Mục Mộc cũng mời: "Anh ba, lên đi, em chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Thịnh Minh Tuyên lúc này mới rụt rè tiến lên, căng thẳng mở miệng: "Mộc Mộc, em... em thích... thích..."

Cậu ấy nói được nửa câu thì nghẹn lại, Mục Vấn Lai còn tưởng cậu ấy muốn hỏi Mộc Mộc thích ai hơn giữa mình và cậu ấy, trong lòng khinh thường nhưng vẫn dỏng tai nghe câu trả lời của em trai.

Ngay cả Mục Mộc cũng nghĩ anh ba muốn xác nhận xem cậu có thích anh không. Nhưng không ngờ câu tiếp theo lại là: "Thích loại đồ chơi nào?"

Mục Mộc ngớ ra hai giây, nhắc nhở: "Anh ba, mấy chuyện này ngày thường hỏi em là được rồi, không cần hỏi trên máy kiểm tra nói dối, anh ba có muốn đổi câu hỏi không?"

Thịnh Minh Tuyên lắc đầu, "Anh muốn hỏi câu này."

Mục Mộc đành nghiêm túc trả lời: "Em thích robot nhỏ, tạo hình ngầu một chút, có thể tháo lắp tái cấu trúc, mà nếu có thể biến hình như Transformer thì càng tốt!"

Thịnh Minh Tuyên ghi nhớ từng chữ, gật đầu nói: "Anh biết rồi."

Đến sinh nhật năm tuổi của em trai, cậu ấy sẽ làm một con robot như thế để tặng.

Mục Mộc đoán ngay anh ba muốn tặng quà sinh nhật cho mình. Cậu rất mong chờ, nhưng vì anh ba không nói ra, có lẽ muốn giữ bất ngờ, nên cậu cũng giả vờ như không biết. Sau đó, cậu nhìn về phía mẹ: "Mẹ có muốn chơi không ạ?"

Mục Bội Chi cười nói: "Các con chơi đi."

Mục Mộc lập tức nhảy xuống ghế, chạy đến kéo tay chị:"Chị, đến lượt em hỏi chị rồi!"

Mục Vấn Lai bị em trai đẩy xuống ghế, đeo thiết bị lên, dáng vẻ bất cần: "Hỏi đi."

Mục Mộc là người đầu tiên lên tiếng: "Chị ơi, chị có ghét anh ba không?"

Thịnh Minh Tuyên lập tức căng thẳng, gần như muốn bỏ chạy.

Cậu ấy biết Mục Vấn Lai luôn ghét mình, không cần nghe cũng rõ câu trả lời.

Mục Vấn Lai nhìn nhóc em ranh ma, ngang bướng đáp: "Ghét."

Ngay giây tiếp theo, máy kiểm tra phát sáng, báo động vang lên, Thịnh Minh Tuyên đứng sững tại chỗ.

Cậu ấy không dám tin ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn về phía Mục Vấn Lai đang ngồi trên ghế, chỉ thấy cô bé đang cau có, trừng mắt nhìn cậu ấy một cái, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn: "Người tiếp theo!"

Mục Mộc cười hì hì lui về phía sau, kéo tay Thịnh Minh Tuyên nói: "Anh ba xem đi, chị gái thích nói dối nhất đấy!"

Thịnh Minh Tuyên vẫn chưa thể hoàn hồn từ cú sốc ban nãy, Mục Vấn Lai nói ghét cậu ấy, hóa ra là nói dối sao?

Vậy có nghĩa là... chị gái thực sự không ghét cậu ấy?

Nhưng tại sao...

Cậu ấy vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân thì thấy Hạ Tùng Khâu bước tới hỏi: "Chị, em có thể hỏi câu tiếp theo không?"

Mục Vấn Lai có chút cáu kỉnh: "Hỏi thì hỏi nhanh lên!"

Hạ Tùng Khâu liếc nhìn Mục Mộc rồi mới chậm rãi hỏi: "Chị, tại sao khi Mộc Mộc hỏi chị, chị lại nói dối?"

Mục Vấn Lai hừ lạnh một tiếng. Cô bé xem như đã nhìn thấu rồi, tên nhóc Hạ Tùng Khâu này cũng y hệt em trai cô bé, toàn một bụng xấu xa, chắc chắn hai đứa nó đã thông đồng với nhau để gài bẫy cô bé đây mà.

Nhưng đã đồng ý chơi trò này, cô bé đương nhiên phải tuân theo quy tắc mà trả lời.

Thịnh Minh Tuyên không dám nhìn thẳng vào Mục Vấn Lai, cúi đầu hồi hộp chờ câu trả lời. Cậu cũng muốn biết, tại sao Mục Vấn Lai rõ ràng không ghét cậu ấy, nhưng lại cố tình nói như vậy.

"Có một số người cả ngày cứ nghĩ rằng cả thế giới đều ghét mình, chẳng lẽ chị không nên giúp họ thỏa mãn trí tưởng tượng hay sao?" Mục Vấn Lai nói với vẻ khó chịu.

Lần này máy phát hiện nói dối không hề báo động, Mục Mộc kéo tay Thịnh Minh Tuyên, giục giã: "Anh ba, đến lượt anh hỏi chị rồi!"

Thịnh Minh Tuyên do dự bước lên, nhanh chóng liếc nhìn biểu cảm của Mục Vấn Lai rồi lại cúi gằm xuống.

Mục Vấn Lai mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc có hỏi không? Không hỏi thì đến người tiếp theo."

Thịnh Minh Tuyên bỗng dưng muốn lùi bước, nhưng chưa kịp làm vậy thì nghe thấy giọng nói non nớt của Mục Mộc: "Chị ơi, đừng hung dữ thế mà, anh ba phải suy nghĩ cẩn thận mới có thể hỏi được chứ!"

Mục Vấn Lai hừ lạnh, lần này không tiếp tục thúc giục.

Thịnh Minh Tuyên cảm nhận được bàn tay nhỏ của em trai nhẹ nhàng siết lấy tay cậu ấy, cổ vũ: "Anh ba, đừng vội, cứ từ từ suy nghĩ."

Thịnh Minh Tuyên khẽ gật đầu, lấy hết dũng khí hỏi: "Chị... tại sao không thích Thần Dương?"

Đây là điều mà cậu ấy luôn thắc mắc, Giang Thần Dương rất được yêu thích trong trường, ai cũng quý mến hắn ta, nhưng không hiểu sao từ lần đầu gặp mặt, Mục Vấn Lai đã tỏ thái độ cực kỳ khó chịu.

Cậu ấy từng nghĩ có thể do Mục Vấn Lai ghét cậu ấy nên mới ghét luôn bạn cậu, nhưng máy phát hiện nói dối vừa rồi lại chứng minh rằng không phải vậy.

Câu hỏi này của Thịnh Minh Tuyên khiến tất cả mọi người căng thẳng, đặc biệt là Mục Mộc và Mục Bội Chi.

Mục Bội Chi vội vàng nháy mắt ra hiệu cho con gái, muốn nhắc nhở cô bé đừng nói thật lúc này.

Nhưng có máy phát hiện nói dối ở đây, nói dối sẽ bị phát hiện ngay.

Mục Mộc cũng lo lắng không kém, sợ chị gái sẽ vạch trần bản chất thật của Giang Thần Dương trước mặt anh ba.

Mục Vấn Lai nhìn thấy mẹ và em trai căng thẳng đến mức đó, cảm thấy hơi buồn cười.

Cô bé cũng không ngốc đến mức nói thẳng ra đâu.

Mục Vấn Lai suy nghĩ một lát, nhìn thẳng vào Thịnh Minh Tuyên rồi đáp: "Chị đây cảm thấy Giang Thần Dương là một người rất giả tạo. Cậu ta không phải tiền, chị không thể không thích cậu ta sao? Chị không thích nhiều người lắm, đâu chỉ riêng mình cậu ta."

Cô bé nói thật, máy phát hiện nói dối không báo động.

Mục Bội Chi và Mục Mộc đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Mục Vấn Lai tháo máy, đứng dậy nói với Thịnh Minh Tuyên: "Đến lượt cậu rồi."

Thịnh Minh Tuyên mơ hồ ngồi vào ghế, sau khi máy kết nối xong, Mục Mộc là người đầu tiên lao đến hỏi: "Anh ba, anh thấy Giang Thần Dương là người thế nào?"

Vì vừa rồi đã nói về Giang Thần Dương nên bây giờ hỏi câu này cũng không có gì kỳ lạ.

Thịnh Minh Tuyên bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, Giang Thần Dương rốt cuộc là người thế nào?

Hắn ta luôn tỏ ra dịu dàng, lịch sự, rất thân thiện với bạn bè, ai cũng yêu quý hắn ta.

Nhưng Thịnh Minh Tuyên biết, Giang Thần Dương không hoàn toàn giống như những gì người khác nghĩ.

Như em trai nói, Giang Thần Dương rất thích nói dối, thường xuyên lấy đồ của cậu ấy mà không hỏi trước, sau đó khoe khoang với người khác, khiến mọi người tưởng rằng đó là đồ của hắn ta, là thành quả của hắn ta, khiến hắn ta trông có vẻ rất thông minh.

Trước đây cậu ấy luôn nghĩ Giang Thần Dương không cố ý, vì mỗi lần như vậy, hắn ta đều xin lỗi và đưa ra những lý do khiến cậu ấy mềm lòng.

Giang Thần Dương nói bố hắn ta là giáo sư đại học, kỳ vọng rất cao vào hắn ta, nhưng hắn ta lại không thể đáp ứng được, áp lực rất lớn.

Thịnh Minh Tuyên hiểu được nỗi khổ của Giang Thần Dương, hơn nữa cậu ấy cũng chỉ có một người bạn duy nhất là Giang Thần Dương, không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tình bạn, nên lần nào cậu ấy cũng chọn cách tha thứ.

Nhưng cậu ấy không phải hoàn toàn không bận tâm.

Cậu ấy không quan tâm đồ vật bị lấy đi, cậu ấy chỉ quan tâm Giang Thần Dương chưa bao giờ hỏi ý cậu ấy trước.

Nếu hắn ta hỏi, cậu ấy sẽ không từ chối, nhưng hắn ta chưa từng hỏi một lần nào.

Điều đó khiến cậu ấy thỉnh thoảng không khỏi tự hỏi, Giang Thần Dương thực sự làm bạn với cậu ấy vì thích cậu ấy sao?

Rõ ràng Giang Thần Dương có rất nhiều bạn khác, khi chơi với người khác cũng rất vui vẻ, nhưng lại luôn nói rằng chỉ có mình cậu ấy là bạn thân nhất.

Nhưng mỗi lần những suy nghĩ hoài nghi ấy xuất hiện, cậu ấy đều cố tình bỏ qua.

Cậu ấy không dám nghĩ sâu hơn, bởi vì nếu không có Giang Thần Dương, cậu ấy sẽ chẳng còn ai làm bạn cả.

Thịnh Minh Tuyên nhìn Mục Mộc, không hiểu sao lúc này cậu ấy không còn cảm thấy sợ mất đi Giang Thần Dương nữa.

Cậu ấy đã hứa với em trai, sẽ nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của em, cậu ấy không muốn nói dối.

Thịnh Minh Tuyên cố gắng sắp xếp từ ngữ, chậm rãi nói: "Thần Dương... thực sự có chút... có chút giả tạo, cậu ấy... rất hay nói dối..."

Mục Mộc kinh ngạc tròn xoe mắt, Mục Bội Chi và Mục Vấn Lai cũng không ngờ rằng, hóa ra Thịnh Minh Tuyên không phải không hề nhận ra sự giả tạo của Giang Thần Dương.

Cậu ấy biết, nhưng vì sợ mất đi người bạn duy nhất nên cậu ấy giả vờ như không biết, cố gắng phối hợp giữ im lặng, không vạch trần Giang Thần Dương.

Mục Mộc càng nghe càng thấy xót xa, nhưng cậu không ngắt lời anh ba. Đợi anh ba nói hết, cậu mới nhích lại gần, nắm lấy tay anh và nói: "Anh ba, sau này anh sẽ có rất nhiều, rất nhiều người bạn tốt hơn."

Thịnh Minh Tuyên xoa đầu em trai, không kìm được mà nở nụ cười.

Thì ra, nói ra những điều này, thừa nhận rằng bản thân cũng không thích Giang Thần Dương đến vậy, cũng không phải chuyện quá khó khăn.

So với việc duy trì một tình bạn giả dối, cậu ấy càng muốn gần gũi với em trai hơn.

Bây giờ cậu ấy có thể chắc chắn, em trai thực sự rất thích cậu ấy.

So với tình bạn giữa cậu ấy và Giang Thần Dương, những chi tiết khi hai người ở bên nhau càng lúc càng trở nên đáng ngờ.

Suốt những năm qua, có vẻ như cậu ấy đã sống trong một lời nói dối khổng lồ mà Giang Thần Dương tạo ra.

Rõ ràng đầy sơ hở, vậy mà cậu ấy lại tự lừa mình lừa người, nhắm mắt bịt tai, giả vờ như mình cũng có một người bạn thật lòng với mình.

Nhưng giờ cậu ấy không cần nữa.

Thịnh Minh Tuyên siết chặt tay em trai, lần đầu tiên chủ động hỏi: "Vẫn còn câu hỏi nào dành cho anh không?"

Mục Vấn Lai hoàn hồn, tâm trạng phức tạp nhìn Thịnh Minh Tuyên, tiến lên hỏi: "Thịnh Minh Tuyên, rốt cuộc khi nào em mới chịu chấp nhận sự thật, thừa nhận rằng em nhỏ hơn chị, phải gọi chị là chị đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip