Chương 101

Edit & Beta: Đòe

Bữa tiệc hóa trang được tổ chức trên một du thuyền neo đậu bên bờ biển. Chiếc du thuyền lần này lớn hơn rất nhiều so với chiếc ngày hôm qua. Từ bờ nhìn sang, nó trông như một tòa nhà ba tầng đang lững lờ trôi giữa mặt biển.

Các bậc phụ huynh dẫn theo những đứa trẻ háo hức bước lên thuyền. Mục Mộc thì như một đứa trẻ nhà quê lần đầu được thấy thế giới, há hốc miệng ngạc nhiên hét lên: "Anh cả ơi, con thuyền này to thật đấy!"

Thịnh Minh Quyết mỉm cười, không nói gì thêm.

Ngược lại, Hạ Tùng Khâu đứng bên cạnh lại nói: "Còn nhiều du thuyền lớn hơn, sang trọng hơn cái này nữa cơ."

Mục Mộc tròn xoe mắt hỏi: "Anh Tùng Khâu đã từng đi rồi sao?"

Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Anh từng đi vài lần với mẹ."

Mục Mộc nghe vậy thì không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ. Thịnh Minh Quyết thấy vẻ mặt thèm thuồng của em trai thì xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Sau này có cơ hội, anh cả sẽ dẫn em đi chơi."

Mục Mộc mừng rỡ ôm cổ anh trai, áp má vào mặt anh cọ cọ. Dù mặt anh cả không mềm như anh ba, nhưng cọ vào cũng thấy dễ chịu lắm.

Cậu như một chú mèo con thích dính người, cứ cọ qua cọ lại vào người chủ, rồi quay sang Thịnh Minh Tuyên nói: "Anh ba cũng phải đi cùng nha! Cả chị với mẹ nữa!"

Thịnh Minh Tuyên gật đầu đồng ý. Đúng lúc đó, anh cả hỏi: "Thế còn bố thì sao?"

Mục Mộc sững lại, suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ: "Bố còn bận làm việc mà, chắc không có thời gian đi chơi với tụi mình đâu nhỉ?"

【Haha bé Mộc với Thất Thất đúng là đôi bạn cùng chí hướng】

【Thật ra tôi thấy chủ tịch Thịnh với chủ tịch Từ nên làm bạn với nhau, sau này bọn nhỏ đi chơi, hai ông bố ở nhà rảnh rỗi còn có thể cùng nhau uống ly rượu】

【Bố chỉ cần lo kiếm tiền thôi là được rồi, cục cưng Mộc có anh chị với mẹ ở bên rồi, Thất Thất có chị Tinh Vũ, có bố hay không cũng chẳng sao】

MC đưa dàn khách mời vào một phòng hóa trang trên du thuyền. Trong phòng treo đầy váy áo trẻ em đủ kiểu dáng, còn có rất nhiều chiếc mặt nạ tinh xảo với muôn hình vạn trạng.

Đám trẻ con vừa vào đã tròn mắt, thi nhau nhảy khỏi lòng bố mẹ, hò reo chạy tới ngắm nghía khắp nơi.

Đợi các bé nô đùa một lúc, MC mới nói lớn: "Các bé chú ý nhé, lát nữa bố mẹ của các con sẽ sang phòng hóa trang khác để thay đồ. Sau khi hóa trang xong, họ sẽ vào thẳng vũ hội và hòa vào đám đông. Trước khi các con tìm ra bố mẹ mình trong đó, tuyệt đối không được nói chuyện với họ. Vì thế, có gì muốn dặn dò thì hãy tranh thủ nói bây giờ nhé."

Nghe xong, lũ trẻ lại vội vàng chạy về ôm chặt bố mẹ. Hạ Tùng Khâu nắm tay mẹ mình, nhẹ nhàng nói: "Mẹ đừng lo, tin con nhé."

Hạ Vân khẽ vuốt sau đầu con trai, động tác rất cẩn thận như sợ làm rối tóc con, rồi mỉm cười: "Mẹ tin Khâu Khâu của mẹ."

Mục Mộc cũng đang tạm biệt hai anh, mặt mũm mĩm phồng lên đầy quyết tâm: "Anh cả, anh ba, hai anh cứ yên tâm, dù trong vũ hội đông người đến đâu, em nhất định sẽ tìm ra hai anh!"

Phía bên kia, Từ Tử Kỳ cũng lớn tiếng: "Chị ơi, em chắc chắn sẽ nhận ra chị đầu tiên!"

Thẩm Tinh Vũ chỉ "ừ" một tiếng đáp lại, trong lòng nghĩ miễn là Thất Thất đừng đứng bét là tốt rồi.

Bên cạnh, Trịnh Ngọc Đường xoa đầu con gái, dịu dàng nói: "Nam Nam cũng phải cố gắng nhé."

Đào Thi Nam nghiêm túc gật đầu: "Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức!"

So với các nhóm khác, bố con nhà Tiết Hoài Viễn và Tiết Triều Đống trông có vẻ quá mức bình tĩnh. Cuối cùng vẫn là Tiết Triều Đống chủ động lên tiếng cho đúng không khí chương trình: "Hoài Viễn, có tự tin nhận ra bố không?"

Tiết Hoài Viễn đáp lại y như đang trong buổi huấn luyện quân sự, giọng vang như chuông, mặt mũi nghiêm trang: "Có ạ!"

【Haha, bố con nhà Tiết đúng là một phong cách hoàn toàn khác biệt】

【Cảm giác như không thuộc về thế giới náo nhiệt này luôn ấy】

【Nhưng mà đáng yêu thật sự, cố lên Hoài Viễn nhé】

【Hóng cảnh bọn nhỏ nhận nhầm bố mẹ anh chị quá đi】

Các bố mẹ nhanh chóng được đưa sang phòng hóa trang khác. Lúc này, ê-kíp chương trình bổ sung thêm một luật chơi: "Lát nữa, các bé cũng sẽ đeo mặt nạ. Khi các bé đến nhận, nếu bố mẹ xác định đối phương không phải con mình thì có thể từ chối đi cùng. Nhưng nếu đã từ chối thì không được đổi ý, nên mọi người hãy cân nhắc kỹ."

Thịnh Minh Quyết ấn em út ngồi xuống ghế trước bàn hóa trang, còn mình ngồi bên cạnh, vừa cười vừa hỏi: "Vậy Mộc Mộc chỉ cần tìm được một người thân thôi là qua màn rồi hả?"

Nhân viên theo đúng luật định trả lời: "Nếu chỉ tìm được một người thì cho dù thời gian nhanh nhất cũng không được tính là đứng đầu. Kết quả sẽ bị tụt một hạng so với vị trí đang có. Nhưng chỉ cần tìm được một người thì cũng không bị xem là chưa hoàn thành nhiệm vụ."

Thịnh Minh Quyết gật đầu tỏ ý đã hiểu, các phụ huynh khác cũng không có ý kiến gì.

Trước khi bắt đầu hóa trang cho nhóm phụ huynh, máy quay trong phòng này đã tắt, chỉ còn camera bên phía các bé hoạt động.

Cư dân mạng vừa xem lũ trẻ được hóa trang, vừa hào hứng cá cược xem ai sẽ là người đầu tiên nhận ra bố mẹ mình.

Mục Mộc ngoan ngoãn nhắm mắt để chuyên viên trang điểm quét cọ lên mặt. Trong khi đó, Hạ Tùng Khâu lại không chịu để ai đụng vào mặt mình, kể cả chỉ dùng cọ trang điểm.

Anh cau mày, nói bằng tiếng Ý với chuyên viên: "Dù sao lát nữa cũng phải đeo mặt nạ, không trang điểm thì cũng chẳng sao đúng không ạ?"

Chuyên viên trang điểm hơi sững người rồi đáp: "Nhưng nếu trang điểm, lúc tháo mặt nạ ra trông sẽ rất ngầu đó. Các bạn nhỏ khác cũng đang trang điểm hết mà, em chắc chắn không cần sao?"

Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Em có thể không tháo mặt nạ."

Chuyên viên trang điểm đành nhắc nhở: "Không tháo mặt nạ thì không ăn được đâu nhé. Trước khi kết thúc trò chơi, không ai được nhìn thấy mặt em."

Hạ Tùng Khâu vẫn lưỡng lự, Mục Mộc nghe vậy thì quay sang hỏi, mặt vẫn còn lớp nền đang tô dở: "Anh Tùng Khâu, sao anh không muốn trang điểm vậy?"

Hạ Tùng Khâu mím môi: "Anh không thích có gì bôi lên mặt."

Mục Mộc suy nghĩ một lát rồi đề nghị: "Vậy lát nữa anh Tùng Khâu thay đồ xong thì ăn chút gì đó trước đi? Đợi chơi xong là có thể tháo mặt nạ ra ăn thoải mái rồi!"

Hạ Tùng Khâu gật đầu, lại nói chuyện với chuyên viên bằng tiếng Ý thêm vài câu. Cuối cùng, chuyên viên phải hỏi ý kiến tổ chương trình, mới quyết định không trang điểm cho anh nữa, chỉ làm tóc và thay trang phục rồi đeo mặt nạ là xong.

Thấy Hạ Tùng Khâu không còn buồn bực nữa, Mục Mộc tươi cười nói: "Anh Tùng Khâu, trong túi em có đồ ăn vặt nè, anh ăn chút đi cho đỡ đói."

Hạ Tùng Khâu cảm ơn, vừa ăn vừa ngồi xem chuyên viên trang điểm cho Mục Mộc.

Vì là một buổi dạ tiệc hóa trang, ánh sáng tại hiện trường sẽ khá mờ, nên mọi người đều được trang điểm rất đậm, đến mức gần như không thể nhận ra gương mặt thật bên dưới.

Thấy gương mặt xinh xắn của Mục Mộc dần dần bị lớp trang điểm dày cộm che khuất, Hạ Tùng Khâu lại bắt đầu không vui. Anh cảm thấy mặt mộc của Mục Mộc vẫn là đẹp nhất.

Nhưng bây giờ đang quay chương trình, Mục Mộc cũng đang chơi rất vui, anh đâu thể chỉ vì mình không thích mà bắt Mục Mộc không được trang điểm nữa.

Hạ Tùng Khâu hút hộp sữa lấy từ trong túi của Mục Mộc, hai má phồng phồng lên.

【Khâu Khâu sao thế nhỉ? Nhìn như đang không vui】

【Em ấy cứ nhìn bé Mộc mãi, chắc không thích tạo hình trang điểm này của bé Mộc hả?】

【Thật lòng mà nói, cục cưng Mộc bây giờ nếu không tận mắt nhìn thấy chuyên viên hóa trang làm, tôi cũng chẳng nhận ra nổi】

【Huhu không thấy gương mặt xinh xắn của cục cưng nữa, tôi cũng buồn lắm】

【Nhưng mà chính vì thế trò chơi mới hồi hộp chứ! Tôi cá bé Mộc mà gỡ mặt nạ ra, hai anh cũng chưa chắc nhận ra được ấy】

【Xoa xoa Khâu Khâu nào, đợi hết trò chơi là bé Mộc tẩy trang rồi, đừng buồn nha~】

Uống hết hộp sữa, tâm trạng Hạ Tùng Khâu cũng tốt lên đôi chút.

Chỉ cần trò chơi kết thúc sớm, anh sẽ lại được thấy gương mặt thật của Mục Mộc rồi.

Sau khi các bạn nhỏ khác trang điểm xong, mọi người được dẫn đi thay đồ.

Tạo hình của Mục Mục là một phù thủy nhỏ: áo choàng đen, đế giày rất dày, mũ lại siêu cao, hoàn toàn che mất chiều cao thật của cậu, chen giữa đám đông là chẳng thể nhận ra đâu.

Hạ Tùng Khâu và Tiết Hoài Viễn cùng hóa thân thành hiệp sĩ, bộ của Hạ Tùng Khâu là màu trắng viền bạc, còn của Tiết Hoài Viễn là xanh thẫm viền vàng, phía sau còn có một chiếc áo choàng dài bồng bềnh, nhìn rất oai phong.

Giày của Hạ Tùng Khâu cao gót hơn một chút, nhờ đó mà anh và Tiết Hoài Viễn trông cao gần bằng nhau. Sau khi hai người thay đồ và đeo mặt nạ, nếu đứng yên thì thật khó phân biệt ai là ai.

Vậy mà Mục Mộc lại nhận ra Hạ Tùng Khâu ngay bằng trực giác, vui vẻ chạy tới trước mặt anh, cười khúc khích dưới chiếc mặt nạ: "Anh Tùng Khâu, đoán xem em là ai nào?"

Hạ Tùng Khâu tháo mặt nạ ra, đôi mắt cong cong, mỉm cười: "Là Mộc Mộc."

Mục Mộc cũng tháo mặt nạ theo, cười tít mắt khen: "Anh Tùng Khâu mặc bộ này ngầu ghê!"

Nói xong, cậu còn kéo áo choàng phù thủy của mình xoay một vòng trước mặt Hạ Tùng Khâu, hỏi tiếp: "Anh Tùng Khâu thấy đồ của em có ngầu không?"

Hạ Tùng Khâu gật đầu, nhìn chiếc mũ phù thủy nhọn hoắt trên đầu Mục Mộc, thấy cực kỳ đáng yêu, nhưng miệng lại bình thản đáp: "Rất ngầu."

Mục Mộc nghe vậy thì thỏa mãn cười toe toét, đây là lần đầu tiên cậu được mặc bộ đồ ngầu thế này mà!

Lần này, La Chu Chu không mặc váy mà diện đồ chiến binh giáp sắt như trong phim khoa học viễn tưởng, phía sau cũng có áo choàng dài.

Bình thường cô bé thích mặc váy hơn, nhưng sau khi khoác lên bộ đồ đen ngầu lòi này, lại thấy "trông cũng ngầu phết", lập tức chạy đi khoe với Đào Thi Nam: "Nam Nam, em nhìn nè! Chị có ngầu không?"

Đào Thi Nam hôm nay mặc váy công chúa phong cách hoàng gia châu Âu, thấy tạo hình mới của La Chu Chu thì kinh ngạc reo lên: "Ngầu thật đó!"

Mấy bạn nhỏ ríu rít khen ngợi tạo hình của nhau một lúc, đợi mãi vẫn chưa thấy Từ Tử Kỳ xuất hiện. Mục Mộc ngó nghiêng xung quanh một vòng vẫn không thấy bóng dáng đâu, sốt ruột hỏi: "Thất Thất đâu rồi? Sao Thất Thất chưa ra?"

MC mỉm cười đáp: "Thất Thất sẽ đi tìm người thân một mình. Còn bây giờ, các bé đeo mặt nạ vào là có thể xuất phát rồi."

Mục Mộc thấy hơi lạ, nhưng nếu chú MC đã nói vậy thì chắc chắn Thất Thất không sao.

Cậu vội nhờ chuyên viên hóa trang chỉnh lại mặt nạ giúp, rồi phấn khởi nhón chân trên đôi giày dày cộp, chạy đi tìm anh trai.

May mà trước đây mẹ từng dụ cậu đi giày da nhỏ có gót hai lần, nên hôm nay cậu mới không té ngã sau vài bước.

Các bạn nhỏ được dẫn vào sảnh dạ tiệc từ những cửa khác nhau. Bên trong sảnh đã chật kín người trong đủ loại tạo hình, có cả vài bạn nhỏ khác cũng đeo mặt nạ đang tìm người thân.

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên bên tai, ánh đèn mờ ảo liên tục đổi màu, ai nấy đều bịt kín từ đầu đến chân, đến cả tay cũng đeo găng.

Mục Mộc cố gắng chen vào giữa sảnh, nhìn hoa cả mắt mà vẫn không tìm được anh cả với anh ba đâu cả.

Ống kính livestream đi theo góc nhìn của cậu, khán giả xem mà cũng sốt ruột thay.

【Xong phim rồi, tôi xem mà hoa cả mắt, thế này tìm kiểu gì chứ!】

【Không ngờ lại khó vậy luôn á, đổi lại tôi cũng không nhận ra bố mẹ mình mất】

【Người thì cứ di chuyển liên tục, vị trí ai cũng thay đổi, muốn tìm lần lượt cũng khó ghê】

【Cố lên bé Mộc! Cả đám bạn cũng đâu dễ gì, từ từ tìm không sao hết~】

Ngay lúc dòng bình luận đó vừa trôi qua, Hạ Tùng Khâu đã xác định được mục tiêu, lập tức chen qua đám đông đi thẳng đến chỗ một người hóa trang thành nam tước, nắm tay người đó kéo ra khỏi sàn nhảy.

Nam tước kia bị cậu dắt ra ngoài, Hạ Tùng Khâu nói với nhân viên chương trình: "Cháu tìm được mẹ rồi."

Nhân viên hỏi lại: "Khâu Khâu, cháu chắc chứ? Nếu nhận nhầm là không được đổi lại đâu nhé."

Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Cháu chắc chắn."

Lập tức trong sảnh vang lên một tiếng thông báo bằng tiếng Trung: "Chúc mừng bạn nhỏ Hạ Tùng Khâu đã là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, tìm được người thân của mình!"

Hạ Vân tháo mặt nạ, mỉm cười hỏi con trai: "Khâu Khâu, sao con nhận ra mẹ được vậy?"

Hạ Tùng Khâu đáp chắc nịch: "Ngày nào con chẳng ở với mẹ, sao mà nhận không ra được chứ?"

Mẹ chỉ là đổi tạo hình thôi mà, dù có mặc đồ nam tước, bước đi cũng cố ý thay đổi, nhưng anh vẫn nhận ra ngay.

Dù mẹ biến thành thế nào, anh cũng sẽ không nhận nhầm.

Nhân viên sau đó cũng hỏi Hạ Vân: "Chị làm sao biết người tìm mình là Khâu Khâu?"

Hạ Vân cười đáp: "Vì ngày nào tôi cũng ở cùng Khâu Khâu, chỉ cần cảm giác là biết thôi."

【Khâu Khâu giỏi quá! Lại thắng nữa rồi!】

【Nói mới để ý, hình như chỉ có Khâu Khâu và Nam Nam là sống cùng mẹ mỗi ngày. Không chừng người tiếp theo hoàn thành nhiệm vụ là Nam Nam đó?】

【 Nam Nam cố lên! 】

【Bé Mộc cũng phải cố lên nha! Em đã hứa với anh là nhất định sẽ tìm ra được anh mà!】

Trong hội trường, những bạn nhỏ còn lại vẫn đang cố gắng tìm bố mẹ của mình.

Mục Mộc len lỏi giữa dòng người, bỗng thấy một người ngồi trên xe lăn gỗ, mặc bộ Hán phục kiểu Ngụy Tấn rộng thùng thình, đeo mặt nạ màu bạc.

Trong buổi tiệc hóa trang này thì mặc gì cũng có, nên mặc Hán phục cũng không có gì lạ.

Nhưng Mục Mộc vẫn thấy người đó quen quen, do dự một lúc rồi cũng bước lại gần.

【Ơ? Không lẽ là Tuyên Tuyên?】

【Trang phục này đẹp thật đấy! Tôi thích quá!】

【Đẹp trai quá trời! Xin cho giữ mãi tạo hình này luôn đi!】

【Chắc là Tuyên Tuyên đó, nhìn chiều cao chắc khoảng 1m7, đúng chuẩn của Tuyên Tuyên rồi】

【Cục cưng Mộc mau lên! Nếu tìm được anh thì nhớ bắt anh tháo mặt nạ ra cho tụi chị xem tạo hình mới nha!】

Mục Mộc vội vã bước tới trước người ngồi xe lăn, ban đầu cậu cũng nghĩ là anh ba của mình, nhưng càng đến gần thì lại càng thấy sai sai.

Đây là... một người phụ nữ, không phải anh ba mà lại giống mẹ hơn nhiều.

Nhưng chẳng phải mẹ vẫn đang dưỡng thương ở khách sạn bên Venice sao? Sao lại xuất hiện ở đây được?

Mục Mộc càng nhìn càng thấy người này chính là mẹ mình, nhưng cậu lại không dám chắc mẹ có thật sự tới đây hay không.

Hơn nữa luật chơi quy định, nếu nhận nhầm người thì sẽ bị loại, mà nhiệm vụ của cậu là phải tìm được hai anh trai.

Trước khi xác nhận được đúng người, dù là cậu hay người bị cậu chọn đều không được nói chuyện, nên không thể gọi mẹ trực tiếp được phải tìm được hai anh trước đã.

Nghĩ thông rồi, Mục Mộc cắn răng quay đi, không do dự nữa.

【Ủa gì vậy? Không phải là Tuyên Tuyên à?】

【Không biết luôn, tui nhìn muốn hoa cả mắt rồi】

【Tui cũng hoa mắt luôn, dù có quay cận cảnh cũng nhìn không ra người đó có phải là Tuyên Tuyên không】

【Bé Mộc đi mất rồi, chắc không phải Tuyên Tuyên đâu】

【Ủa mà khoan, Thất Thất đâu rồi? Không phải mỗi bạn nhỏ đều có camera bám theo sao? Sao không thấy Thất Thất vậy?】

【Hahahaha tui tìm được Thất Thất rồi! Ở phòng livestream bên cạnh, mau qua coi đi!】

Bên phòng livestream khác, một "bé gái" đang khó nhọc nhấc váy, chen vào giữa đám đông.

"Cô bé" đó búi tóc kiểu Đường, cài một đóa mẫu đơn đỏ tươi sinh động, trâm cài cũng theo từng cử động mà khẽ lắc lư, ngay cả mặt nạ cũng là phong cách triều Đường.

【Ủa?】

【Là Thất Thất hả trời?】

【Hahahaha chắc chắn là Thất Thất rồi, không sai được!】

【Tui cười muốn xỉu, cả toà nhà sắp sập vì tiếng cười của tui】

【Không trách Thất Thất phải hành động một mình, diện mạo này không dám gặp ai là đúng rồi】

Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Từ Tử Kỳ đã đỏ ửng lên, nhóc ta hoàn toàn không muốn mặc bộ váy này, nhưng nhân viên chương trình bảo rằng tạo hình đã được thiết kế sẵn, nếu nhóc không mặc thì không thể tham gia trò chơi, chỉ có thể bỏ cuộc sớm.

Những trò chơi trước nhóc đã thua nhiều lần, cả buổi chiều bị xấu hổ hết lần này đến lần khác, nếu cả trò chơi cuối cùng cũng bỏ thì chẳng còn mặt mũi nào tham gia tập sau nữa.

Huống chi nhất còn đã hứa với chị rằng sẽ tìm được chị, không thể thất hứa được!

Vậy nên, dù việc mặc bộ váy Hán phục dành cho con gái này khiến nhóc xấu hổ muốn độn thổ, Từ Tử Kỳ vẫn cắn răng mặc vào.

Chỉ cần nhanh chóng tìm được chị, rồi tranh thủ lúc các bạn khác chưa kịp phản ứng thì chạy đi thay đồ, là giữ được hình tượng trong lòng mọi người rồi!

Nhưng nhóc không ngờ vừa mới xác định được một người rất giống chị thì... Hạ Tùng Khâu đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mất rồi.

Từ Tử Kỳ càng thêm sốt ruột, vội vàng bước nhanh về phía người kia.

Lại gần quan sát một lúc, nhóc cảm thấy đúng là chị mình thật. Lúc này mới dám đưa tay ra định nắm tay người đó.

Thẩm Tinh Vũ nhìn "bé gái" mặc Hán phục này, lắc đầu tránh tay nhóc ra.

Cô nghĩ, với tính cách của Từ Tử Kỳ thì không đời nào chịu mặc đồ thế này. Hơn nữa cô còn cao gần bằng Trịnh Ngọc Đường, chắc là Đào Thi Nam nhận nhầm người rồi.

Từ Tử Kỳ bị từ chối bất ngờ, sững người luôn.

Nhân viên ở bên cạnh nhẹ nhàng giải thích: "Nếu người lớn cảm thấy cháu nhận sai thì sẽ từ chối. Cố lên nhé."

Từ Tử Kỳ không cam lòng, lại nhìn kỹ thêm một lần. Cậu vẫn thấy người này rất giống chị mình, giống đến kỳ lạ.

Nhưng nếu đã bị từ chối thì chắc là nhận nhầm rồi.

Nhóc đành đổi hướng tiếp tục tìm kiếm, may mắn là không bao lâu sau, nhóc ta phát hiện một mục tiêu mới.

Lần này người kia không từ chối, để nhóc dắt đi ra khỏi sàn nhảy. Suốt đoạn đường cả hai đều im lặng.

Tới mép sàn nhảy, Từ Tử Kỳ vội vàng nói với nhân viên: "Cháu tìm được chị rồi ạ!"

Nhân viên theo lệ hỏi lại: "Bạn nhỏ Từ Tử Kỳ, cháu chắc chắn đây là người cháu cần tìm chứ?"

Từ Tử Kỳ gật đầu chắc nịch, nhân viên công bố: "Rất tiếc, nhiệm vụ thất bại."

Người phụ nữ bị Từ Tử Kỳ kéo ra tháo mặt nạ xuống, là một gương mặt xa lạ — chắc là diễn viên tạm thời được chương trình mời đến.

Cô ấy nhìn Từ Tử Kỳ bằng ánh mắt dịu dàng, còn khen bằng tiếng Ý: "Cháu thật xinh đẹp."

Từ Tử Kỳ không hiểu cô nói gì, chỉ cảm thấy tim như bị bóp nghẹt bởi cú sốc thất bại.

Nhóc không dám tin nhìn người phụ nữ trước mặt, nếu không nhìn mặt thì đúng là rất giống chị nhóc thật, thậm chí đến mùi hương trên người cũng giống y đúc!

Chương trình này rõ ràng là cố tình chơi xấu nhóc!

Từ Tử Kỳ vừa thất vọng vừa tức giận, quay đầu chạy đi, muốn mau chóng thay quần áo.

Dù sao cũng đã thua rồi, nếu còn để các bạn khác thấy mình mặc đồ thế này thì chắc chắn sẽ bị cười chết mất!

Nhưng nhóc mới vừa chạy được mấy bước đã trông thấy Hạ Tùng Khâu – người đã hoàn thành nhiệm vụ, đang ngồi trên ghế sofa ăn bánh ngọt cùng mẹ mình.

Tư thế của Từ Tử Kỳ khựng lại, cậu nhóc theo phản xạ giơ tay sờ thử mặt nạ, xác nhận mặt nạ vẫn còn nguyên trên mặt, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng cắm đầu chạy về phía phòng hóa trang.

Hạ Vân nhìn bóng lưng nhóc đầy nghi hoặc: "Khâu Khâu, con có thấy bạn nhỏ mặc Hán phục lúc nãy trông quen quen không?"

Hạ Tùng Khâu nuốt xong miếng bánh ngọt trong miệng, điềm tĩnh trả lời: "Là Thất Thất đó ạ."

【Hahaha, Khâu Khâu chỉ liếc một cái cũng nhận ra Thất Thất được hả?】

【Có thể là cười chết, Thất Thất còn tưởng chẳng ai nhận ra mình cơ!】

【 Thất Thất mặc bộ này xinh ghê luôn á, tui còn chưa ngắm đủ nữa, đừng vội đi thay mà~】

Lúc đó, Mục Mộc không để ý thấy Từ Tử Kỳ đang mặc váy, cậu vẫn đang chạy vòng vòng như con ruồi mất đầu.

Chạy loanh quanh hồi lâu, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy một người vóc dáng rất giống anh cả, nhưng khi lại gần thì mới phát hiện là nhận nhầm.

Người quá đông, càng nhìn càng hoa cả mắt.

Trong lúc luống cuống, Mục Mộc vô tình giẫm lên đuôi áo choàng của mình, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt.

May mắn có người bên cạnh nhanh tay đỡ lấy cậu một cái. Mục Mộc đứng vững rồi vội vàng cúi đầu cảm ơn, đến khi ngẩng lên mới thấy người vừa giúp mình lại mang đến một cảm giác quen thuộc rất lạ lùng.

Cậu ngẩng đầu, nhìn xuyên qua mặt nạ về phía người đang mặc bộ váy Lolita lộng lẫy kia, bỗng dưng kéo tay người đó rồi dắt đi thẳng ra ngoài.

【Gì thế này?】

【Cái cô mặc váy này... đừng nói là anh ba nha!?】

【!!!! 】

【Trời đất ơi, tổ chương trình chơi ác vậy luôn á? Tui còn tưởng cái váy Hán phục của Thất Thất đã là hết cỡ rồi chứ!】

【Thật sự là anh ba à? Nhưng eo nhỏ dữ vậy trời...】

Mục Mộc dắt anh ba một mạch ra đến mép sàn nhảy, kiên định nói với nhân viên: "Chú ơi, cháu tìm được anh ba rồi ạ!"

Nhân viên theo quy trình hỏi lại cậu một lần nữa có chắc chắn không, cậu gật đầu cái rụp: "Chắc chắn ạ!"

Rồi lập tức nghe tiếng thông báo vang lên: "Chúc mừng bạn nhỏ Mục Mộc đã tìm được một người anh trai, cố gắng lên nhé!"

【Hahahaha, đúng là Tuyên Tuyên luôn!!! Mau tháo mặt nạ cho tụi tui ngắm tạo hình mới đi nào~】

【Tuyên Tuyên ngại ngùng như vậy, chắc chắn không chịu tháo đâu nhỉ?】

【Bé Mộc ơiiii, trông cậy vào em đó!】

Mục Mộc cũng rất muốn thấy anh ba tháo mặt nạ ra trông như thế nào, nhưng hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là tìm anh cả.

Cậu buông bàn tay đang đeo găng của Thịnh Minh Tuyên ra, dặn dò: "Anh ba, anh cứ ngồi đây đợi em một chút, em đi tìm anh cả nhé."

Dưới mặt nạ, gương mặt của Thịnh Minh Tuyên đã đỏ ửng hết cả lên, cậu ấy ngượng ngùng gật đầu rồi hỏi nhỏ: "Mộc Mộc, anh... anh có thể đi thay đồ trước được không?"

Mục Mộc: "Nhưng em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà, anh ba đợi em một xíu nha, đợi em tìm được anh cả rồi, em sẽ cùng anh ba đi thay đồ."

Thịnh Minh Tuyên đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chờ em trai hoàn thành nhiệm vụ xong quay lại tìm mình.

Hạ Tùng Khâu ăn xong bánh ngọt thì kéo tay mẹ đến bên cạnh, nói với Thịnh Minh Tuyên: "Anh Tuyên Tuyên, tụi em ngồi cùng anh chờ Mộc Mộc nha."

Thịnh Minh Tuyên lập tức thấy bối rối vô cùng, nhưng cũng không tiện từ chối Hạ Tùng Khâu, chỉ đành gật đầu.

Một lúc lâu sau, cậu ấy mới không kìm được hỏi: "Khâu Khâu... em, em có biết... Mộc Mộc nhận ra anh bằng cách nào không?"

Hạ Tùng Khâu lắc đầu nói: "Em cũng không chắc nữa, đợi Mộc Mộc quay lại thì anh ba hỏi thử xem sao?"

Thịnh Minh Tuyên cúi đầu nhìn bộ váy trên người mình, mặt đỏ như gấc chín, khẽ "ừ" một tiếng.

Cậu ấy vốn nghĩ rằng em trai sẽ tìm thấy anh cả trước, nếu như cuối cùng không nhận ra cậu ấy cũng là điều dễ hiểu thôi.

Dù sao thì... tạo hình này đúng là quá... quá...

Thịnh Minh Tuyên càng nghĩ, mặt càng nóng, cứ như sắp bốc cháy đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip