Chương 102
Edit & Beta: Đòe
La Chu Chu nghe thấy thông báo nói Mục Mộc đã tìm được anh trai, lập tức càng sốt ruột hơn.
Cô bé xách áo choàng, len lỏi trong đám đông tìm kiếm như một cơn gió, gần như quét sạch cả hội trường mà vẫn không thấy ai giống bố mình.
Cô bé bắt đầu cảm thấy bực bội, thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải bố cô bé căn bản là không đến tham dự buổi vũ hội này hay không.
La Chu Chu đang định chạy đi hỏi nhân viên chương trình xem bố mình có mặt ở đây thật không, thì đột nhiên thấy Đào Thi Nam đang dắt tay một bà lão tóc bạc đi về phía rìa sàn nhảy.
Cô bé lập tức nảy ra một hướng suy nghĩ mới, quan sát đám đông một hồi rồi chạy thẳng đến chỗ một ông già râu dài.
Ông lão còng lưng, mặc áo choàng màu xám đậm rách rưới, tay cầm một cây gậy như cành cây, nhìn vừa nghèo khổ vừa lụ khụ.
La Chu Chu nhìn chằm chằm ông một hồi lâu, nghe thấy thông báo nói Nam Nam đã thành công tìm được mẹ thì cắn răng nắm lấy tay ông cụ hôi hám ấy.
Không ngờ lại bị đối phương từ chối.
La Nghị Thần nhìn đứa trẻ mặc đồ chiến binh mecha trước mặt, lập tức chắc chắn đây không thể là con gái mình được – Chu Chu nhất định sẽ mặc váy xinh xắn như Nam Nam cơ! Còn cậu nhóc này chắc chắn là diễn viên quần chúng do chương trình sắp đặt để đánh lạc hướng, hoặc là Tiết Hoài Viễn nhận nhầm anh làm bố rồi.
La Chu Chu bị từ chối thì đứng ngây ra đó, lại nhìn ông lão hôi hám thêm mấy lần nữa, vẫn thấy rất giống bố mình. Nhưng người ta không chịu đi với cô bé, khiến cô bé bắt đầu hoang mang, không còn dám chắc nữa.
La Chu Chu lủi thủi bỏ đi, mỗi bước đi đều quay đầu lại ba lần, tiếp tục lục tung đám đông lên để tìm bố.
【Ông lão khi nãy rốt cuộc có phải thầy La không vậy?】
【Chu Chu nhìn ông ấy lâu như vậy, dù chê hôi vẫn dắt tay đi thử, chắc nghĩ đó là bố rồi.】
【Nhưng ông ấy lại không đồng ý đi cùng Chu Chu nha~】
【 La Nghị Thần không nhận ra con gái à? Chu Chu hôm nay mặc đồ giống con trai ghê~】
【Hahaha nếu thật vậy thì lát nữa trò chơi kết thúc, thầy La lại nhức đầu cho coi~】
【Nhanh nhanh lên nào! Tui muốn xem Chu Chu dạy dỗ bố một trận!】
【Muốn xem thầy La cúi đầu dịu giọng dỗ con gái quá đi mất, hê hê】
Sau khi Đào Thi Nam nhận ra mẹ, cô bé cũng cùng mẹ đến khu nghỉ ngơi bên cạnh.
Thấy Hạ Tùng Khâu đang ngồi giữa hai người, cô bé theo phản xạ cho rằng người mặc váy kia là mẹ của Hạ Tùng Khâu thì bước tới chào: "Cháu chào dì Hạ ạ."
Vì trước đó đã nghe thông báo là Mục Mộc tìm được một anh trai, nên cô bé nghĩ rằng vị nam tước kia chính là anh ba của Mục Mộc, lại lễ phép bước thêm một bước, cúi đầu chào: "Chào anh Tuyên Tuyên ạ."
Thịnh Minh Tuyên vốn đã xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ vì đang mặc váy, giờ lại bị nhận nhầm thành dì Hạ thì luống cuống đến mức chỉ muốn chui xuống đất trốn đi cho rồi.
Cuối cùng vẫn là Hạ Vân lên tiếng giải thích: "Nam Nam, người kia mới là Tuyên Tuyên đấy."
Đào Thi Nam ngẩn ra, tròn mắt nhìn trái rồi lại nhìn phải, càng nhìn càng thấy không thể tin nổi làm sao mà người mặc váy kia lại là anh Tuyên Tuyên được cơ chứ?
Nhưng giọng của dì Hạ đúng là phát ra từ vị nam tước kia, khiến cô bé không thể không tin, mặt đỏ bừng bừng mà rối rít xin lỗi: "Cháu xin lỗi, thật sự xin lỗi ạ! Dì Hạ, anh Tuyên Tuyên, cháu... cháu không cố ý đâu..."
Thấy cô bé hồi hộp như vậy, Hạ Vân vội nói: "Không sao đâu, không sao đâu, tạo hình hôm nay thực sự dễ gây hiểu lầm mà."
Đào Thi Nam lại nhìn về phía Thịnh Minh Tuyên, thấy cậu ấy không nói gì, cứ tưởng cậu ấy đang giận, càng sốt ruột xin lỗi lia lịa.
Thịnh Minh Tuyên hoàn hồn lại, cuống quýt đứng bật dậy: "Không... không sao đâu..."
Cậu ấy là con trai, lại mặc thế này, bị hiểu nhầm cũng là chuyện dễ xảy ra, không thể trách Nam Nam được.
Hạ Tùng Khâu bị ba người trầm tính vây quanh, nghe cảnh Nam Nam liên tục xin lỗi, mẹ và anh Tuyên Tuyên thì luôn miệng nói "không sao", cuối cùng anh đành chủ động lên tiếng: "Nam Nam, ngồi đi. Mẹ tớ và anh Tuyên Tuyên không giận đâu, đừng căng thẳng nữa."
Lúc này Đào Thi Nam mới yên tâm ngồi xuống, Hạ Tùng Khâu sợ anh Tuyên Tuyên thấy ngượng, bèn cố tình chuyển chủ đề: "Nam Nam, sao cậu nhận ra dì Trịnh vậy? Dì ấy hóa trang thế kia tớ nhìn không ra gì luôn."
Đào Thi Nam liếc nhìn người mẹ tóc bạc trắng của mình, khẽ giọng kể lại: "Lúc đầu tớ cũng không nhận ra đâu, tìm rất lâu luôn. Có lúc thấy một người rất giống mẹ tớ, nhưng đến gần mới phát hiện không phải, nên lại tiếp tục tìm. Vì người đông quá, tớ bị xô đẩy, tình cờ ngã vào vòng tay mẹ. Dù mẹ giờ trông như bà lão, nhưng tớ cảm nhận được đó chính là mẹ mình."
Nói xong, cô bé lại nhẹ nhàng hỏi: "Thế còn cậu, Khâu Khâu? Làm sao cậu nhận ra dì Hạ vậy?"
Hạ Tùng Khâu: "Tớ cũng dựa vào cảm giác thôi."
【Đúng là sống cùng nhau lâu ngày thì dễ nhận ra hơn thật】
【Chuẩn luôn, mỗi ngày ở bên nhau, những thói quen, dáng đi, cử chỉ... đều in hằn vào trí nhớ, dù thay hình đổi dạng vẫn nhận ra được】
【 Khâu Khâu và Nam Nam giỏi quá! Các bạn nhỏ khác cũng cố lên nhé】
【 Tuyên Tuyên mặc váy thật sự xinh quá trời, cho tụi mình nhìn mặt một cái đi mà!】
【Hu hu hu Tuyên Tuyên đáng yêu của tui, muốn ôm về quá】
【Vẫn rất tò mò là bé Mộc làm cách nào nhận ra được Tuyên Tuyên luôn á】
【Tui cũng vậy! Mau tìm nốt anh cả rồi kể cho tụi chị nghe với nha, cục cưng Mộc】
Quả thật Mục Mộc vẫn đang loay hoay đi tìm anh cả, nhưng những người cao to vóc dáng giống anh cả tối nay lại quá nhiều, nhìn riết đến hoa cả mắt.
Anh cả còn chưa thấy đâu, cậu lại lần nữa nhìn thấy quý công tử phong cách Ngụy Tấn ngồi xe lăn kia.
Mục Mộc bây giờ đã chắc chắn đó là mẹ. Mà nếu mẹ đã đến rồi, thì bố với chị chắc chắn cũng sẽ đi cùng!
Chị có thể đang chơi đâu đó trong buổi tiệc, nhưng bố thì nhất định sẽ ở gần mẹ.
Mục Mộc ngẩng đầu nhỏ tìm kiếm xung quanh, quả nhiên phát hiện một người rất giống bố.
Cậu không lập tức đến nhận người thân, mà vẫn tiếp tục tìm anh cả và chị gái.
Tìm mãi, cậu bất chợt thấy một người mặc váy trắng, trên váy loang lổ màu đỏ loang như máu, có phần hơi đáng sợ.
Dù chị không thích mặc váy lắm, nhưng đến cả anh ba cũng mặc rồi, huống hồ kiểu phong cách kinh dị này biết đâu chị sẽ thử?
Mục Mộc nhìn cô gái mặc váy trắng thêm một lúc, càng nhìn càng thấy giống chị gái.
【Bé Mộc đang nhìn cái gì vậy ta? Không phải đang tìm anh cả à? Sao lại chăm chăm nhìn cô bé kia vậy?】
【Cục cưng hồi nãy còn dán mắt nhìn nam thần mặc Hán phục nữa mà, chắc tò mò thôi, con nít mà, thấy gì lạ lạ là nhìn hoài】
【Bé ơi, tìm được anh cả rồi muốn nhìn gì thì nhìn, dì cũng sốt ruột giùm con nè】
Mục Mộc chạy tới chạy lui mấy vòng, đã xác định được mẹ, chị và bố, mà vẫn chưa tìm ra anh cả ở đâu.
Còn Tiết Hoài Viễn thì cũng đang cật lực tìm bố, nhưng ai nấy đều đeo mặt nạ, mặc quần áo kỳ quái, khiến cậu nhóc chẳng thể phân biệt được ai là bố mình.
Giống như La Chu Chu, cậu nhóc cũng đang tìm kiếm kiểu "lưới vét sàn", mà quét cả mấy vòng cũng không thấy ai giống bố cả.
Bố từng dặn: gặp chuyện thì đừng chỉ biết lao đầu vào, phải biết suy nghĩ nữa.
Tiết Hoài Viễn đứng giữa sàn nhảy, bắt đầu suy luận: chương trình sẽ hóa trang cho bố thành hình dạng gì?
Cậu nhóc biết rõ chiều cao và vóc dáng của bố — trang phục có thể khiến một người trông cao hoặc mập hơn, nhưng cũng chỉ thay đổi nhẹ nhàng dựa trên cơ sở có sẵn, nếu không sẽ phá vỡ tỷ lệ cơ thể.
Dựa vào điều đó, phần lớn người trong hội trường đều bị loại khỏi danh sách nghi ngờ.
Sau khi thông suốt, Tiết Hoài Viễn lại quét tìm một lần nữa, bất ngờ phát hiện một ông già Noel đứng ở góc khuất hội trường.
Lúc trước cậu nhóc không chú ý, còn tưởng là tượng mô hình, giờ nhìn kỹ mới phát hiện là người thật.
Cậu nhóc đứng trước ông già Noel, quan sát rất cẩn thận một lúc, cuối cùng nắm lấy tay ông.
Tiết Triều Đống đợi cả buổi rốt cuộc cũng thấy con trai nhận ra mình, lập tức nhẹ nhõm thở phào.
Sau khi hai bố con cùng đến khu nghỉ ở rìa sàn nhảy, nhân viên xác nhận lại, rồi giọng phát thanh vang lên: "Chúc mừng bạn nhỏ Tiết Hoài Viễn đã tìm được bố mình, hiện đang xếp hạng ba."
Trong hội trường giờ chỉ còn lại hai người vẫn đang bận rộn tìm kiếm đó là La Chu Chu và Mục Mộc, ghe thấy thông báo vừa rồi, cả hai càng thêm sốt ruột.
La Chu Chu giống như một con ruồi mất đầu, xoay mòng mòng khắp nơi. Hễ ai có vóc dáng giống bố cô bé là cô lại dán mắt nhìn chăm chú một lúc.
Nhưng chẳng ai giống cả, không ai mang lại cảm giác thân thuộc bằng ông lão rách rưới, bốc mùi kia – người cô bé đã quen thuộc đến mức không cần nhìn mặt cũng nhận ra.
Còn Mục Mộc thì vẫn miệt mài tìm anh cả, cậu chạy qua chạy lại quá nhiều, mồ hôi rịn đầy trên trán, cổ họng cũng khát khô. Dù vẫn chưa được phép tháo mặt nạ để uống nước, nhưng cậu vẫn không kiềm được mà liếc nhìn khay đồ uống trên tay bồi bàn.
Rồi cậu bỗng nhận ra người bồi bàn đó có dáng người rất giống anh cả!
Trước đó cậu cứ nghĩ anh cũng hóa trang như mọi người nên hoàn toàn không để ý đến nhóm phục vụ trong hội trường. Nhưng chương trình còn bắt anh ba mặc váy nữa cơ mà, vậy thì chuyện anh cả cải trang thành bồi bàn cũng chẳng phải không thể xảy ra.
Mục Mộc chạy tới trước mặt người phục vụ ấy, chặn đường và ngẩng đầu lên, chăm chú quan sát.
Cậu đội một chiếc mũ phù thủy nhọn hoắt, dài ngoằng. Quai mũ được buộc thành nơ bướm dưới cằm.
Vì ngẩng đầu nên chiếc mũ ngả hẳn về phía sau, vô tình đụng vào người khác. Mũ sắp rơi đến nơi, mà nếu vậy thì dây có thể siết vào cổ cậu.
Mục Mộc hoàn toàn không nhận ra điều đó, người quay phim theo sát cũng không để ý. Chỉ có người bồi bàn kia đã nhanh tay đỡ lấy chóp mũ của cậu.
Cùng lúc đó, Mục Mộc vươn đôi tay nhỏ xíu ra nắm lấy hắn.
Thịnh Minh Quyết chỉnh lại mũ cho em trai, rồi dắt tay cậu cùng quay lại sân khấu.
Ngay lúc đó, giọng thông báo vang lên: "Chúc mừng Mục Mộc đã tìm được một người anh nữa."
Nhiệm vụ đã hoàn thành, Mục Mộc tháo mặt nạ, ngẩng đầu nói với anh: "Anh cả, em muốn uống nước!"
Thịnh Minh Quyết lấy ly nước trái cây trên khay đưa cho em. Nhìn khuôn mặt nhỏ xíu bị hóa trang đến mức không còn nhận ra, hắn không nhịn được mà bật cười.
Mục Mộc uống liền một hơi hết nửa ly, cuối cùng cũng thấy mình sống lại rồi.
Sau đó, cậu lại đeo mặt nạ lên, một lần nữa lao vào đám đông.
Mục Minh Quyết không cản em, chỉ lặng lẽ bỏ khay nước xuống rồi bước theo sau.
Đào Thi Nam thắc mắc: "Khâu Khâu, chẳng phải Mộc Mộc đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Sao lại quay lại vậy?"
Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Tớ cũng không biết."
【Haha, đến cả Khâu Khâu cũng có chuyện không biết sao】
【Tui thấy cái anh mặc cổ trang ngồi xe lăn mà bé Mộc nhìn chằm chằm hồi nãy... có chút giống chị gái em ấy đó】
【Cô Mục ấy hả? Chẳng phải nghe nói vì lý do sức khỏe nên không thể tham gia sao?】
【Thì nên mới phải ngồi xe lăn chứ】
【Ối trời ơi, nghe vậy lại thấy đúng ghê】
【Tôi tua lại bản phát sóng, càng xem càng giống, chắc chắn là chị rồi!】
【Aaaaa chị gái cũng lộ diện rồi sao!!! Vui quá!!!】
Lần này quay lại, Mục Mộc đã có mục tiêu rõ ràng. Cậu tìm đến cô gái mặc váy trắng nhuốm đầy vệt đỏ như máu trông hơi rùng rợn. Cậu thử nắm tay người đó, thấy đối phương không từ chối thì chắc chắn luôn đây chính là chị gái.
Rồi cậu dắt chị đi tìm bố mẹ, bố cậu lúc này đã không kìm được mà đứng sát bên mẹ, vừa hay bị Mục Mộc bắt gặp.
Trò chơi hoàn thành rồi, nên Mục Mộc cũng chẳng buồn để ý đến quy tắc của chương trình nữa, lao vào lòng mẹ, vui mừng reo lên: "Mẹ ơi, sao mẹ cũng đến ạ?!"
Mục Bội Chi cất chiếc quạt xếp, định xoa đầu con, nhưng rồi nhận ra không biết xoa thế nào vì đầu cậu bị che kín mít nào là mũ, nào là mặt nạ.
Cô đành vỗ nhẹ lên vai con, cười dịu dàng: "Đến để tạo bất ngờ cho cục cưng của mẹ chứ sao~"
Thịnh Hạo Tồn thì đã chán ngấy trò nhập vai từ lâu, ông bế bổng con út lên, còn tay kia thì đẩy xe lăn cho vợ. Vừa đi vừa nói: "Người đông quá, ta ra ngoài trước đã."
Mục Vấn Lai hất mái tóc giả đen dài, giơ tay với bố: "Bố, để con bế em đi. Bố lo đẩy mẹ là được rồi."
Thịnh Hạo Tồn nhìn con trai út, hỏi: "Mộc Mộc, muốn để chị bế không?"
Mục Mộc sung sướng nói ngay: "Muốn ạ!"
Vừa nói cậu vừa giơ hai cánh tay nhỏ xíu ra phía chị, nũng nịu gọi một tiếng: "Chị ơi."
Suốt mấy ngày qua toàn là các anh chơi với cậu, cậu bắt đầu nhớ chị mất rồi.
Mục Vấn Lai vừa bế em vừa nghe thấy cậu lí nhí hỏi: "Chị ơi, váy của anh ba có phải do mẹ chọn không?"
Mục Vấn Lai hơi bất ngờ: "Sao em biết?"
Mục Mộc nhăn mặt nói nhỏ: "Vì nhìn là biết phong cách mẹ thích mà..."
Nếu cậu không tình cờ gặp mẹ trước, thì dù anh ba có mặc váy đứng lượn trước mặt mấy vòng, cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ đó là anh ba.
Chính vì cậu nhận ra mẹ trước, rồi thấy một người vóc dáng giống anh ba mặc váy Lolita kiểu mẹ thích, nên mới dám đoán là mẹ lại chơi khăm anh ba nữa rồi.
【Ớ? Ra là vì thế à? Tui cứ thắc mắc sao bé Mộc lại nhận ra anh ba trong bộ váy nữ, hóa ra là vì nhận ra "gu" của mẹ trước!】
【Hahahaha chị đẹp xấu tính quá! Anh ba ngại gần chết mà chỉa chia còn dụ anh mặc váy! Mọi người cùng lên án (cảm ơn) chỉa chia nào!】
【Cả chủ tịch Thịnh cũng đến sao?! Thế là cả nhà tề tựu đông đủ rồi!】
【Tui chưa từng thấy chủ tịch Thịnh lên sóng bao giờ đâu, mau tháo mặt nạ cho tui ngắm cái coi!】
【Muốn ngắm tạo hình mới của chỉa chia quá!】
【Rốt cuộc chỉa chia bị sao thế? Do chấn thương nên không đi lại được hả?】
【Tui cũng muốn biết... lo quá đi mất】
Khi Mục Mộc cùng cả nhà trở lại khu nghỉ ngơi, Thịnh Minh Tuyên vẫn chưa kịp phản ứng được tại sao em trai lại để người lạ bế mình.
Mãi đến khi cậu ấy nghe thấy giọng của mẹ, mới ngỡ ngàng nhận ra những người đi cùng em trai và anh cả chính là gia đình mình.
Cậu ấy cúi đầu liếc nhìn chiếc váy trên người mình, như một chú nai con bị hoảng sợ, lập tức bật dậy định bỏ chạy.
Mục Mộc vội vàng gọi với theo: "Anh ba, anh định đi đâu vậy?"
Thịnh Minh Tuyên cứng đờ lại ngay tại chỗ, nhưng cậu ấy hoàn toàn không dám quay đầu nhìn bố mẹ, anh cả hay là Mục Vấn Lai.
Đặc biệt là Mục Vấn Lai, nếu chị thấy cậu ấy ăn mặc thế này, chắc chắn sẽ cười nhạo cậu ấy suốt cả đời!
Mục Mộc sốt ruột nhảy xuống khỏi lòng chị gái, chạy tới nắm lấy tay anh cả: "Anh ba, chị Chu Chu vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa mà. Đợi chơi xong rồi, em đi thay đồ với anh được không? Với lại hôm nay là bưac tiệc hóa trang mà, mặc gì cũng không kỳ lạ cả. Anh xem, chị cũng mặc váy đấy thôi, dì Trịnh còn hóa trang thành bà lão nữa kìa."
Thịnh Minh Tuyên lí nhí nói: "Nhưng mà... chị... vốn là con gái mà..."
Mục Mộc vì muốn an ủi anh ba, đành liều một phen: "Anh ba, em cũng từng mặc váy con gái rồi đó, tận hai lần lận!"
【Cái gì cơ? Khi nào thì bé Mộc mặc váy vậy? Sao mình không hề biết!】
【Aaa tôi nhớ ra rồi! Trước có lần chị gái dẫn bé đi chơi công viên, bị chụp hình lại, còn lên hot search nữa mà!】
【!!! Là tấm ảnh đó phải không?!】
【Tui cũng nhớ ra rồi! Nhưng lúc đó nói là em gái sinh đôi của bé Mộc mà?】
【Bé Lai với Tuyên Tuyên là sinh đôi khác trứng, bé Mộc không có em gái sinh đôi. Cô bé mặc váy đỏ trong ảnh chính là bé Mộc thật đấy!】
【Ảnh gì thế? Tôi mới lọt hố nên mù mờ quá, ai gửi tôi xem với được không?】
【Tới đây nào, mình vừa đăng lên Weibo xong, chị em mau qua coi đi】
Mục Mộc vẫn chưa biết dân mạng lại lần nữa khui lại chuyện cậu từng mặc váy để bàn tán rôm rả. Cậu chỉ một lòng muốn làm anh ba thoải mái hơn nên mới dũng cảm kể ra chuyện xấu hổ như vậy.
Nói rồi, cậu mới chợt nhận ra: thật ra mặc váy cũng chẳng sao cả. Khi đóng phim, cosplay, người ta đóng vai ngược giới là chuyện bình thường. Đời trước cậu từng du học ở nước ngoài, mỗi mùa Halloween là hàng đống đàn ông mặc váy đủ kiểu ra đường diễu hành, thậm chí có người còn hóa trang thành thỏ ngọc!
Chơi vui một lần thôi, có phải ngày nào cũng mặc đâu mà phải xấu hổ!
Tự an ủi xong, Mục Mộc lại tiếp tục dỗ dành anh ba.
Thịnh Minh Tuyên nghe em trai líu lo một tràng dài, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại.
Cậu ấy theo Mục Mộc ngồi xuống ghế sofa, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Mộc Mộc, có ảnh không?"
Mục Mộc nghi hoặc: "Ảnh gì á?"
Mặt Thịnh Minh Tuyên đỏ bừng, nhưng thật sự quá tò mò không biết em trai mặc váy trông như thế nào, cậu ấy lấy hết can đảm đáp: "Thì là... ảnh lúc em mặc váy ấy..."
Mục Mộc sững người, nhưng cũng không suy nghĩ quá lâu. Dù sao anh ba cũng đã biết chuyện cậu mặc váy rồi, mà cả nhà chỉ có mỗi anh ba chưa từng thấy thôi. Cho anh ba xem một chút cũng chẳng sao.
Cậu vội vàng hỏi Mục Vấn Lai: "Chị ơi, còn ảnh không?'
Mục Vấn Lai ngạc nhiên: "Em muốn cho em ấy xem thật à?"
Mục Mộc gật đầu: "Cho anh ba xem luôn đi, dù sao ai cũng thấy rồi mà."
Mục Vấn Lai lúc này mới lấy điện thoại ra, mở album ảnh rồi đưa cho Thịnh Minh Tuyên.
Thịnh Minh Tuyên dè dặt nhận lấy, vừa nhìn vào ảnh đã bị vẻ đáng yêu trong đó đốn tim, không kìm được mà khen: "Xinh xắn quá."
Nói xong lại thấy không ổn, dù gì em trai cũng là con trai, không biết có ghét bị khen là "xinh xắn" không.
Lo em giận, Thịnh Minh Tuyến vội vàng chữa lại: "Mộc Mộc, anh......"
Mục Mộc không để tâm, vung tay bé nhỏ lên thoải mái nói: "Anh ba cứ coi như đang nhìn ảnh em gái đi là được rồi!"
Nói rồi, cậu còn tháo găng tay, đưa ngón tay ra vuốt vuốt màn hình, đầu bé ghé sát lại bên cạnh Thịnh Minh Tuyên: "Còn nhiều lắm, hôm đó tụi em ra ngoài chơi thì đúng lúc có nhiếp ảnh gia muốn chụp hình, nên chụp được cả đống luôn."
Thịnh Minh Tuyên nhìn đến ngẩn ngơ, em trai trong ảnh trông hoàn toàn như một cô bé xinh xắn, chẳng khác gì búp bê sống!
【Gì cơ? Còn nhiều ảnh nữa à? Tôi muốn xem!】
【Hu hu hu vừa chạy về từ Weibo, ảnh chụp mờ quá không nhìn rõ mặt cục cưng Mộc, tôi cũng muốn xem ảnh nét căng!】
【Cho chúng tôi xem với! Đừng giấu nha bé Mộc, dì năn nỉ mà cũng không được sao?】
Khán giả đang sục sôi đòi ảnh, tổ chương trình thấy vậy thì đi hỏi ý phụ huynh.
Mục Bội Chi không tự quyết thay con mà nói: "Hỏi bé Mộc đi, thằng bé đồng ý thì mới được."
Mục Mộc cảnh giác nhìn nhân viên: "Không được! Chỉ cho anh ba xem thôi!"
Bên cạnh, Đào Thi Nam và Tiết Hoài Viễn cũng tò mò muốn biết Mục Mộc mặc váy trông ra sao, nhưng nghe cậu nói vậy thì cũng lập tức dẹp ngay ý định.
Đào Thi Nam len lén liếc Thịnh Minh Tuyên mấy lần, không nhịn được nghĩ thầm anh Tuyên Tuyên mặc váy còn đẹp thế kia, chắc Mộc Mộc mặc còn đáng yêu hơn nữa ấy chứ.
Mục Mộc tuy đã nghĩ thoáng ra, nhưng vẫn chưa sẵn sàng phơi bày "lịch sử đen" của mình cho cư dân mạng.
Cậu sợ bị quay trúng nên thương lượng với Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, tối về mình coi tiếp nha?"
Thịnh Minh Tuyên cũng không muốn bị người khác nhìn thấy ảnh em trai mình mặc váy, vội cất điện thoại lại đưa trả cho Mục Vấn Lai.
Mục Vấn Lai nhìn cậu, không nói gì. Dù đeo mặt nạ, Thịnh Minh Tuyên vẫn cảm thấy ánh mắt của chị như có sức ép nặng nề, cúi đầu nhỏ giọng: "Cảm ơn chị."
Mục Vấn Lai lúc này mới hài lòng, cô bé nhìn đồng hồ rồi không nhịn được hỏi: "Chu Chu vẫn chưa tìm thấy chú La à?"
Quả thật là chưa, ngoài ông già hôi thối từ chối cô bé ra, cô bé không thể tìm được ai khác trông giống bố mình cả.
Cuối cùng, cô bé nản quá, không muốn tìm nữa, bèn một mình quay về.
Nhân viên chương trình nhắc: "Chu Chu, còn mười phút nữa, con chắc chắn muốn bỏ cuộc bây giờ sao?"
La Chu Chu ủ rũ gật đầu, ngồi xuống uống cạn một ly nước trong một hơi.
Cô bé đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện ai nấy đều hóa trang đến mức khó mà nhận ra, lập tức cảm thấy ê-kíp chương trình đúng là xấu tính, rõ ràng cố tình gây khó dễ cho bọn họ.
Cô bé thở dốc một hơi, ngạc nhiên hỏi: "Thế Thất Thất đâu? Chị Tinh Vũ cũng không có ở đây, chẳng lẽ Thất Thất vẫn chưa tìm được ai à?"
Hạ Tùng Khâu trả lời: "Thất Thất nhận nhầm người rồi, đã thất bại trong thử thách."
La Chu Chu: "Vậy cậu ấy đi đâu rồi? Sao không thấy đâu cả?"
Mục Mộc cũng tò mò: "Em còn chưa biết hôm nay Thất Thất hóa trang kiểu gì nữa."
Hạ Tùng Khâu do dự một lúc mới nói: "Chắc là Thất Thất không muốn để mọi người thấy tạo hình của mình, nên mới trốn đi rồi."
Anh càng nói thế, La Chu Chu và Mục Mộc lại càng tò mò.
Tuy nhiên, Mục Mộc chỉ âm thầm hiếu kỳ, chứ không làm gì thêm. Ngược lại, La Chu Chu lại lập tức đứng dậy nói: "Tớ đi tìm! Tớ muốn xem hôm nay Thất Thất hóa trang thành gì!"
Đúng lúc đó, ê-kíp chương trình tuyên bố thời gian chơi đã kết thúc. Chờ mãi không thấy con mình xuất hiện, La Nghị Thần và Thẩm Tinh Vũ mới từ trong đám đông đi ra.
Thẩm Tinh Vũ nhìn mấy đứa trẻ đang nghỉ ngơi, bước đến trước mặt La Chu Chu, không chắc chắn hỏi: "Thất Thất?"
La Chu Chu nghe ra giọng cô ấy, lập tức đáp: "Chị Tinh Vũ, em không phải Thất Thất, em là Chu Chu!"
Nói rồi cô bé quay phắt sang nhìn lão già chống gậy đang đứng đó, trừng mắt hét lớn: "Bố! Bố cố tình để con thua đúng không? Con đã nhận ra bố rồi mà bố không chịu đi với con!"
La Nghị Thần thật sự không ngờ con gái mình lại hóa trang kiểu này. Anh lúng túng chạy đến định giải thích, nhưng La Chu Chu lập tức bịt tai lại, không muốn nghe anh nói gì.
Thẩm Tinh Vũ thấy cảnh đó thì đột nhiên nhớ tới cô bé mặc Hán phục ban nãy.
Cô nhìn quanh, nhưng không thấy cô bé đó đâu, ngạc nhiên hỏi: "Nam Nam đâu rồi?"
Đào Thi Nam đứng lên nói: "Chị Tinh Vũ, em ở đây ạ."
Thẩm Tinh Vũ chợt nhận ra có thể mình cũng vừa mắc sai lầm như La Nghị Thần. Cô vội đi xác nhận với ê-kíp chương trình. Sau khi chắc chắn người mình từ chối ban nãy đúng là Thất Thất, cả người cô như sững lại.
Một nhóc con như Tiểu Thất, tính tình cứng đầu như thế, mà lại chịu mặc váy, hóa trang thành con gái sao?
Thẩm Tinh Vũ nhìn La Nghị Thần đang cúi đầu nhận lỗi với con, anh dỗ dành mãi mà chẳng có tác dụng gì, bỗng thấy như đang nhìn thấy tương lai của chính mình.
Vấn đề là... cô hoàn toàn không biết dỗ trẻ con!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip