Chương 103

Edit & Beta: Đòe

Khi Thẩm Tinh Vũ cùng nhân viên hậu trường đến phòng hóa trang tìm Từ Tử Kỳ, thì Mục Mộc cũng đang đưa anh ba đi thay đồ.

Vừa rời đi, các khách mời khác cũng lục tục đi theo sau.

Đào Thi Nam thấy Mục Bội Chi vẫn ngồi xe lăn thì lo lắng hỏi: "Dì Mục ơi, dì bị thương ạ?"

Mục Bội Chi tháo mặt nạ xuống, cười dịu dàng: "Chỉ là trẹo chân thôi, giờ chưa thể đi lại được, nghỉ ngơi thêm vài hôm là ổn rồi. Nam Nam đừng lo."

Đào Thi Nam thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: "Vậy dì nhớ nghỉ ngơi nhiều nha dì Mục."

Mục Bội Chi đưa tay xoa mái tóc giả trên đầu cô bé, dịu dàng nói: "Cảm ơn Nam Nam."

Fan trong phòng livestream nghe tin Mục Bội Chi chỉ bị trẹo chân cũng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.

【Hú hồn, tôi còn tưởng chị ấy bị bệnh gì cơ!】

【Phì phì phì, đừng nói lời xui xẻo thế chứ】

【Phì, tự vả một cái cho tỉnh! Là lỗi của tôi, tôi xin ngậm miệng ngay lập tức】

【Chắc là tái phát chấn thương cũ thôi, trước kia lúc đóng phim chị ấy từng bị trẹo chân, lúc đó quay miết không chịu nghỉ ngơi nên giờ dễ tái phát, phải cẩn thận lắm mới hồi phục được】

【Bảo sao cứ ngồi xe lăn hoài】

【Chị Mục mau khỏe lại nha, như vậy mới tiếp tục dắt mấy nhóc đi chơi được chứ】

Đào Thi Nam nói chuyện với Mục Bội Chi xong, lại chạy sang chào Mục Vấn Lai: "Chị Mục, lâu rồi không gặp chị."

Mục Vấn Lai liếc sang thấy Thịnh Minh Tuyên đang ôm em trai chạy vụt đi, cúi đầu nói nhỏ với Đào Thi Nam: "Lâu rồi không gặp, Nam Nam hôm nay mặc đẹp lắm."

Đào Thi Nam ngại ngùng cười: "Không có đâu ạ... Chị hôm nay cũng rất ngầu."

Mục Vấn Lai nhìn chiếc váy phong cách kinh dị trên người mình, hơi ngạc nhiên hỏi: "Em không thấy sợ sao?"

Đào Thi Nam vội vàng lắc đầu: "Không sợ! Tại em biết đó là chị Mục mà."

Nếu người lạ mặc đồ như vậy thì có lẽ cô bé sẽ sợ, nhưng vì cô rất thích chị Mục nên chẳng thấy sợ chút nào.

Ở cuối hàng, La Chu Chu vẫn đang giận dỗi với bố mình.

La Nghị Thần lo cuống cả lên, cứ chạy vòng quanh con gái xin lỗi, dỗ dành các kiểu, mà chẳng ăn thua. La Chu Chu không những không nguôi giận, mà còn bực bội trừng mắt: "Bố có thể im lặng được không?!"

La Nghị Thần vội vàng nói: "Được được được, bố không nói nữa."

Thấy con gái đã hạ tay che tai xuống, chưa được mấy phút anh lại nhịn không nổi nói tiếp: "Chu Chu, lần này thật sự là lỗi của bố. Nhưng bố không cố ý để con thua đâu, là bố nhất thời không nhận ra. Nếu hôm nay Chu Chu mặc váy, bố chắc chắn sẽ không nhận nhầm!"

La Chu Chu hừ lạnh: "Bố mặc thế này con vẫn nhận ra, còn con chỉ là không mặc váy mà bố lại không nhận ra."

La Nghị Thần nhỏ giọng biện hộ: "Tại bình thường Chu Chu hay mặc váy mà..."

La Chu Chu lại trừng mắt, La Nghị Thần vội nói: "Dù sao thì, là lỗi của bố. Chu Chu muốn bố làm gì mới chịu tha lỗi cho bố đây?"

Anh mà không hỏi thì còn đỡ, vừa hỏi xong La Chu Chu lập tức ngó lơ, chạy sang đi cùng với Đào Thi Nam.

Đào Thi Nam quay đầu nhìn chú La đang bị bỏ lại phía sau, nhỏ giọng hỏi La Chu Chu: "Chị Chu Chu, chị còn giận chú La à?"

La Chu Chu bực bội làu bàu: "Bố chị là đồ ngốc! Mẹ bị bố chọc giận hoài là đúng rồi!"

Đào Thi Nam thắc mắc: "Nhưng mà chú La đã xin lỗi chị rồi mà?"

La Chu Chu chẳng vui vẻ gì: "Ông ấy đâu phải vì biết mình sai mà xin lỗi. Ông ấy chỉ vì chị giận nên mới xin lỗi thôi! Ông ấy không tự nghĩ cách dỗ chị, còn quay sang hỏi chị làm sao mới chịu tha thứ!"

Chẳng có chút thành ý nào cả, cảm giác như đang đối phó cho xong chuyện.

Cô bé đâu phải đứa con nít ba tuổi, chỉ cho ba viên kẹo là ngốc nghếch tha thứ cho người ta.

Cô bé không muốn tha thứ cho ông bố ngốc nghếch đó.

Tuy vẫn còn chút chưa hiểu rõ, nhưng trong mắt Đào Thi Nam, chú La đã cố gắng đến mức đó để dỗ chị Chu Chu, vậy đã là rất tốt rồi.

Nếu đổi lại là bố của cô bé, ông chỉ biết đổ lỗi cho cô bé, bắt cô bé tự kiểm điểm bản thân, chứ đừng nói đến việc xin lỗi, huống chi là đi theo năn nỉ dỗ dành như vậy.

Nhưng chú La không giống bố cô bé, chị Chu Chu cũng có những trải nghiệm khác cô bé, chị ấy giận chắc chắn là có lý do. Dù cô bé vẫn chưa hiểu hết, nhưng cô bé tin rằng chị Chu Chu không phải là người vô cớ giận dỗi.

Đào Thi Nam quyết định sẽ vô điều kiện ủng hộ La Chu Chu.

Hai cô bé vừa đi vừa thì thầm to nhỏ suốt đoạn đường, còn La Nghị Thần thì len lén đi theo sau nghe trộm, cuối cùng cũng dần hiểu được suy nghĩ của con gái mình.

Nhưng chỉ hiểu thôi thì chưa đủ, anh còn phải tự mình nghĩ cách để con gái nguôi giận, không thể cứ như trước, đẩy vấn đề sang cho con bé, để con tự nói ra điều kiện tha thứ.

Làm vậy đúng là chẳng có chút thành ý nào cả.

La Nghị Thần đang vò đầu bứt tai tìm cách dỗ cô con gái đang giận dỗi, thì Thẩm Tinh Vũ, dưới sự dẫn đường của nhân viên, đã tìm thấy Từ Tử Kỳ đang trốn trong góc phòng hóa trang.

Từ Tử Kỳ đã thay lại đồ bình thường, lớp trang điểm trên mặt cũng đã được tẩy sạch, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của tạo hình ban nãy.

Ban đầu nhóc chỉ buồn bực vì không nhận ra chị nên thất bại, nhưng khi thấy Thẩm Tinh Vũ bước tới gọi tên mình, ánh mắt vô tình lướt qua bộ đồ chị đang mặc, Từ Tử Kỳ bỗng hiểu ra hoá ra ngay từ đầu không phải là cậu nhóc nhận nhầm người, mà là chị không nhận ra nhóc!

Từ Tử Kỳ lập tức phồng má giận dỗi như một chú cá nóc nhỏ, muốn chất vấn vì sao chị lại từ chối đi cùng nhóc, nhưng thấy những người khác cũng đang có mặt ở đó, nhóc lại ngậm miệng.

Nhóc không muốn người khác biết mình đã từng mặc váy.

Thẩm Tinh Vũ khẽ ngồi xổm trước mặt cậu nhóc, chủ động nói: "Thất Thất, xin lỗi em. Là chị không nhận ra em, mới khiến em không hoàn thành được nhiệm vụ."

Từ Tử Kỳ quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng: "Là em tự nhận nhầm người, em không tìm thấy chị."

Thẩm Tinh Vũ khó hiểu: "Không phải người mặc Hán phục đó là em sao?"

Từ Tử Kỳ quyết phủ nhận: "Không phải em!"

Thẩm Tinh Vũ nhìn nhóc lần nữa, hỏi lại: "Thật sự không phải em?"

Từ Tử Kỳ cứng đầu: "Thật sự không phải em!"

Thẩm Tinh Vũ thở dài: "Chị còn tưởng là vì chị không nhận ra em mới khiến em thua, chị định sẽ đền bù cho em. Nếu người đó không phải là em, chắc là chị nhầm rồi, có lẽ là em nhỏ nào khác do tổ chương trình sắp xếp."

Vừa nghe đến chị định bù đắp, Từ Tử Kỳ lập tức quay ngoắt thái độ, vội vàng la lên: "Là em! Là chị không nhận ra em! Nếu không thì em đã là người thứ hai hoàn thành nhiệm vụ rồi!"

Thẩm Tinh Vũ bật cười, đưa tay khẽ chọc vào má cậu nhóc đang phồng lên vì giận, rồi nghiêm túc nói: "Vậy thì chị xin lỗi em lần nữa, Thất Thất, là chị đã không nhận ra em."

Từ Tử Kỳ lập tức nói: "Vậy chị phải đền bù cho em thật tử tế đó!"

Thẩm Tinh Vũ gật đầu đồng ý, đứng dậy rồi chìa tay về phía nhóc.

Từ Tử Kỳ từ từ đặt tay mình vào lòng bàn tay chị, mượn lực đứng dậy.

Vì ngồi xổm quá lâu nên hai chân nhóc tê rần, suýt chút nữa đứng không vững.

Thẩm Tinh Vũ dứt khoát bế cậu nhóc lên, hỏi: "Muốn thay một tạo hình mới không? Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc mà."

Từ Tử Kỳ gật đầu: "Lần này em muốn tự chọn!"

Thẩm Tinh Vũ đang chuẩn bị đưa cậu đi chọn đồ, thì lại nghe nhóc hỏi: "Chị ơi, còn Mộc Mộc với anh Tuyên Tuyên đâu rồi? Sao họ không đến?"

Thẩm Tinh Vũ giải thích nói: "Mộc Mộc đang cùng Tuyên Tuyên đi thay đồ."

Từ Tử Kỳ sững người, cậu vẫn chưa kịp nhìn thấy tạo hình hôm nay của anh Tuyên Tuyên! Nếu anh ấy thay xong rồi thì cậu nhóc sẽ không được thấy nữa!

Từ Tử Kỳ sốt ruột giục Thẩm Tinh Vũ nhanh chóng đưa nhóc đi tìm Mộc Mộc và anh Tuyên Tuyên.

Lúc này La Chu Chu và Đào Thi Nam đã nói chuyện một lúc, tâm trạng cũng bình ổn hơn.

Nghe Từ Tử Kỳ hối hả đòi đi tìm anh Tuyên Tuyên, cô bé nói ngay: "Anh Tuyên Tuyên hôm nay mặc váy Lolita đó, đẹp lắm luôn, nhưng vì ngại quá nên mới vội vàng đi thay đồ."

Thấy vẻ mặt sửng sốt của Từ Tử Kỳ, cô bé lại hỏi: "Thất Thất, lúc nãy cậu mặc gì vậy? Sao không cho tụi tớ xem một chút?"

Từ Tử Kỳ đỏ bừng cả mặt, bịa đại: "Tạo hình của tớ xấu lắm, chẳng ngầu chút nào, tớ muốn đi xem anh Tuyên Tuyên cơ."

La Chu Chu chặn cậu nhóc lại: "Anh Tuyên Tuyên đang thay đồ rồi. Cậu không cho tụi tớ xem tạo hình của cậu, vậy tại sao anh Tuyên Tuyên lại phải cho cậu xem?"

Từ Tử Kỳ mặt càng đỏ hơn, lắp bắp: "Đợi tớ chọn được bộ mới đẹp đẹp rồi tớ cho các cậu xem."

La Chu Chu: "Không được, tớ muốn xem bộ đồ mà tổ chương trình bắt cậu mặc cơ."

Hai người cứ thế chí chóe cãi nhau, thì đúng lúc này Thịnh Minh Tuyên đã thay đồ xong, bế Mục Mộc đi tới.

Mục Mộc thấy Từ Tử Kỳ cũng đã thay đồ thường thì nhảy từ trong lòng anh trai xuống, chạy tới hỏi: "Thất Thất, sao cậu cũng thay đồ rồi? Bộ lúc nãy đâu?"

Từ Tử Kỳ lại đỏ mặt, lắp bắp nói: "Bộ đó xấu lắm, chẳng ngầu chút nào!"

Nói xong thì nhìn sang Thịnh Minh Tuyên, ngạc nhiên thốt lên: "Anh Tuyên Tuyên, hôm nay anh đẹp quá trời luôn đó!"

Thịnh Minh Tuyên lúc này đang mặc một bộ đuôi tôm phong cách châu Âu trung cổ, cổ và tay áo sơ mi trắng được viền ren cùng màu, lớp ren nơi cổ áo lộ ra bên ngoài áo khoác đen, khiến cậu ấy trông vô cùng quý phái.

Cậu ấy không đeo mặt nạ nữa, lớp trang điểm cũng đã tẩy đi, sắc mặt có chút tái, làm khí chất quý phái của cậu ấy càng thêm mong manh, dễ vỡ.

Nghe Từ Tử Kỳ khen, cậu ấy hơi đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Là Mộc Mộc chọn cho anh đó."

Mục Mộc tự hào ưỡn ngực, quay sang các bạn nhỏ khác hỏi: "Anh tớ mặc thế này có đẹp trai không nào?"

Mấy đứa nhỏ xúm lại quanh Thịnh Minh Tuyên ríu rít khen ngợi, thi nhau xem ai tâng bốc hay hơn.

Mục Mộc nhìn anh trai đang bị bạn bè vây quanh, vì ngượng mà có phần lúng túng, lại quay sang hỏi Mục Vấn Lai đứng bên cạnh: "Chị ơi, anh ba mặc bộ này có hợp không?"

Mục Vấn Lai miễn cưỡng gật đầu, bộ đuôi tôm này đúng là trông thuận mắt hơn bộ váy Lolita lòe loẹt mà mẹ chọn nhiều.

Thật ra ban đầu tổ chương trình chuẩn bị cho Thịnh Minh Tuyên cũng là một bộ váy Hán phục, nhưng vì cậu ấy là người quyết định tham gia chương trình vào phút chót nên cả quần áo lẫn mũ đội đều không vừa người, sửa gấp thì hiệu quả lại không tốt, mặc lên trông rất kỳ cục, tạo kiểu tóc cũng khó, nên cuối cùng mới thay bằng bộ Lolita mà mẹ mang theo.

Mục Vấn Lai cảm thấy em út mặc Lolita thì đáng yêu, nhưng đứa em ngốc này mà mặc thì dù có đeo mặt nạ trông cũng tạm ổn, nhưng vẫn thấy kỳ kỳ.

Như bây giờ nhìn trông bình thường hơn nhiều.

Mục Mộc nghe xong một vòng lời khen, lòng tràn đầy thỏa mãn, chợt nhớ ra là cậu vẫn chưa biết hôm nay Thất Thất mặc gì.

Thất Thất cứ lấp la lấp ló không chịu cho ai xem, càng nghĩ càng thấy khả nghi.

Mục Mộc lặng lẽ len lén đến gần Hạ Tùng Khâu, khẽ hỏi: "Anh Tùng Khâu, có khi nào Thất Thất cũng mặc váy không?"

Hạ Tùng Khâu ngạc nhiên nhìn Mục Mộc, rồi gật đầu nói: "Là váy Hán phục, áo váy phong cách Đường màu đỏ."

Mục Mộc kích động đến mức phải hạ giọng hỏi: "Thế nào? Đẹp không?"

Hạ Tùng Khâu do dự một chút mới nói: "Đeo mặt nạ nên không thấy mặt, nhìn vào cứ tưởng là con gái."

Rồi anh lại khách quan nhận xét thêm một câu: "Khá là đẹp."

Mục Mộc lập tức bật cười khúc khích, bảo sao Thất Thất cứ phải trốn.

【Hahaha Khâu Khâu cũng thấy váy của Thất Thất đẹp à? Tôi còn tưởng Khâu Khâu sẽ chê xấu cơ】

【Nhưng thật sự đẹp mà! Stylist đúng là có tâm ghê】

【Bộ áo váy đó đường may và thiết kế đều rất tinh xảo, nếu có bản giống hệt để mua, tôi cũng muốn tậu một bộ về trưng】

【Tiếc ghê, không được thấy lúc Thất Thất gỡ mặt nạ, chắc hóa trang xong sẽ rất xinh】

【Tôi cũng muốn thấy lúc Tuyên Tuyên gỡ mặt nạ! Vậy mà không cho xem một cái liếc mắt luôn】

【Bé Mộc chắc chắn đã thấy rồi, lại ghen tị với bé Mộc như thường lệ】

Từ Tử Kỳ nghe thấy có người cười, quay đầu lại thì thấy Mục Mộc đang dựa vào Hạ Tùng Khâu cười đến run rẩy, trong lòng lập tức trào lên một dự cảm chẳng lành, vội vàng chạy tới hỏi: "Mộc Mộc, cậu cười gì vậy?"

Mục Mộc cố nín cười đáp: "Không có gì đâu, anh Tùng Khâu vừa kể cho tớ nghe một chuyện vui lắm."

Từ Tử Kỳ nghi ngờ nhìn sang Hạ Tùng Khâu: "Chuyện gì thế? Tớ cũng muốn nghe!"

Hạ Tùng Khâu bịa theo lời Mục Mộc, tuỳ tiện kể một câu chuyện cười.

Mục Mộc lại bị chọc cười khanh khách, ngay cả Từ Tử Kỳ cũng không kìm được, suýt nữa thì cười theo.

La Chu Chu kéo tay Đào Thi Nam lại gần hóng hớt: "Khâu Khâu, mấy cậu đang kể chuyện cười à? Cho tớ với Nam Nam nghe với!"

Tiết Hoài Viễn cũng lặng lẽ chen lại gần, lần trước dì Trịnh kể chuyện cười, cậu nhóc với bố đều không hiểu tại sao mọi người lại cười, giờ phải luyện tập nhiều hơn, biết đâu sau này có thể cười cùng bạn bè.

Hạ Tùng Khâu hết cách, đành kể thêm một chuyện cười nữa. Giọng điệu của anh không có chút nhấn nhá nào, giống như đang báo cáo học thuật nghiêm túc, nhưng nội dung lại thực sự buồn cười, sự tương phản này khiến mấy đứa nhỏ cùng các phụ huynh đều phá lên cười.

Bình luận cũng tràn ngập tiếng cười "hahaha", phải một lúc sau mới có người cảm thán:【Khâu Khâu đúng là cái gì cũng biết, kể chuyện cười còn vui hơn cả Trịnh Ngọc Đường】

【Hahaha cái vẻ nghiêm túc đó mới buồn cười nhất ấy, giữa đêm khuya tôi cười muốn điên luôn】

【Tôi cười đến mức chó nhà hàng xóm bị đánh thức, bây giờ đang sủa loạn cả lên】

Kể xong câu chuyện cười thứ hai, Hạ Tùng Khâu không kể tiếp nữa vì bụng Mục Mộc bỗng "ùng ục" kêu một tiếng rõ to.

Hiện trường lập tức yên tĩnh, mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu, Mục Mộc đang xấu hổ thì nghe Hạ Tùng Khâu hỏi: "Chú MC ơi, trò chơi kết thúc rồi, bây giờ tụi cháu được đi ăn chưa ạ? Cháu đói rồi."

La Chu Chu lập tức nói: "Cháu cũng đói rồi!"

MC cười nói: "Bữa tối đã chuẩn bị sẵn cho mọi người rồi, giờ có thể sang ăn ngay."

Mục Mộc lập tức được "cứu nguy", vui vẻ kéo Hạ Tùng Khâu theo sau MC, vừa đi vừa cười nói: "Anh Tùng Khâu, mình đi ăn cơm thôi!"

Thẩm Tinh Vũ gọi Từ Tử Kỳ lại, vẫy tay với mọi người: "Mọi người đi ăn trước đi, em dẫn Thất Thất đi thay đồ, lát sẽ tới ngay."

La Nghị Thần định nắm tay con gái, nhưng La Chu Chu lại né tránh với vẻ chán ghét, cau mày nói: "Bố, bố cũng đi thay đồ đi."

La Nghị Thần cúi nhìn bộ đồ rách rưới trên người mình, tuy là sạch sẽ nhưng trông vẫn rất bẩn.

Còn bộ râu dài dán trên mặt nữa, cũng phải tháo ra mới ăn được.

Anh giao con gái lại cho Trịnh Ngọc Đường, áy náy nói: "Mẹ Nam Nam, phiền cô trông giúp Chu Chu một lát, tôi thay đồ xong sẽ đến ngay."

Trịnh Ngọc Đường vội vàng nói: "Không phiền không phiền đâu, thầy La cứ yên tâm."

Mục Mộc kéo tay Hạ Tùng Khâu chạy lên trước một đoạn, cảm thấy bố mẹ với các anh chị chưa theo kịp, cậu lại quay đầu giục: "Mọi người nhanh lên nào, đi ăn cơm!"

Thịnh Minh Tuyên nhanh chóng bước tới bế em trai lên, Thịnh Hạo Tồn đẩy xe lăn cho vợ tăng tốc, Thịnh Minh Quyết thì cười hỏi: "Chiều nay ăn bao nhiêu đồ ăn vặt, mà sao đói nhanh thế?"

Mục Mộc bĩu môi giải thích: "Vì em vận động mà! Nãy giờ chơi trò chơi em chạy bao lâu mới tìm thấy mọi người đó!"

Mục Vấn Lai nhìn khuôn mặt em trai bị hoá trang đến mức chẳng nhận ra nổi, không nhịn được hỏi: "Muốn rửa mặt rồi hãy ăn không?"

Mục Mộc không nhìn thấy mình giờ trông thế nào, nếu không có chị nhắc, cậu còn quên béng là mặt mình đang bị vẽ nữa cơ.

Cậu đưa bàn tay mũm mĩm lên sờ mặt mình, do dự một lát rồi cuối cùng vẫn nói: "Vậy lát nữa rửa mặt rồi ăn cơm ạ."

Quả nhiên vẫn là anh Tùng Khâu có tầm nhìn xa, không trang điểm thì giờ khỏi phải rửa mặt, có thể đi ăn luôn.

Chương trình dùng mỹ phẩm cho mấy đứa nhỏ khác với đồ trang điểm thông thường, không gây kích ứng, chỉ cần nước sạch là có thể rửa trôi.

Nếu không phải vì trên mặt Mục Mộc bôi quá dày, thì chắc cũng đã bị mồ hôi làm lem hết từ lâu rồi.

Thịnh Minh Tuyên dẫn em trai đi rửa mặt sạch sẽ trong nhà vệ sinh, rồi một tay bế em, một tay cầm chiếc mũ phù thủy mà em vừa tháo ra, loạng choạng đi tìm những người khác.

Mục Vấn Lai đang chờ ở cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy cảnh đó thì không khách sáo đưa tay ra nói: "Đưa em cho chị bế."

Thịnh Minh Tuyên không nhúc nhích, rõ ràng là không nỡ buông tay.

Mục Vấn Lai cau mày, nói không vui: "Em bế suốt từ nãy đến giờ rồi, giờ tới lượt chị chứ!"

Thịnh Minh Tuyên lúc này mới lề mề giao em trai qua, còn mình thì ôm chiếc mũ phù thủy nhọn hoắt, lặng lẽ đi theo sau Mục Vấn Lai trở về đại sảnh.

Đèn đuốc trong đại sảnh đã được bật sáng lại, những người từng chen chúc đông đúc lúc nãy đều biến mất.

Trên bàn ăn dài bày biện đủ món ngon phong phú khiến ai nhìn cũng hoa cả mắt.

Mục Mộc ngồi ăn cùng gia đình, vừa nuốt nước miếng vừa chờ đợi, đến khi mọi người đã đến đủ, cả nhóm mới chính thức bắt đầu dùng bữa.

Mục Mộc được anh trai đút cho một miếng bò bít-tết cắt sẵn, rồi lại được chị gái đút cho một con tôm đã bóc vỏ, bố thì đưa nước uống, mẹ thì chia cho bánh ngọt, cậu chẳng phải động tay chân gì, vậy mà lại thành người "bận rộn" nhất bàn.

【Cục cưng Mộc đúng là quá hạnh phúc rồi!】

【Hu hu hu tui cũng muốn được cả nhà cùng chăm như vậy, nhưng mà tui là con một】

【Bé ăn ngon quá trời luôn】

【Ăn nhiều vào! Ăn nhiều nữa!】

【Không được đâu, anh cả bảo bé dễ bị no quá mức, vẫn phải ăn vừa thôi】

Mục Mộc vừa được cả nhà chăm bón một lượt, cuối cùng lại nếm thử miếng bánh ngọt của anh Tùng Khâu, sau đó mới xoa cái bụng tròn vo, thoả mãn tựa lưng vào ghế thở ra một hơi dài dễ chịu.

Bữa cơm này ăn thật là mãn nguyện!

Khi bữa tối kết thúc cũng là lúc chương trình phát sóng kỳ này chính thức khép lại. Vì đã muộn, để các bé không phải thức khuya, tổ chương trình đã sắp xếp cho mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Du thuyền này đủ lớn, số phòng bên trong cũng rất nhiều, đủ để cả đoàn lưu trú không thành vấn đề.

Mục Mộc  sau khi ăn uống no say thì gắng gượng thay lại quần áo ban đầu trong phòng hoá trang, sau đó thì không kiềm được liên tục ngáp dài.

Thịnh Minh Quyết vừa bế em trai về phòng vừa xoa đầu em hỏi: "Buồn ngủ rồi à?"

Mục Mộc buồn ngủ đến chảy cả nước mắt, dứt khoát nhắm mắt lại rúc đầu vào ngực anh trai, rầu rĩ một tiếng.

Mục Bội Chi ở bên cạnh nói: "Cục cưng buồn ngủ thì cứ ngủ đi, hôm nay chơi cả ngày, chắc chắn là mệt rồi."

Nghe câu này, Mục Mộc mơ màng thiếp đi trong vòng tay của anh cả.

Hạ Tùng Khâu đi sau cùng mẹ, thấy Mục Mộc đã gục đầu ngủ ngon trên vai anh trai thì quay lại ra dấu "suỵt" với mấy bạn phía sau: "Mục Mộc ngủ rồi, mọi người nói nhỏ chút nha."

Mọi người nhìn Mục Mộc đang ngủ say, lập tức im phăng phắc.

La Nghị Thần vất vả dỗ con gái xong, nghe thấy lời Hạ Tùng Khâu thì dứt khoát bế bổng con gái lên hỏi: "Chu Chu có buồn ngủ không?"

La Chu Chu lườm bố một cái, đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác im lặng, nhỏ giọng trách: "Mộc Mộc đang ngủ đó, bố nói nhỏ thôi."

La Nghị Thần lập tức ngậm miệng, một lát sau còn rón rén nói: "Bố không cố ý."

Mục Bội Chi cười quay đầu lại: "Chu Chu, không sao đâu, Mộc Mộc ngủ say lắm, không dễ bị đánh thức đâu."

La Chu Chu lúc này mới thở phào, nhưng vẫn không quên lườm bố thêm lần nữa.

Bố đúng là ngốc quá đi.

Các gia đình được xếp ở cùng một tầng, nhưng do du thuyền quá rộng, nên mỗi tầng cũng có rất nhiều phòng, đêm nay còn có khách khác cùng lưu trú.

Các bậc phụ huynh lần lượt tìm đúng số phòng, chào tạm biệt nhau rồi đưa con về nghỉ ngơi.

Hạ Tùng Khâu vẫn ngủ chung phòng với mẹ, anh tự mình đi tắm trước, sau đó nói với Hạ Vân: "Mẹ ơi, con tắm xong rồi, mẹ đi tắm đi."

Hạ Vân ừ một tiếng rồi mang theo quần áo đi vào phòng tắm.

Hạ Tùng Khâu lau tóc xong, một mình ngồi trên giường chơi điện thoại, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Anh chỉnh lại quần áo, nhảy xuống giường, cứ tưởng là khách mời nào đến tìm, mở cửa ra thì thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng đó.

Hạ Tùng Khâu chỉ phản ứng trong một giây, rồi lập tức định đóng cửa lại nhưng người đàn ông kia đã đưa tay giữ chặt tay nắm cửa, nhìn anh nói: "Khâu Khâu, mẹ con đâu?"

Hạ Tùng Khâu né người ra sau cánh cửa, cảnh giác nói: "Cháu không quen chú. Nếu chú không đi tôi sẽ gọi người đó."

Người đàn ông tháo mũ xuống, để lộ gương mặt giống với Hạ Tùng Khâu, mỉm cười nói: "Đừng căng thẳng, chắc con cũng đoán ra chú là ai rồi chứ?"

Hạ Tùng Khâu im lặng nhìn gã. Người đàn ông lại cười, cố gắng tỏ ra thân thiện: "Khâu Khâu, chú là bố của con. Bây giờ bố chỉ muốn nói chuyện với mẹ con một chút thôi, đừng sợ, cho bố vào nhé?"

-----

Trời ơi cuối cùng bố Khâu Khâu cũng lên sàn?????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip