Chương 104
Edit & Beta: Đòe
Tiếng chuông báo động sắc lẹm vang vọng khắp hành lang, Hạ Tùng Khâu siết chặt thiết bị báo động trong tay, nấp sau cánh cửa, cảnh giác nhìn người đàn ông tự xưng là "bố" kia.
Nụ cười trên mặt Tưởng Thư Diệc lập tức vỡ vụn, gã thật không ngờ, dù mình đã cố gắng hết sức để mềm mỏng, thế mà Hạ Tùng Khâu vẫn bài xích như vậy, đến cả cơ hội vào nói chuyện cũng không cho.
Không biết bình thường Hạ Vân dạy con kiểu gì nữa.
Gương mặt gã lập tức tối sầm lại, cả người như sắp bùng nổ giận dữ.
Nhưng nhớ đến mục đích của chuyến đi này, gã cố kiềm chế cơn giận, hạ giọng dỗ dành:
"Khâu Khâu, tắt cái đó đi, bố thật sự là bố của con. Con nhìn đi, chúng ta giống nhau như vậy, đủ biết bố không lừa con mà."
Vẻ mặt chán ghét, hàng lông mày của Hạ Tùng Khâu nhíu chặt, chiếc máy báo động được anh giấu sau lưng vẫn còn đang "óe óe óe" vang lên liên hồi.
Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ có người đến ngay thôi.
Bàn tay của Tưởng Thư Diệc vẫn nắm chặt tay nắm cửa, không cho anh đóng lại. Sức của Hạ Tùng Khâu sao có thể so với một người đàn ông trưởng thành? Nhưng anh chẳng hề hoảng loạn, chỉ trầm giọng nhắc nhở đối phương: "Những người khác sắp ra rồi, chú chắc chắn là muốn ở lại không đi?"
Trong phòng bên cạnh, Thịnh Minh Tuyên theo lời mẹ dặn, đang bế em trai say ngủ vào phòng tắm tắm rửa. Thịnh Minh Quyết định chạy ra giúp, nhưng đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng còi báo động vang lên từ bên ngoài.
Hắn nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Mục Bội Chi nghe ra tiếng phát ra từ phòng kế bên, lập tức quay đầu thúc giục Thịnh Hạo Tồn: "Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau ra xem sao!"
Thịnh Hạo Tồn vội vàng đứng dậy đi kiểm tra, Thịnh Minh Quyết cũng đi theo.
Hai bố con vừa mở cửa phòng thì thấy ngay một người đàn ông lạ mặt đang đứng ở cửa phòng bên, trông như đang cố ép vào bên trong.
Kế hoạch của Tưởng Thư Diệc bị tiếng báo động phá hỏng, lại bị lời cảnh cáo của Hạ Tùng Khâu khiến gã tức điên, lập tức dùng sức đẩy mạnh cửa, xông vào trong, định giật lấy máy báo động trong tay Hạ Tùng Khâu để tắt nó đi.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào người anh, gã đã bị ai đó nắm cổ áo kéo bật ngược trở ra.
Thịnh Minh Quyết ra tay không một lời báo trước, khiến Thịnh Hạo Tồn hơi chậm một nhịp, vội vàng nhào vào giúp.
Hai bố con, mỗi người khóa chặt một tay, ép Tưởng Thư Diệc vào tường, đúng lúc Tiết Triều Đống cũng nghe thấy báo động chạy ra xem, thấy cảnh đó thì vội vã chạy tới: "Có chuyện gì vậy?"
Thịnh Hạo Tồn và Thịnh Minh Quyết trao đổi ánh mắt, Thịnh Minh Quyết lập tức buông tay giao người lại cho bố giữ, rồi quay sang kiểm tra tình trạng của Hạ Tùng Khâu. Thấy anh không bị thương mới thở phào, lo lắng hỏi: "Khâu Khâu, em không sao chứ?"
Hạ Tùng Khâu tắt máy báo động, lắc đầu đáp: "Em không sao, cảm ơn anh cả, cảm ơn chú Thịnh và chú Tiết ạ."
Tiết Triều Đống lại hỏi lần nữa: "Người này là ai?"
Thịnh Minh Quyết: "Anh ta định xông vào phòng của Khâu Khâu."
Tưởng Thư Diệc bị ép vào tường, mặt mày nhăn nhó vì đau, hai tay bị khóa ra sau lưng, không sao vùng vẫy được.
Ông ta còn chưa kịp nhìn rõ ai đã động tay với mình thì đã bị khống chế như thế này.
Nghe thấy Thịnh Minh Quyết nói ông ta là kẻ xông vào, ông ta vội giãy giụa giải thích: "Tôi là bố của Khâu Khâu! Tôi đến tìm con trai mình, đây là hiểu lầm! Mấy người thả tôi ra trước đi!"
Thịnh Hạo Tồn vẫn giữ chặt hắn, quay sang hỏi Hạ Tùng Khâu: "Khâu Khâu, anh ta là bố con à?"
Hạ Tùng Khâu lạnh nhạt đáp: "Không phải, con không có bố."
Lúc này Hạ Vân đang tắm nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì hoảng hốt, vội quấn khăn tắm chạy ra: "Khâu Khâu, sao vậy con?"
Hạ Tùng Khâu lập tức lên tiếng to hơn để mẹ nghe thấy: "Mẹ, con không sao!"
Sau đó quay sang nói với Thịnh Hạo Tồn: "Chú Thịnh, mọi người chờ con một chút."
Anh đóng cửa lại, nhanh chóng kể sơ tình hình bên ngoài cho mẹ, rồi nói tiếp: "Mẹ mặc đồ rồi ra ngoài đi ạ, người đó đã bị chú Thịnh khống chế rồi."
Hạ Vân lo lắng kiểm tra con trai từ đầu tới chân, vẫn chưa yên tâm hỏi: "Khâu Khâu, anh ta có làm con bị thương không?"
Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Con thực sự không sao, may mà chú Thịnh đến kịp, mẹ yên tâm đi, mẹ thay đồ trước đã."
Lúc này Hạ Vân mới quay lại phòng tắm thay đồ, dùng khăn quấn tóc ướt, kiểm tra lại quần áo xong xuôi mới dám mở cửa ra ngoài.
Tưởng Thư Diệc dù đã nói hết lời nhưng chẳng ai tin, ngay cả con trai cũng không nhận, gã ta tức tối gào lên: "Hạ Vân! Cô ra đây cho tôi!"
Hạ Vân vừa mở cửa đã bị tiếng quát làm giật mình.
Thịnh Minh Quyết lập tức trấn an: "Dì Hạ đừng sợ, bọn cháu sẽ bảo vệ dì và Khâu Khâu."
Mặt Tưởng Thư Diệc bị ép chặt vào tường méo mó, thấy Hạ Vân ra rồi thì gào lên giận dữ: "Hạ Vân! Cô còn không bảo họ thả tôi ra? Cô định làm gì?"
Chưa kịp để Hạ Vân nói gì, Hạ Tùng Khâu đã chắn trước mặt mẹ, rõ ràng cũng rất tức giận, hét lớn: "Phải là chúng tôi hỏi chú muốn làm gì mới đúng! Chú lấy tư cách gì mà quát mẹ tôi?"
Hạ Vân xoa đầu con trai, dịu dàng nói: "Khâu Khâu, mẹ không sao."
Sau đó ngẩng đầu nhìn Tưởng Thư Diệc đang bị giữ chặt, vẻ dịu dàng hàng ngày như biến mất, giọng điệu cũng cứng rắn hơn hẳn: "Tưởng Thư Diệc, Khâu Khâu là con của tôi, không liên quan đến anh."
Tưởng Thư Diệc tức đến mức bật cười: "Cô nói không liên quan là không liên quan? Tôi muốn nói chuyện tử tế với cô, nếu cô đã không biết điều thì gặp nhau ở tòa đi."
Hạ Vân nhấn mạnh lần nữa: "Khâu Khâu không phải con anh, hoàn toàn không liên quan đến anh, anh không nên quấy rầy cuộc sống của chúng tôi."
Tưởng Thư Diệc vẫn không tin: "Tôi đâu có mù, đứa bé này giống tôi như vậy, cô nói không phải con tôi, người khác có tin không?"
Tiếng ồn bên ngoài quá lớn, những người khác cũng lần lượt mở cửa ra xem. Ngay cả Mục Mộc cũng bị đánh thức vì tiếng còi báo động, vội thay đồ rồi giục anh ba đưa mình ra xem có chuyện gì.
Mục Vấn Lai dìu Mục Bội Chi ra trước, vừa bước ra đã nghe thấy câu nói kia của Tưởng Thư Diệc thì không nhịn được chửi thẳng: "Khâu Khâu là do dì Hạ sinh ra, dì ấy nói không liên quan là không liên quan. Nói khó nghe một chút, dù chú có góp một nửa gen thì sao? Giỏi thì tự đi đẻ một đứa!"
La Chu Chu còn chưa hiểu rõ chuyện gì, nhưng điều đó chẳng cản được cô bé đứng về phía Mục Vấn Lai mà phản pháo: "Chị Mục nói đúng! Giỏi thì tự sinh đi! Sao lại phải tranh Khâu Khâu với dì Hạ?"
Mục Mộc nhìn người đàn ông bị bố đè ép trên tường, cũng nghiêm túc phụ họa: "Đúng vậy! Giỏi thì tự đi đẻ! Anh Tùng Khâu căn bản không muốn có bố, chú lấy quyền gì mà ép người ta gọi chú là bố chứ?"
Bị một đám trẻ con vây quanh, hết đứa này đến đứa kia lên tiếng công kích, Tưởng Thư Diệc tức đến mức gần như phát điên.
Gã ta lại cố vùng vẫy thêm lần nữa nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của Thịnh Hạo Tồn, cuối cùng chỉ có thể gào lên trong vô vọng, giận dữ hét lớn: "Thả tôi ra!"
Thịnh Hạo Tồn liếc nhìn sang Mục Bội Chi, ánh mắt như muốn xin chỉ thị từ vợ.
Thật ra những chuyện kiểu tranh chấp gia đình thế này vốn không phải việc ông muốn dính vào. Hôm nay chỉ là tình cờ, sợ Hạ Tùng Khâu bị thương nên mới cùng con trai ra tay khống chế Tưởng Thư Diệc.
Còn chuyện sau đó nên xử lý thế nào, ông thật sự không chắc. Nếu sau này Tưởng Thư Diệc và Hạ Vân nối lại tình xưa, thì việc họ can thiệp hôm nay chẳng khác gì tự làm khó bản thân.
Nhưng nếu Hạ Vân thật lòng không muốn dính líu gì đến người đàn ông kia, thì dù chỉ vì tình nghĩa của con trai mình với Hạ Tùng Khâu, ông cũng không thể làm ngơ.
Vấn đề là, ông hoàn toàn không biết rõ mối quan hệ giữa Hạ Vân và Tưởng Thư Diệc, cũng không rõ liệu hai người còn khả năng hàn gắn hay không. Chính vì thế, ông đành cầu cứu ánh mắt của Mục Bội Chi.
Mục Bội Chi trầm ngâm một lát, rồi gật đầu với ông: "Thả anh ta ra đi."
Ở đây có nhiều người, nếu Tưởng Thư Diệc dám làm chuyện gì quá đáng, thì ngay lập tức sẽ có người ngăn cản được.
Thịnh Hạo Tồn nghe lời thả tay ra, Tưởng Thư Diệc chật vật đứng dậy, mặt tối sầm lại, chỉnh lại bộ quần áo bị xộc xệch.
Mục Mộc đã nhảy khỏi lòng anh ba, kéo lấy tay Hạ Tùng Khâu, dịu dàng an ủi: "Anh đừng sợ, ba và anh hai em sẽ bảo vệ anh và dì Hạ."
Hạ Tùng Khâu siết chặt bàn tay nhỏ mềm mại của Mục Mộc, tâm trạng rối bời được xoa dịu phần nào, anh khẽ đáp: "Anh không sao."
Mục Mộc lại ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Tưởng Thư Diệc vài giây. Dù người này đúng là có nét giống Hạ Tùng Khâu phiên bản trưởng thành, nhưng không phải giống đến mức đáng kinh ngạc.
Nhớ lại lúc ở London, cậu từng vô tình bắt gặp một người đàn ông gần như giống hệt Hạ Tùng Khâu khi lớn lên.
Chẳng lẽ lúc đó mình nhìn nhầm?
Không đúng, khí chất của người đó khác hoàn toàn với Tưởng Thư Diệc, Tưởng Thư Diệc giống tên đàn ông lén lút theo dõi họ ở đấu trường ngày hôm qua hơn là người cậu gặp ở London.
Nhưng dù là ai, nếu anh Tùng Khâu không muốn nhận bố, dì Hạ cũng không muốn bị quấy rầy, thì Tưởng Thư Diệc không nên có mặt ở đây.
Tưởng Thư Diệc sửa sang lại quần áo, cố gắng xóa đi sự nhếch nhác ban nãy, lần nữa lấy dáng vẻ quý ông nho nhã, ngẩng cao đầu nhìn Hạ Vân, nói: "Vân Vân, đây là chuyện riêng giữa chúng ta. Ban đầu anh chỉ muốn nói chuyện riêng với em, không ngờ lại thành ra thế này."
Gã ta bật cười tự giễu, lại tiếp lời: "Là anh không đúng. Anh lẽ ra nên hiểu rằng Khâu Khâu chưa từng gặp anh, không biết đến sự tồn tại của người bố này, nên coi anh là người lạ, phòng bị cũng là điều dễ hiểu. Trẻ con dễ bị dọa mà. Vậy nên mới dẫn đến hiểu lầm. Khi nãy anh không kiềm chế được cảm xúc, khiến em và Khâu Khâu sợ, thật sự xin lỗi."
Hạ Vân lạnh nhạt đáp: "Chúng ta không còn gì để nói nữa. Những điều cần nói tôi đã nói hết rồi. Khâu Khâu không liên quan gì đến anh. Mong anh từ nay đừng quấy rầy mẹ con tôi nữa."
Tưởng Thư Diệc cố nén giận, nói tiếp: "Vân Vân, anh biết em vẫn còn giận anh. Chuyện năm xưa là anh sai, nhưng anh cũng có nỗi khổ riêng. Em hãy nghe anh giải th..."
Mục Vấn Lai không chịu nổi nữa, bực mình cắt ngang: "Chú lải nhải xong chưa? Nghe không hiểu tiếng người à? Dì Hạ đã nói không muốn gặp chú, Khâu Khâu cũng không nhận chú là bố, còn không đi đi? Muộn thế này rồi, làm phiền mọi người ngủ nghỉ."
La Chu Chu đang được bố bế, đúng lúc ngáp một cái, rồi châm chọc theo: "Chú ơi, mấy câu kiểu tra nam ngày xưa giờ lỗi thời lắm rồi. Muốn có con thì tự đi mà sinh, đừng mơ mộng gì đến Khâu Khâu nữa."
Tưởng Thư Diệc liếc nhìn hai cô bé, cố nặn ra một nụ cười, miễn cưỡng nói: "Chuyện của người lớn, mấy đứa nhóc đừng có xen vào."
Mục Vấn Lai tức đến mức suýt chửi, may mà Mục Bội Chị vỗ nhẹ tay con gái để trấn an. Sau đó cô mỉm cười, nhưng lời nói lại đầy sức nặng: "Anh Tưởng này, mặc kệ anh nghĩ sao, ít nhất hiện tại, giữa anh và Khâu Khâu không có bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, đúng chứ?"
Tưởng Thư Diệc không thể phản bác, gần đây gã mới biết đến sự tồn tại của Hạ Tùng Khâu, trước đó Hạ Vân giấu rất kỹ, chưa bao giờ nói một lời.
Mục Bội Chi tiếp tục: "Anh và Vân Vân cũng không còn là vợ chồng, đúng chứ?"
Tưởng Thư Diệc vẫn không thể phản bác. Gã và Hạ Vân chia tay từ sáu năm trước, đến tình yêu cũng không còn, nói gì đến hôn nhân.
Mục Bội Chi dịu dàng nói tiếp: "Vậy thì hiện tại, anh và mẹ con họ không có quan hệ thân thích về mặt pháp lý. Nếu cả hai người họ đều từ chối tiếp xúc, mà anh vẫn cố tình quấy rối, họ hoàn toàn có quyền báo cảnh sát."
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại khiến Tưởng Thư Diệc không cách nào phản bác.
Gã lại nhìn sang Hạ Vân, hỏi lần cuối: "Vân Vân, em thật sự không muốn nói chuyện riêng với anh chuyện này sao?"
Hạ Vân lắc đầu, cũng nhấn mạnh một lần nữa: "Khâu Khâu không liên quan gì đến anh."
Tưởng Thư Diệc vẫn không chịu tin, gã cười khẩy, chỉnh lại cổ tay áo, lạnh lùng nói: "Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại."
-----
Hóa ra vẫn còn ẩn khuất, chưa chắc gã này là bố của Khâu Khâu, bảnh đoán kiểu là anh em gì đó hay liên quan gì đó đến bố ruột của Khâu Khâu và là kiểu yêu chị Hạ Vân nhưng không được đáp lại á =))) Nhưng mà nhỏ Lai Lai với Chu Chu phát biểu câu nào đáo để câu đó nha, chương này nó ngắn một cách kỳ cục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip