Chương 107
Edit & Beta: Đòe
Thịnh Minh Tuyên bế em trai về phòng rửa mặt, Thịnh Minh Quyết thấy hai anh em sáng sớm đã tất bật chạy đi chạy về, ngạc nhiên hỏi: "Tuyên Tuyên, nãy hai người đi đâu thế?"
Thịnh Minh Tuyên trả lời: "Mộc Mộc sang bên phòng Khâu Khâu."
Thịnh Minh Quyết liếc về phía phòng tắm, bật cười: "Mộc Mộc chưa rửa mặt mà đã chạy ra ngoài luôn à?"
Thịnh Minh Tuyên gật đầu, Mục Vấn Lai bước tới hỏi: "Hôm nay em ấy tự tỉnh dậy à?"
Thịnh Minh Tuyên lại gật, từ tốn giải thích: "Em còn chưa kịp gọi dậy thì đã thấy Mộc Mộc bật dậy rồi. Vừa tỉnh đã đòi đi tìm Khâu Khâu, còn hỏi xem hôm qua cái chú đó có lại đến gây chuyện không."
Thịnh Minh Quyết cười cảm thán: "Mộc Mộc với Khâu Khâu thân nhau thật đấy. Quan tâm bạn bè ghê."
Mục Vấn Lai: "Không chỉ Khâu Khâu đâu, chuyện của Thất Thất hồi trước em ấy cũng lo lắng không ít. Nhỏ xíu mà lúc nào cũng lo nghĩ đủ điều, sao mà cao nổi."
Mục Mộc nghe thấy anh chị đang nói chuyện về mình, vội nhổ bọt kem đánh răng trong miệng, rửa mặt qua loa rồi chạy ra ngoài nói: "Chị ơi, dạo này em có tập thể dục mà!"
Mục Vấn Lai thấy mặt em trai còn đọng nước, lông mi cũng ướt rượt thì bế cậu lên, lau mặt sạch sẽ rồi mới nói: "Giỏi lắm, cố gắng duy trì nhé."
Mục Mộc cho rằng chị đang khen mình, lập tức hếch cằm đầy tự hào: "Em nhất định sẽ kiên trì tập thể dục!"
Mục Vấn Lai xoa đầu cậu, tiện tay chải lại mái tóc rối, nhìn thấy bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ trên người em thì nói: "Đi thay đồ đi, chuẩn bị ăn sáng."
Lúc này Mục Mộc mới giật mình nhớ ra vừa rồi sang tìm Hạ Tùng Khâu, không những chưa rửa mặt đánh răng, mà còn mặc nguyên đồ ngủ!
Đúng là ngủ đến lú rồi!
Mất mặt chết mất thôi!
Hy vọng anh Tùng Khâu sớm quên đi hình ảnh lúc nãy. Hoặc giả cứ coi như mình mộng du cũng được...
Mục Mộc đỏ mặt chạy đi thay đồ, rồi trong tiếng giục giã của chị, lon ton chạy ra phòng ăn chuẩn bị dùng bữa sáng.
Nghĩ tới việc hôm nay là bữa sáng đoàn viên cuối cùng trong một thời gian dài, lần tới chắc phải chờ đến Tết khi anh cả được nghỉ, cả nhà mới có thể tụ họp đông đủ như vậy, Mục Mộc càng thêm trân trọng, từng miếng ăn cũng nhai kỹ hơn mới nỡ nuốt xuống.
Thịnh Hạo Tồn nhận ra hôm nay con út ăn chậm hơn mọi khi rõ rệt, không nhịn được hỏi: "Mộc Mộc, bữa sáng hôm nay không ngon à con?"
Mục Mộc sững lại một chút rồi mới đáp: "Ngon ạ!"
Thịnh Minh Quyết cũng nhận thấy lần này em trai ăn không ngon miệng như mọi khi, có phần khó hiểu: "Vậy sao Mộc Mộc ăn chậm thế?"
Mục Mộc dùng thìa nhỏ khuấy nhẹ bát trứng hấp tôm trước mặt, dưới ánh mắt dõi theo của cả gia đình, nhỏ giọng giải thích: "Bởi vì chúng ta sắp phải chia tay nhau rồi... Lần sau lại được ăn sáng cùng nhau chắc phải đợi rất lâu, nên con muốn ăn từ từ thôi."
Mục Bội Chi cùng Thịnh Hạo đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên cảm giác áy náy.
Thịnh Minh Quyết nhìn vẻ mặt đáng thương của em trai, chủ động nói: "Không cần phải đợi lâu đâu, thêm một hai tháng nữa là anh có thể tranh thủ quay về một chuyến, hoặc tháng sau về vài ngày cũng được."
Mục Mộc mừng rỡ ngẩng đầu lên hỏi ngay: "Thật ạ?!"
Thịnh Minh Quyết mỉm cười: "Dĩ nhiên là thật, anh cả nói được thì làm được."
Thịnh Minh Tuyên cũng tiếp lời: "Anh, anh sẽ cố gắng hoàn thành thí nghiệm sớm để quay về."
Mục Vấn Lai vừa đút đồ ăn cho em vừa nói: "Dù sao dạo này chị cũng chưa có kế hoạch đi xa, gần như sẽ ở nhà suốt."
Ba anh chị lần lượt thể hiện thái độ, sau đó đồng loạt, ăn ý nhìn về phía bố mẹ.
Thịnh Hạo Tồn bị mấy đứa con nhìn đến mức chột dạ, vội vàng lên tiếng trước cả vợ mình: "Hồi trước là bố sai, không chủ động quan tâm tụi con, thời gian ở bên tụi con cũng quá ít... Bố nhận ra lỗi rồi, bố xin lỗi tụi con."
Nghĩ đến việc thằng ba vẫn còn căng thẳng mỗi lần đối mặt với mình, ông cố gắng điều chỉnh nét mặt, gượng gạo nhếch môi cười một cách không tự nhiên lắm, giải thích tiếp: "Dự án mới ở công ty đã gần như chắc chắn thành công rồi, sắp tới bố có thể rảnh hơn nhiều. Dù là ăn cơm chung hay đi chơi, bố đều có thể ở bên tụi con."
Mục Bội Chi cũng nói thêm: "Nửa năm sau mẹ sẽ nghỉ phép dài hạn, công việc chỉ còn chút việc nhỏ cuối năm là bận rộn thôi. Thời gian còn lại đều là của tụi con hết."
Mục Mộc nhìn gia đình đang ngồi ngay ngắn trước mặt, lắng nghe từng người một lên tiếng, trong lòng không khỏi hoài nghi chẳng lẽ mình vẫn đang mơ?
Thịnh Minh Tuyên cũng có chút sững sờ, nhất thời chưa tiêu hóa hết những lời bố mẹ vừa nói.
Thịnh Minh Quyết nhìn hai em trai, hỏi: "Sao vậy? Đứng hình gì đấy? Bây giờ chẳng phải rất tốt sao?"
Mục Mộc hoàn hồn, lập tức hân hoan hét lên: "Tất nhiên là tốt rồi ạ! Quá tuyệt vời luôn á á á á!"
Thịnh Minh Tuyên cũng gật đầu theo em, tuy trước đây cậu ấy chưa từng cho rằng bố mẹ có lỗi gì, nhưng nghe được lời xin lỗi và sự ăn năn từ bố, cậu ấy vẫn cảm thấy vui lạ thường.
Cậu ấy không thể diễn đạt được lý do vì sao lại vui, chỉ cảm thấy khi đối diện với bố, bỗng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hầu như không còn cảm giác áp lực như trước kia nữa.
Sau cuộc trò chuyện chân thành ấy, không khí nơi bàn ăn lại trở nên náo nhiệt, ấm cúng như xưa.
Mục Mộc vui vẻ ăn hết bữa sáng, cùng gia đình dưới sự hướng dẫn của tổ chương trình rời khỏi du thuyền, lên đường ra sân bay.
Các khách mời khác thì về cùng đoàn chương trình, còn Mục Mộc lần lượt chào tạm biệt những người bạn và phụ huynh của họ, sau đó ôm chặt anh cả một hồi lâu rồi mới cùng bố mẹ và chị gái lên đường đưa anh ba về Berlin.
Sau khi xuống máy bay, thấy Tôn Thanh Lan đang đứng ở sân bay đón họ, Mục Mộc và Thịnh Minh Tuyên đều hết sức ngạc nhiên.
Mục Mộc vẫy tay chào Tôn Thanh Lan, chân ngắn chạy lon ton lại gần hỏi ngay: "Dì Lan, sao dì lại đến đây ạ?"
Tôn Thanh Lan nhìn cậu chủ nhỏ ngày càng hoạt bát, mỉm cười trả lời: "Cả tuần này các con không có ở nhà, dì xin nghỉ vài hôm. Bây giờ đến đây để chăm sóc Tuyên Tuyên, chờ khi anh làm xong thí nghiệm, dì sẽ đưa anh về nhà."
Mục Mộc quay đầu nhìn bố mẹ, reo lên: "Thì ra người mà mẹ nói sẽ chăm sóc anh ba chính là dì Lan ạ!"
Mục Bội Chi giải thích nói: "Đúng rồi, là mẹ nhờ dì Lan tới đây. Ở nhà đã có bố mẹ chăm sóc, nên cục cưng Mộc với Lai Lai không cần lo lắng đâu."
Mục Mộc cảm thấy sắp xếp như vậy rất hợp lý. Nếu là người lạ chăm sóc anh ba, chắc chắn anh sẽ không quen, nhưng dì Lan thì đã làm việc trong nhà họ từ lâu, là người thân thuộc, chứng kiến cả quá trình họ lớn lên. Với anh ba, dì ấy rất quen thuộc, có thể khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, từ đó dần dần tiếp cận giáo sư mà không phải chịu áp lực kép vừa làm thí nghiệm, vừa phải lo giao tiếp với người chăm sóc.
Thịnh Minh Tuyên cũng rất hài lòng với sắp xếp này, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đối diện với dì Lan, cậu ấy thật sự thấy thoải mái, thậm chí còn dễ chịu hơn cả khi ở cạnh bố mẹ.
Chuyện này cứ thế mà được quyết định, Mục Bội Chi và Thịnh Hạo Tồn cùng đưa con trai đến nơi ở mới, tiện thể chào hỏi giáo sư Basel, rồi mới cùng hai đứa con còn lại ra sân bay chuẩn bị về nước.
Lúc chia tay, Mục Mộc lưu luyến ôm lấy anh ba thêm một lần nữa, sau đó tươi cười vẫy tay nói: "Tạm biệt anh ba nhé! Cũng tạm biệt dì Lan ạ! Đến lúc đó nhớ giúp cháu đưa anh ba về nhà thật tốt đấy nha!"
Tôn Thanh Lan mỉm cười đồng ý. Dạo gần đây, không chỉ cậu út trở nên hoạt bát hơn, mà cô hai cũng dịu dàng hơn nhiều, tính tình dường như đã thu lại không ít. Ngay cả cậu ba cũng thay đổi rõ rệt.
Trước kia dì cũng từng lầm tưởng cậu ba giống như cô hai, đều không thích tiếp xúc với người khác. Mãi đến gần đây dì mới biết, thì ra cậu ba từng bị bạn học bắt nạt ở trường, dần dần mới trở nên lầm lì, ít nói như vậy.
Biết được những chuyện đã xảy ra với Thịnh Minh Tuyên, Tôn Thanh Lan vô cùng xót xa. Dì từng nghĩ lần này qua chăm sóc cậu chủ sẽ là một nhiệm vụ không dễ dàng. Nhưng hiện giờ nhìn lại, cậu ấy không những không vì chuyện cũ mà u uất, trái lại còn vui vẻ, cởi mở hơn hẳn, mối quan hệ với người thân cũng trở nên gần gũi.
Nói chính xác hơn, là cả gia đình này đang dần thắt chặt sợi dây kết nối giữa các thành viên.
Mối quan hệ giữa họ rõ ràng đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Đó là một điều tốt đẹp và Tôn Thanh Lan cũng chân thành mừng thay cho họ.
Nghe cậu út giọng non nớt cảm ơn mình vì đã giúp chăm sóc anh ba, lại còn nói sẽ nhớ dì Lan, Tôn Thanh Lan mỉm cười đáp: "Dì cũng sẽ nhớ em bé Mộc mà."
Mục Mộc lại ngẩng đầu nhìn Thịnh Minh Tuyên, mạnh dạn yêu cầu: "Anh ba cũng phải nhớ em đấy!"
Thịnh Minh Tuyên vội vàng gật đầu: "Anh... anh sẽ nhớ."
Rõ ràng còn chưa rời xa em trai, nhưng trong lòng cậu ấy đã bắt đầu thấy nhớ rồi.
Mục Mộc cũng có cảm giác y như thế, cậu biết hiện tại đã tốt hơn trước rất nhiều, ít nhất thì mỗi ngày cậu có thể gọi điện cho anh ba, mà anh ba cũng nói sẽ cố gắng sớm trở về. Nhưng đến lúc chia tay thật, cậu vẫn thấy không nỡ, trong lòng đau nhói.
Cậu lải nhải nói với anh ba đủ chuyện không đầu không đuôi, cũng chào tạm biệt đến mấy lần mà vẫn không nỡ rời đi.
Cuối cùng, thấy thời gian đã gấp lắm rồi, nếu không đi sẽ lỡ chuyến bay, Thịnh Hạo Tồn đành lên tiếng nhắc con trai út: "Mộc Mộc, đến lúc rồi. Nếu còn điều gì chưa nói thì có thể gọi điện cho anh ba sau, không thì mình sẽ trễ máy bay đã đặt trước đấy."
Mục Mộc đành phải kìm nén nỗi bịn rịn và nỗi nhớ, lần cuối cùng nói lời tạm biệt với anh ba.
Trên đường ra sân bay, Mục Mộc ủ rũ rúc trong ghế trẻ con, trông như một quả cà tím bị đông sương, đầu cúi gằm, không có chút sinh khí.
Mục Vấn Lai đưa tay bẹo má em trai, cố ý nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Em làm gì mà thê thảm vậy? Có phải sau này không được gặp nữa đâu, tháng sau hai người họ sẽ quay lại mà."
Mục Mộc rầu rĩ lí nhí: "Nhưng mà cũng phải chờ tận một tháng lận... Một tháng là ba mươi ngày, ba mươi ngày em không được gặp anh cả và anh ba..."
Mục Bội Chi: "Chẳng phải đã nói rồi sao? Có thể gọi điện mà. Gọi video là nhìn thấy nhau ngay."
Mục Mộc lắc đầu: "Không tính! Qua màn hình thì con đâu ôm được anh cả với anh ba, hai anh cũng không ôm được con..."
Cậu biết mình càng lúc càng tham lam, nhưng không thể nào kiềm chế được.
Đều tại các anh chị, rồi bố mẹ cứ nuông chiều cậu quá thôi!
Đến giờ cậu sắp bị nuông chiều hư luôn rồi.
Mà cậu cũng chẳng muốn sửa đâu, cậu thật sự rất muốn được là một đứa trẻ được chiều chuộng.
Mục Vấn Lai an ủi em trai một hồi, nhưng càng an ủi thì thằng bé càng rầu rĩ hơn, cuối cùng cô bé không nhịn được hỏi: "Mộc Mộc, trong lòng em thật ra chỉ có hai ông anh đúng không? Em đi về với chị chẳng vui chút nào đúng không?"
Mục Mộc vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải đâu! Có chị đi về cùng em tất nhiên là em vui rồi! Em chỉ là không nỡ xa anh cả và anh ba thôi. Chẳng lẽ chị không thấy không nỡ sao?"
Mục Vấn Lai hừ một tiếng: "Chị đâu còn là trẻ con chưa cai sữa."
Mục Mộc tròn mắt kêu to: "Em cũng không phải!"
Mục Vấn Lai: "Rời xa bố mẹ với các anh mà chịu không nổi, thế không phải là chưa cai sữa thì là gì?"
Cô bé còn định nói rằng chẳng ai có thể ở bên người khác mãi mãi, ngay cả người thân cũng sẽ có lúc phải chia ly, đó là chuyện rất bình thường.
Có tụ thì sẽ có tán, đạo lý này dù là trẻ con cũng nên hiểu.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của em trai, cô bé lại nuốt hết những lời định nói vào bụng.
Thôi vậy, đợi thằng bé lớn thêm một chút rồi nói sau, lớn lên chút nữa là nó sẽ tự hiểu thôi.
Mục Mộc nghe chị nói vậy, định cãi lại theo phản xạ, nhưng cậu không tìm được lý lẽ nào để phản bác.
Cậu bặm môi, ấm ức lí nhí: "Vậy thì... em đúng là chưa cai sữa đấy. Rời xa chị em cũng chịu không nổi. Trong nhà mà thiếu ai, em cũng thấy buồn lắm. Em không muốn xa mấy người đâu, em chỉ muốn cả nhà mình luôn sống cùng nhau thôi."
Mục Vấn Lai sững người, em trai còn nói là cũng không rời xa được cô bé nữa, đúng là một nhóc con mít ướt.
Mục Bội Chi nghe con gái và con trai út nói chuyện, quay đầu lại nhìn con, mỉm cười dịu dàng: "Cục cưng Mộc nhà mình vẫn còn nhỏ mà, không rời bố mẹ anh chị cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mình vẫn phải về nhà trước đã. Nếu bé Mộc thật sự nhớ các anh quá, thì khoảng một hai tuần nữa mẹ dẫn con sang thăm các anh được không?"
Mục Mộc cảm thấy cảm xúc của mình hôm nay cứ như đang chơi tàu lượn siêu tốc, lúc thì buồn rầu chạm đáy, giờ lại phấn khích vọt lên trời, vui vẻ líu lo: "Dạ được ạ! Nếu chỉ phải chờ nửa tháng thì con có thể cố gắng nhịn một chút!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip