Chương 108
Edit & Beta: Đòe
Khi Mục Mộc lên máy bay, Hạ Tùng Khâu và mẹ anh đã về đến thủ đô.
Lần này họ đi chuyến bay do tổ chương trình đặt, không cùng với Mục Mộc, bởi vì anh biết Mục Mộc sẽ không nỡ xa anh trai, chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, mà bố mẹ của Mục Mộc cũng có mặt, nếu anh đi theo nữa thì hơi bất tiện.
Do chênh lệch múi giờ, khi họ đến sân bay thì trời đã tối.
Trước khi chia tay, La Chu Chu nhìn Từ Tử Kỳ nói: "Thất Thất, nói rồi đấy nhé, nhớ gọi điện cho tớ nha. Sau này cậu mà đi tìm Mộc Mộc chơi thì nhất định phải nói với tớ trước đó."
Từ Tử Kỳ gật đầu: "Tớ nhớ rồi."
Hạ Tùng Khâu liếc nhìn Từ Tử Kỳ, chủ động nói với La Chu Chu: "Chu Chu, chúng mình cũng trao đổi số điện thoại đi."
La Chu Chu hào hứng đọc ra một dãy số, Hạ Tùng Khâu lưu vào máy rồi gọi luôn một cuộc, sau đó nói: "Cậu về kiểm tra lịch sử cuộc gọi nhé, số gọi cho cậu lúc nãy chính là số của tớ."
La Chu Chu cười tươi: "Tớ biết mà, cảm ơn Khâu Khâu. À đúng rồi! Nhà cậu ở gần nhà Mộc Mộc đúng không? Vậy sau này tớ có thể đến nhà cậu chơi không?"
Hạ Tùng Khâu thân thiện đáp: "Tất nhiên là được rồi."
Dù sao Từ Tử Kỳ chắc chắn sẽ đến tìm Mục Mộc chơi, thêm La Chu Chu nữa càng tốt, như vậy sẽ không để Từ Tử Kỳ mơ mộng hoang đường rằng mình có thể độc chiếm Mộc Mộc.
Đào Thi Nam nghe thấy họ nói chuyện, không nhịn được dè dặt hỏi: "Cho tớ tham gia nữa được không? Tớ cũng muốn chơi cùng với các cậu."
Nói xong cô bé vội vàng bổ sung: "Nếu... nếu không tiện thì thôi cũng được."
La Chu Chu nắm tay cô bé nói: "Vậy cùng đi chơi với bọn mình nhé, Khâu Khâu, cậu thấy sao?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Hoan nghênh mọi người đến tìm bọn tớ chơi."
Từ Tử Kỳ nghe vậy, nhiệt tình nói: "Mọi người cũng có thể đến nhà tớ chơi nữa nha."
La Chu Chu cũng nói: "Nhà tớ cũng hoan nghênh các cậu đến chơi."
Đào Thi Nam lập tức vui sướng không tả xiết. Trước giờ cô bé chưa từng được đến nhà bạn nhỏ nào chơi, vì bố không cho phép, còn mẹ thì luôn sắp xếp lịch trình chậm rãi, khiến cô bé phần lớn thời gian đều phải học đủ thứ theo yêu cầu của mẹ, nếu không thì cũng chỉ thu lu một mình trong phòng đọc sách.
Nghe bạn bè nhiệt tình mời, cô bé không kìm được mà quay sang hỏi Trịnh Ngọc Đường: "Mẹ ơi, con có thể mời bạn đến nhà mình chơi không ạ?"
Vì mẹ và bố đã ly hôn, lại thêm chuyện bố bị bắt vào tù, mấy ngày trước hai mẹ con vừa dọn nhà một lần, cô bé vẫn chưa kịp thích nghi với nơi ở mới, cũng không chắc những bạn nhỏ đã quen sống trong biệt thự có chê căn hộ chung cư bình thường nhà mình không. Nhưng cô bé thật lòng rất muốn mời các bạn đến chơi.
Trịnh Ngọc Đường nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong chờ của con gái, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô bé, mỉm cười nói: "Được chứ, mẹ còn mong các bạn đến chơi nữa là khác."
Lúc này Đào Thi Nam mới yên tâm vui vẻ mời bạn bè. Sau đó, cô bé quay sang hỏi Tiết Hoài Viễn: "Vậy anh Hoài Viễn có muốn chơi cùng tụi em không?"
Tiết Hoài Viễn gãi đầu, tiếc nuối đáp: "Anh cũng muốn lắm, nhưng nhà anh không ở gần đây, hơi xa một chút."
Đào Thi Nam thở dài: "Vậy được rồi, sau này nếu anh đến đây thì nhớ đến tìm tụi em chơi nhé."
Tiết Hoài Viễn lập tức gật đầu: "Anh sẽ mà!"
Mấy đứa trẻ hẹn nhau sau này sẽ thường xuyên đến nhà nhau chơi, rồi lần lượt nói lời tạm biệt.
La Chu Chu được bố bế lên xe bảo mẫu, Tiết Hoài Viễn phải chuyển máy bay cùng bố, còn Đào Thi Nam và Trịnh Ngọc Đường thì được chương trình sắp xếp người đưa về vì sợ hai mẹ con về đêm không an toàn.
Thẩm Tinh Vũ đưa Từ Tử Kỳ về nhà họ Từ, Hạ Tùng Khâu cũng cùng mẹ lên xe do tài xế nhà họ đưa đón.
Từ Tử Kỳ về đến nhà, vốn định tắm xong rồi đi ngủ, nhưng vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe.
Cậu nhóc dựng tai nghe một lúc, xác nhận mình không nghe nhầm, trong lòng không khỏi đoán già đoán non không biết có phải bố đã về không.
Nghĩ vậy, nhóc dứt khoát chạy đi tìm Thẩm Tinh Vũ: "Chị ơi, em không ngủ được, muốn nghe kể chuyện."
Thẩm Tinh Vũ nói thẳng: "Chắc là bố em về rồi đó, kêu ông ấy kể cho em đi."
Từ Tử Kỳ nghe thấy tiếng bước chân ở cửa ra vào vang lên, cố ý nói: "Bố em hoàn toàn không biết kể chuyện, từ trước tới giờ chưa từng kể cho em lần nào."
Từ Thiêm vừa bước vào cửa đã nghe thấy con trai chê mình như vậy. Vẻ mặt ông không thay đổi gì, quay sang hỏi Thẩm Tinh Vũ: "Về khi nào vậy?"
Thẩm Tinh Vũ: "Vừa mới về hơn nửa tiếng trước."
Hai người ít nói, sau vài câu xã giao đơn giản thì chẳng biết nói thêm gì nữa.
Từ Tử Kỳ thấy bố chẳng thèm hỏi han gì mình thì bực dọc quay mặt đi, hừ một tiếng, rồi kéo tay Thẩm Tinh Vũ nói: "Chị kể cho em nghe thêm một câu chuyện nữa nha?"
Thẩm Tinh Vũ hơi do dự: "Nhưng không phải em muốn gặp bố sao?"
Từ Tử Kỳ lập tức lớn tiếng phủ nhận: "Em không hề muốn gặp ông ấy!"
Từ Thiêm ngồi xuống ghế sofa, mệt mỏi xoa trán, ánh mắt phức tạp nhìn con trai: "Tử Kỳ, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Từ Tử Kỳ còn đang phân vân không biết có nên nói chuyện với bố hay không thì Thẩm Tinh Vũ đã ấn nhóc ngồi xuống ghế, rồi nói: "Thất Thất, có gì muốn nói với bố thì cứ nói thẳng."
Nói xong cô quay sang chào Từ Thiêm một tiếng: "Hai người nói chuyện đi, tôi về phòng trước."
Từ Tử Kỳ và Từ Thiêm ngồi cách nhau nửa chiếc sofa, hai bố con đều trầm mặc, không ai mở lời trước.
Từ Thiêm theo thói quen rút bật lửa và thuốc từ túi ra, châm xong điếu thuốc mới nhớ ra là có con nít ở đây không thể hút, lập tức dập thuốc ngay.
Từ Tử Kỳ chờ một hồi thấy sốt ruột, không nhịn được nói: "Không phải bố bảo nói chuyện sao?"
Từ Thiêm cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng: "Tử Kỳ, khoảng thời gian này... là bố sai."
Từ Tử Kỳ ngạc nhiên nhìn bố, không hiểu vì sao ông bô lại đột nhiên nói vậy.
Từ Thiêm bắt gặp ánh mắt của con, trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp: "Tử Kỳ, mẹ con qua đời... thật ra... bố cũng rất đau lòng."
Ông và vợ là do người lớn định hôn, sau khi cưới chẳng bao lâu thì sinh con, hai người chung sống cũng khá hoà thuận, hầu như chưa từng xảy ra mâu thuẫn.
Là người được nuôi dưỡng từ nhỏ để kế thừa gia tộc, ông chưa từng có thời gian hay tâm tư nghĩ đến chuyện tình cảm trai gái. Trước khi vợ mất, ông cứ tưởng mình chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một người chồng.
Thế nhưng đến khi người đã từng đồng hành bên ông rời khỏi thế gian mãi mãi, ông mới phát hiện thì ra mình đã yêu cô ấy mà không hay biết.
Ông không phân biệt rõ đó là tình thân hay tình yêu, nhưng nỗi đau ấy hoàn toàn là thật.
Mỗi lần nhìn con trai khóc lóc đòi mẹ, tim ông lại đau thêm một chút.
Khi vợ còn sống, ông còn có thể cố gắng làm tròn vai trò người bố. Nhưng từ khi cô mất, con trai lại ngày càng cáu gắt, ông không biết nên đối mặt ra sao.
Đó là lần đầu tiên ông chọn cách trốn tránh.
Ông sắp xếp lịch làm việc dày đặc, giả vờ là quá bận nên không về nhà, thực chất là đang né tránh con trai.
Ông biết rõ, đối với một đứa trẻ vừa mất mẹ, việc không có bố bên cạnh an ủi là một điều cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng ông thật sự không biết phải an ủi con ra sao.
Ông sợ mình sẽ mất kiểm soát trước mặt con, thế nên dứt khoát im lặng, thậm chí từng nghĩ đến việc kết hôn chỉ để tìm một người thay mình chăm sóc con.
Dù sao thì các người lớn trong nhà cũng nói, trẻ con còn nhỏ, chóng quên, có mẹ mới rồi thì biết đâu chỉ vài năm sau sẽ dần quên nỗi đau mất mẹ ruột.
Không ngờ chính vì thế mà con lại càng xa cách ông hơn, nhất quyết không chấp nhận "người mẹ mới".
Ông đặt hy vọng vào thời gian, mong rằng rồi con sẽ dần chấp nhận.
Thế nhưng gần đây ông mới nhận ra ngay từ đầu ông đã sai.
Dù con chấp nhận Thẩm Tinh Vũ, nhưng chỉ chấp nhận với tư cách là "chị gái" mà thôi.
Nhóc con này tính tình vốn đã bướng bỉnh, một khi đã quyết điều gì thì rất khó thay đổi.
Tử Kỳ đã vĩnh viễn mất đi mẹ, người làm bố như ông không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.
Ban đầu Từ Tử Kỳ đã ngạc nhiên vì bố đột nhiên xin lỗi, giờ lại nghe thấy bố chủ động nhắc đến mẹ, cả người nhóc như ngẩn ra.
Từ sau khi mẹ mất, bố chưa từng một lần nhắc đến bà trước mặt nhóc. Hơn nữa bố còn vội vã tái hôn, khiến cậu nhóc luôn nghĩ rằng trong lòng bố vốn chẳng hề để tâm đến mẹ.
Nhưng vừa rồi bố lại nói, bố cũng rất đau lòng.
Từ Tử Kỳ chăm chú quan sát nét mặt bố mình, cảm giác như bố không hề nói dối, cậu nhóc không nhịn được mà hỏi: "Vậy nếu bố cũng buồn, tại sao lại còn kết hôn với chị ấy?"
Dù bây giờ nhóc đã không còn ghét chị nữa, nhưng chuyện bố vội vã tìm cho mình một người mẹ kế vẫn là điều nhóc mãi canh cánh trong lòng.
Thấy bố không trả lời ngay, Từ Tử Kỳ lại nói tiếp: "Con không cần ai làm mẹ cả. Con đã có mẹ rồi, dù mẹ không còn nữa, mẹ vẫn mãi mãi là mẹ của con. Con sẽ nhớ mẹ suốt đời."
Từ Thiêm cúi đầu, không nhìn biểu cảm của con lúc này, một lần nữa nói lời xin lỗi: "Bố xin lỗi, chuyện này là lỗi của bố."
Từ Tử Kỳ nhìn chăm chăm vào bố, hỏi: "Vậy... bố sẽ ly hôn với chị ấy đúng không?"
Từ Thiêm gật đầu, "Chuyện này cô ấy cũng từng nói với bố, qua một thời gian nữa, chúng ta sẽ bàn lại cho rõ ràng."
Đầu óc Từ Tử Kỳ chợt trở nên rối loạn, lẽ ra nhóc phải thấy vui thay cho chị, vì bố vốn không xứng với một người tốt như vậy. Nhưng nghĩ đến việc sau này sẽ không thể sống cùng chị nữa, nhóc lại không thể kiềm được nỗi buồn đang cuộn lên trong lòng.
Nhóc ta nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy nếu thật sự ly hôn, con có thể sống cùng chị được không? Dù sao thì bố cũng đâu có ở nhà."
Từ Thiêm không bất ngờ trước câu nói này của con trai, vốn dĩ ông là người bố không đủ trách nhiệm, con trai chán ghét ông cũng là điều dễ hiểu.
Ông đã nhận ra sai lầm của mình và cũng muốn bù đắp, nhưng để con sống cùng với Thẩm Tinh Vũ thì ông thật sự không thể đồng ý. Dù ông gật đầu, mấy người lớn trong nhà chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận.
Nhờ những số phát sóng trực tiếp gần đây, Từ Thiêm đã phần nào hiểu rõ tính tình của con trai, biết rằng không thể cưỡng ép được nên nhẹ nhàng giải thích: "Nhưng như vậy sẽ khiến cô Thẩm rất vất vả. Cô ấy còn có công việc, còn phải sống cuộc sống của riêng mình. Sau này cô ấy sẽ có người yêu thật sự, có chồng. Con và cô ấy không có quan hệ huyết thống, sống chung như vậy là không phù hợp."
Nói xong, ông lại bổ sung: "Sau này bố sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để ở bên con."
Từ Tử Kỳ vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì, cậu đâu có ngốc, biết rõ mình không thể sống cùng chị được.
Nếu là trước đây, bố cùng lắm chỉ bảo "không được", tuyệt đối sẽ không giải thích gì.
Vậy mà bây giờ lại chịu giải thích rõ ràng như vậy, coi như cũng khiến nhóc phần nào hài lòng, không tiếp tục gây chuyện nữa.
Từ Thiêm lại nói thêm vài câu với con trai, thấy cũng khuya rồi, mới đứng dậy nói: "Tử Kỳ, đến giờ đi ngủ rồi, con về phòng ngủ đi."
Từ Tử Kỳ cuối cùng vẫn hỏi thêm một câu: "Bố, mẹ không còn nữa... Bố thật sự cũng buồn sao?"
Từ Thiêm khẽ gật đầu, nói ra những điều như vậy với con khiến ông không quen, nhưng vẫn cố gắng trả lời.
Từ Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn anh thêm một lúc, không nói gì nữa, xoay người chạy về phòng mình.
Cùng thời điểm đó, Hạ Tùng Khâu vừa tắm xong, nằm trên giường nhìn Hạ Vân ở bên cạnh nói: "Mẹ ngủ sớm đi, con tự ngủ được rồi, mẹ không cần kể chuyện cho con đâu."
Hạ Vân gấp sách lại, xoa đầu con trai: "Vậy được, Khâu Khâu ngủ ngon nhé."
Hạ Tùng Khâu nghiêm mặt đáp: "Mẹ ngủ ngon."
Hạ Vân mỉm cười, đứng dậy tắt đèn rồi về phòng mình.
Hạ Tùng Khâu nhắm mắt lại, nhưng một lúc lâu vẫn không ngủ được. Anh không nhịn được mà nghĩ, không biết khi nào Mộc Mộc mới quay lại.
Dù mới chỉ nửa ngày không gặp, nhưng anh đã bắt đầu nhớ Mộc Mộc rồi.
Thật sự rất muốn được ở cạnh Mộc Mộc, cho dù không làm gì cũng cảm thấy rất thoải mái.
Mục Mộc đến sân bay vào lúc rạng sáng. Cậu ngủ suốt chuyến bay, đến lúc xuống máy bay vẫn chưa tỉnh, bị Thịnh Hạo Tồn bế thẳng về nhà.
Đến khi Thịnh Hạo Tồn bế cậu đi tắm, cậu mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Thịnh Hạo Tồn thấy con vừa mở mắt đã gọi "anh ơi", vừa lau người cho cậu vừa nói: "Không có anh, chỉ có bố thôi. Anh phải một thời gian nữa mới về."
Mục Mộc nhìn rõ mặt bố, lập tức tỉnh táo hẳn, ngượng ngùng lấy khăn nhỏ che người lại, mặt đỏ bừng nói: "Bố ơi, con có thể tự tắm mà."
Thịnh Hạo Tồn dội sạch bọt xà phòng trên người con trai: "Mấy hôm trước toàn là anh con tắm cho con. Bây giờ chỉ còn bố thôi, con đã biết tự tắm rồi à? Ngồi yên, nhắm mắt lại, sắp xong rồi."
Mục Mộc đành ngoan ngoãn nhắm mắt. Đợi bố dội sạch bọt trên đầu, cậu mới đưa tay lau mặt, nhỏ giọng làu bàu: "Bố không dịu dàng bằng anh ba, ngay cả anh cả cũng hơn bố."
Thịnh Hạo Tồn tức đến nỗi bế thẳng cậu nhóc quấn khăn tắm ra khỏi phòng tắm, đặt lên giường, lau qua loa vài cái rồi lấy bộ đồ ngủ sạch sẽ: "Lại đây thay đồ."
Mục Mộc phồng má than phiền: "Bố chẳng dịu dàng gì hết! Mai con sẽ gọi điện mách anh."
Thịnh Hạo Tồn suýt nữa thì bật ra: "Mách cũng vô ích thôi, anh con còn lâu mới về."
Nhưng nghĩ đến việc cậu nhóc buồn cả buổi vì phải chia tay với anh trai, ông đành nuốt lời lại.
Bản năng cầu sinh mách bảo ông rằng, lúc này mà làm con khóc chắc chắn là hành động cực kỳ ngu ngốc. =)))
Nhịn thì nhịn vậy, trong nhà bốn đứa con thì chỉ có thằng nhóc này là khiến người ta tức nhất, nhịn một mình nó là đủ rồi!
Mục Mộc thì tuy miệng cứ càm ràm, nhưng có bố phục vụ vẫn tiện hơn nhiều so với tự làm.
Thay đồ ngủ xong, cậu vẫy vẫy mái tóc ướt sũng, rồi ngang nhiên ra lệnh: "Bố sấy tóc cho con đi!"
Thịnh Hạo Tồn theo phản xạ đáp: "Gọi dì Lan ấy."
Mục Mộc tròn xoe mắt nhìn bố: "Dì Lan đang ở Berlin chăm sóc anh ba mà."
Lúc này Thịnh Hạo Tồn mới chợt nhớ ra vợ ông cố ý sắp xếp cho Tôn Thanh Lan đi chăm Tuyên Tuyên, ngoài chuyện hai người họ thân thiết ra, tám phần là còn cố tình để ông tự tay chăm cái thằng nhóc đáng ghét này.
Nhóc con còn nhỏ như vậy, đương nhiên không thể tự sấy tóc được, Thịnh Hạo Tồn đành cam chịu số phận, cầm máy sấy lên giúp con trai sấy tóc.
Mà cái thằng nhóc này lại lắm yêu cầu! Lúc thì kêu nóng, lúc lại chê gió mạnh quá, làm ông bối rối xoay như chong chóng, mãi mới miễn cưỡng sấy khô được mái tóc mềm của con.
Mục Mộc leo lên giường trẻ em của mình, kéo chăn lên đắp rồi nói: "Bố không sấy thoải mái bằng anh ba đâu."
Thịnh Hạo Tồn vừa định tức giận vỗ mông nhóc con, thì nghe nó nói thêm: "Nhưng mà bố vẫn tiến bộ đó. Cảm ơn bố đã giúp con sấy tóc."
Một câu cảm ơn khiến bao nhiêu giận dữ trong lòng Thịnh Hạo Tồn phút chốc tan biến. Ông vươn tay ra, xoa xoa má con trai mềm mại như bánh bao, cố tình giả vờ vẫn còn giận: "Thằng nhóc thối này."
Mục Mộc lầm bầm: "Con mới không phải nhóc thối. Con đi ngủ đây, bố ngủ ngon ạ."
Thịnh Hạo Tồn: "Ngủ nhanh đi, mai mà dậy không nổi thì đừng có mong ăn sáng cùng."
Mục Mộc thản nhiên nói: "Mẹ với chị nhất định sẽ có người gọi con mà!"
Thịnh Hạo Tồn phát hiện mình thật sự không đấu lại nổi thằng út, đành ngậm ngùi bỏ cuộc, trước khi đi còn tốt bụng tắt đèn và đóng cửa phòng cho con.
Cũng hết cách rồi, ai bảo địa vị trong nhà ông làm sao so được với con trai nhỏ này chứ.
-----
Khắc chế cứng của tổng tài Thịnh =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip