Chương 110
Edit & Beta: Đòe
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ phủ đầy bầu trời phía tây, chiếc màn hình điện tử trên toà cao ốc hiển thị thời gian đúng 17 giờ.
Sau khi xử lý xong chuyện quan trọng, Thịnh Hạo Tồn không nấn ná dù chỉ một phút, rời khỏi công ty trong ánh mắt ngỡ ngàng của các nhân viên phòng chủ tịch.
Trên đường về nhà, ông còn đang nghĩ không biết con trai út hôm nay có như mọi lần, vui vẻ chạy tới ôm lấy chân ông, reo mừng chào đón ông trở về không, ai ngờ đến khi ông đã bước hẳn vào phòng khách, vẫn chẳng có ai phát hiện ra sự hiện diện của ông.
Trong phòng khách, con trai út đang chỉ đạo quản gia treo một bức tranh lên tường, vừa chỉ đạo vừa hào hứng khen ngợi bức tranh này vẽ đẹp thế nào với mẹ và chị gái, còn vợ và con gái ông thì cũng đang chăm chú lắng nghe, chẳng ai buồn quay sang nhìn ông lấy một cái.
Thịnh Hạo Tồn đành phải cố tình gây ra chút động tĩnh, mong thu hút sự chú ý của vợ con. Mục Mộc nghe thấy thì quay đầu nhìn lại.
Thịnh Hạo Tồn ho nhẹ, nói: "Bố về rồi đây."
Mục Mộc hơi ngạc nhiên vì hôm nay bố lại tan làm sớm như vậy, nhưng cậu không hỏi nhiều, chỉ gọi một tiếng "Bố ơi," rồi lại tiếp tục nói với quản gia: "Chú ơi, lệch sang trái một chút nữa đi ạ."
Quản gia làm theo lời nhóc thiếu gia, dịch khung tranh sang trái một chút, rồi hỏi: "Như thế này được chưa ạ?"
Mục Mộc ngẩng đầu nhỏ lên ngắm nghía một lúc, cuối cùng cũng hài lòng, vỗ tay reo lên: "Chính là như vậy đó!"
Quản gia thở phào nhẹ nhõm, cố định lại khung tranh rồi từ trên thang bước xuống, lúc này mới kịp chào hỏi Thịnh Hạo Tồn.
Thịnh Hạo Tồn cảm thấy sự tồn tại của mình trong nhà này đúng là ngày càng mờ nhạt, cố tình quay sang vợ và con gái, lặp lại một lần nữa: "Anh về rồi."
Mục Vấn Lai không nói gì, chỉ dùng một ánh mắt rất khó hiểu nhìn ông, còn Mục Bội Chi thì liếc ông một cái trắng dã: "Về thì về, bọn em có mù đâu."
Thịnh Hạo Tồn hơi tủi thân: "Nhưng mấy người chẳng ai để ý gì đến anh cả, lúc này lẽ ra phải nói 'Chào mừng anh về nhà' mới đúng chứ?"
Câu hỏi vừa thốt ra, cả phòng khách lập tức chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng kim giây của chiếc đồng hồ cơ vang lên nhè nhẹ trong không khí.
Mục Bội Chi chẳng buồn đáp lại, quay sang cười tươi vẫy tay gọi con trai út, ôm con vào lòng hôn lấy hôn để.
Mục Vấn Lai liếc ông bô một cái, giọng bất lực: "Bố ơi, con nhớ trong nhà mình chưa từng có cái kiểu thói quen đó đâu, bố bớt xem mấy cái phim truyền hình sến súa đi được không?"
Thịnh Hạo Tồn nghĩ bụng, trước đây nhà mình còn chẳng có thói quen ăn cơm chung nữa là, bây giờ vì muốn ăn tối với vợ con, ông còn cố ý kết thúc công việc sớm để về nhà thế mà chẳng ai cho ông một phản ứng tích cực nào.
Cứ như thể sự có mặt của ông trong căn nhà này chẳng quan trọng gì vậy.
Thịnh Hạo Tồn đang lúc thầm thấy buồn lòng, bỗng nghe con trai út gọi: "Bố ơi, bố nhìn xem, bức tranh này có phải rất đẹp không ạ?"
Thịnh Hạo Tồn lập tức lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn lên bức tranh treo trên tường.
Khách quan mà nói, bức tranh này dù là bố cục, kỹ thuật hay chi tiết đều không thật sự xuất sắc, nhưng tổng thể lại rất có sức truyền cảm, chỉ cần nhìn một cái là cảm nhận được mấy đứa trẻ trong tranh lúc ấy vui vẻ đến nhường nào.
Thịnh Hạo Tồn nhướng mày: "Là dì Hạ vẽ à? Hôm nay tụi con đi chơi xích đu à?"
Mục Mộc cười tươi gật đầu: "Dạ! Xích đu ở nhà anh Tùng Khâu chơi vui lắm! Chiều nay tụi con còn làm một cái cửa nhỏ trên hàng rào sân vườn nữa, trong tranh cũng có vẽ đó, ở đây nè!"
Nói rồi, cậu chìa bàn tay mũm mĩm ra chỉ cho bố xem, lúc này Thịnh Hạo Tồn mới để ý góc tranh quả thực có vẽ một cái cửa nhỏ.
Bảo sao khi nãy ông có cảm giác sân vườn nhìn hơi khác khác, nhưng vì nóng lòng muốn gặp vợ con nên không nhìn kỹ, thì ra là vậy.
Nhìn vào khung cảnh chiếc xích đu trong tranh, Thịnh Hạo Tồn lại nhớ đến lời hứa với nhóc con là sẽ làm cho tụi nhỏ một dãy xích đu trong sân vườn, lập tức nhắc nhở quản gia mau chóng sắp xếp chuyện này.
Nhà người ta xích đu trong sân còn dựng lên được rồi, chẳng lẽ nhà mình lại không có?
Mục Mộc nghe thấy bố dặn dò chú quản gia thì vui sướng nhào tới ôm lấy chân bố, mặt mày rạng rỡ nói: "Cảm ơn bố! Vậy là tháng sau khi anh cả với anh ba về nhà, tụi con có thể ngồi xếp hàng chơi xích đu với nhau rồi!"
Thịnh Hạo Tồn cúi xuống nhìn nhóc con còn chưa cao tới đầu gối mình, hài lòng bế cậu lên, tiện tay nhấc nhấc vài cái, cảm thấy nhóc này hình như lại nặng thêm chút nữa.
Mục Mộc ôm cổ bố, còn chưa đợi bố mở miệng đã nhanh miệng nói trước: "Con biết con lại nặng thêm rồi, tại con đang lớn mà, chuyện đó là bình thường!"
Thịnh Hạo Tồn bật cười, chỉ dùng một tay cũng nhẹ nhàng bế được cậu lên, vừa đi vừa hỏi: "Có đói không? Đi ăn cơm nha?"
Mục Mộc vui vẻ reo lên: "Dạ được ạ, đi ăn cơm thôi!"
Cậu nằm bò trên vai bố, quay đầu lại gọi cả mẹ và chị cùng qua ăn cơm.
Mọi người cùng ngồi xuống bên bàn ăn, quản gia nhanh chóng sắp xếp người đem món lên.
Bữa tối hôm nay là món Trung, sau một tuần trời phải ăn toàn đồ Tây bên ngoài, giờ được thấy cả bàn toàn là những món ăn quen thuộc, mắt của Mục Mộc lập tức sáng rực lên, bắt đầu ăn uống vô cùng nhiệt tình.
Thịnh Hạo Tồn lần lượt gắp thức ăn cho vợ con, rồi hỏi: "Lát nữa ăn xong, nhà mình có muốn ra ngoài vận động một chút không?"
Mục Mộc ngẩng đầu khỏi bát cơm, hai má phồng phềnh hỏi lại: "Mình đi đâu vận động vậy ạ?"
Thấy vợ cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, Thịnh Hạo Tồn vội vàng giải thích: "Anh biết chỗ một câu lạc bộ mới mở, khá kín đáo, trong đó có chơi bowling, bi-a, còn có cả bóng chày trong nhà, cầu lông với tennis chắc cũng có, em muốn đi thử không?"
Mục Mộc lập tức nói: "Con muốn chơi bowling! Cả cầu lông nữa!"
Chân của Mục Bội Chi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng chơi bowling với con thì không thành vấn đề, nên cô cũng gật đầu đồng ý.
Mục Mộc lại quay sang nhìn Mục Vấn Lai bên cạnh, nôn nóng hỏi: "Còn chị thì sao? Chị đi chơi với tụi em nha!"
Mục Vấn Lai: "Chị có thể đi với em, nhưng nói trước là chị không đánh cầu lông với em đâu đó."
Em trai còn nhỏ quá, vợt cầu lông còn chưa cầm vững, cô bé sợ một cú đánh của mình lại đập trúng mặt em.
Nghe chị nói vậy, Mục Mộc cũng không buồn chút nào, mà còn hào hứng nói: "Vậy lát nữa em đi hỏi anh Tùng Khâu xem anh ấy có muốn đi không, anh Tùng Khâu có thể đánh cầu lông với em!"
Tất nhiên là Hạ Tùng Khâu sẽ không từ chối rồi, dù cho Mục Mộc đánh cầu lông siêu dở, nhưng chỉ cần được chơi cùng cậu là anh đã rất vui.
Vì vậy, sau bữa tối, Hạ Tùng Khâu cũng lên xe nhà Mục Mộc. Do cả Thịnh Hạo Tồn và Mục Bội Chi đều đi, nên Hạ Vân yên tâm giao con trai cho họ.
Cô không đi cùng, vì hôm nay vừa có cảm hứng sáng tác mới, cần tranh thủ dùng cọ vẽ để ghi lại linh cảm ấy.
Hạ Tùng Khâu chào mẹ, Mục Mộc cũng vẫy tay chào tạm biệt Hạ Vân.
Khi đến câu lạc bộ mà Thịnh Hạo Tồn đã đặt lịch trước, Mục Mộc lập tức kéo Hạ Tùng Khâu chạy thẳng đến sân cầu lông.
Lần gần nhất đánh cầu lông với Hạ Tùng Khâu là ở sân sau nhà anh cả, Mục Mộc biết mình đánh dở, nên trước khi bắt đầu đã nói với Thịnh Hạo Tồn: "Bố ơi, lát nữa bố không được chọc con đó nha!"
Thịnh Hạo Tồn nhớ tới đoạn video vợ gửi lần trước, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Bố sao có thể chọc con chứ?"
Tuy vậy Mục Mộc vẫn chưa yên tâm, cậu cầm vợt bước lên sân với dáng đi ba bước quay đầu một lần, lắc lắc đầu xua tan tạp niệm, nghiêm túc vào vị trí, nói với Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, em sẵn sàng rồi, bắt đầu đi!"
Hạ Tùng Khâu cẩn thận điều chỉnh lực và góc đánh, cố gắng đánh quả cầu sao cho dễ đỡ nhất với Mục Mộc.
Mục Mộc nhanh nhẹn vung vợt, thành công đánh trả lại được quả cầu.
Mục Bội Chi đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ: "Bé Mộc giỏi lắm! Tiếp tục cố lên!"
Cô vừa dứt lời thì quả cầu từ chỗ Hạ Tùng Khâu lại rơi xuống ngay trước mặt Mục Mộc.
Lần này cậu không đỡ được, mép vợt chỉ sượt qua cầu khiến nó rơi xuống đất.
Nhưng Mục Mộc không nản chí, cúi xuống nhặt cầu rồi tiếp tục học cách giao cầu.
Thịnh Hạo Tồn nhìn con trai nhỏ cứ chổng đít chạy tới chạy lui trong sân để nhặt cầu, vẻ mặt thì vẫn giữ vẻ lạnh tanh thường thấy, nhưng trong lòng thì cười như nắc nẻ.
Nhìn video và xem trực tiếp đúng là hai trải nghiệm khác nhau hẳn. Ông không nhịn được, cúi đầu thì thầm với Mục Bội Chi bên cạnh: "Em coi đi, nhóc con này ngốc thật đấy."
Mục Bội Chi lườm ông một cái: "Không được nói con trai em vậy! Bé Mộc thông minh lắm, chỉ là còn nhỏ quá thôi, lớn thêm chút nữa là chơi giỏi ngay!"
Thịnh Hạo Tồn nhìn Hạ Tùng Khâu đang rất thành thạo trong việc đỡ cầu cho con trai mình, tiếp tục thì thào với vợ: "Nhưng mà...Tùng Khâu cũng chỉ hơn Mộc Mộc có nửa tuổi thôi."
Mục Bội Chi nhíu mày, đang định dạy cho lão chồng không biết điều một trận, thì Mục Vấn Lai đã nhanh tay hơn, ném cho Thịnh Hạo Tồn một cây vợt: "Bố, mình đánh một trận không?"
Thịnh Hạo Tồn hào hứng nhận lấy vợt: "Được, tới luôn."
Thấy họ sắp đấu với nhau, Mục Mộc vội nói với Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, tụi mình nghỉ một chút nha, lát nữa đánh tiếp!"
Hạ Tùng Khâu gật đầu, ôm vợt đi qua, cùng Mục Mộc ngồi xem trận đấu giữa chú Thịnh và chị Mục.
Mục Vấn Lai tung tung quả cầu trong tay, thấy mẹ vừa đút nước xong cho em trai, thì bất ngờ giao cầu.
Thịnh Hạo Tồn thiếu suýt nữa không kịp phản ứng, vừa mới đỡ được thì ngay sau đó quả cầu lại bị con gái đánh trả mạnh mẽ.
Quả cầu của con gái đánh mạnh hơn ông tưởng, ông phải dồn toàn bộ tinh thần để chống đỡ.
Mục Mộc ngồi trên bậc thềm, chỉ thấy quả cầu trắng cứ vùn vụt bay qua bay lại giữa chị và bố, nhìn mà hoa cả mắt, không nhịn được đứng bật dậy hô to: "Chị ơi cố lên! Chị nhất định sẽ thắng!"
Mục Vấn Lai chơi rất nghiêm túc, không hề nương tay, các đợt tấn công ngày càng dồn dập, Thịnh Hạo Tồn thì đang chật vật chống đỡ, lại nghe thấy con trai cổ vũ cho con gái chứ chẳng ai cổ vũ cho mình, lòng ông bắt đầu chua xót.
Mục Bội Chi cũng góp vui, hò theo con trai: "Bé Lai cố lên! Đánh thắng bố con đi!"
Mục Vấn Lai đã gần như miễn dịch với cái tên gọi này, nhưng Thịnh Hạo Tồn thì không thể không phân tâm khi nghe giọng vợ.
Ông sơ suất một chút, lập tức bị con gái bắt trúng sơ hở, thua tan nát ngay ván đầu tiên.
Mục Mộc vui mừng nhảy cẫng lên, đập tay với Hạ Tùnh Khâu: "Yéh! Chị thắng rồi!"
Hạ Tùng Khâu cũng hơi phấn khích, hô theo: "Chị Mục thắng rồi!"
Mục Vấn Lai đánh xong một trận mà thở còn không loạn, đứng bên kia lưới hỏi: "Bố, có đánh tiếp không?"
Thịnh Hạo Tồn hơi thở dốc, nói: "Cầu lông có gì mà chơi chứ? Mình đi chơi bowling đi."
Mục Vấn Lai vô tư đáp: "Con sao cũng được, bố còn muốn thi với con nữa à?"
Thịnh Hạo Tồn tràn đầy tự tin với kỹ thuật chơi bowling của mình, đặt vợt cầu lông xuống rồi bế bổng con trai nhỏ lên: "Đi thôi, xem bố con đánh thắng chị con thế nào!"
Mục Mộc cười hí hửng: "Bố không lợi hại bằng chị đâu!"
Lúc nãy bố nói với mẹ là cậu ngốc, thật ra cậu đều nghe hết rồi. Bố mà so với chị thì cũng ngốc lắm chứ chẳng vừa!
Dù sao cậu vốn không thông minh bằng anh Tùng Khâu, thua cũng là chuyện bình thường.
Nhưng được chứng kiến ông bô đầy tự tin bị chị gái nghiền ép toàn tập lại thật là sướng, hề hề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip