Chương 112

Edit & Beta: Đòe

Thịnh Hạo Tồn bế con trai đi khắp cả câu lạc bộ tìm một vòng, thậm chí còn nhờ nhân viên phát loa thông báo, bảo nếu Hạ Tùng Khâu nghe thấy thì ra quầy lễ tân chờ họ. Thế nhưng vẫn hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu cả.

Mục Vấn Lai cùng Mục Bội Chi cùng nhau đến phòng điều khiển để kiểm tra camera an ninh. Nhưng đúng đoạn hành lang chỗ Hạ Tùng Khâu "biến mất" lại là góc chết của hệ thống giám sát, chỉ nhìn thấy cảnh anh đi theo sau Thịnh Hạo Tồn, rồi không biết đã rẽ đi đâu, hoàn toàn không lần ra được tung tích.

Ngay cả camera ở các lối ra của câu lạc bộ cũng không ghi lại được bất kỳ dấu vết nào của Hạ Tùng Khâu, khiến người ta không khỏi nghi ngờ phải chăng đoạn băng đã bị ai đó động tay động chân?

Lúc này, không chỉ một mình Mục Mộc lo lắng, đến cả Thịnh Hạo Tồn cũng bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Bọn họ dẫn con nhà người ta ra ngoài chơi với con mình, kết quả mới chơi được nửa chừng thì để lạc mất người ta như thế này thì về làm sao ăn nói được với Hạ Vân đây?

Thấy con trai nhỏ bắt đầu rơi nước mắt, Thịnh Hạo Tồn luống cuống lau mặt cho con, ánh mắt đầy cầu khẩn quay sang nhìn Mục Bội Chi: "Hay là... mình báo cảnh sát đi?"

Mục Bội Chi đang ngồi trên ghế sofa, đưa tay ra hiệu Thịnh Hạo Tồn lập tức bế con trai đưa qua cho cô.

Mục Bội Chi nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, dỗ dành: " Cục cưng đừng lo, Khâu Khâu sẽ không sao đâu. Con đi rửa mặt với chị Lai Lai trước nhé, bố mẹ sẽ đưa anh ấy về an toàn cho con."

Mục Mộc mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Nhưng mẹ ơi, anh Tùng Khâu không phải người sẽ tự ý đi lung tung... Anh ấy... anh ấy có phải bị người ta ép buộc đưa đi không?"

Mục Vấn Lai nhíu mày, nghi ngờ: "Là bắt cóc? Hay lại là tên họ Tưởng lần trước giở trò?"

Mục Bội Chi khẽ xoa đầu con trai: "Mẹ biết Khâu Khâu sẽ không đi lung tung. Dù là vì lý do gì, mẹ nhất định sẽ tìm lại anh ấy an toàn cho con, được không cục cưng? Đừng khóc nữa."

Nói rồi cô quay sang Mục Vấn Lai: "Lai Lai, đưa em vào nhà vệ sinh đi con."

Mục Vấn Lai nghe lời, bế em trai lên, vừa đi vừa vỗ về: "Mộc Mộc, Khâu Khâu thông minh như thế, cho dù thật sự gặp tình huống xấu nhất, bị bắt cóc chẳng hạn, em ấy cũng sẽ biết cách tự bảo vệ mình và chờ người đến cứu. Bố mẹ cũng nói sẽ báo cảnh sát rồi, họ sẽ giúp mình tìm em ấy về."

Mục Mộc nằm sấp trên vai chị, nấc nghẹn từng tiếng, nước mắt không sao ngừng được.

Mặc cho mẹ và chị không ngừng an ủi rằng Hạ Tùng Khâu sẽ không sao, nhưng trong lòng cậu vẫn đầy hoang mang bất an, bởi chuyện này... kiếp trước chưa từng xảy ra.

Từ lúc có cơ hội làm lại cuộc đời, cậu vẫn luôn cố gắng thay đổi vận mệnh đã định sẵn trong kiếp trước. Dù là vô tình hay hữu ý, có rất nhiều chuyện đã đi theo một hướng hoàn toàn khác.

Kiếp trước Hạ Tùng Khâu chưa từng tham gia chương trình này, vì vậy cũng không bị lộ diện trước công chúng qua sóng truyền hình. Cho nên, dù vụ việc lần này là bắt cóc hay do Tưởng Thư Diệc đứng sau giở trò, thì cũng đều xuất phát từ việc Hạ Tùng Khâu cùng dì Hạ lên show.

Cậu từng hỏi Hạ Tùng Khâu vì sao lại tham gia chương trình này, anh nói là vì dì Hạ rất quý mẹ cậu, còn mẹ tham gia show thì là vì cậu.

Suy cho cùng, nếu cậu không chọn khác đi so với kiếp trước, thì có lẽ Hạ Tùng Khâu sẽ không gặp chuyện như hôm nay.

Càng nghĩ Mục Mộc càng thấy đau lòng. Dù tương lai Hạ Tùng Khâu có mạnh mẽ đến đâu, thì hiện tại cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi. Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì thì cậu không biết mình phải làm gì mới phải.

Mục Vấn Lai nhìn em trai nhỏ trong vòng tay khóc mỗi lúc một nhiều hơn, vừa xót xa vừa tức giận nếu đúng là Tưởng Thư Diệc bắt cóc Hạ Tùng Khâu, cô bé nhất định sẽ không để tên đó yên!

Cô bé cố nén cơn giận, bế Mục Mộc đến bồn rửa mặt, lau mặt cho cậu rồi hỏi: "Mộc Mộc, lúc nãy em nói muốn đi vệ sinh, nhưng đã đi chưa?"

Mục Mộc vừa khóc vừa gật đầu, Mục Vấn Lai bế em vào nhà vệ sinh nam, đặt cậu vào buồng có bồn tiểu dành cho trẻ nhỏ: "Chị đợi ngoài cửa, em nhanh lên nhé."

Hạ Tùng Khâu còn chưa tìm thấy, bây giờ cô bé thật sự không dám để em trai rời khỏi tầm mắt quá lâu. Nếu mà ngay cả Mộc Mộc cũng để lạc mất, cô bé nhất định sẽ nổi điên đập nát cái câu lạc bộ này.

Mục Mộc nhanh chóng giải quyết xong, rửa tay sạch sẽ rồi nói: "Chị ơi, mình mau về đi, phải tiếp tục tìm anh Tùng Khâu nữa."

Cùng lúc đó, Thịnh Hạo Tồn đã gọi báo cảnh sát, còn Mục Bội Chi thì liên lạc với Hạ Vân vẫn đang ở nhà.

Dù hiện tại thật sự chưa có cách nào để giải thích rõ ràng với Hạ Vân, nhưng chuyện này cô nhất định phải nói.

Nếu là con mình xảy ra chuyện mà người khác lại không báo ngay lập tức, thì dù con có bình an vô sự trở về, cô cũng không thể tha thứ được.

Mục Bội Chi gọi đi mấy cuộc mới kết nối được, Hạ Vân vừa rồi đang tập trung vẽ tranh, hoàn toàn không để ý đến điện thoại rung.

Sau khi nghe Mục Bội Chi kể hết đầu đuôi câu chuyện, cây bút trong tay cô rơi phịch xuống đất, màu sơn tươi mới vỡ tung, loang lổ một mảng đỏ thẫm giữa nền sàn trắng tinh.

Trái tim rối bời, nhưng đầu óc Hạ Vân lại chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Cô dứt khoát nói: "Gửi vị trí cho em, em đến ngay."

Mục Bội Chi lập tức gửi định vị, Hạ Vân không kịp thay đồ, mặc nguyên chiếc tạp dề dính đầy màu vẽ, vội vã chạy ra ngoài.

Quản gia thấy thế, vội chạy theo: "Cô chủ, có chuyện gì vậy? Sao cô lại gấp như thế?"

Hạ Vân bước nhanh lên xe, nói địa chỉ cho tài xế rồi mới đáp lời quản gia: "Chú Triệu, Khâu Khâu mất tích rồi, cháu phải đi tìm thằng bé."

Sắc mặt quản gia Triệu trầm xuống, lập tức vòng qua bên kia xe ngồi lên: "Cô chủ đừng lo, tôi sẽ điều người cùng đi tìm ngay."

Hạ Vân gật đầu, tài xế lập tức khởi động xe, rẽ sang hướng câu lạc bộ. Nửa đường, cô bất ngờ nhận được một tin nhắn gửi từ số điện thoại của Hạ Tùng Khâu, nội dung dùng danh nghĩa của thằng bé, bảo cô đến một địa điểm đón người.

Hạ Vân chẳng hề quan tâm đến nội dung, lạnh lùng ra lệnh: "Chú Triệu, định vị."

Quản gia Triệu đáp lời, chỉ chốc lát sau đã đọc ra một địa chỉ – trùng khớp hoàn toàn với trong tin nhắn.

Hạ Vân không chút do dự: "Đến đó trước."

Tài xế ngay lập tức quay đầu xe tại ngã rẽ tiếp theo, chạy hết tốc lực đến địa điểm đã định.

Toàn thân Hạ Vân căng như dây đàn, đầu óc nhanh chóng sắp xếp lại tất cả khả năng, thậm chí vẫn không quên báo lại tình hình hiện tại cho Mục Bội Chi.

Mục Bội Chi sau khi nghe xong liền xác nhận lại lần nữa: "Tin nhắn chỉ nói bảo em đến, không nhắc gì đến tiền chuộc đúng không?"

Hạ Vân: "Không có. Nên chắc không phải bắt cóc."

Mục Bội Chi: "Là Tưởng Thư Diệc sao?"

Hạ Vân: "Có thể lắm, nhưng bây giờ vẫn chưa thể chắc chắn."

Mục Bội Chi: "Bọn chị cũng sẽ tới ngay. Chị sẽ báo cảnh sát."

Hạ Vân ừ một tiếng rồi cúp máy. Cô nhìn chằm chằm vào chấm đỏ nhỏ đang nhấp nháy trên bản đồ, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh tanh, tất cả biểu cảm đều tan biến không còn dấu vết, cả người thoắt chốc như biến thành một con người hoàn toàn khác, sắc lạnh và sắc sảo, chẳng còn chút dịu dàng thường ngày.

Quản gia Triệu liếc nhìn cô một cái, rồi lập tức thu lại ánh mắt, nhanh chóng cho người tiếp tục truy dấu định vị từ điện thoại của cậu chủ nhỏ.

Mục Mộc được bố bế lên xe, suốt quãng đường đều âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong sao Hạ Tùng Khâu sẽ bình an vô sự.

Nhưng đến khi họ cùng Hạ Vân tới nơi, thì lại công cốc.

Tại hiện trường, chỉ tìm thấy điện thoại của Hạ Tùng Khâu, hoàn toàn không thấy bóng dáng anh đâu cả.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra dấu vết, Mục Mộc nóng ruột đến phát điên, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Dì Hạ ơi, có phải là chú Tưởng lần trước đã bắt anh Tùng Khâu đi rồi không ạ?"

Hạ Vân cụp mắt im lặng một lúc, rồi bỗng nói: "Dì đi gọi điện một lát."

Trong một bệnh viện tư nhân gần đó, Hạ Tùng Khâu đang nằm trên giường bệnh, hàng mi khẽ run lên.

Anh đã tỉnh lại, nhưng vẫn chưa mở mắt ngay, chỉ lặng lẽ lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Vết tiêm trên tay nhói lên âm ỉ, cồn khử trùng còn đọng trên da mang theo một luồng mát lạnh khẽ khàng lan tỏa.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, có người đẩy cửa bước vào, sau đó bế anh lên.

Hạ Tùng Khâu vẫn nhắm nghiền mắt, giả vờ chưa tỉnh lại.

Người đàn ông bế anh bước đi vội vàng, rẽ qua hành lang rồi vào thang máy.

Khi thang máy dừng lại, âm thanh báo hiệu vang lên: tầng 19, điều này chứng tỏ tòa nhà bệnh viện này ít nhất có đến 19 tầng.

Hạ Tùng Khâu bắt đầu rà soát trong đầu các vị trí có thể phù hợp, nhưng còn chưa kịp thu hẹp phạm vi, người đàn ông kia đã bế anh vào một căn phòng, nói đúng hơn là một phòng bệnh, bởi anh ngửi thấy tiếng thiết bị y tế và ngửi được mùi thuốc nồng nặc.

Một giọng nữ khàn khàn, yếu ớt vang lên: "Chính là đứa trẻ này sao?"

Người đàn ông đáp: "Là thằng bé, kết quả so sánh ADN sắp có rồi. Bà nội, bà nhìn mặt thằng bé là biết, chắc chắn là con trai của con, không thể sai được."

Chỉ với giọng nói, Hạ Tùng Khâu đã nhận ra người đàn ông đó chính là Tưởng Thư Diệc.

Bà cụ nằm trên giường nghe gã ta nói thì bỗng ho khan kịch liệt, có người giúp việc vội tới đỡ bà thở đều lại. Giọng Tưởng Thư Diệc lộ rõ vẻ sốt ruột, không biết là thật hay giả: "Bà nội, bà không sao chứ?"

Một lúc sau, cơn ho mới dứt, giọng bà cụ nghe còn yếu hơn trước: "Vẫn vậy thôi, vẫn chưa chết  ngay được."

Tưởng Thư Diệc: "Bà lại nói thế nữa rồi? Bác sĩ bảo bà phải giữ tâm trạng vui vẻ mới mau khỏe lại, nên con mới vội vã đưa chắt trai của bà đến gặp bà đấy."

Bà cụ dường như mỉm cười: "Nghe nói đứa bé này thông minh lắm?"

Tưởng Thư Diệc  đầy tự hào: "Đương nhiên rồi, con cháu nhà họ Tưởng mình làm sao mà không thông minh được? Nó còn thông minh hơn cả con hồi nhỏ nữa kia, trên mạng người ta toàn gọi thằng bé là thiên tài IQ cao đấy ạ."

Hạ Tùng Khâu cảm nhận được ánh mắt của bà cụ đang dừng lại trên người mình, nhìn chăm chú một lúc rồi mới rời đi.

Sau đó, anh nghe bà cụ nói đứt quãng: "Chờ có kết quả xét nghiệm... nếu không có vấn đề gì... thì nhận lại đi. Con cháu nhà họ Tưởng, không thể mang họ người ngoài."

Giọng Tưởng Thư Diệc không giấu nổi vẻ mừng rỡ: "Đúng thế, bà nói rất đúng! Thằng bé vốn nên mang họ Tưởng, nếu không phải do ả đàn bà đó giấu nó nhiều năm như vậy, thì giờ bà đã được gặp chắt trai từ lâu rồi."

Hạ Tùng Khâu âm thầm siết chặt nắm tay, phải dùng lý trí mới nén được cơn giận sôi trào trong lòng, miễn cưỡng kiềm lại mong muốn chửi thẳng vào mặt bọn họ.

Tình hình bây giờ với anh vô cùng bất lợi. Nếu không có người đến cứu, thì anh càng lộ rõ là đã tỉnh lại, khả năng trốn thoát sẽ càng thấp.

Anh vẫn giữ nguyên nhịp thở đều đặn như đang ngủ say.

Bà cụ nghe Tưởng Thư Dật nói vậy, dường như lại nở một nụ cười nhạt, sau đó hờ hững hỏi: "Người phụ nữ đó tên là gì? Giải quyết xong chưa?"

Tưởng Thư Diệc trả lời: "Tên là Hạ Vân, bà cứ yên tâm. Dù cô ta có sinh ra đứa nhỏ này, cũng không thể giành được người của nhà họ Tưởng mình đâu."

Bà cụ dửng dưng nói: "Nếu tiền không dẹp yên được, thì cưới về cũng được thôi, chỉ là một cái danh phận mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip