Chương 116
Edit & Beta: Đòe
Bên này, Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu cùng vào phòng bệnh mà Trần Gia Thư đã chuẩn bị sẵn. Không lâu sau, Trần Gia Thư và Quý Thanh Thanh cũng vội vàng đến nơi.
Phòng bệnh lập tức trở nên chật chội, Mục Mộc thấy mí mắt Hạ Tùng Khâu cứ sụp xuống nên rón rén ghé sát, nhỏ giọng hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh lại buồn ngủ rồi đúng không?"
Hạ Tùng Khâu mơ màng gật đầu, Mục Mộc lập tức quay sang lớn tiếng với mọi người: "Dì Hạ, dì Trần, chú Kỷ ơi, anh Tùng Khâu muốn ngủ rồi ạ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi!"
Căn phòng nhanh chóng yên tĩnh lại, Trần Gia Thư áy náy gật đầu: "Vậy để Khâu Khâu nghỉ ngơi, bọn dì không làm phiền nữa."
Hạ Vân đến kéo chăn đắp cho Hạ Tùng Khâu, nhân tiện sờ thử trán anh, vẫn còn rất nóng, cô lo lắng lấy nhiệt kế đo lại lần nữa.
Vừa thấy số vượt quá 39 độ, Hạ Vân lập tức căng thẳng hỏi: "Khâu Khâu, có thấy khó chịu ở đâu không con?"
Hạ Tùng Khâu gắng mở đôi mắt nặng trĩu, đáp bằng giọng khàn khàn: "Mẹ ơi, con nóng quá..."
Trần Gia Thư vội gọi bác sĩ, sau khi xem lại kết quả xét nghiệm máu và hỏi qua các triệu chứng, bác sĩ kết luận: "Thân nhiệt quá cao, nên uống thuốc hạ sốt rồi ngủ thêm chút nữa."
Hạ Vân gật đầu liên tục, bác sĩ kê thuốc, y tá nhanh chóng mang thuốc đến tận nơi.
Vì là bệnh viện tư nhân nên dịch vụ quả thật chu đáo, người nhà không phải chạy đi lấy thuốc.
Kỷ Bình Chi đỡ Hạ Tùng Khâu ngồi dậy, Hạ Vân khẽ gọi con hai lần, anh mới cố tỉnh dậy.
Mục Mộc nín thở, cố nén sự lo lắng trong lòng, giọng mềm mại dỗ dành: "Anh Tùng Khâu, uống thuốc rồi ngủ tiếp nha, thuốc này không đắng đâu, chỉ một ngụm là hết, uống xong sẽ dễ chịu hơn."
Hạ Tùng Khâu nhìn Mục Mộc, khe khẽ "ừ" một tiếng, rồi ngoan ngoãn uống thuốc, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Hạ Vân và Mục Bội Chi ra ngoài trò chuyện với Trần Gia Thư, Thịnh Hạo Tồn cũng cùng Kỷ Bình Chi nói thêm đôi câu. Trong phòng chỉ còn lại mấy đứa nhỏ.
Hạ Vân không yên tâm để Hạ Tùng Khâu một mình, nên không gọi Mục Mộc ra theo.
Mục Mộc nằm nhoài bên giường, mắt không chớp nhìn khuôn mặt say ngủ của Hạ Tùng Khâu.
Lần đầu tiên cậu mới nhận ra, thì ra Hạ Tùng Khâu cũng có lúc yếu ớt, cần người chăm sóc. Trước giờ, dù là kiếp trước hay kiếp này, mỗi khi ở bên Hạ Tùng Khâu, cậu đều vô thức mà yên tâm, tận hưởng sự che chở dịu dàng ấy.
Giờ anh Tùng Khâu bệnh rồi, cậu cũng phải chăm sóc lại cho anh ấy.
Mục Mộc đưa bàn tay nhỏ bé mũm mĩm chạm nhẹ lên trán Hạ Tùng Khâu, nóng quá, lập tức rụt lại theo phản xạ.
Sau đó, cậu chạy đi tìm Mục Vấn Lai xin một chiếc khăn tay sạch, cẩn thận nhúng nước ấm, vắt khô, rồi chạy về nhẹ nhàng đặt lên trán Hạ Tùng Khâu, mong rằng có thể giúp Hạ Tùng Khâu dễ chịu hơn một chút.
Quý Thanh Thanh nhìn Hạ Tùng Khâu vẫn còn sốt cao, đau lòng nói với Mục Vấn Lai: "Sốt cao như vậy chắc chắn rất khó chịu... Cái tên kia thật đáng ghét, Khâu Khâu còn nhỏ như vậy mà dám tự tiện dùng thuốc mê. Nhất định là bị dọa sợ rồi."
Mục Vấn Lai cũng nhìn về phía Hạ Tùng Khâu đang ngủ say. Nếu người nằm kia là Mộc Mộc, chắc chắn cô bé sẽ đến tìm Tưởng Thư Diệc tính sổ, đánh cho gã răng rơi đầy đất không gượng dậy nổi.
Mặc dù Hạ Tùng Khâu không phải em trai cô bé, nhưng trong mắt cô bé, anh cũng là người một nhà. Huống chi anh bị bệnh, Mục Mộc cũng lo sốt vó theo. Nghĩ tới đây, Mục Vấn Lai càng tức giận, không nhịn được mà nói: "Tưởng Thư Diệc mà còn dám bước chân ra khỏi đồn công an, tớ nhất định cho gã vào bao tải rồi đấm cho một trận nhừ tử!"
Kỷ Bình Chi vừa bước vào đã nghe thấy câu đó của Mục Vấn Lai, cười nói: "Lai Lai, không cần con ra tay, chú sẽ giúp Khâu Khâu tính sổ với gã."
Quý Thanh Thanh rụt rè hỏi nhỏ: "Chú Kỷ ơi, có thể để gã đi tù không ạ? Loại người xấu như vậy, nhất định phải vô tù ngồi mới đúng!"
Kỷ Bình Chi cũng khẽ giọng nói: "Tưởng Thư Diệc không ra được đâu."
Việc đối phó nhà họ Tưởng, hắn đã sớm bắt đầu sắp xếp. Nhưng chưa kịp ra tay thì đã nhận được tin cụ bà nhà họ Tưởng qua đời.
Giờ đã là đêm khuya, Trần Gia Thư đã đưa Quý Thanh Thanh về nghỉ, còn Mục Mộc thì được Mục Bội Chi dỗ đi ngủ ở phòng bên cạnh.
Kỷ Bình Chi nhìn thấy Hạ Vân vẫn thức canh cho Hạ Tùng Khâu, không khỏi hỏi: "Tiểu Vân, chuyện hôm nay, Tưởng Phồn Sâm có biết không?"
Hạ Vân mờ mịt ngẩng đầu, Kỷ Bình Chi bèn giải thích: "Bà cụ nhà họ Tưởng đột nhiên qua đời. Tưởng Thư Diệc bên kia cũng đang bị thẩm vấn vì tình nghi cố ý giết người. Sáng mai thị trường chứng khoán mở cửa, cổ phiếu của công ty niêm yết dưới tên nhà họ Tưởng chắc chắn sẽ rơi tự do. Nhưng anh còn chưa kịp ra tay."
Hắn vốn định khiến nhà họ Tưởng phá sản trước. Như vậy thì dù bà cụ không bị tức chết cũng sắp lìa đời rồi. Tưởng Thư Diệc một thân một mình, không làm nên trò trống gì, muốn xử lý gã dễ như trở bàn tay.
Nhưng xem ra có người nhanh tay hơn hắn, mà ra tay cũng độc hơn.
Ngoài Tưởng Phồn Sầm, hắn không nghĩ ra còn ai có thể làm việc này.
Người khác có thể không rõ tên con riêng nhà họ Tưởng này lăn lộn bên ngoài ra sao, nhưng vì Hạ Vân từng có quan hệ với Tưởng Phồn Sâm, hắn đã đặc biệt điều tra rồi.
Tưởng Phồn Sâm không trở về nước để thừa kế khối tài sản kếch xù mà ông cụ nhà họ Tưởng để lại, không phải vì sợ bà cụ, mà vì y vốn dĩ không cần đến. Càng không thèm dính dáng gì tới nhà họ Tưởng.
Dựa vào chính năng lực của mình, y sống rất tốt. Mấy năm trước lúc Hạ Vân tình cờ gặp lại y, Tưởng Phồn Sâm mới chỉ 25 tuổi.
Lúc đó Kỷ Bình Chi vẫn còn đang quay cuồng vì chuyện tập đoàn Hoành Thịnh, mà Tưởng Phồn Sâm đã sở hữu một công ty xuyên quốc gia quy mô không nhỏ.
Hạ Tùng Khâu thông minh như vậy, phần lớn chắc chắn là do thừa hưởng từ Tưởng Phồn Sâm, chuyện này Kỷ Bình Chi dù không muốn cũng phải thừa nhận.
Có thể trước đây Tưởng Phồn Sâm không biết đến sự tồn tại của Hạ Tùng Khâu, nhưng giờ đến cả Tưởng Thư Diệc cũng đã chú ý đến Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu, thì Tưởng Phồn Sâm sao có thể không biết?
Chỉ là hắn không ngờ, Hạ Vân không hề liên lạc, vậy mà Tưởng Phồn Sâm vẫn ra tay nhanh như vậy.
Hạ Vân nghe Kỷ Bình Chi hỏi xong, sững người một lúc mới lí nhí nói: "Em... em không hề liên lạc với anh ấy."
Kỷ Bình Chi bất đắc dĩ nói: "Vậy thì chắc là anh ta tự tìm đến. Có lẽ sắp tới sẽ tới gặp em và Khâu Khâu đấy."
Hạ Vân không nói nữa, thấy Hạ Tùng Khâu trên giường nhăn mày rên rỉ, cô vội vàng nắm lấy tay con, nhẹ nhàng vỗ về chăn trên người anh, dịu giọng: "Khâu Khâu đừng sợ, mẹ ở đây."
Hạ Tùng Khâu trong mơ trằn trọc một lúc mới từ từ yên tĩnh lại. Kỷ Bình Chi sờ trán anh, thấy không còn nóng như trước nữa, bèn nói với Hạ Vân: "Tiểu Vân, em đi nghỉ một lát đi. Nửa đêm còn dài, để anh trông là được. Mai mà Khâu Khâu vẫn chưa hạ sốt, chắc em còn phải bận đấy."
Hạ Vân ngồi thêm một lúc mới miễn cưỡng rời đi nghỉ ngơi ở phòng bên. Kỷ Bình Chi cả đêm không chợp mắt, thức trông cho đến khi trời sáng.
Sáng hôm sau, Mục Mộc tỉnh dậy, chưa kịp rửa mặt đã hấp tấp chạy sang phòng Hạ Tùng Khâu.
Thấy Hạ Tùng Khâu đã tỉnh, cậu vội vàng chạy lại hỏi: "Anh Tùng Khâu, chào buổi sáng! Giờ anh thấy sao rồi? Còn khó chịu không?"
Hạ Tùng Khâu đã có chút sức lực, lắc đầu nói: "Đỡ nhiều rồi, Mộc Mộc thì sao? Ngủ ngon không?"
Mục Mộc cười hì hì nói: "Em ngủ ngon lắm!"
Dứt lời, cậu lại ngáp một cái rõ dài, khóe mắt còn vương hai giọt lệ, nhìn kiểu gì cũng không giống vừa ngủ ngon dậy.
Hạ Tùng Khâu nhìn đồng hồ, mới có 6 giờ rưỡi sáng, bèn nói với Mục Mộc: "Giờ vẫn còn sớm, Mộc Mộc quay về ngủ thêm chút đi."
Mục Mộc giơ tay béo múp định dụi mắt, Mục Bội Chi vội vàng kéo lại: "Bé Mộc, không được dụi mắt."
Cô dùng khăn tay lau sạch giọt lệ nơi khóe mắt con trai, xoa đầu cậu nói: "Anh Tùng Khâu hạ sốt rồi, giờ con có thể yên tâm rồi chứ?"
Mục Mộc lại ngáp cái nữa, dụi mặt vào lòng mẹ cọ cọ, lầu bầu: "Vậy con về ngủ bù một chút..."
Mục Bội Chi dắt con nhỏ về phòng ngủ tiếp. Sau khi ngủ đủ giấc, Mục Mộc tỉnh dậy, rửa mặt xong thì thấy Hạ Vân đang chuẩn bị đưa Hạ Tùng Khâu đi khám tổng quát.
Tối qua chưa kịp làm, sáng nay tiện thể kiểm tra toàn diện luôn.
Mục Mộc vội vàng chạy theo, muốn đợi Hạ Tùng Khâu khám xong rồi cùng nhau đi ăn sáng. Nhưng vừa ra khỏi cửa, đã có y tá chạy tới nói với Hạ Vân: "Cô Hạ, có một vị tiên sinh tự xưng là Luis muốn gặp cô."
Luis chính là tên tiếng Anh của Tưởng Phồn Sâm. Hạ Vân mím môi, theo phản xạ liếc nhìn Tùng Hạ Khâu đang được Kỷ Bình Chi bế.
Chưa đợi Kỷ Bình Chi lên tiếng, cô đã nói với y tá: "Giờ tôi phải đưa Khâu Khâu đi kiểm tra sức khỏe, không có thời gian gặp anh ấy. Phiền cô nhắn lại, bảo anh ấy về trước đi."
Y tá gật đầu đồng ý, Hạ Vân tưởng Tưởng Phồn Sâm sẽ rời đi. Nhưng khi cô đưa Hạ Tùng Khâu làm xong hết các mục kiểm tra quay về phòng, y tá lại đến hỏi: "Cô Hạ, vị tiên sinh tên Luis vẫn đang đợi cô ở dưới, cô xem..."
Hạ Vân do dự một chút, cuối cùng cũng nói: "Cho anh ấy lên đi."
Mục Mộc ghé sát Hạ Tùng Khâu, nhỏ giọng hỏi: "Anh Tùng Khâu, người đó là ai thế?"
Hạ Tùng Khâu cau mày trả lời: "Là bố ruột của anh, nhưng anh không muốn có bố."
Mục Mộc lập tức an ủi: "Không muốn thì không cần. Giờ mình đi ăn sáng trước đã nha~"
Thịnh Hạo Tồn cho người mang bữa sáng đến, phần dành cho Hạ Tùng Khâu được chuẩn bị khá thanh đạm.
Mục Mộc tò mò ghé qua nhìn một cái, thấy Hạ Tùng Khâu ăn rất nghiêm túc, cậu nhỏ không nhịn được hỏi nhỏ: "Anh Tùng Khâu, ngon không?"
Hạ Tùng Khâu theo phản xạ định gật đầu, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Mục Mộc, anh lại sửa lời: "Vị khá nhạt, nhưng cũng không đến mức khó ăn."
Mục Mộc lén lút múc một muỗng cháo yến mạch ngô của mình đưa qua, thì thầm: "Anh Tùng Khâu, anh nếm thử cháo của em đi, chỉ một miếng thôi, chắc không sao đâu."
Hạ Tùng Khâu lập tức há miệng, cháo yến mạch ngô ngọt dịu thơm lừng, ngon hơn cháo trắng của anh nhiều.
Mục Mộc ở bên cạnh ríu rít hỏi: "Thế nào thế nào? Thơm không?"
Hạ Tùng Khâu gật gật đầu, trong mắt ánh lên một tia ý cười: "Ngon lắm, cảm ơn Mộc Mộc."
Mục Mộc cười hì hì, lập tức chạy đi gọi mẹ: "Mẹ ơi! Anh Tùng Khâu muốn uống cháo yến mạch ngô, được không mẹ?"
Mục Bội Chi quay sang hỏi Hạ Vân: "Vân Vân, em thấy sao?"
Kỷ Bình Chi gợi ý: "Nếu thằng bé muốn thì cứ cho ăn đi, có khẩu vị là tốt rồi. Với lại, cũng không phải bệnh gì cần kiêng khem quá mức, ăn vui vẻ thì mau khỏe hơn."
Hạ Vân gật đầu, chia một nửa phần cháo yến mạch ngô của mình cho Hạ Tùng Khâu, dặn dò: "Không được ăn nhiều quá một lúc đâu đấy, lát nữa mà đói thì lại ăn tiếp."
Hạ Tùng Khâu ngoan ngoãn đáp lời: "Mẹ, con biết rồi ạ."
Khi mọi người gần ăn sáng xong, Tưởng Phồn Sâm vừa vặn tìm đến.
Mục Mộc lập tức nhận ra người này chính là chú mà mình từng nhìn thấy ở London trước đây. Nhìn gần lại, trông cũng rất giống phiên bản trưởng thành của Hạ Tùng Khâu, chỉ khác là khí chất không giống nhau lắm.
Khí chất của Tưởng Phồn Sâm lạnh lùng hơn nhiều, không phải kiểu cố tỏ ra lạnh lùng như Hạ Tùng Khâu, mà là từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ xa cách thờ ơ.
Thế nhưng khi y nhìn về phía Hạ Vân, ánh mắt lại dịu đi thấy rõ.
Hạ Vân không muốn trò chuyện với Tưởng Phồn Sâm trước mặt bao nhiêu người như vậy, bèn nói với Hạ Tùng Khâu: "Khâu Khâu, mẹ ra ngoài một lát nhé, con với Mộc Mộc ăn tiếp trái cây đi."
Hạ Tùng Khâu cảnh giác liếc nhìn Tưởng Phồn Sâm, hơi miễn cưỡng ậm ừ một tiếng, sau đó còn nói thêm: "Vậy mẹ phải quay lại nhanh đấy."
Hạ Vân lập tức gật đầu, vừa rời đi cùng Tưởng Phồn Sâm, Mục Mộc lập tức ghé sát vào Hạ Tùng Khâu, thì thào: "Anh Tùng Khâu, anh yên tâm đi, người mà dì Hạ quan tâm nhất chắc chắn là anh, ông chú kia hoàn toàn không có cửa đâu!"
Nếu không thì kiếp trước cậu đã chẳng chưa từng thấy Tưởng Phồn Sâm xuất hiện bên cạnh Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu rồi.
Nghe Mục Mộc nói vậy, tâm trạng của Hạ Tùng Khâu lập tức phấn chấn hẳn lên, bởi anh cũng nghĩ như vậy. Anh vốn không thích có ai đó đến tranh giành mẹ với mình, cho dù đó có là bố ruột đi chăng nữa cũng không được.
Trong phòng khách bên kia, Hạ Vân vừa ngồi xuống đã chủ động hỏi: "Anh... tìm tôi có chuyện gì sao?"
Tưởng Phồn Sâm trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng: "Xin lỗi, lẽ ra tôi nên xử lý nhà họ Tưởng sớm hơn. Hôm qua khiến em và Tùng Khâu hoảng sợ rồi."
Hạ Vân không biết nên đáp lại thế nào, cuối cùng chỉ có thể nói một cách khách sáo: "Cảm ơn anh, mấy chuyện này tôi cũng có thể tự giải quyết được."
Tưởng Phồn Sâm chợt nhớ đến lần cuối cùng họ nói chuyện trực tiếp với nhau. Khi đó họ mới quen nhau được hơn một tháng, đến chính y cũng không hiểu nổi tại sao mình lại yêu cô nhanh đến vậy, thậm chí còn bốc đồng chuẩn bị cả nhẫn cầu hôn, kết quả lại khiến Hạ Vân sợ quá bỏ chạy.
Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội được nói chuyện tử tế với cô lần nữa, y không muốn phạm phải sai lầm cũ, chỉ có thể kìm nén mà nói: "Tracy, chuyện trước đây... anh xin lỗi. Là anh quá đường đột."
Hạ Vân cúi đầu, lúng túng nói: "Chuyện, chuyện đã qua rồi."
Trong lòng cô rất rõ, thật ra chuyện đó không hoàn toàn là lỗi của Tưởng Phồn Sâm, phần lớn nguyên nhân nằm ở chỗ cô không thể thiết lập một mối quan hệ thân mật với ai cả.
Từ sau khi bố mẹ đột ngột qua đời, tâm lý cô bắt đầu có vấn đề.
Cô đã đi gặp bác sĩ tâm lý suốt một thời gian dài nhưng vẫn không thể thật sự thoát ra được.
Về sau, bác sĩ khuyên cô nên thử yêu một ai đó mà mình thích, có lẽ sẽ giúp cô dần dần khôi phục mối liên kết với người khác.
Nhưng cô lại không có ai thật sự khiến mình rung động. Thế là cô chọn đại một người có ngoại hình hợp gu thẩm mỹ của mình.
Khi ở bên Tưởng Thư Diệc, cô cảm nhận được tình cảm của gã dành cho cô không quá nhiều, cho nên cô cũng không cần phải gấp gáp đáp lại, điều đó khiến cô cảm thấy dễ chịu. Vì vậy, mặc dù Tưởng Thư Diệc có rất nhiều tật xấu khiến cô không thích, cô cũng chẳng mấy để tâm.
Mãi cho đến khi phát hiện Tưởng Thư Diệc ngoại tình, cô mới dứt khoát chia tay.
Sau khi chia tay, cô lại rơi vào trạng thái mông lung, không đến mức đau buồn, chỉ là không biết bản thân nên làm gì.
Bác sĩ tâm lý khuyên cô thử đi du lịch và cô đã làm vậy. Rồi bất ngờ gặp được Tưởng Phồn Sâm, người còn phù hợp với gu thẩm mỹ của cô hơn cả Tưởng Thư Diệc.
Nếu như Tưởng Thư Diệc là một sản phẩm lỗi còn tạm chấp nhận được, thì Tưởng Phồn Sâm chính là món hàng hoàn hảo không tì vết.
Cô có phần mê mẩn, lần đầu tiên đánh mất kiểm soát và chìm đắm vào một mối tình say đắm.
Hơn một tháng đó cô sống rất vui vẻ, gần như quên hết mọi phiền muộn.
Cô cứ nghĩ Tưởng Phồn Sâm cũng giống mình, chỉ xem cuộc gặp gỡ tình cờ này như một chút dư vị của cuộc sống, đến lúc thì sẽ đường ai nấy đi. Nhưng không ngờ y lại nghiêm túc cầu hôn cô.
Cô biết mình không thể đáp lại tình cảm mãnh liệt ấy, nên đã chọn cách trốn tránh.
Với Tưởng Thư Diệc, cô chỉ còn lại sự chán ghét, nhưng với Tưởng Phồn Sâm, trong lòng cô thực sự mang theo áy náy.
Sau khi bỏ chạy, cô lại một lần nữa tìm đến bác sĩ tâm lý. Lần này, bác sĩ khuyên cô thử nuôi một con thú cưng, động vật không giống con người, nó sẽ không đòi hỏi cô phải yêu thương ngược lại, mà sẽ yêu cô một cách vô điều kiện.
Cô có thể rút lui bất cứ lúc nào, không cần vì bị yêu mà thấy áp lực. Chỉ cần cô quay lại, "con vật nhỏ" thuộc về cô vẫn sẽ chờ đợi ở nguyên tại chỗ.
Cô suy nghĩ một thời gian, vẫn còn lưỡng lự. Cô không biết bản thân có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm đó không.
Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ xong... cô đã bất ngờ phát hiện mình mang thai.
Lúc đầu, cô lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Cô hoàn toàn chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào về mặt tâm lý, cũng không có chút tự tin nào rằng mình có thể nuôi dạy tốt một đứa trẻ.
Cô từng nghĩ đến việc phá thai. Nhưng mỗi lần tưởng tượng đến cảnh phải tự tay kết thúc một sinh mệnh vô tội dù sinh mệnh ấy còn đang ký sinh trong cơ thể cô, chưa thể tự sống sót, cô vẫn không thể nhẫn tâm ra tay.
Đúng lúc ấy, cô vô tình đọc được một bài báo viết về Mục Bội Chi.
Trong giới giải trí trong nước, Mục Bội Chi gần như là một truyền kỳ.
Cô debut năm mười bảy tuổi, giành được giải thưởng lớn ngay từ bộ phim đầu tay, sự nghiệp sau đó phất lên như diều gặp gió, cả danh tiếng lẫn độ nổi tiếng đều không ai có thể thay thế.
Thế nhưng khi mới ngoài hai mươi, cô lại bất ngờ công bố chuyện kết hôn và mang thai, kiên quyết sinh con.
Nếu là người khác, đặc biệt là những người có tham vọng sự nghiệp lớn, thì tuyệt đối sẽ không chọn lập gia đình và sinh con vào thời điểm ấy.
Trong một buổi phỏng vấn, có người hỏi cô vì sao lại lấy chồng và sinh con sớm như vậy. Câu trả lời của cô rất giản đơn: vì gặp được người mình yêu, muốn kết hôn thì kết hôn thôi. Còn đứa trẻ là một điều bất ngờ mà cũng là một niềm hạnh phúc bất ngờ. Cô tràn đầy mong chờ với đứa bé ấy.
Cô thừa nhận mình có áp lực, nhưng không vì thế mà chối bỏ đứa con của mình.
Cô tin vào năng lực của bản thân. Dù mang thai và sinh nở có thể khiến cô bỏ lỡ nhiều cơ hội, ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp, nhưng cô vẫn tin mình có thể một lần nữa leo lên đỉnh cao.
Và cô đã làm được thật. Cô vừa giữ được thành công trong sự nghiệp, lại vừa có thể ôm đứa con của người mình yêu vào lòng.
Hạ Vân từ câu chuyện của Mục Bội Chi tìm được sức mạnh. Dù bên cạnh cô không có bố của đứa trẻ, không có người yêu thương cô, nhưng cô vẫn quyết định sinh con.
Giờ nhớ lại, cô vẫn cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn khi xưa.
Hạ Tùng Khâu là người duy nhất trên thế giới này mà cô có thể xây dựng được mối liên kết thân mật. Cuối cùng cô không còn thấy trống rỗng, không còn hoang mang lo lắng.
Con trai cô rất yêu cô. Nhưng tình yêu đó lại không khiến cô bất an, cũng không khiến cô hoài nghi bản thân liệu có thể đáp lại tình yêu ấy một cách công bằng hay không, bởi vì cô cũng rất yêu con.
Thế nhưng, ngoài Hạ Tùng Khâu ra, cô vẫn không có đủ can đảm để mở lòng với bất kỳ ai khác.
Trước mặt Tưởng Phồn Sâm như có một lớp kính vô hình ngăn cách y với Hạ Vân. Y không thể nóng vội, lại càng không thể cưỡng ép bước vào. Làm vậy chỉ khiến Hạ Vân mất đi cảm giác an toàn.
Y cẩn trọng suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng nói: "Tracy, tôi không hề có ý muốn ép buộc em. Tôi chỉ hy vọng sau này, nếu em và Tùng Khâu gặp chuyện gì khó khăn, có thể nói cho tôi biết một tiếng. Tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ hai mẹ con. Em không cần định nghĩa mối quan hệ giữa chúng ta là gì, chỉ cần biết rằng tôi vẫn luôn ở đây."
Hạ Vân vẫn cúi đầu, không nhìn anh. Mãi một lúc sau mới khẽ đáp: "Tôi sẽ suy nghĩ."
Rồi cô đứng dậy: "Tôi phải quay lại rồi, Khâu Khâu còn đang đợi. Anh... anh cũng về đi."
Tưởng Phồn Sâm cũng đứng dậy theo, ôn hòa nói: "Vậy thì... tạm biệt, Tracy. Hy vọng sau này chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại."
Hạ Vân đi được vài bước, bỗng quay đầu hỏi: "Luis, anh... anh có muốn gặp Khâu Khâu không?"
Vẻ mặt Tưởng Phồn Sâm khựng lại một thoáng, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: "Nếu Tùng Khâu đồng ý."
Hạ Vân gật đầu: "Tôi sẽ hỏi ý kiến con."
Tưởng Phồn Sâm cảm kích nói: "Cảm ơn."
Khi Hạ Vân quay lại, thấy Hạ Tùng Khâu đã ăn xong trái cây, đang cùng Mục Mộc rì rầm nói chuyện gì đó rất vui vẻ.
Cô bước tới, nhẹ giọng hỏi: "Khâu Khâu, con có muốn gặp riêng anh ấy một chút không?"
Hạ Tùng Khâu còn chưa kịp trả lời, Hạ Vân đã vội vàng bổ sung: "Con muốn thế nào cũng được, mẹ chỉ muốn biết suy nghĩ thật lòng của con thôi."
Dù gì thì đó cũng là bố ruột của Khâu Khâu. Dù cô không muốn chia sẻ đứa trẻ của mình với bất kỳ ai, nhưng cô vẫn cần biết rõ con trai mình nghĩ gì.
Hạ Tùng Khâu im lặng một lúc, rồi nói: "Con có vài câu hỏi muốn hỏi chú ấy. Nhưng con không muốn chú ấy làm bố con. Con không cần bố."
Hạ Vân xoa đầu anh: "Vậy mẹ gọi anh ấy vào, để hai người nói chuyện riêng nhé?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu, Mục Mộc rất hiểu chuyện, tự động tránh đi.
Tưởng Phồn Sâm đi vào theo Hạ Vân, vừa thấy Hạ Tùng Khâu thì chủ động chào hỏi: "Chào con, Khâu Khâu. Con có thể gọi chú là Luis."
Hạ Tùng Khâu ngẩng mặt lên, nghiêm túc quan sát y.
Không biết có phải do từng gặp Tưởng Thư Diệc hay không, anh chợt cảm thấy người đàn ông trước mặt dường như cũng không đến mức khiến mình chán ghét, nếu như ổng không nhất quyết giành làm bố anh, thì có lẽ cũng không tệ.
Trước khi rời khỏi, Hạ Vân dặn dò: "Khâu Khâu, mẹ sẽ ở ngoài. Có chuyện gì thì gọi mẹ. Hai người nói chuyện đi."
Hạ Tùng Khâu "ừ" một tiếng, đợi mẹ đi rồi mới không kiêng dè nhìn chằm chằm vào Tưởng Phồn Sâm, hỏi thẳng: "Chú tới là để giành mẹ với cháu à?"
Tưởng Phồn Sâm ngẩn người, vội nói: "Khâu Khâu, chú sẽ không giành mẹ của cháu."
Y ngồi xuống đối diện với Hạ Tùng Khâu, cả khí chất cũng dịu đi hẳn, từ tốn nói: "Không biết mẹ cháu có kể cho cháu nghe chuyện của chú chưa. Chú cũng lớn lên bên mẹ, nên có lẽ chú hiểu cháu đang nghĩ gì. Cháu không cần lo lắng, chú sẽ không giành mẹ cháu, cũng sẽ không tách cháu ra khỏi mẹ."
Hạ Tùng Khâu vẫn không dễ dàng tin lời y, ánh mắt cảnh giác: "Vậy tại sao chú lại tìm mẹ cháu?"
Tưởng Phồn Sâm lại nhẹ nhàng đáp: "Bởi vì chú đã mang rắc rối đến cho hai mẹ con. Lẽ ra chú nên sớm giải quyết chuyện nhà họ Tưởng, để con không phải trải qua những chuyện tối qua. Chú thật sự xin lỗi vì đã khiến con bị liên lụy."
Hạ Tùng Khâu nghiêng đầu, tiếp tục quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt y, rồi hỏi tiếp: "Chỉ vì lý do đó thôi à? Chú không muốn quay lại với mẹ cháu? Cũng không muốn cháu gọi chú là bố sao?"
Câu hỏi này quá thẳng thắn. Tưởng Phồn Thâm suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: "Nói thật lòng, chú rất muốn được quay lại với mẹ cháu, cũng muốn được cháu gọi là bố. Nhưng chú sẽ không ép buộc mẹ cháu, càng không ép cháu. Nếu hai người không muốn, chú sẽ không làm phiền hay chen vào cuộc sống của hai mẹ con. Chú chỉ hy vọng sau này nếu hai người gặp khó khăn gì, có thể tìm đến chú. Chú sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, đó là điều chú nên làm."
Gương mặt nhỏ của Hạ Tùng Khâu vẫn căng lên, anh giơ một ngón tay lên, nghiêm túc nói: "Cháu còn một câu hỏi cuối cùng."
Tưởng Phồn Sâm khẽ cười, giọng dịu dàng: "Cháu cứ hỏi đi, trong khả năng của chú thì chú sẽ trả lời hết."
Nhìn thấy lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện bên môi y, bỗng dưng Hạ Tùng Khâu cảm thấy hơi không được tự nhiên.
Anh thực sự rất giống người đàn ông này, nhìn y chẳng khác nào đang nhìn thấy phiên bản trưởng thành của chính mình, cảm giác đó vừa xa lạ vừa kỳ lạ.
Anh ép mình nén xuống cảm giác ngổn ngang trong lòng, tiếp tục hỏi: "Trước đây, tại sao mẹ cháu lại chia tay với chú?"
Nụ cười trên mặt Tưởng Phồn Sâm thoáng thêm chút cay đắng, y đáp một cách chân thành:
"Vì chú quá vội vàng. Khi đó bọn chú mới quen nhau hơn một tháng, vậy mà chú đã đột ngột cầu hôn cô ấy. Có lẽ mẹ cháu đã bị chú dọa sợ. Có thể cô ấy cảm thấy chú không nghiêm túc, hoặc quá nông nổi, nên mới quyết định rời đi."
Hạ Tùng Khâu có phần bất ngờ. Trước nay anh chưa từng hỏi mẹ về chuyện này, anh vẫn nghĩ Tưởng Phồn Sâm cũng giống Tưởng Thư Diệc, đã làm điều gì đó có lỗi với mẹ anh. Không ngờ lại là như vậy.
Anh cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cháu hỏi xong rồi."
Tưởng Phồn Sâm nhìn anh, dè dặt hỏi: "Vậy Khâu Khâu, chú có thể hỏi lại cháu một câu không?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Nhưng cháu không chắc sẽ trả lời."
Tưởng Phồn Sâm lại cười, không chỉ Hạ Tùng Khâu thấy cảm giác lạ lùng khi đối mặt với y, mà chính y cũng dần phát hiện ra đứa bé này thật sự rất giống y, giống đến nỗi khiến y có cảm giác như đang đối diện với chính mình thời thơ ấu.
Nhưng y hiểu rõ, Hạ Tùng Khâu là một con người hoàn toàn độc lập. Dù bề ngoài có giống đến đâu, thì đứa bé là đứa bé, y là y. Y sẽ không vì sự giống nhau đó mà áp đặt mong muốn hay hình bóng của mình lên đứa bé này.
Tưởng Phồn Sâm hiếm khi thấy mình hồi hộp như lúc này, y nghiêm túc hỏi: "Khâu Khâu, cháu có ghét chú không?"
Hạ Tùng Khâu trả lời cũng rất nghiêm túc: "Không ghét, nhưng cũng chưa đến mức thích. Nói đúng hơn, chúng ta vẫn là người xa lạ. Hôm nay mới là lần đầu tiên ngồi xuống nói chuyện như thế này."
Tưởng Phồn Sâm thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói: "Cảm ơn cháu, Khâu Khâu. Chú thật sự rất vui khi được trò chuyện với cháu."
Hạ Tùng Khâu nhìn y, nói: "Chú không giống với tưởng tượng của cháu."
Tưởng Phồn Sâm tò mò hỏi: "Không giống ở chỗ nào?"
Hạ Tùng Khâu nghiêm túc đáp: "Chú cho cháu cảm giác khi nói chuyện với người biết chừng mực."
Ít ra thì y không ngạo mạn như những người đàn ông khác.
Tưởng Phồn Sâm đứng dậy cười nói: "Chú có thể coi đó là một lời khen không?"
Hạ Tùng Khâu không trả lời, nhưng Tưởng Phồn Sâm cũng hiểu ý, y biết điều nói: "Tạm biệt nhé, Khâu Khâu. Hy vọng sau này vẫn còn cơ hội gặp lại."
Vì phép lịch sự, Hạ Tùng Khâu cũng chào lại y một tiếng. Tưởng Phồn Sâm bước ra ngoài, tiện thể nói lời tạm biệt với Hạ Vân.
Sau khi anh rời đi, Mục Mộc lập tức chạy lại bên cạnh Hạ Tùng Khâu, sốt ruột hỏi: "Anh Tùng Khâu, hai người nói chuyện thế nào rồi? Chú ấy có làm anh tức giận không?"
Vẻ mặt Hạ Tùng Khâu đã dịu lại nhiều, anh khẽ lắc đầu: "Không có."
Mục Mộc thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."
-----
Chuyện tình của ông Sâm và bà Vân cũm đủ wow đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip