Chương 117
Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc ở lại bệnh viện cùng Hạ Tùng Khâu thêm cả buổi sáng, đợi đến khi Hạ Tùng Khâu hạ sốt, hai nhà mới cùng nhau trở về.
Cả đêm Kỷ Bình Chi không ngủ, sáng cũng không đến công ty, chỉ đưa Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu về đến cổng nhà rồi mới định quay về nghỉ ngơi.
Trước khi rời đi, hắn lại một lần nữa trò chuyện riêng với Hạ Vân.
"Cổ phiếu của mấy công ty niêm yết dưới tên nhà họ Tưởng đúng là đang tụt giá, chuyện này là do Tưởng Phồn Sâm đứng sau thúc đẩy phải không?"
Hạ Vân khẽ ừ một tiếng: "Chắc là vậy."
Lúc hai người họ nói chuyện riêng cũng không đi sâu vào mấy chuyện này, chỉ là Tưởng Phồn Sâm đã nói y sẽ xử lý, vậy thì hẳn là do y làm rồi.
Nhìn Hạ Vân có vẻ đang thất thần, Kỷ Bình Chi không kìm được hỏi: "Tiểu Vân, em với anh ta..."
Hạ Vân dời ánh mắt đi, qua hàng rào nhìn về chiếc xích đu trong sân, im lặng một lúc mới nói: "Em... vẫn chưa nghĩ xong, bây giờ thế này cũng ổn rồi."
Thái độ của Tưởng Phồn Sâm vượt xa dự liệu của cô. Cô từng nghĩ quãng thời gian hơn một tháng bên nhau kia, đối với người như Tưởng Phồn Sâm mà nói, chẳng có chút giá trị nào. Nhưng hóa ra, đó lại là đoạn ký ức mà chỉ mình y trân quý, trong khi cô đã sớm lãng quên.
Lần gặp lại hôm nay, Tưởng Phồn Sâm đã hạ mình đến mức khiến cô bất ngờ, hơn nữa còn mang đến cho cô một cảm giác rất chân thành.
Thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên người đàn ông ấy, chỉ khiến khí chất y thêm phần trầm ổn.
Y vẫn rất hợp với gu thẩm mỹ của cô, chỉ là giờ đây cô đã không còn cần đến tình yêu để cảm nhận sự chân thực của cuộc sống nữa.
Cô không ghét việc ở bên Tưởng Phồn Sâm, nhưng với cuộc sống hiện tại, cô cũng rất hài lòng, không muốn thay đổi điều gì.
Kỷ Bình Chi khẽ thở dài, biết nhau bao năm, hắn hiểu rõ Hạ Vân vốn không phải người yếu mềm. Một khi cô đã quyết định điều gì thì hiếm ai có thể lay chuyển, khi cô muốn rời đi, cũng chẳng ai có thể níu giữ được.
Có đôi khi, cô còn vô tình hơn những gì vẻ ngoài thể hiện.
Kỷ Bình Chi từng thử, nhưng rồi cũng thất bại. Hắn biết bản thân không thể vượt quá giới hạn nữa, giữ được thân phận "anh trai" như bây giờ đã là may mắn lắm rồi.
Trước đây hắn từng nghĩ Tưởng Phồn Sâm cũng chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời Hạ Vân, chỉ khác biệt ở chỗ y là người góp một nửa gen cho Khâu Khâu.
Nhưng giờ nhìn lại, có vẻ như Tưởng Phồn Sâm không phải hoàn toàn không có cơ hội.
Hắn đè nén tâm trạng rối ren trong lòng, dùng giọng điệu của một người anh nói: "Dù thế nào đi nữa, anh chỉ mong em và Khâu Khâu mãi mãi hạnh phúc."
Hạ Vân khẽ cười: "Anh chắc cũng mệt lắm rồi, mau về nghỉ ngơi cho tốt đi."
Kỷ Bình Chi cũng cười: "Anh đi đây, có chuyện gì thì cứ liên lạc."
Nói xong, hắn lại quay ra chào tạm biệt Hạ Tùng Khâu và Mục Mộc. Hạ Tùng Khâu đứng ở cửa nhà vẫy tay với hắn: "Tạm biệt cậu!"
Mục Mộc cũng vẫy tay theo: "Tạm biệt chú Kỷ!"
Kỷ Bình Chi cúi người xoa đầu Hạ Tùng Khâu: "Hôm khác cậu lại đến thăm con, được không?"
Hạ Tùng Khâu theo phản xạ nhìn sang mẹ, thấy mẹ khẽ gật đầu, anh mới gật đầu theo: "Được ạ."
Đợi Kỷ Bình Chi lên xe rời đi, Mục Mộc lập tức nói ngay: "Anh Tùng Khâu, ngoài này gió to, mình vào nhà trước đi."
Hạ Tùng Khâu "ừm" một tiếng, Mục Mộc lập tức chẳng khách sáo gì mà nắm lấy tay anh kéo luôn về phòng.
Vừa bước vào cửa, Mục Mộc đã ngạc nhiên hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh đổi giường rồi à? Cái giường trẻ em trước kia không dùng được nữa hả?"
Hạ Tùng Khâu giải thích: "Giường trẻ em nhỏ quá, cái giường lớn này nằm thoải mái hơn."
Anh đổi sang giường lớn là vì trong lần quay chương trình ở thảo nguyên trước đó, anh từng nằm trong khoang tàu của Mục Mộc ngủ trưa cùng anh. Khi ấy, anh đã nghĩ nếu về nhà mà cũng được ngủ trưa cùng Mục Mộc thì tốt biết bao. Thế là ngay hôm đó, anh nói với quản gia muốn đổi giường.
Cái giường này là giường đặt làm riêng, mấy hôm trước mới được chuyển tới và lắp ráp xong, anh mới chỉ nằm thử một lần.
Hạ Tùng Khâu còn đang do dự không biết có nên rủ Mục Mộc ngủ trưa cùng mình không, thì Mục Mộc đã chẳng khách khí gì, tự động đá dép trèo lên giường.
Cậu nằm trên chiếc giường lớn mới đổi, sung sướng lăn một vòng, vừa cười vừa nói với Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu! Cái giường này thật sự rất êm á!"
Hạ Tùng Khâu cũng cởi giày trèo lên, vén chăn hỏi: "Vậy em có muốn ngủ thử một lát không?"
Mục Mộc chẳng hề do dự: "Muốn chứ!"
Nói rồi lăn thẳng vào trong chăn, cuộn tròn trong chiếc chăn con, còn thúc giục: "Anh Tùng Khâu, anh cũng vào đi, tụi mình ngủ trưa chung, bị bệnh là phải ngủ nhiều mới mau khỏe."
Hạ Tùng Khâu hài lòng chui vào, cùng Mục Mộc đắp chung một cái chăn.
Lúc Hạ Vân và Mục Bội Chi cùng gõ cửa bước vào thì thấy ngay hai đứa nhỏ nằm song song trên giường lớn, ngoan ngoãn đắp chăn, chỉ lộ ra hai cái đầu nhỏ xíu, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn họ.
Mục Bội Chi mỉm cười hỏi: "Cục cưng Mộc, con định ngủ trưa ở đây à?"
Mục Mộc cười híp mắt gật đầu: "Mẹ ơi, giường mới của anh Tùng Khâu vừa to vừa êm, con cũng muốn đổi giường lớn."
Dù sao cậu ngủ cũng rất ngoan, không hay lăn khỏi giường giữa đêm, đâu cần phải tiếp tục ngủ giường trẻ em có rào chắn nữa.
Mục Bội Chi lập tức đồng ý: "Được, mẹ về sẽ cho cục cưng nhà mình đổi giường lớn."
Mục Mộc lại đề nghị thêm: "Con muốn cái giống hệt của anh Tùng Khâu cơ."
Hạ Vân cũng cười nói: "Vậy dì nhờ chú Triệu đặt cho Mộc Mộc một cái y chang nhé."
Mục Mộc lập tức nói: "Cảm ơn dì Hạ ạ!"
Mục Bội Chi cũng cảm ơn Hạ Vân, sau đó nhìn hai đứa nhỏ trên giường nói: "Được rồi, hai đứa ngủ đi nhé, lát nữa dậy rồi đo nhiệt độ cho Khâu Khâu xem sao."
Mục Mộc rúc vào gần Hạ Tùng Khâu, đưa tay mũm mĩm sờ trán anh, thấy nhiệt độ bình thường thì nói với mẹ: "Anh Tùng Khâu không sốt nữa rồi, chắc là khỏi bệnh rồi."
Mục Bội Chi "ừ" một tiếng, rồi cùng Hạ Vân lui ra, khẽ khàng đóng cửa để hai đứa nhỏ nghỉ ngơi.
Mục Mộc ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt chuẩn bị ngủ trưa, nhưng không hiểu sao hôm nay lại chẳng buồn ngủ tí nào.
Chẳng mấy chốc, cậu lại mở mắt ra, khe khẽ hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh ngủ chưa vậy?"
Hạ Tùng Khâu cũng mở mắt: "Chưa, tối qua anh ngủ nhiều quá, giờ không buồn ngủ nữa."
Mục Mộc trở mình, tinh thần phơi phới: "Vậy tụi mình nói chuyện đi!"
Hạ Tùng Khâu cũng bắt chước cậu lật người, hai người nằm nghiêng đối mặt nhau, khoảng cách rất gần, gần đến nỗi Hạ Tùng Khâu có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của Mục Mộc.
Dù ngày nào cũng ở bên nhau, anh vẫn lần nữa bị nhan sắc của Mục Mộc làm cho choáng váng.
Mộc Mộc thật sự quá đẹp, sao lại đẹp đến vậy chứ.
Mục Mộc chẳng hay biết gì, chớp mắt bắt đầu trò chuyện: "Anh Tùng Khâu, cái chú đó... đã nói gì với anh vậy? Kể cho em nghe với được không?"
Hạ Tùng Khâu chẳng hề ngại chia sẻ với Mục Mộc chuyện liên quan đến Tưởng Phồn Sâm, anh tường thuật lại rõ ràng mấy câu hỏi mình đã hỏi và những gì Tưởng Phồn Sâm trả lời.
Mục Mộc nghe xong, bình luận rất khách quan: "Em thấy chú đó hình như cũng không tệ lắm nha."
Nói xong lại vội vàng bổ sung: "Anh Tùng Khâu, em không có ý gì khác đâu, không phải là em mong chú ấy làm bố của anh gì hết á."
Hạ Tùng Khâu khẽ cười: "Anh biết mà."
Hiện tại, ấn tượng của anh về Tưởng Phồn Sâm cũng khá tốt, miễn là người đó không phải đang cố tình nói lời hay ho để lấy lòng người khác.
Vừa thấy Hạ Tùng Khâu cười, Mục Mộc lại ngứa tay, không nhịn được đưa ngón tay chọc vào lúm đồng tiền nhỏ trên má anh.
Hạ Tùng Khâu giữ lấy tay cậu, bất chợt nói: "Chú ấy lúc cười, cũng có lúm đồng tiền."
Mục Mộc sửng sốt: "Là chú đó hả?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Anh với chú ấy đúng là rất giống nhau."
Mục Mộc lại đưa tay kia ra tiếp tục chọc vào mặt anh, miệng thì nói: "Em với mẹ em cũng giống nhau nè."
Hạ Tùng Khâu lại cười: "Ừ, rất giống."
Nhưng vẫn có chút khác biệt, dì Mục là đại mỹ nhân, còn Mộc Mộc thì đẹp thật, nhưng cũng có chút di truyền từ sự anh tuấn của chú Thịnh. Còn anh thì chẳng giống mẹ chút nào cả.
Mục Mộc nghe ra vẻ buồn buồn trong giọng nói của Hạ Tùng Khâu thì an ủi: "Chắc là vì dì Hạ đẹp quá đó, đẹp đến mức đặc điểm không nổi bật nữa, nên bị đặc điểm của chú Luis che mất rồi."
Hạ Tùng Khâu "ừm" một tiếng, lại nghe Mục Mộc nói tiếp: "Với lại, anh Tùng Khâu giống chú Luis cũng tốt mà, vậy mới có thể chăm sóc mẹ anh, bảo vệ mẹ anh chứ. Chứ em thì ngoài việc giống mẹ, chả di truyền được ưu điểm nào của bố mẹ hết, em ngốc lắm, chỉ có thể nhờ bố mẹ với các anh chị dẫn dắt thôi."
Hạ Tùng Khâu cong mắt, cũng chọc nhẹ một cái vào má Mục Mộc, tranh thủ nói trước khi cậu nhóc nổi giận: "Mộc Mộc không ngốc, em cũng đang chăm sóc gia đình mình, anh đều thấy hết đó."
Mục Mộc lập tức vui vẻ trở lại, cái đuôi vô hình vẫy qua vẫy lại, mắt sáng rực nhìn Hạ Tùng Khâu hỏi: "Thật không? Em giỏi như vậy sao?"
Hạ Tùng Khâu nghiêm túc gật đầu: "Thật đó, em rất giỏi."
Mục Mộc được khen đến rạng rỡ cả khuôn mặt, sung sướng lăn một vòng trong chăn, rồi nhớ ra Hạ Tùng Khâu mới vừa hết bệnh, cậu lại nhanh chóng kéo chăn lại, nói: "Em không nghịch nữa, ngủ thôi ngủ thôi, ngủ một lát dậy rồi chơi tiếp nha!"
Mặc dù hoàn toàn không buồn ngủ, nhưng Hạ Tùng Khâu vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Đợi đến khi Mục Mộc ngủ say, anh mới nhẹ nhàng trở mình, quay sang nhìn gương mặt đang say giấc của cậu, khóe môi bất giác cong lên.
Trận bệnh lần này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sang ngày hôm sau, anh đã hoàn toàn hồi phục, ban đêm không còn sốt nữa, ăn sáng cũng thấy ngon miệng.
Sáng sớm, Kỷ Bình Chi đến thăm, thấy anh không sao mới nhẹ nhõm thở phào.
Hạ Tùng Khâu vẫn canh cánh trong lòng chuyện muốn dạy dỗ Tưởng Thư Diệc, nhưng lại ngại không tiện hỏi mẹ, nên nhân lúc chỉ có hai người, khẽ hỏi nhỏ: "Cậu ơi, Tưởng Thư Diệc thế nào rồi ạ?"
Kỷ Bình Chi bật cười: "Gã ấy à? Đã nhận tội rồi. Chỉ riêng tội danh cố ý giết người cũng đủ để nó ngồi tù cả đời rồi."
Trong trại giam, Tưởng Thư Diệc ngồi phía sau lớp kính, nhìn người đàn ông có gương mặt giống mình đến bảy, tám phần qua tấm kính dày. Gã nắm chặt ống nghe, hoảng hốt hỏi: "Anh... anh là..."
Giọng Tưởng Phồn Sâm bình tĩnh đến lạnh lẽo: "Tuy tôi không muốn có liên quan gì đến nhà các người, nhưng nếu tính theo huyết thống thì cậu nên gọi tôi một tiếng chú, hoặc cậu cũng có thể gọi tôi là Tưởng Phồn Sâm. Đó là cái tên ông nội cậu đặt cho tôi."
Sau nhiều lượt thẩm vấn, tinh thần Tưởng Thư Diệc đã gần như sụp đổ hoàn toàn, cả người run rẩy như một con chim bị tên bắn trúng, rúc người lại, thấp giọng cầu xin: "Anh đến để trả thù đúng không? Chuyện này không liên quan đến tôi đâu, là... là do bà tôi, tất cả đều là ý của bà! Bà chết rồi rồi, anh tha cho tôi đi, tôi để lại toàn bộ tài sản cho anh, tất cả đều cho anh! Chỉ cần anh tha cho tôi, tôi không muốn ngồi tù đâu!"
Tưởng Phồn Sâm im lặng, Tưởng Thư Diệc chỉ mới đối diện ánh mắt của y cũng đã hoảng loạn gào khóc: "Tôi không biết Hạ Tùng Khâu là con trai anh, thật sự không biết! Tôi cứ tưởng nó là con tôi nên mới đưa đi... tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi! Hạ Tùng Khâu với cô Hạ đều là người của anh, tôi tuyệt đối không tranh giành nữa, anh tha cho tôi đi, làm ơn đi mà, chú ơi... chú ơi, tha cho tôi đi..."
Bà của gã đã chết rồi, không còn ai có thể cứu gã, giờ gã chỉ còn biết bấu víu hy vọng vào người chú xa lạ trước mặt này, mong y có thể nể tình thân mà giơ cao đánh khẽ. Gã còn trẻ, không thể để cả đời chôn vùi trong song sắt được... không thể!
Tưởng Phồn Sâm nhìn trọn vẹn sự tuyệt vọng và cầu xin của gã, nhưng trong lòng lại chẳng có chút cảm xúc nào.
Đợi Tưởng Thư Diệc phát điên xong, y mới chậm rãi hỏi điều mà mình vẫn thắc mắc: "Năm đó tại sao Hạ Vân lại quen biết và ở bên cậu?"
Tưởng Thư Diệc ngây người một lúc, lập tức nịnh nọt, tìm cách sống sót: "Tôi cũng không biết, nhưng thật ra cô ấy chưa từng thích tôi đâu. Ngay cả khi biết tôi sau lưng cô ấy có người khác, cô ấy cũng không nổi giận, chỉ rất bình tĩnh nói chia tay. Có khi nào là vì thấy tôi hợp mắt? Nhưng tôi chắc chắn, cô ấy chưa bao giờ thật sự thích tôi! Anh tin tôi đi, chú ơi, cô ấy thật sự không hề thích tôi!"
Tưởng Phồn Sâm trầm ngâm một hồi, rồi không nói gì thêm, đứng dậy bỏ đi, không buồn để tâm đến lời van xin của gã.
Tưởng Thư Diệc sụp đổ, bật khóc nức nở. Gã chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này, mà tất cả cũng chỉ vì gã đã tự tiện mang con trai của Hạ Vân đi.
Nếu biết trước sẽ ra nông nỗi này, gã tuyệt đối đã không dám động vào Hạ Tùng Khâu một sợi tóc, nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip