Chương 118

Edit & Beta: Đòe

Sau khi từ cậu mình biết được tin tức về Tưởng Thư Diệc và nhà họ Tưởng, cuối cùng trong lòng Hạ Tùng Khâu cũng hả giận đôi phần.

Với chuyện bị Tưởng Thư Diệc bắt đi, bản thân anh không thấy có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng chính việc gã ta lặng lẽ đưa anh đi khiến mẹ anh lo lắng, Mộc Mộc và dì Mục cũng bị kéo theo mà bất an. Hơn nữa, những lời lẽ gã và bà cụ kia nói ra, đều chẳng có chút tôn trọng nào với mẹ anh, là những người mà anh ghét cay ghét đắng nhất từ trước đến giờ.

Giờ rơi vào kết cục như vậy, đúng là đáng đời!

Cũng may Tưởng Thư Diệc không phải bố ruột của anh, nếu không chỉ càng khiến anh thấy buồn nôn hơn mà thôi.

Hạ Tùng Khâu cảm ơn Kỷ Bình Chi, Kỷ Bình Chi hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: "Khâu Khâu, thật ra chuyện này đều là do Tưởng Phồn Sâm đứng ra xử lý. Cậu còn chưa kịp ra tay thì anh ta đã lo xong hết rồi."

Hạ Tùng Khâu cũng không quá ngạc nhiên, chỉ khẽ nói: "Nếu sau này có gặp lại, cháu sẽ nói lời cảm ơn."

Mặc dù Tưởng Phồn Sâm nói đó là việc y nên làm, nhưng Hạ Tùng Khâu không coi y là bố. Đã là người xa lạ thì không ai có nghĩa vụ phải làm gì cho ai, nên có lời cảm ơn thì vẫn nên nói.

Kỷ Bình Chi cười khẽ, xoa đầu anh: "Khâu Khâu đúng là đứa trẻ ngoan."

Hạ Tùng Khâu ngẩng mặt nhìn Kỷ Bình Chi: "Cũng phải cảm ơn cậu nữa. Hai ngày nay cậu vất vả rồi."

Nụ cười của Kỷ Bình Chi mang theo chút bất lực: "Với cậu mà cũng khách sáo thế sao?"

Hạ Tùng Khâu cảm nhận được quan hệ giữa mẹ và cậu đã bớt căng thẳng, không còn như trước nữa, nên chủ động mời: "Lúc nào cậu rảnh, đến nhà cháu ăn cơm nhé. Đầu bếp mới mà ông Triệu mời về tay nghề không tệ đâu."

Kỷ Bình Chi hơi bất ngờ, vui mừng xen lẫn dè dặt: "Được chứ? Có làm phiền hai mẹ con con không?"

Hạ Tùng Khâu không cảm thấy cậu đến ăn cơm là làm phiền gì cả. Dù thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng anh biết cậu mình luôn quan tâm mẹ, cũng rất để ý đến anh.

Hơn nữa, mẹ bây giờ cũng không còn cố tránh né như trước nữa. Tuy vậy, Hạ Tùng Khâu vẫn muốn xác nhận lại, lập tức chạy đến bên Hạ Vân hỏi: "Mẹ ơi, con muốn mời cậu đến nhà mình ăn cơm, mẹ thấy sao ạ?"

Hạ Vân suy nghĩ một chút rồi mỉm cười: "Đương nhiên là được, hoan nghênh cậu đến chơi."

Kỷ Bình Chi nghe vậy như người đang lâng lâng trên mây, quả nhiên vẫn là cháu trai lớn có sức thuyết phục nhất.

Xem ra sau này phải cố gắng làm tốt vai trò anh trai và cậu mới được.

Ở bên kia bức tường, trong sân nhà đối diện, Mục Mộc vừa ăn sáng xong đã lon ton chạy ra, ôm theo cây vợt cầu lông nhỏ. Cậu muốn tranh thủ lúc nắng chưa gắt rủ Hạ Tùng Khâu chơi một trận vận động buổi sáng, ai ngờ lại gặp đúng Kỷ Bình Chi đang chuẩn bị rời đi.

Cậu vội vàng chui qua cánh cổng nhỏ mới mở, hào hứng chào hỏi: "Chú Kỷ, chào buổi sáng ạ!"

Kỷ Bình Chi tâm trạng đang rất tốt, cười đáp lại: "Chào buổi sáng Mộc Mộc, cháu ăn sáng chưa?"

Mục Mộc lanh lảnh trả lời: "Cháu ăn rồi ạ, cháu đến tìm anh Tùng Khâu chơi!"

Hạ Tùng Khâu đã nghe thấy tiếng, chạy ra đón. Hai cậu nhóc cùng nhau tiễn Kỷ Bình Chi đi làm, sau đó quay về sân cỏ, hào hứng chuẩn bị bắt đầu trận cầu lông sáng sớm.

Thịnh Hạo Tồn đỡ Mục Bội Chi từ trong nhà bước ra, vừa nhìn đã thấy con trai út tinh thần phơi phới, đang cong mông chạy đi nhặt bóng. Ông không nhịn được, bước hai ba bước băng qua bãi cỏ, nhấc bổng cậu nhóc lên, vỗ nhẹ lên mông cậu rồi nói: "Bố mẹ sắp đi làm rồi, không chào tạm biệt bố mẹ một tiếng sao?"

Quả cầu lông mà Mục Mộc vừa nhặt được bị bố làm gián đoạn, rơi lại xuống bãi cỏ. Cậu hơi bực, giậm giậm đôi chân ngắn cũn, làu bàu: "Bố! Thả con xuống!"

Thịnh Hạo Tồn nhìn con trai út vùng vẫy trong tay mình như một chú rùa con bị lật mai, buồn cười không chịu nổi, cố tình trêu: "Không thả, trừ khi con năn nỉ bố."

Mục Mộc tức đến mức lườm ông một cái, không hiểu sao hôm nay ông bô, cái người lúc nào cũng vội đi làm lại có thì giờ ở đây trêu chọc cậu.

Cậu lại cố sức vùng vẫy thêm một lúc, nhưng càng muốn thoát, Thịnh Hạo Tồn càng giữ chặt hai bên hông cậu, còn nhấc cậu lên cao cao.

Lần này Mục Mộc không thèm cầu cứu mẹ nữa, cậu căn đúng thời điểm, "à ú" một tiếng cắn vào tay bố, giống hệt một chú chó con, vừa cắn vừa trợn đôi mắt long lanh nhìn bố, còn phát ra những tiếng "gừ gừ" ú ớ trong miệng, muốn dọa ông bô mau buông mình ra.

Thịnh Hạo Tồn giơ cao nhóc con đột nhiên học được cách cắn người, kinh ngạc nói với vợ phía sau: "Vợ ơi nhìn kìa, thằng nhóc này biết cắn rồi đó."

Mục Mộc thấy ông bô chẳng có vẻ đau đớn gì, lập tức cắn mạnh thêm chút nữa, ánh mắt cũng thêm phần "dữ dằn kiểu sữa", trông vừa hùng hổ vừa đáng yêu chết đi được.

Thịnh Hạo Tồn bị con trai chọc cười đến không nhịn nổi, con càng đáng yêu, ông càng muốn chọc ghẹo.

Mục Bội Chi thật ra cũng thấy cậu nhóc đáng yêu lắm, cố nhịn cười, lén xem được một lúc lâu.

Đến khi thấy con trai thật sự bắt đầu bực rồi, cô mới nghiêm mặt, dùng giọng trách móc: "Có ai làm bố như anh không? Còn không mau thả bé Mộc xuống. Nếu rảnh rỗi đến vậy thì hôm nay khỏi đi làm, ở nhà trông con đi!"

Thịnh Hạo Tồn lập tức ngoan ngoãn đặt cậu nhóc xuống đất. Vừa chạm đất, Mục Mộc đã lao vút về phía Hạ Tùng Khâu, vừa chạy vừa lớn tiếng tố cáo: "Anh Tùng Khâu ơi! Bố em lại bắt nạt em! Bố em là đồ trẻ con!"

Hạ Tùng Khâu đã nhặt lại quả cầu lông cho cậu, nắm tay cậu nói: "Vậy mình qua sân nhà anh chơi nhé?"

Mục Mộc gật đầu, rồi quay lại làm mặt xấu với bố, sau đó mới ríu rít tạm biệt mẹ, cố tình không thèm để ý đến bố.

Thịnh Hạo Tồn uất ức hỏi: "Mộc Mộc, còn bố thì sao?"

Mục Mộc hừ mạnh một tiếng, vác cây vợt to hơn cả đầu mình, kéo tay Hạ Tùng Khâu nói: "Anh Tùng Khâu, mình đi thôi!"

Hạ Tùng Khâu bị kéo đi hai bước, rồi vẫn lễ phép quay đầu lại chào: "Tạm biệt dì Mục ạ."

Thịnh Hạo Tồn bị ngó lơ hoàn toàn, còn định quay sang vợ than thở, nhưng chỉ nhận lại được một cái lườm: "Cho anh chừa! Ai bảo bắt nạt cục cưng Mộc của em!"

Thịnh Hạo Tồn bám lấy vợ, vừa đi vừa nhận lỗi, đến bên xe còn vội vàng mở cửa, đỡ cô ngồi vào.

Mục Mộc ở sân nhà Hạ Tùng Khâu, thấy xe bố mẹ từ cổng lớn lái đi, không nhịn được lại kể: "Anh Tùng Khâu, anh có thấy bố em thật sự quá trẻ con không? Em trước giờ chưa từng phát hiện bố lại trẻ con đến thế."

Hạ Tùng Khâu cười cười gật đầu: "Chú Thịnh đúng là rất trẻ con."

Mục Mộc tiếp tục lẩm bẩm: "Mà bố em còn ngốc lắm luôn, chẳng thông minh bằng mẹ gì cả. Cứ suốt ngày giành mẹ với bọn em, làm mẹ chẳng có thời gian chơi với tụi em."

Hạ Tùng Khâu phụ họa: "Vậy nên anh chẳng cần bố luôn."

Mục Mộc thở dài: "Nhưng bố mẹ em sống cùng nhau mà, em đâu thể đuổi bố đi một mình được."

Gặp phải ông bô thế này, cậu cũng chẳng biết làm sao. Đợi khi anh cả và anh ba về, cậu sẽ mách hết, để các anh chị cùng giúp mình "trả thù", bắt nạt lại bố một trận cho bõ tức.

Cậu và Hạ Tùng Khâu đánh cầu một lúc, thấy trời bắt đầu nóng mới rút vào nhà, xem chị đang làm mô hình động vật.

Dạo gần đây Mục Vấn Lai hoặc là chơi với em, hoặc là đang trên đường đi chơi với em, hiếm hoi lắm mới có thời gian rảnh. Cô bé tranh thủ sắp xếp lại tài liệu đã thu thập được từ chuyến đi Nam Cực lần trước, rồi bắt tay vào làm mô hình những chú chim cánh cụt bằng đất sét.

Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu im lặng ngồi xem một hồi. Đến khi Mục Vấn Lai làm xong một chú chim cánh cụt, cậu mới nhịn không được hỏi: "Chị ơi, mấy con thú nhỏ trên kệ kia đều là chị tự làm à?"

Mục Vấn Lai không ngẩng đầu đáp "ừ" ngắn gọn, rồi lại nghe thấy cậu nhóc reo lên đầy phấn khích: "Chị giỏi quá!"

Mục Vấn Lai được em trai khen mà trong lòng sướng rơn, nghiêm túc bắt đầu làm chú chim cánh cụt thứ hai.

Mục Mộc nhìn trái nhìn phải, chổng đít bò khắp tấm thảm trong phòng chị, cuối cùng phát hiện một quyển sách tranh khổ rất lớn ở tầng dưới cùng của giá sách.

Cậu tò mò hỏi: "Chị ơi, cái này là gì vậy? Cho em xem được không?"

Mục Vấn Lai vẫn bận rộn, thuận miệng đáp: "Muốn xem thì cứ xem."

Mục Mộc gắng sức ôm quyển tranh to đùng đó ra, Hạ Tùng Khâu vội qua giúp.

Quyển tranh được đặt cẩn thận xuống thảm. Vừa mở ra, Mục Mộc đã thấy bên trong toàn là hình vẽ các loài động vật, nét vẽ cực kỳ chân thực, con nào con nấy như sống động.

Cậu lại kinh ngạc hỏi: "Chị ơi, mấy cái này cũng là chị vẽ hả?"

Mục Vấn Lai thản nhiên đáp: "Chị vẽ đấy."

Mục Mộc há hốc miệng, đủ nhét cả một quả trứng cút, cậu thật không ngờ chị còn biết vẽ tranh nữa.

Hạ Tùng Khâu cũng hơi bất ngờ, khi Mục Mộc còn đang ngây người thì anh đã khen trước: "Chị Mục vẽ đẹp lắm."

Mục Vấn Lai khách quan nói: "Cũng không bằng dì Hạ vẽ, chị chỉ ghi chép lại thôi."

Mục Mộc to giọng: "Nhưng cũng đẹp lắm mà! Đẹp theo cách khác với dì Hạ!"

Mục Vấn Lai  ngẩng đầu nhìn hai đứa nhỏ đang chụm đầu xem tranh, khẽ mỉm cười.

Mục Mộc xem xong tranh, lại ngắm kỹ từng con vật nhỏ trên kệ, rồi không nhịn được nói: "Chị ơi, em muốn một chú chim cánh cụt ôm được!"

Mỗi con vật chị vẽ đều dễ thương hết sức, những mô hình kia cũng được làm tinh xảo vô cùng, thật ra cậu muốn có hết. Nhưng nghĩ lại thì biết ngay điều đó không thực tế, thế nên đành phải thăm dò trước bằng một yêu cầu nho nhỏ.

Mục Vấn Lai đặt mấy chú chim cánh cụt vừa nặn xong sang một bên, ngẩng đầu nhìn em trai hỏi: "Có thể ôm được? Ý em là thú bông à?"

Mục Mộc gật đầu lia lịa: "Đúng rồi ạ, loại chim cánh cụt mềm mềm ấy, có thể ôm ngủ."

Tuy cậu đã có một chú gấu nhỏ luôn bên cạnh bấy lâu nay, nhưng gấu nhỏ cũng cần nghỉ ngơi chứ.

Nếu có thêm một chú chim cánh cụt, hôm nay cậu có thể ôm cánh cụt ngủ, mai lại ôm gấu ngủ, nghĩ đến thôi cũng thấy vui muốn xỉu rồi.

Mục Vấn Lai trước giờ chỉ làm mô hình các loài động vật, còn chưa từng thử làm thú nhồi bông bao giờ.

Nhưng cô bé không từ chối yêu cầu của em, mà chỉ hỏi lại: "Em muốn con thế nào? To bao nhiêu?"

Mục Mộc chỉ vào một bức vẽ chim cánh cụt, rồi dang hai cánh tay ngắn ngủn ra mô tả: "Cỡ vầy nè, miễn ôm ngủ được là được rồi."

Mục Vấn Lai gật đầu: "Chị biết rồi, vài hôm nữa làm cho em."

Mục Mộc vui sướng bò đến bên chị, đôi mắt lấp lánh nhìn cô bé: "Cảm ơn chị! Chị là tuyệt nhất!"

Mục Vấn Lai lau sạch tay, xoa xoa đôi má mềm mại của em trai rồi nhấn mạnh: "Nhưng nói trước, chị chỉ làm cho một mình em thôi đấy."

Hạ Tùng Khâu nghe ra được ẩn ý trong lời cô bé, lập tức hiểu chuyện mà đáp: "Chị Mục yên tâm, em sẽ không giành với Mộc Mộc đâu."

Mục Vấn Lai hài lòng gật đầu, những gì cô làm cho em trai mình, nhất định phải là duy nhất trên thế gian này, người khác tuyệt đối không có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip