Chương 12

Edit & Beta: Đòe

Mục Mộc không phải là người duy nhất gặp khó trong việc học nghề, các bạn nhỏ khác cũng không được suôn sẻ cho lắm.

La Chu Chu chán ghét đặt tay lên phôi đất sét và bắt đầu nặn hình theo phương pháp thầy dạy.

Nhưng cô bé dùng lực không đều tay nên phôi đất bắt đầu bẹo hình bẹo dạng, dù đã thử rất nhiều lần mà nó vẫn như thế, đến cả cái cốc đơn giản nhất cũng không nặn ra được khiến cô bé tức giận ném cái cốc bán thành phẩm bẹt xuống đất rồi òa lên khóc, La Nghị Thần đành phải tiếp tục dỗ dành.

Trước đây La Nghị Thần rất ít dành thời gian ở bên con gái, thậm chí còn không biết rằng con gái mình lại có tính nết kiêu ngạo như vậy.

Mỗi lần về nhà, Chu Chu đều vui vẻ lao vào vòng tay anh, có đôi khi nhân lúc anh có thời gian rảnh cô bé sẽ nũng nịu để anh đến sân băng xem con trượt băng.

Những gì anh ấy nói với người dẫn chương trình vào buổi sáng không phải là nói dối. Anh ấy đã nhìn thấy con gái nhỏ của mình vô tình bị ngã khi trượt băng, nhưng cô bé đã nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục luyện tập mà không hề khóc.

Trải qua hơn nửa ngày tiếp xúc, anh mới phát hiện tính cách thật sự của Chu Chu khác với những gì mà mình nghĩ.

Bây giờ anh ấy ngày càng thành thạo trong việc dỗ dành con gái mình, không còn luống cuống tay chân như lúc đầu nữa.

Trong tiệm đồ gỗ, Từ Tử Kỳ đã ngấu nghiến xong nắm cơm và bắt đầu chủ động đi tìm thầy học làm ra những con chim bằng gỗ đẹp đẽ, còn Lưu Tâm Mi muốn học chạm khắc gỗ.

Đầu tiên ông chủ tiệm dạy hai người học việc tạm thời này cách nhận biết gỗ, sau đó lấy một khúc gỗ dài và dạy họ cách bắt đầu bằng việc bào gỗ.

Dẫu sao thì Từ Tử Kỳ vẫn chỉ là một đứa trẻ, sức tay nhóc không khỏe và cũng không thể thành thạo kỹ năng nhanh như vậy, bào không nhanh bằng Lưu Tâm Mi được.

Thấy thầy muốn dạy mẹ kế khắc gỗ trước, cậu nhóc lập tức bất mãn mà vội vàng chạy đến nói: "Chương trình yêu cầu con học cái này, thầy phải dạy con trước chứ!"

Ông chủ tiệm dỗ dành: "Con phải học từ bước đơn giản nhất là bào gỗ trước rồi mới có thể tiếp tục học cái khác được."

Từ Tử Kỳ: "Con biết! Con học xong rồi! Chỉ là con không bào gỗ nhanh bằng dì ấy thôi! Bởi vì dì ấy lớn tuổi hơn con. Thầy ơi, thầy như vậy là không công bằng!"

Ông chủ không còn cách nào khác đành phải dạy cho cậu nhóc những thứ khó nhằn hơn nhưng loại công việc kỹ thuật này không thể học được ngay trong thời gian ngắn, Từ Tử Kỳ còn hào hứng muốn học làm chim gỗ nhỏ phức tạp đó.

Bởi vì con chim rất tinh xảo và xinh đẹp nên nhóc muốn làm và tặng nó cho Mục Mộc.

Sáng nay cậu nhóc được ăn vải mà Mục Mộc bóc cho nên phải tặng lại quà.

Hơn nữa, chiếc vòng tay bằng gỗ đàn hương mà Hạ Tùng Khâu tặng rất được Mục Mộc trân trọng, nhóc muốn là một cái vòng tay còn đẹp hơn thế để Mục Mộc gìn giữ cẩn thận, nếu vậy thì mỗi khi nhìn vào vòng tay Mục Mộc sẽ nhớ đến cậu nhóc.

Nhưng người thì không thể béo lên khi chỉ mới ăn một miếng và Từ Tử Kỳ 5 tuổi rưỡi không thể học được ngay những thứ quá phức tạp, điều này khiến cho nhóc con cảm thấy thất bại vô cùng.

Mà thằng nhóc này cũng rất bướng bỉnh, ông chủ tiệm bảo nhóc học cái đơn giản thì không chịu, cứ nhất quyết phải học làm con chim gỗ nhỏ xinh nhất.

Trong cửa hàng vàng mã, Đào Thi Nam vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhìn những hình người bằng giấy kỳ lạ trong phòng.

Không biết Đào Diệp Huy đang làm gì ở bên ngoài mà không trông cô bé, cô bé cũng xấu hổ không dám gọi bố đến với mình.

Bởi vì bố mẹ luôn nói rằng cô bé đã lớn rồi nên học cách tự lập, học cách gánh vác trách nhiệm và học cách tự giải quyết vấn đề của bản thân.

Cũng phải học cách tự đối diện với nỗi sợ một mình.

Đào Thi Nam cố nén nỗi sợ trong lòng và cố gắng tập trung học theo ông lão cách gấp các thỏi vàng lá.

Thấy cô bé học nhanh, ông lão lại nhét cho một cái đầu bằng đất sét và nói cô bé học cách trang điểm đầu người giấy.

Tất nhiên là để làm được việc này thì phải có sự so sánh với các sản phẩm mà ông lão làm ra nhưng nhìn thấy những hình vẽ bằng giấy đó cô bé sợ đến nỗi bật khóc, chỉ có thể vừa rơi nước mắt vừa học theo rồi còn bị ông cụ cười trêu nhát gan.

May mắn thay là không lâu sau đó Tiết Hoài Viễn đã tới, vì thầy dặn là sáu giờ sáng mai mới đi hái chè nên buổi chiều cậu chàng không có việc gì làm, thế là bắt đầu đi dạo vòng quanh một mình rồi dừng chân trước tiệm vàng mã.

Nhìn thấy Đào Thi Nam đang khóc, Tiết Hoài Viễn vội vàng chạy vào hỏi Đào Thi Nam làm sao thế.

Đào Thi Nam xấu hổ lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào không nghe rõ: "Em có hơi sợ."

Tiết Hoài Viễn lập tức nói: "Nam Nam đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em!"

Bố từng nói người mạnh phải bảo vệ kẻ yếu, ví dụ như các em trai em gái nhỏ tuổi.

Bố cũng nói rằng họ luyện võ không phải để tấn công hay làm hại người khác mà để bảo vệ bản thân và giúp đỡ những người yếu thế.

Tiết Hoài Viễn vẫn luôn nhớ kỹ những lời này.

Đào Thi Nam nhìn cơ thể rắn chắc hơn mình rất nhiều của Tiết Hoài Viễn, cuối cùng cũng lấy lại được cảm giác an toàn, dần dần ngừng khóc.

Hạ Tùng Khâu và Hạ Vân cùng nhau quay về cửa hàng của thầy, ông chú trung niên biểu diễn múa rối bóng họ Triệu. Mặc dù trông có vẻ thô lỗ, làm nghề lao động chân tay nhưng ông đã tiếp xúc với cái nghề này từ khi còn nhỏ, quen tay hay việc, thậm chí một mình chú cũng có thể biểu diễn cả một buổi múa rối bóng hoàn hảo.

Đầu tiên chú ấy kể ngắn gọn về lịch sử và thể loại múa rối bóng, sau đó lấy những con rối bóng được chế tác đẹp mắt đó ra để Hạ Tùng Khâu nhận biết các nhân vật.

Chú định dạy cho Hạ Tùng Khâu đoạn kịch đánh Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký và những con rối bóng mà ông chú lấy ra đều là các nhân vật có liên quan đến cảnh này.

Hạ Tùng Khâu không còn xa lạ gì với câu chuyện nổi tiếng này, với trí nhớ rất tốt của mình nếu đã gặp qua cái gì thì sẽ không bao giờ quên và còn có thể đọc thuộc lòng toàn bộ cuốn sách nên rất dễ dàng để nhận mặt các nhân vật.

Thầy Triệu thấy anh thông minh, sau khi giới thiệu các nhân vật, chú lập tức bắt đầu dạy anh cách điều khiển những con rối bóng.

Dưới tình huống bình thường với một người vừa mới học nghề mà có thể điều khiển con rối bóng tốt là khá lắm rồi nhưng ngay khi Hạ Tùng Khâu bắt đầu đã có thể điều khiển đồng thời cả tay trái và tay phải đều rất linh hoạt.

Thầy Triệu rất ngạc nhiên trước tốc độ học tập của anh, thử dò bảo anh điều khiển nhiều nhân vật hơn mà Hạ Tùng Khâu từ đầu đến cuối đều không bị làm khó, nếu không bởi vì tay anh quá nhỏ thì chắc có thể sẽ điều khiển được bảy tám con rối cùng một lúc.

Thầy Triệu vô cùng sốc và phấn khích, chú cũng chẳng màng đến việc đang quay chương trình và nguyên tắc các bước tuần tự lại bắt đầu dạy anh nhạc cụ và lời bài hát.

Bản lời nhạc kịch vở múa rối bóng của họ là dựa trên phương ngữ Mân Nam, có thể nói là hoàn toàn khác biệt so với tiếng phổ thông, nếu không phải là người dân địa phương đã sinh sống ở đây từ khi còn nhỏ sẽ không thể hiểu được cách phát âm.

Nhưng Hạ Tùng Khâu chỉ cần nghe một lần đã có thể bắt chước giống y như đúc. Không chỉ cách phát âm hoàn hảo mà giọng hát cũng rất đúng nhịp, thậm chí anh còn có thể phân sức ra để điều khiển nhạc cụ và rối bóng.

Thầy Triệu sốc đến mức hoàn toàn không nói nên lời, chú sống hơn nửa đời người chưa từng gặp người nào thông minh như vậy, quả là rất giống thiên tài xuất hiện trên truyền hình.

Làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bùng nổ chạy kín màn hình.

【 Đây có phải là khả năng học tập của một đứa trẻ thần đồng năm tuổi thông thạo tám thứ tiếng không? Mở mang tầm mắt! 】

【 Quá đỉnh! Thật sự là quá đỉnh! 】

【 Tui thấy ẻm còn khủng bố hơn cả máy ghi âm! Nghe một lần đã có thể tái hiện lại hoàn hảo, hoàn hảo từ đầu cho đến cuối! 】

【 AI hình người hay gì vậy trời 】

【 Xin quỳ, thiên tài đúng là thiên tài 】

Ở phòng phát sóng trực tiếp bên cạnh, Mục Mộc còn đang ngờ nghệch vì sai lầm của mình.

Giang cư mận nhìn biểu cảm sốc vô cùng trên khuôn mặt nhỏ vừa mới còn bình tĩnh của bé bánh bao xinh đẹp lỡ tay tung bóng rơi mất mà không nhịn được cười.

【 Ha ha ha ha nhóc cưng đáng yêu quá! 】

【 Cục cưng Mộc đừng khóc để dì thơm thơm bé nè! 】

【 Chắc chắn là em bé bị trượt tay rồi, lần sau sẽ không sao nè! 】

【 Em bé Mộc cố lên!! 】

Mục Bội Chi vốn dĩ cũng nghĩ con trai cô sẽ nhanh chóng học được thủ thuật tung bóng, kết quả lại trơ mắt nhìn út cưng ném bóng đi.

Quả bóng nhựa màu xanh rơi bịch xuống đất và lăn đến chân cô.

Cô cúi xuống nhặt quả bóng lên, lau sạch bụi trên đó rồi đưa cho đứa con trai đang ngơ ngác và nhẹ nhàng động viên: "Không sao cả, cục cưng hãy cố lên!"

Mục Mộc phồng má lên, vui vẻ tiếp tục luyện tập.

Cậu nhớ lại các động tác mà thầy vừa thực hiện, cảm thấy lần này nhất định không có vấn đề gì.

Không ngờ quả bóng nhỏ này lại không vâng lời và cứng đầu bay ra ngoài.

Cậu vội vàng chạy đi nhặt quả bóng bằng đôi chân ngắn ngủn, ném đi rồi lại nhặt lên, cuối cùng mệt đến trán đổ mồ hôi mà vẫn không học được.

Mục Bội Chi nhịn cười, đỡ lấy bé nhỏ còn đang luyện tập, dùng khăn tay lau mồ hôi và đút nước cho cậu rồi nói: "Cục cưng đừng vội, chúng ta có thể từ từ luyện tập."

Mục Mộc lên dây cót tinh thần: "Cảm ơn mẹ."

Cậu xin thầy diễn lại một lần, rõ ràng cậu cảm nhận được trong đầu mình đã hiểu nhưng tay lại không nghe theo cứ để rơi bóng.

Mặc dù mẹ vẫn luôn động viên cậu, còn bảo cậu cứ từ từ mà học thôi nhưng cậu vẫn không kìm được nỗi lo lắng.

Cậu không muốn bị mẹ coi là bé ngốc nghếch.

Cho dù không thông minh bằng các anh chị của mình thì cậu cũng không thể là một kẻ ngốc đến cách tung bóng cũng không học được.

Mục Mộc nín thở tiếp tục luyện tập, tập cả buổi chiều mà cũng không có tiến triển gì. Ngay cả thầy lúc đầu rất coi trọng cậu cũng thở dài nhưng mẹ vẫn mỉm cười động viên.

Nhưng chuyện này càng xảy ra thì cậu càng nóng lòng, nóng lòng muốn chứng minh cho mẹ thấy mình không ngốc đến thế.

Mục Bội Chi thấy con mình luyện tập mãi không nghỉ ngơi, sau khi khuyên nhủ không có kết quả cô dứt khoát bế cục cưng nhỏ lên, bất lực nói: "Nghỉ ngơi một chút rồi lại tập nhé, bé yêu có khát không?"

Mục Mộc được cô ôm vào lòng, bỗng không nhịn được muốn khóc.

Trẻ con khác với người lớn, dù đã trưởng thành về mặt tinh thần nhưng rất khó có thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Cậu vội vùi mặt vào cổ mẹ, sợ người khác nhìn thấy mình khóc nhè.

Mục Bội Chi xoa xoa gáy con trai rồi lại vỗ về sau lưng, nhẹ nhàng nói: "Không học được cũng không sao, bao nỗ lực của cục cưng mẹ đều thấy được, chương trình cũng sẽ không trách con."

Mục Mộc cố gắng ngăn nước mắt, mím môi buồn tủi hỏi: "Mẹ ơi, con ngốc như vậy, mẹ còn thích con không?"

-----

Thắng game 1, thua game 2, lấy nỗi buồn hóa động lực =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip