Chương 120
Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc mang theo nỗi hoang mang ấy chờ từ chạng vạng đến tận trời tối, cuối cùng cũng biết được lý do vì sao bà ngoại lại đột ngột đến nhà.
Cậu nhìn bố mẹ vừa mới trở về nhà, lo lắng hỏi: "Bà ngoại bị bệnh ạ? Bệnh gì thế ạ? Có nghiêm trọng không?"
Nếu cậu nhớ không lầm, năm nay bà ngoại mới sáu mốt tuổi, kiếp trước bà mất vào năm sáu lăm tuổi, hình như cũng vì bệnh, nhưng cụ thể là bệnh gì thì cậu đã không nhớ rõ nữa rồi.
Mục Bội Chi nhìn vẻ mặt lo lắng của con trai út, ôm lấy cậu xoa xoa đầu, cụp mắt "ừ" một tiếng, rồi mới nói: "Không nghiêm trọng lắm, trong bụng mọc một khối u, may mà phát hiện sớm, phải phẫu thuật cắt bỏ thôi."
Mục Mộc thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Vậy bà ngoại đang ở bệnh viện ạ?"
Mục Bội Chi do dự một lúc mới nói: "Chưa, mai mới đi làm thủ tục nhập viện."
Mục Mộc thò đầu nhỏ ra ngoài nhìn nhìn, không hiểu tại sao hôm nay bà ngoại chưa nhập viện mà cũng không về nhà ở cùng bố mẹ cậu.
Mục Bội Chi cũng không biết nên giải thích với con trai út thế nào. Cô và Tiêu Lan đúng là không thân thiết, nhưng cũng không đến mức không cho mẹ ruột mình ở lại nhà.
Chỉ là Tiêu Lan quá cố chấp, nói gì cũng không chịu gây phiền phức cho bọn họ, nhất quyết quay về khách sạn tiện lợi mà bà tự đặt, thậm chí còn không định để bọn họ biết mình đến là để khám bệnh.
Mục Bội Chi nghĩ, nếu lần này cô không có thời gian đến gặp mặt hỏi cho rõ, e rằng Tiêu Lan đã âm thầm một mình đi phẫu thuật rồi.
Cô biết người phụ nữ ấy cố chấp đến mức nào.
Trong lòng Mục Bội Chi có chút bất lực, đúng lúc ấy lại nghe con trai hỏi: "Mẹ ơi, bà ngoại bà..."
Mục Mộc thật ra cũng không biết mình có nên hỏi không, nhưng cậu thật sự rất muốn biết tại sao quan hệ giữa mẹ và bà ngoại lại thành ra như vậy.
Không chỉ có cậu, ngay cả Mục Vấn Lai cũng bắt đầu tò mò theo.
Mục Bội Chi bắt gặp ánh mắt của hai đứa con, thở dài nói: "Mấy chuyện này dài dòng lắm."
Mục Mộc lập tức hỏi: "Vậy mẹ kể từ từ cho bọn con nghe được không? Con muốn biết mà."
Mục Bội Chi tựa lưng vào ghế sofa, bên trái là con trai út dán sát vào cô ngồi, bên phải là cô con gái dù không lên tiếng nhưng rõ ràng cũng muốn xích lại gần để nghe về những chuyện cũ năm xưa.
Nhìn hai đứa con, cô không kìm được mà nhớ đến cuộc sống thời thơ ấu của chính mình.
Khác với tưởng tượng của nhiều người, cô thật ra sinh ra trong một gia đình công chức rất bình thường.
Bố cô là công nhân ở một xưởng gia công cơ khí, sau này làm đến tổ trưởng phân xưởng, mẹ là giáo viên trung học, cả đời tận tụy dạy dỗ học trò.
Không biết có phải vì từ nhỏ cô đã thông minh lanh lợi hay không, mà bố mẹ đặt kỳ vọng rất cao ở cô, đặc biệt là người mẹ làm nghề giáo, luôn nghiêm khắc với cô một cách đặc biệt.
Trong khi những đứa trẻ khác được chơi nhảy dây, ném bao cát trong khu tập thể, thì cô chỉ có thể ngồi trong nhà học bài và đọc sách.
Bạn bè cùng tuổi cô thi được chín mươi điểm, đã được bố mẹ dẫn đi công viên vui chơi cả ngày, còn cô mang bài kiểm tra điểm tuyệt đối về nhà thì chẳng nhận được một lời khen, chỉ có quyển sách bài tập toán nâng cao mới mua.
Những cô bé khác có thể mặc váy đẹp đi dạo phố với mẹ, còn cô từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy bóng dáng một chiếc váy nào, quần áo toàn là đồ thể thao màu xám xịt, tóc cũng luôn bị cắt ngắn cũn.
Vì bà Tiêu cho rằng con gái mê làm đẹp thì không thể học giỏi, cho rằng ăn diện sẽ khiến cô phân tâm, làm lãng phí tinh lực dành cho việc học.
Khi bố còn sống, cô còn có chút không gian để thở. Người đàn ông cả ngày tiếp xúc với máy móc ấy hay mua nhiều sách tham khảo cho cô, nhân dịp nghỉ lễ lén dẫn cô đi xem phim, thậm chí trong sinh nhật 12 tuổi còn dùng tiền riêng giấu được để mua cho cô chiếc máy nghe nhạc MP3 mới nhất, trong đó là những bài hát cô thích nhất.
Nhưng mùa đông năm cô chưa tròn mười ba tuổi, xưởng bố làm việc bất ngờ xảy ra vụ nổ, và ông vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa sau tai nạn đó.
Mẹ cô chỉ u sầu đúng một tuần, sau đó lập tức vực dậy tinh thần tiếp tục sống, chỉ là từ ấy việc quản giáo cô còn nghiêm khắc hơn trước rất nhiều.
Chiếc MP3 chứa đầy bài hát cô yêu thích bị tịch thu, khóa lại, cô không bao giờ còn được đi xem phim nữa, đến cả chiếc tivi trong nhà cũng bị bán ve chai, chỉ còn lại chiếc máy cassette để luyện nghe tiếng Anh.
Ngay cả việc mỗi ngày mặc gì, ăn gì, uống bao nhiêu sữa, tất cả đều được lên kế hoạch một cách chính xác, sách tham khảo được phép đọc cũng hoàn toàn do mẹ quyết định.
Cô nói chuyện nhiều với bạn nam ở trường, bà Tiêu lập tức đi tìm giáo viên chủ nhiệm nói chuyện.
Cô kết bạn với học sinh học kém, chẳng mấy chốc bạn mới sẽ bị đổi chỗ, ngồi xa cô nhất có thể.
Mỗi bài nhật ký, mỗi bài văn cô viết ở trường đều bị người mẹ giáo viên kia đọc đầu tiên.
Thậm chí đến cả nhật ký riêng cô viết, bà Tiêu cũng lén mở ra xem hết.
Cô cảm thấy mình giống như con chim bị nhốt trong lồng, chỉ có thể nhìn những chú chim khác tung cánh tự do giữa bầu trời xanh, còn mình thì không có tự do.
Cô từng thử nói chuyện với bà Tiêu, nhưng đối phương hoàn toàn không chịu lắng nghe, chỉ càng kiểm soát cô nghiêm ngặt hơn.
Cô đã từng phản kháng, từng vùng vẫy, nhưng bất kể cô làm gì, cũng không thể thay đổi suy nghĩ của đối phương dù chỉ một chút.
Cuối cùng, cô chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn, không suy nghĩ gì nữa, chỉ cắm đầu học tập.
Chờ đến khi lớn lên rồi sẽ ổn, chờ thi xong đại học, cô sẽ được tự do, đó là lý do duy nhất giúp cô gắng gượng đến cuối cùng.
Năm mười sáu tuổi, cô đạt được thành tích cao chói mắt trong kỳ thi đại học, và theo nguyện vọng của bà Tiêu, cô nộp hồ sơ vào khoa Luật của Đại học Yến.
Lên đại học rồi, việc đầu tiên cô làm là nuôi tóc dài, bắt đầu mặc váy đẹp, bắt đầu kết bạn với rất nhiều người bạn cùng chí hướng và cũng bắt đầu theo đuổi giấc mơ thật sự của bản thân.
Cô giấu bà Tiêu đi đóng một bộ phim, không ngờ bộ phim ấy đã trực tiếp mở ra cho cô một con đường rực rỡ ánh sao, đồng thời cũng xé toạc lớp bình yên giả tạo giữa cô và Tiêu Lan.
Hai người cãi nhau một trận lớn, nhưng lần này cô không còn nhượng bộ nữa.
Cô đã vào khoa Luật của Đại học Yến với thành tích xuất sắc nhất, nhưng cô hoàn toàn không thích ngành học mà Tiêu Lan đã chọn cho mình, càng không thích một cuộc đời đã được sắp đặt sẵn.
Thế là, bất chấp sự khuyên ngăn của tất cả mọi người, cô làm thủ tục thôi học, bước lên con đường mà Tiêu Lan vô cùng ghét, cái giá phải trả là mẹ con họ hoàn toàn đoạn tuyệt.
Cả hai đều không thấy mình sai, cũng chẳng ai chịu cúi đầu trước người kia.
Cô sống theo cách mình muốn, dù là kết hôn sinh con hay thăng trầm trong sự nghiệp, Tiêu Lan cũng không can thiệp, không xen vào nữa. Ngay cả tiền cô gửi về, đồ cô gửi về nhà, bà cũng chưa từng động đến, cứ như thể thật sự chưa từng nuôi nấng một đứa con gái như cô.
Từng ấy năm trôi qua, đây là lần đầu tiên bà Tiêu chủ động tìm đến nhà.
Thật ra không chỉ hai đứa trẻ cảm thấy bất ngờ, ngay cả cô cũng vậy, vừa bất ngờ vừa bối rối, thế nên mới tìm đến tận nơi.
Người mẹ từng mạnh mẽ ấy nay đã già đi rất nhiều, làn da đầy dấu vết của năm tháng, thân thể cũng không còn như trước, nhưng tính khí thì vẫn bướng bỉnh như xưa.
Mục Bội Chi biết, một người phụ nữ đơn thân nuôi con không dễ dàng gì. Cô cũng hiểu có thể vì cái chết của bố mà mẹ cô ngày càng bất an nên mới liều mạng bám chặt lấy đứa con gái duy nhất này.
Cô không hối hận vì lựa chọn năm xưa, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn cảm thấy mình mang nợ mẹ.
Những nỗi u uất và đau khổ trước khi trưởng thành là thật, và cảm giác áy náy ấy cũng hoàn toàn chân thành, không chút giả tạo.
Đã rất lâu rồi Mục Bội Chi không nghĩ lại quãng đời trước năm mười sáu tuổi. Khi kể xong, cô phát hiện cậu con trai không biết từ lúc nào đã chui vào lòng mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ôm lấy cánh tay cô nói: "Mẹ ơi, không phải lỗi của mẹ."
Ngay cả Mục Vấn Lai cũng nói: "Mẹ chỉ làm điều mẹ muốn làm thôi."
Nếu đổi lại là cô bé, có lẽ đến chút áy náy cũng chẳng có, vì đó là cuộc đời của mình.
Mục Bội Chi thoát khỏi dòng hồi ức, mỉm cười nhìn hai đứa con: "Chuyện cũng qua lâu rồi, mai mẹ đưa các con đến bệnh viện thăm bà ngoại nhé."
Mục Mộc ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cậu lúc này vô cùng phức tạp. Trước giờ cậu chưa từng biết những chuyện này, chỉ biết rằng mẹ bắt đầu bước vào giới giải trí sau khi nghỉ học ở Đại học Yến, không ngờ khi đưa ra quyết định ấy, mẹ cũng đã phải chịu áp lực lớn đến thế.
Nhưng điều đó không hề làm giảm sự ngưỡng mộ của cậu với mẹ, ngược lại còn khiến cậu càng thấy mẹ thật ngầu, thật tuyệt vời.
Mục Bội Chi nhìn vào đôi mắt to tròn sáng rỡ của con trai, lại một lần nữa thấy được trong ánh mắt ấy là sự ngưỡng mộ và quyến luyến.
Cô xoa xoa khuôn mặt mềm mại của nhóc con, cười nói: "Được rồi, kể chuyện xong rồi, có phải nên đi tắm rồi ngủ chưa?"
Mục Mộc lại ôm mẹ thêm cái nữa mới nói: "Vậy con đi tắm đây."
Mục Bội Chi giao con cho Thịnh Hạo Tồn, bảo ông dẫn con đi tắm, rồi cũng đuổi cô con gái đi tắm và ngủ sớm. Một mình cô ngồi ngẩn người trên ghế sofa.
Từ sau khi con gái kể cho cô nghe về giấc mơ kia, cô vẫn luôn day dứt và suy nghĩ lại.
Khi còn là một đứa trẻ, cô ghét việc bị Tiêu Lan kiểm soát quá mức, ghét cảm giác bị kìm kẹp không có tự do, ghét việc không được tôn trọng. Vì thế, khi trở thành mẹ, cô luôn cố gắng tạo ra một môi trường tự do cho các con.
Nhưng cô lại không nhận ra, mình đã đi từ một thái cực sang thái cực khác.
Trẻ con cần được tôn trọng và tự do, nhưng cũng cần có sự đồng hành và bảo vệ, những điều đó không thể thiếu bất cứ điều gì.
Trước kia Tiêu Lan hay nói: "Đợi sau này con có con rồi sẽ hiểu lòng mẹ."
Cô đã mang thai ba lần, sinh bốn đứa con, vẫn luôn cố gắng không trở thành kiểu phụ huynh mà mình từng ghét. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô bị che mờ tầm mắt, bỏ lỡ việc đồng hành và bảo vệ con cái.
Mục Bội Chi ngồi trên sofa rất lâu, cho đến khi cậu con trai nhỏ vừa tắm xong chạy tới gọi "Mẹ ơi!", cô mới giật mình hoàn hồn.
Khi nghe mẹ kể những chuyện ngày xưa, Mục Mộc đã cảm nhận được tâm trạng mẹ không được ổn. Lúc tắm xong ra ngoài lại thấy mẹ đang thất thần, cậu lập tức chạy tới, dụi dụi người vào mẹ nói: "Mẹ ơi, con tắm xong rồi."
Mục Bội Chi xoa mái tóc còn ướt của con, quay đầu trừng mắt với Thịnh Hạo Tồn: "Sao anh không sấy tóc cho bé Mộc?"
Thịnh Hạo Tồn tỏ ra oan ức: "Là nhóc con này cứ nhất định đòi chạy ra tìm em, lát nữa anh sẽ sấy."
Mục Mộc lắc đầu như cún con: "Không sao đâu mẹ, lát là khô liền à."
Mục Bội Chi lại xoa đầu cậu thêm lần nữa. Mục Mộc rụt rè hỏi: "Mẹ ơi, bây giờ mẹ còn giận bà ngoại không?"
Mục Bội Chi cười đáp: "Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, mẹ sớm quên hết rồi."
Mục Mộc phồng má nói: "Mẹ nói dối, chắc chắn mẹ vẫn nhớ hết."
Giờ thì cậu đã hiểu vì sao trước đây gia đình lại có bầu không khí như vậy, bởi vì mẹ cậu đã luôn dốc hết tất cả những điều quý giá nhất dành cho các con.
Cậu chưa từng trách móc mẹ kiếp trước, bởi cậu biết mẹ cũng không muốn mọi chuyện trở thành như vậy, nhưng trong lòng cậu cũng không hoàn toàn không có chút oán trách nào.
Nếu kiếp trước mẹ và bố có thể dành nhiều thời gian hơn cho họ, có lẽ chị và anh ba sẽ không phải sống mãi trong đau khổ.
Nếu mẹ và bố chịu gần gũi với các con nhiều hơn, có lẽ cậu cũng không phải giấu một câu hỏi suốt bao nhiêu năm trời mà không dám mở miệng.
Giờ cậu đã hiểu rõ nguyên nhân, cũng hiểu được vì sao mẹ lại trở thành người mẹ như thế, nên chút oán hờn chôn sâu trong lòng cậu cũng theo đó mà tan biến.
Cậu chỉ mong mẹ có thể vui vẻ hơn một chút.
Mục Bội Chi nhìn nhóc con trong lòng, nói: "Vừa rồi mẹ có nói dối, xin lỗi con. Nhưng thật sự mẹ không còn giận bà ngoại nữa."
Cô từng nghĩ mình cả đời này sẽ căm ghét cách dạy dỗ của Tiêu Lan. Đến giờ cô vẫn cho rằng Tiêu Lan đã sai. Nhưng đột nhiên, cô lại hiểu được bà ấy.
Với tư cách là một người con gái, cô đã hiểu được mẹ mình.
Giống như sự bao dung mà các con cô đã dành cho cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip