Chương 123
Edit & Beta: Đòe
Vì câu nói của Mục Vấn Lai lúc nãy, nên khi ăn cơm, vành mắt của Mục Mộc vẫn còn đỏ hoe, khiến Mục Bội Chi vừa cảm động vừa xót xa.
Hôm đó cô đùa giỡn với Thịnh Hạo Tồn, hỏi hai đứa nhỏ là thương bố hơn hay thương mẹ hơn, con gái và con trai út đều nói thích mẹ hơn, cô lúc đó bất ngờ lắm, giờ nhớ lại mà trong lòng vẫn thấy ấm áp vô cùng.
Hôm sinh cậu út quả thật có chút nguy hiểm, nhưng cô chưa bao giờ hối hận cả, chỉ không ngờ là con gái lại lén lút chạy đến bệnh viện, mà còn ghi nhớ rõ cảnh tượng khi ấy đến tận bây giờ.
Trước đây cô luôn nghĩ con gái không quá để tâm đến người thân, kể cả người mẹ là cô. Mỗi lần tan làm về nhà muốn gần gũi con bé một chút, lại chỉ nhận được sự lạnh nhạt, khiến cô từng nghi ngờ không biết có phải con gái ghét mình không.
Giống như lúc nhỏ, cô cũng từng thực lòng ghét mẹ vì sự kiểm soát quá mức của bà.
Giờ ngẫm lại, cô thật sự chưa từng hiểu con gái mình ra sao.
Mục Bội Chi dỗ dành con trai út đang bị dọa sợ, trong lòng lại dấy lên cảm giác áy náy.
Mục Mộc nhận ra mẹ cũng có dấu hiệu xúc động, vội vàng cố gắng nuốt nước mắt vào trong, ngược lại còn quay sang an ủi mẹ: "Mẹ ơi, con không sao đâu, mình ăn cơm đi ạ."
Mục Bội Chi ngẩng đầu lên, cười cười nói: "Ăn cơm nào."
Ăn trưa xong, Thịnh Hạo Tồn bị ép phải đến công ty họp.
Ông để lại hai vệ sĩ và một trợ lý cho Mục Bội Chi, nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên khi để vợ con lại trong một bệnh viện công đông người như thế này.
Lần trước con gái dẫn nhóc út đi khu vui chơi đã bị nhận ra rồi bị vây kín, nguy hiểm vô cùng, giờ còn thêm một ngôi sao nổi tiếng khắp cả nước, lỡ bị chặn lại thì chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Mục Bội Chi phất tay nói với ông: "Đi nhanh đi, không là trễ thật bây giờ đấy."
Thịnh Hạo Tồn lẩm bẩm dặn dò thêm lần nữa: "Cẩn thận đừng để bị nhận ra nhé. Mẹ còn đang nằm trong phòng bệnh chưa xuống giường được, em lại mang theo hai đứa nhỏ, lỡ mà bị chặn lại thì không có đường mà chạy đâu. Việc gì có thể để y tá làm thì cứ để họ làm, tốt nhất là về sớm một chút. Tan làm anh sẽ quay lại bệnh viện xem sao, lúc đó sẽ bàn với mẹ mình chuyện chuyển sang bệnh viện tư để dưỡng bệnh, như vậy thăm nom cũng tiện hơn."
Mục Bội Chi còn chưa kịp nói gì, Mục Vấn Lai đã tỏ ra sốt ruột: "Bố ơi, bố nói mấy lần rồi, mẹ nhớ kỹ từ lâu rồi. Với lại, chẳng phải còn có con sao? Con sẽ bảo vệ mẹ và em trai!"
Thịnh Hạo Tồn không vui nhìn cô con gái còn chưa tròn mười tuổi, nhớ lại lần trước con bé dũng cảm đuổi theo tên cướp giật lại cái túi xách, nghiêm mặt nói: "Con chỉ là một đứa nhóc con thôi, còn đòi bảo vệ mẹ với em à? Bảo vệ được bản thân là tốt lắm rồi. Lỡ mà thật sự bị người ta nhận ra rồi bị vây trong bệnh viện, không được xung đột với ai, biết chưa?"
Mục Vấn Lai có chút không phục, Mục Mộc đang nằm trong lòng cô bé lập tức nhanh nhảu lên tiếng trước: "Bố ơi, tụi con nhớ rồi mà. Con sẽ để mắt đến chị hai, có chuyện gì thì để chị gọi cho bố là được rồi, vậy được chưa ạ?"
Thịnh Hạo Tồn cuối cùng cũng hài lòng, lại quay sang dặn con gái: "Lai Lai, con nên học theo Mộc Mộc một chút, con là chị mà, phải điềm đạm hơn, đừng lúc nào cũng bốc đồng như thế."
Mục Vấn Lai há miệng định cãi lại, nhưng Mục Mộc vội cắt ngang: "Bố mau đi làm đi, trễ giờ thì không hay đâu."
Chờ Thịnh Hạo Tồn quay người rời đi, Mục Vấn Lai vẫn còn bực bội than phiền: "Chị có chỗ nào là không điềm đạm chứ?"
Mục Mộc dỗ dành không có lập trường gì mấy: "Chị là người điềm đạm nhất luôn á, còn chững chạc hơn cả bố nữa!"
Mục Bội Chi nhìn cảnh con gái được con trai dỗ cho vui vẻ lại, không nhịn được mà bật cười.
Cô đưa hai đứa nhỏ quay lại phòng bệnh của Tiêu Lan, lúc này tinh thần của bà đã khá hơn so với lúc mới tỉnh, có thể nói chuyện bình thường rồi.
Mục Mộc cứ quấn lấy bà, hết chuyện đông tới chuyện tây, toàn mấy chuyện linh tinh vô thưởng vô phạt, chỉ mong mau chóng thân quen với người bà ngoại còn lạ lẫm hơn cả chị gái của mình trước kia.
Tuy vẻ mặt bà ngoại có vẻ nghiêm túc, nhưng vẫn chịu khó trả lời từng câu hỏi của cậu, thái độ rõ ràng cũng mềm mỏng hơn rất nhiều.
Mục Mộc lại tranh thủ hỏi: "Bà ngoại ơi, đợi bà đỡ hơn chút, có muốn chuyển sang bệnh viện tư không ạ? Bạn thân của chị hai con là con gái giám đốc bệnh viện đó, ở đó có phòng riêng nữa, như vậy tụi con tới thăm bà cũng tiện hơn nhiều!"
Tiêu Lan nghe xong câu hỏi của cháu trai nhỏ, ngước mắt nhìn về phía Mục Bội Chi.
Nếu câu này là do Mục Bội Chi nói, chắc chắn bà chẳng cần nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay.
Nhưng câu đó lại do đứa cháu trai nhỏ của mình nói ra, là con gái thì bà có thể từ chối thẳng thừng, nhưng với một đứa bé thì lại không đành lòng.
Mục Bội Chi chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn ra sự do dự của mẹ, nên thuận theo lời con trai mà nói tiếp: "Bên đó điều kiện tốt hơn, yên tĩnh hơn, thích hợp để dưỡng bệnh, mẹ có thể suy nghĩ thử xem."
"Bệnh viện công điều kiện cũng đâu có tệ." Tiêu Lan nói.
Mục Mộc âm thầm thở dài trong bụng, thay mẹ tiếp tục thuyết phục: "Bà ngoại, ở đây người đông lắm, nếu mẹ tụi con với tụi con bị nhận ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bu lại, đến lúc đó không chỉ nhà mình gặp nguy hiểm, mà còn ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác nữa."
Tiêu Lan nhìn cô con gái đang che kín mít từ đầu đến chân, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói ra nỗi trách móc trong lòng: "Nếu con không đi đóng phim làm ngôi sao, thì đã chẳng có những phiền toái như vậy."
Mục Mộc lo mẹ buồn, không dám tranh cãi với bà ngoại, lập tức chạy đến bên mẹ định an ủi, nhưng lại nghe chị gái lên tiếng: "Bà ơi, mẹ là vì yêu thích đóng phim, yêu thích ca hát mới làm công việc này, cũng giống như những nghề hợp pháp khác, đều là dùng lao động để đổi lấy thu nhập. Bà không nên trách mẹ vì chuyện này."
"Người của công chúng khi ra ngoài đều có thể gặp phiền toái như vậy. Nếu bà không muốn chuyển viện, lần sau để bố sắp xếp thêm vài vệ sĩ cũng được. Nếu làm phiền đến người khác, bố mẹ sẽ bồi thường cho họ."
Tiêu Lan lại bị cháu gái chặn họng, nhìn Mục Vấn Lai đang lý lẽ rành mạch nói chuyện với mình, trong chớp mắt bà như thấy lại hình ảnh Mục Bội Chi thuở nào.
Khi Mục Bội Chi ở tuổi này cũng lanh lợi sắc sảo như thế, miệng toàn lý lẽ, toàn thân như mọc đầy gai nhọn. Chỉ một câu nói của bà mà có thể tranh cãi cả buổi, thậm chí chỉ ra những sai lầm, cố thuyết phục bà thay đổi.
Nhưng bà lại chưa bao giờ cảm thấy mình với tư cách là một người mẹ thì có gì sai. Mỗi lần cãi lý thua con, bà sẽ dùng uy quyền của phụ huynh để áp chế.
Vì bà nghĩ, tất cả là vì con.
Về sau con gái dần dần không cãi nữa, bà tưởng là con đã trưởng thành, hiểu chuyện. Tưởng rằng con sẽ đi con đường bà đã chọn sẵn, một con đường an toàn nhất, trở thành một luật sư được người ta kính trọng, có công việc ổn định và thể diện, rồi cưới một người chồng học vấn cao, sống một cuộc đời yên ổn, suôn sẻ.
Ai mà ngờ, đứa con gái ngoan ngoãn vài năm lại nhân lúc vào đại học, lén lút đi đóng phim sau lưng bà.
Một cô gái tuổi mười mấy, xinh đẹp, liều lĩnh bước chân vào cái giới phức tạp đầy cạm bẫy ấy, làm sao bảo vệ được chính mình? Có lạc lối trong vòng xoáy danh lợi không? Có chịu nổi những chỉ trích và công kích của người đời không?
Bà chỉ là một giáo viên trung học bình thường, thậm chí chẳng rành internet, bà biết mình không có cách nào bảo vệ con trong thế giới đó, nên bà kịch liệt phản đối.
Nhưng con gái thà tuyệt giao với bà cũng vẫn muốn đi con đường đầy rủi ro và cám dỗ ấy.
Nhờ bộ phim đoạt giải ấy, con bà nổi tiếng nhanh như diều gặp gió, chuyện con bỏ học ở Đại học Yến còn bị báo chí ầm ĩ suốt một thời gian.
Người thân, bạn bè ai gặp bà cũng hỏi sao không khuyên được Mục Bội Chi, sao lại để con làm chuyện dại dột, hủy hoại tương lai, đang yên đang lành lại bỏ Đại học Yến để lao vào cái chốn hỗn tạp ấy? Hỏi bà sao có thể yên tâm để một đứa con gái tuổi mười mấy bước vào đó?
Bà không trả lời nổi, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng sự chỉ trích từ những người thân quen.
Sau đó, Mục Bội Chi càng lúc càng nổi tiếng, kiếm được ngày càng nhiều tiền. Lại có người ghen tị vì bà có đứa con gái là ngôi sao, nói bà có phúc, nhưng bà vẫn thấy con mình đã chọn sai đường. Ngôi sao nổi tiếng thì sao? Biết đâu một ngày nào đó sẽ từ người được tung hô trở thành thứ bị chán ghét, bị người ta chỉ trích không tiếc lời.
Chuyện như vậy trong giới kia chẳng thiếu gì.
Bà cất hết tiền con gái gửi cho kỹ, không đụng đến một xu. Lương của bà cũng dành dụm kỹ càng, vẫn sống một cuộc đời giản dị, tằn tiện như bao người bình thường khác.
Bởi vì bà nghĩ, nếu một ngày nào đó đứa con không nghe lời ấy thật sự thất bại quay về, bà còn có chút gì đó để giúp đỡ nó.
Nhưng chớp mắt đã hai mươi năm, bà không chỉ có cháu trai mà còn có cả cháu gái, vậy mà con gái bà vẫn là một ngôi sao nổi tiếng rực rỡ.
Bà không muốn cúi đầu nhận sai với con gái, cứ nghĩ như bây giờ cũng ổn rồi, cho đến khi bà được chẩn đoán có khối u.
Lúc đầu bà luôn nghi ngờ không biết bác sĩ có chẩn đoán nhầm không, liệu khối u này có phải đã di căn rồi không. Bà không sợ chết, nhưng khi nhìn lại cả đời mình, trong lòng cứ trống trải, hụt hẫng.
Nghe nói con gái dẫn mấy đứa nhỏ lên truyền hình, bà do dự rất lâu, cuối cùng cũng vụng về học cách dùng mạng, từng chút từng chút một xem hết mấy tập phát sóng đó.
Bà bỗng nhận ra, đúng sai có lẽ không còn quan trọng đến vậy nữa. So với việc chứng minh mình đúng, bà càng muốn, trước khi cuộc đời đi đến hồi kết, được gặp lại con gái và mấy đứa cháu nhỏ.
"Lai Lai, đừng nói chuyện với người lớn như vậy."
Giọng nói của Mục Bội Chi kéo Tiêu Lan ra khỏi dòng hồi tưởng. Bà liếc nhìn đứa cháu gái đang tỏ vẻ ấm ức, rồi quay sang con gái, nói: "Hồi nhỏ, con cũng từng nói với mẹ y như vậy đấy."
Mục Bội Chi khựng lại, Mục Mộc và Mục Vấn Lai cũng đều sửng sốt.
Tiêu Lan lại nói tiếp: "Thôi được rồi, ngày mai các con còn phải ghi hình nữa mà? Về sớm nghỉ ngơi đi. Mấy hôm nữa mẹ sẽ chuyển viện."
Mục Bội Chi không ngờ bà Tiêu lại đồng ý, đến mức nhất thời không biết phải nói gì. May mà vẫn còn cậu con út ở đó.
Nghe thấy bà ngoại chịu chuyển viện, Mục Mộc vui mừng chạy tới reo lên: "Tuyệt quá rồi! Vậy thì sau này tụi con đến thăm bà sẽ không lo bị nhận ra nữa! À đúng rồi, bà ngoại cũng đã xem chương trình tụi con ghi hình rồi phải không ạ?"
Tiêu Lan không trả lời, Mục Mộc cười híp mắt: "Bà ngoại chắc chắn là có xem rồi đúng không? Thế nào ạ? Có hay không?"
Chút ấm ức trong lòng Mục Vấn Lai cũng tan biến vì sự nhượng bộ của bà ngoại và niềm vui của em trai. Cô bé chắc nịch: "Đương nhiên là hay rồi, Mộc Mộc đáng yêu thế cơ mà, sao lại không hay cho được!"
Mục Mộc không chịu buông tha, tiếp tục hỏi tới: "Bà ngoại, rốt cuộc có hay không ạ?"
Cuối cùng Tiêu Lan cũng gật đầu khẽ "ừm" một tiếng. Đứa cháu trai này thực sự quá đáng yêu, đúng là đứa nhỏ dễ thương nhất bà từng gặp, điều này bà không thể phủ nhận được.
Mục Mộc cười khúc khích không ngừng, rồi nói tiếp: "Đợi anh cả và anh ba về, tụi con sẽ cùng đến thăm bà ngoại, đến lúc đó bà nhớ chuẩn bị đồ ăn ngon cho tụi con nha!"
Gương mặt Tiêu Lan không kiềm được mà lộ ra vài phần hiền từ, bà giơ bàn tay gầy guộc lên, cẩn thận xoa đầu cháu trai.
Mục Mộc dứt khoát nắm lấy tay bà ngoại, chủ động áp má vào tay bà dụi dụi, rồi nói: "Nên bà ngoại phải mau khỏe lại nha."
Giọng Tiêu Lan bỗng dịu hẳn đi, chẳng còn vẻ nghiêm khắc thường ngày: "Được, bà ngoại sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho tụi con."
Rời khỏi bệnh viện, Mục Mộc tay dắt mẹ, tay dắt chị, nhảy chân sáo ra bãi đỗ xe, miệng còn ngân nga mấy giai điệu vui tươi.
Mục Bội Chi cười hỏi: "Vui vậy sao?"
Mục Mộc: "Tất nhiên rồi ạ! Mẹ không vui sao ạ?"
Mục Bội Chi cười nói: "Vui chứ, hôm nay thật sự là nhờ công của cục cưng Mộc đó."
Nói cách khác, nếu không có thằng bé, cho dù cô và bà Tiêu đều muốn hòa giải, cũng chẳng thể nào nhanh chóng như vậy.
Mục Mộc: "Vì con còn nhỏ mà, người lớn sẽ không nỡ giận trẻ con đâu. Với lại chị cũng có công nữa, mẹ phải chuẩn bị phần thưởng cho cả con và chị!"
Mục Bội Chi: "Cục cưng Mộc nói đúng, bé Lai cũng có công. Nào, nói xem muốn phần thưởng gì?"
Mục Mộc đúng lý hợp tình nói: "Đã là phần thưởng thì tất nhiên phải để mẹ tự nghĩ rồi, như vậy con với chị mới bất ngờ được chứ!"
Mục Bội Chi lập tức đồng ý: "Được, mẹ sẽ tự nghĩ, hai đứa chỉ việc chờ nhận thưởng thôi."
Lúc này Mục Mộc mới thật sự hài lòng. Suốt đường về cậu vẫn luôn vui vẻ, về đến nhà là chạy đi tìm Hạ Tùng Khâu để chia sẻ tin tốt này.
Vì sắp đi ghi hình, bố mẹ hai bên đều đang bận rộn thu dọn hành lý. Mục Mộc kéo Hạ Tùng Khâu ra ngồi xích đu trong sân líu lo kể một thôi một hồi, kể xong, Hạ Tùng Khâu đưa cậu đĩa trái cây đã gọt sẵn, vừa đưa vừa khen: "Mộc Mộc giỏi thật đấy."
Mục Mộc hãnh diện ưỡn ngực nhỏ: "Tất nhiên rồi!"
Sau đó cậu được Hạ Tùng Khâu đút cho một miếng dưa lưới ngọt lịm.
Mục Mộc phồng má nhai ngon lành, cũng tiện tay đút lại cho Hạ Tùng Khâu một miếng.
Hạ Tùng Khâu hơi ngẩn ra, rồi mới há miệng nhận lấy. Thế là hai đứa như tìm ra trò chơi mới, tiếp tục thay phiên nhau đút cho nhau ăn.
Đợi ăn hết đĩa trái cây, Mục Bội Chi và Hạ Vân cũng thu dọn hành lý xong. Mục Bội Chi tới gọi: "Bé Mộc, Khâu Khâu, chúng ta phải xuất phát rồi."
Hạ Tùng Khâu cất đĩa hoa quả đi, đáp một tiếng. Thấy mặt Mục Mộc dính chút thanh long đỏ, anh rút khăn tay sạch ra, ghé lại gần nói: "Đừng cử động, để anh lau cho em."
Mục Mộc ngoan ngoãn ngửa mặt lên. Động tác của Hạ Tùng Khâu rất nhẹ nhàng, cũng rất tỉ mỉ, không vội không vàng, lau sạch xong còn ngắm nghía một chút rồi mới nói: "Xong rồi, đi thôi."
Người giúp việc trong nhà tới lấy đĩa trái cây đi. Mục Mộc nắm tay Hạ Tùng Khâu tung tăng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa reo: "Đi nào đi nào, đi ghi hình thôi!"
Lên xe rồi Mục Mộc mới phát hiện chị không đi cùng, cậu vội hỏi mẹ: "Chị không đi sao ạ?"
Mục Bội Chi: "Lai Lai nói con bé muốn ở lại giúp mẹ chăm bà ngoại, bảo con cứ chơi vui vẻ đi."
Khi nghe con gái chủ động đề xuất chuyện này, cô cũng thấy ngạc nhiên. Không biết có phải do hôm nay bị bố mắng là chưa đủ chín chắn nên con bé mới nhất quyết ở lại thay mẹ chăm sóc bà ngoại không.
Mục Mộc bỗng xị mặt như cái bóng bay xì hơi. Cậu muốn chơi với chị, nhưng nếu cả nhà đều đi thì bà ngoại sẽ phải ở lại bệnh viện một mình.
Bố thì chẳng đáng tin chút nào. Lỡ bà ngoại thấy bố lại nhớ chuyện ba từng vụng trộm yêu đương với mẹ hồi xưa thì thể nào cũng nổi giận, mà giận thì không tốt cho việc dưỡng bệnh.
Mục Mộc nghĩ vậy, lập tức đẩy cửa xe chạy xuống, chạy đi tạm biệt chị thật tử tế rồi mới quay lại.
Mục Bội Chi xoa đầu cậu, dịu dàng an ủi: "Vài hôm nữa là được về nhà chơi với chị rồi."
Mục Mộc vẫn thấy tiếc: "Nhưng đây là tập cuối cùng rồi mà, con cứ tưởng có thể cùng chị ghi hình nữa chứ."
Lúc trước khi ký hợp đồng, Mục Bội Chi còn chưa quyết định sẽ nghỉ phép, nên chỉ ký có bốn tập mà đây chính là tập cuối cùng.
Hạ Vân vốn là vì Mục Bội Chi mới dẫn con trai tham gia, nghe nói Mục Bội Chi ký bốn tập thì cô cũng ký theo bốn tập.
Giờ nghe Mục Mộc nói vậy, Mục Bội Chi nghiêm túc hỏi ý kiến con trai út: "Thế bé Mộc, con còn muốn quay tiếp không?"
Thật ra phía chương trình đã sắp xếp xong khách mời thay thế rồi, nhưng nếu con trai nhỏ vẫn còn muốn tham gia, thì cũng không phải là không có cách xoay xở.
Mục Mộc suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu:
"Tập cuối thì tập cuối đi ạ, dù sao về nhà con vẫn được chơi với chị, còn có anh Tùng Khâu nữa mà. Với lại tuần sau mình còn đi chơi với anh ba và anh cả nữa cơ."
Mục Bội Chi xác nhận lại lần nữa: "Thật sự không muốn quay tiếp nữa à?"
Mục Mộc: "Không quay nữa đâu ạ."
Hợp đồng cũng ký xong từ lâu rồi, giờ mà đổi ý đòi tiếp tục thì cũng không công bằng với khách mời mới. Huống chi không chỉ có cậu và mẹ, còn có dì Hạ với anh Tùng Khâu nữa.
Dù bố có bỏ thêm tiền đầu tư cho chương trình thì làm vậy cũng không hay.
Hạ Vân cũng hỏi Hạ Tùng Khâu: "Khâu Khâu, con còn muốn quay nữa không?"
Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Mộc Mộc không đi thì con cũng không đi."
Anh phải đi cùng Mộc Mộc, một ngày cũng không muốn rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip