Chương 125
Edit & Beta: Đòe
Kịch bản do tổ chương trình xây dựng lần này là một trò chơi nhập vai kiểu kịch bản phá án quay phim thực tế. Sáu đứa trẻ tụ tập lại thành nhóm, cùng nhau rời khỏi trường học, bắt đầu hành trình đi tìm người anh trai mất tích của Tiết Hoài Viễn.
Ngoại trừ Tiết Hoài Viễn hôm nay không đi học, mấy bạn nhỏ còn lại đều mặc đồng phục trường.
Đám con trai thì mặc áo sơ mi trắng tay ngắn phối với quần short xám, con gái thì là sơ mi trắng với váy xếp ly màu xám, thêm tất dài và giày da đen nhỏ nhắn.
Trên ngực trái của mỗi người đều đeo bảng tên nền đen viền vàng, ghi rõ tên và lớp của họ.
Vì nhân vật mà Mục Mộc rút trúng là em gái của Hạ Tùng Khâu, nên để hợp vai, cậu cũng mặc đồng phục nữ, còn đội tóc giả đen dài tới vai, trên đầu kẹp hai chiếc kẹp tóc màu sắc rực rỡ.
Cậu được Hạ Tùng Khâu dắt tay, chậm rì rì đi ở cuối hàng, vẻ mặt nom rụt rè e sợ, không biết là ngại hay là sợ thật.
【Trường gì mà đồng phục đẹp quá vậy trời!】
【Chắc tổ chương trình đặt may riêng rồi, ngoài đời ít ai mặc đẹp vậy lắm】
【Có đó, nhưng chỉ mấy trường tư xịn xò mới có thôi】
【Mấy người toàn chú ý đồng phục, không ai để ý tạo hình lần này của cục cưng Mộc hả?】
【Hu hu hu nhóc con nhà tui mặc váy nhỏ xíu dễ thương ghê á】
【Haha tập trước không được thấy bé Mộc mặc váy, ai ngờ tập này tổ chương trình chiều fan quá, yêu quá trời!】
【Ủa không phải là rút thăm mà ra vai hả? Vậy tổ chương trình đâu có sắp xếp sẵn được? Hay là lúc rút thăm có "tay trong"?】
【Khâu Khâu mặc bộ này cũng xịn lắm luôn】
【Đứa nào cũng xinh xẻo, muốn ra hiện trường coi quá trời】
【Không chỉ đẹp đâu, tụi nhỏ còn có diễn xuất nữa, bé Mộc ngày thường đâu có rụt rè kiểu vậy, chắc tại nhân vật lần này nhát gan hơn nhỉ?】
Khán giả ngắm nghía nhan sắc của các bạn nhỏ xong thì bắt đầu chuyển qua thảo luận tình tiết kịch bản và nhân vật, thi nhau đoán xem ai mới là hung thủ thực sự.
Trước cổng trường tiểu học, mấy đứa nhỏ mặc đồng phục giống hệt nhau đang rôm rả bàn bạc xem nên đi đâu để tìm anh của Tiết Hoài Viễn, chỉ có cặp anh em đi sau cùng là ít nói từ nãy đến giờ.
Tiết Hoài Viễn dẫn đám bạn đi lòng vòng từ trường tiểu học tới trường trung học nơi anh cậu nhóc học, còn tìm quanh khu vực đó hai vòng, nhưng vẫn không có manh mối gì.
La Chu Chu mồ hôi vã ra đầy trán vì nóng, lấy quyển vở bài tập trong cặp ra làm quạt, đứng dưới bóng cây phe phẩy một lúc rồi nhìn Tiết Hoài Viễn hỏi: "Anh cậu bình thường tan học xong thì hay đi đâu chơi? Tụi mình cứ tìm kiểu này hoài thì không ổn đâu."
Tiết Hoài Viễn nghĩ một lúc rồi nói: "Anh tớ học cấp hai phải học thêm buổi tối, nên bình thường về nhà muộn lắm, lúc anh ấy về tới thì tớ ngủ rồi. Tớ cũng không biết tan học xong anh đi đâu chơi. Mỗi lần bố mẹ tớ ở nhà thì anh ấy đều về thẳng."
Đào Thi Nam lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên mặt, hỏi tiếp: "Thế còn cuối tuần thì sao?"
Tiết Hoài Viễn gãi đầu, hơi bối rối nói: "Cuối tuần chẳng phải tụi mình chơi chung với nhau à?"
Từ Tử Kỳ phụ họa theo: "Đúng rồi đó, hôm kia tụi mình còn tới nhà Tiết Hoài Viễn chơi, chú và dì không có nhà, là anh cả tiếp tụi mình. Cả đám coi phim, chơi bài vui lắm luôn, Nam Nam cậu quên rồi à?"
Đào Thi Nam vội giải thích: "Tớ không quên, nhưng chiều hôm đó không phải Khâu Khâu nói Mộc Mộc đau bụng sao? Thế là hai người về sớm, rồi không bao lâu sau thì cả đám cũng giải tán. Sau đó anh cả không ra ngoài nữa hả?"
La Chu Chu bỗng quay đầu nhìn sang Mục Mộc hỏi: "À đúng rồi, Mộc Mộc, em hết đau bụng chưa?"
Mục Mộc trông rõ ràng rất căng thẳng, theo phản xạ nép sau lưng anh mình, do dự một chút rồi mới khẽ gật đầu.
Hạ Tùng Khâu lại siết tay em gái một cái, thay em trả lời: "Em ấy đỡ nhiều rồi."
Thấy câu chuyện ngày càng bị lạc hướng, Đào Thi Nam đành hỏi lại lần nữa: "Cuối tuần hôm đó anh cậu không ra ngoài nữa thiệt hả?"
Tiết Hoài Viễn không chắc chắn lắm, trả lời: "Chắc là không. Sau khi tụi cậu về, anh tớ cùng tớ dọn dẹp đồ đạc, rồi anh ấy kêu tớ lo làm bài tập cho xong. Tớ chưa làm xong nên ở lì trong phòng học suốt buổi chiều, cũng không biết anh tớ có lén ra ngoài giữa chừng không."
La Chu Chu như phát hiện ra điều gì đó, lập tức nhìn sang Đào Thi Nam hỏi: "Nam Nam, hôm đó sau khi tụi mình về, cậu có thấy anh của cậu ấy ra ngoài nữa không?"
Đào Thi Nam hơi lúng túng, nét mặt có phần gượng gạo: "Tớ không nhìn rõ lắm... Nhà tớ ở tầng ba mà? Chiều hôm đó, tớ nhìn thấy có người đi ngang qua dưới lầu, trông hơi giống anh cả, nhưng không thấy rõ mặt, tớ cũng không chắc là có nhìn nhầm không."
Từ Tử Kỳ ngơ ngác: "Mấy cậu hỏi cái này làm gì? Việc gấp nhất bây giờ là giúp Hoài Viễn tìm anh cậu ấy chứ. Anh cậu ấy mất tích sau giờ tan học hôm qua, có liên quan gì tới chuyện hôm kia đi đâu đâu?"
La Chu Chu hơi sốt ruột: "Nhưng tụi mình tìm mãi rồi vẫn không thấy, nên giờ phải động não chút, suy nghĩ xem anh Tiết có thể đã đi đâu."
Mọi người bàn tán rôm rả cả buổi, cuối cùng cũng chẳng đưa ra được kết luận gì rõ ràng.
Người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, Hạ Tùng Khâu bỗng lên tiếng: "Tụi mình sao không báo cảnh sát nhỉ? Cảnh sát sẽ giúp tìm người mà."
Tiết Hoài Viễn như chợt tỉnh ra: "Đúng ha! Tụi mình đi báo cảnh sát đi!"
Nhưng Đào Thi Nam lại nói: "Anh ấy mất tích chưa tới một ngày mà, tớ thấy trên TV bảo phải qua 24 tiếng cảnh sát mới nhận tìm người."
Tiết Hoài Viễn nhìn đồng hồ, sốt ruột: "Vậy thì tụi mình còn phải đợi bốn tiếng nữa..."
La Chu Chu thở dài: "Vậy giờ làm sao đây? Tiếp tục đi tìm à?"
Cô bé vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng của Từ Tử Kỳ: "Mấy cậu nhìn kìa, kia có phải là cô chủ nhiệm của anh Tiết không?"
Tiết Hoài Viễn nhìn theo hướng Từ Tử Kỳ chỉ, đúng là cô chủ nhiệm của anh trai mình, bèn lớn tiếng gọi: "Cô Mục ơi!"
Mục Bội Chi đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi trắng đơn giản và chân váy bút chì dài đến đầu gối, tóc dài buộc gọn sau gáy, tay ôm tập giáo án và một bìa hồ sơ màu xanh.
Nghe tiếng gọi, cô quay đầu nhìn sang thì nhận ra ngay Tiết Hoài Viễn.
Mang đôi giày cao gót vừa tầm, Mục Bội Chi bước lại gần hỏi: "Anh con vẫn chưa có tin gì à? Bố mẹ con nói sao? Họ đã về chưa?"
Tiết Hoài Viễn lắc đầu: "Tụi con vẫn chưa tìm thấy anh ấy... Bố mẹ con tối nay mới về kịp. Cô Mục hôm nay cũng không thấy anh ấy luôn ạ?"
"Không, nếu tối nay vẫn chưa tìm được thì để bố mẹ con báo cảnh sát đi." Cô Mục nhẹ nhàng đề nghị.
Tiết Hoài Viễn lập tức gật đầu đồng ý, rồi hỏi tiếp: "Cô Mục ơi, hôm qua lúc ở trường, anh con có gì bất thường không ạ?"
Mục Bội Chi như đang cố nhớ lại điều gì đó rồi mới trả lời: "Cũng không có gì lạ lắm, chỉ là trong giờ học thấy nó có vẻ lơ đãng, cô nhắc mấy lần mà vẫn không tập trung. Nhìn tinh thần nó không ổn, cô còn tưởng nó bị ốm."
Tiết Hoài Viễn còn định hỏi thêm thì bỗng có một cậu bé chơi ván trượt lướt qua sát bên.
Mục Bội Chi bị va nhẹ một cái, bìa hồ sơ trên tay rơi xuống đất.
Tiết Hoài Viễn vội đỡ cô: "Cô Mục, cô không sao chứ ạ?"
Mục Bội Chi bất ngờ hất tay cậu nhóc ra, rồi nhận ra phản ứng của mình hơi quá thì cười nhẹ: "Xin lỗi, cô không sao, chỉ là đứng không vững thôi."
Sau đó, cô cúi xuống vội vàng nhặt lại tập hồ sơ vung vãi dưới đất, một vài tờ giấy bị gió thổi bay đến ngay chân La Chu Chu.
La Chu Chu cúi người xuống giúp cô nhặt, nhưng vô tình nhìn thấy nội dung trên một tờ giấy, cả người cứng đờ, kinh ngạc nhìn người cô giáo dịu dàng kia.
Ống kính máy quay lập tức zoom cận cảnh, khán giả trong phòng livestream cũng nhìn thấy rõ: tờ giấy dày đặc các cách... giết người, toàn bộ đều viết tay, thậm chí còn có vài phương pháp bị khoanh đỏ: "ngã xuống sông chết đuối", "rơi lầu", "cắt cổ tay", "uống thuốc độc".
【Đừng hù tui chớ... chẳng lẽ cô giáo thật sự là hung thủ?!】
【Thế thì Chu Chu sẽ gặp nguy hiểm còn gì?!】
【Chu Chu chạy mau! Mau đi tìm cảnh sát!】
Đúng lúc này, Mục Bội Chi mỉm cười. Nụ cười trông thì dịu dàng đấy, mà sao lại khiến người ta lạnh cả sống lưng...
【Giữa ban ngày ban mặt mà tim muốn rớt ra ngoài luôn...】
【Không lẽ cô giáo định giết người diệt khẩu thiệt hả trời?!】
【Lúc nãy Tiết Hoài Viễn đỡ cô, phản ứng của cô kỳ lắm luôn á, hơi bị thái quá】
【Nhưng nếu cô giáo thật sự là hung thủ thì mấy đứa nhỏ này làm sao bắt cô được chứ?】
【Tui thấy không đơn giản vậy đâu... cậu bé chơi ván trượt lúc nãy chắc là NPC do chương trình cài vào rồi, không lý nào tổ chương trình để lộ hung thủ nhanh như vậy】
Thực tế thì đúng là như vậy. Lúc La Chu Chu đang cầm tờ giấy đầy các phương thức giết người, lúng túng chưa biết làm sao, Mục Bội Chi cười nhẹ rút lại tờ giấy khỏi tay cô bé, còn giải thích: "Xin lỗi nhé, dọa em sợ rồi đúng không? Cô thích đọc tiểu thuyết trinh thám nên ghi lung tung lúc đọc truyện thôi, ngẫm mãi mà vẫn đoán sai hung thủ cơ đấy."
La Chu Chu cứng đờ đứng dậy: "Thì... thì ra là vậy ạ..."
Cô giáo Mục thong thả thu dọn lại tập hồ sơ rơi vãi, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi rồi dịu dàng nói: "Cô còn phải đi trông giờ tự học buổi tối, vậy cô về trường trước nhé."
Sau đó cô quay sang dặn Tiết Hoài Viễn: "Nếu có tin tức của anh con thì nhớ nhắc bố mẹ gọi điện báo với cô một tiếng nhé."
Tiết Hoài Viễn đờ đẫn gật đầu, mấy đứa nhỏ không ai nói gì thêm. Chỉ đến khi cô giáo rời đi khuất bóng, La Chu Chu mới run run hỏi nhỏ: "Mấy cậu... có thấy tờ giấy lúc nãy không?"
Hạ Tùng Khâu lập tức che chắn trước mặt em gái, nghiêng đầu bịt tai em lại, rồi nghiêm giọng: "Không lẽ... anh Tiết đã..."
Đào Thi Nam run bắn: "Hay là... hay là tụi mình đi báo cảnh sát ngay bây giờ đi?"
Không ai phản đối, thế là cả nhóm nhóc run rẩy kéo nhau chạy tới đồn công an báo án.
Cảnh sát thấy tụi nhỏ đều là học sinh thì nói phải liên hệ với phụ huynh đến để trình bày rõ sự việc.
La Chu Chu vội gọi về nhà, mẹ cô bé nhanh chóng chạy tới.
Có người lớn đi cùng, đám trẻ líu ríu kể lại toàn bộ sự việc, mấy chú cảnh sát nghe xong thì quay sang nhìn cặp anh em trầm lặng, ánh mắt dừng lại ở người anh trai, giọng nói nhẹ nhàng: "Cháu là người đầu tiên đề xuất đi báo cảnh sát đúng không?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu, Mục Mộc lập tức nép vào sau lưng anh.
Chú cảnh sát khen ngợi: "Cháu làm rất tốt, có chuyện gì thì phải tìm đến cảnh sát, lần sau tuyệt đối không được tự ý chạy lung tung nữa nhé."
Vừa nói, chú lại đưa mắt nhìn quanh mấy đứa nhỏ còn lại, dặn dò tụi nhóc chú ý an toàn, mau chóng về nhà sớm.
Tiết Hoài Viễn lo lắng hỏi: "Chú cảnh sát sẽ giúp cháu tìm anh trai cháu thật chứ ạ?"
Chú cảnh sát gật đầu với cậu nhóc: "Chúng tôi sẽ giúp cháu tìm anh, có tin tức gì sẽ liên lạc ngay với ba mẹ cháu."
Tiết Hoài Viễn vội cảm ơn, sau đó mấy đứa nhỏ lục tục theo mẹ của La Chu Chu lững thững quay về khu chung cư nơi tụi nó sống.
Hạ Tùng Khâu dắt Mục Mộc về nhà, bà nội đang bưng thức ăn từ bếp ra, thấy vậy thì hỏi: "Sao hôm nay về trễ vậy con?"
Hạ Tùng Khâu đơn giản kể lại những chuyện xảy ra sau giờ tan học, bà nội nghe xong thì gật gù khen: "Khâu Khâu làm đúng lắm, có chuyện là phải báo cảnh sát ngay, sau này tan học không được đi lung tung nữa, ngoài kia nhiều người xấu lắm."
Hạ Tùng Khâu gật đầu vâng lời, dẫn em gái đi rửa tay, sau đó hai anh em cùng ngồi vào bàn ăn cơm.
Ống kính lướt qua bàn thờ trong phòng khách, trên đó là di ảnh của một cặp vợ chồng trẻ.
【Vậy là Khâu Khâu và Mộc Mộc trong phim không có bố mẹ hả? Chỉ có bà nội chăm sóc thôi sao?】
【Bé gái hình như có vấn đề tâm lý à? Nãy giờ chưa nghe nói câu nào luôn á】
【Không lẽ hung thủ không phải cô Mục? Chứ sao Khâu Khâu với Mộc Mộc trông chẳng có vẻ lo lắng gì hết trơn vậy?】
【Lo cũng đâu được gì, với lại giờ đúng bữa cơm rồi mà, phải ăn no mới có sức tiếp tục điều tra chớ】
Hạ Tùng Khâu gắp một đũa rau để vào bát Mục Mộc, vừa làm vừa nói: "Mộc Mộc ăn nhiều một chút nha."
Mục Mộc ngẩng đầu nhìn anh một cái, vẫn không nói gì, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn.
Bà nội ngồi bên cười hiền: "Khâu Khâu cũng ăn nhiều vào, không đủ thì bà làm thêm cho."
Hạ Tùng Khâu: "Cảm ơn bà nội, bà cũng ăn đi ạ."
【 Khâu Khâu nhập vai dữ quá, lo cho em từ đầu tới cuối luôn, không chừng coi Mộc Mộc là em gái thiệt rồi á】
【Diễn xuất của bé Mộc đỉnh thiệt, hoàn toàn không nhận ra tính cách thật luôn, nhìn giống một bé gái ít nói thật sự】
【Tui quên luôn vụ phải tìm hung thủ rồi đó, cho tui coi livestream hai anh em này nguyên ngày cũng được!】
【Haha tui cũng vậy! Ai là hung thủ không quan trọng, chỉ cần không phải Khâu Khâu và bé Mộc là được】
【Ủa lúc đọc luật chơi MC có nói là ai cũng có thể là hung thủ mà?】
【Nói vậy thôi, chứ nhìn Khâu Khâu và bé Mộc là biết không thể nào rồi】
Hạ Tùng Khâu chăm sóc Mục Mộc ăn xong bữa tối, rồi hai anh em bị bà nội đuổi đi làm bài tập.
Căn hộ này có hai phòng ngủ một phòng khách, hai anh em ở chung một phòng, giường tầng, anh ngủ trên, em ngủ dưới. Đối diện là một cái bàn dài, vừa đủ cho hai đứa ngồi cạnh nhau học bài.
Ban đầu cả hai đều không nói gì, chưa được bao lâu, Hạ Tùng Khâu đã cất vở bài tập đi, nói: "Mộc Mộc, lát nữa em ngủ trước đi nha, anh ra ngoài một chút."
Mục Mộc nhìn anh một lúc mới gật đầu đồng ý. Nhưng vừa thấy anh đi ra khỏi phòng, cô bé cũng len lén lẻn theo sau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip