Chương 127

Edit & Beta: Đòe

Mục Mộc phồng má uống một ngụm lớn dương chi cam lộ, vẫn ngậm ống hút mà liếc mắt nhìn Hạ Tùng Khâu, làm như không có chuyện gì: "Anh ơi, lúc nãy ra ngoài làm gì thế?"

Hạ Tùng Khâu không giấu giếm: "Anh đi tiệm sách, tình cờ gặp cô Mục. Cô ấy tặng anh một cuốn sách, nước cũng là cô mua."

Mục Mộc chớp mắt, ánh nhìn rơi vào cuốn tiểu thuyết trinh thám mới tinh kia.

Má trắng nõn lại phồng lên lần nữa. Ly dương chi cam lộ vơi dần, sắp tới nửa ly thì Hạ Tùng Khâu chợt nói: "Nếu uống không nổi thì đừng cố."

Mục Mộc lén lút xoa bụng tròn vo, theo thói quen đẩy ly nước về phía anh mình một chút.

Theo như thời gian trong kịch bản, bây giờ chắc cũng khoảng tám, chín giờ tối, đã đến giờ đi ngủ.

Thực tế là Mục Mộc cũng hơi buồn ngủ thật. Dù sao cũng không gấp, cô bé dứt khoát leo lên giường tầng bên dưới, đắp chăn ngủ một giấc trưa.

Hạ Tùng Khâu đứng dậy kéo rèm lại, cả căn phòng lập tức tối sầm, chỉ còn ánh đèn bàn ấm áp tỏa ra ánh sáng cam dịu nhẹ.

Hạ Tùng Khâu đứng bên giường, lặng lẽ nhìn người đang nằm bên trong.

Một lúc sau, anh thu ánh nhìn lại, quay về bàn học, mở cuốn tiểu thuyết trinh thám ra đọc.

【 Cục cưng Mộc sao thế! Hung thủ còn chưa tìm ra mà ngủ rồi á!?】

【Giờ này ngủ trưa cũng hợp lý mà, cho bé cưng ngủ tí thì sao? Dù gì tôi thấy chắc cũng chưa lòi ra hung thủ được đâu.】

【 Khâu Khâu cũng nghỉ ngơi đi, diễn nhập vai hơn chục tiếng đồng hồ rồi, đến người lớn còn mệt nữa là.】

【Cơ mà ánh mắt lúc nãy của Khâu Khâu nhìn bé Mộc... thật sự là diễn thôi hả?】

【Để tôi phân tích tí nè, cô chủ nhiệm vừa đưa Khâu Khâu về, không làm gì hại em ấy. Vậy có phải chứng minh cô không phải hung thủ không?】

【Cô ấy đưa về là trước mặt cảnh sát mà, nếu thật sự là hung thủ, lại biết rõ Khâu Khâu đang nghi ngờ mình, thì chắc chắn không ra tay lúc này đâu.】

【Aaaa khó ghê! Kiểu này thì không tìm ra được thủ phạm mất thôi, mấy đứa nhỏ liệu có tìm ra nổi không đây?】

Không chỉ khán giả trong livestream sốt ruột, mấy vị khách mời đang gánh nhiệm vụ cũng nóng lòng không kém.

La Chu Chu  ăn cơm xong, đi đi lại lại trong phòng nửa ngày, xem đi xem lại hồ sơ nhân vật mình nhận được, cuối cùng như thể đã hạ quyết tâm, bèn lấy điện thoại gọi cho Đào Thi Nam.

Hai đứa hẹn thời gian gặp nhau rồi lén trốn khỏi nhà.

Trong khu có một khu vui chơi trẻ em đơn sơ, bên cạnh còn mấy món dụng cụ thể dục đơn giản, nhưng giờ này chẳng ai dùng.

Sau khi hai cô bé gặp nhau, La Chu Chu lên tiếng trước: "Nam Nam, chị nói thật nhé, chị chắc chắn không phải hung thủ đâu."

Đào Thi Nam lập tức nói: "Em cũng không phải!"

Ánh mắt La Chu Chu vẫn còn chút đề phòng: "Cho chắc thì tụi mình hỏi nhau mỗi người một câu, được không?"

Đào Thi Nam gật đầu. La Chu Chu lập tức hỏi: "Trong hồ sơ của em, chiều cao cân nặng là bao nhiêu?"

"126cm, 22.5kg." Đào Thi Nam trả lời không do dự, "Còn chị?"

La Chu Chu: "130cm, 24kg."

Hai đứa nhìn nhau một cái, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Đào Thi Nam phân tích: "Với thể trạng của tụi mình, chắc chắn không thể giết được một anh cấp hai cao lớn hơn nhiều."

La Chu Chu đồng tình: "Đúng rồi. Theo logic đó thì cũng có thể loại trừ em lớp 1 như Mộc Mộc luôn."

Đào Thi Nam: "Trẻ lớp 3 thường từ 9 đến 11 tuổi, tụi mình chưa rõ thiết lập vai của Thất Thất, Khâu Khâu và anh Hoài Viễn, nếu tụi họ lớn hơn và phát triển sớm thì vẫn có điều kiện thể chất để gây án."

La Chu Chu dứt khoát lôi từ trong ba lô ra một cuốn sổ và bút chì, vừa viết vừa nói: "Dựa theo những gì đã biết, anh Hoài Viễn, mẹ em, bố chị, ba người bọn họ trong vai là người thân của nạn nhân, nếu không có động cơ mạnh, khả năng là hung thủ sẽ rất thấp."

Đào Thi Nam ghé đầu lại gần nói: "Vậy thì chỉ còn lại cô giáo chủ nhiệm là cô Mục, dì Hạ chủ quán trà sữa, và chú Tiết ông chủ hiệu sách nữa thôi."

La Chu Chu khoanh tròn tên cô chủ nhiệm lại, nghiêm túc phân tích: "Cô Mục bị nghi ngờ là vì tờ giấy ghi đầy mấy cách giết người, nhưng cô ấy bảo là tại cổ thích đọc tiểu thuyết trinh thám, nghe cũng có lý mà. Với lại nếu thật sự là hung thủ thì ai lại mang theo kế hoạch giết người bên mình chứ."

Đào Thi Nam: "Tụi mình phải làm rõ được động cơ giết người của hung thủ mới được."

La Chu Chu bỗng thở dài: "Nói thì dễ, muốn tìm ra động cơ thì phải hiểu rõ từng nghi phạm. Mà hung thủ chắc chắn sẽ tìm cách giấu mình, không nói thật với tụi mình đâu. Trong thời gian ngắn như vậy, khó mà điều tra được từng người một."

Đào Thi Nam trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đề xuất: "Vậy dùng phương pháp loại trừ thử xem?"

La Chu Chu gật đầu: "Được đó. Vậy để chị gọi Từ Tử Kỳ ra luôn nhé?"

Đào Thi Nam đồng ý ngay.

【Há hốc mồm, mấy bé năm sáu tuổi mà tư duy logic được như vậy luôn hả trời?!】

【Hai bé phân tích quá rõ ràng luôn, phục ghê】

【Đúng là mấy bạn nhỏ thông minh】

Mười phút sau, Từ Tử Kỳ hớt hơ hớt hải chạy tới khu vui chơi, vừa gặp mặt đã giơ cả hai tay lên cam đoan: "Tớ không phải là hung thủ đâu nha!"

La Chu Chu lập tức đứng chắn trước mặt Đào Thi Nam, tạo thành tư thế phòng thủ rồi hỏi: "Có bằng chứng không?"

Từ Tử Kỳ vừa thở hổn hển vừa nói: "Hôm qua tan học tớ đi về cùng mấy cậu, về tới nhà là bố tớ bắt ngồi vào bàn học liền luôn, làm bài đến hơn chín giờ mới xong, xong rồi đi ngủ luôn, không hề ra khỏi nhà. Dưới nhà tớ có camera giám sát, kiểm tra là thấy liền!"

La Chu Chu nhìn chằm chằm nhóc: "Cậu chắc chắn là không nói dối?"

Từ Tử Kỳ: "Dĩ nhiên là không rồi! Không tin thì đi hỏi ba tớ đi! Hoặc xuống dưới nhà coi camera!"

La Chu Chu lúc đó mới buông lỏng cảnh giác: "Vậy lát nữa tụi mình đi kiểm tra lại một chút."

Từ Tử Kỳ cố nén thở, đưa hai người kia về nhà mình. Sau khi La Chu Chu và Đào Thi Nam xác nhận cậu nhóc không nói dối thì loại nhóc ta ra khỏi danh sách nghi phạm.

La Chu Chu lấy quyển tập liệt kê tên những người khả nghi ra, gạch tên Từ Tử Kỳ rồi ngẩng đầu lên hỏi Đào Thi Nam: "Người tiếp theo là Khâu Khâu hay anh Hoài Viễn đây?"

Từ Tử Kỳ cũng thò đầu vào nhìn, nhưng chẳng hiểu La Chu Chu viết gì.

Đào Thi Nam bèn giải thích lại cho nhóc nghe, Từ Tử Kỳ phản ứng ngay: "Tớ biết mà, Mộc Mộc chắc chắn không phải là hung thủ đâu! Cậu ấy sống cùng Khâu Khâu mà, tụi mình đi tìm bọn họ trước đi!"

Đào Thi Nam hơi chần chừ: "Nhưng nếu Khâu Khâu thật sự là hung thủ, tụi mình ba đứa đi chung như vậy, chắc chắn sẽ đánh động cậu ấy."

Nói rồi cô bé bổ sung: "Trong thẻ nhân vật của tớ có ghi là tối thứ Bảy hôm đó, tớ thấy một người giống như anh Tiết đi ngang qua dưới nhà. Không lâu sau, Khâu Khâu cũng ra ngoài một mình."

La Chu Chu lập tức căng thẳng, nhíu mày hỏi: "Vậy giờ sao? Để Thất Thất đi thăm dò trước hả?"

Từ Tử Kỳ còn chưa kịp đáp, La Chu Chu đã tự bác lại: "Không được đâu, Khâu Khâu thông minh lắm, Thất Thất mà đối đầu với cậu ấy thì chắc chắn sẽ bị dẫn dắt ngược lại."

Đào Thi Nam: "Giá mà tụi mình có thể nói chuyện riêng với Mộc Mộc một lát thì tốt quá."

La Chu Chu nghĩ nghĩ rồi nói: "Hay là vậy, tụi mình đi tìm anh Hoài Viễn trước, hỏi kỹ thêm về nạn nhân, rồi mới qua chỗ Khâu Khâu và Mộc Mộc. Đến lúc đó, Thất Thất lo kéo Khâu Khâu ra chỗ khác, tớ với Nam Nam sẽ tìm cơ hội nói chuyện riêng với Mộc Mộc."

Đào Thi Nam và Từ Tử Kỳ đều gật đầu đồng tình, thế là ba đứa cùng tới nhà của Tiết Hoài Viễn, gõ cửa rồi đi vào.

Tiết Hoài Viễn nhập vai rất sâu, vừa thấy tụi nhỏ đã hỏi: "Mấy cậu còn lo cho anh tớ à? Chú cảnh sát đang điều tra rồi, chắc chắn sẽ tìm được anh ấy thôi."

La Chu Chu liếc mắt nhìn Đào Thi Nam, cả hai đều hiểu ý, không vội hành động mà phối hợp diễn: "Đúng vậy, tụi tớ lo cho anh Tiết lắm luôn."

Tiết Hoài Viễn rót nước cho tụi nó, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì bố mẹ cậu nhóc đã kéo vali về đến nhà trong dáng vẻ hấp tấp.

Trịnh Ngọc Đường còn chưa kịp thay giày đã vội hỏi: "Hoài Viễn, sao anh con lại mất tích vậy?"

La Nghị Thần trông cũng rất lo lắng: "Con nói là báo cảnh sát rồi hả?"

Tiết Hoài Viễn định kể cho họ nghe hết mấy chuyện xảy ra mấy ngày nay, thì điện thoại của bố cậu nhóc reo lên.

Bố Tiết vội vàng nghe máy, chỉ sau vài câu, sắc mặt ông lập tức trở nên vô cùng khó coi, buông vali rồi xông ra cửa.

Vợ ông vội vã đuổi theo hỏi: "Sao rồi? Có tin tức gì không?"

Bố Tiết lộ rõ vẻ hoảng hốt: "Cảnh sát nói... tìm thấy rồi."

Vợ ông hoảng hốt: "Tìm thấy rồi? Thế con sao rồi?"

Bố Tiết ôm mặt, nghẹn ngào nói: "Không còn nữa... thằng cả... không còn nữa rồi..."

Đây là lần đầu tiên La Chu Chu thấy bố mình nhập vai trực tiếp như vậy. Dù biết tất cả chỉ là diễn kịch, nhưng nghe thấy tiếng bố nức nở đầy đau đớn, cô bé vẫn không kìm được mà xót xa, suýt nữa đã nhào qua an ủi. May mà Đào Thi Nam kịp kéo lại mới giúp cô bé hoàn hồn.

Từ Tử Kỳ  thì vẫn xem mọi thứ như một trò chơi, tuy diễn xuất của chú La khiến nhóc rất xúc động, nhưng lúc này nhóc chỉ muốn nhanh chóng biết được hung thủ là ai, nên lập tức hỏi: "Chú ơi, cảnh sát có nói là tìm thấy anh Tiết ở đâu không? Anh ấy... anh ấy bị sao vậy?"

Đào Thi Nam cũng tranh thủ: "Chú có thể dẫn tụi cháu tới đó xem được không?"

Ban đầu bố mẹ Tiết không muốn cho mấy đứa nhỏ tới hiện trường, nhưng bị tụi nhỏ năn nỉ mãi, thậm chí La Chu Chu còn dọa nếu không dẫn thì sẽ tự đi, cuối cùng đành phải đồng ý.

Khi họ đến nơi thì thi thể đã được cảnh sát chuyển đi để khám nghiệm tử thi. Thấy người nhà nạn nhân tới, cảnh sát bắt đầu hỏi bố mẹ Tiết có thấy con có biểu hiện gì bất thường gần đây không.

Bốn đứa nhỏ trốn ở một góc lắng nghe hồi lâu mới hiểu rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Theo kết luận ban đầu là bị chết đuối, nhưng chưa rõ là vô tình trượt ngã xuống nước, bị ai đó đẩy, hay là tự tử.

La Chu Chu nhìn dòng sông trước mặt, ghé lại gần Đào Thi Nam hỏi nhỏ với vẻ nghi ngờ: "Nam Nam, con sông này có phải là con sông mình đi ngang qua trên đường tan học không?"

Đào Thi Nam gật đầu chắc nịch: "Chính nó đấy."

Từ Tử Kỳ: "Vậy là có người đẩy anh Tiết xuống sông trên đường về nhà sao?"

La Chu Chu kéo tay Tiết Hoài Viễn, hỏi dồn: "Dạo gần đây anh cậu có gây gổ với ai không? Hay bắt nạt ai đó?"

Tiết Hoài Viễn phản xạ theo bản năng: "Không có! Anh tớ bình thường hiền lắm, chẳng bao giờ cãi nhau với ai, ở trường cũng rất được các bạn quý mến."

Đào Thi Nam: "Còn thầy cô thì sao? Các thầy cô cũng thích anh ấy à?"

Tiết Hoài Viễn như sực nhớ ra điều gì: "Tháng trước... hình như có lần anh ấy với cô chủ nhiệm có xích mích gì đó."

Từ Tử Kỳ lập tức hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Tiết Hoài Viễn: "Tớ cũng không rõ lắm... anh tớ nói là cô giáo chủ nhiệm hiểu lầm anh ấy."

La Chu Chu: "Hiểu lầm chuyện gì?"

Tiết Hoài Viễn rõ ràng có chút khó nói: "Cô ấy nói... anh tớ bắt nạt bạn nữ, nhưng anh tớ khăng khăng là không làm chuyện đó."

Đào Thi Nam ghé tai La Chu Chu thì thầm: "Chị Chu Chu, nếu chúng ta nhờ cảnh sát điều tra và tìm ra được hung thủ, vậy có tính là tụi mình thắng không?"

La Chu Chu không chắc lắm: "Chắc là tính chứ?"

Cô bé dứt khoát chạy đến hỏi xác nhận với nhân viên ở đó, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, lại giục Tiết Hoài Viễn đi báo ngay với cảnh sát. Kết quả là cảnh sát bắt đầu điều tra cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp nạn nhân.

La Chu Chu  lôi điện thoại ra xem giờ, đã hơn chín giờ tối.

Các em nhỏ được đưa về nhà nghỉ ngơi, tổ chương trình cho tất cả một khoảng nghỉ nửa tiếng trước khi chuyển sang "ngày hôm sau" trong kịch bản.

Mục Mộc được Hạ Tùng Khâu gọi dậy. Cậu ngủ quá say, tỉnh dậy còn tưởng mình đang ở nhà chứ không phải đang ghi hình chương trình.

Mãi đến khi Hạ Tùng Khâu xách cặp lên nói đã đến giờ đi học, cậu mới tỉnh hẳn.

【Haha tóc giả của bé Mộc lệch mất rồi kìa】

【Lệch cũng vẫn đáng yêu quá trời】

【Bé Mộc với Khâu Khâu có vẻ chẳng sốt ruột gì luôn ấy, chẳng lẽ đã biết ai là hung thủ rồi?】

【Cũng không phải không sốt ruột đâu! Khâu Khâu lén đi điều tra mà, bé Mộc còn lặng lẽ đi theo nữa, về nhà trước còn giả vờ làm bài tập siêu khôn luôn, Khâu Khâu cũng không nhận ra】

【Thời gian trôi quá nửa rồi mà chưa có manh mối rõ ràng, tôi nghi là mấy bé sẽ thua cả lượt luôn quá】

【Vẫn còn nửa thời gian mà! Miễn là hung thủ không phải là Khâu Khâu, em ấy nhất định sẽ tìm ra thủ phạm thôi!】

【Cục cưng Mộc chỉ cần ở bên làm nền là được rồi, vụ điều tra này không phải sở trường của em ấy đâu】

Mục Mộc chẳng biết gì về mấy dòng bình luận trên mạng, cậu chạy vào nhà tắm rửa mặt, chỉnh lại tóc giả bị lệch rồi dùng lược con chải sơ qua. Xong xuôi, cậu thay đồng phục, đeo cặp, cùng Hạ Tùng Khâu đi học.

Trên đường đến trường, bọn họ tình cờ gặp nhóm của La Chu Chu, Hạ Tùng Khâu nắm tay em gái dắt qua chào hỏi: "Tìm thấy anh Tiết chưa?"

La Chu Chu nhìn Đào Thi Nam một cái, rồi trả lời cẩn trọng: "Tối qua tìm thấy thi thể rồi, ở dưới sông."

Đào Thi Nam chỉ tay về phía con sông gần đó, nói: "Chính là chỗ đó, phát hiện ra thi thể ở ngoại thành."

Hạ Tùng Khâu nhìn mặt nước lấp lánh hồi lâu mới thốt lên: "Sao lại thế được..."

La Chu Chu lắc đầu: "Bọn tớ cũng không rõ nữa, cảnh sát vẫn đang điều tra."

Đào Thi Nam vô tình liếc nhìn ngực áo Hạ Tùng Khâu, ngạc nhiên hỏi: "Khâu Khâu, cậu quên đeo bảng tên hả?"

Hạ Tùng Khâu hơi sững lại rồi cúi xuống nhìn: "Chắc quên thật rồi, tớ về nhà tìm lại."

La Chu Chu nhanh miệng nói: "Vậy tụi tớ dắt Mộc Mộc đi học trước nha."

Hạ Tùng Khâu quay lại nhìn em gái, rõ ràng hơi lưỡng lự. Mãi đến khi La Chu Chu hỏi lại lần nữa, anh mới lên tiếng: "Mộc Mộc, em muốn đi với các chị không?"

Mục Mộc gật đầu khe khẽ. Hạ Tùng Khâu lúc này mới buông tay em ra, còn dặn dò La Chu Chu và Đào Thi Nam nhớ chăm sóc em mình rồi mới bước từng bước tiếc nuối quay về nhà tìm bảng tên.

Thế nhưng đến trưa tan học, La Chu Chu để ý thấy ngực áo Hạ Tùng Khâu vẫn trống trơn thì hỏi với vẻ khó hiểu: "Khâu Khâu, cậu không tìm thấy bảng tên à?"

Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Không thấy, chẳng rõ rơi đâu mất rồi."

La Chu Chu đang vội đi hỏi cảnh sát xem vụ án có tiến triển gì nên không hỏi thêm nữa.

Đào Thi Nam và Từ Tử Kỳ cũng háo hức muốn biết cô chủ nhiệm có vấn đề gì không, chẳng ai nhận ra bạn nhỏ Mục Mộc đang lặng lẽ đi phía sau Hạ Tùng Khâu vừa lôi ra từ túi một cái bảng tên mà rõ ràng không phải của mình.

【 Nhớ rồi! Lúc trước bé Mộc đi theo Khâu Khâu, trên cầu ở khúc sông đó có cúi xuống nhặt cái gì đó, lúc đó chưa nhìn rõ... chẳng lẽ là bảng tên của Khâu Khâu? 】

【Không thể nào... chẳng lẽ hung thủ là Khâu Khâu? 】

【Vậy động cơ đâu? Tại sao Khâu Khâu lại giết anh cả Tiết?】

【 Tiết Hoài Viễn có nói là cô giáo hiểu lầm anh Tiết bắt nạt bạn nữ mà, có khi nào...】

【Còn nữa! Ban đầu tụi nhỏ bảo là cuối tuần chơi ở nhà Tiết Hoài Viễn, Khâu Khâu dẫn cục cưng Mộc về trước, bảo là em đau bụng】

【Vậy Khâu Khâu làm thế để bảo vệ em gái?】

【Bé Mộc có phải đã nghi ngờ anh mình rồi không?】

【Trời ơi gay cấn quá! Bé Mộc sẽ bắt giữ Khâu Khâu thật sao?!】

Khán giả trong livestream đang vô cùng phấn khích vì những suy đoán ấy, trong khi nhóm La Chu Chu vẫn chưa hay biết gì.

Cả nhóm kéo nhau đến đồn cảnh sát tìm hiểu tình hình, biết được cô giáo chủ nhiệm có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, La Chu Chu thở dài một hơi, lấy sổ tay gạch tên cô giáo ra khỏi danh sách.

Cảnh sát không tiết lộ quá nhiều. La Chu Chu ủ rũ bước ra khỏi đồn, ghé tiệm tạp hóa mua chai nước ngọt, uống một hơi nửa chai rồi hỏi: "Nam Nam, hay tụi mình thử đến tiệm trà sữa và hiệu sách xem sao?"

Đào Thi Nam dĩ nhiên gật đầu đồng ý, thế nhưng chuyến đi này, vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Hai chủ quán đều nói hôm qua cảnh sát đã đến kiểm tra camera giám sát. Lúc đó, La Chu Chu cố tình bảo là do có một học sinh gặp tai nạn ngoài ý muốn để quan sát phản ứng của họ, nhưng vẫn chẳng nhìn ra được điểm đáng ngờ nào.

Hồi trường học thời điểm, La Chu Chu nhìn trầm mặc ít lời Hạ Tùng Khâu hỏi: "Khâu Khâu, ngươi không muốn biết hung thủ là ai sao?"

Trên đường quay lại trường, La Chu Chu nhìn Hạ Tùng Khâu, người vẫn luôn im lặng rồi hỏi: "Khâu Khâu, cậu không muốn biết ai là hung thủ sao?"

Hạ Tùng Khâu chẳng có biểu cảm gì thay đổi: "Cũng muốn chứ, nhưng bây giờ chúng ta chẳng có chút manh mối nào."

Lời nói ấy khiến mối nghi ngờ trong lòng La Chu Chu lại tan đi thêm một chút. Cô bé đành phải tiếp tục cố gắng tìm đột phá từ phía Tiết Hoài Viễn.

【Xong rồi, tôi ngày càng thấy hung thủ chính là Khâu Khâu】

【 Bé Mộc sao không vạch trần em ấy luôn chứ】

【Không lẽ không muốn thắng à?】

【 Chu Chu! Đừng chỉ chăm chăm hỏi Hoài Viễn, mau nhìn sang Khâu Khâu đi!】

【 Nam Nam và Thất Thất nữa, sao mấy em chẳng ai nghi là Khâu Khâu cả! Tui sốt ruột thay luôn rồi nè!】

Nhưng dù có sốt ruột đến mấy cũng chẳng ích gì, mấy bạn nhỏ bận rộn suốt mà vẫn chẳng thể khoanh vùng được nghi phạm chính.

Cho đến tận hơn bảy giờ tối, gần tám giờ, tổ chương trình bắt đầu đếm ngược mười phút cuối. Từ Tử Kỳ thấy không còn thời gian, nên đã mạnh dạn chỉ đại vào cô chủ tiệm trà sữa.

Nhưng chỉ nêu tên nhân vật thì chưa đủ, còn phải có suy luận hợp lý. Từ Tử Kỳ chẳng nói được gì, thế là tiêu luôn cơ hội duy nhất.

La Chu Chu, Đào Thi Nam, Tiết Hoài Viễn cũng lần lượt đưa ra đáp án. Ba người cố gắng chắp vá thành suy luận, nhưng... đều sai hết.

Còn ba phút cuối cùng, chỉ còn lại Hạ Tùng Khâu và Mục Mộc. Hạ Tùng Khâu liếc nhìn Mục Mộc, chủ động nói: "Mộc Mộc, em nói trước đi."

Mục Mộc lúc này mới lấy ra chiếc bảng tên học sinh có ghi tên Hạ Tùng Khâu, nói: "Cái này là em nhặt được trên cây cầu gần con sông đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip