Chương 14
Edit & Beta: Đòe
【 Nhóc con ngủ trông xinh yêu quá, mềm xèo như bánh bao sữa 】
【 A a a cái bộ lông mi giết chớt tui rồi!!! 】
【 Da dẻ cục cưng Mộc đẹp quá trời, ngay cả khi quay cận cảnh vẫn rất đẹp như trứng gà bóc 】
【 Da chị iu cũng đẹp nữa! Này là sức mạnh của gen di truyền rồi 】
【 Bé yêu Mộc vừa ngoan vừa mềm!! Hu hu hu vẫn muốn bắt cóc nhóc con 】
【 Chị iu mà bế nhóc con nặng như vậy chắc mệt lắm, em khỏe nè để em bế cho! 】
【 Để tui để tui để tui cho!! Hôm nay tôi là nhà vô địch cử tạ hạng 50kg!!! 】
【 Ha ha ha ha chế có khiêng được 50kg gạo không? 】
【 Vậy thì tôi không bằng được mẹ kế quái lực kia 】
Sau khi Hạ Tùng Khâu học xong múa rối bóng, đi theo địa chỉ mà mình đã thấy qua lúc sáng thì đúng lúc trông thấy bộ dạng Mục Mộc đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Mục Bội Chi.
Anh lặng lẽ đi tới, thấp giọng hỏi: "Dì Mục ơi, em trai ngủ rồi ạ?"
Mục Bội Chi gật gật đầu, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Mới vừa ngủ đó, chút nữa đến bữa tối thì sẽ gọi nó dậy."
Hạ Tùng Khâu: "Vậy thì đưa em ấy về ngủ trước đi ạ."
Mục Bội Chi cười ừ một tiếng rồi ôm lấy nhóc con đang ngủ say đi về phía ngôi nhà cổ mà đoàn chương trình đã đưa bọn họ đến ở vào buổi sáng.
Trên đường đi, Hạ Vân lấy hết can đảm hỏi cô có cần cô ấy bế thay một lúc không thì Mục Bội Chi cười nói: "Không cần đâu, tôi vẫn bế được mà, thằng bé cũng không nặng lắm."
Chú gấu con nặng trĩu nép vào lòng mẹ ngủ chẹp chẹp miệng, không biết là đang mơ thấy ăn thứ gì ngon lành thế.
Mục Bội Chi cúi đầu nhìn út cưng, cô cảm thấy có thể bế thằng bé cả ngày cũng được.
Sau khi trở về, Mục Bội Chi tìm đến căn phòng mà tổ tiết mục chỉ định, đặt con trai lên giường, cởi giày, đắp chăn cho cậu rồi nói: "Khâu Khâu, con có thể giúp dì một việc được không?"
Hạ Tùng Khâu lập tức nói: "Được ạ!"
Mục Bội Chi nhìn bé con hai má đỏ hây hây đang nằm ngủ trong ổ chăn rồi nói với Hạ Tùng Khâu: "Dì định đi mua đồ ăn để chuẩn bị bữa tối, con ở đây trong em trai giúp dì được không? Nếu có việc gì thì nhờ chú camera bên ngoài kia liên hệ với tổ chương trình để hỗ trợ nhé, dì sẽ về nhanh thôi."
Hạ Tùng Khâu gật đầu bảo đảm: "Không thành vấn đề! Con sẽ trông em thật tốt ạ."
Mục Bội Chi cười nói cảm ơn anh, Hạ Tùng Khâu nhân cơ hội nói: "Dì có thể dẫn mẹ con đi mua đồ ăn cùng được không ạ? Mẹ không biết nấu ăn nên chắc cũng sẽ chẳng biết mua gì đâu ạ. Mẹ còn không biết đường, nếu mà đi ra ngoài một mình sẽ bị lạc mất."
Mục Bội Chi nhìn anh như một người lớn trưởng thành và ổn trọng, không khỏi nghĩ đến ba nhóc còn lại ở nhà cô bật cười và nói: "Đương nhiên là được rồi."
Hạ Tùng Khâu: "Cảm ơn dì ạ, vậy mẹ cháu xin giao cho dì."
Hạ Vân bị Hạ Tùng Khâu vạch trần trước mặt thần tượng lập tức đỏ bừng mặt nhưng được đi mua đồ ăn với Mục Bội Chi thì cô rất vui: "Làm phiền cô Mục rồi."
Mục Bội Chi nhìn người mẹ trẻ được con trai chăm sóc chu đáo này cười nói: "Khách khí gì chứ, đi thôi Vân Vân, chị gái dẫn em đi mua đồ ăn."
Mặt Hạ Vân càng đỏ hơn giống như bị say rượu được Mục Bội Chi nắm tay kéo đi.
【!!! Tôi đã thấy gì thế 】
【Hu hu hu hu chị iu dịu dàng quó 】
【 Xin lỗi chủ tịch Thịnh nhìu nhưng hai chị ấy gây nghiện đường quá 】
【 Tôi vẫn tôn chủ tịch Thịnh là chánh cung nên tôi chỉ cắn chút thôi, một chút xíu thôi 】
【 Hu hu hu hu tui cũng muốn được đi mua đồ ăn với chị iu, muốn được chị iu nắm tay nữa 】
【 Khâu Khâu đúng là thần trợ công, xin hãy cho tôi một đứa con trai như thế này để tôi có thể kết nối với nữ thần 】
Sau khi Mục Bội Chi dẫn Hạ Vân rời đi, Hạ Tùng Khâu nằm bên mép giường cẩn thận trông nom Mục Mộc đang ngủ rồi còn tiện tay chỉnh chăn cho cậu.
Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người, anh có thể thoải mái ngắm nhìn em trai xinh đẹp của mình trong ổ chắn, nhìn nhìn rồi lại không nhịn được mà vươn tay vuốt hàng mi em của mình.
Ngưa ngứa như chạy từ ngón tay đến đầu quả tim, giống như được lông mềm chải nhẹ.
Khuôn mặt nghiêm túc thường ngày của Hạ Tùng Khâu hiện lên một nụ cười rõ ràng và có một lúm đồng tiền nhỏ hiện ra ở khóe miệng trái. (Xin cắt ngang nhưng mà đoạn này đáng iu điên lên í :3333)
【 Không hiểu sao tui lại có cảm giác tổng tài nhỏ cười rất cưng chiều luôn?】
【 Gia đình mình ơi!! Tổng tài nhỏ có má lúm đồng tiền đó!!! Má lúm đồng tiền đóooo!!! 】
【 Ha ha ha ha đây là lý do tại sao ngày thường ẻm không hay cười rồi, má lúm đồng tiền ngọt ngào như vậy cười lên là mất hết khí chất tổng tài 】
【 Xin lỗi vì hơi quá đáng nhưng mà tui thấy giữa hai đứa nhỏ phấp phới bong bóng hồng 】
【 Chin nhỗi nhưng mà tui có thể cắn chút đường anh em này khôm】
【 Trong đầu mấy người toàn nghĩ mấy cái gì không đâu, đây rõ ràng là tình bạn trong sáng thuần khiết!! 】
【 Đúng vậy, tình bạn trong sáng thuần khiết khi hai tay nhỏ nắm lấy nhau rồi thì gọi anh trai đầy ngọt ngào 】
【 Đêm nay chúng tay hãy uống mừng vì tình bạn 】
【 Cạn ly!! 】
Mục Mộc ngủ không được bao lâu, vừa mở mắt ra thì thấy ngay gương mặt kề sát của Hạ Tùng Khâu, hơn nữa anh còn đang mỉm cười với cậu.
Mục Mộc cho rằng mình có thể bị hoa mắt, chớp chớp mắt nhìn lại thì nụ cười trên mặt Hạ Tùng Khâu đã biến mất.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ như vậy mới là bình thường nè.
Mới vừa rồi cậu còn nghi ngờ rằng mình đã du hành sang thế giới song song khác.
Trong ấn tượng của cậu, Hạ Tùng Khâu từ nhỏ đã không thích cười. Khi còn là học sinh, anh là một chàng trai vừa lạnh lùng vừa soái được cả trường biết đến. Khi lớn lên, anh trở thành một ông chủ lạnh lùng và độc tài. Hầu như mọi người đều nói rằng Hạ Tùng Khâu quá lạnh lùng và khó gần.
Nhưng có lẽ vì còn nhỏ nên Hạ Tùng Khâu không hề tỏ ra thờ ơ với cậu mà thường xuyên đến tìm cậu chơi chung.
Chỉ là cậu đang mải bận học lén không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy nên trong mười lần thì có đến tám chín lần cậu từ chối, sau này số lần Hạ Tùng Khâu đến tìm cậu chơi chung không còn thường xuyên nữa.
Mục Mộc từ trong ký ức hồi hồn lại, nhìn Hạ Tùng Khâu bé nhỏ trước mặt hỏi: "Anh Tùng Khâu sao anh lại ở đây á?"
Hạ Tùng Khâu không chắc vừa nãy Mục Mộc có nhìn thấy anh cười không, anh cảm thấy cách anh lén cười khi ngắm Mục Mộc ngủ rất ngu ngốc và ảnh hưởng đến hình tượng của anh trong lòng Mục Mộc.
Chuyện này khiến cho hai tai anh đỏ lên nhưng biểu cảm trên mặt vẫn lạnh lùng, anh nghiêm túc trả lời: "Dì Mục và mẹ anh đi mua đồ ăn để chuẩn bị bữa tối rồi, để anh ở lại đây với em."
Mục Mộc lười biếng xoay người bò dậy: "Em ngủ bao lâu rồi? Mẹ và dì Hạ đã về chưa á?"
Hạ Tùng Khâu cũng không biết, chỉ có thể lắc đầu.
Mục Mộc lập tức nói: "Chúng ta cùng nhau đi tìm bọn họ đi!"
Hạ Tùng Khâu ậm ừ, cúi người xuống nhặt đôi giày da nhỏ ở đầu giường lên, rất tự nhiên xỏ nó vào chân Mục Mộc.
Mục Mộc mới ngủ dậy nên đầu óc vẫn hơi mơ màng, còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Tùng Khâu đã nắm lấy cổ chân rồi.
Cậu quơ quơ chân nghiêng đầu nhỏ bối rối hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh muốn đi giày cho em sao? Em tự đi được mà."
Hạ Tùng Khâu không một lời cúi xuống xỏ giày lên chân cậu xong mới nói: "Đừng quậy."
Mục Mộc rất nghe lời, nói không được quậy là ngồi im ngay và cũng rất hợp tác để Hạ Tùng Khâu xỏ nốt chiếc còn lại, vẫn không quên nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh Tùng Khâu, lần sau em cũng muốn giúp anh xỏ giày."
Hạ Tùng Khâu căng mặt nhỏ nói: "Không cần em giúp anh, anh là anh trai nên phải chăm sóc cho em nhỏ."
Mục Mộc ngồi ở mép giường, đung đưa đôi chân ngắn ngủn cười hì hì hỏi: "Vậy anh cũng sẽ xỏ giày cho các em trai em gái khác sao ạ?"
Hạ Tùng Khâu ôm bắp chân mũm mĩm của cậu chỉnh lại tất bị tuột xuống, sau đó nói: "Không, anh chỉ giúp em thôi."
Mục Mộc rất vui, đột nhiên nhảy xuống giường rồi nhào thẳng vào lòng Hạ Tùng Khâu, thích thú nói: "Chúng ta sẽ là bạn thân nhất cả đời! Bạn thân nhất nhất nhất luôn!"
Hạ Tùng Khâu lớn nhanh hơn so với các bạn cùng trang lứa, Mục Mộc lại kém anh nửa tuổi cho nên xét về chiều cao thì anh cao hơn Mục Mộc khoảng năm sáu centimet.
Hai tay anh ôm chặt em nhỏ xinh đẹp đã lao vào lòng mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Mục Mộc, khóe miệng anh nhếch lên một cách vô thức: "Được, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân của nhau."
-----
Mấy chế thấy bảnh cháy khum, lói 4 chương trong tuần là 4 chương liền he. Mà bà tác giả bả chơi chiêu hay sao ấy, lúc thì cho chương ngắn khi thì chơi hẳn chương 8-9000 từ =))))) T1 seed4 đã cứu vớt cái thây nằm ngửa của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip