Chương 15
Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu nắm tay nhau đi ra ngoài tìm mẹ, vừa ra đến ngoài đã thấy trong sân sáng đèn, mấy bậc phụ huynh đang bận rộn chuẩn bị bữa tối.
Căn bếp của ngôi nhà cổ này không lớn và không thể chứa được hết sáu ông bố bà mẹ nấu ăn cùng lúc.
Vì vậy, tổ chương trình đã tạm dựng vài chiếc chảo sắt lớn đun bằng than củi trong sân, nếu không có mấy dụng cụ nấu nướng công nghệ cao hiện đại đó thì các bậc phụ huynh phải dùng những phương pháp thô sơ nhất để chuẩn bị bữa tối cho con.
Mục Bội Chi lại không nghĩ rằng việc đó khó đến vậy, cô thường đóng phim ở mấy khe suối hẻo lánh trong vài tháng, thậm chí đã từng vào vai một thôn nữ cũng dùng chảo sắt lớn này để nấu ăn.
Bởi vì Hạ Vân không biết nấu nướng nên Mục Bội Chi rất kiên nhẫn hướng dẫn cô ấy làm từng bước, thỉnh thoảng còn nhắc nhở cô ấy chú ý cẩn thận tránh cắt vào tay.
Lưu Tâm Mi nghiêm mặt vung con dao làm bếp nặng nề lên chặt sườn, hàng thịt ở đây bán nguyên cả tảng để về tự xử lý mà cô cũng không ngại nên đã mua cả.
Dù sao thì cô cũng không thể diễn mãi cái vai phu nhân quyền quý xuất thân nhà giàu được, cứ thế mà bộc lộ hết bản tính thật của mình, mỗi nhát dao chặt xuống cứ như tỏa ra sát khí, mấy dẻ sườn nhanh chóng bị chặt thành các miếng to nhỏ khác nhau.
Tình cờ Đào Diệp Huy đứng bên cạnh Lưu Tâm Mi, nghe tiếng chặt xương sườn loảng xoảng của cô mà tay đang cầm dao thái cà chua suýt chút nữa cầm không nổi.
【 Chương trình ác thật đấy! Cho dù có lò vi sóng, lò nướng, nồi áp suất, nồi chống dính, nồi cơm điện thì tôi cũng không biết nấu ăn chứ nói gì dùng loại chảo sắt này nấu cơm cho mấy đứa nhỏ sao được? 】
【 Dân quê muốn nói đồ nấu nướng bằng chảo này rất ngon! Vừa có thể hầm canh, nấu cháo, chiên bánh quẩy rồi dưới hấp màn thầu rất ok! 】
【 Chị iu dịu dàng quá trời, vẫn luôn giúp đỡ Hạ Vân đó 】
【 Đạo diễn lớn và thầy Tiết vừa nhìn đã biết chưa bao giờ xuống bếp rồi, còn chẳng biết nhặt rau hay thái rau 】
【 Ha ha ha ha ha thầy Tiết nhặt rau cần giữ lá bỏ cọng kìa má ơi 】
【 Thế thì vẫn đỡ hơn vị đạo diễn lớn, ít nhất thì thầy Tiết còn biết chủ động sửa sai khi được cô Mục nhắc, mọi người nhìn cái vẻ mặt chán ghét của lão đạo diễn kìa, ổng thậm chí còn không thái nổi một quả cà chua 】
【 Trong nhóm ba ông bố thì thầy La là đỉnh nhất, trông thầy ấy gọt khoai tây khéo như nào kìa】
【 Có lẽ là do thầy La từng vào vai đầu bếp? 】
Quả thật La Nghị Thần từng đóng vai một đầu bếp, vai diễn đó chỉ là nhân vật nhỏ từ một phụ bếp từng bước trở thành đầu bếp nổi tiếng, để tạo hiệu ứng quay phim được chân thật nhất, đạo diễn thực sự đã yêu cầu anh ấy đến khách sạn và học nấu ăn từng bước một từ việc phụ bếp.
Vậy nên sau khi quay xong bộ phim đó, anh từ sát thủ nhà bếp trở thành đầu bếp của gia đình, mặc dù đồ anh ấy nấu không có mùi vị quá xuất sắc nhưng cũng không quá khó ăn, ít nhất trông cũng khá ổn.
Chỉ là anh ấy thường quá bận rộn với công việc và đã lâu không nấu ăn cho vợ con, lần này cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện kỹ năng.
Đáng tiếc La Chu Chu không có hứng thú xem ông bô nấu cơm, cô bé đang vui vẻ giới thiệu búp bê của mình với Đào Thi Nam, sau khi nhìn thấy Mục Mộc thì vui vẻ ôm búp bê chạy vọt đến gào to: "Em trai Mộc Mộc, cuối cùng em cũng dậy rồi!"
Mục Bội Chi nghe thấy tiếng động nên quay lại nhìn thì thấy cậu con trai út vừa tỉnh dậy, ăn mặc chỉnh tề được Hạ Tùng Khâu dắt tay ra ngoài, trên đầu vểnh lên một cọng tóc nhỏ đáng yêu, vẻ mặt còn hơi khờ khờ.
Mục Mộc thấy một La Chu Chu phấn khích cực độ đang lao về phía mình, cậu vô thức lùi ra sau một bước.
Cậu có chút không quen với việc kết thân với mấy bé gái nhỏ, nhất là người có tính cách hấp tấp như La Chu Chu.
Hạ Tùng Khâu che cậu ở phía sau, khẽ nhíu mày nhắc nhở La Chu Chu: "Cậu nhỏ giọng chút được không? Cậu làm Mộc Mộc sợ."
La Chu Chu không tin lời anh nói, một hai phải cứ phải hỏi đi hỏi lại có phải Mộc Mộc bị cô bé dọa sợ không.
Hạ Tùng Khâu không ngừng ngăn cản, Mục Mộc nắm lấy tay Hạ Tùng Khâu trốn ở đằng sau, ba đứa nhỏ cứ đẩy tới đẩy lui giống như đang chơi diều hâu bắt gà con.
Từ Tử Kỳ vốn đang ngồi trong một góc trồng nấm đột nhiên căng tràn sức sống chạy đến tham gia với mấy đứa, cùng bảo vệ Mục Mộc phía sau Hạ Tùng Khâu.
La Chu Chu lấy một địch hai, quay nửa ngày cũng không chạm vào được một cọng tóc của Mục Mộc, cô bé tức giận dậm chân rồi hô to Đào Thi Nam: "Nam Nam mau đến giúp chị!"
Đào Thi Nam đặt cuốn sách trên tay xuống, chậm rãi bước tới, nhưng vì tính cách quá trầm lặng và khả năng chiến đấu gần như bằng không, chỉ biết luống cuống đi theo sau La Chu Chu.
Tiết Hoài Viễn rửa rau giúp bố, nghe thấy tiếng náo nhiệt bên kia không khỏi quay đầu lại nhìn.
Tiết Triều Đống cười nói với nhóc: "Muốn thì đi chơi với các em đi, để bố tự làm được rồi."
Vì thế Tiết Hoài Viễn cũng chạy tới.
Cậu chàng cảm thấy tình thế giữa hai cô bé và ba cậu nhóc không cân bằng nên đã đầu quân cho phía La Chu Chu.
Nhưng Tiết Hoài Viễn không chủ động tấn công mà chỉ bảo vệ hai bé gái khỏi bị quân địch hãm hại.
Hạ Tùng Khâu luôn nắm chặt tay Mục Mộc bảo vệ rất kín kẽ, Từ Tử Kỳ được anh chỉ huy làm tiên phong, "đối đầu" với La Chu Chu gây ồn vô cùng.
Mục Mộc bị một đám người vây quanh, không hiểu tại sao sự việc lại thành ra thế này.
Nhưng vì mấy đứa nhỏ có vẻ chơi rất vui nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc trở thành người công cụ và "kho báu" bị hai băng nhóm tranh giành.
Chạng vạng tối, trong ngôi nhà cổ treo vài chiếc đèn lồng giấy, ánh nến màu cam ấm áp chiếu xuyên qua lớp giấy mỏng soi sáng tòa nhà gỗ tối màu, tạo cho người ta cảm giác dòng thời gian đột nhiên chậm lại.
Ngọn lửa than đang cháy rực dưới chiếc chảo sắt đen to lớn, nước nóng trong nồi sủi bọt và sương trắng bay lơ lửng xung quanh mấy ông bố bà mẹ đeo tạp dề hoặc là đang cầm dao hoặc là đang dùng muôi đảo thức ăn, trông rất có không khí.
Mấy đứa trẻ còn đang rượt đuổi chơi đùa ở hành lang. Giọng nói của La Chu Chu rất vang, gần như cả sân đều tràn ngập tiếng la hét và tiếng cười của cô bé.
Mục Mộc bị Hạ Tùng Khâu nắm tay kéo chạy vòng quanh, không ngừng tránh né sự truy đuổi của kẻ thù và dần dần hòa vào màn kịch nhỏ, mỗi lần La Chu Chu đột phá tuyến phòng thủ của Từ Tử Kỳ và sắp bắt được cậu, trái tim cậu sẽ đập càng nhanh hơn như thế người đuổi theo bắt cậu không phải một cô bé sáu tuổi mà là yêu ma quỷ quái.
Cũng may Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ đã phối hợp với nhau rất khá, tuy có vài lần cận kề mạo hiểm nhưng họ chưa bao giờ để cậu rơi vào tay kẻ thù.
Mục Bội Chi vừa bẻ nấm vừa cười nói với Hạ Vân: "Đứa nào đứa nấy chơi đến điên cuồng."
Hạ Vân cũng cười: "Cũng tốt ạ, em chưa từng thấy Tùng Khâu hoạt bát như vậy bao giờ."
Mục Bội Chi cũng chưa bao giờ thấy út cưng hoạt bát như vậy, cô còn chưa kịp phụ họa theo thì La Nghị Thần đã nói thêm vào: "Cũng bởi vì đứa nhỏ nhà cô Mục đáng yêu quá nên mấy bạn khác đều thích chơi với bé, không phải sao."
Mục Bội Chi: "Công chúa nhà thầy La cũng vậy, Nam Nam và Hoài Viễn đều nghe con bé chỉ huy đấy."
Trong đám bọn trẻ thì Mục Mộc nhỏ tuổi nhất, bình thường cậu không thích vận động và thể lực cũng kém nên dù có chạy cũng không theo kịp.
Quân địch vẫn đang bám sát phía sau, Mục Mộc có hét dừng thì cũng vô ích nên cậu lao về phía Mục Bội Chi, vừa chạy vừa hét: "Mẹ ơi cứu bé!!!"
Mục Bội Chi nhanh chóng lau tay vào tạp dề, bế con trai út lên và nói với mấy nhóc khác: "Được rồi, hôm khác chúng ta lại chơi tiếp nhé còn giờ thì nghỉ ngơi chuẩn bị ăn cơm thôi nào."
La Nghị Thần cũng vội vàng ôm lấy con gái, nhỏ giọng khuyên: "Em trai không thể chạy được nữa, Chu Chu không thể bắt nạt em chỉ vì mình lớn tuổi hơn, chúng ta cũng nghỉ một lát được không?"
La Chu Chu vẫn hơi không chịu: "Nhưng con muốn chơi với Mộc Mộc."
La Nghị Thần tiếp tục dỗ dành: "Ngày mai mình lại chơi, giờ thì mình nghỉ một lúc rồi chuẩn bị ăn cơm, ba ba đã nấu đồ ăn ngon cho con đó."
La Chu Chu ngửi thấy mùi thơm, đột nhiên cảm thấy rất đói nên mới chịu thôi.
Khuôn mặt trắng nõn của Mục Mộc vì chạy nhiều mà đỏ bừng, mái tóc đen ướt và dính vào trán.
Cậu dựa vào vai mẹ thở phì phò và thầm nghĩ thể lực của nhà vô địch trượt băng nghệ thuật tương lai thật khủng bố, sau này chắc chắn không được trêu chọc La Chu Chu.
Vẫn may có anh Tùng Khâu và mẹ bảo vệ cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip