Chương 19
Edit & Beta: Đòe
Đến khi Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu ra ngoài đi dạo trở về, Mục Bội Chi và Hạ Vân đã dọn xong bộ đồ ăn, đang chuẩn bị nước nóng để tắm rửa.
Ngôi nhà cổ này khá cũ và không có phòng tắm hiện đại mà phải tự đun nước nóng để tắm.
Thấy hai nhóc con đã về, Mục Bội Chi mỉm cười chào đón: "Cục cưng Mộc và Tùng Khâu hôm nay cùng tắm chung nhé, Tùng Khâu có thể hỗ trợ để ý em trai được không nào?"
Hạ Tùng Khâu lập tức gật đầu: "Không thành vấn đề."
Mục Mộc hơi ngơ ngác nhìn bồn tắm lớn trong phòng có thể chứa hai người, sau khi nhận ra thì vội vàng nói: "Mẹ ơi, con có thể tự tắm được."
Mục Bội Chi mỉm cười, nhéo nhéo hai má mềm mụp của con trai: "Cùng là con trai với nhau thì có gì mà phải xấu hổ nào? Tắm nhanh để còn chuẩn bị đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm nữa đó không thể ngủ nướng được đâu."
Mục Mộc vẫn phản đối: "Con thật sự có thể tự tắm được mà, ở nhà con toàn tự tắm đó nếu mẹ không tin thì có thể gọi hỏi dì Lan."
Mục Bội Chi đã bắt đầu cởi quần áo cho con, cô vừa cởi cúc áo sơ mi vừa dỗ dành: "Rồi rồi rồi, mẹ biết cục cưng Mộc nhà ta có thể tự tắm được nhưng bây giờ mẹ hy vọng con đi tắm chung với anh Tùng Khâu, bởi vì bồn tắm này hơi sâu để bé yêu tắm một mình mẹ không yên tâm. Hay là bé yêu muốn được mẹ tắm cho nào?"
Mục Mộc cuối cùng cũng từ bỏ giãy giụa, đỏ mặt nói: "Vậy thôi để con tắm cùng anh Tùng Khâu đi ạ, con tự cởi quần áo được."
Mục Bội Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng tròn vo của cậu nhóc, cười nói: "Được thôi, con tự cởi đi, mẹ sẽ không nhìn đâu."
Sau đó cô nói với Hạ Tùng Khâu: "Khăn tắm của bé Mộc là màu vàng còn của con là màu xanh, em tự biết mặc quần áo, con chỉ cần giúp dì trông em để không bị trượt ngã trong bồn tắm là được. Dì với mẹ con ở bên ngoài nên nếu có gì thì hãy gọi nhé."
Hạ Tùng Khâu trả lời rất kiên định, sau khi Mục Bội Chi và Hạ Vân cùng nhau ra ngoài, anh còn kiểm tra tất cả camera trong phòng một lượt, xác định không còn camera nào quay trúng anh bước đến nói với Mục Mộc: "Có thể tắm được rồi."
Mục Mộc vẫn có chút xí hổ, cậu chưa từng tắm chung với các bạn nhỏ khác, kể từ khi có thể nhớ được cậu đã tự tắm một mình, ngay cả hai anh trai và bố cũng chưa bao giờ tắm cùng cậu, nhiều lắm cũng chỉ có bơi lội ở bể bơi.
Nhưng mà có mặc quần bơi và bể bơi rất lớn, không cần phải tụ chung một chỗ.
So với việc nhờ mẹ tắm cho mình thì tắm với đồng bọn cùng tuổi vẫn dễ chấp nhận hơn.
Cậu chậm rãi cởi quần áo, cúi đầu không nhìn Hạ Tùng Khâu.
Sau khi hai người cùng nhau ngồi trong bồn nước nóng, Mục Mộc cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Cậu tự an ủi mình rằng dù sao bây giờ mình cũng chỉ mới bốn tuổi rưỡi, còn Hạ Tùng Khâu cũng chỉ mới năm tuổi, hai người đều là trẻ con nên không có gì phải xấu hổ.
Vì vậy khi Hạ Tùng Khâu hỏi anh có thể kỳ lưng cho cậu được không thì cậu đã trực tiếp quay lưng về phía anh nói: "Cảm ơn anh Tùng Khâu."
Hạ Tùng Khâu cầm chiếc khăn nhỏ nhẹ nhàng kỳ lưng cho cậu, nhiệt độ nước vừa đủ ấm không quá nóng hay quá lạnh, Mục Mộc thoải mái híp mắt hưởng thụ một lúc rồi quay đầu lại nói với Hạ Tùng Khâu: "Em cũng kỳ lưng cho anh nhé."
Hạ Tùng Khâu từ chối theo bản năng: "Không cần, để anh tự làm."
Hiếm khi Mục Mộc thấy Hạ Tùng Khâu xấu hổ, nhất quyết phải kỳ lưng cho anh và còn nói rằng có qua có lại.
Hạ Tùng Khâu định tiếp tục từ chối nhưng mất cảnh giác bị tạt nước.
Mục Mộc cười xấu xa, nhân lúc Hạ Tùng Khâu bị nước bắn vào mắt không mở nổi đã kỳ lưng cho anh.
Không ngờ Hạ Tùng Khâu lại sợ nhột, chỉ kỳ lưng thôi mà cũng khiến Hạ Tùng Khâu phải bật cười.
Mục Mộc thấy chơi rất vui, không thèm kỳ lưng hay không mà ném khăn lông đi, lao đến bắt đầu cù lét Hạ Tùng Khâu.
Ngoài cửa, Mục Bội Chi và Hạ Vân đang trò chuyện với nhau, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng có tiếng cười vang lên, cô hơi bất ngờ: "Hai nhóc con nghịch gì trong đấy thế nhỉ?"
Hạ Vân cũng rất ngạc nhiên vì con trai cô quá thông minh nên luôn tỏ ra là một người lớn trưởng thành và vững vàng, chưa bao giờ nghịch ngợm như những đứa trẻ cùng tuổi.
Hơn nữa mỗi khi ra ngoài đều là con trai chăm sóc cô, gặp phải bất cứ chuyện gì thằng bé đều tự giải quyết, đáng tin cậy hơn một người trưởng thành như cô nhiều, vì lẽ đó mà cô luôn ảo giác rằng con trai mình đã lớn.
Cô vốn tưởng rằng lúc xế chiều Tiểu Khâu chịu chơi trò diều hâu bắt gà con cùng những đứa trẻ khác đã là ngoại lệ rồi, không ngờ bây giờ con có thể cười nhiều đến vậy.
Hạ Vân cũng không khỏi bật cười cảm thán: "Như vậy cũng tốt, trẻ con nên chơi cùng bạn bè nhiều hơn."
Nói xong cô nghe thấy tiếng con trai mình vừa cười vừa hét lên đứt quãng: "Mộc Mộc! Đừng cù nữa! Dừng tay!"
Mục Bội Chi cũng bị chọc cười, nhìn Hạ Vân hỏi: "Tùng Khâu nhà em sợ bị cù lét hả?"
Hạ Vân cười lắc đầu: "Em cũng vừa mới biết thôi, trước đây không biết là nhóc lại sợ nhột như vậy."
Mục Mộc trong phòng tắm không những không dừng lại mà còn thâm sâu cù nách Hạ Tùng Khâu, sau đó nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền trên mặt Hạ Tùng Khâu, kinh ngạc hét lên: "Anh có má lúm đồng tiền kìa! Sao em không biết nhỉ!"
Kiếp trước cậu chưa bao giờ thấy Hạ Tùng Khâu cười lộ má lúm đồng tiền, thằng oắt này suốt ngày trưng ra cái bản mặt liệt đẹp trai, không ngờ khi cười lên lại đáng yêu như vậy!
Trước kia cậu cũng không biết Hạ Tùng Khâu sợ nhột, trêu chọc Hạ Tùng Khâu năm tuổi vui điên.
Hạ Tùng Khâu cười đến không thở nổi, cuối cùng anh tức giận nắm lấy tay kẻ gây rối, mặt mũi đỏ bừng tức giận lên án: "Sao em có thể làm như vậy chứ!"
Hình tượng trưởng thành và kiên định mà anh duy trì bấy lâu nay đã hoàn toàn bị phá hủy, tất cả đều là lỗi của Mục Mộc!
Em trai xinh đẹp chợt từ thiên thần nhỏ trong lòng biến thành ác quỷ nhỏ, đáng ghét!
Mục Mộc thấy anh tức giận thật rồi thì nũng nịu xin lỗi: "Chin nhỗi mò, em hong cù lét anh nữa, anh Tùng Khâu tha lỗi cho em được hong?"
Hạ Tùng Khâu quay mặt đi không muốn nói chuyện với nhóc quỷ con, ấy thế mà quỷ con ở bên cạnh cứ không ngừng ngọt ngào gọi: "Anh Tùng Khâu ơi, anh Tùng Khâu ơi em biết sai rồi mò, anh đừng làm lơ em nữa mà anh Tùng Khâu ơi?"
Hạ Tùng Khâu không đỡ được nữa chỉ có thể cố gắng nghiêm mặt nói: "Biết sai là được rồi, sau này không được như vậy nữa."
Mục Mộc chớp đôi mắt to ngây thơ hỏi: "Không được cái gì cơ? Là không được kỳ lưng cho anh Tùng Khâu nữa hay là không được cù lét anh á?"
Hạ Tùng Khâu lau nước trên mặt, lạnh lùng nói: "Cả hai."
Mục Mộc thất vọng thở dài: "Thui được rồi, nhưng mà em thích nhìn anh Tùng Khâu cười lên lắm."
Hạ Tùng Khâu lại đỏ mặt, quay đi nói: "Anh cười trông xấu lắm."
Mục Mộc đuổi theo nhìn chằm chằm anh chân thành: "Đẹp mà, siêu đẹp luôn. Em không cù lét anh nữa, anh cười một cái cho em xem được khum? Anh Tùng Khâu ơi? Cầu xin anh đó!"
Hạ Tùng Khâu thật sự không có cách nào đối phó với quỷ con nên anh gắng nở nụ cười ngại ngùng với Mục Mộc , rất nhanh sau đó biến thành vẻ mặt lạnh lùng.
Thấy Mục Mộc không vui cho lắm, trong lòng anh hơi bực bội hừ nói: "Anh đã bảo là xấu rồi."
Mục Mộc ngắm đến ngơ người, sau khi hồi thần lại cậu còn chọc chọc ngón tay lên mặt anh cười hì hì: "Đẹp đẹp! Siêu đẹp! Chỗ này có má lúm đồng tiền nè."
Má lúm nhỏ vừa ngọt vừa đáng yêu!
Nhưng cậu không dám nói ra vì sợ sau này Hạ Tùng Khâu không cười với cậu nữa.
Cái tên Hạ Tùng Khâu ngoài lạnh trong nóng này, e rằng hình tượng phải nặng 800 cân, ngày nào cũng chỉ muốn mặc kiểu gì thật ngầu nếu nghe thấy những tính từ như dễ thương và ngọt ngào, chắc chắn anh ấy sẽ lại tức giận.
Hạ Tùng Khâu vươn tay che đi chỗ Mục Mộc vừa chọc: "Má lúm nhỏ xấu lắm."
Không ngầu chút nào.
Mục Mộc: "Đẹp mà, em thích, siêu siêu thích! Hay là như vậy đi, sau này ở trước mặt người ngoài anh cứ là anh Tùng Khâu đẹp trai lạnh lùng, còn khi chỉ có hai chúng mình thôi thì anh cười cho em xem được không?"
Hạ Tùng Khâu thật sự không chống cự nổi em trai xinh đẹp nhõng nhẽo, cuối cùng chỉ có thể hơi bất mãn xíu mà đồng ý.
Đến đây Mục Mộc mới vừa lòng, cậu thích má lúm đồng tiền nhất, sau này anh Tùng Khâu sẽ chỉ có mình cậu xem má lúm nhỏ thôi, khà khà.
--
Ngoài Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu ra, bốn bạn nhỏ khác cũng đang tắm.
Từ Tử Kỳ bị bắt tắm chung với Tiết Hoài Viễn, nhân cơ hội tra hỏi Tiết Hoài Viễn: "Anh không thích Mộc Mộc hả?"
Tiết Hoài Viễn không hiểu gì hỏi: "Không đâu, anh đâu có ghét Mục Mộc."
Từ Tử Kỳ: "Vậy sao anh lại giúp La Chu Chu?"
Tiết Hoài Viễn: "Bởi vì hai bạn con gái đấu với ba người con trai các em thì không công bằng, nếu anh gia nhập nhóm bọn em thì càng không công bằng hơn."
Từ Tử Kỳ khịt mũi, đang tắm rửa đột nhiên hỏi: "Cho nên anh thích Mộc Mộc?"
Tiết Hoài Viễn khờ khạo gật đầu: "Mục Mộc rất đáng yêu, mọi người đều thích em ấy."
Từ Tử Kỳ nói rất vô lý: "Anh giúp La Chu Chu bắt nạt Mục Mộc, không cho anh thích bạn ấy."
Tiết Hoài Viễn giải thích: "Anh không bắt nạt Mục Mộc, anh chỉ không muốn hai bạn gái bị bắt nạt thôi."
Từ Tử Kỳ ném chiếc khăn nhỏ vào nước, tức giận nói: "Anh còn bao biện hả! Rõ ràng là chính anh giúp La Chu Chu bắt nạt Mộc Mộc, dù sao thì anh cũng không được thích cậu ấy."
Tiết Hoài Viễn bị nước bắn đầy mặt cũng không tức giận mà chỉ nói: "Nhưng nếu như anh thích em ấy thật thì sao? Phải làm thế nào mới không thích em ấy?"
Từ Tử Kỳ tức chết, đứng dậy dội một gáo nước lên đầu Tiết Hoài Viễn rồi bỏ chạy vì sợ Tiết Hoài Viễn đuổi theo đánh. =)))))
La Chu Chu đang ngâm mình trong bồn tắm thì thầm với Đào Thi Nam.
Trẻ con còn chưa biết cách lòng vòng nên La Chu Chu mở miệng hỏi thẳng luôn: "Nam Nam, bố em thường xuyên tức giận lung tung hả?"
Đào Thi Nam sửng sốt, ngập ngừng nói: "Bố thường hay tức giận nhưng đều là do em không tốt nên mới khiến bố giận."
La Chu Chu tức giận nói: "Em không ngoan chỗ nào chứ? Em rất ngoan! Là do bố em quá xấu tính thì có, em nhìn bố chị xem dù rất vô dụng nhưng bố sẽ không tức giận vô cớ."
Đào Thi Nam: "Chú La mà nghe thấy chị nói vậy sẽ buồn lắm, hôm nay chú ấy còn nấu cơm cho chị mà."
La Chu Chu hừ một tiếng, "Bố đúng là vô dụng! Đồ ăn ổng nấu không thơm bằng sườn lợn của chị đẹp, cũng không ngon bằng thịt bò khoai tây và gà hầm nấm của dì Mục và dì Hạ, ổng còn lấy đồ ăn của chị mang đi cho, chị đã ăn no đâu!"
Đào Thi Nam vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, là do em không tốt......"
La Chu Chu thiếu kiên nhẫn ngắt lời cô bé: "Sao em lại xin lỗi? Đâu phải do em sai, là bố em ăn thịt lợn xào ớt tiêu xanh của chị, ăn xong còn tức giận lung tung. Ổng là kẻ xấu thối tha, Nam Nam em không cần phải quan tâm ổng, ổng cũng chẳng để phần em một chút, sao lại có loại bố như này chứ? Người lớn đầu rồi mà còn không biết điều bằng chị!"
Đào Thi Nam có chút bối rối: "Nhưng, nhưng là do em làm bố tức giận trước thì chú La mới đẩy đồ ăn sang cho bố em. Nếu em không khiến bố tức giận thì chuyện sẽ chẳng thành như vậy."
La Chu Chu không thể tin hỏi: "Em chọc ổng lúc nào? Em làm sai cái gì?"
Đào Thi Nam gục đầu nói: "Em không nên nghĩ đồ bố nấu khó ăn."
La Chu Chu trợn tròn hai mắt: "Món mỳ đó chẳng lẽ không khó ăn sao?"
Rõ ràng là nhìn rất khó nuốt mà!
Đào Thi Nam: "Nhưng đó là món bố em đã vất vả nấu ra, em không nên có suy nghĩ như thế."
La Chu Chu tức giận chọc vào trán cô bé, hận rèn sắt không thành thép nói: "Nam Nam! Em ngốc thật đấy! Chính bố em cũng nghĩ nó khó nuốt thì sao em lại không được có cảm nhận của mình? Ổng làm đấy thì sao? Ổng là bố em thì tất nhiên phải có trách nhiệm chăm em rồi."
Đào Thi Nam càng thêm bối rối: "Nhưng bố mẹ luôn nói rằng bọn họ đã vất vả sinh ra và nuôi nấng em, em phải biết ơn bố mẹ, phải nghe lời và có trách nhiệm với hành vi của mình, không được làm bố mẹ tức giận. Bọn họ còn nói con cái phải hiếu thuận bố mẹ, đây là thiên kinh địa nghĩa."
La Chu Chu không phục đáp lại: "Bọn họ sợ vất vả thì đừng có nên sinh con ra! Em còn nhỏ như vậy mà bọn họ đã muốn em phải có trách nhiệm với mình, vậy chẳng phải người lớn như bọn họ càng phải có trách nhiệm với hành vi của mình sao? Bọn họ sinh ra em thì phải chăm sóc cho em vì em còn nhỏ, sau này em trưởng thành thì hiếu thuận là điều đương nhiên, dù sao bây giờ nuôi nấng em mới là thiên kinh địa nghĩa!"
"Hơn nữa, dựa vào đâu mà trẻ nhỏ phải nghe lời người lớn?Những gì người lớn nói chắc gì đã đúng hết. Em nhìn đi, dù chị không nghe lời người lớn nhưng bố mẹ vẫn yêu thương chị. Cho nên không phải em có vấn đề mà là bố mẹ em có vấn đề, bọn họ không đủ tư cách để làm cha làm mẹ."
La Chu Chu nói chuyện tự tin đến mức Đào Thi Nam vô thức cảm thấy lời cô bé nói rất có lý.
Lần đầu tiên Đào Thi Nam sinh ra nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự không phải cô bé sai mà là do bố mẹ không đúng.
Hai người mải mê trò chuyện đến nỗi nước tắm gần như nguội lạnh vẫn tiếp tục nói, cuối cùng Lưu Tâm Mi phải đến gõ cửa nhắc nhở, hai cô bé mới chậm rãi bước ra khỏi bồn tắm và mặc quần áo.
Tổ chương trình bố trí phòng cho từng nhóm khách, nghĩa là phụ huynh phải ngủ chung với con.
Chưa kể cả 6 nhóm khách tham gia chương trình đều là những người giàu có hoặc cao quý, ngay cả những cư dân thành thị bình thường cũng sẽ có phòng trẻ em trong nhà, phần lớn trẻ em đều ngủ một mình từ khi còn nhỏ và hiếm khi ngủ cùng giường với bố mẹ.
Vì thế, mọi người đều cảm thấy có hơi không quen với cách sắp xếp này của ê-kíp chương trình.
Từ Tử Kỳ thậm chí còn đứng nói lý với staff chương trình: "Cháu không thể ở cùng một phòng với dì ấy, dì ấy cũng không phải mẹ của cháu, cháu đã lớn rồi không thể ngủ cùng giường với một người con gái được."
Lưu Tâm Mi cũng không đồng ý với sự sắp xếp này, cô nói không phù hợp.
Cuối cùng, tổ chương trình chỉ có thể nhượng bộ nói: "Chúng tôi có thể kê thêm một giường phụ vào phòng cô được không?"
Từ Tử Kỳ vẫn muốn tiếp tục chiến đấu: "Không được, cháu muốn có phòng riêng."
Nhưng tổ chương trình đã nói không có ngoại lệ nên cuối cùng thiết kế cho hai người họ một tấm mành che ở giữa thì mới coi như hài lòng.
La Chu Chu miễn cưỡng nói lời tạm biệt với Đào Thi Nam, trước khi rời đi cô bé lại thì thầm vài lời để Đào Thi Nam đừng quá nghe lời bố.
Đào Thi Nam lén nhìn vẻ mặt không vui của Đào Diệp Huy, vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng.
Cô bé đi theo Đào Diệp Huy về phòng, cẩn thận trốn vào trong góc không dám lộn xộn.
Đào Diệp Huy đã thấy được mấy lời chửi rủa của giang cư mận trên mạng xã hội, chỉ còn vài phút trong buổi phát sóng trực tiếp tối nay và ông ta cần phải cứu vớt hình tượng của mình trước mặt công chúng.
Ông ta nén giận, ngồi trên giường vẫy tay với Đào Thi Nam: "Nam Nam, lại đây."
Đào Thi Nam kinh hồn táng đảm bước tới, yếu ớt gọi bố.
Đào Diệp Huy duỗi tay xoa đầu cô bé, giả bộ rộng lượng nói: "Bố không giận con đâu."
Đào Thi Nam cẩn thận ngước mắt nhìn lên, cô bé đã quá quen nhìn mặt đoán ý nên có thể dễ dàng nhìn ra được những gì bố đang nói không phải sự thật.
Cô bé không hiểu tại sao bố lại đột nhiên hành động như vậy nhưng vẫn gật đầu hợp tác.
Đào Diệp Huy tiếp tục nói: "Hôm nay là lần đầu tiên bố nấu cơm, nấu không ngon bằng phụ huynh khác nên thiệt thòi cho Nam Nam, chờ khi nào quay xong chương trình bố dẫn con đi ăn một bữa thật ngon nhé?"
Đào Thi Nam tiếp tục gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn bố, hôm nay bố vất vả rồi ạ."
Đào Diệp Huy cảm thấy ổn rồi thì vỗ vai con gái: "Được rồi, ngủ đi."
Sau đó ông ta che camera trong phòng và tắt hết micro.
Đào Thi Nam cẩn thận ôm chăn leo lên giường, cố ý rúc vào vị trí trong cùng, chỉ chiếm một không gian nhỏ.
Đào Diệp Huy ngồi đó hút thêm một điếu thuốc nữa, khi nằm xuống phát hiện con gái mình vẫn chưa ngủ nên ông ta không nhịn được mà nói: "Nam Nam, mặc dù bố không giận con nhưng con cũng nên suy nghĩ lại một chút xem mình đã sai ở đâu."
Bình thường Đào Thi Nam sẽ ngoan ngoãn suy nghĩ, nhưng bây giờ cô bé lại đang nghĩ đến lời nói của La Chu Chu.
Cô bé không khỏi nghĩ dù cô bé có làm điều gì sai thì bố cũng không nên tức giận với chú La và chị Chu Chu.
Hơn nữa, khi ăn đồ chú La nấu bố cũng không nói cảm ơn mà trái lại còn khiến chú ấy xấu hổ.
Đào Diệp Huy vẫn đang ép hỏi: "Nam Nam, con vẫn chưa biết mình sai ở đâu sao?"
Đào Thi Nam mím môi, lần đầu tiên nói dối có bé bắt đầu tự kiểm điểm bản thân mình trước, nhưng trong thâm tâm lại thấy người nên tự kiểm điểm là bố cô bé mới đúng.
Cô bé không phải là một đứa trẻ ngoan và bố cô bé cũng không phải là một người bố tốt.
Bây giờ cô bé lại càng muốn có một người bố như chú La.
La Nghị Thần giờ phút này còn đang sứt đầu mẻ trán dỗ dành công chúa nhỏ: "Chu Chu, bố sai rồi, bố không nên lấy đồ ăn của con cho người khác, Chu Chu có thể tha thứ cho bố một lần không?"
La Chu Chu ôm búp bê, quay lưng về phía ông bố đang lải nhải, hơi cáu kỉnh nói: "Bố, bố có thể im lặng được không? Con muốn đi ngủ."
La Nghị Thần vội vàng: "Được được được, bố không nói nữa vậy con có tha thứ cho bố không?"
La Chu Chu trở mình nhìn ông bô bắt đầu ra yêu cầu: "Lần sau bố phải làm cánh gà chiên Coca."
La Nghị Thần lập tức đồng ý: "Được, lần sau bố sẽ làm cánh gà chiên Coca cho Chu Chu."
La Chu Chu lại nói: "Không được cho người khác ăn, nhất là ông bác xấu tính kia."
La Nghị Thần: "Không cho người khác, của Chu Chu tất."
Bấy giờ La Chu Chu mới vừa lòng, La Nghị Thần lại thử thăm dò: "Nhưng mà Chu Chu không thể gọi người khác là bác xấu tính được, như vậy rất không lễ phép."
La Chu Chu tự tin hỏi: "Ông bác đó không phải là người xấu hả?"
La Nghị Thần nhỏ giọng: "Là người xấu nhưng không thể để người khác nghe thấy mình nói bác ấy như vậy được."
La Chu Chu khịt mũi: "Con đâu có ngu mà to giọng nói ở bên ngoài như vậy."
La Nghị Thần cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Trong một căn phòng khác, Mục Mộc đã thay sang bộ đồ ngủ hình con gấu, vui vẻ lăn lộn trên giường.
Tuy có chút xấu hổ khi ngủ với mẹ nhưng vui nhiều hơn xấu hổ vì cậu thích ở bên mẹ.
Mục Bội Chi sắp xếp các thứ, vỗ vỗ mông con trai nói: "Đừng chơi nữa, đến giờ đi ngủ rồi."
Mục Mộc đỏ mặt lăn vào trong, tổn thương lên án: "Con đã lớn rồi, về sau mẹ không được vỗ mông con như thế nữa."
Mục Bội Chi cười hỏi: "Lớn rồi sao còn muốn ngủ cùng mẹ?"
Mục Mộc quấn chăn rủ rỉ nói: "Đây là sắp xếp của chương trình mà? Thất Thất muốn có phòng riêng nhưng chương trình không đồng ý nên con cũng chẳng còn cách nào."
Mục Bội Chi xoa xoa cái đầu nhỏ đầy tóc của con trai: "Con không muốn hả? Bé yêu không muốn ngủ với mẹ sao? Mẹ đau lòng quá đi."
Mục Mộc kéo chăn lên che mặt, giọng nói từ trong chăn truyền ra: "Không có không muốn! Con thích ở với mẹ."
Mục Bội Chi trêu con xong, tâm trạng vui vẻ tắt đèn và xoa bụng con trai qua lớp chăn, cô nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, cục cưng ngủ ngon."
-----
Úp sọt đồng bào =)))) Thật ra là do dài quá nên tôi ngồi edit lâu ói đó mấy chế, chương này 4000 từ lận, so di các chế đã để các chế phải chờ lâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip