Chương 2
Edit & Beta: Đoè
"Cắt!"
"Cảnh này qua, buổi sáng nay đến đây thôi, mọi người đi ăn trước đi."
Đạo diễn vừa nói xong, toàn bộ đoàn phim đều thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh này là cao trào của cả bộ phim dày công quay suốt một buổi sáng. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của các diễn viên chính đều thuộc top đầu trong ngành nhưng đạo diễn Vương vẫn muốn đạt được sự hoàn hảo nhất, bất kỳ một chi tiết nào khiến ông không hài lòng thì sẽ phải quay lại và giờ đây, cuối cùng đã đạt được đến mức yêu cầu mà đạo diễn Vương muốn.
"Cô Mục vất vả rồi."
Mục Bội Chi nhận lấy điện thoại từ trợ lý, khách sáo nói với bạn diễn: "Thầy Tần cũng vất vả rồi."
Sau khi khách sáo với nhau xong, Mục Bội Chi cầm điện thoại của mình quay về phòng trang điểm tạm thời mà đoàn phim đã sắp xếp.
Đạo diễn Vương từ trước đến nay luôn quay phim lấy cảnh thật, điều kiện ở khe núi đơn sơ đến mức dù là ảnh đế ảnh hậu địa vị cao cũng chỉ có thể chắp vá.
Nói trắng ra thì cái phòng trang điểm của Mục Bội Chi chỉ là một cái lều gỗ, bọc quanh bốn cọc gỗ là vòng vải che mưa để chắn tầm nhìn, phía trên thêm một cái mái che mưa che nắng, một cơn gió lớn quét qua thôi là có thể sụp ngay.
Trợ lý mang theo hộp cơm và một hộp hoa quả đến đoàn phim, nhìn Mục Bội Chi nói: "Cô Mục ăn cơm trước đi ạ."
Việc di chuyển trên núi rất bất tiện, vận chuyển vật tư cũng khó khăn. Điều kiện sống của đoàn phim thực sự không mấy khả quan.
Rau trong hộp cơm đều được mua từ các làng lân cận, các món ăn ngày nào cũng giống nhau chứ đừng nói đến hoa quả, nhiều lắm thì thỉnh thoảng có thể mua một ít dương mai và quất chua từ thôn dân trong núi, đến cả một miếng dưa hấu cũng chẳng có mà ăn, bởi vì điều kiện tự nhiên bên đây không thích hợp để trồng dưa hấu.
Mục Bội Chi nhìn hộp trái cây bên cạnh hộp cơm trưa có chín loại trái cây khác nhau trong chín ngăn nhỏ, chúng đều là những món cô thích ăn và không thể mua được trên núi.
Cô nhướng mày, trợ lý lập tức nói nhỏ: "Là sếp Thịnh đặc biệt gửi đến, lần này không dùng trực thăng được nên sau khi trái cây được đưa đến trấn thì đã được ướp lạnh và thuê dân làng vận chuyển lên."
Đường từ thị trấn gần nhất đến đây cũng mất khoảng 5-10km, ô tô không thể đi vào được, đường đi cực kỳ khó khăn nên chỉ có người dân địa phương mới tìm được.
Thấy Mục Bội Chi không tức giận, trợ lý lại hỏi: "Số trái cây còn lại có mang đi chia không ạ?"
Mùa này hoa quả tươi không thể bảo quản được lâu, nhất là dưa hấu đã cắt sẵn, trước đây Mục Bội Chi thường bảo cô mang đi chia nên cô mới chủ động hỏi như vậy.
Quả nhiên, Mục Bội Chi nghe vậy thì gật đầu ngay, trợ lý lập tức đi ra ngoài.
Sau cả buổi sáng quay phim, đạo diễn Vương có yêu cầu cực kỳ cao nên ngay cả Mục Bội Chi cũng thấy hơi choáng ngợp.
Cô xiên một miếng dưa hấu tươi mát, vừa ăn vừa bấm mở tin nhắn chồng gửi. Khi nhìn thấy hình ảnh cậu con trai út đang nhai rau xanh với khuôn mặt méo mó, cô không khỏi bật cười.
Tự dưng nhớ nhóc út ở nhà quá.
Trong phòng ăn của biệt thự nhà họ Thịnh, Mục Mộc chật vật nuốt miếng cải trắng xuống, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ông bô Thịnh Hạo Tồn vẫn đang nghịch điện thoại, cau mày nói: "Bố ơi, khi đang ăn cơm không được xem điện thoại."
Thịnh Hạo Tồn ngạc nhiên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con mà chợt có cảm giác như đứa nhỏ bị mẹ kỷ luật, ông vô thức cất điện thoại đi rồi nói: "Mộc Mộc nói đúng, bố không xem nữa, chúng ta tập trung ăn cơm nhé."
Mục Mộc hài lòng gật đầu, trước đây cậu không chịu khó ăn cơm, ngủ nghỉ đúng giấc nên đã tán phá cơ thể mình, dẫu cho bây giờ có là thế giới song song hay cái gì khác đi chăng nữa thì cậu chắn chắn sẽ không để phạm phải sai lầm tương tự, cũng như không thể trơ mắt nhìn những người xung quanh không trân trọng thân thể bản thân.
Thịnh Hạo Tồn cảm nhận được sự quan tâm của con trai út dành cho mình, trong lòng càng vui mừng hơn cả khi nói về một dự án tỷ đô.
Đây là lần đầu tiên!
Mấy đứa con trong nhà tuy trưởng thành sớm nhưng tính đứa nào cũng lạnh nhạt.
Cậu cả năm nay đã mười bốn tuổi nhưng chưa bao giờ chủ động nói gì quan tâm đến ông, đến ngày lễ tết cũng chỉ biết biếu lì xi hai vợ chồng, ngày thường còn chẳng có thời gian gọi điện thoại, bận hơn cả hai người phụ huynh ông đây.
Đứa thứ hai và thứ ba thì suốt ngày đắm chìm trong thế giới riêng của mình, đặc biệt là thằng ba thối, cả ngày cứ bày ra cái vẻ không muốn nói chuyện với ai.
Vẫn là em út biết thương người khác.
Trong lòng Thịnh Hạo Tồn cảm thấy rất vui, không nói đến bao uất ức, thậm chí ông còn muốn khoe ngay với vợ.
Nhưng từ trước đến nay vẻ mặt ông luôn lạnh nhạt, dù có phấn khích đến mấy thì vẻ mặt ông cũng sẽ không thay đổi nhiều, đối với người khác thì vẫn là cái bản mặt lạnh lùng.
Mục Bội Chi còn bởi vì thế mà đã đưa ông đến khoa thần kinh của bệnh viện để khám và sau nhiều lần được bác sĩ xác nhận là ông không bị liệt mặt thì mới thôi.
Mục Mộc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông bô mà thấy hơi lạnh người, không khỏi băn khoăn liệu có phải bố đang tức giận hay không.
Kết quả là ngay giây tiếp theo thấy bố mình lạnh lùng múc một bát canh trứng tôm nõn, giọng điệu cũng vẫn lạnh lùng và nghiêm khắc như cũ nhưng lại có chút quan tâm không giống ngày thường: "Con trai, ăn thêm chút đi."
Mục Mộc ngạc nhiên trợn tròn mắt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông bô ngồi đối diện hai lần rồi mới cúi đầu ăn.
Cứ cảm thấy bố hôm nay hơi kỳ lạ, không giống người bố trong ký ức cậu.
Hai bố con không nói chuyện nữa, trong phòng ăn rộng lớn mà chỉ có hai người thì có vẻ rất trống trải.
Mục Mộc chậm rãi ăn hết bát canh trứng rồi chợt nhớ ra hỏi: "Bố , các anh chị đâu rồi ạ?"
Thịnh Hạo Tồn buồn bực nói: "Con thật sự là bị sốt đến ngơ rồi hả? Sao đến cả chuyện này cũng quên vậy?"
Vẻ mặt Mục Mộc ngẩn ngơ, cậu thật sự không nhớ được những chuyện đã xảy ra từ lâu, huống gì ký ức tuổi thơ của cậu còn rất mơ hồ, có thể nhớ được một vài thứ ấn tượng khắc sâu đã là khá lắm rồi.
Thấy con trai thật sự không nhớ nổi, Thịnh Hạo Tồn kiên nhẫn giải thích: "Anh cả của con du học vẫn chưa về, chị hai tham gia trại hè của trường với các bạn cùng lớp rồi, chắc giờ đang xem chim cánh cụt ở Nam Cực đấy, còn anh ba thì đi tham quan phòng thí nghiệm của một trường đại học ở Đức nên không thể về ngay được."
Nói xong ông thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt con trai út, không nhịn được mà hỏi: "Mộc Mộc nhớ các anh chị hả con?"
Mục Mộc do dự gật đầu rồi lại lí nhí nói thêm: "Cũng nhớ mẹ nữa ạ."
Kiếp trước trước khi chết, nuối tiếc lớn nhất của cậu không phải là dự án làm suốt 5 năm không có kết quả mà là cậu sẽ không bao giờ được gặp lại những người thân trong gia đình nữa.
Cậu hối hận vì đã hủy hoại cơ thể mình chỉ để tranh giành như vậy. Nếu có được cơ hội làm lại, cậu sẽ trân trọng nó.
Đúng lúc Mục Bội Chi gọi video về, Thịnh Hạo Tồn bấm nhận rồi nói ngay: "Mới vừa rồi con trai còn nói nhớ em đấy."
Camera hơi rung lắc một chút xong tập trung quay vào cậu con trai nhỏ trên bàn ăn, Mục Bội Chi mỉm cười hỏi: "Cục cưng nhớ mẹ hả? Đợi mẹ quay xong bộ phim này rồi mẹ về với con nhé?"
Câu nói này Mục Mộc đã nghe không biết bao nhiêu lần từ khi còn nhỏ, cậu biết mẹ thật sự nhớ cậu và muốn về với cậu nhưng lần nào cũng có chuyện vướng chân, dù có dành thời gian để về nhà nhưng hôm sau sẽ đi ngay, căn bản là không rảnh để chơi với cậu, trong mười lần mà có được hai lần giữ đúng lời hứa là tốt lắm rồi.
Cho nên cậu không ôm nhiều hy vọng, chỉ ủ rũ gật đầu.
Mục Bội Chi nhìn dáng vẻ héo hon của con trai nhỏ, lo lắng hỏi: "Cục cưng bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Còn khó chịu nữa không con?"
Mục Mộc lắc đầu nói: "Không khó chịu ạ, con hết sốt rồi, mẹ đừng lo lắng ạ."
Nói thì nói thế nhưng dáng vẻ bơ phờ của cậu thực sự có vẻ không ổn chút nào.
Mục Bội Chi nhìn con trai nhỏ trắng trắng tròn tròn trên video mà chỉ thấy vừa ngoan vừa đáng yêu, cô ước gì có thể bay về nhà ngay lập tức để ôm ấp hôn hít đứa con bé bỏng của mình.
Cô dịu giọng hỏi: "Có phải cục cưng đang buồn không?"
Mục Mộc mím môi lắc đầu, không muốn làm mẹ lo lắng.
Vẻ mặt đáng thương của nhóc út đã khiến trái tim Mục Bội Chi tan chảy, giọng cô dịu dàng đến chảy nước: "Mẹ cũng nhớ em bé Mộc nhà chúng ta lắm, hơn một tuần nữa là mẹ về rồi, em bé đợi mẹ được không?"
Mục Mộc ngoan ngoãn đáp: "Dạ, mẹ ở bên ngoài nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé, phải ăn ngon ngủ ngon."
Mục Bội Chi nở nụ cười, "Mẹ biết rồi, cảm ơn cục cưng ngoan nhé."
Buổi chiều cô còn lịch phải quay phim, thời gian nghỉ trưa rất ngắn ngủi nên sau khi nói chuyện với con trai xong thì nói với một mình Thịnh Hạo Tồn: "Gần đây anh hãy dành nhiều thời gian với con hơn, quay xong phim là em sẽ về ngay. Các anh chị đều không có ở nhà nên chắc chắn cục cưng chắc chắn sẽ không vui nếu ở một mình."
Thịnh Hạo Tồn vội vàng đồng ý, lịch trình của ông cũng rất dày, mấy ngày nữa sẽ có một buổi họp hội nghị cấp cao ngoài thành phố, giờ xem ra phải để cho phó chủ tịch công ty thay mắt đi tham dự rồi.
Nói là ở nhà với con nhưng công việc trong tay cũng không thể nào bỏ đấy được. Sau bữa trưa, Thịnh Hạo Tồn lại đến công ty, tối về đến nhà thì phát hiện ra con trai út đã ngủ rồi.
Ông ngồi xổm bên cạnh giường nhìn nhóc con đang say giấc trong ổ chăn, không nhịn được nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng mềm mại của con trai, ở trong phòng trẻ em một lúc lâu mới đi ra ngoài.
Sáng hôm sau, vốn dĩ ông muốn dùng bữa sáng với nhóc út nhưng không ngờ thằng bé cứ ngủ nướng mãi không chịu dậy.
Ông dứt khoát bế nhóc con rời giường và giục con trai đi rửa mặt, chỉ thoáng cái đã thấy nhóc con trèo lên sô pha tiếp tục ngủ ngon lành.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng hào khỏe mạnh, hàng mi dài rung rinh, nom đáng yêu muốn chết, khiến người khác không nỡ đánh thức nhóc dậy.
Thịnh Hạo Tồn tự hỏi, một cữ ngủ hơn mười mấy tiếng mà vẫn chưa ngủ đủ, đứa trẻ nào cũng ngủ như vậy sao? Nhưng ba đứa trước có giống như vậy đâu nhỉ.
Thịnh Hạo Tồn không đành lòng đánh thức con trai nên bế thằng bé về giường để nó ngủ tiếp, sau khi ăn sáng một mình xong thì đến công ty làm việc.
Mục Mộc cũng không biết vì sao mình lại như vậy, cứ như thể một lần bù đắp hết những giấc ngủ thiếu hụt của kiếp trước, ngủ từ lúc chập tối đến hừng đông hôm sau vẫn chưa đủ, giữa trưa ăn cơm xong vẫn muốn ngủ thêm mấy tiếng nữa, một ngày thì có hai phần ba thời gian là để ngủ.
Trong mấy tiếng tỉnh kia thì cậu cũng chỉ lười biếng ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách đọc sách thiếu nhi hoặc xem phim hoạt hình, thậm chí còn không thèm chơi đồ chơi, hoàn toàn không hề hiếu động giống các bạn nhỏ khác.
Tôn Thanh Lan ban đầu tưởng rằng vì bị ốm nên cậu chủ nhỏ mới uể oải tinh thần, cũng nhiều lần mời bác sĩ gia đình đến kiểm tra nhưng kết quả cho thấy sức khỏe cậu không có vấn đề gì.
Lúc bấy giờ dì mới cảm thấy có điều bất ổn, mặc dù trước kia cậu chủ nhỏ tương đối trầm tính nhưng vẫn sẽ đi dạo trong vườn một chút, còn giờ thì cả ngày hoặc là ngủ không thì là trồng nấm (1), cũng không chủ động nói chuyện, chắc chắn là có vấn đề đâu đó mà dì không biết.
(1) Trạng thái lười biếng không muốn làm gì, chỉ thích nằm một chỗ, "nếu có thể nằm chắc chắn sẽ không ngồi".
Đến tối Thịnh Hạo Tồn trở về, Tôn Thanh Lan kể ngay cho ông nghe những điều mình lo lắng.
Thịnh Hạo Tồn đi kiểm tra camera giám sát ở nhà và thấy đúng là con trai út nhà mình cả ngày cứ héo hon không có tinh thần, quả thật là nằm bất động như một con cá muối.
Ông cũng cảm thấy như vậy là bất ổn, ngay ngày hôm sau đã dành thời gian đưa con đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện, kết quả vẫn không có vấn đề gì.
Thịnh Hạo Tồn không còn cách nào khác đành phải nhờ vợ giúp đỡ: "Em yêu, em nghĩ con trai chúng ta làm sao vậy? Tuổi con còn nhỏ vậy chắc không phải bị trầm cảm đấy chứ? Có nên đưa con đến gặp bác sĩ tâm lý không?"
Mục Bội Chi tức giận: "Anh nói bậy cái gì đấy hả! Chắc chắn là do không có ai chơi cùng với con nên con mới buồn như vậy."
Thịnh Hạo Tồn ngẫm nghĩ nói:"Hay mình gọi Lai Lai với Minh Tuyên về sớm một chút?"
Mục Bội Chi không đồng ý: "Lai Lai muốn đi xem chim cánh cụt từ lâu lắm rồi, bạn bè còn chưa về mà bảo con bé về sớm thì con bé sẽ không vui đâu. Không phải anh không biết tính Tuyên Tuyên, đã chui vào phòng thí nghiệm rồi thì chẳng ai kéo được nó ra."
Thịnh Hạo Tồn thở dài hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"
Mục Bội Chi: "Trước đó có một chương trình tạp kỹ về trẻ em đến mời, để em xem giờ danh sách còn trống không, sau đó em sẽ đưa cục cưng Mộc ra ngoài giải sầu."
Thịnh Hạo Tồn ghen tị hỏi: "Thế còn thời gian hẹn hò của chúng ta thì sao?"
Khó lắm ông mới chờ được vợ yêu quay xong phim mà!
Mục Bội Chi: "Con quan trọng hay hẹn hò quan trọng hả? Khi nào có thời gian thì chúng ta sẽ nói chuyện đó sau."
Thịnh Hạo Tồn không nói nên lời, bị bỏ lại một mình với emo.
Mục Mộc ở nhà chớp mắt đã hơn một tuần, lẳng lặng đếm thầm trong đầu ngày mẹ về.
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày Mục Bội Chi trở về nhưng cậu lại vô tình ngủ quên mất.
Chuyến bay của Mục Bội Chi là vào đêm, Thịnh Hạo Tồn đã đến sân bay trước để đón cô.
Ngày phim mới của Ảnh hậu đóng máy không có gì để giấu, có rất nhiều fan chờ sớm ở sân bay.
Mục Bội Chi vội về gặp con trai ở nhà, không muốn bị fans giữ chân nên đã chọn đi ra bằng cửa VIP cũng cẩn thận nhờ trợ lý thông báo cho phòng làm việc rằng cô đã chuẩn bị trước những món quà nhỏ dành cho người hâm mộ đang đón cô ấy và nói với họ rằng trong nhà cô có việc nên đi trước.
Dù các fan thất vọng nhưng mọi người đều nhận được quà từ Ảnh hậu nên ai nấy cũng vui vẻ ra về.
Mục Bội Chi lên xe Thịnh Hạo Tồn, tháo khẩu trang và kính râm xuống hỏi: "Dạo gần đây cục cưng thế nào rồi?"
Thịnh Hạo Tồn lôi điện thoại ra mở camera giám sát cho cô xem: "Lại ngủ rồi, ngủ cả ngày, cứ như con lợn con vậy."
Mục Bội Chi lườm ông: "Nói chuyện kiểu gì vậy? Anh mới là lợn, con trai em đáng yêu như thế, anh không được nói con là lợn."
Thịnh Hạo Tồn mặt lạnh đẹp trai chịu thua: "Anh là lợn, anh là lợn được chưa. Đúng rồi, cái hợp đồng chương trình tạp kỹ kia sao rồi?"
Mục Bội Chi: "Ký rồi, ngày mai sẽ bắt đầu ghi hình, là phát sóng trực tiếp, em đã đặt vé máy bay rồi."
Thịnh Hạo Tồn không thể tin nổi: "Đi luôn hôm nay á? Em yêu, con trai chúng ta vẫn đang ngủ, nhóc con này gần đây ngủ rất nhiều, đã ngủ rồi thì gọi kiểu gì cũng không tỉnh. Hay là báo cho tổ chương trình sáng mai đi nhé?"
Mục Bội Chi: "Như vậy không phải đúng lúc sao? Về nhà đón con trai rồi trực tiếp lên máy bay, như vậy buổi tối cục cưng Mộc sẽ không bị mất ngủ, ngày mai lại mệt mỏi đi ghi hình chương trình."
Thịnh Hạo Tồn không cam lòng giãy giụa mấy lần, cuối cùng vẫn là hết hy vọng.
Ông biết vợ luôn quyết đoán trong mọi việc, không bao giờ trì hoãn, những kế hoạch cô đã đặt ra sẽ không thay đổi trừ khi có chuyện ngoài ý muốn nên ông chỉ có thể nói: "Vậy anh sẽ đưa hai mẹ con đến đó".
Mục Bội Chi không từ chối, nhóc con bốn tuổi rưỡi để một mình cô bế sẽ rất mệt nên giao nhóc cho bố nó là đúng.
Nửa đêm, ê-kíp chương trình "Angel Baby" bất ngờ đăng weibo: Ê-kíp chương trình hân hạnh mời được Ảnh hậu @Mục Bội Chi đến tham gia. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi phát sóng trực tiếp lúc 8 giờ sáng mai!
Weibo của Mục Bội Chi thường do phòng làm việc quản lý nên bài viết rất nhanh đã được share lại và kèm theo một dòng nhắn chính thức bày tỏ hy vọng sự hợp tác vui vẻ với chương trình.
Các fan lập tức bùng nổ khi biết tin này, bởi Mục Bội Chi hiếm khi nhận lời tham gia các chương trình tạp kỹ ngoại trừ quay phim và cũng ít khi nhận trả lời phỏng vấn ngoại trừ việc quảng bá phim. Các con của cô chưa bao giờ xuất hiện trước ống kính.
Thế mà giờ cô lại muốn đưa con đến tham gia một chương trình tạp kỹ? Tổ chương trình "Angel Baby" làm cách nào để mời được nữ thần của họ đến vậy!
Mặc dù Mục Bội Chi hiếm khi nào kinh doanh ngoài quay phim nhưng lượng fans của cô rất ấn tượng, bởi vì cô đẹp, kỹ năng diễn xuất tốt lại còn hát hay, quả đúng là con trời sinh.
Trong 21 năm ra mắt cô chưa từng có scandal nào mà còn là chiến sĩ thi đua trong nghề, không phải đang đóng phim thì chắc là đang trên đường đi đóng phim, chất lượng các tác phẩm của cô cũng tốt, một diễn viên như vậy thì ai mà không hâm mộ cơ chứ?
Năm đó Mục Bội Chi bất ngờ tuyên bố kết hôn chớp nhoáng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và cùng năm kết hôn đó cô có đứa con đầu lòng, rất nhiều người hâm mộ lo lắng cô sẽ từ bỏ sự nghiệp vì gia đình.
Không ngờ sau khi sinh con xong cô đã quay trở lại đóng phim ngay và chỉ vài năm sau cô lại một lần nữa đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Kể từ khi ra mắt năm 17 tuổi, các bộ phim của Mục Bội Chi đã giành được ba giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hai giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và vô số giải thưởng khác. Cô được cho là đứng đầu kim tự tháp trong ngành.
Những người hâm mộ đã đồng hành cùng cô suốt chặng đường đều đã kết hôn và sinh con, còn các fan mới những năm gần đây cũng biết rằng cô là người đã lập gia đình và có con cái nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ mang theo con tham gia chương trình tạp kỹ, hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp!
Các fan đổ xô đi mách nhau vui như ngày Tết, số lượt chia sẻ lại bài trên weibo của nhóm chương trình "Angel Baby" đã vượt mốc hơn một triệu chỉ sau một đêm, các mục tìm kiếm trên hot search đều liên quan đến sự việc này, nó đã mang lại nguồn nhiệt chưa từng có cho đội ngũ chương trình.
Tám giờ sáng, ngay khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, phòng livestream của nhóm Mục Bội Chi đã có rất đông người hâm mộ ngồi chờ vì đây là lần đầu tiên nữ diễn viên đưa con đến một chương trình tạp kỹ và những người qua đường thấy hot search thì cũng vào hóng chuyện góp vui.
Máy quay quá xa, họ chỉ có thể nhìn thấy một "chiếc bánh bao" nhỏ trắng như tuyết đang ngủ trên giường nhưng không thể thấy rõ "chiếc bánh bao" nhỏ đó trông như thế nào.
【 Tổ tiết mục đang làm cái quái gì vậy? Không dám quay gần chút để tui có thể nhìn coi con trai của nữ thần trông như thế nào được hả? 】
【 Các chị em đừng nóng vậy, chắc chắn sẽ nhìn thấy mà, dọa nạt trẻ con là không tốt đâu. 】
【 Tư thế ngủ của em nhỏ ngoan thật đấy, nằm lâu thế rồi mà không đạp chăn chút nào. 】
【 Thằng oắt con nhà tôi mà cũng ngủ ngoan như thế thì tốt quá rồi. 】
【 Ơ nhưng mà nữ thần đâu rồi? Sao chưa thấy xuất hiện nhể? 】
【 Chương trình cố ý làm vậy phải không? Mấy bạn nhỏ khác tỉnh cái là phát hiện chỗ lạ ngay, không thấy bố mẹ đâu là hoảng sợ bật khóc luôn, muốn xem xem khi con của nữ thần khóc sẽ như thế nào, khà khà 】
【 Chị em xấu xa quá, tôi cũng muốn xem, khà khà 】
Mục Mộc hoàn toàn không hay biết gì cả, cậu mở mắt ra thì thấy mình không còn trong phòng trẻ em nữa mà là một căn phòng xa lạ, nhìn quanh thì chắc là phòng khách sạn.
Trong nháy mắt cậu không khỏi băn khoăn phải chăng mình đã xuyên về lại nhưng khi nhìn xuống thì vẫn là thân hình trẻ con.
Cậu ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, vì sao đang ngủ ngon lành ở nhà lại đổi thành chỗ khác rồi?
Camera trong phòng lóe lên một chấm đỏ nhỏ, Mục Mộc nhìn về phía đó.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đang chờ đợi tiếng quấy phá. Không lâu sau họ nhìn thấy "bánh bao" nhỏ trên giường bỗng cá chép lộn mình ngồi dậy, ngủ dậy cũng không khóc không quấy mà mở to hai mắt nhìn vào camera.
Đôi mắt to xinh đẹp đó vẫn còn hơi ươn ướt vì vừa mới ngủ dậy, con ngươi đen láy như những viên ngọc quý.
Da trắng như tuyết, tóc đen mềm mại, lông mi dài, môi đỏ mọng, đường nét khuôn mặt xinh hơn búp bê Tây Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịm màng có chút mũm mĩm đáng yêu khiến người ta muốn nhéo cho cái.
Làn đạn bỗng chốc bắt đầu điên cùng spam.
【 Trời ơi!!! Con trai của nữ thần cũng xinh quá! 】
【 Mẹ ơi, con nhìn thấy một thiên thần!!! 】
【 Này có phải là do sức mạnh của gen di truyền khôm? Đôi mắt của nhóc con giống mắt Ảnh hậu quá, siu chinh đẹp! 】
【 Cục cưng ơi đến đây để dì hôn em cái nèo! Em đừng sợ nhé, dì không phải hentai, chỉ là dì rất thích các bạn nhỏ xinh đẹp hoi wuwuwuwuw 】
【 Tui không tin! Sao trên đời lại có người xinh đẹp như vậy chứ a a a a a】
Mục Mộc không nhìn thấy làn đạn nhưng cậu nhớ trước đó mẹ đã từng nói muốn dẫn cậu quay tham gia chương trình, không ngờ lại bắt đầu sớm như vậy.
Cậu chưa từng tham gia chương trình tạp kỹ hay phát sóng trực tiếp nên không biết bây giờ camera đã bắt đầu quay chưa.
Trong phòng chỉ có một mình cậu, chắc chưa quay đâu.
Hôm nay tỉnh dậy hơi sớm, Mục Mộc che miệng ngáp một cái, vẫn hơi có chút buồn ngủ nên lăn ra ngủ tiếp.
Điều hòa trong khách sạn bật hơi thấp, cậu giơ đôi chân ngắn ngủn lên đắp chăn rồi lập tức ngủ thiếp đi.
Đôi lông mi dài khẽ rung rinh theo nhịp thở của cậu khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.
【 Em bé ngoan, cho dì hun hun cái nèo! 】
【 Nhóc này bình tĩnh thật đấy, hoàn toàn không bị lạ chỗ! Lại còn tự đắp chăn cho mình, sao mà có đứa nhỏ ngoan đến vậy nhỉ gấu gấu gấu 】
【 Tui ghét trẻ con nhất nhưng mò em ấy đáng yêu quó ó ó ó ó 】
【 Nếu tui nói muốn trộm em bé về thì liệu có bị nữ thần ám sát không? 】
【 Nhanh đi hỏi thăm xem em nhỏ thích bao tải màu gì nè! 】
【 Các chị em, cho tui tham gia với, chúng ta lập thành một nhóm đê 】
Thịnh Hạo Tồn vừa xuống máy bay trở về sau khi tiễn vợ con đi xong, bấm vào phòng phát sóng trực tiếp thì thấy ngay cảnh tượng như vậy, ông tức giận đến suýt chút nữa đã thu mua lại công ty sở hữu nền tảng phát sóng trực tiếp này.
Nhưng giờ có mua thì cũng không kịp cấm chat nên ông đành tạm thời đăng kí tài khoản trước rồi vụng về phát làn đạn: "Con trai của tôi, các người chớ có nhớ thương."
Kết quả là cư dân mạng không những thu liễm bớt mà càng hăng hái hơn.
【 Nói quàng, nhóc con rõ ràng là do tui và Ảnh hậu sinh ra! Cọ cọ chị xinh đẹp/ emo 】
【 Là tui chính là tui! 】
【 Mấy người đừng cãi nhau nữa, tôi là một phụ huynh khác của nhóc con đây, đêm qua trước khi con ngủ còn hôn tôi đấy! 】
【 Các vị đang nằm mơ hả? Rõ ràng Ảnh hậu còn đang nằm trên giường của tôi đây, nửa đêm nhóc con bị mộng du nên đi sang phòng bên cạnh / đầu chó 】
Thịnh Hạo Tồn tức giận cười khẩy, thẳng tay donate 521 vạn và nhanh chóng trở thành tài khoản đứng đầu trong phòng phát sóng trực tiếp.
Làn đạn lại bùng nổ, dày chữ đến nỗi không thể xem được video gốc, ngoài những dòng 【 a a a 】 và【 quào quào quào 】thì không nhìn thấy gì nữa.
Thịnh Hạo Tồn vừa lòng tắt làn đạn đi, tập trung xem phát sóng trực tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip