Chương 26
Edit & Beta: Đòe
Mục Mộc nhảy tưng tưng nửa ngày vẫn không chạm được vào xiên thịt cừu nướng thơm phức trong tay mẹ, cậu có chút bực bội, không muốn chơi trò nhàm chán này với mẹ nữa.
Cậu định quay sang tìm bố xin thêm một xiên, vừa xoay người thì bỗng nhìn thấy một cô gái xách vali đứng cách đó không xa.
Cô gái đeo khẩu trang màu đen, mái tóc ngắn gọn gàng bị giấu dưới chiếc mũ, vành mũ che khuất đôi mắt, không nhìn rõ khuôn mặt. Đây là kiểu ăn mặc mà Mục Mộc chưa từng thấy nhưng cậu vẫn có cảm giác cô gái này trông quen quen.
Cậu chạy tới kéo góc tạp dề của bố, ngước gương mặt nhỏ lên, ngập ngừng hỏi:
"Bố ơi, có phải chị đã về rồi không?"
Thịnh Hạo Tồn và Mục Bội Chi nghe câu hỏi của cậu con trai nhỏ, lúc này mới nhận ra trong sân có thêm một người.
Hai vợ chồng đều ngạc nhiên, không ngờ cô con gái xa tận Nam Cực lại bất ngờ xuất hiện trong sân nhà mình.
Thịnh Hạo Tồn thấy con trai không nhận ra chị gái, trong lòng bỗng cân bằng hơn một chút.
Xem ra lần trước con trai không nhận ra ông là bố cũng không phải vì có ý kiến gì, mà đơn giản là do trí nhớ của thằng nhóc này không tốt!
Cái thằng nhóc này, ngày nào cũng nói nhớ anh chị, vậy mà chị về lại không nhận ra, đúng là nhóc ngốc!
Mục Bội Chi thì cầm xiên thịt cừu nướng bước tới gần, hỏi: "Lai Lai, sao con lại đột ngột về vậy?"
Mục Vấn Lai liếc nhìn xiên thịt nướng trong tay mẹ, thứ trông chẳng hợp chút nào với hình tượng ngôi sao nổi tiếng của mẹ mình, vẻ mặt có chút khó tả, đơn giản đáp: "Bạn con bị ốm, con đưa cô ấy về."
Mục Bội Chi nhận ra ánh mắt của con gái, vẫn tự nhiên đưa xiên thịt tới trước mặt hỏi: "Sao lại bị ốm? Có nghiêm trọng không? Sao không báo trước với bố mẹ? Bố mẹ cũng vừa từ sân bay về, nếu biết con về thì đã đợi con rồi."
Hai ngày qua ở bên cậu con trai nhỏ, cô đã quen với kiểu giao tiếp gần gũi này mà chính cô cũng không nhận ra sự thay đổi.
Mục Vấn Lai đứng im không động đậy, cũng không nhận lấy xiên thịt mẹ đưa, vẫn cảm thấy có gì đó rất khác thường.
Trước đây mẹ chưa bao giờ vừa nói chuyện vừa đưa đồ ăn cho cô bé, cùng lắm chỉ hỏi xem cô bé có muốn ăn hay không.
Dù giọng điệu có dịu dàng nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Mục Vấn Lai cũng đã quen với việc giữ khoảng cách với gia đình. Cô cảm thấy mình đã lớn, từ lâu không còn cần sự chăm sóc của bố mẹ, cũng không muốn bị quản thúc.
Ngay cả trong một gia đình, mọi người cũng nên tôn trọng lẫn nhau, giữ đủ không gian riêng, không tùy tiện xâm phạm ranh giới của người khác.
Nhưng hôm nay mẹ lại chủ động phá vỡ ranh giới đó, dường như chính mẹ cũng không nhận ra điều này.
Thật sự rất kỳ lạ.
Bố cũng kỳ lạ, bình thường cả nhà ngồi ăn một bữa cơm với nhau đã là chuyện hiếm và bố mẹ chưa từng ăn thịt nướng ở nhà, huống chi lần này bố lại tự tay nướng thịt.
Việc này đối với một người bận rộn như ông chủ lớn là hoàn toàn lãng phí thời gian.
Ngay cả khi bất ngờ muốn ăn nướng BBQ, chỉ cần bảo đầu bếp trong nhà chuẩn bị mang ra bàn ăn là được, bố mẹ sao có thể lãng phí thời gian quý báu tự làm?
Còn cả cậu em trai nhỏ xíu kia nữa, bình thường không thấy thèm ăn lắm mà cậu nhóc cũng không thích vận động, sao lại vì một xiên thịt nướng mà nhảy nhót mướt mồ hôi thế này?
Cô bé chỉ mới đi xa một tháng, sao ba người này lại thay đổi lớn như vậy?
Hay là chiếc máy bay cô và Thanh Thanh đi đã bay qua một vùng không gian nào đó, rồi vô tình rơi vào khe nứt thời gian, đưa họ vào thế giới song song?
Nếu vậy, lẽ ra cô phải cảm nhận được chấn động mạnh, vì phim khoa học viễn tưởng đều diễn như thế.
Hơn nữa, bố mẹ của Thanh Thanh trông rất bình thường, không thể nào chỉ có gia đình cô bé là khác thường trong thế giới song song được.
Mục Bội Chi lần đầu thấy trên gương mặt con gái hiện lên vẻ ngơ ngác, cô cầm xiên thịt nướng quơ quơ trước mặt con gái, "Lai Lai? Đây là thịt cừu bố con nướng, còn nóng đấy, thử một miếng đi?"
Mùi thơm của thịt cừu đã kéo Mục Vấn Lai trở về thực tại, cô bé lại nhìn xiên thịt nướng lần nữa, ngẩng đầu thấy trên gương mặt mẹ là nụ cười lạ lẫm nhưng rất thú vị, tạm thời đè nén nỗi băn khoăn trong lòng, cô nhận lấy xiên thịt, trả lời câu hỏi của mẹ: "Chỉ là cảm lạnh dẫn đến sốt thôi ạ. Đã uống thuốc và đỡ hơn nhiều rồi, bố mẹ cô ấy sẽ đưa cô ấy đi khám. Vì về gấp quá, con quên mất chưa báo với bố mẹ."
Mục Bội Chi thở phào nhẹ nhõm: "À, không nghiêm trọng là tốt rồi. Con cũng chú ý đừng để bị lây nhé."
Người quản gia nghe thấy tiếng động, bước đến cầm vali trong tay Mục Vấn Lai, sau đó lặng lẽ rời đi.
Mục Vấn Lai kéo khẩu trang xuống, cắn một miếng thịt nướng, vừa ngẩng đầu đã thấy cậu em trai nhỏ đang lắc lư chạy đến bằng đôi chân ngắn cũn.
Thằng nhóc gọi cô bé một tiếng "chị ơi" bằng giọng non nớt, sau đó mắt đăm đăm nhìn xiên thịt trong tay cô, trông như sắp chảy nước miếng đến nơi.
Động tác của Mục Vấn Lai khựng lại, đừng nói là nhà mình phá sản rồi nha? Sao nhóc em trai lại nhìn như 800 năm chưa được ăn thịt thế này?
Thật ra Mục Mộc không nhìn xiên thịt, cậu đang nhìn phiên bản trẻ con của "chị hai".
Cậu không nhớ rõ chị hai dưới mười tuổi trông như thế nào, nhưng dáng vẻ hiện tại của chị hai hoàn toàn khác xa với hình ảnh trong ký ức sau này của cậu.
Trong ấn tượng của cậu, chị hai chưa từng mặc kiểu quần áo này, khí chất cũng không giống bây giờ.
Hiện tại, chị hai tuy có chút ngầu nhưng dường như không lạnh lùng. Còn trong kiếp trước, chị hai luôn khiến người khác có cảm giác lạnh nhạt.
Dù chị hai là một bác sĩ giỏi, cứu được rất nhiều người, nhưng chị luôn tỏ ra dửng dưng, có lẽ vì đã quen với chuyện sinh tử. Dường như chị chẳng mấy bận tâm đến những chuyện khác, cứu người cũng không thấy vui mừng gì nhiều.
Trong mắt chị, có lẽ mọi thứ trên đời đều như nhau, thậm chí gia đình và người ngoài cũng không khác biệt là bao.
Thật sự là "chúng sinh bình đẳng", cứ như đã tu luyện thành công Đạo vô tình vậy.
Kiếp trước, sau khi cậu chết đột ngột, có lẽ người bình tĩnh nhất trong nhà chính là chị hai.
Mục Mộc không thấy một chị hai như thế có gì không tốt, chỉ là cậu mặc định rằng chị hai đã như vậy từ nhỏ.
Không ngờ chị hai bây giờ lại hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ.
Chẳng lẽ do cậu nhớ nhầm vì còn quá nhỏ?
Nhưng cậu đã từng xem ảnh nhập học cấp hai của chị hai, tính ra chính là mùa thu năm nay. Hình trong ảnh cũng không giống phong cách hiện tại.
Mục Mộc rối như tơ vò, còn chưa nghĩ ra nguyên nhân thì đã thấy cô chị hai xa lạ cúi xuống, đưa xiên thịt cho cậu, sau đó quay người đi, vừa đi vừa nói: "Chị đi thay quần áo trước."
Ngồi trên máy bay hơn chục tiếng đồng hồ, giờ cô bé chỉ muốn nhanh chóng đi tắm.
Mục Bội Chi ở bên nhắc: "Nhớ ra ăn đồ nướng đấy, ăn xong rồi hãy ngủ."
Mục Vấn Lai hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Nếu là trước đây, cô bé sẽ tắm xong rồi đi ngủ ngay, nhưng bây giờ cô muốn biết rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì.
Trước kia mẹ sẽ không quan tâm cô bé ăn trước hay ngủ bù trước.
Mục Mộc nhìn bóng lưng chị gái rời đi, cúi đầu cắn một miếng xiên nướng còn thừa mà chị để lại, đôi mắt đẹp cong lên.
Dù thế nào đi nữa, có thể gặp lại chị đã khiến cậu rất vui rồi.
Đây là lần đầu tiên cậu được ăn nướng BBQ cùng với bố mẹ và chị gái!
Mục Mộc vừa ăn thịt cừu nướng thơm lừng, vừa quên béng chuyện trước đó mẹ trêu đùa mình, ngược lại còn rất hào phóng đưa xiên thịt còn lại cho mẹ ở bên cạnh, cười hỏi: "Mẹ ăn không ạ?"
Mục Bội Chi không khách sáo, nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai, cắn một miếng thịt cừu.
Mục Mộc lại cầm chiếc xiên còn miếng thịt cuối cùng đi hỏi bố có muốn ăn không.
Thịnh Hạo Tồn không biết nên cảm động vì cậu con trai út vẫn nhớ tới mình hay nên lo lắng về vị trí gia đình rớt xuống đáy của mình trước.
Ông ăn miếng thịt con trai đút cho với tâm trạng phức tạp, rồi dưới ánh mắt thúc giục của vợ, ông cam chịu tiếp tục nướng đồ.
Mục Vấn Lai tắm nhanh một lượt, thay quần áo rồi ra sân, chuẩn bị tiếp tục quan sát bố mẹ kỳ lạ và nhỏ em trai, dáng vẻ chẳng khác gì lúc cô quan sát chim cánh cụt ở Nam Cực.
Bố đang bận rộn một mình trước bếp nướng BBQ, bên trong chiếc tạp dề màu vàng là áo phông trắng và quần đen giản dị, khác xa với áo sơ mi và vest chỉnh tề thường ngày.
Động tác của ông không mấy thành thạo và còn có chút lóng ngóng, kiểu tóc chải ngược bảnh bao của ông cũng có phần rối tung, vài lọn tóc rủ xuống trước trán, trông trẻ hơn mấy tuổi.
Mẹ và em trai đang ngồi uống nước ở góc mát bên cạnh. Hai người, một lớn một nhỏ, không chỉ có khuôn mặt giống nhau mà ngay cả biểu cảm và động tác cũng như copy-paste.
Thấy cô bé đi tới, mẹ cười vẫy tay với cô, còn cậu em trai nhỏ thì bỗng đặt cốc nước ép dưa hấu xuống, hai bàn tay nhỏ mũm mĩm cầm một cốc nước chanh chạy đến trước mặt cô và nói: "Chị uống nước không ạ?"
Trên ly thủy tinh phủ một lớp hơi sương, lá bạc hà xanh nổi trên những viên đá, nhìn thôi cũng khiến tâm trạng con người ta vui vẻ.
Đây là loại đồ uống cô thích nhất vào mùa hè.
Là thằng nhóc này biết cô bé thích nước chanh hay chỉ là tình cờ cầm đúng cốc này?
Mục Vấn Lai nhướn mày, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới cậu em nhỏ trước mặt.
Mục Mộc bị cô bé nhìn chằm chằm cảm thấy không thoải mái, chị chưa bao giờ quan sát cậu kỹ như thế.
Cậu biết chị rất thông minh, chắc chắn nhận ra những thay đổi trong nhà.
Cậu không muốn để lộ chuyện mình đã sống lại, càng không muốn bị chị xem như quái vật nhỏ mà mang đi nghiên cứu.
Bố mẹ không nghi ngờ gì, có lẽ là vì họ chẳng nghĩ xa đến thế, hơn nữa thời gian qua cậu tiếp xúc với bố mẹ thường xuyên hơn, nên bị ảnh hưởng lẫn nhau, những thay đổi hiện tại cũng là điều bình thường, bố mẹ chưa kịp phản ứng lại cũng hợp lý.
Nhưng đây là lần đầu tiên chị gặp cậu sau khi sống lại, khó tránh khỏi nghi ngờ vì sự khác biệt trong hành vi của cậu.
Cậu có chút lo lắng, nhưng vẫn muốn gần gũi với chị.
Mục Mộc an ủi bản thân, cố gắng quên đi chuyện sống lại, chớp đôi mắt to đẹp hỏi lại lần nữa:
"Chị ơi? Uống không ạ?"
Mục Vấn Lai cuối cùng cũng đưa tay nhận cốc nước chanh và hút một ngụm, cảm giác mát lạnh sảng khoái xua tan cái nóng, cô thoải mái khẽ nheo mắt, bất ngờ vươn tay xoa đầu cậu em nhỏ, làm rối tung mái tóc vốn được chải gọn gàng của cậu.
Cậu nhóc rõ ràng ngẩn người, đôi mắt mở to kinh ngạc, thậm chí có chút xấu hổ, một lúc lâu mới lí nhí nói: "Xoa đầu sẽ không cao lên được."
Mục Vấn Lai bỗng nhận ra, bắt nạt nhóc con này khá thú vị, chẳng trách mẹ vừa rồi trêu cậu vui đến thế, còn vui hơn cả nuôi cún con.
Mục Mộc nói xong thì hối hận, đây là lần đầu tiên chị xoa đầu cậu, nếu vì câu nói này mà sau này chị không xoa nữa thì sao?
Cậu còn đang khổ não nghĩ cách cứu vãn, thì nghe một tiếng cười lạnh.
Cô chị chưa đầy mười tuổi nhìn xuống cậu, giọng rõ ràng có chút chế nhạo: "Em vốn dĩ đã không cao được rồi."
Mục Mộc:???
Cậu thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm nhưng nhìn biểu cảm của chị, rõ ràng là đang cười nhạo cậu lùn.
Mục Mộc tức giận cãi: "Nhưng em mới bốn tuổi rưỡi!"
Kiếp trước cậu rõ ràng cao gần 1m8 mà!
Dù đúng là trong nhà cậu là người thấp nhất, nhưng so với người khác cũng đâu phải quá thấp!
Mục Vấn Lai chưa đầy mười tuổi mà đã cao 1m6, không thèm đáp lại cậu em ngốc nghếch, bước chân dài đi về phía chòi nghỉ, tìm một chỗ ngồi xuống tiếp tục uống nước chanh.
Lúc cãi nhau điều tức nhất không phải là không cãi thắng mà là đối phương hoàn toàn không thèm cãi, trực tiếp phớt lờ mình.
Bị chị phớt lờ, Mục Mộc còn tức hơn cả lúc nãy, cậu muốn chạy theo giải thích rõ sau này mình sẽ cao, nhưng chị chân dài đi nhanh, cậu chạy chậm cũng không đuổi kịp!
Mục Mộc càng vội vàng, cố gắng chạy nhanh hơn, kết quả vô ý bị vấp phải viên đá nhỏ ngã sõng soài.
Mục Bội Chi thấy vậy, lập tức đứng lên nói với Mục Vấn Lai: "Lai Lai, em bi ngã rồi, con đỡ em dậy đi."
Mục Vấn Lai quay đầu nhìn, nhóc ngốc đang nằm úp sấp trên bãi cỏ, vẻ mặt muốn khóc mà không khóc nổi, cái thân múm rụp còn uốn éo, dáng vẻ tròn vo giống như con gấu trúc con chưa trưởng thành.
Cô bé giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc bước đến, thấy đứa em ngốc chẳng bị thương gì thì nói thẳng: "Không tự đứng dậy được à?"
Mục Mộc nằm bẹp trên cỏ giả chết, dù sao cũng đã mất mặt rồi, cậu dứt khoát bắt đầu ăn vạ, rầm rì: "Nhưng mẹ nói chị phải đỡ em mà."
Mục Vấn Lai cười như không cười hỏi lại: "Em chắc chứ?"
Mục Mộc gật đầu, hôm nay cậu nhất định phải ăn vạ một lần!
Ai bảo chị nói cậu sẽ không cao chứ.
Mục Vấn Lai khẽ cười, một tay cầm ly nước chanh chưa uống hết, một tay túm dây đeo quần yếm sau lưng cậu nhóc, nhấc lên dễ như bỡn.
Mục Mộc:!!!
Mọi chuyện không giống như cậu tưởng tượng.
Hình như bây giờ chị gái hơi bạo lực thì phải.
Rõ ràng trông gầy như vậy, sao lại khỏe đến thế chứ!
Cậu không dám tiếp tục giả vờ nữa, tự mình phủi sạch cỏ dính trên người, làm như không có chuyện gì xảy ra rồi chạy đến bên cạnh bố hỏi: "Bố ơi, ngô nướng xong chưa? Con muốn ăn ngô."
Thịnh Hạo Tồn vừa lật xong chiếc cánh gà suýt bị cháy, bối rối đáp: "Sắp xong rồi, sắp xong rồi, cục cưng đợi chút nữa nhé."
Mục Vấn Lai nhìn bố mình với gương mặt lạnh lùng lại có thể thốt ra từ "cục cưng" sến sẩm như vậy, bỗng dưng nổi da gà.
Cô bé uống một ngụm nước chanh để bình tĩnh lại, còn chưa tiêu hóa hết sự kinh ngạc vừa rồi thì lại nghe mẹ hỏi: "Lai Lai, sao không lau khô tóc đã ra đây? Gió thổi sẽ dễ bị cảm lắm."
Mục Vấn Lai trả lời ngắn gọn: "Nóng."
Cô bé vừa từ Nam Cực về, lúc xuống máy bay còn mặc áo dài tay và quần dài. Cái nắng hơn ba mươi độ giữa mùa hè suýt làm cô chết ngạt.
Vậy nên cô bé thật sự không hiểu tại sao bố mẹ lại muốn ăn nướng BBQ vào thời tiết thế này.
Có lẽ ngô còn chưa chín nhưng bố cô bé đã bị nướng chín trước rồi.
Mục Bội Chi nhìn con gái với vẻ mặt lạnh lùng xen chút bực bội, chợt nhận ra rằng con bé không thích bị người khác kiểm soát.
Ba đứa trước đều có tính cách như vậy, từ nhỏ đã có chính kiến, cực kỳ ghét bị chỉ đạo.
Cô ở bên cạnh con út quá thoải mái nên mới lỡ lời một câu.
Thật ra nhiệt độ hôm nay đúng là không thấp, mà tóc Lai Lai lại ngắn, chắc chỉ lát nữa sẽ khô thôi.
Nghĩ vậy, Mục Bội Chi không nói thêm gì khiến con gái khó chịu, mà quay sang trêu cậu con út.
Cô kịp thời cướp lấy bắp ngô vừa nướng xong mà nhóc con thèm nhỏ dãi bấy lâu và đúng như dự đoán, cậu nhóc phồng má tức giận, chạy theo mẹ không ngừng gọi.
Mục Mộc cảm thấy mẹ càng ngày càng đáng ghét, lại càng lúc càng trẻ con, như thể không trêu chọc cậu thì không chịu được.
Nhưng ai bảo đó là mẹ cậu chứ? Cậu còn cách nào khác đâu, chỉ có thể phối hợp để làm mẹ vui với mấy trò nghịch ngợm.
Thực ra cậu không dễ nổi giận đến thế, dù sao thì cậu cũng không phải trẻ con thật sự.
Linh hồn của cậu là một người trưởng thành chín chắn và điềm đạm cơ mà.
Mục Bội Chi cầm bắp ngô nóng hổi, cười hỏi con trai đang thở hổn hển: "Cục cưng, chạy chút đã không nổi rồi sao? Phải vận động nhiều mới cao lớn được."
Cậu nhóc nhỏ bé, trưởng thành và điềm đạm liếc nhìn đôi chân ngắn của mình, bực bội ngồi phịch xuống đất, giận dỗi nói: "Con không thèm ăn ngô nướng nữa!"
Mục Bội Chi cười ha hả, Thịnh Hạo Tồn đang bận rộn bên bếp nướng cũng cười trong lúc lau mồ hôi.
Đúng là trêu nhóc ngốc này thú vị thật.
Mục Vấn Lai ngồi dưới chòi uống hết cốc nước chanh, bất ngờ đứng dậy lấy bắp ngô nướng từ tay mẹ, đi về phía cậu em trai ngốc nghếch.
Mục Mộc ngẩng đầu nhìn chị với vẻ mặt ngơ ngác, trong tiềm thức cảm thấy chắc chị cũng đến để trêu chọc mình, ban đầu người nói cậu lùn chính là chị.
Không ngờ chị chỉ đưa bắp ngô cho cậu, nói với vẻ thờ ơ: "Chưa thấy ai ngốc như em, đứng lên mau, bẩn quá nhìn khó chịu vô cùng."
Mục Mộc chậm chạp cầm chặt cây xiên bắp ngô, đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên người, hơi ngượng ngùng nói: "Cảm ơn chị, chị cũng ăn đi."
Mục Vấn Lai tỏ vẻ ghét bỏ: "Em tự ăn đi, chị không ăn đồ thừa của người khác."
Mục Mộc vội đưa bắp ngô về phía chị: "Vậy chị ăn trước đi, em có thể chờ thêm một lúc."
Cậu nói thì hào phóng, nhưng vừa dứt lời bụng cậu đã kêu lên tiếng rột rột.
Mục Mộc đỏ bừng mặt, lớn tiếng nói: "Em không đói!"
Mục Vấn Lai không nhịn được cười, tiện tay xoa đầu em trai ngốc nghếch, đứng dậy nói với mẹ: "Đừng có suốt ngày bắt nạt em trai, nếu để người khác thấy nó thế này, sẽ nghĩ nhà mình sắp phá sản mất."
Mục Bội Chi nhìn út cưng lấm lem, không ngờ quan hệ giữa con gái và con út lại tốt đến vậy, cô cười: "Chúng ta đang ở nhà mà, người khác đâu có thấy, ăn xong mẹ sẽ dắt em đi tắm."
Mục Mộc gặm một miếng bắp thơm lừng, giả vờ như không nghe thấy mẹ và chị nói xấu mình.
Chỉ cần hai người vui là được!
Thịnh Hạo Tồn bê mẻ đồ nướng đầu tiên lên bàn, giao lại công việc cho đầu bếp trong nhà rồi chạy đi hóng gió từ quạt lớn, sau đó uống liền một cốc bia lạnh, cuối cùng mới cảm thấy như được sống lại.
Ông gọi vợ con đến ăn cùng, tiện tay rót cho vợ một cốc bia lạnh, không nhịn được cảm thán: "Nếu là buổi tối thì sẽ có cảm giác như đi nhậu vỉa hè ấy."
Mục Bội Chi uống một ngụm bia lạnh, thở dài hỏi: "Vậy sao anh cứ phải nướng đồ vào giữa trưa?"
Thịnh Hạo Tồn hơi tủi thân: "Không phải em nói muốn ăn sao? Chiều nay anh còn họp, không biết mấy giờ xong, trưa không ăn thì hôm nay không ăn được nữa."
Ngày mai Mục Bội Chi cũng có việc, lần tới cả hai rảnh cùng lúc không biết sẽ là khi nào, vậy nên Thịnh Hạo Tồn đành chịu phơi nắng giữa trưa để nướng đồ cho vợ con.
Nghe ra ẩn ý trong lời nói của chồng, Mục Bội Chi bất ngờ nói: "Em muốn nghỉ phép sau khi hoàn thành công việc hiện tại."
Ba người còn lại trên bàn ăn đều sững sờ, không chỉ Thịnh Hạo Tồn ngạc nhiên, ngay cả Mục Mục và Mục Vấn Lai cũng không nghĩ mẹ sẽ chủ động nói muốn nghỉ phép.
Trước đây, kể cả khi mang bầu cô cũng kiên trì đóng phim hành động, ngoại trừ lúc nghỉ sinh thì gần như không nghỉ ngày nào, còn bận hơn cả Thịnh Hạo Tồn – ông chủ lớn mới lên chức giàu nhất cả nước.
Mục Bội Chi đối diện với ba đôi mắt ngạc nhiên, mỉm cười nói: "Chẳng lẽ em không thể nghỉ phép sao?"
Thịnh Hạo Tồn vội vàng nói: "Không phải ý đó, nghỉ phép tốt mà. Em muốn nghỉ khi nào cũng được, mai anh đi tìm thêm người quản lý công ty, rồi hai ta cùng nghỉ."
Mục Bội Chi lườm chồng một cái, trước mặt con cái cũng không tiện nói gì, lại quay sang giải thích với hai đứa trẻ: "Mẹ cảm thấy thời gian cả nhà mình ở bên nhau quá ít. Gần đây cũng không thấy kịch bản nào thú vị, nghỉ ngơi vài tháng để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc cuối năm cũng không tệ. Các con thấy thế nào?"
Mục Mộc lập tức gật đầu lia lịa: "Con thấy tuyệt lắm! Mẹ nghỉ phép rồi con có thể chơi cùng mẹ!"
Mục Vấn Lai ăn một miếng dưa lưới, giọng điệu có vẻ khá thờ ơ: "Được thôi, mẹ tự quyết định là được."
Mục Mộc đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: "Mẹ! Đừng quên để dành vé buổi hòa nhạc cho con nhé!"
Mục Bội Chi hơi ngạc nhiên: "Cục cưng Mộc muốn đi nghe buổi hòa nhạc của mẹ à?"
Mục Mộc điên cuồng gật đầu: "Tất nhiên rồi! Con muốn vé hàng ghế đầu tiên!"
Sau đó cậu quay sang hỏi Mục Vấn Lai: "Chị có muốn đi không ạ?"
Mục Vấn Lai ngẩn ra, vẻ mặt có chút không tự nhiên.
Sợ chị nói không muốn đi, Mục Mộc vội vàng nài nỉ: "Chị đi với em đi mà, mẹ hát hay lắm đấy!"
Mục Vấn Lai lúc này mới chịu nhượng bộ: "Cũng không phải là không thể."
Mục Mộc vui sướng: "Tuyệt quá, thế bố có muốn đi cùng không ạ?"
Thịnh Hạo Tồn không nói rằng thật ra mỗi buổi hòa nhạc của mẹ bọn trẻ, ông đều tham dự. Trước đây, khi nhờ vợ giữ vé VIP cho mình, ông chưa bao giờ nghĩ đến việc hỏi các con có muốn đi hay không.
Ông luôn coi đó là buổi hẹn hò đặc biệt với vợ, trong tiềm thức cũng không muốn dẫn theo bọn trẻ.
Đối mặt với lời mời nhiệt tình của con út lúc này, ông đột nhiên có chút chột dạ, một lúc lâu mới lên tiếng: "Các con đều đi, thì bố tất nhiên cũng phải đi cùng. Buổi hòa nhạc đông người như vậy, nhỡ các con bị lạc thì sao?"
Mục Vấn Lai liếc mắt nhìn bố, không bóc mẽ ông trước mặt em trai.
Nghe thấy bố cũng muốn đi, Mục Mộc càng phấn khích hơn, lập tức quay sang thảo luận với mẹ: "Mẹ ơi, giữ thêm hai vé cho anh cả và anh ba nhé!"
Mục Bội Chi nghĩ đến dáng vẻ thường ngày của hai đứa con trai lớn, lắc đầu nói: "Có giữ lại hai đứa nó cũng không đến đâu."
Thằng cả còn bận rộn hơn cả cô, gọi điện đôi khi còn phải gửi email hẹn trước. Năm phút trò chuyện đã là xa xỉ, thường thì ba phút là kết thúc.
Một người như thế sao có thể lãng phí thời gian đi nghe buổi hòa nhạc?
Còn thằng ba, thường ngày chẳng buồn đáp lại ai, tính tình có hơi khó gần, cả ngày chỉ muốn vùi đầu trong phòng thí nghiệm, muốn nó đến một buổi hòa nhạc đông nghịt người có lẽ còn khó hơn lên trời.
Mục Mộc biết rõ tính cách của anh cả và anh ba, nhưng vẫn kiên trì: "Dù sao cũng để dành cho hai anh một chỗ đi ạ, nhỡ đâu đến lúc đó hai anh lại muốn đến."
Để dành vài chỗ ngồi với Mục Bội Chi chỉ là chuyện nhỏ, thấy con út kiên quyết như vậy, cô cũng không từ chối nữa: "Được rồi, mẹ sẽ giữ vé cho mỗi người, cả nhà mình sẽ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu nghe mẹ hát."
Mục Mộc tưởng tượng đến cảnh đó, vui như điên mức vỗ tay không ngừng: "Tuyệt quá! Đến lúc đó cả nhà mình sẽ cùng nhau nghe mẹ hát."
Mục Vấn Lai cũng cố gắng tưởng tượng ra khung cảnh đó nhưng lại phát hiện mình không thể hình dung nổi.
Quá kỳ quặc.
Kỳ quặc đến mức khiến cô bé nổi da gà.
Cô thẫn thờ nghĩ, bố mẹ và cậu em ngốc nghếch này không biết ăn nhầm thuốc gì, có vẻ không cứu nổi nữa rồi.
Nếu anh cả và Thịnh Minh Tuyên cái tên ngu ngốc kia, cũng trở nên lạ lùng như vậy, cô bé thật sự phải nghiêm túc suy nghĩ xem liệu mình có xuyên nhầm vào thế giới song song nào đó không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip