Chương 35

Edit & Beta: Đòe

Khi vòng quay trở lại mặt đất, Mục Mộc được chị bế xuống.

Mục Vấn Lai nhìn thấy rất rõ, cậu nhóc rõ ràng vẫn còn hơi run chân, nhưng lại cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, vừa chạm đất đã bắt đầu chạy tới trò chơi tiếp theo.

"Em gái" có vẻ chưa quen mặc váy và giày da nhỏ kiểu nữ, mới chạy được hai bước đã suýt té.

Mục Vấn Lai vội bước tới định bế cậu nhóc lên, nhưng không ngờ Hạ Tùng Khâu còn nhanh hơn, trong nháy mắt, cậu đã chạy tới bên cạnh Mục Mộc.

Mục Mộc được Hạ Tùng Khâu đỡ mới đứng vững, nếu vừa nãy thật sự té ngã trước mặt bao nhiêu người, thì chút thể diện cuối cùng của cậu hôm nay cũng bay sạch.

Cậu nắm lấy tay Hạ Tùng Khâu, mềm mại nói: "Cảm ơn anh Hạ Tùng Khâu."

Đôi mắt Hạ Tùng Khâu sáng lên, ánh nhìn cứ mãi dừng trên người "em gái" xinh đẹp.

Anh nhập vai rất sâu, nhắc nhở Mục Mộc: "Đi chậm thôi, bố mẹ còn chưa xuống mà."

Mục Mộc quay đầu nhìn về phía vòng quay, mẹ và dì Hạ vừa bước xuống. Mẹ cậu sau khi xuống còn lịch sự đỡ dì một cái, từng động tác đều rất giống một người đàn ông đã có gia đình. Ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn rất nhiều, gần như không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Nếu đó không phải mẹ cậu, có lẽ cậu cũng sẽ cảm thấy đôi "vợ chồng" này trông rất đẹp đôi.

Diễn xuất của mẹ quả thực quá đỉnh, diễn gì giống nấy.

Sự ngưỡng mộ này đã làm dịu bớt cơn giận của Mục Mộc về việc bị mẹ bắt mặc váy. Cậu đứng yên chờ một lát, đến khi mẹ và dì Hạ cùng đi tới, cậu mới phồng má nói: "Mẹ chậm quá à!"

Mục Bội Chi giơ tay xoa má "cô con gái nhỏ", dùng giọng trầm đáp: "Gọi bố đi."

Mục Mộc gọi một tiếng "bố", rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bố mà biết chắc chắn sẽ giận lắm."

Mục Bội Chi bế cậu nhóc lên, cũng hạ giọng nói: "Thì cứ để bố giận đi, hôm qua bố chẳng phải bắt nạt bé cưng sao?"

Mục Mộc tiếp tục nhỏ giọng: "Nhưng chị đã giúp con thắng bố rồi, chuyện hôm qua qua rồi mà."

Mục Bội Chi cười: "Con thật hào phóng, thế cục cưng tha thứ cho bố hiện tại chưa?"

Mục Mộc kiên quyết nói: "Chưa đâu! Trừ phi mẹ... trừ phi bố cũng đồng ý một chuyện với con."

Mục Bội Chi: "Được, bố đồng ý với con."

Mục Mộc hơi nghi ngờ nhìn biểu cảm của mẹ, cảm thấy mẹ lại đang bày trò gì đó với mình.

Nhưng diễn xuất của mẹ quá đỉnh, kiểm soát biểu cảm cũng rất giỏi, cậu hoàn toàn không nhận ra điều gì.

Thôi, mặc kệ, cứ đòi lợi ích trước đã.

Mục Mộc nhìn thẳng vào mắt mẹ, rất nghiêm túc nói: "Vậy bố phải giữ lời."

Mục Bội Chi gật đầu: "Ừ, bố chắc chắn sẽ giữ lời, thế cục cưng muốn bố làm gì?"

Mục Mộc yên tâm, "Con chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ xong sẽ nói với bố."

Mục Bội Chi: "Được, khi nào cục cưng nghĩ xong thì nói với bố."

Mục Vấn Lai đứng cạnh nghe mẹ dụ dỗ em trai, cái bẫy ngôn từ rõ ràng thế mà cậu nhóc chẳng nhận ra, quả nhiên là đồ ngốc.

Chả trách lúc nào cũng bị mẹ bắt nạt.

Mục Vấn Lai không vạch trần mẹ, muốn xem thử cậu nhóc ngốc này bao giờ mới nhận ra.

Kết quả là cho đến khi tất cả mọi người đã ngồi lên tàu lượn siêu tốc, cậu em ngốc vẫn chưa phát hiện mẹ vừa gài bẫy mình, còn vui vẻ đòi ngồi cùng mẹ.

Mục Vấn Lai ngồi cạnh Quý Thanh Thanh, cách một hàng so với mẹ và cậu em ở phía trước.

Cô nhìn cậu nhóc bị mẹ dụ dỗ đến quay mòng mòng, nhỏ giọng nói với Quý Thanh Thanh: "Tớ nghĩ 'em gái' dùng IQ để đổi lấy nhan sắc rồi. Nó ngốc quá, nhà tớ sao lại có người ngốc thế này, dễ bị bắt nạt ghê."

Quý Thanh Thanh nhịn cười nói: "Như vậy mới thú vị chứ, đúng không? Tớ cũng rất muốn có một 'em gái' xinh đẹp như thế này."

Ngốc nghếch mà xinh đẹp đúng là đỉnh, đến mức cô bé cũng muốn trêu chọc một chút.

Nghe thấy những lời nói của họ, Hạ Tùng Khâu đi phía trước quay sang nhìn Mục Mộc, sau đó nhắc nhở Mục Bội Chi: "Bố ơi, em gái sợ độ cao, lát nữa bố phải giữ chặt em, không thì em sẽ sợ lắm."

Mục Mộc quay đầu lại, vừa định phủ nhận thì lại thấy Hạ Tùng Khâu quay sang nói với mẹ Hạ: "Mẹ ơi, con cũng sợ độ cao, lát nữa mẹ cũng phải giữ chặt con nha."

Mục Mộc lập tức nuốt lời phủ nhận vào trong, không thể để anh Tùng Khâu sợ một mình được, cậu làm vậy là để đồng hành với anh thôi.

Khi tàu lượn chuẩn bị khởi động, Mục Bội Chi kiểm tra lại dây an toàn trên người con trai một lần nữa, chắc chắn không có vấn đề gì mới yên tâm.

Nhìn cậu bé nhỏ nhắn đang căng thẳng đến mức mặt xinh xắn cau lại, rõ ràng là rất lo lắng nhưng vẫn không muốn để người khác nhận ra, dáng vẻ bướng bỉnh như vậy khiến Mục Bội Chi mỉm cười, nắm lấy tay cậu nói: "Đừng sợ, có bố ở đây rồi."

Mục Mộc: "Con không sợ mà."

Nói xong, cậu còn đưa tay giữ chặt bộ tóc giả và chiếc mũ nhỏ trên đầu, sợ rằng khi tàu lượn chạy nhanh quá, những thứ này sẽ bị gió thổi bay mất.

Như vậy thì mọi người sẽ nhìn thấy dáng vẻ tóc ngắn mà mặc váy của cậu, chắc chắn sẽ nhận ra cậu không phải là con gái.

Mục Mộc giữ chặt tóc giả, chuẩn bị tâm lý kỹ càng nhưng kết quả là chiếc tàu lượn hôm nay giống như bị mất điện, di chuyển vô cùng chậm chạp. Bộ tóc giả của cậu vẫn y nguyên, không hề xê dịch, chỉ có vài chiếc lông vũ dài khẽ bay lên một chút, hoàn toàn không cần giữ.

Mục Bội Chi cười đến mức không nhịn được, cười một hồi lâu mới giải thích với cậu con trai ngơ ngác: "Đây là phiên bản tàu lượn dành cho trẻ em, con nghĩ nó sẽ bay vọt lên trời sao?"

Không chỉ Mục Mộc, mà cả Hạ Tùng Khâu ngồi phía sau cũng đờ người ra.

Hai người bọn họ đều nghĩ rằng tàu lượn này sẽ bay với tốc độ rất nhanh.

Nhìn khung cảnh đang di chuyển chậm rãi phía sau, Mục Mộc mặt không cảm xúc nói: "Nhưng thế này thì chán quá, chậm thế này cũng gọi là tàu lượn sao?"

Mục Bội Chi nắm lấy tay nhỏ bé của cậu, vừa cười vừa nói: "Phiên bản dành cho trẻ em là như vậy đấy, muốn ngồi cái nhanh hơn thì phải đợi con lớn lên đã."

Mục Mộc chán nản thở dài, kiếp trước khi trưởng thành, cậu hoàn toàn không có thời gian chơi mấy thứ này, còn kiếp này thì phải đợi thêm mấy năm nữa mới lớn được.

Thôi vậy, coi như là đi xe lửa nhỏ trong trung tâm thương mại.

Ít nhất cái này còn lớn hơn xe lửa nhỏ, lại có cả dốc lên dốc xuống.

Sau khi trải nghiệm phiên bản tàu lượn dành cho trẻ em, Mục Mộc nhất quyết đòi vào nhà ma.

Bây giờ cậu chỉ muốn chơi mấy trò kích thích thôi!

Mục Vấn Lai và Quý Thanh Thanh tay nắm tay đi phía sau, nghe thấy thằng em trai ngốc nghếch gan bé nhưng to mồm đòi vào nhà ma, cô bé nhìn sang Quý Thanh Thanh hỏi: "Cậu có sợ không? Nếu sợ thì mình không vào, tụi mình có thể đợi bọn họ ở ngoài."

Quý Thanh Thanh cười nói: "Trẻ con còn không sợ, sao tớ lại sợ được?"

Hạ Tùng Khâu cũng hỏi Hạ Vân: "Mẹ sợ không?"

Hạ Vân hơi lo lắng đáp: "Chắc cũng không sao đâu, đông người thế này mà, không việc gì."

Thế là cả nhóm người lần lượt vào nhà ma, Mục Mộc một tay nắm mẹ, một tay nắm chị, cẩn thận từng bước đi về phía trước.

Để chứng minh mình không nhát gan, cậu còn cố tình đi trước dẫn đầu.

Đi được một lúc, ánh sáng bỗng trở nên mờ tối, ánh đèn đỏ nhạt khiến khung cảnh xung quanh trở nên có phần rùng rợn.

Dù biết rõ về lý trí rằng tất cả đều là giả, cho dù có ma bất thình lình nhảy ra thì cũng chỉ là nhân viên hóa trang.

Nhưng cậu vẫn không kìm được mà cảm thấy hơi sợ, đặc biệt là khi cậu vẫn chưa hiểu rõ vì sao mình lại được trọng sinh.

Nếu cậu còn có thể trọng sinh, có lẽ trên thế giới này cũng tồn tại những hồn ma khác.

Càng nghĩ Mục Mộc càng cảm thấy bất an, cậu bắt đầu hối hận vì đã cố chấp đòi vào đây tìm cảm giác mạnh.

Lỡ như có ma khác cướp mất cơ thể cậu, thay thế cậu sống ở thế giới này, thì gia đình mà cậu khó khăn lắm mới tìm lại được sẽ lại mất cậu thêm một lần nữa.

Đang mải nghĩ, xung quanh bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn, ánh sáng cũng tắt hẳn, sàn nhà dưới chân hình như đang chuyển động theo một cơ quan nào đó.

Mục Mộc giật mình, tim như nhảy lên tận cổ. Cậu theo phản xạ nắm chặt tay mẹ và chị. Chỉ khi cảm nhận được họ vẫn ở đó, cậu mới hơi thả lỏng một chút.

Chỉ cần ở bên mẹ và chị, cậu sẽ không sợ như vậy nữa.

Nhưng xung quanh vẫn tối om, không có chút âm thanh nào, khiến Mục Mộc thấy kỳ lạ, cậu nhỏ giọng gọi: "Mẹ ơi?", không có ai đáp lời.

Cậu lại gọi: "Chị ơi?" nhưng chị cũng không trả lời.

Mục Mộc cảm thấy chân mình bắt đầu run lên không kiểm soát, giọng nói cũng run rẩy:
"Mẹ? Chị? Hai người cố tình dọa con đúng không?"

Vẫn không ai trả lời cậu, thay vào đó là một tiếng khóc thút thít mơ hồ vang lên.

Mục Mộc lay lay hai bàn tay đang nắm lấy cậu, chợt nhận ra cảm giác không giống bình thường.

Cậu đột nhiên ý thức được điều gì đó, nhưng không dám kiểm chứng ngay mà giọng run rẩy tiếp tục gọi: "Anh Tùng Khâu? Chị Thanh Thanh? Dì Hạ?"

Không ai trả lời, không gian im ắng đến mức khiến người ta khó thở.

Mục Mộc thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ phải chăng linh hồn mình đã bị nhốt ở một không gian khác, nên người khác mới không nghe thấy tiếng cậu.

Ánh sáng bất ngờ bật lên, ánh đèn xanh lục khiến mọi thứ trông càng thêm kỳ quái.

Mục Mộc lấy hết can đảm quay đầu lại, phát hiện người mà cậu đang nắm tay không phải là mẹ và chị, mà là hai con ma nữ tóc dài!

Cậu muốn buông tay chạy trốn, đi tìm mẹ, chị và anh Tùng Khâu nhưng hai con ma nữ tóc dài ấy lại nắm chặt lấy cậu không buông.

Mục Mộc thậm chí cảm nhận được tay của hai con ma không phải nhiệt độ cơ thể người bình thường, mà là lạnh lẽo, trơn trượt, vừa kinh tởm vừa đáng sợ.

Hai con ma nữ vén tóc đen dài sang một bên, lộ ra khuôn mặt xám trắng như người chết, đôi mắt không có đồng tử đen, khóe mắt còn rỉ máu. Chúng bất ngờ mở cái miệng đỏ lòm toang hoác định nhào tới cắn người.

Mục Mộc bật khóc thành tiếng, vừa vùng vẫy vừa hét: "Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tôi muốn tìm mẹ! Tôi không chơi nữa! Chị ơi! Chị ơi cứu em hu hu hu..."

Mục Vấn Lai đang dẫn theo Quý Thanh Thanh tránh né một con ác quỷ bám theo, khi ánh sáng đột ngột tắt hoàn toàn, ngay cả cô bé cũng không kịp phản ứng.

Đợi đến khi thích nghi với bóng tối, cô bé mới phát hiện bên cạnh chỉ còn mỗi Quý Thanh Thanh, cậu em trai nhỏ không biết đã đi đâu, có lẽ đã bị đưa sang chỗ khác với mẹ.

Mục Vấn Lai nghĩ rằng có mẹ ở bên, em trai chắc sẽ không quá sợ, nên cô bé không vội đi tìm những người khác mà cố tình chơi đùa với con ác quỷ một lúc.

Giờ đây, nghe tiếng kêu cứu của em trai, cô bé lập tức mất kiên nhẫn, đẩy mạnh con ác quỷ đang lao tới, kéo Quý Thanh Thanh chạy về phía phát ra âm thanh.

Tuy nhiên, đường trong ngôi nhà ma quái này rất khó tìm, hai người đi vòng vèo cả buổi vẫn không tìm được lối dẫn đến chỗ cậu em trai.

Khi dùng sức đạp tung tấm gỗ ngăn cách hai phòng, cô bé nhìn thấy cậu em trai nhút nhát và yếu đuối đang được Hạ Tùng Khâu ôm trong lòng, khóc đến nấc cả lên.

Hóa ra em trai không ở cùng mẹ sao? Vậy khi nãy chắc hẳn em đã sợ hãi đến mức nào?

Mục Vấn Lai lập tức tóm lấy con ma nữ bên cạnh, giận dữ chất vấn: "Đám các người đang làm gì vậy? Để một đứa trẻ ở một mình thế này à? Nếu em tôi sợ đến mức xảy ra chuyện gì thì sao?"

Con ma nữ lắp bắp giải thích: "Chuyện này tôi cũng không rõ... tôi chỉ phụ trách giả ma dọa người thôi mà."

Hơn nữa, khi bé gái nhỏ xinh này vừa khóc, cô đã thả tay ra, không dám dọa nữa rồi.

Mục Vấn Lai thả con ma nữ ra, bế em trai từ lòng Hạ Tùng Khâu, ôm cậu nhóc đi tìm lối ra.

Ra ngoài rồi sẽ tính sổ với bọn họ sau.

Quý Thanh Thanh ở bên cạnh vỗ về: "Đừng sợ Mộc Mộc, mấy con ma đó đều là người đóng giả thôi, không phải thật đâu, đừng sợ nữa nhé."

Mục Mộc ôm chặt cổ chị gái, nghẹn ngào hỏi: "Chị ơi, vừa nãy mọi người đi đâu cả thế? Mẹ đâu rồi?"

Mục Vấn Lai áy náy trả lời: "Chúng ta vừa bị tách sang phòng khác rồi, Bây giờ chị sẽ đưa em đi tìm mẹ."

Cô bé thấy hối hận vì lúc đó không lập tức đi tìm em trai, đã nghĩ chắc chắn em trai đang ở cùng mẹ, không ngờ lại xảy ra chuyện khác.

Hạ Tùng Khâu đi theo sau, hỏi: "Chị ơi, chị có thấy mẹ em không?"

Quý Thanh Thanh lúc này mới nhớ đến cậu bé đi cùng, vội vàng nắm tay Hạ Tùng Khâu, trả lời: "Chưa thấy, Khâu Khâu khi nãy cũng ở một mình sao?"

Hạ Tùng Khâu gật đầu, rồi nói: "Em muốn đi tìm mẹ, mẹ em cũng rất sợ."

Quý Thanh Thanh vội vàng nói: "Vậy chúng ta cùng đi tìm nhé."

Bốn người họ lòng vòng thêm một vòng trong ngôi nhà ma, cuối cùng cũng túm được một nhân viên hỏi thăm, mới biết rằng hai người lớn đi cùng họ đã tìm được lối ra.

Nghe mẹ mình đang ở cùng dì Mục, Hạ Tùng Khâu thở phào nhẹ nhõm.

Mục Vấn Lai ôm em trai, tăng tốc đi về phía lối ra. Khi nhìn thấy mẹ, cô bé tức giận hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại để em bị lạc? Em vừa nãy bị ma dọa đến mức khóc luôn đấy!"

Mục Bội Chi thấy dấu nước mắt trên mặt con trai út, đau lòng lau đi, sau đó mới giải thích: "Mẹ nghĩ em đang ở cùng con mà, lúc đó không phải em đang nắm tay mẹ và con sao? Mẹ không thấy em đâu, cứ tưởng là mình đã bị lạc với các con rồi."

Cô đi lòng vòng trong nhà ma một hồi, chỉ tìm thấy một mình Hạ Vân một mình, thấy Hạ Vân bị dọa sợ, vừa hay tìm được lối ra, cô đành dẫn cô ấy ra trước.

Cô vừa định quay lại tìm những đứa trẻ khác, không ngờ con gái đã đưa mọi người ra rồi.

Mục Bội Chi đón con trai út từ tay con gái, dịu dàng an ủi: "Cục cưng Mộc đừng sợ, những thứ trong đó đều là giả thôi, không có ma thật đâu. Mấy con ma đều là người giả trang cả."

Mục Mộc đỏ hoe mắt, dựa vào lòng mẹ, cảm thấy rất mất mặt.

Cậu không thể nói ra rằng lý do cậu sợ ma không phải vì sợ bị cắn, mà là sợ bị tách khỏi gia đình.

Mục Bội Chi vốn không ngờ con trai nhỏ lại bị dọa đến khóc, cậu nhóc tuy dễ giận nhưng lại tự an ủi rất nhanh, trừ lần đó khi học tung bóng hỏi mẹ liệu có phải mình quá ngốc nên mẹ không thích, cô rất hiếm khi thấy cậu khóc.

Có vẻ như lần này cậu đã thật sự sợ rồi.

Mục Bội Chi vỗ về lưng con trai nhỏ, chân thành xin lỗi: "Con yêu, mẹ xin lỗi. Là mẹ không tốt, mẹ đã không bảo vệ con, để con bị lạc một mình."

Mục Mộc cố gắng điều chỉnh cảm xúc, giọng còn chút nghẹn ngào nói: "Không sao đâu ạ, con tha lỗi cho mẹ."

Mẹ không cố ý để cậu lạc, cậu cũng không giận mẹ.

Mục Bội Chi lại cảm thấy con trai thật dễ tính, cậu dễ dàng tha thứ cho cô như vậy.

Là cô đã làm chưa đủ tốt.

Cô vỗ về con trai út đang bị hoảng sợ, hỏi con gái tình hình, sau đó quay qua cảm ơn Hạ Tùng Khâu: "Cảm ơn Tùng Khâu đã bảo vệ bé Mộc, con thật giỏi, làm tốt hơn cả dì nữa."

Hạ Tùng Khâu nhìn Mục Mộc đang buồn bã, nhỏ giọng nói: "Dì không cần cảm ơn đâu ạ, con lớn hơn Mộc Mộc, đáng lẽ ra phải bảo vệ em. Cảm ơn dì đã giúp con đưa mẹ ra ngoài."

Hạ Vân nắm lấy tay con trai, vẫn còn run rẩy hỏi: "Khâu Khâu, con có bị dọa sợ không?"

Ngôi nhà ma này từ khung cảnh đến âm thanh đều làm rất chân thực, mấy con ma diễn cũng rất giống thật, không có mấy thứ trang trí phô trương mà giống như xác sống từ mộ bò lên, nên rất đáng sợ.

Cô đến giờ vẫn còn sợ, trẻ con bị dọa khóc là chuyện rất bình thường.

Hạ Tùng Khâu lắc đầu, đáp: "Con không sợ, đáng lẽ con nên tìm ra Mộc Mộc sớm hơn."

Mục Bội Chi hơi xấu hổ, nói: "Khâu Khâu làm rất tốt rồi, con là người đầu tiên tìm được em trai, còn làm tốt hơn cả mọi người nữa."

Hạ Tùng Khâu trong lòng lại cảm thấy mình làm chưa đủ, khi cậu tìm đến, Mộc Mộc đã bị dọa đến phát khóc.

Anh không muốn Mộc Mộc phải sợ như vậy.

Mục Vấn Lai vốn không có ấn tượng tốt với cậu bé hay giành em trai này, nhưng lần này đúng là Hạ Tùng Khâu đã tìm được em trai đầu tiên, còn làm tốt hơn cả một người chị như cô.

Cô bé bất chợt cảm thấy rằng, việc cậu em trai ngốc nghếch có một người bạn thông minh hơn cũng không phải là điều tồi tệ. Như vậy, sẽ có thêm một người bảo vệ cho em trai mình.

Dĩ nhiên, nếu sau này Hạ Tùng Khâu dám bắt nạt em trai cô bé, cô vẫn sẽ không tha thứ cho cậu ta.

Mục Bội Chi trò chuyện với cậu con trai út một lát, thấy tinh thần cậu đã khá hơn nhiều thì giao cậu cho Mục Vấn Lai trông, còn mình thì đi tìm người phụ trách để chất vấn tại sao lại để một đứa trẻ nhỏ bị tách ra một mình.

Người phụ trách lo lắng đổ mồ hôi hột, giải thích: "Các cơ chế trong ngôi nhà ma quái đều vận hành ngẫu nhiên, chúng tôi không cố ý để cậu bé bị tách riêng vào một phòng đâu, hôm nay đúng là tình cờ thôi."

Mục Bội Chi hỏi lại: "Khi thiết lập cơ chế, các anh không tính đến tình huống này à?"

Người phụ trách định nói rằng ở lối vào nhà ma đã có biển báo nhắc nhở, khuyến cáo những người có sức khỏe không tốt hoặc quá nhút nhát không nên tham gia. Trẻ nhỏ cần có phụ huynh đi kèm và phụ huynh phải trông chừng con cái cẩn thận. 

Nếu cả quá trình, phụ huynh bế con trong lòng thì dù cơ chế ngẫu nhiên thế nào cũng sẽ không để trẻ bị tách ra một mình.

Nhưng nhìn thấy vị phụ huynh này đang nổi giận, anh ta không dám giải thích nhiều, chỉ cúi đầu thành thật xin lỗi.

Mục Mộc đã lau sạch nước mắt, kéo tay mẹ, nhỏ giọng nói: "Con không sao nữa rồi, là con tự đòi vào, không phải lỗi của họ đâu."

Bị dọa đến phát khóc đã rất mất mặt, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Người phụ trách lần đầu gặp một đứa trẻ biết lý lẽ như vậy, lại còn rất xinh xắn thì vội vàng nói: "Cảm ơn cô bé đã thông cảm, hôm nay dọa cháu sợ là lỗi của chúng tôi. Một lát nữa, chú sẽ tặng cháu một món quà nhỏ để xin lỗi, được không?"

Mục Mộc thầm nghĩ may mà hôm nay mình mặc váy, nếu để người ta thấy mình là con trai mà còn khóc vì sợ, chắc chắn sẽ bị cười nhạo trong lòng.

Cậu từ chối lời đề nghị của người đàn ông, ngượng ngùng kéo tay mẹ rời khỏi đó.

Ra khỏi nhà ma, Mục Phối Chi nhìn thấy một cửa hàng kem, cô hỏi cậu con út trong lòng mình: "Bé Mộc có muốn ăn kem không?"

Mục Mộc gật đầu lia lịa: "Muốn ạ!"

Hôm qua cây kem mà chị mua cho còn bị rơi mất một nửa, cậu chưa ăn đã miệng chút nào.

Mục Bội Chi cũng hỏi ý kiến ba đứa trẻ còn lại, ghi nhớ hương vị từng đứa muốn rồi cùng Hạ Vân đi mua kem cho bọn trẻ.

Bốn đứa trẻ ngồi xếp hàng trên băng ghế dài, mỗi đứa cầm một cây kem,  vừa ăn vừa dần lấy lại tâm trạng vui vẻ.

Mục Bội Chi và Hạ Vân đứng bên cạnh nhìn bốn đứa trẻ ăn kem, vừa ngẫu nhiên trò chuyện. Bỗng nhiên, một người phụ nữ tóc vàng, mắt xanh cầm máy ảnh bước đến, dùng tiếng Anh hỏi liệu có thể chụp ảnh bọn trẻ không.

Người phụ nữ còn đưa danh thiếp của mình ra, Mục Bội Chi nhận lấy xem thử, phát hiện đó là một nhiếp ảnh gia tự do thì mỉm cười đáp lại bằng tiếng Anh: "Vậy cô phải hỏi ý kiến bọn trẻ trước."

Nhiếp ảnh gia quay sang hỏi bọn trẻ bằng tiếng Anh xem chúng có đồng ý để cô chụp một bức ảnh không, Hạ Tùng Khâu lo Mục Mục không hiểu thì đặc biệt dịch lại cho cậu.

Mục Mộc ngập ngừng nói: "Nhưng hôm nay em đang mặc váy mà."

Mục Vấn Lai: "Chính vì mặc váy mới nên chụp một tấm làm kỷ niệm, dù sao sau này em cũng không mặc nữa, đúng không nào?"

Mục Mộc suy nghĩ, thấy quả thực đúng như vậy, hơn nữa cậu cũng muốn có một tấm ảnh chung nên đã vẫy tay gọi mẹ và dì Hạ: "Mẹ ơi, bố ơi! Qua đây chụp cùng đi!"

Nhiếp ảnh gia kinh ngạc hỏi: "Mọi người là một gia đình à?"

Mục Mộc gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói: "Chị này là... bạn của anh trai cháu."

Nhiếp ảnh gia lại hỏi: "Vậy đây là hai anh trai của cháu?"

Mục Mộc gật gật đầu, nghĩ rằng hôm nay mình đang chơi trò gia đình giả định, vậy thì lưu lại một bức ảnh gia đình giới hạn trong ngày hôm nay cũng không tệ.

Nhiếp ảnh gia khen ngợi: "Cháu thật xinh đẹp, là cô bé xinh nhất mà cô từng gặp! Hai anh trai của cháu cũng rất đẹp trai, cả nhà đều rất đẹp. Bạn của anh trai cháu cũng là một cô gái rất xinh đẹp."

Mục Mộc nghe lời khen, ngượng ngùng đáp lại: "Cảm ơn cô, cô cũng rất xinh đẹp."

Nhiếp ảnh gia vui vẻ, nói rằng cô sẽ chụp một bức ảnh gia đình thật đẹp.

Những người khác nghe thấy Mục Mộc nói tiếng Anh giao tiếp với nhiếp ảnh gia một cách trôi chảy, đều tỏ ra ngạc nhiên.

Mặc dù đều là những câu đơn giản, nhưng cậu bé nói rất lưu loát, phát âm cũng rất chuẩn.

Quý Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi Mục Vấn Lai: "'Em gái' của cậu nhỏ thế mà đã biết nói tiếng Anh rồi à? Cậu còn bảo em ấy ngốc?"

Mục Vấn Lai: "Em ấy có lúc ngốc lắm, IQ cứ lúc cao lúc thấp, không biết có phải đang diễn không."

Quý Thanh Thanh cười một cái, rồi theo lời nhắc của nhiếp ảnh gia mà chỉnh lại tư thế.

Mục Bội Chi và Hạ Vân đứng phía sau, khi chụp ảnh cũng suy nghĩ về vấn đề này. Con trai út của cô học tiếng Anh từ lúc nào, sao cô hoàn toàn không biết?

Ba đứa lớn trong nhà tuy thông minh từ bé, nhưng mỗi lần học thứ gì cô và Thịnh Hạo Tồn đều nắm được.

Còn cậu con út này, suốt ngày không ngủ thì chơi, vậy mà vẫn có thể học tiếng Anh một cách thần không biết, quỷ không hay, à học trong mơ hay sao?

Nhiếp ảnh gia đứng phía trước, nói bằng tiếng Anh: "Sẵn sàng chưa? Sắp chụp rồi, mọi người cười lên nào! Đúng rồi, cười tươi thêm chút nữa... Ba, hai, một! Xong rồi! Để tôi xem nào... Rất tuyệt, hoàn hảo!"

Mục Mộc vẫn chưa nhận ra mình đã lộ sơ hở, vui vẻ chạy tới nói với nhiếp ảnh gia: "Cháu có thể xem được không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip