Chương 47

Edit & Beta: Đòe

Dưới ánh nắng rực rỡ của ngày hè, cánh đồng hoa hướng dương trải dài bất tận trông như những ngọn lửa đang cháy, tỏa ra sức sống mãnh liệt.

Mấy đứa nhỏ chạy nhảy, đùa giỡn trên con đường nhỏ đầy cỏ mọc giữa biển hoa, vui vẻ đến mức quên cả đất trời. Chỉ có một mình Mục Vấn Lai đứng im bên cạnh, vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường ngày của một cô thiếu nữ kiêu ngạo.

Mục Bội Chi bước đến hỏi: "Lai Lai, sao con không chơi với các em?"

Mục Vấn Lai quay đầu đáp: "Con đâu phải trẻ con mẫu giáo, chỉ là một cánh đồng hoa hướng dương thôi mà, có gì đâu mà đám nhóc kia vui mừng như mấy con cún vậy."

Mục Bội Chi bật cười: "Đúng rồi, con không phải trẻ con mẫu giáo nữa, con đã tốt nghiệp tiểu học rồi. Nhưng Lai Lai à, dù là trẻ con hay người lớn, khi nhìn thấy những thứ đẹp đẽ, tâm trạng ai cũng trở nên thoải mái."

Mục Vấn Lai mặt không cảm xúc: "Con đâu có tâm trạng không tốt."

Mục Bội Chi cười lắc đầu, đưa chiếc ba lô cho con gái, sau đó chạy đến chơi đùa cùng mấy đứa trẻ.

Nhìn thấy mẹ mình không hề tỏ ra nghiêm túc chút nào, Mục Vấn Lai cũng chỉ biết lắc đầu, thở dài.

Mục Bội Chi chơi đùa với bọn trẻ một lúc, rồi bất ngờ bế con trai lên xoay vòng vòng.

Mục Vấn Lai nhìn thấy cậu em trai nhỏ vui sướng hét lên, trông có vẻ rất thích thú, cuối cùng không chịu nổi nữa, đặt cả hai chiếc ba lô xuống đất, chạy tới giành em trai với mẹ.

La Chu Chu đứng nhìn cảnh em trai đáng yêu được dì Mục và chị gái Mục lần lượt bế lên xoay vòng, lòng đầy ngưỡng mộ. Đợi mãi, cô bé mới thấy bố mình từ từ đi đến.

La Chu Chu có chút bất mãn, trong lòng thầm trách bố sao mà chậm chạp quá. Cô bé lao như một tên lửa nhỏ vào lòng bố, ngước mặt lên nói: "Bố ơi, con cũng muốn được bế lên cao và xoay vòng vòng!"

La Nghị Thần mỉm cười, bế con gái lên, hai bàn tay lớn giữ chắc nách cô bé, rồi từ từ xoay tròn.

La Chu Chu không hài lòng, thúc giục: "Bố ơi, nhanh hơn nữa! Bố nhìn chị Mục còn xoay nhanh hơn bố kìa!"

La Nghị Thần đành phải tăng tốc, giả vờ mình là một chiếc ngựa quay vòng trong công viên, miễn sao con gái vui vẻ là được.

Đào Thi Nam đứng bên cạnh phấn khích hét lên: "Chị Chu Chu cũng bay lên rồi!"

Hạ Vân lấy máy ảnh từ trong túi ra, hỏi: "Mọi người có muốn chụp ảnh không?"

Mục Mộc là người đầu tiên đáp lại: "Muốn! Con muốn chụp cùng mẹ và chị gái!"

Hạ Tùng Khâu ngay lập tức hùa theo: "Mẹ ơi, con muốn chụp với Mộc Mộc!"

Từ Tử Kỳ chậm một bước: "Cháu cũng muốn chụp với Mộc Mộc!"

La Chu Chu: "Chụp hình, chụp hình! Con muốn chụp với hoa hướng dương!"

Đào Thi Nam: "Chị Chu Chu, em có thể chụp chung với chị được không?"

La Chu Chu: "Được chứ, chúng ta cùng chụp với hoa hướng dương nhé!"

Mấy đứa trẻ ríu rít bàn tán, Hạ Vân cười nói: "Không cần vội, các con cứ chơi trước đi, để cô chụp mấy tấm tự nhiên, lát nữa sẽ chụp chung."

La Chu Chu nhảy xuống khỏi tay bố, nhìn xung quanh thấy hoa hướng dương quá cao, cô bé lo rằng lúc chụp hình sẽ không thể lấy được cả mình và hoa vào khung hình, nên định bẻ một bông hướng dương để cầm trên tay chụp.

La Nghị Thần ngăn lại: "Chu Chu, nếu con bẻ bông hoa này, nó sẽ không ra được hạt hướng dương đâu."

La Chu Chu: "Nhưng con không muốn ăn hạt hướng dương, con chỉ muốn có bông hoa thôi mà."

La Nghị Thần: "Vậy đợi quay xong chương trình, bố sẽ mua cả bó hướng dương cho con, được không? Còn những bông này là của các cô chú ở nông trại trồng để thu hoạch hạt hướng dương đấy."

La Chu Chu: "Nhưng con muốn ngay bây giờ cơ. Con muốn chụp với hoa hướng dương cùng em Nam Nam. Hoa hướng dương cao quá, con với Nam Nam không cao bằng, không chụp chung được."

La Nghị Thần nhìn những cây hướng dương cao gần bằng mình, cuối cùng hiểu được ý của con gái, cười nói: "Vậy lát nữa bố sẽ bế con, còn dì Trịnh sẽ bế em Nam Nam, như thế là cả hai đều chụp được với hoa hướng dương rồi, thế nào?"

La Chu Chu nghĩ một lúc, cảm thấy cách này cũng ổn nên không đòi bẻ hoa nữa.

Ở phía bên kia, Mục Mộc lại chơi cùng mẹ và chị thêm một lúc. Sau khi Hạ Vân chụp xong ảnh tự nhiên, cậu lập tức nói: "Dì Hạ, dì Hạ ơi, con muốn chụp chung với mẹ và chị con!"

Lần trước đi công viên giải trí, tuy đã chụp ảnh chung, nhưng lúc đó cậu mặc váy, còn mẹ và chị thì mặc đồ nam, không giống trang phục hàng ngày.

Tuy cũng thú vị nhưng cậu vẫn muốn có những tấm ảnh tự nhiên hơn.

Nghĩ đến việc sau này, khi rửa hết ảnh ra, mua một cuốn album thật to để lưu giữ, lúc mẹ và chị bận không chơi với cậu được, cậu có thể lật xem ảnh, Mục Mộc cảm thấy rất phấn khích với việc chụp hình, kéo mẹ và chị chụp hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, Mục Bội Chi phải nhắc nhở cậu rằng các bạn nhỏ khác cũng đang chờ dì Hạ chụp hình, cậu mới tiếc nuối dừng lại.

Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ đều muốn chụp riêng với Mục Mộc, hai đứa còn cãi nhau về chuyện ai chụp trước.

Mục Vấn Lai ngăn em trai lại, túm cả hai nhóc con ngang ngược đến bên Mục Mục rồi nói: "Có gì mà cãi, ba đứa chụp chung là xong, lại còn tiết kiệm thời gian."

Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ lườm nhau, không muốn chụp chung.

Mục Vấn Lai lại nói: "Lát nữa đi ăn rồi, mau chụp nhanh lên, không thì đừng chụp nữa, để Chu Chu và Nam Nam chụp trước."

Nghe vậy, hai đứa mới chịu nhường nhịn, sợ chị Mục giận thật sẽ không cho chụp với Mục Mộc nữa.

Hạ Tùng Khâu thầm nghĩ, chụp xong về P (Photoshop) hình xóa Từ Tử Kỳ đi là được, thế cũng coi như ảnh chụp riêng với Mộc Mộc.

Từ Tử Kỳ thì nghĩ, chụp xong rửa ảnh ra, cắt bỏ Hạ Tùng Khâu đi là xong, trên ảnh chỉ còn cậu nhóc và Mục Mộc.

Hai đứa nhóc, mỗi người một ý, đều cố gắng đứng sát Mục Mộc hơn.

Mục Mộc thì chẳng biết gì, vui vẻ nắm tay cả hai, chụp một tấm hình thật tươi cười.

Sau khi La Chu Chu và Đào Thi Nam chụp xong, Hạ Vân bước đến hỏi Lưu Tâm Mi: "Tâm Mi có muốn chụp một tấm không?"

Lưu Tâm Mi lắc đầu: "Không cần, cảm ơn."

Mục Bội Chi cũng đến khuyên: "Chụp một tấm đi, mọi người đều chụp hết rồi."

Mục Mộc thúc vào lưng Từ Tử Kỳ, nhỏ giọng nói: "Thất Thất, cậu có muốn chụp chung với chị xinh đẹp không?"

Từ Tử Kỳ định từ chối nhưng nghĩ đến việc chỉ có Lưu Tâm Mi không chụp sẽ trông thật tội nghiệp, cậu nhóc miễn cưỡng nói: "Cũng không phải là không được."

Mục Mộc vui vẻ hét lên: "Chị xinh đẹp ơi, Thất Thất muốn chụp chung với chị!"

Mục Bội Chi nhìn con trai nhỏ, mỉm cười bảo Lưu Tâm Mi: "Chụp đi, Thất Thất còn chủ động đòi chụp chung, em mà từ chối thì thằng bé sẽ buồn lắm đấy."

Lưu Tâm Mi nhìn Từ Tử Kỳ, rồi hỏi: "Nhóc muốn chụp với chị à?"

Từ Tử Kỳ gật đầu đầy miễn cưỡng, nghĩ rằng nể mặt cô ấy đã giúp mình thắng phần quà bí mật, cậu nhóc sẽ hy sinh chút vậy.

Hai người đầy gượng gạo đứng cạnh nhau, cách nhau một khoảng rộng.

Hạ Vân nhìn khung hình, nhắc: "Đứng gần nhau hơn chút, không thì ảnh chụp xấu lắm."

Cả hai đều không nhích lại gần, khiến không khí trở nên ngượng ngập.

Mục Mộc sốt ruột, chạy đến kéo tay cả hai đặt lại gần nhau rồi nói: "Chị xinh đẹp, chị cầm tay Thất Thất mà chụp đi."

Từ Tử Kỳ hơi khó chịu nhưng vì có Mục Mộc ở đó, cậu nhóc đành giữ nguyên.

Lưu Tâm Mi nhìn cậu nhóc, nắm tay cậu rồi nói với Hạ Vân: "Chụp đi."

Dù vẫn cảm thấy kỳ quặc, Từ Tử Kỳ nhận ra việc bị Lưu Tâm Mi nắm tay không khó chịu như cậu từng nghĩ.

Nếu Lưu Tâm Mi không kết hôn với bố cậu nhóc, nếu họ hàng và người lớn trong nhà không ép cậu gọi "mẹ kế", có lẽ cậu đã không ghét cô từ lần đầu gặp mặt.

Mộc Mộc nói đúng, thật ra "mẹ kế" này từ trước đến giờ chẳng làm gì xấu với cậu nhóc. Cậu ghét là ghét cái danh "mẹ kế", chứ không phải người phụ nữ tên Lưu Tâm Mi.

Từ Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn Lưu Tâm Mi đứng cao hơn mình rất nhiều, không khỏi nghĩ: Nếu như chị ấy không kết hôn với bố mình thì tốt biết bao.

Hạ Vân nắm bắt thời cơ, bấm máy chụp liên tiếp mấy tấm rồi nói: "Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Từ Tử Kỳ vẫn đang nghĩ ngợi chuyện của mình, mãi đến khi Lưu Tâm Mi buông tay ra, cậu nhóc mới sực tỉnh.

Lưu Tâm Mi đối diện ánh mắt có chút ngạc nhiên của Từ Tử Kỳ, nhướn mày hỏi: "Vẫn còn muốn tiếp tục nắm tay tôi à?"

Mặt Từ Tử Kỳ lập tức đỏ bừng, tức giận đáp: "Tôi đâu có!"

Nhóc chạy đến chỗ Mục Mộc, muốn đi cùng cậu nhưng Mục Mộc đã bị mẹ và chị nắm hai tay, Từ Tử Kỳ chẳng chen được vào nên nhóc chỉ có thể đi theo phía sau.

Hạ Tùng Khâu xin mẹ chiếc máy ảnh, vừa đi vừa xem lại ảnh bên trong.

Khi lướt đến tấm chụp chung với Mục Mộc, anh lén nhìn Từ Tử Kỳ đứng cạnh và cảm thấy người này thật thừa thãi.

Tối nay về phải P người này đi ngay!

Đợi ghi hình xong chương trình, anh nhất định phải tìm cơ hội chụp riêng với Mục Mộc một tấm.

Còn những bức ảnh chụp ở công viên giải trí lần trước, nhất định phải xin chị gái của Mộc Mộc file điện tử, sau đó in ra cất giữ cẩn thận.

Từ Tử Kỳ thấy Hạ Tùng Khâu đang nghịch máy ảnh, không nhịn được ghé lại xem.

Cậu nhóc sợ bị chị Mục nghe thấy nên nhỏ giọng trách: "Đều tại cậu tranh với tôi, nếu không tôi đã có ảnh chụp riêng với Mộc Mộc rồi!"

Hạ Tùng Khâu cũng bực mình đáp lại: "Là tôi nói muốn chụp với Mộc Mộc trước! Đáng lẽ ra tôi phải được chụp trước! Tại cậu cứ chen ngang nên tôi cũng không được chụp riêng!"

Từ Tử Kỳ hừ lạnh: "Nếu cậu nhường tôi, cả hai chúng ta đều có thể chụp riêng."

Hạ Tùng Khâu liếc xéo cậu chàng: "Tại sao tôi phải nhường cậu? Cậu quên rồi à, cậu lớn tuổi hơn tôi đấy."

Từ Tử Kỳ thật sự quên mất, vì Hạ Tùng Khâu lúc nào cũng tỏ ra già đời, khiến cậu nhóc cứ nghĩ mình và Mộc Mộc là bạn cùng tuổi, anh còn lớn hơn cả mình.

Nhưng cậu nhóc không muốn thừa nhận mình "lớn bắt nạt nhỏ", cứng miệng nói: "Cậu cũng đâu gọi tôi là anh, tôi chẳng việc gì phải nhường cậu."

Nói xong, nhóc ta lại khoe khoang: "Tôi hơn Mộc Mộc một tuổi, sinh cùng tháng luôn đấy!"

Hạ Tùng Khâu: "Sinh cùng tháng thì làm sao? Mộc Mộc cũng đâu tổ chức sinh nhật chung với cậu. Tôi và Mộc Mộc chỉ cách nhau bảy tháng, là cùng năm sinh, còn cậu cách Mộc Mộc tận 12 tháng, không phải cùng năm, sao mà được xem là bạn cùng tuổi với tụi tôi chứ."

Từ Tử Kỳ không phục: "Chỉ cách một tuổi thôi, sao không được tính là bạn cùng tuổi? Hạ Tùng Khâu, cậu cứ đợi đấy, qua kỳ nghỉ hè này, tôi sẽ học chung mẫu giáo với Mục Mộc, chúng tôi sẽ học cùng lớp! Mỗi ngày đều chơi với nhau!"

Hạ Tùng Khâu: "Cậu còn phải đợi thêm một kỳ nghỉ hè nữa nhưng tôi bây giờ mỗi ngày đều chơi với Mộc Mộc. Tôi còn sống ngay cạnh nhà em ấy, ăn cơm ở nhà em ấy nữa cơ."

Từ Tử Kỳ mặt đỏ lên,: "Tôi...... Tôi......"

Cậu chàng nghẹn mãi, cuối cùng vẫn không nghĩ ra lời nào để đánh bại Hạ Tùng Khâu.

Đều tại bố không chịu chuyển nhà!

Nhóc cũng muốn sống cạnh nhà Mục Mộc, mỗi ngày đều được chơi cùng cậu ấy, còn có thể sang nhà cậu ấy ăn cơm nữa.

Hạ Tùng Khâu đáng ghét quá đi!

Đi ở phía sau, Lưu Tâm Mi nghe hết cuộc đối thoại của hai đứa trẻ, không khỏi nhìn Từ Tử Kỳ với vẻ thích thú.

Ban nãy đối với cô thì hùng hổ lắm, giờ lại bị trẻ con nhà người ta "đè bẹp".

Đúng là ngốc hết phần người khác mà.

Từ Tử Kỳ không biết Lưu Tâm Mi đang cười nhạo mình, cậu nhóc tức giận muốn chết, một mình chạy lên phía trước. Chạy mãi, lại va phải Lưu Nham và Lưu Hân Đồng.

Lưu Nham vẫn còn giận vì Từ Tử Kỳ đã giành phần thưởng của mình, lại còn định tặng cho người khác.

Vừa đụng phải Từ Tử Kỳ, thằng nhóc lập tức lao tới định đánh nhau.

Lưu Hân Đồng vội kéo cháu lại, sợ thằng bé lại gây chuyện, nhỏ giọng dạy bảo: "Nham Nham, không được nghịch ngợm, những lời cô nói trước đó cháu quên hết rồi à?"

Lưu Nham hừ lạnh một tiếng, rõ ràng vẫn đang tức giận, nhưng không lao tới đánh nhau nữa.

Lưu Hân Đồng thay một bộ đồ khác, trang điểm lại, tóc tai rối tung cũng được chỉnh sửa, cả người toát ra phong thái tiểu thư danh giá.

Nếu không phải vì tay cô ta còn quấn băng dày cộp, thì trông chẳng khác nào mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra.

Cô ta dùng tay không bị thương giữ lấy cháu, hoàn toàn không cảm thấy ngượng, thản nhiên nói với Từ Tử Kỳ: "Tử Kỳ, các cháu đi chơi đâu thế? Cô với Nham Nham tìm mãi mà không thấy ai."

Từ Tử Kỳ lùi về cạnh Mục Mộc, không thèm để ý đến cô ta.

Mục Bội Chi mỉm cười đáp: "Mấy đứa trẻ muốn đi ngắm hoa hướng dương, nên chúng tôi theo qua đó."

Lưu Hân Đồng cũng mỉm cười: "Hoa hướng dương đẹp lắm, Nham Nham cũng bảo muốn xem."

Mục Bội Chi chỉ tay về hướng đó: "Cánh đồng hoa hướng dương ở bên kia, các người thích thì lúc nào qua cũng được."

Lưu Hân Đồng thở dài: "Không được đi chơi cùng mọi người, đúng là tiếc quá. À đúng rồi, cô Mục, cô có thể ký tên cho tôi được không? Từ nhỏ tôi đã rất thích phim của cô."

Mục Bội Chi cười hỏi: "Thật vậy sao? Thế thì vinh hạnh cho tôi quá nhưng hôm nay không mang bút, thật ngại quá."

【 Đang xây cả một tòa biệt thự vì xấu hổ quá đây! 】

【 Cười chết mất nhà mình ơi! Lần trước chị ấy bán nghệ trên phố, fan đòi chữ ký, chị ấy lấy bút ra ký luôn! 】

【 Lúc cục cưng Mộc đòi chữ ký của Hạ Vân, chị ấy cũng rút bút ký ngay tại chỗ! 】

【 Vậy tại sao không ký cho đề luyện tập (1) nhỉ? Có ai đó cần tự vấn bản thân không? 】

(1) Đề luyện tập (练习题) /Liànxí tí/ và Lưu Hân Đồng (刘欣桐) /Liúxīntóng/ có chữ cái đầu các âm tiết giống nhau, đều là LXT.

【 À đề luyện tập, ý là LXT đấy hả! 】

【 Có phải cô ta thấy chỉa chia đối xử tốt với Hạ Vân nên tưởng mình nói là fan của chị ấy thì sẽ được tha thứ không? 】

【 Lúc trao thưởng, Lưu Nham suýt đẩy ngã cục cưng Mộc mà không thấy Lưu Hân Đồng ra ngăn, chị ấy sao có thể ký cho cô ta được? 】

Lưu Hân Đồng cũng không ngờ bị Mục Bội Chi từ chối bằng lý do như vậy, nhưng cô ta cũng không thể lật túi của người ta ngay tại chỗ để kiểm tra xem có mang bút ký hay không.

Lưu Hân Đồng khẽ thốt lên một tiếng "a", sau đó bực bội nói: "Chết thật, tôi cũng quên mang theo rồi. Cô Mục, cô xem tôi thế này, cứ hay quên trước quên sau. Trước khi ra ngoài, tôi còn đặc biệt mua hai cây bút mới mà, đúng không Nham Nham?"

Lưu Nham tròn mắt nhìn cô mình, hoàn toàn không biết gì về cây bút ký nào cả. Nhưng khi thấy cô ta làm hiệu bằng mắt, thằng bé vẫn phối hợp mà ậm ừ đồng ý.

Mục Bội Chi chỉ cười, không vạch trần hai cô cháu họ, cũng không tiếp lời Lưu Hân Đồng.

La Chu Chu vốn không có thiện cảm với nhóm khách mời mới này, nhất là Lưu Nham. Vì sợ cậu ta lại phát điên mà cắn người, cô bé trốn ra sau lưng bố, nắm lấy tay anh và càu nhàu: "Bố ơi, mình đi ăn cơm đi! Con đói quá rồi."

La Nghị Thần bế con gái lên, vội vàng nói: "Đi, đi, đi, mình đi ăn cơm."

Trịnh Ngọc Đường cũng nắm tay Đào Thi Nam, mỉm cười hỏi: "Nam Nam có đói bụng không?"

Đào Thi Nam khẽ gật đầu, nắm tay mẹ rồi đi theo chú La.

Mục Mộc vẫy tay gọi Từ Tử Kỳ lúc này vẫn còn đứng nguyên tại chỗ: "Thất Thất, đi nào!"

Hạ Vân bước đến bên cạnh Lưu Tâm Mi, nhẹ nhàng nói: "Tâm Mi, đi ăn cơm thôi."

Một đoàn người kéo nhau đi ngang qua hai cô cháu Lưu Hân Đồng và Lưu Nham, nhưng không ai chủ động mời họ cùng đi.

Lưu Hân Đồng vội vàng kéo Lưu Nham theo sau, vẻ mặt không hề có chút lúng túng: "Đi thôi, Nham Nham, mình cũng đi ăn cơm nào."

Lần này, tổ chương trình không để phụ huynh tự chuẩn bị đồ ăn cho các bé, mà bày một bàn ăn dài ngay trên bãi cỏ. Thức ăn đều được làm từ nông sản của trang trại, bày biện kín bàn, trông vô cùng phong phú.

Khi các phụ huynh lần lượt dẫn con em mình vào chỗ ngồi, MC mới giới thiệu: "Bữa trưa hôm nay là do Trang trại Mặt Trời Nhỏ đặc biệt chuẩn bị cho mọi người. Nguyên liệu rất tươi, rau củ quả vừa mới được hái sáng nay, còn thịt thì mới mổ để nấu. Chúc mọi người ăn ngon miệng!"

Mục Mộc ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nước miếng lại chảy ra.

Nghe MC giới thiệu xong, cậu lập tức vỗ tay bôm bốp, sau đó không kiềm được mà kêu lên: "Ăn cơm, ăn cơm!"

La Chu Chu chỉ vào một cục đất trên bàn, thắc mắc hỏi: "Cái này là gì thế? Bùn cũng ăn được ạ?"

MC mỉm cười hỏi: "Có bạn nhỏ nào biết đây là món gì không?"

Mục Mộc vừa nhìn đã nói ngay: "Gà ăn mày! Đây là gà ăn mày!"

Từ Tử Kỳ nhìn Mục Mộc hỏi: "Gà ăn mày là món gì thế?"

Mục Mộc hào hứng nói: "Thất Thất, cậu chưa xem Anh Hùng Xạ Điêu à? Trong đó có ông ăn mày, Hồng Thất Công, rất thích ăn gà ăn mày đó!"

La Chu Chu lại hỏi: "Đây là thịt gà ạ? Sao trông chỉ như một cục đất thế?"

Hạ Tùng Khâu: "Bọc gà trong lá sen, rồi trét bùn ra bên ngoài và nướng chín, thế là thành gà ăn mày."

La Chu Chu cảm thấy bùn rất bẩn, chắc không ăn được nhưng cô bé lại tò mò không biết bên trong con gà này trông ra sao.

Dưới sự giục giã của con gái, La Nghị Thần gõ vỡ lớp bùn bên ngoài con gà ăn mày, rồi hỏi: "Chu Chu, con có muốn thử không?"

La Chu Chu đã ngửi thấy mùi thơm, nhưng vẫn hơi ngại lớp bùn bên ngoài.

Mục Mộc nhìn ra suy nghĩ của cô bé, giải thích: "Có lá sen bọc bên trong mà, bùn không chạm vào thịt gà đâu."

La Chu Chu có chút động lòng, quay sang hỏi Đào Thi Nam: "Nam Nam, em có muốn ăn món gà này không?"

Đào Thi Nam hơi ngại ngùng gật đầu, La Chu Chu lập tức có cớ để tự nhiên hơn: "Thế thì mình cùng thử với nhau nhé."

La Nghị Thần mỉm cười, vừa định cắt thịt gà cho các bé thì Lưu Nham đột nhiên đứng phắt dậy nói lớn: "Cháu muốn ăn đùi gà!"

Lưu Hân Đồng lấy một cái đùi gà bỏ vào bát của cháu mình, nhưng Lưu Nham vẫn chưa thỏa mãn: "Còn cái nữa đâu? Hai cái đùi gà, cháu muốn hết!"

La Chu Chu vốn chỉ định nếm thử nhưng nhìn thấy dáng vẻ hống hách của Lưu Nha,, cô bé lập tức tức giận, hét lên với bố: "Bố ơi, con cũng muốn ăn đùi gà!"

Mục Mộc thấy món gà ăn mày được mọi người tranh giành, nghĩ bụng hôm nay chắc mình không ăn được rồi.

Cậu gắp món mình thích gần đó, chuẩn bị ăn thì nghe chị gái bên cạnh hỏi: "Mộc Mộc, em có muốn ăn đùi gà không?"

Mục Mộc ngửi mùi thơm, ăn một miếng khoai tây, trong lòng nghĩ mình không thể tranh ăn với các em nhỏ. Đợi ghi hình xong về ăn sau cũng được.

Vậy nên cậu lắc đầu, nói với chị gái: "Em ăn món khác cũng được, chị có muốn ăn không?"

Mục Vấn Lai nhìn là biết cậu em nhỏ không nói thật. Dù đang ghi hình chương trình nhưng cô bé cũng không thể để em mình nhìn người khác ăn món nó thích mà không được ăn.

MC thấy mấy đứa nhỏ chuẩn bị tranh giành nhau vì một chiếc đùi gà, vội vàng nói: "Đừng vội đừng vội, vẫn còn nữa, một lát nữa sẽ đem lên."

Đội ngũ chương trình nhanh chóng mang thêm hai con gà ăn mày ra. Sáu bạn nhỏ, mỗi người một cái đùi gà là vừa đủ.

Nhưng Lưu Nham đã ăn xong một cái đùi gà rồi, vẫn đòi cô mình lấy thêm cái nữa.

Lưu Hân Đồng nhìn Từ Tử Kỳ nói: "Tử Kỳ, con không thích ăn đùi gà mà, để Nham Nham ăn giúp con, đừng lãng phí."

Từ Tử Kỳ lập tức đưa chiếc đùi gà của mình cho Mục Mộc, sau đó chỉnh lại lời của Lưu Hân Đồng: "Nó không phải anh họ của tôi, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nhận bừa họ hàng."

Mục Mộc vươn đầu, hỏi Từ Tử Kỳ: "Thất Thất, cậu thật sự không ăn à?"

Từ Tử Kỳ gật đầu: "Tớ thích ăn cánh gà hơn."

Mục Mộc đưa chiếc đùi gà của mình đưa cho Mục Vấn Lai, rồi nói: "Chị ơi, chị lấy cho Thất Thất một cái cánh gà được không?"

Mục Vấn Lai thấy Từ Tử Kỳ đưa đùi gà cho Mục Mộc, lập tức đứng lên đi lấy cánh gà cho cậu nhóc.

Lưu Nham lại bất ngờ hét lên: "Không được động vào cánh gà của tôi!"

Mục Vấn Lai không thèm để ý, lấy cả hai chiếc cánh gà, một cái đưa cho Từ Tử Kỳ, một cái đưa cho Mục Mộc.

Hạ Tùng Khâu thấy vậy cũng đưa chiếc đùi gà của mình cho Mục Mộc, sau đó nói: "Em cũng muốn ăn cánh gà."

Mục Vấn Lai lại đi lấy thêm một chiếc cánh gà cho anh.

La Chu Chu bắt chước nói: "Bố, con cũng muốn cánh gà, Nam Nam cũng muốn."

Lưu Nham nhìn các cánh gà bị lấy hết mà trong đĩa của mình chỉ còn một chiếc, thằng bé đã ăn hết đùi gà nhưng lại thấy những người khác đều có cả đùi và cánh gà.

Nó cảm thấy như những người khác đã giành mất đồ ăn của mình. Bình thường ở nhà, bất kỳ món nào nó thích ăn, tất cả đều là của nó, không ai tranh với nó bao giờ.

Lưu Nham lập tức khóc lấy khóc để, bắt buộc phải để cô nó giành lại đùi và cánh gà cho nó.

Dù dày mặt đến đâu, Lưu Hân Đồng cũng không thể đi giành đồ ăn từ bát những đứa trẻ khác. Cô ta đau đầu nói: "Nham Nham, sáu đứa mỗi đứa một đùi, một cánh gà là rất công bằng rồi. Con thích ăn thì về nhà muốn ăn bao nhiêu cũng được, nhưng bây giờ không thể."

Lưu Nham thấy cô không giúp mình, giận đến nỗi đẩy mạnh cô ra, chạy tới bên cạnh Tử Kỳ định giành lấy cánh gà trong đĩa của cậu nhóc.

Từ Tử Kỳ không muốn đưa, cố gắng bảo vệ đĩa của mình. Nhưng Lưu Nham không chịu bỏ qua, nhất quyết đòi giành bằng được cánh gà của cậu.

Từ Tử Kỳ tức đến nỗi muốn ném cánh gà xuống đất, ném xuống thì Lưu Nham cũng không lấy được nữa.

Nhưng làm vậy cậu nhóc sẽ mất đi chiếc cánh gà vốn rất quý trọng này, món gà ăn mày yêu thích của Mộc Mộc, điều đó khiến cậu nhóc không vui.

Ngay khi Lưu Nham sắp đưa tay giật lấy cánh gà trong đĩa, Từ Tử Kỳ nghiến răng quyết định vẫn ném xuống đất.

Nhưng cậu chưa kịp làm gì, Lưu Tâm Mi đã bước tới cầm đĩa lên, giơ cao quá đầu, để Lưu Nham duỗi dài tay vẫn không với tới.

Lưu Nham nhảy lộn nhảo, vội vã nói: "Trả cho tôi! Đây là của tôi! Nếu cô không trả lại, tôi sẽ về mách ông bà nội rằng cô bắt nạt tôi!"

Lưu Tâm Mi nắm lấy tay thằng bé kéo lên, lạnh giọng nói: "Đây không phải nhà cậu, không ai phải nhường cậu. Còn làm ầm ĩ nữa thì sẽ không có gì để ăn đâu."

Nói xong, cô trả đĩa về cho Từ Tử Kỳ, rồi kéo Lưu Nham về phía Lưu Hân Đồng nói: "Cô dẫn nó đến tham gia chương trình là để làm xấu mặt nhà các người sao?"

Sắc mặt Lưu Hân Đồng cứng lại, nhưng rất nhanh cô ta đã gượng cười nói: "Chị nói gì vậy, làm gì có chuyện nhà tôi nhà chị. Chúng ta không phải một gia đình sao? Chị cũng thấy rồi, Nham Nham nó không nghe lời em. Vẫn là chị biết dạy dỗ trẻ con, Nham Nham, xin chị giúp em trông chừng một chút nhé."

Lưu Tâm Mi vứt nó về phía Lưu Hân Đồng, lạnh lùng nói: "Tôi không phải một nhà với cô."

Lưu Hân Đồng tỏ vẻ bị tổn thương, trách móc: "Chị nói vậy, nếu bố mẹ nghe được sẽ buồn lắm."

Lưu Tâm Mi hỏi ngược: "Không phải bố mẹ đã chuyển hộ khẩu tôi sang nhà họ Từ rồi sao?"

Lưu Hân Đồng giải thích: "Đó là vì chị kết hôn với bố của Tử Kỳ. Sau khi kết hôn, phụ nữ thường phải chuyển hộ khẩu, nhưng trong lòng bố mẹ, chị vẫn mãi là con gái của họ, với em cũng mãi là chị gái."

Lưu Nham đột nhiên gào lên: "Cô cút đi! Cô không phải người nhà chúng tôi! Cô cũng không phải cô tôi! Ông bà tôi đã không nên đưa cô về! Sau này cô không được về nhà tôi nữa!"

Lưu Tâm Mi mỉm cười, dùng một tay giữ nó định đánh cô lại, nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không về nữa."

Lưu Nham điên cuồng vùng vẫy nhưng không chạm được vào cô.

Từ Tử Kỳ nhìn cánh gà trong đĩa, lại nhìn Lưu Tâm Mi đang một mình đối mặt với bà cô và đứa em họ, bất giác cảm thấy cô đứng đó quá lẻ loi.

Giống như cậu nhóc lúc mẹ đã ra đi, cũng một mình cô đơn như vậy.

Nhưng bây giờ cậu đã có những người bạn tốt, còn Lưu Tâm Mi thì hình như không có gì cả.

Lưu Nham không chạm được vào Lưu Tâm Mi, giận đến nỗi gào lên: "Cô chỉ là một ** không ai cần đến! Đồ đi làm vợ bé, không biết xấu hổ! Đến Tử Kỳ cũng không muốn cô, không ai yêu cô cả!"

【??? Gì vậy trời 】

【 Sao trẻ con mà đã biết nói những câu mất nết như vậy? 】

【 Có lẽ là học từ người lớn xung quanh. 】

【 Trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường, chắc ai đó đã nói những lời này. 】

【 Cảm giác thân thế của chị Tâm Mi có gì đó không ổn, nhà họ Lưu ruốt cuộc thế nào nhỉ? 】

【 Có ai đi tìm hiểu giúp không? 】

Từ Tử Kỳ nnghe những lời cay nghiệt của Lưu Nham, cuối cùng không chịu được nữa, chạy tới đẩy mạnh thằng bé một cái, mắt đỏ hoe, tức giận nói: "Không được nói như vậy về cô ấy! Anh có tư cách gì mà nói cô ấy như vậy?"

Cậu thở dốc, lại đẩy Lưu Nham một cái, lớn tiếng nói: "Anh mới là đồ không biết xấu hổ! Cả nhà anh không biết xấu hổ! Anh mới là không ai yêu!"

-----

I'm back, bởi vì thi trước dự kiến nên là được "thả tự do" =)))

Đính chính: lần trước tôi bị nhầm Hạ Tùng Khâu sinh cùng năm với Từ Tử Kỳ nhưng hóa ra ẻm sinh cùng năm bé Mộc cơ, mà xưng hô thì vẫn giữ nguyên như vậy nha mọi ngừi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip