Chương 50

Edit & Beta: Đòe

Mục Bội Chi đứng cách đó vài chục mét đã nghe thấy tiếng reo hò của con trai út, cô tăng tốc chạy về, ôm chầm lấy cô con gái không chút đề phòng và nói: "Lai Lai thật tuyệt vời!"

Mục Vấn Lai ngẩn người, rồi nhanh chóng ngượng ngùng đẩy mẹ ra, mặt hơi đỏ lên và nói: "Mẹ, con lớn rồi, đừng ôm con trước mặt nhiều người như vậy."

Mục Bội Chi bỗng bật cười: "Ha ha ha, em trai con ở chương trình lần trước cũng nói y chang vậy."

Mục Mộc chạy tới, vội vàng biện hộ: "Con đâu có nói là không được ôm!"

Mục Bội Chi vừa cười vừa nhấc bổng cậu lên, hôn "chụt" một cái vào gương mặt mềm mại của em bé.

Mục Mộc lập tức la lên: "Mẹ! Đừng hôn con trước mặt nhiều người mà!"

Mục Bội Chi cười đến run người, vừa run vai vừa vùi mặt vào người con trai nhỏ và hít một hơi, sau đó quay sang con gái nói: "Lai Lai, con xem, phản ứng của hai đứa có phải giống hệt nhau không?"

Mục Vấn Lai thấy dáng vẻ giận dỗi của em trai nhỏ rất buồn cười, nhưng nghĩ đến việc mẹ so sánh mình với cậu em trai mới bốn tuổi rưỡi, cô lại cố nén cười, nghiêm mặt nói: "Em trai còn nhỏ, mẹ có thể hôn và ôm em, nhưng con đã lớn rồi."

Cô bé đã gần cao bằng mẹ, mà vẫn bị mẹ ôm như trẻ con, thật là mất mặt quá.

Mục Mộc đang được mẹ ôm trong lòng, nghe thấy lời chị gái thì lớn tiếng phản bác: "Con cũng lớn rồi! Con không nhỏ!"

Mục Vấn Lai giật cậu em từ tay mẹ, bế lên rồi lắc lắc, cúi đầu nói: "Chị chỉ cần một tay là nhấc được em lên, em còn nói là lớn?"

Mục Mộc không nghi ngờ chị nói dối, vội vàng biện minh: "Nhưng trong tâm lý, em đã là người lớn trưởng thành rồi!"

Mục Bội Chi nhớ lại lúc nãy cậu nhóc còn cãi nhau cả buổi với Từ Tử Kỳ về việc ai có chị gái giỏi hơn, cô cười xoa xoa mặt con trai, giọng nói đầy vẻ qua loa: "Đúng rồi, cục cưng Mộc của chúng ta tâm lý đã trưởng thành lắm rồi, ngay cả cãi nhau cũng giỏi hơn Thất Thất."

Mục Mộc nghe ra mẹ đang trêu mình, mặt đỏ bừng nói: "Chị gái vốn dĩ là giỏi nhất mà."

Mục Bội Chi cười nói: "Đúng vậy, bé Lai của chúng ta là giỏi nhất."

Lần đầu tiên nghe mẹ gọi mình bằng cái tên thân mật ngọt ngào đến vậy, Mục Vấn Lai cảm giác da gà da vịt nổi lên hết, đầu hơi tê tê, nghiêm túc nhắc lại: "Mẹ, con đã nói rồi, con lớn rồi, đừng gọi con như gọi em trai, cứ gọi tên con là được!"

Mục Bội Chi lại cười to, lấy điện thoại ra đưa cho con gái: "Con tự xem đi, cư dân mạng đều gọi con là bé Lai, sao mẹ không được gọi?"

【!!! 】

【 Gì thế này!! Chỉa chia cũng đọc bình luận hả?】

【 Đừng mà! Tự nhiên có cảm giác như đang bị lộ tẩy!! 】

【 Ảnh hậu ơi, làm ơn tránh xa cuộc sống của fan ra một chút! 】

【 Ha ha ha biểu cảm của bé Lai, không được rồi, tôi phải chụp lại! 】

Mục Vấn Lai không thể tin nổi nhìn dòng bình luận trong phòng livestream, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục, sau đó cô bé bất ngờ đi thẳng về phía quay phim, nhìn chằm chằm vào ống kính, như thể qua màn hình đang nhìn thẳng vào từng người đang xem livestream.

Từ góc nhìn của khán giả, cảm giác như cô bé đột nhiên bước ra khỏi màn hình.

Khoảng cách được thu hẹp, gương mặt còn chút nét trẻ con dưới ống kính được phóng to, biểu cảm lạnh lùng đầy áp lực, làm lu mờ đi chút non nớt còn sót lại.

Vì vừa vận động xong, trên mặt cô bé vẫn còn vài giọt mồ hôi, tóc mái bị mồ hôi làm ướt, ánh mắt nhìn lên đầy mạnh mẽ, khiến người ta theo phản xạ nín thở.

【 Aaaaaa bé Lai ngầu quá đi! 】

【 Cứu tôi! Tôi bị mê hoặc mất rồi! 】

【 Hu hu hu mẹ ơi, con muốn cưới em ấy! 】

【 Tôi không tin! Bé Lai thật sự mới mười tuổi sao? Tại sao vẫn chưa trưởng thành! 】

Các fan nữ tự nhận là "bạn gái dự bị" gào thét trong bình luận, đột nhiên nghe thấy Mục Vấn Lai nhìn thẳng vào ống kính nói: "Gọi tên tôi, đừng gọi bậy bạ."

【 Dạ cục cưng, chị nhớ dzòi 】

【 Bé Lai nói gì cũm nghe 】

【 Thật sự là "đẹp trai" điên 】

【 Tự nhiên thấy idol nam tôi mới theo đuổi hôm qua nhạt nhẽo hẳn, giờ tôi chỉ muốn bé Lai thôi hu hu hu 】

【 Không được! Các chị lớn đừng dọa trẻ con! 】

【 Các chị em tỉnh táo chút đi! Dù bé Lai có cao thật, bị cảm vẫn phải đến khoa nhi khám đấy! 】

【 Khoa nhi...... xin lỗi tôi có tội, bé Lai mau lớn nhanh lên 】

Mục Vấn Lai nói xong câu đó với máy quay thì quay người đi, hoàn toàn không biết rằng nhóm cư dân mạng này càng bị cấm gọi thì càng thích gọi hơn.

Mục Bội Chi tranh thủ nhìn thoáng qua bình luận lần nữa, cười không ngừng được.

Cuộc thi điền kinh ngẫu hứng trên thảo nguyên chính thức khép lại, MC dẫn các khách mời đi tham quan đàn bò sữa trong trang trại.

Mấy đứa trẻ đều rất phấn khích, tranh nhau chạy tới.

Mục Mộc kéo tay Mục Vấn Lai, to giọng nói: "Chị mau chọn đi! Chúng ta phải chọn con đẹp nhất!"

Mục Vấn Lai chỉnh lời em: "Không phải con, là một con bò."

Mục Mộc ý nhận ra lỗi nói sai của mình, xấu hổ nói: "Cái đó không quan trọng!"

Mục Vấn Lai cười, bế em trai đi lên phía trước, để cậu tự chọn.

Mục Mộc nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng chọn được một con mà cậu thấy là đẹp nhất.

Nhân viên trang trại phát găng tay cho các khách mời, bắt đầu hướng dẫn họ cách vắt sữa bò.

Mọi người tụ lại xem nhân viên làm mẫu còn mấy đứa trẻ thì háo hức muốn thử ngay.

Nhân viên lo mấy bé nhỏ tuổi có thể chưa làm được thì hướng tới Mục Vấn Lai, cười nói: "Cô bé có muốn thử không?"

Mục Mộc phấn khích nói: "Chị thử đi!"

Mục Bội Chi cũng động viên: "Bé Lai, con thử trước đi, làm mẫu cho các em nhỏ."

Mục Vấn Lai giận dỗi lườm mẹ, nhưng không thể cãi nhau với mẹ vào lúc này, đành giả vờ như không nghe thấy cách mẹ gọi mình đầy thân mật đó.

Cô bé đeo găng tay, ngồi xuống cạnh con bò, bắt đầu thử vắt sữa theo hướng dẫn của nhân viên.

"Đúng rồi, như thế đó, vắt một cái rồi thả ra, sau đó lại bóp lại, rất tốt." Nhân viên cười khen ngợi.

La Chu Chu ngạc nhiên thốt lên: "Chị Mục ơi, cái này giống súng nước ghê!"

Mục Mộc thêm vào: "Giống súng nước áp lực cao!"

Mục Vấn Lai vắt thêm một lần, dòng sữa bắn ra chảy vào chiếc xô bên dưới, tạo tiếng nước lớn.

Cô bé giải thích: "Do áp suất lớn, khi vắt ra sẽ như vậy."

Đào Thi Nam không nhịn được hỏi: "Bò sữa có đau không ạ?"

Mục Vấn Lai: "Không, chúng không nhạy cảm với đau. Nếu không vắt sữa, cũng không có bê con bú, chúng ngược lại sẽ thấy khó chịu."

Nhân viên đứng bên cạnh có chút bất ngờ, phụ họa: "Em gái nhỏ nói rất đúng, mọi người yên tâm, chỉ cần không cố tình dùng lực quá mạnh để vắt thì bò sẽ không bị đau."

Đào Thi Nam lại hỏi: "Bò sữa mỗi ngày đều có nhiều sữa vậy sao ạ?"

Mục Vấn Lai gật đầu, giải thích: "Bò sữa được nuôi dưỡng đặc biệt để sản xuất sữa, sau khi sinh bê con thì sẽ có sữa."

Đào Thi Nam lo lắng nói: "Nhưng nếu chúng ta vắt hết sữa, thì bê con sẽ không còn sữa để uống sao?"

Mục Vấn Lai chưa kịp trả lời, đã nghe Hạ Tùng Khâu nói: "Bê con mới sinh cần uống sữa, nhưng sau một thời gian thì có thể ăn thức ăn chăn nuôi. Còn bò sữa, sau khi sinh xong vẫn có thể cho sữa trong thời gian dài."

Mục Vấn Lai gật đầu đồng ý: "Đúng vậy."

Nhân viên lại cười: "Các em nhỏ biết nhiều quá!"

Đến mức không cần anh ta phải trả lời câu hỏi nữa.

Đào Thi Nam sau khi hiểu rõ vấn đề thì cuối cùng cũng yên tâm.

Nhân viên để từng người thử lần lượt, sau khi hướng dẫn họ cách vắt sữa bò, mọi người đều bắt đầu tự chọn con bò mình thích để thử.

Mục Mộc tay nhỏ, phải dùng cả hai tay mới nắm được một bên.

Mặc dù vắt sữa giống như bóp bong bóng ni lông, rất thoải mái, nhưng chưa được bao lâu thì cậu đã thấy mỏi, tay cũng bắt đầu đau.

Mục Bội Chi đứng bên cạnh nói: "Cục cưng Mộc ơi, mệt rồi thì nghỉ chút đi, bây giờ không phải thi đấu, không cần gấp đâu."

Mục Mộc lùi lại đứng một bên, tháo găng tay ra, nói: "Mẹ ơi, mẹ có muốn thử không? Vui lắm đó!"

Mục Bội Chi đeo găng tay vào và thử một chút, sau đó nói: "Bé Lai tiếp tục vắt đi."

Mục Vấn Lai nói với giọng hơi bất mãn: "Mẹ, đừng gọi con là bé Lai nữa."

Nếu là trước đây, Mục Bội Chi chắc chắn đã đổi cách gọi ngay từ lần đầu con gái yêu cầu. Nhưng dạo gần đây, cô phát hiện rằng, dù cô có đôi lúc làm những việc mà trẻ con không thích, chúng cũng không thực sự giận cô.

Giống như lần trước cô lừa con trai nhỏ mặc váy ra ngoài chơi, hoặc sáng nay khi cô ôm con gái vào lòng.

Bây giờ nhìn vẻ mặt khó chịu của con gái, cô lại rất muốn trêu đùa.

Mục Bội Chi tránh sang một bên, cố ý nói: "Không gọi là bé Lai, vậy mẹ gọi con là cục cưng được không?"

Mục Vấn Lai tức đến đỏ bừng cả mặt, không muốn tiếp tục nói chuyện với người mẹ đáng ghét này nữa.

Vẫn là em trai đáng yêu hơn.

Mục Mộc ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ, cố nén cười, trong lòng nghĩ mẹ thật là quá đáng, lần trước bắt nạt cậu trong chương trình, giờ lại chọc ghẹo chị gái.

Nhưng chị gái hình như cũng không giận lắm.

Cậu sợ nếu mình ở lại thêm chút nữa sẽ không nhịn được cười, bèn nói: "Chị ơi, em đi chơi với mấy bạn khác nha, lát nữa em quay lại."

Mục Vấn Lai vắt sữa thêm một chút, cảm thấy tâm trạng tốt hơn, gật đầu với em trai: "Đi đi."

Mục Mộc đi đến chỗ Hạ Tùng Khâu gần nhất, thấy cậu ấy vẫn đang vắt sữa, bèn hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh không mệt sao?"

Hạ Tùng Khâu quay lại đáp: "Vẫn ổn."

Chủ yếu là vắt sữa rất vui, càng làm càng thấy thích.

Anh hơi ngại ngùng nhìn Mục Mộc hỏi: "Mộc Mộc, em mệt rồi hả?"

Mục Mộc chà xát hai tay nhỏ vào nhau: "Vắt nhiều quá tay đau."

Hạ Tùng Khâu: "Vậy thì nghỉ ngơi một lát, đừng vắt nữa."

Nói xong, anh cũng dừng lại, tháo găng tay ra hỏi: "Bây giờ tay em còn đau không? Hay để anh xoa bóp cho em nhé?"

Mục Mộc lập tức xòe tay ra: "Được á, cảm ơn anh Tùng Khâu."

Hạ Tùng Khâu lau sạch tay bằng khăn, kéo Mục Mộc ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh, sau đó cầm tay em trai nhỏ, nghiêm túc bắt đầu xoa bóp, vừa làm vừa hỏi: "Thế này có đau không?"

Mục Mộc lắc đầu: "Không đau, lực vừa đủ."

Hạ Tùng Khâu lúc này mới yên tâm, tiếp tục xoa bóp cho Mục Mộc.

【 Tay của bé Mộc nhỏ quá, sao có thể nhỏ như vậy nhỉ】

【 Bởi vì ẻm còn nhỏ mà, mới bốn tuổi rưỡi thôi 】

【 Nhưng Khâu Khâu cũng chỉ mới năm tuổi, tay lớn hơn bé Mộc cả một vòng 】

【 Khâu Khâu cao hơn, phát triển nhanh, còn bé Mộc thì chắc dậy thì muộn】

【 Đáng yêu quá đi, tui cũng muốn xoa tay bé Mộc hu hu hu 】

Hạ Tùng Khâu cũng cảm thấy tay của Mục Mộc rất nhỏ, không chỉ nhỏ mà còn mềm mại, sờ rất thích, anh không dám dùng lực mạnh, sợ làm đau Mục Mộc.

Mục Mộc híp mắt, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của Hạ Tùng Khâu. Xoa xong tay trái, cậu lại chuyển sang tay phải, cuối cùng hỏi: "Anh Tùng Khâu, tay anh có đau không? Để em xoa bóp cho anh nhé?"

Hạ Tùng Khâu cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói dối: "Đúng là hơi đau."

Anh đưa tay ra, chỉ vào ngón trỏ tay phải nói: "Sáng nay hái trái cây, bị kéo cắt làm đau."

Mục Mộc không nghi ngờ gì, kéo tay anh bắt đầu xoa ngón tay.

Hạ Tùng Khâu cao hơn Mục Mộc một chút, vừa vặn có thể nhìn thấy đôi mi dài cong cong của cậu đang cúi đầu, cẩn thận xoa bóp ngón tay cho mình.

Dù mấy ngày nay đã chơi cùng nhau rất nhiều nhưng anh vẫn không nhịn được mà cảm thán trong lòng: Em trai thật sự quá ư là xinh xẻo, là người xinh nhất mà anh từng gặp!

Ở bên kia, Từ Tử Kỳ vẫn đang ngồi xổm trong chuồng bò để vắt sữa, Lưu Tâm Mi đứng bên cạnh đồng hành với cậu nhóc.

Từ Tử Kỳ chơi đến mức say mê, mãi một lúc lâu sau mới nhớ ra hỏi: "Chị ơi, chị có muốn thử không?"

Lưu Tâm Mi nhìn cậu nhóc đầy vẻ thích thú, từ chối: "Em cứ chơi đi, mệt thì nghỉ ngơi."

Từ Tử Kỳ nhớ lại cảnh chị Mục vắt sữa được các bạn nhỏ cổ vũ, dù cậu nhóc cũng thấy chị Mục rất giỏi, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục.

Chị cậu chắc chắn không thua kém chị của người khác!

Từ Tử Kỳ đứng dậy, nói: "Chị ơi, chị thử đi!"

Lưu Tâm Mi quan sát cậu nhóc một lúc, cuối cùng cũng gật đầu: "Được."

Cô đeo găng tay vào, rồi bắt đầu cầm lấy để vắt. Động tác thuần thục của cô khiến Từ Tử Kỳ tròn mắt ngạc nhiên.

Từ Tử Kỳ đứng bên cạnh phấn khích dạt dào: "Chị giỏi quá đi!"

Lưu Tâm Mi nghe ra được sự ngưỡng mộ trong giọng điệu của Từ Tử Kỳ, cảm thấy không xứng đáng nên giải thích: "Trước đây chị đã từng vắt sữa bò."

Từ Tử Kỳ vội vàng hỏi: "Khi nào vậy ạ?"

Lưu Tâm Mi: "Vào kỳ nghỉ hè đại học, chị đã làm việc tại một trang trại."

Từ Tử Kỳ  khá ngạc nhiên, sáng nay, cậu nhóc chỉ hái trái cây trong nửa giờ đã thấy rất mệt. Làm việc ở trang trại, chẳng phải là mỗi ngày đều phải làm rất nhiều việc nặng nhọc sao?

Cậu nhóc thắc mắc hỏi: "Tại sao lại phải làm việc ở trang trại ạ? Trang trại vất vả như vậy, lương có cao không?"

Lưu Tâm Mi nói một cách hờ hững: "Không cao."

Từ Tử Kỳ càng khó hiểu: "Thế thì tại sao chị lại làm việc ở trang trại?"

Lưu Tâm Mi không trả lời, Từ Tử Kỳ suy nghĩ mãi một hồi, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Chị ơi, có phải vì gia đình chị đối xử không tốt với chị không?"

Nhìn vào thái độ của dì Lưu và Lưu Nham kia đối với chị, có thể thấy chị không hề sống tốt trong gia đình ấy.

Từ Tử Kỳ cảm thấy trong lòng nghẹn lại, cậu nhóc không thích những người nhà họ Lưu nhưng chị Lưu Tâm Mi thì khác.

Chị không giống như người trong nhà họ Lưu.

【 Tôi nghĩ Thất Thất đoán đúng, nhà họ Lưu chắc chắn không đối xử tốt với chị Lưu Tâm Mi 】

【 Nhà họ giàu như vậy mà chị Tâm Mi vẫn phải đi làm thêm ở trang trại vào kỳ nghỉ hè, thật sự rất lạ 】

【 Có ai tìm ra được gì chưa? Tôi cảm giác lai lịch của chị Tâm Mi có vấn đề 】

Lưu Tâm Mi ngạc nhiên nhìn củ cải nhỏ, bình thường nhìn cậu nhóc có vẻ ngốc nghếch nhưng giờ đầu óc lại nhanh nhạy đến thế.

Chuyện này quá phức tạp để giải thích, không thích hợp nói với một đứa trẻ năm tuổi rưỡi, lại càng không thích hợp để nói trên chương trình ghi hình.

Cô xách xô sữa đầy ra ngoài, thấy Mục Mộc đang chơi với Hạ Tùng Khâu, bèn quay lại nói với Từ Tử Kỳ: "Em không qua chơi với Mộc Mộc à? Em ấy đang ở chỗ Tùng Khâu kìa."

Từ Tử Kỳ  lập tức bị chuyển hướng chú ý, vội vàng chạy đến chỗ Mục Mộc.

Lưu Tâm Mi thay một chiếc xô rỗng rồi tiếp tục vắt sữa.

Cư dân mạng ngày càng tò mò về quá khứ của cô, đồng loạt lên mạng tìm kiếm, hy vọng có thể tìm ra chút manh mối.

Nhưng dù họ tìm thế nào cũng không tra được điều gì hữu ích, thông tin gần nhất chỉ là tin tức về đám cưới của Lưu Tâm Mi và Từ Thiêm, còn trước đó hoàn toàn không có gì, như thể cô là người từ trên trời rơi xuống.

Không thể tra được trường đại học mà cô tốt nghiệp, thậm chí không tìm thấy bất kỳ bạn bè hay bạn học nào từng nhắc đến cô trên mạng.

【 Càng xem càng thấy kỳ lạ, rốt cuộc chuyện này là sao? 】

【 Nếu không tìm được gì về Lưu Tâm Mi, có thể điều tra gia đình họ Lưu không? 】

【 Đúng đấy, bắt đầu từ những người khác trong nhà họ Lưu xem sao 】

Ngay sau đó, có người đăng bài nói rằng trong những bức ảnh trước đây Lưu Hân Đồng đăng lên mạng, không hề có sự xuất hiện của Lưu Tâm Mi, cũng không đề cập đến việc cô ta có một người chị gái.

Còn Lưu Chí Bân, tức là cha của Lưu Tâm Mi và Lưu Hân Đồng, trong các cuộc phỏng vấn trước đây cũng chưa từng nhắc đến Lưu Tâm Mi.

【 Tìm được rồi! Xem tin tức năm 21 này đi, đây là một thông báo tìm người. Ông ta nói con gái mình mất tích khi mới ba tuổi, và người ký tên là Lưu Chí Bân! 】

【 Chị Tâm Mi hiện giờ 24 tuổi, độ tuổi khớp rồi nhưng liệu có thể chỉ là trùng tên trùng họ không? 】

【 Mọi người không biết sao? Người vợ đầu tiên của Lưu Chí Bân qua đời khi sinh con. Đứa bé sinh ra chính là con gái, độ tuổi hoàn toàn trùng khớp với Lưu Tâm Mi. Lưu Chí Bân lúc đó là con rể ở rể, bố vợ là một ông chủ mỏ than. Sau này, ông chủ mỏ qua đời vì đau buồn do con gái mất sớm. Lưu Chí Bân bán hết tài sản của nhà vợ, từ đó mới làm ăn phát đạt 】

【 Đậu má! Đây chẳng phải là ăn hết tài sản nhà vợ sao? 】

【 Vậy còn người vợ và con cái hiện tại của ông ta? Con trai lớn của Lưu Chí Bân năm nay cũng 29 tuổi rồi, cháu trai Lưu Nham của ông ta đã gần 7 tuổi. Còn Lưu Hân Đồng và Lưu Tâm Mi cùng 24 tuổi, rõ ràng không phải sinh đôi 】

【 [Vậy thì trước khi cưới con gái ông chủ mỏ, Lưu Chí Bân đã có vợ con rồi? 】

【 Có thể là kiểu kết hôn ở quê nhưng không đăng ký kết hôn chính thức 】

【 Nếu điều này là thật, cái chết của ông chủ mỏ và con gái ông ấy liệu có vấn đề gì không...?】

Lưu Hân Đồng đang dẫn theo Lưu Nham ở sân bay chuẩn bị lên máy bay, thấy cư dân mạng đang đào bới chuyện gia đình, cô ta vội vã gọi điện về nhà.

Lưu Chí Bân cũng đã thấy được những suy đoán của cư dân mạng, lập tức gọi người gấp rút xóa bài viết.

Khi thấy Lưu Hân Đồng gọi đến, ông ta bực tức hỏi: "Lại chuyện gì nữa? Mau mang Nham Nham về nhà cho tao!"

Lưu Hân Đồng hốt hoảng nói: "Con đang ở sân bay, sắp lên máy bay rồi. Bố, bố có thấy những gì họ nói trên mạng không? Chuyện gia đình mình liệu có bị họ đào ra không?"

Lưu Chí Bân giận dữ nói: "Chẳng phải tại mày! Cứ khăng khăng ép chị mày mang theo thằng bé kia đi quay chương trình. Nếu nó không lên chương trình, thì làm gì có chuyện!"

Lưu Hân Đồng hoảng hốt giải thích: "Bố đừng giận mà, con cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Hơn nữa trước đây chẳng phải vẫn ổn sao? Chị ta cũng đâu dám nói linh tinh trên chương trình."

Lưu Chí Bân quát: "Trước đây thì ổn, nhưng mày vừa xuất hiện thì lại sinh chuyện! Cả Nham Nham mà mày cũng không bảo vệ được, đi quay chương trình mà cũng để người ta bắt nạt nó. Tao nuôi mày để làm gì?"

Lưu Hân Đồng sợ bố nổi nóng, đoạn sau có khi cắt luôn tiền sinh hoạt của mình, cô ta đang định nói thì đột nhiên Lưu Nham giật lấy điện thoại.

Lưu Nham chạy ra một góc, hét vào điện thoại: "Ông nội! Cô đánh cháu! Cô tát cháu, làm sưng cả mặt cháu!"

Lưu Hân Đồng vội giật lại điện thoại, vừa kêu "Bố!" thì đã nghe Lưu Chí Bân gào lên trong điện thoại: "Mày dám động tay đánh cháu tao? Lưu Hân Đồng, mày có tin tao đuổi cổ mày ra khỏi nhà không?"

Nói xong, ông ta cúp máy luôn.

Lần này Lưu Hân Đồng thật sự hoảng loạn, cô ta biết bố mình tàn nhẫn đến mức nào, chuyện gì cũng dám làm, nếu ông ta thật sự tức giận, có khi sẽ gả cô ta cho một ông già năm, sáu mươi tuổi.

Như thế còn không bằng Lưu Tâm Mi kia gả cho Từ Thiêm. Ít ra Từ Thiêm mới hơn ba mươi, trông cũng khá điển trai, lại là nhà giàu thật sự.

Lưu Hân Đồng chưa bao giờ hối hận đến thế này. Ngay từ đầu, cô ta không nên để Lưu Tâm Mi đưa Từ Tử Kỳ tham gia chương trình này, nếu cô ta tự mình tham gia, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Máy bay sắp dừng kiểm vé, Lưu Hân Đồng chỉ có thể đưa Lưu Nham lên máy bay trước.

Cô ta trừng mắt nhìn Lưu Nham một cách căm tức, nếu không phải vì thằng nhóc hư đốn này gây rắc rối, thì mọi chuyện đã không đến mức này!

-----

Đạt KPI đã đề ra là lết đến chương 50 trước Tết =)))) Chuẩn bị thưởng thức một màn chó cắn chó của nhà họ Lưu 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip