Chương 51 Mở màn "Chó căn chó"

Edit & Beta: Đòe

Trong trang trại, Từ Tử Kỳ chạy đến chỗ Hạ Tùng Khâu, thấy Mục Mộc đang nắm tay Tùng Khâu làm gì đó, cậu nhóc tò mò ghé lại gần hỏi: "Mộc Mộc, hai người đang làm gì á?"

Mục Mộc giải thích: "Anh Tùng Khâu nói tay anh ấy bị đau, tớ đang xoa bóp giúp anh ấy."

Từ Tử Kỳ lập tức chìa tay ra: "Tay của tớ cũng đau!"

Cậu nhóc muốn Mục Mộc lát nữa cũng xoa bóp cho mình, nhưng Hạ Tùng Khâu đã nói ngay: "Mộc Mộc đang bận, ngón tay nào của cậu bị đau, tôi xoa giúp cho."

Từ Tử Kỳ cảm thấy khó chịu, tìm cớ từ chối: "Tay cậu còn đang được Mộc Mộc xoa bóp mà, làm sao có thời gian cho tôi. Tôi có thể chờ, đợi Mộc Mộc xoa bóp cho cậu xong rồi giúp tôi."

Hạ Tùng Khâu: "Như vậy Mộc Mộc sẽ rất mệt."

Anh chìa tay trái ra, nhìn Từ Tử Kỳ nói: "Tôi có thể dùng tay trái xoa cho cậu."

Mục Mộc nhiệt tình khuyên: "Thất Thất, anh Tùng Khâu xoa rất thoải mái đấy. Anh ấy vừa xoa cho tớ, giờ tay tớ không còn đau nữa, cậu thử xem đi!"

Từ Tử Kỳ mặt đầy phản kháng, nói: "Thôi không cần, hình như tay tớ lại không đau nữa rồi."

Mục Mộc kỳ quặc liếc nhìn Từ Tử Kỳ một cái, đột nhiên nhớ ra, hỏi: "Chị Tâm Mi còn ổn chứ? Sao cậu lại chạy sang đây một mình?"

Từ Tử Kỳ ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh, mặt ủ mày chau nói: "Tớ nghĩ chị tớ có lẽ bị gia đình ngược đãi rồi."

Mục Mộc ngạc nhiên hỏi: "Lại có chuyện gì nữa à?"

Từ Tử Kỳ lắc đầu, "Chỉ là vừa nãy tớ thấy chị vắt sữa bò rất giỏi, hỏi ra mới biết chị từng làm việc ở nông trại."

Trong giọng nói của cậu nhóc tràn đầy bất mãn với gia đình họ Lưu, tiếp tục than vãn với bạn: "Nhà Lưu Nham giàu như thế, mà chị tớ lại phải đi làm ở nông trại. Chắc chắn là họ ngược đãi chị, không cho chị tiền tiêu! Họ thật quá đáng! Toàn bắt nạt chị tớ thôi!"

Mục Mộc cau mày nói: "Chị Tâm Mi mà từng làm việc ở nông trại sao? Vậy thì vất vả lắm."

Cậu ngập ngừng hỏi tiếp: "Đúng rồi Thất Thất, cậu có hỏi chị Tâm Mi tại sao lại kết hôn với bố cậu không?"

Từ Tử Kỳ sửng sốt một lúc, lắc đầu nói: "Tớ cũng không biết. Chị chắc chắn không phải tự nguyện! Bố tớ già như thế, sao chị có thể thích ông ấy được?"

Mục Mộc chần chừ: "Thất Thất, nếu tớ nhớ không nhầm thì bố cậu năm nay mới 35 tuổi, còn trẻ hơn cả bố mẹ tớ nữa."

Từ Tử Kỳ nhăn nhó khó chịu: "Nhưng ông ấy nhìn già lắm! Không trẻ trung như mẹ cậu! Hơn nữa, chị tớ mới 24 tuổi, sao có thể thích một ông già 35 tuổi chứ?"

Mục Mộc buông tay Hạ Tùng Khâu ra, lập tức tắt micro của Từ Tử Kỳ đi.

【 Hahaha, đúng là đứa con hiếu thảo 】

【 Có "hiếu" quá trời rồi 】

【 Đừng tắt mic mà, đều là người nhà cả, có gì không thể cùng nghe? 】

【 Bé Mộc cũng xa cách quá, thụi chị không mang chuyện đi nói bậy đâu mà. 】

【 Nhưng những lời Thất Thất nói cũng đúng thật. Chị Tâm Mi trẻ đẹp thế, làm sao thích một ông già hơn mình cả chục tuổi? 】

【 Suỵt, mấy chuyện này không hợp để nói ra đâu, chủ tịch Từ mà đọc được sẽ không vui đâu, rất có thể là chị Tâm Mi sẽ gặp rắc rối đó, gia đình chị ấy cũng không chống lưng cho, chỉ biết hút máu chị ấy thôi 】

【 Không nói nữa, tui lên Weibo chửi cái kẻ phượng hoàng nam kia tiếp đây 】

Ba đứa nhỏ cùng tắt micro, tụ lại nói chuyện nhỏ với nhau.

Mục Mộc nói với giọng nghiêm trọng: "Thất Thất, giờ đang phát trực tiếp, lỡ những lời cậu vừa nói bị bố cậu nghe thấy, cẩn thận ông ấy đánh vào mông cậu đấy."

Từ Tử Kỳ hừ lạnh: "Ông ấy đang công tác bên Mỹ rồi, làm gì có thời gian quan tâm tớ nói gì trên chương trình chứ."

Mục Mộc thở dài: "Ý tớ là nhỡ đâu, vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Từ Tử Kỳ lẩm bẩm: "Biết rồi, lần sau tớ sẽ nhớ tắt mic."

Hạ Tùng Khâu vẫn luôn im lặng bỗng đưa điện thoại ra nói: "Nhìn này! Trên mạng đang nói mẹ và ông ngoại chị Tâm Mi có thể đã bị bố chị ấy hại chết."

Mục Mộc không ngờ Hạ Tùng Khâu lại có điện thoại từ nhỏ, mà còn mang theo bên mình.

Cậu ngạc nhiên một lúc, vội ghé mắt nhìn tin tức trên mạng.

Từ Tử Kỳ nghe Hạ Tùng Khâu cũng vội vã ghé lại, muốn xem cho rõ ràng.

Cậu nhóc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nhìn một lúc, mới nhớ ra mình không biết đọc hết chữ, hoàn toàn không hiểu trên mạng đang nói gì!

Mục Mộc trượt ngón tay đọc tin, chau mày nói: "Người ta tìm thấy báo cũ từ rất lâu, đều đoán rằng chị Tâm Mi có thể đã bị thất lạc khi còn nhỏ, nên không lớn lên ở nhà họ Lưu. Sau khi mẹ và ông ngoại chị ấy mất, bố chị ấy bán hết tài sản của ông ngoại, rồi đón vợ con cũ về. Hai đứa trẻ ấy chính là dì Lưu kia và bố của Lưu Nham bây giờ."

Hạ Tùng Khâu cũng hơi cau mày: "Vậy là người đàn ông tên Lưu Chí Bân này giả vờ chưa kết hôn, lừa mẹ và ông ngoại của chị Tâm Mi, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ, rồi để chị ấy sống một mình bên ngoài suốt nhiều năm?"

Mục Mộc gật đầu: "Chắc là vậy rồi. Chúng ta có nên hỏi chị Tâm Mi không? Có thể chị ấy còn chưa biết gì về chuyện của mẹ và ông ngoại mình."

Từ Tử Kỳ nghe Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu nói với nhau xong, nhăn nhó hỏi: "Mấy chữ này hai người đọc hiểu hết à?"

Hạ Tùng Khâu đương nhiên gật đầu, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ cậu không đọc được? Mộc Mộc còn đọc được mà."

Từ Tử Kỳ đỏ mặt, nói dối: "Đương nhiên là tớ đọc được rồi! Chỉ hỏi bâng quơ thôi! Đi, chúng ta đi tìm chị tớ đi!"

Ba đứa nhỏ lập tức chạy đi tìm Lưu Tâm Mi, Hạ Tùng Khâu đưa điện thoại cho Lưu Tâm Mi xem, chờ chị ấy hiểu sơ qua sự việc, mới hỏi: "Chị Tâm Mi, chị được đón về nhà họ Lưu từ bao giờ vậy ạ?"

Lưu Tâm Mi không trả lời, Từ Tử Kỳ sốt ruột hỏi: "Chị, chị không phải lớn lên ở nhà họ Lưu đúng không?"

Lưu Tâm Mi lấy lại tinh thần, gật đầu nói: "Không phải. Hồi nhỏ chị ở cô nhi viện, sau đó được nhận nuôi, nhưng ba mẹ nuôi của chị mất vì tai nạn khi chị học cấp hai. Sau đó, chị sống cùng bà ngoại. Lên đại học, bà ngoại cũng bệnh nặng rồi qua đời, từ đó chị sống một mình."

Ba đứa trẻ nghe xong đều ngẩn người, Mục Mộc là người phản ứng đầu tiên, truy hỏi: "Vậy nhà họ Lưu tìm chị từ khi nào?

Lưu Tâm Mi tuy không chắc những gì trên mạng nói có phải là thật không, nhưng cũng không muốn tiếp tục che giấu cho nhà đó nữa, thẳng thắn nói: "Vừa qua Tết năm ngoái, họ đột nhiên đến nhận người thân. Chị không muốn nhận, nhưng họ khiến chị mất việc làm, còn dùng kết quả giám định huyết thống ép buộc chuyển hộ khẩu của chị vào nhà họ, đổi cả tên chị."

Lúc đó, cô vừa mới đi làm được nửa năm, tiền lương kiếm được đều dùng để trả nợ viện phí cho bà ngoại, không còn chút tiền tiết kiệm nào.

Công việc đầu tiên bị phá hỏng, cô cố gắng gửi hồ sơ đến nhiều nơi, nhưng không có công ty nào gọi đi phỏng vấn.

Thậm chí những công việc lao động phổ thông không yêu cầu bằng cấp cô cũng không làm được lâu dài, vì luôn có người đến gây sự ở chỗ làm. Dù ông chủ không sa thải, cô cũng ngại mà tự nghỉ việc để tránh làm phiền họ.

Lưu Chí Bân  thậm chí còn cho người đưa cô đến tham quan một bệnh viện tâm thần tư nhân, dọa rằng nếu không nghe lời, sẽ bảo bác sĩ viết bệnh án rồi cho cô nhập viện điều trị.

Cô biết mình không thể chống lại được, đành phải giả vờ thuận theo.

Trước mặt ba đứa trẻ vẫn còn nhỏ, Lưu Tâm Mi không kể chi tiết những chuyện đó.

Dù vậy, Từ Tử Kỳ vẫn tức đến không chịu nổi, giận dữ mắng: "Cả nhà họ đều là đồ xấu xa! Chỉ biết bắt nạt người khác!"

Mục Mộc cũng hùa theo mắng một câu, rồi nghe Hạ Tùng Khâu hỏi: "Vậy tên chị trước đây là gì?"

"Bố nuôi chị họ Thẩm, đặt cho chị cái tên là Thẩm Tinh Vũ, sao của bầu trời, mưa của trời mưa." Thẩm Tinh Vũ nói.

Mục Mộc lập tức đổi giọng: "Chị Tinh Vũ, cái tên này hay hơn đấy!"

Hạ Tùng Khâu cũng nói: "Vậy sau này chúng em sẽ gọi chị Tinh Vũ nhé."

Từ Tử Kỳ vẫn còn tức giận: "Tên này hay hơn! Không cần mang họ Lưu nữa, nhà họ Lưu toàn là đồ xấu xa!"

Thẩm Tinh Vũ mỉm cười: "Ừ, không mang họ Lưu nữa."

【 Đợi chút! Tôi hình như biết cô ấy là ai rồi! 】

【 Hóa ra là đàn chị Thẩm sao! Cô ấy từng học ở trường tôi! Tôi đã từng thấy cô ấy chụp ảnh chung với hiệu trưởng, trước đây mãi không nhận ra! 】

【 Đậu má? Cựu sinh viên trường F? Cô ấy từng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, còn lên phát biểu trong lễ tốt nghiệp nữa. Bảo sao cô ấy mới tốt nghiệp không lâu mà đã bặt vô âm tín, thì ra bị nhà họ Lưu hạn chế tự do! 】

【 Đệch! Nhà họ Lưu thật ghê tởm! 】

【 Họ bắt đầu xóa bài rồi, ha ha, để xem nhà họ có bịt miệng được hết mọi người không 】

Cư dân mạng vốn đã tức giận, nhưng đột nhiên xóa bài trên diện rộng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, bên kia xóa một bài thì giang cư mân đăng mười bài, còn có rất nhiều người tự phát giúp tag @Cục Cảnh Sát, muốn để cảnh sát hỗ trợ điều tra rõ ràng chuyện của Lưu Chí Bân, xem lão ta có làm gì phạm pháp hay phạm tội không.

Lưu Hân Đồng trên máy bay luôn suy nghĩ mình nên làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui, cô tacảm thấy không thể bị động quay về nhà để chịu trách phạt.

Xuống máy bay, Lưu Hân Đồng vào mạng xem thử thì phát hiện chuyện nhà mình không những không được dập xuống mà còn leo lên top tìm kiếm.

Vô số cư dân mạng trên Weibo @Cục Cảnh Sát địa phương nơi nhà họ Lưu sinh sống, cảnh sát cũng nhanh chóng phản hồi, nói rằng sẽ điều tra Lưu Chí Bân theo quy định.

Cô ta không biết những chuyện bố cô ta làm năm xưa có để lại chứng cứ gì không, nhưng cô ta rất sợ hãi.

Nếu bố cô ta không qua được cửa này, cô ta phải giữ cho mình một con đường lui.

Bây giờ cô ta phải tìm cách kiếm được nhiều lợi ích nhất rồi một mình bay đi.

Đang đứng trên thang cuốn, Lưu Nham nhìn cô ta đứng phía trước, sờ lên má vẫn còn sưng đỏ, bỗng đẩy Lưu Hân Đồng một cái.

Lưu Hân Đồng suýt nữa bị ngã khỏi thang cuốn, may mà kịp bám vào tay vịn, cô ta quay đầu lại lườm nguýt Lưu Nham hỏi: "Mày làm cái gì vậy?"

Lưu Nham làm mặt quỷ, cười nhạo: "Ai bảo trước đó cô đánh tôi. Để tôi về mách bố mẹ và ông bà xem họ trừng trị cô thế nào, lêu lêu lêu!"

Nhìn đứa cháu trai được cưng chiều không biết sợ gì, trong đầu Lưu Hân Đồng bỗng lóe lên một ý nghĩ táo bạo...

Cô ta biết bố mẹ từ nhỏ đã thiên vị anh trai, trong mắt họ, con trai mới là người nối dõi tông đường, còn con gái sớm muộn cũng phải gả đi, trở thành người nhà khác.

Đứa cháu trai lại càng là bảo bối của họ, rụng một sợi tóc cũng khiến họ xót xa.

Trước khi Lưu Tâm Mi được đưa về, cô ta là người ít được coi trọng nhất trong nhà, chẳng ai để tâm đến suy nghĩ của cô ta.

Lưu Hân Đồng không phải không có oán hận, cô ta chỉ giấu những cảm xúc đó đi, muốn tranh thủ thêm chút lợi ích từ gia đình.

Nếu bố mẹ và anh trai không coi cô ta là người một nhà, thì cũng đừng trách cô ta nhẫn tâm.

Bảo bối của họ giờ đang trong tay cô ta, đây là con bài duy nhất cô ta có thể dùng lúc này.

Lưu Chí Bân đang đau đầu vì những ồn ào trên mạng, bỗng nhận được điện thoại từ vợ hỏi tại sao Lưu Nham vẫn chưa về đến nhà.

Lưu Chí Bân cáu kỉnh gọi ngay cho Lưu Hân Đồng, nhưng phát hiện máy của cô ta đã tắt, gọi thế nào cũng không được.

Máy bay đã hạ cánh bình thường, nhưng đột nhiên không liên lạc được với con gái và cháu trai, Lưu Chí Bân định cho người ra sân bay tìm.

Đúng lúc đó, điện thoại ông ta nhận được một cuộc gọi nặc danh.

Ông ta nghĩ là Lưu Hân Đồng điện thoại bị hỏng, mượn máy người khác gọi nên lập tức bấm nghe.

Không ngờ, người ở đầu dây bên kia lại nói rằng con gái và cháu trai ông ta đã bị bắt cóc, nếu muốn chuộc người, phải chuẩn bị 50 triệu đô la Mỹ, nửa đêm nay không có tiền sẽ xử lý ngay.

Lưu Chí Bân không tin, định hỏi thêm, nhưng đối phương đã cúp máy, sau đó gửi đến một đoạn video. Trong video, con gái và cháu trai ông ta đều bị trói chặt, Lưu Nham còn khóc thét gọi ông nội cứu mạng.

Lưu Chí Bân lập tức hoảng loạn, con gái thì không sao, nhưng cháu trai thì không thể có chuyện được.

Ông ta định báo cảnh sát, nhưng bọn bắt cóc vừa nói qua điện thoại rằng nếu ông ta dám báo cảnh sát, chúng sẽ lập tức giết người. Lưu Chí Bân không dám mạo hiểm, đành phải đau lòng chuẩn bị tiền chuộc.

Năm mươi triệu đô la Mỹ không phải số tiền nhỏ, trong chốc lát ông ta không thể xoay đủ số tiền này. Bất đắc dĩ, ông ta phải tìm bạn bè để vay mượn.

Nhưng chuyện trên mạng đang ầm ĩ, vào lúc này, chẳng ai dám cho ông ta mượn tiền.

Lưu Chí Bân gọi hết lượt điện thoại này đến điện thoại khác nhưng đều bị từ chối, không kìm được, ông ta tức giận mắng chửi thô tục.

Trong cơn giận, ông ta đập phá đồ đạc trong văn phòng, rồi đột nhiên nhớ ra mình còn có một chàng rể xuất thân danh giá.

Ông ta vội gọi cho Từ Thiêm, mãi mới kết nối được, trợ lý nghe máy, lịch sự nói rằng chủ tịch Từ đang họp, không tiện nghe điện thoại.

Lưu Chí Bân vội vã nói: "Tôi có việc gấp, thực sự gấp lắm."

Ông ta hấp tấp kể rõ ngọn nguồn sự việc, mong người trợ lý đưa điện thoại cho Từ Thiêm.

Trợ lý ngạc nhiên hỏi: "Bắt cóc? Vậy mau báo cảnh sát đi."

Lưu Chí Bân giải thích: "Bọn bắt cóc nói nếu báo cảnh sát chúng sẽ giết người ngay. Cháu trai tôi còn trong tay bọn chúng, tôi nào dám mạo hiểm. Nhanh gọi chủ tịch Từ nghe máy, tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu ấy đâu."

Trợ lý nhìn ông chủ, thấy y gật đầu thì đưa điện thoại cho y.

Lưu Chí Bân mở miệng đã muốn vay ba mươi triệu đô la Mỹ. Gương mặt Từ Thiêm không có biểu cảm gì, chỉ bình tĩnh hỏi: "Những chuyện đang lan truyền trên mạng có phải sự thật không?"

Lưu Chí Bân không ngờ một người bận rộn như Từ Thiêm cũng quan tâm đến những tin đồn trên mạng. Ông ta vội vàng nói dối: "Giả đấy, giả đấy! Mẹ của Tâm Mi thực sự qua đời vì khó sinh, còn ông ngoại cô ấy cũng là vì đau lòng trước sự mất mát mà đổ bệnh qua đời. Nhiều năm nay tôi luôn tìm kiếm con bé, mãi đến đầu năm ngoái mới tìm được."

Sợ Từ Thiêm không tin, ông ta vội bổ sung: "Có phải Tâm Mi đã nói gì với cậu không? Con bé bướng bỉnh lắm, oán hận tôi vì làm mất nó, dù tôi cố gắng bù đắp thế nào, nó cũng không chịu tha thứ. Cậu cũng làm bố rồi, chẳng phải người là bố mẹ chúng ta đều mong con cái được sống tốt sao? Tôi cũng rất đau lòng và lo lắng khi con gái mất tích, vì vậy mới không ngừng tìm kiếm nó."

Từ Thiêm im lặng, Lưu Chí Bân liếm đôi môi khô nứt, tiếp tục nói: "Cậu xem, chuyện này náo loạn thế kia, những người trên mạng toàn thích mấy thuyết âm mưu. Thôi, tạm gác chuyện này qua một bên. Giờ cháu trai tôi với cô em gái đang bị bọn bắt cóc giữ. Cậu xem Nham Nham cũng coi như là cháu cậu, cho tôi vay trước ba mươi triệu đô la được không?"

Cuối cùng Từ Thiêm cũng lên tiếng: "Tôi nghĩ tốt nhất là báo cảnh sát. Khu vực quanh sân bay đều có camera giám sát, điện thoại cũng có thể định vị. Cảnh sát tìm người sẽ nhanh hơn. Bọn bắt cóc muốn tiền, chưa lấy được chắc chắn sẽ không giết người."

Lưu Trí Bân không ngờ sau từng ấy lời, Từ Thiêm lại không muốn cho ông ta vay ba mươi triệu.

Ông ta tức giận cúp máy, vừa tìm cách xoay tiền vừa cho người đến sân bay kiểm tra camera giám sát.

Tại nông trại, Thẩm Tinh Vũ vừa giải thích xong mọi chuyện với bọn trẻ, điện thoại trong túi bất ngờ rung lên.

Cô lấy ra xem, thấy người gọi là Từ Thiêm, có chút bất ngờ nhướn mày.

Từ Tử Kỳ dù biết ít chữ nhưng lại nhớ rất rõ tên bố mình.

Thấy bố bất ngờ gọi điện cho chị, cậu nhóc sốt ruột giật lấy điện thoại, nhấc máy và hét lớn: "Bố, bố mau cho người kiểm tra xem những gì người ta nói trên mạng có phải sự thật không!"

Từ Thiêm không ngờ con trai mình lại nghe máy, hơn nữa trước đó cậu bé không hề thích Lưu Tâm Mi, giờ đột nhiên quan tâm đến chuyện của cô ấy như vậy, thậm chí còn biết cả tin nóng trên mạng.

Không nghe thấy bố trả lời, Từ Tử Kỳ sốt ruột nói tiếp: "Bố! Nhà họ Lưu toàn người xấu, họ đều bắt nạt chị ấy!"

Từ Thiêm bối rối hỏi: "Bắt nạt ai? Chị họ hay chị em cùng cha khác mẹ?"

Từ Tử Kỳ tức đến mức dậm chân: "Không phải chị họ hay chị em cùng cha khác mẹ, là chị Tinh Vũ!"

Từ Thiêm thật sự không hiểu con trai đang nói ai, hỏi lại: "Chị Tinh Vũ là ai?"

Từ Tử Kỳ tức đến đỏ cả mặt, hét vào điện thoại: "Là vợ của bố đấy!"

Nói xong, cậu nhóc đỏ mặt, trả lại điện thoại cho Thẩm Tinh Vũ rồi chạy vào góc tự "gặm nhấm nỗi buồn".

Thẩm Tinh Vũ tắt microphone, đi đến chỗ không có ai, hỏi: "Có chuyện gì không?"

Từ Thiêm vốn định chỉnh lại cách gọi của con trai nhưng sau một lúc nói không nghe thấy gì từ Từ Tử Kỳ, phát hiện đầu dây đã đổi người. Nhìn những bài đăng trên mạng, y ngập ngừng hỏi: "Trước đây em từng tên là Thẩm Tinh Vũ đúng không?"

Thẩm Tinh Vũ ừ một tiếng, không nói thêm gì.

Từ Thiêm đành chủ động hỏi, y không tin vào lời của Lưu Chí Bân, cảm thấy những gì Thẩm Tinh Vũ nói sẽ đáng tin hơn.

Mục Mộc nhìn về phía chị Tinh Vũ, chạy đến bên cạnh Từ Tử Kỳ, vỗ vai cậu nhóc an ủi: "Bố cậu sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này thôi."

Từ Tử Kỳ đứng yên một lúc rồi thở dài nói: "Bố tớ là đồ ngốc!"

Mục Mộc nhịn không được cười nhẹ, nhỏ giọng đáp: "Đúng thế, chú Từ là đồ ngốc."

Trong kiếp trước, dù chú Từ không đồng ý để Từ Tử Kỳ gia nhập giới giải trí nhưng cũng không cực lực phản đối.

Trước khi nhà họ Từ phá sản, Từ Tử Kỳ luôn thuận buồm xuôi gió, chắc chắn là nhờ chú Từ đứng sau bảo vệ.

Sau này khi chú Từ đột ngột qua đời, không lâu sau Từ Tử Kỳ bị đồng đội hãm hại, một đêm tan tành sự nghiệp.

Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, chú Từ có lẽ không phải một người bố hoàn hảo, nhưng chú ấy vẫn rất quan tâm đến Từ Tử Kỳ.

Vì vậy, Mục Mộc cảm thấy chú Từ chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này.

Nghe thấy Mục Mộc đồng ý với mình, Từ Tử Kỳ cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Nếu bố không giúp chị ấy lấy lại công bằng, sau này cậu nhóc sẽ không nhận người bố này nữa!

-----

Từ daddy có thằng con trai có "hiếu" quá trời =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip