Chương 52 Kịch hay

Edit & Beta: Đòe

Từ Thiêm sau khi nghe rõ mọi chuyện từ Thẩm Tinh Vũ, đưa tay xoa thái dương: "Chuyện này để tôi xử lý, em cứ đưa Tử Kỳ tiếp tục ghi hình chương trình. Nếu có tiến triển gì, tôi sẽ bảo người liên lạc với em."

Thẩm Tinh Vũ hỏi thẳng: "Anh định xử lý chuyện này thế nào?"

Từ Thiêm: "Trước tiên phải điều tra rõ ràng mọi chuyện trong quá khứ. Nếu bố em thực sự làm những việc đó, pháp luật sẽ trừng phạt ông ta thích đáng."

Cách làm này trùng khớp với suy nghĩ của Thẩm Tinh Vũ. Cô gật đầu đồng ý, sau đó không ngần ngại hỏi thẳng luôn điều cô thắc mắc từ lâu: "Tại sao anh lại kết hôn với em?"

Mùa xuân năm ngoái, khi bị Lưu Chí Bân ép buộc đưa về nhà họ Lưu, ông ta bắt đầu bảo vợ mình giới thiệu cho cô những đối tượng để xem mắt. Đa phần là những người đàn ông lớn tuổi, đã từng ly hôn hoặc góa vợ, thuộc các gia đình giàu có.

Những người đó đều đã xem ảnh cô trước khi gặp mặt, hiểu lầm rằng cô cũng có tính cách giống như Lưu Hân Đồng nhưng khi gặp mặt thực tế, họ phát hiện cô không hề biết cách lấy lòng hay làm nũng, lại càng không muốn làm trò để lấy điểm. Chính vì vậy, họ nhanh chóng tỏ ra không hài lòng với cô.

Cô như một món hàng trong cửa hàng, bị hết người đàn ông giàu có này đến người khác soi xét, chê bai từng chi tiết. Còn mẹ ruột của Lưu Hân Đồng thì ngày nào cũng dùng những lời lẽ cay nghiệt để hạ thấp cô, nhằm biến cô thành một con cờ ngoan ngoãn.

Cô không thể chạy trốn ngay, nhưng cũng không đời nào chấp nhận bị nhà họ Lưu đem bán đi.

Lấy lòng người khác có thể là chuyện khó, nhưng để người ta không thích mình lại là điều rất đơn giản.

Chưa có buổi xem mắt nào mà nhà họ Lưu sắp xếp cho cô thành công, cho đến cuối năm ngoái, khi cô gặp được Từ Thiêm.

Lần đó, ngoài cô và Từ Thiêm, trong phòng chỉ còn lại trợ lý của y, người nhà họ Lưu không có mặt, dường như đó là yêu cầu của Từ Thiêm.

Cô cảm thấy cuộc gặp đó không giống một buổi xem mắt mà giống như một buổi phỏng vấn. Từ Thiêm từ đầu đến cuối đều mang thái độ công việc, không chút tùy tiện. Y nhìn cô cũng không hề mang ánh mắt khiếm nhã như những người đàn ông khác.

Hai người chỉ nói chuyện khoảng mười phút, sau đó Từ Thiêm bảo y còn việc phải xử lý và rời đi ngay.

Trợ lý của y lấy ra một loạt các điều khoản thỏa thuận trước hôn nhân để cô xem, nói nếu không có vấn đề gì thì có thể ký ngay tại đó.

Cô đọc từng chữ một trong các văn bản đó, thấy thực sự không có gì đáng lo, ký ngay lập tức.

Cô biết nhà họ Lưu đưa cô về chỉ để lợi dụng cuộc hôn nhân của cô để thu lợi ích thương mại, sớm muộn gì cô cũng bị ép phải "gả đi". Từ Thiêm là người phù hợp nhất mà cô từng gặp trong năm đó.

Y không có chút hứng thú gì với cô, công việc rất bận, thường xuyên không ở nhà, cũng không quá lớn tuổi. Nhìn bề ngoài y có vẻ là người lý trí và biết điều, có vẻ chỉ cần một người vợ trên danh nghĩa để giúp y chăm sóc con cái.

Cô không hiểu tại sao Từ Thiêm lại chọn cô, nhưng lúc đó cô thực sự cần một cơ hội để thoát khỏi nhà họ Lưu.

Thật ra tính đến giờ, cô và Từ Thiêm chỉ gặp nhau ba lần: khi xem mắt, khi đăng ký kết hôn và trong lễ cưới. Sau đó, họ thậm chí hiếm khi gọi điện cho nhau.

Cô hiểu về Từ Thiêm ít hơn rất nhiều so với về con trai y, Từ Tử Kỳ.

Dựa vào điều kiện của Từ Thiêm, mặc dù chỉ là tái hôn và còn có một đứa nhỏ vừa mới mất mẹ không bao lâu thì chắc hẳn vẫn sẽ có rất nhiều người vội vàng muốn được gả vào nhà hào môn, vậy nên cô không hiểu tại sao Từ Thiêm lại chọn mình.

Nghe câu hỏi của Thẩm Tinh Vũ, Từ Thiêm cũng ngẩn ra một chút.

Y nhớ lại lần đầu gặp Thẩm Tinh Vũ và trả lời thật lòng: "Lúc đó người lớn trong nhà giục tôi gấp, bảo tôi tranh thủ lúc Tử Kỳ còn nhỏ tìm một người mẹ mới cho nó, giúp nó nhanh chóng vượt qua nỗi đau mất mẹ. Tôi không có thời gian để giải quyết chuyện gia đình, em là người phù hợp nhất mà tôi từng gặp."

Nếu không vì con trai, y cũng sẽ không tái hôn chỉ sau nửa năm vợ cũ qua đời.

Y biết mình không có thời gian ở bên con trai, nên đã làm theo yêu cầu của người lớn trong nhà, tìm một người đáng tin cậy để ở bên cạnh con. Thời gian lâu dài, có lẽ Tử Kỳ sẽ dần chấp nhận mẹ kế mới.

Nhưng những người phụ nữ trước đây y gặp đều chỉ quan tâm đến y, nếu kết hôn thì chỉ thêm phiền phức khó giải quyết.

Chỉ có Thẩm Tinh Vũ là không hề có chút hứng thú nào với y. Như vậy, y không cần phải tốn thời gian để đối phó với người vợ mới, cũng không lo có thêm con cái, vì Tử Kỳ là đủ với y rồi.

Nghe lời giải thích của Từ Thiêm, Thẩm Tinh Vũ vẫn chưa thực sự hiểu: "Nhưng anh cũng thấy rồi đấy, em không giỏi trong việc ở chung với trẻ con."

Từ Thiêm cười nhẹ: "Ít nhất em không có những suy nghĩ phức tạp, không làm tổn thương Tử Kỳ. Cảm tình có thể từ từ bồi dưỡng, em chỉ cần tiếp xúc nhiều hơn với nó là được. Hơn nữa, giờ em và Tử Kỳ chẳng phải đang rất thân thiết sao? Nó vừa rồi còn gọi tôi giúp em đối phó với nhà họ Lưu."

Mặc dù mối quan hệ hơi lạ, nhưng ít nhất Tử Kỳ đã chấp nhận Thẩm Tinh Vũ.

Thẩm Tinh Vũ giờ mới hiểu rõ, ngay từ đầu, Từ Thiêm chọn cô không phải vì nhà họ Lưu, mà là vì bản thân cô.

Từ Thiêm không thực sự cần một người vợ mới, y chỉ mượn danh nghĩa hôn nhân để giúp Từ Tử Kỳ có một người thân ở bên.

Thẩm Tinh Vũ cảm ơn Từ Thiêm, rồi cúp máy quay lại.

Cô tưởng Từ Tử Kỳ sẽ vẫn ngồi trong góc buồn bã, không ngờ cậu nhóc lại đang vui vẻ trò chuyện với các bạn. Thấy cô quay lại, cậu nhóc lập tức chạy tới hỏi: "Chị ơi, bố em nói gì với chị? Bố em có đồng ý giúp không?"

Thẩm Tinh Vũ mỉm cười gật đầu: "Đồng ý rồi, cảm ơn em."

Từ Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm, rồi hơi ngượng ngùng nói: "Không cần cảm ơn đâu. Chị là chị của em, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau."

Mục Mộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu biết mà, chú Từ chắc chắn sẽ xử lý được chuyện này.

【 Xong rồi xong rồi, Thất Thất giờ thực sự xem Tinh Vũ như chị gái luôn, cái mối quan hệ này, không biết chủ tịch Từ nghe xong có tức đến nhồi máu cơ tim không đây 】

【 Hahahaha, "đứa con hiếu thảo" vừa mới bảo không cần bố nữa mà 】

【 Thất Thất và chị gái hòa thuận thân thiết, còn ông bố thì cực khổ kiếm tiền nuôi gia đình, cuối cùng lại bị vợ con "dùng xong thì vứt" 】

【 Chẳng phải chủ tịch Từ và chị Tinh Vũ chỉ là liên hôn thương mại thôi sao? Chắc không có tình cảm gì đâu, nhưng bị chính con trai mình "đâm sau lưng" mới thực sự đau đấy 】

【 Thất Thất giỏi lắm! Chủ tịch Từ cố lên, xử đẹp bọn họ! Tôi muốn xem đám rác rưởi nhà họ Lưu sẽ có kết cục thế nào! 】

Lưu Chí Bân bận rộn cả ngày trời nhưng vẫn không thể gom đủ khoản tiền chuộc khổng lồ đó, vợ và con trai ông ta liên tục hỏi tại sao Nham Nham vẫn chưa về nhà, khiến ông ta vô cùng lo lắng. Không còn cách nào khác, ông ta đành liều lĩnh lén lút bảo người đi báo cảnh sát.

Ông ta vừa mới sắp xếp xong việc này thì bất ngờ có hai cảnh sát xuất hiện, nói muốn ông ta phối hợp điều tra.

Lưu Chí Bân bị dọa đến giật mình, chột dạ hỏi: "Không phải tôi đã làm chuyện gì phạm pháp cả, các anh không thể chỉ nghe mấy lời nói linh tinh trên mạng mà đến bắt người chứ?"

Cảnh sát nhẹ nhàng giải thích: "Chúng tôi không bắt anh, chỉ mời anh về đồn cảnh sát hợp tác điều tra. Dư luận trên mạng đang ngày càng gay gắt, cấp trên thúc giục gấp, mong anh thông cảm."

Một cảnh sát khác cũng nói: "Anh Lưu yên tâm, chúng tôi sẽ không oan uổng bất kỳ công dân vô tội nào, nhưng cũng mong anh hợp tác với công việc của chúng tôi."

Lưu Chí Bân sợ vào đồn sẽ không ra được, chết sống không chịu đi, viện cớ: "Bây giờ không được, cháu trai và con gái tôi vẫn còn trong tay bọn bắt cóc. Bọn chúng nói nếu tôi báo cảnh sát, chúng sẽ giết người diệt khẩu. Nếu giờ tôi đi với các anh, nhỡ bọn chúng nghĩ các anh đang điều tra vụ bắt cóc, rồi tức giận mà ra tay thì sao?"

Hai cảnh sát nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này có chút bất thường.

Làm sao lại trùng hợp như vậy, đúng lúc nhà họ Lưu gặp chuyện trên mạng thì người nhà lại bị bắt cóc?

Một cảnh sát hỏi: "Vậy anh Lưu đã báo cảnh sát chưa? Bắt cóc là án hình sự, đội cảnh sát hình sự thành phố chúng tôi sẽ hỗ trợ giải cứu con tin."

Lưu Chí Bân: "Lúc đầu tôi sợ chúng giết con tin nên không dám báo, nhưng vừa nãy tôi đã bảo người khác báo rồi. Tôi phải tận mắt thấy cháu trai và con gái an toàn mới yên tâm. Còn chuyện trên mạng, để hôm khác tôi đến đồn hợp tác điều tra có được không?"

Cảnh sát khác đáp: "Tâm trạng của anh chúng tôi hiểu, nhưng việc nào ra việc nấy. Anh cứ đi với chúng tôi một chuyến, nếu vụ án bắt cóc có tiến triển, chúng tôi cũng tiện báo cáo với anh ngay lập tức."

Lưu Chí Bân dây dưa thêm một lúc lâu, thấy cảnh sát bắt đầu nghi ngờ, cuối cùng đành phải nhượng bộ: "Được rồi, được rồi, tôi đi với các anh chẳng phải được sao? Tôi thực sự không làm chuyện phạm pháp, tôi là một công dân tuân thủ pháp luật! Các anh phải tin tôi!"

--

Không biết ai đã tiết lộ tin tức, chuyện Lưu Chí Bân bị cảnh sát đưa đi nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Lưu Hân Đồng thấy vậy, càng sốt ruột hơn, vội vàng thúc giục đồng bọn liên hệ với người khác trong nhà họ Lưu, mong nhanh chóng lấy được tiền để bỏ trốn. Nhưng không ngờ, điện thoại của mẹ cô ta cũng không liên lạc được.

Lưu Hân Đồng không biết, không chỉ bố cô ta Lưu Chí Bân bị cảnh sát đưa đi điều tra, mà mẹ cô ta Vương Hà cũng bị nghi ngờ và đưa đi thẩm vấn.

Vương Hà lần đầu bước vào phòng thẩm vấn, ngay khi bị còng tay khóa vào ghế, bà ta đã hoảng loạn.

Chuyện kia bà ta không tham gia, nhưng bà ta biết rõ Lưu Chí Bân đã làm những gì.

Điều duy nhất khiến bà ta cắn rứt là cố ý thuê người bắt cóc con gái của người phụ nữ kia.

Nhưng chuyện đó đã xảy ra nhiều năm trước, cảnh sát chắc sẽ không nhanh chóng tìm được chứng cứ.

Vương Hà đầu óc rối bời, vừa lo lắng cho cháu trai bị bắt cóc, vừa sợ chuyện xấu của Lưu Chí Bân bị điều tra ra, lại lo cảnh sát nghi ngờ mình dính líu đến vụ bắt cóc trẻ em.

Sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt bà ta, những cảnh sát dày dạn kinh nghiệm vừa nhìn đã biết bà ta đang sợ hãi, chắc chắn trong lòng giấu diếm điều gì đó.

Tâm lý của Vương Hà quá yếu, chưa đến nửa giờ đã chịu không nổi, thành thật khai nhận Lưu Chí Bân đã mưu hại vợ trước và bố vợ thế nào.

Nhưng về chuyện Thẩm Tinh Vũ bị thất lạc lúc nhỏ, bà ta một mực phủ nhận liên quan, nói mình hoàn toàn không hay biết.

Chuyện giết người không liên quan đến bà ta, dù Lưu Chí Bân có vào tù, bà ta vẫn còn con trai để dựa vào, vẫn tốt hơn là chính mình phải vào tù.

Hơn nữa, những năm qua Lưu Chí Bân không ít lần lăng nhăng bên ngoài, bà ta giả vờ không biết, nhưng thực ra đã chán ghét từ lâu.

Đợi đến khi lão già kia vào tù, công ty trong nhà chẳng phải sẽ do con trai bà ta tiếp quản hay sao? Đối với bà ta, con trai còn đáng tin cậy hơn chồng nhiều. Như vậy, bà ta có lý do gì để mạo hiểm giúp Lưu Chí Bân che giấu?

Cảnh sát ghi lại khẩu cung của Vương Hà, rồi đến nói với Lưu Chí Bân rằng vợ ông ta đã khai hết rồi.

Lưu Chí Bân nghe tin Vương Hà phản bội mình, giận quá cũng bắt đầu khai: "Năm đó là Vương Hà thuê người bắt cóc con gái tôi với vợ trước."

Hai vợ chồng tố cáo lẫn nhau, đều muốn kéo đối phương xuống nước, còn chủ động cung cấp một số manh mối và bằng chứng.

Đến cảnh sát cũng không ngờ việc điều tra lại thuận lợi đến vậy.

Ở phía khác, Lưu Hân Đồng không liên lạc được với bố mẹ, đành phải bảo đồng bọn liên hệ với anh trai và chị dâu mình.

Để nhanh chóng lấy được tiền, cô ta còn chỉ thị đồng bọn đánh Lưu Nham một trận, sau đó quay video lại gửi cho anh trai và chị dâu xem.

Anh trai chị dâu quả nhiên hoảng sợ, nói sẽ nhanh chóng gom tiền chuộc, còn hỏi liệu có thể chuộc cháu trai trước với giá 25 triệu, rồi gom đủ tiền chuộc em gái sau được không.

Lưu Hân Đồng tức giận đến mức phát điên, nếu thật sự cô ta bị bắt chung với Lưu Nham, thì e rằng ngay cả cơ hội sống sót cũng không có.

Người nhà cô ta ai nấy đều tàn nhẫn, chẳng ai quan tâm sống chết của cô ta.

Cô ta càng thấy may mắn vì bây giờ Lưu Nham đang nằm trong tay mình.

Nhưng cô ta chưa kịp đợi đến lúc anh trai chị dâu mang tiền đến, thì cảnh sát đã đến trước.

Cảnh sát hình sự nhanh chóng khống chế nhóm bắt cóc, phát hiện Lưu Hân Đồng không bị hạn chế hành động, trên người cũng không có dấu hiệu bị thương, quần áo vẫn rất chỉnh tề. So sánh với Lưu Nham ở bên cạnh thì khác biệt rõ rệt, khiến cảnh sát bắt đầu nghi ngờ.

Đồng bọn của Lưu Hân Đồng thấy sự việc bại lộ, lập tức chỉ điểm cô ta là chủ mưu, bọn họ chỉ làm theo chỉ thị của cô ta.

Chủ mưu và đồng phạm có sự khác biệt trong việc xét xử, ai cũng muốn giảm bớt thời gian ngồi tù, chẳng ai muốn bị kết án nặng hơn.

Lưu Hân Đồng không ngờ mình lại bị bắt, rõ ràng cô ta đã cẩn thận như vậy, tại sao cảnh sát vẫn nhanh chóng tìm ra?

Khi cảnh sát còng tay cô ta, cô ta bắt đầu hoảng loạn hét lên: "Không phải tôi! Tôi là con tin, tôi là nạn nhân! Các anh không thể bắt tôi!"

Nhưng đồng bọn của cô ta tuyệt đối không để cô ta thoát tội, ngay lập tức giao chứng cứ về việc cô ta liên lạc với bọn họ cho cảnh sát.

Đúng lúc này, cha mẹ của Lưu Nham tìm đến, phát hiện ra em gái bắt cóc con trai mình, lại còn cho người đánh đứa con quý giá, hai người họ tức đến nỗi suýt lao lên xé xác Lưu Hân Đồng.

Lưu Hân Đồng được cảnh sát bảo vệ ở phía sau, căm hận nhìn anh trai và chị dâu mình, bỗng bật cười điên cuồng, vừa cười vừa nói: "Chị dâu, chị nghĩ anh tôi thật sự yêu chị sao? Anh ta lén lút có cả con riêng, thậm chí còn từng chơi chết một nữ sinh đấy! Chị không sợ ngủ chung với một người như thế sao?"

Lưu Cao Thịnh lập tức phản bác: "Lưu Hân Đồng, mày đang nói bậy bạ gì thế? Đồng chí cảnh sát, mau bắt kẻ bắt cóc điên rồ này đi! Để nó ngồi tù cả đời, đừng để ra ngoài hại người nữa!"

Lưu Hân Đồng hét to: "Tôi có nói bậy hay không, các anh cứ điều tra thì sẽ biết! Cô nữ sinh đó năm năm trước học lớp 12 ở Trung học số 1 Giang Thành, khi đó còn chưa đủ tuổi vị thành niên, bị anh ta cưỡng hiếp rồi bóp cổ đến chết! Các anh đi điều tra đi! Anh ta là kẻ giết người!"

Lưu Cao Thịnh không ngờ Lưu Hân Đồng lại biết rõ ràng đến thế, lao tới định bịt miệng cô ta để cô ta không nói lung tung nữa nhưng bị cảnh sát chặn lại.

Lưu Hân Đồng biết mình đã hoàn toàn xong đời, quyết định phơi bày tất cả những điều xấu xa mình biết: "Còn cả bố tôi, chính ông ấy đã hại chết vợ trước và bố vợ mình, lại còn trốn thuế, làm giả hợp đồng! Còn mẹ tôi nữa! Chị gái tôi lúc nhỏ bị thất lạc cũng là mẹ tôi mua chuộc bọn buôn người để bắt cóc! Các anh bắt hết bọn họ lại đi! Mau lên!"

Lưu Cao Thịnh cũng bị cảnh sát còng tay, nhìn Lưu Hân Đồng với ánh mắt độc ác, hỏi: "Mày điên rồi sao? Bố mẹ đã làm gì có lỗi với mày? Tao đã đắc tội gì với mày? Mày bắt cóc Nham Nham còn chưa đủ, giờ lại vu khống cả nhà chúng ta, mày đúng là bị điên rồi!"

Lưu Hân Đồng thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Lưu Cao Thịnh, nói: "Tôi không điên! Các đồng chí cảnh sát, hãy tin tôi! Tôi nói đều là sự thật! Các anh cứ đi điều tra đi!"

Dù sao đời này của cô đã hoàn toàn tan nát, những người kia cũng đừng hòng ung dung ngoài vòng pháp luật!

Cô ta chỉ muốn một ít tiền thôi, đâu có ý định thực sự làm hại Lưu Nham, vậy mà Lưu Cao Thịnh lại muốn cô ta ngồi tù cả đời.

Tại sao chỉ mình cô ta phải chịu phạt? Nếu cùng một nhà, thì cả nhà đều ngồi tù đi!

Đám đồng bọn mà Lưu Hân Đồng gọi đến đều bị sốc, không ngờ nhà họ Lưu lại như thế này, đây là gì, cả nhà đều là người xấu sao?

Không chỉ mấy tên bắt cóc mà cả các cảnh sát hình sự cũng đều nghe mà há hốc mồm, mãi một lúc sau mới kịp phản ứng, vội đưa cả Lưu Hân Đồng và Lưu Cao Thịnh lên xe cảnh sát.

Lưu Nham được mẹ ôm vào lòng bịt tai lại, sau khi cảnh sát rời đi, thằng bé được đưa đến bệnh viện.

Trên xe, nó gào khóc hỏi tại sao bố không đến với nó, còn la hét đòi ông bà nội giúp nó trả thù, đánh thật đau cô mình.

Nhưng nó không biết rằng ông bà nội, bố và cô mình đều đã vào đồn cảnh sát, đang tiếp tục bị điều tra.

Tại nông trại, các khách mời sau khi vắt sữa bò xong thì cùng nhau ngồi xe trở về nông trại trước đó, đoàn chương trình đã sắp xếp phòng nghỉ và bữa tối tại đó.

MC nói rằng bữa tối nay sẽ có một điều bất ngờ. La Chu Chu suốt dọc đường háo hức, không ngừng thảo luận với Đào Thi Nam về điều bất ngờ sẽ là gì.

Từ Tử Kỳ cũng rất tò mò, liền hỏi Thẩm Tinh Vũ ngồi bên cạnh: "Chị ơi, chị biết bữa tối bất ngờ là gì không?""

Thẩm Tinh Vũ nghĩ ngợi rồi đoán: "Có lẽ là đốt lửa trại gì đó."

Mục Mộc nghe vậy, chạy đến hỏi Mục Vấn Lai: "Chị ơi, chị nghĩ sao?"

Mục Vấn Lai cũng đáp: "Chắc là lửa trại thôi, có thể còn có thịt cừu nướng hoặc thịt bò nướng."

Từ Tử Kỳ và Mục Mộc đồng thanh hỏi: "Tại sao vậy?"

Hạ Tùng Khâu bỗng chen vào: "Bởi vì sáng nay phần thưởng của Thất Thất là con dao cong Mông Cổ, con dao đó có thể dùng để cắt thịt nướng. Chương trình chắc chắn sẽ không mang một con dao vô dụng làm phần thưởng."

Thẩm Tinh Vũ bổ sung: "Ở nông trại có bò và cừu, mà thịt nướng cũng là đặc sản địa phương. Trưa nay chưa cho ăn, tối bất ngờ chắc chắn sẽ có."

Mục Vấn Lai đồng ý: "Có khi còn có trà sữa, kiểu trà sữa nấu từ sữa tươi của Mông Cổ ấy."

Dù sao cả buổi chiều họ cũng đã vắt rất nhiều sữa bò mà.

Quay phim nghe xong cuộc thảo luận lập tức quay đặc tả biểu cảm của MC, khiến khán giả trong phòng livestream cười bò.

【 Hahaha xem ra các chị đoán đúng rồi! 】

【 MC tỏ vẻ bất ngờ chẳng còn gì bất ngờ nữa, anh ấy bị sốc rồi! 】

【 Bé Lai thông minh thật đấy! Chị Tinh Vũ cũng rất thông minh! 】

【 Và cả Khâu Khâu nhà ta nữa! 】

【 Khâu Khâu vẫn luôn quá thông minh rồi, có thể bỏ qua 】

【 Vậy thì khum được, tui vẫn muốn khen Khâu Khâu, em bé thông minh quá đi! 】

Mấy đứa trẻ nghe xong phân tích của Mục Vấn Lai và Thẩm Tinh Vũ lập tức trở nên háo hức hơn.

Khi xe của họ trở lại cổng nông trại, trời đã dần tối, lác đác thấy vài ngôi sao sáng trên bầu trời.

La Chu Chu vừa nhìn thấy đống lửa trại đang cháy trên bãi đất trống của nông trại, lập tức hét lên phấn khích: "Chị Mục! Chị Tinh Vũ! Các chị đoán đúng rồi! Đúng là lửa trại thật này!"

Mục Mộc bổ sung thêm: "Còn cả anh Tùng Khâu nữa! Anh Tùng Khâu cũng đoán đúng mà!"

Từ Tử Kỳ ôm con dao cong Mông Cổ mà mình và chị giành được, nhảy xuống xe đầy phấn khích, nắm tay Thẩm Tinh Vũ nói: "Chị ơi! Mình đi ăn thịt nướng đi! Thịt nướng thơm phức ấy!"

Mục Mộc cũng kéo tay Mục Vấn Lai, hào hứng chạy về phía đống lửa, vừa chạy vừa reo hò cùng Từ Tử Kỳ: "Chị ơi! Đi ăn thịt nướng nào! Yéh!"

Hạ Tùng Khâu vội vàng kéo mẹ mình đi theo, vì cậu cũng muốn ăn thịt nướng với Mục Mộc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip