Chương 53

Edit & Beta: Đòe

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời lấp lánh những vì sao.

Trên bãi cỏ rộng lớn, các khách mời quây quần bên đống lửa trại.

Ở miền Bắc, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, nhiệt độ buổi tối thấp hơn nhiều so với ban ngày. Làn gió đêm thổi qua khiến người ta cảm thấy hơi lạnh, ai cũng muốn ngồi gần đống lửa để sưởi ấm.

Mục Bội Chi mặc thêm áo khoác cho con trai, chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi hỏi con gái: "Bé Lai, con có lạnh không?"

Mục Vấn Lai đã không còn muốn tranh cãi về cách mẹ gọi mình nữa, tự động bỏ qua hai chữ đó, nói với vẻ cam chịu: "Con không lạnh, không cần mặc thêm đâu."

Mục Bội Chi  nhìn chiếc áo ngắn tay con gái đang mặc, có chút lo lắng liệu bé Lai đã bước vào tuổi nổi loạn hay chưa, cố tình mặc ít vì sĩ diện, cảm thấy như vậy sẽ ngầu hơn. 

Cô không nhịn được khuyên: "Con khoác thêm áo đi, nhìn xem mọi người đều mặc áo khoác, chỉ có mình con mặc áo ngắn tay."

Mục Vấn Lai nhấn mạnh: "Nhưng con không lạnh."

Mục Mộc sợ mẹ và chị cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt này, vội vàng chạy tới cầm ngón tay của Mục Vấn Lai sờ thử, phát hiện tay chị ấm áp. Cậu quay sang nói với Mục Bội Chi: "Mẹ ơi, tay chị rất ấm, chị thật sự không lạnh."

Mục Bội Chi lúc này mới chịu thua, thở dài bất lực nói: "Thôi được rồi, áo khoác mẹ để vào túi nhé, lát nữa nếu thấy lạnh nhớ lấy ra mặc."

Cơn bực bội vừa dâng lên trong lòng Mục Vấn Lai lập tức tiêu tan. Cô bé dạ một tiếng, vươn tay bế em trai lên rồi xoa xoa.

Thằng nhóc này luôn thông minh một cách bất ngờ, nhưng đôi lúc lại rất ngốc nghếch.

Thật không biết cái đầu nhỏ này suốt ngày nghĩ gì nữa.

Lúc này, điều Mục Mộc đang nghĩ là khi nào mới được ăn thịt cừu nướng. Cậu đã ngửi thấy mùi thơm, con sâu thèm ăn trong bụng đang quấy phá, khiến cậu không kìm được mà bắt đầu chảy nước miếng.

La Chu Chu cũng nóng lòng không kém, không biết đã hỏi lần thứ mấy: "Bố ơi, có thể ăn thịt nướng được chưa?"

La Nghị Thần kiên nhẫn trả lời: "Chờ chút nữa, vẫn chưa chín đâu."

Anh lấy một nhánh cây, gạt ra từ đống lửa một củ khoai tây nướng. Không ngại nóng, anh thổi sạch tro rồi bắt đầu bóc vỏ, sau đó đưa cho con gái: "Khoai tây chín rồi, ăn tạm một chút nhé?"

La Chu Chu nhìn con cừu quay nhỏ mỡ trên giá nướng, nuốt nước miếng, miễn cưỡng nhận lấy củ khoai tây từ tay bố rồi cắn một miếng.

Có vẻ không tệ, khá thơm.

La Chu Chu ôm củ khoai tây nướng, đi đến trước mặt Đào Thi Nam, bẻ đôi ra đưa cho cô bé: "Nam Nam, em thử đi, khoai tây này nướng thơm lắm."

Đào Thi Nam cảm ơn, nhận lấy một miếng ăn thử. La Chu Chu lập tức hỏi: "Sao nào? Có ngon không?"

Đào Thi Nam mỉm cười gật đầu: "Ngon lắm!"

Từ Tử Kỳ thấy vậy, bèn chạy đến bên cạnh Thẩm Tinh Vũ: "Chị ơi, em cũng muốn ăn khoai tây nướng."

Thẩm Tinh Vũ cũng dùng que gạt vài củ khoai tây ra từ đống lửa, chờ nguội rồi giúp Từ Tử Kỳ bóc vỏ.

Mục Vấn Lai biết em trai mình rất thích ganh đua, đặc biệt là với Từ Tử Kỳ, lúc nào cũng muốn chứng minh chị của mình giỏi hơn, thật là trẻ con hết sức.

Lần này, không đợi Mục Mộc bắt đầu tranh đua, cô bé đã dùng gậy khều mấy củ khoai lang được bỏ vào trước đó. Cảm thấy đã chín, cô bé đi xin một tờ giấy dầu lớn từ nhân viên nông trại.

Mục Vấn Lai xé giấy ra, gói củ khoai lang nướng lại, xác nhận không nóng tay nữa mới nhét vào tay em trai.

Mục Mộc vội vàng dùng cả hai tay ôm lấy củ khoai lang to đùng, đắc ý liếc nhìn Từ Tử Kỳ, dùng ánh mắt khoe rằng chị của cậu mới là giỏi nhất.

Từ Tử Kỳ ăn khoai tây nướng Thẩm Tinh Vũ bóc vỏ cho, hừ lạnh một tiếng về phía Mục Mộc.

Nhóc không hề ghen tị với củ khoai lang nướng của Mục Mộc đâu, khoai tây nướng chị nhóc làm cũng rất thơm mà!

Mục Mộc khoe xong, ôm củ khoai lang to thơm phức đến bên cạnh Mục Bội Chi nói: "Mẹ ơi, bẻ cho con một miếng nhỏ thôi, con ăn một chút là được rồi, lát nữa còn phải ăn thịt nướng!"

Mục Bội Chi cười bẻ một miếng nhỏ cho con trai, rồi bẻ thêm một miếng cho con gái. Sau đó cô hỏi: "Còn ai muốn ăn khoai lang nướng nữa không?"

La Chu Chu giơ tay đầu tiên: "Con! Con muốn!"

Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ cũng đồng thanh: "Con nữa!"

Hạ Tùng Khâu nhìn Từ Tử Kỳ, thầm nghĩ cậu không phải còn khoai tây nướng chưa ăn xong sao, sao giờ lại giành phần với tôi?

Từ Tử Kỳ nhanh chóng nhét hết khoai tây nướng còn lại vào miệng, dùng ánh mắt nói với Hạ Tùng Khâu rằng tôi đã ăn xong! Bây giờ tôi cũng muốn ăn khoai lang nướng!

Mục Bội Chi chia cho mỗi người một miếng, rồi hỏi Đào Thi Nam: "Nam Nam cũng thử một chút nhé?"

Đào Thi Nam thực ra cũng muốn ăn, nhưng lúc nãy không dám giơ tay.

Giờ Mục Bội Chi hỏi riêng, cô bé lại càng ngại hơn.

Cô bé liếc nhìn mẹ mình bên cạnh, không chắc mẹ có muốn cô bé ăn không.

Mục Bội Chi trực tiếp bẻ một miếng đưa cho cô bé: "Thử đi, nhìn các bạn nhỏ ăn ngon chưa này."

Trịnh Ngọc Đường vội nói với con gái: "Nhanh cảm ơn dì Mục đi."

Đào Thi Nam vui mừng trong lòng, mỉm cười cảm ơn Mục Bội Chi, rồi mới nhận lấy miếng khoai lang.

Đúng lúc này, đầu bếp của nông trại thông báo thịt cừu đã chín, mọi người có thể bắt đầu ăn được rồi.

Mọi người đã ngửi mùi thịt cừu nướng từ lâu, đừng nói là mấy đứa nhỏ, ngay cả các bậc phụ huynh cũng đã thấy thèm.

Nghe nói có thể ăn, tất cả cùng reo hò.

Từ Tử Kỳ đưa con dao cong Mông Cổ của họ cho Thẩm Tinh Vũ: "Chị ơi! Dùng cái này cắt thịt nướng đi!"

Thẩm Tinh Vũ rút dao ra, lau sạch rồi cắt một miếng thịt cừu nướng bỏ vào đĩa, đưa cho Từ Tử Kỳ.

Từ Tử Kỳ sướng rơn, nhận đĩa và cảm ơn Thẩm Tinh Vũ.

Cậu nhóc ngửi mùi thơm của thịt cừu nướng, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Mấy đứa trẻ khác không có đâu, chỉ có cậu nhóc! Chỉ có cậu nhóc mới có thịt cừu cắt bằng dao cong Mông Cổ đẹp nhất! Lại còn do chính tay chị cậu nhóc cắt cho!

La Chu Chu nhìn Từ Tử Kỳ với ánh mắt ghen tị, quay sang nói với La Nghị Thần: "Bố ơi, lần sau chúng ta nhất định phải thắng!"

La Nghị Thần gật đầu: "Bố sẽ cố gắng, nhưng Chu Chu cũng phải cùng bố cố gắng nhé. Con xem hôm nay Thất Thất hái trái cây siêng năng thế nào."

La Chu Chu nghĩ đến việc hái trái cây vất vả như vậy, lập tức không muốn lấy phần thưởng nữa, chỉ vào mấy con dao cong Mông Cổ bình thường mà chương trình chuẩn bị: "Bố, con thấy mấy con dao này cũng đẹp mà, cắt thịt cho con đi! Con muốn ăn thịt nướng!"

La Nghị Thần mỉm cười bất lực, lấy một con dao cong bình thường để cắt thịt nướng cho con gái.

Con cừu nướng nguyên con rất to, mấy phụ huynh vây quanh để cắt thịt cho con mình.

Lợi dụng lúc này, Từ Tử Kỳ bê đĩa chạy đến bên cạnh Mục Mộc hỏi: "Mộc Mộc, cậu muốn ăn chung với tớ không?"

Mục Mộc lập tức gật đầu: "Muốn, muốn, tớ muốn ăn!"

Từ Tử Kỳ đưa đĩa cho Mục Mộc, vừa cắn một miếng nhỏ  thì đã thấy Hạ Tùng Khâu cũng bê đĩa chạy tới, mặt nghiêm nghị nói: "Mộc Mộc, ăn của anh này."

Từ Tử Kỳ tự hào khoe: "Của tôi là thịt cắt ra bằng con dao cong đẹp nhất Mông Cổ đấy!"

Hạ Tùng Khâu: "Dùng dao nào cắt cũng giống nhau, vì đây là cùng một con cừu nướng, mà chú đầu bếp đã nướng đều cả rồi."

Từ Tử Kỳ phải thừa nhận Hạ Tùng Khâu nói cũng có lý, nên lập tức đổi hướng: "Nhưng là chị tôi cắt cho tôi đấy!"

Hạ Tùng Khâu: "Còn của tôi là dì Mục cắt giúp mẹ tôi!"

Từ Tử Kỳ: "Của tôi là phần cắt đầu tiên, chắc chắn ngon nhất!"

Hạ Tùng Khâu: "Của cậu sắp nguội rồi, thịt nướng phải ăn khi còn nóng mới ngon. Mộc Mộc, ăn của anh đi!"

Mục Vấn Lai bê đĩa bước tới, bế ngay cậu em trai đang bị kẹp giữa hai tên nhóc trẻ con ngốc nghếch đi mất. Trước khi đi, cô bé còn để lại một câu khinh miệt: "Tranh cái gì mà tranh? Em trai chị ăn với chị, mấy nhóc tự ăn đi."

Mục Mộc thấy Hạ Tùng Khâu nói đúng, thịt nướng phải ăn nóng mới ngon, mà thịt trong đĩa của chị là nóng nhất. Cậu muốn ăn với chị!

Hạ Tùng Khâu cùng Từ Tử Kỳ nhìn cảnh Mục Mộc được chị cho ăn vui vẻ, liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng hừ lạnh rồi quay lưng lại, nhanh chóng giữ khoảng cách với đối phương.

Cả hai đều nghĩ rằng, đối phương chỉ cần nhìn thêm một chút thôi cũng thấy chướng mắt.

Mặc dù thịt cừu nướng rất thơm nhưng nếu ăn không sẽ dễ bị ngấy. Với lại, món này không tốt nếu trẻ con ăn nhiều, nên tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn salad rau và nhiều xà lách đã rửa sạch.

Mục Vấn Lai lau tay, lấy lá rau cuốn thịt cừu, mỗi lần chỉ đặt một miếng nhỏ, cuốn xong mới đút cho em trai.

Mục Mộc chẳng cần tự làm, chỉ cần há miệng là có thể ăn.

Ăn được một lúc, thấy chị cứ bận bịu cho mình mà chẳng ăn được bao nhiêu, cậu vội nói: "Chị ăn đi! Em không ăn nhiều được đâu, lát nữa còn có thịt bò với trà sữa, em phải để bụng."

Mục Vấn Lai nhìn cái bụng tròn xoe của em trai nhỏ, đút miếng thịt vừa cuốn vào miệng mình rồi nói: "Em cũng tự biết mình ghê nhỉ."

Mục Mộc cúi xuống nhìn bụng mình theo ánh mắt của chị. Bụng cậu chỉ hơi tròn chút thôi mà, cậu bĩu môi giải thích: "Em mới chỉ ăn hơi no một chút, bụng không tròn đâu! Chị không được chọc em!"

Mục Vấn Lai hời hợt đáp: "Ừ, không tròn chút nào."

Mục Mộc lớn tiếng nói: "Trẻ con thì bụng phải như vậy chứ!"

Mục Vấn Lai liếc nhìn mấy đứa trẻ khác một vòng, rồi lại nhìn bụng của em trai. Cô bé chẳng nói gì, nhưng ánh mắt còn "sát thương" hơn lời nói.

Mục Mộc lập tức đứng bật dậy, mặt đỏ bừng lên phản bác: "Vì bây giờ em mới bốn tuổi rưỡi, đợi đến khi em năm tuổi thì sẽ không như vậy nữa!"

Mục Bội Chi thấy cậu con trai út bực tức như vậy, bèn đến bế cậu lên nói: "Cục cưng của mẹ thế này là đáng yêu lắm rồi, chị trêu con thôi. Mình không chơi với chị nữa, để mẹ ôm con."

Mục Vấn Lai ôm lại cậu em trai từ tay mẹ, nhìn mẹ và nói: "Con không trêu em đâu, bọn con đang đùa mà, mẹ đừng chia rẽ bọn con."

Mục Bội Chi làm vẻ mặt đau lòng, ghé sát lại hỏi cậu con trai nhỏ: "Bé Mộc, con nói xem, mẹ có chia rẽ không?"

Mục Vấn Lai lập tức nói: "Mẹ đang tạo áp lực tâm lý cho em đấy."

Mục Bội Chi tỏ vẻ tủi thân: "Lại vu oan cho mẹ, bé Mộc ơi, con phải giúp mẹ làm rõ lẽ công bằng."

Mục Mộc nghe mẹ và chị tranh luận qua lại, cuối cùng không chịu nổi nữa, lớn tiếng kêu lên: "Hai người đừng cãi nhau nữa!"

Cả hai mẹ con lập tức im bặt, cùng nhìn về phía cậu nhóc đang tức giận như mèo con.

Mục Bội Chi hỏi: "Bé Mộc, con đang mắng chị đúng không?"

Mục Vấn Lai hỏi: "Em đang mắng mẹ chứ gì?"

Mục Mộc nhìn mẹ, rồi lại nhìn chị, đột nhiên chạy vụt về phía Hạ Tùng Khâu, vừa chạy vừa kêu: "Anh Tùng Khâu, cứu em!"

-----

Chính thức được nghỉ Tết ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip