Chương 54

Edit & Beta: Đòe

Hạ Tùng Khâu nghe tiếng Mục Mộc gọi mình, lập tức đặt đĩa thịt xuống, đứng dậy đón lấy cậu bé đang lao tới, hỏi: "Sao thế?"

Mục Mộc trốn sau lưng Hạ Tùng Khâu, len lén nhìn mẹ và chị, thấy họ không cãi nhau nữa, cậu mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, miệng nhỏ còn lẩm bẩm: "Đáng sợ quá."

Hạ Tùng Khâu kéo Mục Mộc ngồi xuống, giải thích: "Dì Mục với chị Mục đùa nhau thôi, không phải cãi nhau thật đâu."

Mục Mộc nhích mông sang chỗ khác, vẫn còn sợ mà nói: "Em biết, nhưng lúc nào họ cũng hỏi em mấy câu làm khó em, em trả lời không được."

Ánh mắt Hạ Tùng Khâu mang theo chút ý cười, lấy một miếng dưa hấu đưa cho cậu.

Mục Mộc lập tức há miệng ăn, một miếng nhỏ dưa hấu đã làm phồng hai má cậu.

Ánh lửa cam chiếu lên khuôn mặt cậu, làm làn da cậu trông không còn trắng như thường ngày, nhưng lại có thêm vài phần ấm áp.

Hạ Tùng Khâu  không nhịn được, dùng ngón tay chạm nhẹ vào má cậu. Nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, nơi phản chiếu ánh lửa đang nhảy nhót, cậu bất ngờ hỏi: "Mộc Mộc có muốn nhảy múa không?"

Mục Mộc ăn hết miếng dưa ngọt lịm, nghiêng đầu hỏi: "Nhảy múa á?"

Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Những buổi lửa trại khác đều có mọi người nắm tay nhau nhảy múa quanh đống lửa."

Mục Mộc vỗ tay cái đét, đúng rồi! Lửa trại là phải nắm tay nhau nhảy múa quanh lửa! Sao cậu lại quên nhỉ?

Cậu vội lau miệng, bật dậy hào hứng nói: "Được, được! Nhảy múa!"

La Chu Chu là người đầu tiên hưởng ứng: "Nhảy múa! Bố ơi, đừng ăn nữa! Chúng ta cùng nhau nhảy múa!"

La Nghị Thần nãy giờ bận rộn chăm sóc con gái, đợi con gái ăn gần xong mới có thời gian thử món thịt cừu nướng tối nay có vị như thế nào. Kết quả, vừa ăn được hai miếng thì nghe con gái nói muốn nhảy múa.

Anh nhìn đĩa thịt cừu còn lại mà không nỡ rời, cố gắng thương lượng với con gái: "Chu Chu, để bố ăn hết chỗ này được không? Nếu không, nó nguội rồi ăn sẽ không ngon, lãng phí lắm."

La Chu Chu thúc giục nói: "Vậy bố ăn nhanh lên! Mau lên, mau lên! Ăn xong rồi còn phải nhảy múa nữa!"

Mục Mộc được Hạ Tùng Khâu nắm tay, hò reo phấn khích, còn nhảy nhót tại chỗ.

Từ Tử Kỳ hơi chậm một nhịp, kéo Thẩm Tinh Vũ chen đến bên cạnh Mục Mộc, vội vàng nắm lấy tay cậu, sợ rằng chậm thêm một giây thì sẽ không có chỗ cho mình.

Thẩm Tinh Vũ bị Từ Tử Kỳ nắm chặt một tay, tay còn lại vươn về phía Mục Vấn Lai, nói: "Cùng nhảy đi."

Mục Vấn Lai mới chậm rãi bước tới, nắm lấy tay Thẩm Tinh Vũ.

La Chu Chu kéo tay bố chạy tới hỏi: "Chị Mục, em cũng muốn nhảy cùng chị, được không?"

Mục Vấn Lai nhìn Mục Mộc đang bị hai đứa trẻ nghịch ngợm níu lấy nên đưa tay ra với Chu Chu, nói: "Được."

La Nghị Thần chìa tay còn lại về phía Đào Thi Nam, cười nói: "Nam Nam, cùng chơi nào."

Đào Thi Nam vô thức nhìn mẹ mình, Trịnh Ngọc Đường dắt tay con gái đứng dậy, nói: "Đi đi, mọi người cùng chơi."

Tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn nhạc cụ, Mục Bội Chi cầm một cây đàn guitar ngồi bên, cười nói: "Mọi người nhảy đi, tôi sẽ đàn nhạc."

Cô thử dây đàn vài lần rồi bắt đầu chơi một cách thuần thục.

Những giai điệu vui tươi tràn ra từ tiếng đàn, mọi người hòa theo âm nhạc bắt đầu nhảy múa.

Dưới bầu trời rộng lớn đầy sao, gió đêm mùa hè mát rượi, ánh lửa bập bùng nhảy múa theo gió, tiếng nổ lách tách của củi và tre cháy "tách tách" vang lên không ngừng.

Mọi người tay trong tay, vòng quanh đống lửa nhảy điệu múa không tên, trong tiếng nhạc và ca hát xen lẫn những tiếng cười đùa vui nhộn của trẻ nhỏ.

Khoảnh khắc này, dường như mọi muộn phiền đều tan biến, dù là người ở độ tuổi hay thân phận nào, họ đều cảm nhận được sự kết nối kỳ diệu từ bàn tay đang nắm lấy nhau.

Dường như họ không chỉ là khách mời cùng quay chương trình mà còn là những người bạn thân thiết, những đồng đội gắn bó.

Tất cả mọi người đều đắm chìm trong niềm vui này, không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ tận hưởng trọn vẹn đêm tối tuyệt diệu này.

Mục Bội Chi đàn hết bài này đến bài khác, lúc thì ngân nga vài câu, lúc lại lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ đang vui đùa với mọi người.

Niềm vui giản dị và thuần khiết này dường như không thua kém cảm giác thỏa mãn khi đạt được thành tựu trong công việc, thậm chí cô còn thích cảm giác này hơn.

Mục Vấn Lai bị hai người mới quen từ sáng nay nắm tay, nhưng cô bé hoàn toàn không cảm thấy khó chịu.

Kiểu nhảy nhót vòng quanh đống lửa giống như thời nguyên thủy này thú vị hơn cô bé tưởng tượng nhiều, dường như niềm vui có thể lây lan, chẳng trách loài người luôn sống tụ quần.

Mục Mộc cùng hai người bạn nhỏ nhảy nhót vài vòng, bỗng chạy tới nói với Thẩm Tinh Vũ: "Chị Tinh Vũ, chúng ta đổi chỗ được không? Em muốn nhảy cùng chị gái em một lúc."

Thẩm Tinh Vũ gật đầu, trao tay Mục Vấn Lai cho Mục Mộc..

Mục Mộc vui vẻ nắm tay chị gái tiếp tục nhảy nhót, vừa nhảy vừa lớn tiếng hỏi: "Chị ơi, bây giờ chị có vui không?"

Mục Vấn Lai nhìn cậu em trai bé nhỏ, mỉm cười nói: "Vui chứ."

Mục Mộc lập tức càng thêm vui vẻ, cậu hy vọng chị gái mình còn vui hơn cả mình.

Trong nửa sau của buổi tiệc, La Nghị Thần thay thế Mục Bội Chi chơi đàn guitar, để cô hòa cùng bọn trẻ vui đùa.

Thế là Mục Mộc nắm tay mẹ một bên, tay kia nắm tay chị gái, hớn hở nhảy nhót tiếp, nhảy cho tới khi kiệt sức mới dừng lại.

Nhân viên trang trại đã nấu xong trà sữa và nướng xong thịt bò, cả nhóm lại quây quần bên đống lửa sắp tàn.

Mục Mộc ăn mấy miếng thịt bò nướng, uống nửa cốc trà sữa rồi bắt đầu buồn ngủ.

Mục Vấn Lai lần nữa chứng kiến em trai mình ngủ say ngay tức khắc, vội bế cậu lên.

Cô ghé sát mặt nhỏ bé quan sát kỹ, thấy cậu ngủ thật rồi, không phải giả vờ.

Cậu giống như một món đồ chơi hết pin.

Mục Bội Chi đưa tay ra, nói: "Đưa đây nào, mẹ sẽ đưa thằng bé về chuẩn bị ngủ, con ăn thêm chút nữa đi."

Mục Vấn Lai ôm chặt em trai, không chịu buông tay: "Con ăn xong rồi, con sẽ đưa em về ngủ, mẹ cứ ăn tiếp đi."

Mục Bội Chi sợ làm con út thức giấc, không tranh giành với con gái nữa, thu dọn đồ đạc và nói với mọi người: "Em bé của chúng tôi ngủ mất rồi, chúng tôi xin phép về trước, mọi người cứ tiếp tục nhé."

Hạ Tùng Khâu lập tức kéo tay mẹ mình, nói: "Mẹ ơi, con cũng buồn ngủ rồi, mình về ngủ đi."

Từ Tử Kỳ cũng nói: "Chị ơi, chúng ta cũng về thôi!"

Thấy mọi người đều chuẩn bị đi, La Chu Chu tất nhiên cũng không thể ngồi yên, cả nhóm cùng nhau dọn đồ, chuẩn bị đi ngủ.

Mục Vấn Lai ôm em trai mềm mại, ấm áp đi đầu tiên, Mục Bội Chi cầm theo đồ đạc, phủ thêm áo khoác lên người cậu nhóc, tiện thể sờ tay con gái.

Mục Vấn Lai lập tức quay lại nhìn, cảnh giác hỏi: "Mẹ làm gì thế?"

Mục Bội Chi tức giận nói: "Xem con có lạnh không thôi."

Mục Vấn Lai: "Con đang ôm em trai, người em trai ấm áp thế này, sao mà lạnh được."

Mục Bội Chi không nhịn được nói: "Mỗi người một nửa, giờ cho mẹ ôm một chút đi."

Mục Vấn Lai lập tức ôm em trai chạy đi, nhất quyết không chịu chia sẻ với mẹ.

Mục Bội Chi chạy theo hai bước, lo con gái chạy nhanh quá có thể bị ngã, mà ngã một lần thì đau cả hai đứa, khiến cô đau lòng gấp đôi.

Vì vậy cô dừng lại, đứng phía sau gọi: "Lai Lai, con đi chậm chút, mẹ không tranh em trai với con nữa, được chưa?"

Mục Vấn Lai quay đầu nhìn, thấy mẹ không đuổi theo nữa, lúc này mới chịu đi chậm lại.

Mục Bội Chi cười nói thầm một câu: "Đứa nhỏ này."

Trước đây cũng không thấy nó thân thiết với em trai như vậy, bây giờ lại quý như bảo bối.

Ký túc xá do tổ chương trình sắp xếp vẫn là mỗi gia đình một phòng. Khi Mục Vấn Lai bước vào, cô bé phát hiện chỉ có một chiếc giường, nhưng giường rất lớn, đủ chỗ cho ba người nằm thoải mái, trông giống chiếc giường lò đặc trưng của miền Bắc.

Cô đặt em trai lên giường, tiện tay tháo giày và tất, rồi cởi áo khoác và quần dài của cậu.

Chơi cả ngày ngoài trời, người cậu nhóc bẩn khắp nơi, cô bé thật sự không muốn để em trai bẩn thỉu thế này chui vào chăn.

Mục Bội Chi bước vào thấy con gái trông rất băn khoăn, lập tức mỉm cười hỏi: "Làm sao vậy?"

Mục Vấn Lai nhăn mặt nói: "Em trai chưa tắm, thế này làm sao mà ngủ được."

Mục Bội Chi: "Mẹ đi chuẩn bị nước nóng, lát nữa hai mẹ con mình tắm cho nó là được."

Mục Vấn Lai ngạc nhiên: "Làm thế không sợ làm em ấy tỉnh giấc sao?"

Mục Bội Chi cười nói: "Nếu tỉnh thì để nó tự tắm, yên tâm đi, bé Mộc không có tật quấy khóc đâu, sẽ không nổi cáu vì chuyện này."

Mục Vấn Lai gật đầu, nhóc con này đúng là tính tình tốt quá, cô bé hiếm khi thấy em trai thật sự nổi giận.

Hình như lần duy nhất là lần ở phòng bệnh của Thanh Thanh, khi bà dì vô lý của Thanh Thanh mắng cô bé, cô bé không tức giận mấy nhưng cậu nhóc lại giận đến mức chạy đi cãi nhau với người ta.

Cũng giống như hôm nay Từ Tử Kỳ vậy.

Trong căn phòng kế bên, Từ Tử Kỳ nhìn chiếc giường lớn nhưng chỉ có một cái, bối rối hỏi: "Chị ơi, tụi mình phải ngủ sao đây?"

Thẩm Tinh Vũ nhìn cậu nhóc một cái, phát hiện nhỏ tuổi mà rất chỉn chu.

Cô thì không ngại ngủ chung giường với một cậu bé năm sáu tuổi, nhưng Từ Tử Kỳ dường như rất để ý.

Lần trước tham gia chương trình, cô còn tưởng cậu nhóc không thích mình. Giờ mới nhận ra cậu nhóc chỉ nghĩ rằng là con trai thì không nên ngủ chung giường với con gái, ý thức giới tính khá mạnh.

Thẩm Tinh Vũ bèn cầm một cái chăn, trải ra giữa giường, rồi nói: "Mỗi người một nửa, được chưa?"

Từ Tử Kỳ vẫn hơi ngượng ngùng, nhưng tổ chương trình không thêm giường, cậu nhóc cũng không muốn nằm dưới đất vì sợ nửa đêm bị côn trùng bò lên người và cũng không thể để chị nằm dưới đất, nên chỉ có thể chấp nhận.

Tử Từ Kỳ tự lục vali lấy một bộ đồ ngủ, vào phòng tắm tắm rửa nhưng lại không cẩn thận cài sai nút áo, vần vò nửa ngày cũng không cài được đúng hàng cúc áo.

Thẩm Tinh Vũ nhìn thấy thì vẫy tay gọi: "Lại đây, để chị cài lại cho."

Từ Tử Kỳ đỏ mặt bước đến, miệng vẫn cứng: "Em tự làm được mà."

Thẩm Tinh Vũ không nói thêm, trực tiếp tháo hết nút áo, cài lại gọn gàng cho cậu nhóc.

Từ Tử Kỳ cố gắng biện minh: "Bình thường em tự mặc được, chỉ là bộ đồ ngủ này kỳ cục quá, nhiều nút thế."

Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, chỉnh lại áo cho cậu, rồi tiện tay nhấc cậu lên giường, nói: "Đắp chăn ngủ đi."

Lần đầu tiên Từ Tử Kỳ được chị bế, dù chỉ là nhấc ngang người, thời gian rất ngắn nhưng cậu vẫn cảm thấy ngại, đến tai cũng đỏ bừng.

Cậu vội vàng chui vào chăn, kéo chăn che nửa mặt, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nhưng không tài nào ngủ được..

Không biết chuyện của bố điều tra trên mạng thế nào rồi, gia đình họ Lưu kia có còn bắt nạt chị nữa không.

Lần sau gặp lại bọn họ, cậu nhóc nhất định sẽ giúp chị dạy cho họ một bài học.

Từ Tử Kỳ căm tức nghĩ một đống chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.

Cậu nhóc lén mở mắt nhìn, quả nhiên là chị vừa tắm xong quay lại.

Thẩm Tinh Vũ mặc bộ đồ ngủ dài tay dài chân, ở đây ban đêm trời lạnh nên cô mang theo đồ ngủ mùa thu.

Cô lau tóc một lúc, nhìn nhóc con đang vờ ngủ trong chăn, hỏi: "Sao còn chưa ngủ? Chị làm em thức à?"

Từ Tử Kỳ lập tức mở mắt, nói: "Không phải, là em tự không ngủ được."

Cậu ngồi dậy, ngập ngừng hỏi: "Chị ơi, em mượn điện thoại chị một lát được không?"

Thẩm Tinh Vũ mở khóa điện thoại đưa cậu: "Gọi cho bố à?"

Từ Tử Kỳ đáp vâng, tìm tên bố trong nhật ký cuộc gọi, mạnh dạn gọi.

Điện thoại kết nối, trợ lý ở đầu dây bên kia hỏi: "Cô Thẩm, muộn thế này có chuyện gì sao?"

Từ Tử Kỳ ngẩn người, nhìn Thẩm Tinh Vũ rồi đáp: "Bố cháu đâu rồi?"

Trợ lý bất ngờ: "Là cậu chủ à, ông chủ đang họp."

Từ Tử Kỳ nhíu mày, nói giận dữ: "Bảo bố cháu nghe điện thoại!"

Trợ lý nhận ra cậu chủ lại đang bực, chỉ còn cách cầm điện thoại đến chỗ ông chủ báo lại.

Từ Thiêm hơi ngạc nhiên: "Điện thoại của Tử Kỳ? Nó bảo có việc gì à?"

Trợ lý còn chưa kịp trả lời, đã nghe giọng cậu bé bực bội quát: "Bố! Con nghe thấy giọng bố rồi đấy!"

Từ Thiêm đành xin lỗi mọi người, cầm điện thoại ra khỏi phòng, tìm một chỗ yên tĩnh hỏi: "Tử Kỳ, sao muộn thế này còn gọi cho bố?"

Từ Tử Kỳ nghe bố gọi mình là "Tử Kỳ" như mấy tên đáng ghét nhà họ Lưu, càng giận hơn, tức tối hỏi: "Chuyện của gia đình chị con sao rồi? Bố không phải đã hứa giúp chị ấy sao?"

Từ Thiêm vốn không định kể cho đứa con nhỏ, nhưng con trai đã gọi điện hỏi, y đành đơn giản nói: "Ông bà nội, bố, và cô của Lưu Nham đều bị nghi ngờ phạm tội hình sự, đã bị cảnh sát đưa đi điều tra."

Sợ con trai không hiểu thế nào là phạm tội hình sự, y lại giải thích: "Họ sẽ phải ngồi tù."

Từ Tử Kỳ nghe xong, biết bọn xấu sẽ phải vào tù, lập tức vui mừng quay sang nói với Thẩm Tinh Vũ: "Chị ơi! Chị nghe thấy chưa? Mấy kẻ xấu xa đó sẽ phải vào tù, sau này sẽ không thể bắt nạt chị nữa rồi!"

Thẩm Tinh Vũ gật đầu: "Ừ, chị nghe thấy rồi."

Từ đầu dây bên kia, Từ Thiêm nghe con trai gọi chị gái là "chị" thì cảm thấy đau đầu, lập tức sửa lại: "Tử Kỳ, không được gọi là chị."

Từ Tử Kỳ tức giận, lớn tiếng đáp: "Con cứ gọi là chị! Chị ấy chính là chị của con! Không phải vợ của bố!"

Ai đời vợ mình gọi điện mà cũng phải để trợ lý nhận máy trước chứ?

Trước đây, mỗi lần mẹ cậu nhóc gọi điện, bố luôn tự mình nghe máy và chẳng bao giờ lâu như vậy mà không về nhà.

Chắc chắn có vấn đề ở đây!

Từ Thiêm giơ tay bóp trán, không ai hiểu rõ tính bướng bỉnh của con trai mình hơn y.

Thằng bé vừa mới chấp nhận Thẩm Tinh Vũ, y không muốn vì một cách xưng hô mà làm mọi thứ đổ bể, nên đành nhượng bộ: "Con muốn gọi sao thì gọi, nhưng khi về nhà, trước mặt người lớn không được gọi vậy."

Từ Tử Kỳ  hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn đáp: "Con và chị chuẩn bị đi ngủ rồi, bố cứ tiếp tục làm việc của bố đi!"

Nói xong, cậu nhóc dứt khoát cúp máy, đưa điện thoại lại cho Thẩm Tinh Vũ: "Chị, bố em có phải rất đáng ghét không?"

Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, không nói đúng cũng chẳng nói sai, chỉ đáp: "Thôi nào, ngủ đi, mai còn phải dậy sớm quay chương trình."

Từ Tử Kỳ đạt được điều mình muốn, vui vẻ đi ngủ, lần này cậu nhanh chóng chìm vào giấc mộng, mơ thấy mình đánh Lưu Nham nằm bẹp trên đất phải cầu xin tha thứ, Mộc Mộc đứng bên cạnh cổ vũ, khen cậu nhóc còn giỏi hơn cả Hạ Tùng Khâu, khiến cậu nhóc cười vui đến mức bật cười trong mơ.

Mục Mộc cũng mơ một giấc mơ, cậu không mơ thấy đánh nhau mà mơ thấy cả anh hai và anh ba đều trở về. Cả nhà ngồi bên lửa trại, ăn thịt nướng, cùng nhau hát ca, nhảy múa.

Nhưng anh ba không biết nhảy, cũng không biết hát, động tác cứng nhắc như robot, làm cả nhà cười vang.

Anh ba tức giận trừng mắt nhìn mọi người, nhưng không thể nói nên lời, chỉ đành sốt ruột.

Mục Mộc cảm thấy anh ba thật tội nghiệp, muốn ôm anh ba. Nhưng khi ôm vào, cậu phát hiện đó không phải anh ba mà là một robot.

Kiếp trước, anh ba đã dùng con robot này để liên lạc với thế giới bên ngoài.

Khung cảnh ấm áp của lửa trại bỗng biến thành một bức tranh, bức tranh ấy bị lửa bén vào, nhanh chóng cháy rụi.

Mục Mộc hoảng loạn lao tới dập lửa, nhưng dù cậu cố gắng thế nào cũng không thể ngăn chặn được. Cuối cùng, bức tranh ấy hóa thành tro bụi.

Nhà không còn bố mẹ, cũng chẳng có anh chị em, chỉ còn mình cậu cô độc trong căn nhà rộng lớn.

Sân sau không có hồ bơi, mà thay vào đó là một nhà kính trồng hoa rất lớn.

Mọi thứ trở lại như ban đầu, như thể niềm vui trong khoảng thời gian này chỉ là một giấc mơ hão huyền.

Mục Mộc bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi và buồn bã, cậu hét lên trong căn nhà lớn, gọi bố mẹ, gọi anh chị, nhưng không ai đáp lại.

Cậu lại trở thành một đứa trẻ cô đơn.

Mục Mộc buồn đến mức bật khóc, khóc đến nỗi hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Cậu giật mình tỉnh dậy, mơ hồ thấy mẹ lo lắng hỏi: "Cục cưng sao vậy? Gặp ác mộng à?"

Mục Mộc lập tức lao vào lòng mẹ, ôm chặt lấy cô, vừa khóc vừa nói: "Con... con mơ thấy bố mẹ không cần con nữa, anh chị cũng không quan tâm con... hu hu hu..."

Mục Bội Chi ôm lấy con trai út, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, mơ chỉ là ngược lại, là giả thôi. Mẹ làm sao không cần con được chứ? Cục cưng đáng yêu như vậy, mẹ sao có thể không thương con được?"

Cô nhẹ nhàng vỗ lưng con trai út, không ngừng dỗ dành cậu vừa bị ác mộng làm giật mình, trong lòng không khỏi nghĩ, trước đây khi cô bận rộn công việc không ở nhà, liệu bé yêu có từng gặp ác mộng mà không ai dỗ dành không?

Còn ba đứa con khác thì sao? Liệu chúng có từng tỉnh giấc giữa cơn ác mộng mà không ai ôm và an ủi không?

Mục Mộc nghe mẹ nói, trong lòng thầm nghĩ, ác mộng khác có thể là giả, nhưng giấc mơ vừa rồi chính là những gì kiếp trước cậu đã trải qua, hoàn toàn không phải là giả.

Khi đó, cậu thật sự rất sợ rằng những thứ cậu đang có bây giờ đều sẽ rời xa mình.

May mắn đó chỉ là giấc mơ.

Nhưng cậu vẫn cảm thấy rất buồn.

Mục Vấn Lai vừa tắm xong bước ra, thấy em trai đang nằm trong lòng mẹ khóc đến đỏ cả mắt, trông vô cùng tội nghiệp.

Cô bé vội vàng đi tới hỏi: "Mẹ ơi, em sao vậy?"

Mục Bội Chi xoa mái tóc mềm mại của con trai út, nhẹ nhàng đáp: "Gặp ác mộng làm em sợ tỉnh dậy, cứ nói rằng mọi người không cần em nữa."

Mục Vấn Lai tiến tới ôm lấy em trai, nói: "Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

Mục Mộc có chút ngại ngùng, xoa xoa mắt, nghẹn ngào nói: "Em biết mà, em cũng không muốn khóc đâu, nhưng em thực sự rất buồn."

Mục Vấn Lai nắm lấy tay em trai: "Đừng dụi mắt, sẽ làm bụi bẩn chui vào đó."

Cô bé lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, bất chợt nhớ đến người em trai đã ra đi khi còn rất trẻ trong giấc mơ, tim bỗng đau nhói.

Mục Bội Chi thấy con gái không những không dỗ được con trai út, mà chính mình cũng buồn lây.

Cô thở dài, nghĩ bụng: Quả nhiên vẫn là những đứa trẻ.

Mục Bội Chi ôm cả hai đứa trẻ vào lòng, trước tiên hôn lên má con trai út, rồi áp má mình vào má con gái.

Rồi cô nhìn thấy cảnh hai đứa nhỏ, một lớn một nhỏ, cùng đỏ mặt, biểu cảm gần như giống hệt nhau.

Mục Bội Chi bật cười, đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ, nói: "Được rồi, đừng nghĩ đến cơn ác mộng đó nữa. Ngủ đi nào, mẹ sẽ ở đây với hai con. Lần này chắc chắn sẽ không mơ thấy ác mộng nữa đâu."

Mục Mộc đỏ mặt leo lên giường, tự mình kéo chăn đắp kín, mở to đôi mắt nói: "Mẹ ơi, con không ngủ được, mẹ hát ru cho con nghe nhé."

Mục Bội Chi nằm giữa hai đứa trẻ, mỗi tay nắm một bàn tay, cười nói: "Được thôi, con muốn nghe bài gì?"

Mục Mộc thu mình vào chăn, nhỏ giọng nói: "Con muốn nghe bài hát ru."

Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ được nghe mẹ hát ru cả.

Mục Bội Chi mỉm cười đồng ý, rồi quay sang hỏi con gái: "Bé Lai, con có muốn nghe mẹ hát không?"

Mục Vấn Lai nằm ngay ngắn trên giường, nhìn trần nhà với vẻ mặt không cảm xúc, nói: "Con thế nào cũng được."

Trong đầu cô bé giờ toàn là cảm giác ngại ngùng khi mẹ áp má vào má mình, chẳng còn chỗ để nghĩ đến điều gì khác.

Mục Bội Chi mỉm cười, bắt đầu hát ru cho con trai út.

Đây là lần đầu tiên cô hát ru, nhưng những bài hát kiểu này rất đơn giản, nghe một lần là nhớ, nên với cô chẳng có gì khó khăn.

Cô nắm tay hai đứa con, từ từ hát hết cả bài hát ru. Quả nhiên, con trai út lại ngủ say.

Cô quay đầu, nhẹ nhàng nói với cô con gái bên kia: "Em trai ngủ rồi, bé Lai cũng ngủ đi nhé, ngủ ngon."

Mục Vấn Lai vốn dĩ không buồn ngủ chút nào, nhưng tác dụng của thuốc bắt đầu phát huy, khiến cô bé nhanh chóng thiếp đi mà chưa kịp nói câu chúc mẹ ngủ ngon.

Không biết có phải vì tác dụng của bài hát ru của mẹ không, lần này cô bé không gặp cơn ác mộng nào đáng sợ. Khi tỉnh dậy, thậm chí Mục Vấn Lai cũng không nhớ nổi mình đã mơ thấy gì.

Mục Bội Chi dậy sớm, nhưng cô không đi tập thể dục buổi sáng mà nằm chờ các con thức giấc.

Thấy con gái mở mắt, cô lập tức cười tươi, nghiêng người hỏi: "Ngủ thế nào rồi?"

Mục Vấn Lai ngồi dậy, trả lời: "Rất tốt ạ."

Mục Bội Chi lại hỏi: "Không gặp ác mộng chứ?"

Mục Vấn Lai khẽ đáp: "Không ạ", ngay sau đó, cô bé bị mẹ ôm chặt vào lòng.

Cô bé hơi ngại ngùng, nói: "Hôm nay con thực sự không gặp ác mộng, không cần phải ôm đâu."

Mục Bội Chi cười: "Có phải chỉ gặp ác mộng mới được ôm đâu. Con ngày nào cũng tranh ôm em trai với mẹ, giờ để mẹ ôm con một lát thì sao chứ?"

Mục Vấn Lai bị mẹ hỏi trúng tim đen, không nói được gì thêm, lặng lẽ để mẹ ôm một lúc lâu.

Mục Mộc hôm nay tự tỉnh giấc, cậu mơ hồ nghe thấy mẹ và chị hình như đang nói chuyện, mở mắt ra thì thấy mẹ đang ôm chị gái.

Cậu vội vàng chui ra khỏi chăn, nói: "Con cũng muốn ôm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip