Chương 57
Edit & Beta: Đòe
Mục Vấn Lai nghe thấy cuộc đối thoại giữa Mục Mộc và Từ Tử Kỳ, quay đầu lại nhìn em trai đang sốt ruột đến mức không chịu nổi, cảm thấy có chút buồn cười.
Câu cá là việc không thể nóng vội nhất, vậy mà tên ngốc nhỏ này ngay cả điều đó cũng không biết.
Đợi em ấy lớn thêm chút nữa, vẫn nên dạy cho em ấy để tự mình cảm nhận niềm vui của câu cá.
Mục Vấn Lai không vội vàng, chậm rãi ngồi xuống, tay cầm cần câu, mắt chăm chú nhìn phao câu trên mặt nước.
Trông cô bé có vẻ rất thư giãn, nhưng thực tế lại luôn sẵn sàng giật cần.
Mục Mộc cảnh cáo xong Từ Tử Kỳ, thấy nhóc ta vẫn tiếp tục khoe khoang bằng giọng thì thầm, cậu không thể chịu nổi nữa, lập tức đưa tay bịt miệng Từ Tử Kỳ, định kéo cậu nhóc ra xa. Nhưng ngay lúc đó, cậu bất chợt nhận ra chị gái mình đột nhiên giật cần.
Một con cá rất lớn bị kéo khỏi mặt nước, vùng vẫy chiếc đuôi trên không trung, sức nặng của nó khiến cả cần câu cũng cong xuống.
Chị đã câu được cá rồi!
Hơn nữa còn là một con cá siêu to!
Mục Mộc lập tức buông Từ Tử Kỳ ra, hào hứng chạy tới reo hò.
Từ Tử Kỳ cũng chạy lại xem, thấy con cá mà chị Mục câu được còn to hơn cả con cá mà chị nhóc vừa câu ban nãy, cậu nhóc không phục mà nói: "Chị tớ cũng có thể câu được con cá to thế này!"
Mục Mộc cười hì hì khoe khoang: "Nhưng bây giờ, con cá lớn nhất là do chị tớ câu được!"
Từ Tử Kỳ: "Chị tớ đã câu được ba con rồi!"
Mục Mộc: "Chị tớ cũng có thể câu ba con!"
Từ Tử Kỳ: "Chị tớ còn có thể câu nhiều hơn!"
Mục Mộc: "Chị tớ cũng có thể câu nhiều hơn! Hơn nữa toàn là cá lớn! Cá siêu to khổng lồ!"
Từ Tử Kỳ nóng nảy, nói ngay: "Chị tớ có thể câu một trăm con!"
Mục Mộc không chịu thua: "Chị tớ có thể câu hai trăm con!"
Mục Vấn Lai đặt con cá vào xô nước, đứng dậy nhìn Thẩm Tinh Vũ đang ở không xa, cả hai người bất lực cười.
Ai lại rảnh rỗi đến mức ngồi đây câu một, hai trăm con cá chứ!
Hai thằng nhóc này khoác lác không biết ngượng!
La Chu Chu đứng cách đó hơi xa, loáng thoáng nghe được mấy từ quan trọng, chạy đến bên cạnh La Nghị Thần, nói: "Bố ơi, chị Mục và chị Tinh Vũ đều đã câu được hai trăm con cá rồi, sao bố vẫn chưa câu được con nào vậy?"
La Nghị Thần lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Cá không cắn câu thì bố cũng hết cách rồi."
La Chu Chu thất vọng thở dài, vỗ vai La Nghị Thần, nói: "Vậy bố cố lên nha, con đi xem cá của chị Mục và chị Tinh Vũ trước, đợi bố câu được hai trăm con, con sẽ quay lại!"
【 Hahahahaha tin đồn cứ thế mà sinh ra thôi 】
【 Chu Chu thật ra đang nói với bố mình là con bé sẽ không quay lại nữa đấy nhỉ 】
【 Thầy La chắc cả đời này cũng không câu nổi hai trăm con đâu 】
【 Vì muốn gặp lại con gái bảo bối, thầy La nhất định sẽ cố hết sức câu đủ hai trăm con! Cố lên thầy La! 】
Đào Thi Nam cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Mục Mộc và Từ Tử Kỳ. Vì đứng gần đó hơn nên cô bé không hiểu lầm như La Chu Chu rằng hai chị gái đã câu được hai trăm con. Nhưng chị Tinh Vũ đã câu được ba con, chị Mục và dì Mục cũng mỗi người câu được một con cá lớn, ngay cả dì Hạ lúc đầu cũng câu được một con cá nhỏ.
Dù con cá đó quá nhỏ không tính được, nhưng dù sao cũng coi như đã câu được.
Có vẻ như chỉ còn mỗi chú La và mẹ cô bé vẫn chưa câu được con nào.
Đào Thi Nam đang nghĩ như vậy thì bất chợt thấy chú La cũng giật cần câu. Một con cá không quá lớn nhưng cũng không nhỏ bị kéo khỏi mặt nước, chú La còn vui vẻ hét lên với chị Chu Chu: "Chu Chu, bố cũng câu được rồi!"
Đào Thi Nam có chút hụt hẫng nghĩ, lần này chắc cô bé và mẹ sẽ là hai người xếp chót mất rồi.
Trịnh Ngọc Đường vẫn đang dùng điện thoại tra cứu hướng dẫn, cô cảm thấy mình đã làm đúng từng bước theo hướng dẫn trên mạng, nhưng vẫn không câu được con nào.
Nếu giống như La Nghị Thần trước đó, không có con cá nào cắn câu thì còn có thể lấy lý do là vận may không tốt nhưng cô đã thay mồi mấy lần, mỗi lần có cá cắn câu cô đều làm theo hướng dẫn trên mạng để giật cần, vậy mà lần nào cũng thất bại, không thể kéo cá lên được.
Thấy ngay cả La Nghị Thần cũng đã câu được con cá đầu tiên, mà chỉ có mỗi mình cô mãi vẫn chưa có gì, Trịnh Ngọc Đường không khỏi bắt đầu sốt ruột.
Đào Thi Nam cảm nhận được mẹ đang lo lắng, trong lòng cũng bất giác lo theo.
Cô bé không để ý đến việc là người cuối cùng chọn thuyền nhỏ, nhưng mẹ chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện trở thành người xếp cuối.
La Chu Chu đang chạy được nửa đường thì nghe thấy bố gọi mình, chần chừ một chút rồi vẫn quyết định quay lại tìm bố.
Dù sao người khác câu được bao nhiêu cá cũng chẳng liên quan gì đến cô bé, nhiều nhất chỉ là chạy qua hóng hớt thôi. Nhưng bố câu được một con cá thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác, cô bé phải quay lại xem con cá đó to hay nhỏ.
La Nghị Thần cẩn thận gỡ lưỡi câu ra, thấy con gái quay lại, vui vẻ nói: "Chu Chu, con xem này, đây là con cá đầu tiên của chúng ta, bố sẽ cố gắng câu thêm nhiều con nữa!"
La Chu Chu xách váy, ngồi xổm bên cạnh thùng nước nhìn con cá bên trong.
Lớn hơn con cá mà dì Hạ câu được nhiều, chắc là có thể tính vào tổng số rồi nhỉ?
Nhưng chắc chắn vẫn không to bằng con cá mà chị Mục và dì Mục câu được.
Nhưng bố cô bé vốn không giỏi bằng họ, có thể câu được một con đã là khá lắm rồi.
La Chu Chu ngắm nghía xong thì đứng dậy, miễn cưỡng khen ngợi: "Bố làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng nhé!"
【 Hahahaha dáng vẻ này của Chu Chu trông y như sếp đang đi thị sát công việc vậy! 】
【 Mới tí tuổi đã có tiềm năng làm lãnh đạo, không tệ! 】
【 Thầy La cố lên! Đừng để Chu Chu coi thường! Vì danh dự của người bố, hãy chiến đấu hết mình! 】
La Nghị Thần hiếm khi nghe được con gái khen một câu, dù lời khen có hơi qua loa, thậm chí còn miễn cưỡng, nhưng vẫn là một lời khen.
Anh hào hứng ném lại cần câu, cười nói với con gái: "Bố sẽ tiếp tục cố gắng!"
La Chu Chu thị sát xong "công tác" câu cá của bố lập tức xoay người chạy về phía Mục Mộc.
Lúc đi ngang qua Đào Thi Nam, cô bé còn dừng lại hỏi: "Nam Nam ơi, chúng ta đi xem ai câu được nhiều cá hơn giữa chị Mục và chị Tinh Vũ đi!"
Đào Thi Nam có chút dao động, nhưng cô bé lại cảm thấy để mẹ ở lại đây một mình câu cá thì không hay lắm.
Cô bé do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Chị Chu Chu, em muốn ở lại đây câu cá với mẹ, chị đi xem trước đi."
La Chu Chu kéo tay cô bé nói: "Đi xem chút thôi mà, dù sao em ở đây cũng không giúp dì được gì, đi với chị đi mà~"
Đào Thi Nam quay sang cầu cứu mẹ, Trịnh Ngọc Đường thấy La Chu Chu có vẻ không đạt được mục đích sẽ không chịu bỏ qua, bèn gượng cười nói: "Đi đi Nam Nam, mẹ ở đây một mình cũng được."
Đào Thi Nam bị La Chu Chu kéo đi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại. Đi được một đoạn, La Chu Chu mới hỏi: "Nam Nam, sao em cứ quay đầu nhìn hoài thế? Nhìn gì vậy?"
"Em sợ mẹ ở đó một mình sẽ không vui." Đào Thi Nam nói.
La Chu Chu: "Bố chị cũng một mình câu cá đấy thôi. Dù sao chúng ta cũng giúp được gì đâu, ra ngoài chơi một chút có sao đâu? Chẳng lẽ mẹ em sẽ giận vì chuyện này à?"
Đào Thi Nam không trả lời, cô bé cảm thấy có lẽ mẹ mình đã bắt đầu giận rồi.
La Chu Chu lắc lắc tay cô: "Thôi nào Nam Nam, chúng ta chỉ nhìn một chút rồi chị sẽ để em về, được không?"
Đào Thi Nam lúc này mới gật đầu.
Khi hai cô bé tay trong tay đi đến nơi, Mục Vấn Lai và Thẩm Tinh Vũ đều đã câu thêm được một con cá nữa.
Mục Mộc và Từ Tử Kỳ vẫn đang tranh luận xem chị ai giỏi hơn, cãi đến đỏ mặt tía tai, không ai chịu nhường ai.
La Chu Chu kéo Đào Thi Nam chạy đến xem cá trong thùng của Mục Vấn Lai, cả hai đồng thanh trầm trồ: "Chị Mục, cá chị câu được đều to quá trời!"
Mục Vấn Lai còn chưa kịp nói gì, Mục Mộc đã lập tức chạy lon ton đến, giơ tay ra hiệu im lặng. Sợ họ không hiểu, cậu còn đưa một ngón tay mũm mĩm lên môi "suỵt" một tiếng, rồi thì thầm: "Hai chị nói nhỏ chút, nếu không sẽ làm cá sợ chạy hết đó!"
Đào Thi Nam lập tức bụm miệng lại, áy náy nhìn Mục Mộc, muốn xin lỗi nhưng lại sợ mở miệng sẽ làm cá của chị Mục chạy mất.
La Chu Chu thì hạ giọng, tò mò hỏi: "Mộc Mộc, những con cá khác chị em câu được đâu rồi? Chị muốn xem!"
Mục Mộc khẽ giọng: "Đều ở đây hết rồi mà."
La Chu Chu ngạc nhiên tròn mắt: "Không phải em nói là chị em câu được hai trăm con rồi sao?"
Mục Mộc mặt đỏ bừng, vội giải thích: "Em nói là chị em có thể câu được hai trăm con! Nhưng bây giờ mới bắt đầu thôi, thời gian không đủ, cá cũng chưa kịp cắn câu nhiều."
La Chu Chu lại quay sang hỏi Từ Tử Kỳ: "Thất Thất, vậy chị em có câu được hai trăm con không?"
Từ Tử Kỳ cũng xấu hổ đỏ mặt: "Không, em cũng nói là chị em có thể câu được nhiều vậy thôi, nhưng bây giờ mới bắt đầu!"
La Chu Chu lập tức lộ ra vẻ thất vọng, cô bé còn tưởng là thật sự có đến hai trăm con cá chứ!
Mục Mộc và Từ Tử Kỳ nhìn vẻ mặt hụt hẫng của cô bé, hai cậu nhóc đều xấu hổ đỏ bừng mặt, cảm thấy thật ngại vì đã khoác lác quá đà giúp chị gái mình.
Từ Tử Kỳ cứng đầu nói: "Chị em vẫn rất giỏi! Mới bắt đầu mà đã câu được bốn con rồi!"
Mục Mộc cũng nói: "Chị em cũng giỏi lắm, hai con cá của chị ấy đều rất rất to!"
La Chu Chu miễn cưỡng chấp nhận thực tế, bỗng nhiên nói: "Vậy bố chị cũng không đến nỗi quá tệ đâu, ít nhất bố chị cũng câu được một con rồi á!"
Đào Thi Nam cúi đầu không nói gì, cô bé vẫn đang lo lắng mẹ mình có buồn vì chưa câu được con nào hay không.
La Chu Chu thấy cô bé có vẻ ủ rũ, ghé sát lại hỏi: "Nam Nam, em sao thế?"
Đào Thi Nam cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Mẹ em không biết câu cá."
La Chu Chu: "Em buồn vì chuyện này sao?"
Đào Thi Nam: "Không phải em buồn vì mẹ không biết câu cá, mà là vì mẹ buồn khi không câu được cá. Em lo lắng cho mẹ."
Mục Mộc an ủi cô bé: "Không sao đâu Nam Nam, ai cũng có chuyện mình không làm được mà, không biết câu cá là bình thường thôi. Đây chỉ là một trò chơi nhỏ, đừng quá để tâm đến nó!"
Đào Thi Nam nhớ lại trước đó dì Mục cũng đã nói với cô bé như vậy, cô bé thấy rất có lý, nhưng mẹ dường như không nghĩ như vậy.
La Chu Chu đề nghị: "Nam Nam, lát nữa em về, chỉ cần nói lại lời của Mộc Mộc với mẹ em là được. Mẹ em chưa từng câu cá trước đây, không biết câu cá cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Bố tớ mới đáng xấu hổ ấy."
Đào Thi Nam bất ngờ bị cô bé chọc cười, không nhịn được nói: "Chị Chu Chu, chị đừng nói bố chị như vậy, chú La mà nghe thấy sẽ buồn đấy."
La Chu Chu hừ nhẹ: "Chị cũng đâu có nói thẳng với bố đâu, vừa nãy chị còn khen bố mà."
Mục Mộc nhìn Đào Thi Nam nói: "Đúng vậy đó Nam Nam, chị cũng có thể về khen mẹ chị một chút, dì chắc chắn sẽ vui lên."
Đào Thi Nam gật đầu, chạy về và làm theo lời khuyên của bạn bè, trước tiên khen mẹ mình mấy câu.
Trịnh Ngọc Đường bất ngờ nhìn con gái, ngại ngùng nói: "Nhưng mà Nam Nam, mẹ chẳng câu được con cá nào cả."
Đào Thi Nam lập tức nói: "Không sao đâu mẹ! Dì Mục nói ai cũng có những điều không làm được, chuyện này rất bình thường. Mẹ chưa từng câu cá trước đây, nhưng mẹ đã rất giỏi rồi!"
Bất chợt, mắt Trịnh Ngọc Đường cay cay, cô đặt cần câu xuống, ôm con gái vào lòng, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Trước đây, cô luôn so sánh con gái mình với con nhà người khác, chỉ cần con gái có chút gì không bằng người ta, cô sẽ cảm thấy mất mặt và nghiêm khắc yêu cầu con phải cố gắng hơn nữa, làm tốt nhất có thể.
Nhưng bây giờ, cô lại đứng ở vị trí của một phụ huynh, bị ép phải cạnh tranh với những phụ huynh khác, mà lại là trong lĩnh vực mình không giỏi. Dù cô có cố gắng học ngay bây giờ cũng không kịp.
Cô cảm thấy bản thân như vậy thật đáng xấu hổ, con gái chắc chắn sẽ thất vọng về cô, vì vậy cô càng sốt ruột, áp lực càng lớn.
Không ngờ, con gái chẳng những không so sánh cô với các phụ huynh khác, mà còn chủ động khen ngợi, an ủi cô.
Trịnh Ngọc Đường bỗng nhiên nhận ra, trước đây cô yêu cầu con gái mình phải vượt trội hơn người khác trên mọi phương diện, thật sự là một điều vô lý.
Ngay cả một người trưởng thành như cô cũng không chịu nổi áp lực này, vậy mà lại bắt con gái phải gánh vác.
Cô đã sai rồi.
【 Hu hu hu Nam Nam thật sự ấm áp quá! 】
【 Tui cũng muốn có một cô con gái như vậy! 】
【 Tên chương trình "Angle Baby" nghe quê thật, nhưng mấy bé con đúng là những thiên thần nhỏ mà! 】
【 Tôi muốn hết! Túm cả bao mang về luôn! 】
Ở một bên khác, Hạ Tùng Khâu liếc nhìn Từ Tử Kỳ đang vây quanh Mục Mộc, cố nhịn không chạy đến tìm Mục Mộc, tiếp tục câu cá cùng mẹ.
Nếu không phải sức anh còn nhỏ, không nâng nổi cần câu, thì anh đã tự làm từ lâu rồi.
Bây giờ, anh chỉ có thể quan sát phao câu, thấy có cá cắn câu thì vội vàng nhắc mẹ thu cần.
Dù Hạ Vân không giỏi kỹ thuật câu cá, nhưng nhờ Hạ Tùng Khâu "gian lận", sau vài lần, cô vẫn thành công câu được một con cá cỡ vừa.
Hạ Vân thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với con trai: "Khâu Khâu, mẹ muốn tự thử một lần, con có thể đi chơi với Mộc Mộc một lát."
Hạ Tùng Khâu rất muốn đi, nhưng vẫn hơi lo lắng hỏi: "Mẹ một mình có ổn không?"
Hạ Vân mỉm cười: "Ổn mà! Nhưng nếu xếp cuối bảng, chiều nay mẹ con mình sẽ phải để các bạn nhỏ khác chọn thuyền trước đấy."
Hạ Tùng Khâu lại hỏi: "Mẹ có muốn thắng không?"
Hạ Vân: "Thắng thua không quan trọng, miễn là mọi người vui vẻ."
Hạ Tùng Khâu lần này cũng không quá để ý đến việc thắng thua, anh nhìn về phía Mục Mộc một cái, rồi quay lại dặn dò: "Vậy mẹ cẩn thận nhé, đừng để rơi xuống nước, có gì gọi con liền!"
Hạ Vân bất lực cười: "Mẹ biết rồi, con mau đi chơi với Mộc Mộc đi."
Lúc này, Hạ Tùng Khâu mới không yên tâm rời đi.
【 Hahaha mỗi lần xem Khâu Khâu với mẹ cậu bé tương tác, tôi đều cảm thấy phụ huynh trong nhà họ là Khâu Khâu, còn Hạ Vân mới là người cần được chăm sóc. 】
【 Đây chính là kiểu "nuôi con ngược" trong truyền thuyết sao? 】
【 Khâu Khâu không chỉ thông minh, EQ còn rất cao, lại còn biết chăm sóc người khác nữa. Một thiên thần nhỏ như vậy rốt cuộc tìm ở đâu được chứ? Sao tôi không có? 】
【 Tôi thực sự ngày càng tò mò không biết bố của Khâu Khâu là người thế nào. 】
【 Khoan đã, mấy chị em có phải quên mất rồi không? Bé Khâu Khâu biết lướt mạng đấy! Nếu bố cậu bé không còn nữa, mà lại thấy mọi người cứ thắc mắc như vậy, có khi bé sẽ buồn lắm... 】
【!!! Tôi cũng quên mất luôn, hôm qua chính ẻm là người phát hiện ra cư dân mạng đang đồn đoán về nhà họ Lưu trước tiên mà. 】
【 Không nói nữa không nói nữa, Khâu Khâu là đáng yêu nhất, chỉ cần bảo bối nhỏ của tôi vui vẻ là được rồi! 】
Hạ Tùng Khâu chạy đến bên cạnh Mục Mộc, hạ giọng hỏi: "Mộc Mộc, chị em câu được mấy con rồi?"
Mục Mộc cũng hạ giọng đáp: "Ba con."
Từ Tử Kỳ lập tức khoe khoang: "Chị tớ câu được năm con! Loại bỏ con đầu tiên, vẫn nhiều hơn chị cậu một con!"
Mục Mộc nhấn mạnh: "Nhưng kết quả cuối cùng sẽ tính theo trọng lượng! Cá chị tớ câu toàn con to, chưa chắc đã nhẹ hơn chị cậu."
Từ Tử Kỳ: "Chị tớ cũng câu được cá to! Chắc chắn chị tớ sẽ thắng!"
Hạ Tùng Khâu vô điều kiện đứng về phía Mục Mộc, tranh luận với Từ Tử Kỳ: "Chắc chắn là chị Mục thắng!"
Mục Mộc cũng nói: "Nhất định là chị tớ thắng!"
Từ Tử Kỳ cãi không lại hai đứa, tức giận quay sang công kích Hạ Tùng Khâu: "Chị tôi câu cá giỏi hơn mẹ cậu nhiều!"
Hạ Tùng Khâu: "Mẹ tôi vốn dĩ không biết câu cá, có giỏi thì bảo chị cậu thi vẽ với mẹ tôi đi!"
Từ Tử Kỳ: "Vậy sao cậu không để mẹ cậu thi chạy với chị tôi?"
Hạ Tùng Khâu: "Hôm qua chị Mục mới là người thắng cuộc đua! Chị Mục của Mộc Mộc mới là giỏi nhất!"
Từ Tử Kỳ: "Vậy thì thi nấu ăn, chị tôi nấu sườn kho tàu ngon lắm, chị tôi là giỏi nhất!"
Hạ Tùng Khâu: "Dì Mục cũng biết nấu ăn, đồ ăn dì Mục làm cũng rất ngon!"
Từ Tử Kỳ: "Chị tôi còn biết bóc cua, mẹ cậu có biết không?"
Hạ Tùng Khâu: "Mẹ tôi không biết làm cũng không sao, tôi biết là được rồi, tôi có thể bóc ra cho mẹ ăn."
Từ Tử Kỳ: "Hôm qua hái trái cây, chị tôi hái được nhiều nhất!"
Hạ Tùng Khâu: "Tập trước thi bóc vải, tôi bóc được nhiều nhất!"
Từ Tử Kỳ vắt óc nghĩ xem có kỹ năng nào có thể đánh bại Hạ Tùng Khâu, nhưng dù cậu nhóc có so cái gì, Hạ Tùng Khâu cũng có thể dùng một kỹ năng khác để áp đảo lại.
Cuối cùng, cậu nhóc tức đến đỏ bừng mặt, đứng một chỗ lẩm bẩm mãi mà không nghĩ ra được kỹ năng mới nào. Quá tức giận, nhóc chạy đi méc Mục Mộc: "Mộc Mộc, cậu ta bắt nạt tớ!"
Hạ Tùng Khâu: "Là cậu đòi thi trước mà, thi không lại thì lại giở trò ăn vạ sao?"
Mục Mộc nhìn hai đứa nhỏ tranh cãi ầm ĩ, cố nhịn cười mà nói: "Đừng cãi nữa, đừng cãi nữa, ai cũng giỏi cả!"
Từ Tử Kỳ cảm thấy Mục Mộc thiên vị Hạ Tùng Khâu, tức đến mức không thèm để ý đến bọn họ nữa, chạy về bên cạnh Thẩm Tinh Vũ, tức tối nhìn chị gái đang câu cá.
Thẩm Tinh Vũ bật cười hỏi: "Cãi nhau thua rồi à?"
Từ Tử Kỳ ngồi xổm bên cạnh thùng nước, ủ rũ một lúc mới nói: "Hạ Tùng Khâu bắt nạt em! Mộc Mộc cũng không giúp em! Em không thèm chơi với bọn họ nữa!"
Thẩm Tinh Vũ không giỏi dỗ trẻ con, chỉ lấy hai viên kẹo sữa từ trong túi ra đưa cho cậu nhóc.
Từ Tử Kỳ bất ngờ nhận lấy, không chắc chắn hỏi: "Cho em ăn thật hả?"
Thẩm Tinh Vũ mỉm cười gật đầu, Từ Tử Kỳ lập tức vui vẻ trở lại, hớn hở cảm ơn chị gái rồi mang kẹo đi khoe với Hạ Tùng Khâu và Mục Mộc.
Cậu nhóc chìa tay ra trước mặt Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu, khoe hai viên kẹo sữa như thể đó là báu vật quý giá.
"Đây là chị tớ cho tớ đó, hai cậu không có đâu!" Từ Tử Kỳ đắc ý nói.
Hạ Tùng Khâu bặm môi, bình thường anh không thích ăn kẹo, mẹ anh cũng không thích đồ ngọt, nên nhà anh không có thói quen mang kẹo theo người.
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Hạ Tùng Khâu, Từ Tử Kỳ bật cười thích chí.
Cậu nhóc bốc một viên kẹo sữa Thỏ Trắng, kiêu ngạo đưa cho Mộc Mộc: "Chị tớ cho tớ hai viên, tớ có thể chia cho cậu một viên, nhưng cậu phải thừa nhận chị tớ giỏi nhất!"
Mục Mộc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên chạy đến bên cạnh Mục Vấn Lai thì thầm vài câu.
Mục Vấn Lai nhìn mấy đứa nhóc so đo với nhau mà không có biểu cảm gì, nhưng trẻ con nhà người khác có kẹo, em trai cô bé không thể không có gì được.
Cô bé liếc nhìn túi áo khoác của mình, cầm cần câu cá rồi nói với em trai: "Trong túi có đó, tự lấy đi."
Mục Mộc phấn khích thò bàn tay mũm mĩm vào túi áo khoác của chị, mò được một viên chocolate như ý muốn.
Cậu cất viên chocolate vào túi mình, nghĩ đến việc Hạ Tùng Khâu cũng không có nên hỏi: "Chị ơi, em lấy thêm một viên nữa được không? Em muốn chia cho anh Tùng Khâu một viên."
Mục Vấn Lai nhìn mặt nước, thờ ơ nói: "Lấy hết đi."
Mục Mộc vui vẻ reo lên: "Cảm ơn chị! Chị là tuyệt nhất! Em sẽ nói với các bạn là chị cho tụi em chocolate!"
Mục Vấn Lai chỉ "ừm" một tiếng, không ý kiến gì.
Mục Mộc lập tức lấy từng viên chocolate trong túi áo chị ra, nhét hết vào túi mình cho đầy căng.
Cậu ôm hai túi kẹo căng phồng, chạy về khoe với Từ Tử Kỳ: "Thất Thất, cậu xem nè! Đây là chocolate chị tớ cho tớ đó!"
Nói xong, cậu lại quay sang Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, giúp em cầm một chút đi."
Hạ Tùng Khâu xòe hai tay ra, Mục Mộc đặt từng viên chocolate vào lòng bàn tay anh.
Cậu đếm một lượt, tổng cộng sáu viên.
Thế là cậu lại khoe với Từ Tử Kỳ: "Thất Thất, chị tớ cho tớ tận sáu viên chocolate luôn!"
Từ Tử Kỳ nắm chặt hai viên kẹo sữa trong tay, hừ lạnh: "Ăn ngọt nhiều sẽ bị sâu răng đấy!"
Mục Mộc cười tít mắt: "Tớ có thể ăn mỗi ngày một viên mà."
Từ Tử Kỳ tức đến đỏ mặt, muốn chạy về hỏi chị xem có còn kẹo không, nhưng lại sợ rằng chị thật sự chỉ mang theo hai viên.
Bình thường trong túi có hai viên kẹo là chuyện rất bình thường, nhưng ai lại mang theo tận sáu viên chocolate cơ chứ!
Mục Mộc nhìn ra suy nghĩ của Từ Tử Kỳ, cười giải thích: "Túi áo khoác của chị tớ rất to, có thể đựng được rất nhiều thứ đó!"
Từ Tử Kỳ lại hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ sau này nhất định phải bảo bố mua áo mới cho chị, phải là loại có túi thật to!
Tất cả là lỗi của bố không biết mua quần áo mới cho chị cậu!
Thấy Từ Tử Kỳ sắp tức đến mức tự kỷ nữa, Mục Mộc nhanh chóng lấy một viên chocolate từ tay Hạ Tùng Khâu đưa cho cậu nhóc: "Thất Thất, đây là chị tớ cho cậu đó. Đừng giận mà, tụi mình chỉ đùa thôi mà."
Từ Tử Kỳ cảnh giác nhìn Mục Mộc: "Tớ sẽ không nói là chị cậu giỏi nhất đâu."
Mục Mộc cười nói: "Tớ đâu có bắt cậu nói đâu, cậu có muốn không? Không muốn thì tớ cho cá ăn đó."
Từ Tử Kỳ vội vàng nhận lấy chocolate, rồi chạy đến cảm ơn Mục Vấn Lai.
Hạ Tùng Khâu thấy Mục Mộc chia chocolate cho Từ Tử Kỳ thì hơi khó chịu.
Nhưng còn chưa kịp ủ rũ thì đã nghe Mục Mộc nói: "Anh Tùng Khâu, mau chọn một viên mà anh thích đi, chị em nói một ngày chỉ được ăn một viên, anh chọn xong rồi em còn phải chia cho các bạn khác nữa."
Tâm trạng ỉu xìu của Hạ Tùng Khâu lập tức tăng vọt, Mục Mộc để anh tự chọn đó, Từ Tử Kỳ không có đãi ngộ này đâu!
Anh chọn một viên ưng mắt nhất, Mục Mộc cất mấy viên còn lại vào túi rồi kéo Hạ Tùng Khâu đi tìm Đào Thi Nam và La Chu Chu để chia cho mỗi người một viên.
Cuối cùng, cậu cầm hai viên cuối cùng chạy về bên Mục Vấn Lai, bóc vỏ đưa chocolate đến trước mặt chị: "Chị cũng ăn đi!"
Mục Vấn Lai tuy có thói quen mang chocolate theo người, nhưng bình thường cô bé không thích ăn đồ ngọt có nhiều năng lượng như vậy.
Thế nhưng em trai đã bóc sẵn đưa tận miệng rồi, nếu cô bé từ chối, chắc chắn thằng bé sẽ buồn.
Để không làm em trai buồn, Mục Vấn Lai cúi đầu cắn lấy viên chocolate, chậm rãi ăn hết.
Rất ngọt, nhưng cũng không đến mức không thích, chẳng trách em trai và Thanh Thanh đều thích loại chocolate này.
Từ Tử Kỳ cầm viên chocolate Mục Mộc đưa cho, chạy về bên cạnh Thẩm Tinh Vũ. Cậu nhóc cũng bắt chước Mục Mộc, bóc viên chocolate ra rồi đưa đến trước mặt chị mình, nói: "Chị ăn đi!"
Chị của người khác có, chị cậu nhóc cũng phải có!
Thẩm Tinh Vũ vốn không thích đồ ngọt lắm, cô có chút bất đắc dĩ nhìn Từ Tử Kỳ, nhưng cuối cùng vẫn làm như Mục Vấn Lai, ăn hết viên chocolate đó.
Từ Tử Kỳ mong chờ hỏi: "Thế nào? Ngon không ạ?"
Thẩm Tinh Vũ gật đầu, chocolate này thực sự cũng khá ngon.
Từ Tử Kỳ lập tức vui vẻ, bóc một viên kẹo sữa bỏ vào miệng, sau đó lại chạy đến chỗ Mục Mộc nói: "Mộc Mộc, viên kẹo sữa này cho cậu, cậu không cần nói chị tớ là giỏi nhất nữa đâu."
Mục Mộc ngạc nhiên nhìn Từ Tử Kỳ, chần chừ nhận lấy viên kẹo, hỏi: "Không cần thật à?"
Từ Tử Kỳ lắc đầu: "Đã nói không cần là không cần!"
Dù sao trong lòng cậu, chị cậu vẫn là lợi hại nhất, bất kể người khác nghĩ thế nào, điều đó cũng không bao giờ thay đổi.
Mục Mộc đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm vỗ nhẹ lên vai Từ Tử Kỳ, vui vẻ nói: "Tiểu Thất trưởng thành rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip