Chương 64

Edit & Beta: Đòe

Mục Mộc kéo Hạ Tùng Khâu leo lên chiếc Lincoln limousine của anh cả, vừa ngồi xuống đã thấy anh cả cũng đi đến bên xe.

Quả nhiên, chân dài đúng là có lợi thế! Mục Mộc vô cùng ngưỡng mộ nhìn đôi chân thon dài của anh cả, sau đó lại liếc sang Hạ Tùng Khâu bên cạnh.

Mặc dù bây giờ chiều cao của Hạ Tùng Khâu chỉ bằng chiều dài chân của anh cả, nhưng sau này anh ấy sẽ cao đến 1m90, giống hệt anh cả.

Mục Mộc lập tức có cảm giác như vừa ăn một lúc hai quả chanh, chua đến mức mắt cũng đỏ lên.

Kiếp này cậu nhất định phải cao thêm chút nữa!

Theo lý thuyết, vận động nhiều có thể giúp cao thêm 5cm so với chiều cao ban đầu. Kiếp trước cậu chỉ cao 1m78, kiếp này nhất định phải đạt 1m83!

Về nhà phải bắt đầu tập thể dục ngay!

Thịnh Minh Quyết thấy em trai cứ nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa, định hỏi xem có chuyện gì, thì thấy nhóc con dịch mông vào bên trong, trèo lên ghế trẻ em rồi cố hết sức vươn đôi tay mũm mĩm vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, cười nói với anh: "Anh cả! Ngồi đây nè!"

Thịnh Minh Quyết vốn định ngồi ghế trước, nhưng nghe em trai mời, lập tức xoay mũi chân, thuận thế ngồi xuống.

Mục Mộc chỉ cảm thấy đôi chân dài của anh cả khiến không gian trong xe như thu hẹp lại, cậu không nhịn được mà cảm thán: "Anh cả, anh cao thật đấy!"

Thịnh Minh Quyết ngẩn ra, thấy nhóc con vẫn đang dán mắt vào chân mình, cuối cùng cũng hiểu ra.

Hắn bật cười, xoa đầu em trai nói: "Đợi em lớn rồi, cũng có thể cao như vậy."

Đúng lúc này, Mục Vấn Lai cũng vừa tới, Mục Mộc lập tức khoe khoang với chị gái: "Chị ơi, chị nhìn đi! Anh cả cũng nói sau này em sẽ cao lên đó!"

Mục Vấn Lai phát hiện chỉ vì mình đến muộn một bước mà đã không còn chỗ cạnh em trai.

Cô bé khoanh tay đứng ngoài cửa xe, nhìn Hạ Tùng Khâu rồi nói: "Khâu Khâu, ra ghế trẻ em phía trước ngồi đi."

Hạ Tùng Khâu bỗng nhớ ra, theo quy định pháp luật bên này, anh thực sự phải ngồi ghế trẻ em.

Anh lưu luyến bước xuống, ngồi vào ghế trẻ em phía trước, quay đầu lại thì thấy chị Mục đã ngồi xuống cạnh Mộc Mộc.

Anh nhìn chị Mục với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, rồi lại nhìn anh cả Mộc Mộc, cuối cùng cũng nếm trải cảm giác chua chát của "hai quả chanh" là như thế nào.

Đợi đến khi Mục Bội Chi và Hạ Vân cũng lên xe, tài xế lập tức khởi động xe xuất phát.

Mục Mộc hào hứng hỏi: "Anh cả, chúng ta đi đâu trước vậy?"

Thịnh Minh Quyết đáp: "Mắt London, chẳng phải em nói muốn đi vòng quay khổng lồ sao?"

Mục Mộc vui vẻ nói: "Hay quá! Chúng ta cùng đi chơi vòng quay khổng lồ!"

Mục Vấn Lai: "Lát nữa đừng lại run lẩy bẩy đấy nhé."

Thịnh Minh Quyết nhìn sang Mục Vấn Lai, hỏi: "Mộc Mộc sợ độ cao à?"

Mục Mộc sợ chị gái nói cho anh cả biết cậu sợ độ cao, rồi anh cả lại không cho cậu đi vòng quay nữa, lập tức phồng má lớn tiếng nói: "Em không sợ! Em không sợ độ cao! Ngay cả đi máy bay em cũng không sợ, sao lại sợ độ cao được?"

Thịnh Minh Quyết lại hỏi em trai: "Thế tại sao em lại run?"

Mục Mộc cứng miệng đáp: "Em vui quá! Không được sao?"

Thịnh Minh Quyết thoáng bối rối, đột nhiên không biết có nên dẫn em trai đi vòng quay không.

Hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm trẻ con, nên đành phải hỏi ý mẹ ở ghế trước: "Mẹ, Mộc Mộc có thể đi vòng quay khổng lồ không?"

Mục Bội Chi cười nói: "Có nhiều người đi cùng thế này, không sao đâu. Nếu em sợ thật thì bịt mắt lại, đừng cho nhìn ra ngoài."

Mục Mộc lập tức thở phào nhẹ nhõm, vững tin nói với chị gái: "Chị thấy chưa, mẹ cũng nói là em có thể đi vòng quay mà."

Mục Vấn Lai đưa tay xoa má phúng phính của em trai, lầm bầm: "Trẻ con."

Mục Mộc pphản bác ngay: "Em không trẻ con, em trưởng thành hơn Thất Thất nhiều!"

Thịnh Minh Quyết tò mò hỏi: "Thất Thất là ai?"

Mục Vấn Lai giải thích: "Là bạn nhỏ mà Mộc Mộc quen khi quay chương trình, mới có năm tuổi rưỡi thôi."

Mục Mộc lập tức nghe ra ý tứ trong lời chị, Thất Thất mới năm tuổi rưỡi, cậu trưởng thành hơn Thất Thất, cũng chẳng trưởng thành hơn là bao.

Mục Mộc rhừ một tiếng, chị mới trẻ con ấy!

Giờ cậu không thèm để ý chị nữa, lát nữa cậu sẽ ngồi cùng anh cả trên vòng quay!

Tháng Bảy là mùa du lịch cao điểm ở London, những nơi sầm uất có thể thấy rất nhiều du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

Mục Mộc được anh cả bế xuống xe, không nhịn được cảm thán: "Nhiều người thật."

Cũng may không phải ở trong nước, nếu không lại phải lo bị nhận ra.

Thịnh Minh Quyết ôm em trai, đợi mọi người xuống xe hết mới nói: "Vé đã mua rồi, chúng ta qua xếp hàng thôi."

Không biết từ khi nào, Mục Bội Chi đã đeo khẩu trang và đội mũ, trong tay còn cầm một chiếc mũ lông xù hình gấu trúc.

Cô đội mũ lên đầu Mục Mộc, tiện tay xoa mặt cậu một cái, cười nói: "Cũng đẹp đấy."

Mục Mộc đưa tay sờ lên chiếc mũ lông mềm mại trên đầu, cảm thấy rất êm.

Cũng may hôm nay cậu mặc đồ phong cách thể thao, nếu mặc vest nhỏ thì chắc chắn sẽ không đội chiếc mũ này.

Thịnh Minh Quyết thấy mẹ lấy thêm một chiếc khẩu trang trẻ em định đeo cho em trai thì thắc mắc hỏi: "Sao tự dưng phải đeo khẩu trang? Không khí ở đây không tốt à?"

Mục Vấn Lai đứng bên cạnh giải thích: "Vì bây giờ em trai đã giống mẹ, rất dễ bị nhận ra."

Thịnh Minh Quyết: "Nhưng đây là London mà."

Mục Vấn Lai chỉ vào đoàn khách du lịch không xa: "Trên thế giới này, hễ có người thì sẽ có người Hoa."

Thịnh Minh Quyết: "......"

Cũng đúng, em gái nói không sai.

Là hắn suy nghĩ chưa chu toàn.

Cả nhóm người đơn giản che đi diện mạo rồi mới xếp hàng vào vòng quay khổng lồ, nhưng nhan sắc của họ quá nổi bật. Dù đội mũ và đeo khẩu trang, họ vẫn nhanh chóng thu hút ánh nhìn xung quanh.

Mục Bội Chi kéo thấp vành mũ xuống, giả vờ mình chỉ là một du khách bình thường.

Mục Mộc không muốn bị nhìn chằm chằm, bèn vùi mặt vào cổ anh cả, như vậy sẽ không ai thấy cậu nữa.

Thịnh Minh Quyết hơi cứng người, cúi xuống nhìn em trai, chỉ thấy một cái đầu đen thui dụi vào cổ mình.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khuôn mặt mềm mại của em trai áp vào cổ mình, ấm áp, còn mềm như một quả bóng nước.

Điều này khiến hắn không khỏi thắc mắc, trẻ con đều mềm thế này sao?

Hắn cố nhớ lại lúc hai em gái và em trai thứ ba còn nhỏ, nhưng phát hiện ra mình chưa từng tiếp xúc với các em theo cách này.

Hai em gái và em trai thứ ba vốn độc lập từ nhỏ, ai cũng tự chơi riêng, chẳng bao giờ chủ động bám dính lấy hắn như cậu em út này.

Hắn không quen với sự thân mật này, nhưng không bảo em trai ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm nhóc con hơn một chút.

Mục Vấn Lai nhìn em trai như một con đà điểu nhỏ giấu đầu đi, không nhịn được nói: "Anh cả, đưa em trai cho em bế một lúc đi, em ấy nặng lắm, anh ôm lâu sẽ mỏi tay đấy."

Thịnh Minh Quyết tưởng em gái thật sự lo cho mình, vội nói: "Không sao, Mộc Mộc nhẹ lắm, để anh bế được rồi."

Mục Vấn Lai  cực kỳ không hài lòng khi em trai bị anh cả độc chiếm, trước đây khi cô bé cùng mẹ đưa em trai ra ngoài, dù mẹ có cố ý tranh giành với cô bé, cũng không có kiểu giữ khư khư thế này. Không ngờ anh cả lại quá đáng như vậy, ngay cả cho cô bé bế một lát cũng không chịu.

Mục Vấn Lai giận dỗi tranh luận với Thịnh Minh Quyết, nhưng anh cả chưa từng chứng kiến cảnh mẹ và em gái giành bế em trai, cứ tưởng cô bé thật sự lo lắng anh ôm lâu sẽ mỏi.

Hắn  cảm động vô cùng, sau đó kiên quyết từ chối em gái.

Những việc dùng sức thế này nên để anh cả làm, sao có thể để em gái vất vả chứ.

Mục Vấn Lai thấy anh cả cứng đầu, tức đến mức suýt nữa giơ tay ra giành lại em trai.

Mục Bội Chi đứng bên quan sát cảnh con trai cả và con gái tranh giành em út mà nói toàn chuyện không ăn khớp với nhau, cố nhịn cười không thành tiếng.

Hai anh em còn đang giằng co thì mẹ đột nhiên lên tiếng: "Hay là để mẹ bế?"

Hai người đang tranh chấp lập tức đồng thanh đáp: "Không cần đâu, cứ để con!"

Mục Bội Chi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, cô thật sự không ngờ, hai đứa con cả và thứ hai, vốn trưởng thành sớm như thế, mà cũng có ngày tranh giành em trai đến mức này.

Mục Vấn Lai bị mẹ cười chọc giận, trừng mắt nhìn anh cả, không cam lòng hỏi: "Mộc Mộc, em muốn được chị bế hay anh cả bế?"

Mục Mộc giả vờ làm đà điểu nãy giờ bèn rón rén ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe long lanh, nhỏ giọng đáp: "Chị ơi, anh cả khỏe hơn."

Mục Vấn Lai không hài lòng: "Ý em nói là chị quá yếu, không bế nổi em à?"

Mục Mộc vội vàng lắc đầu: "Không không, em không có ý đó."

Cậu sợ anh trai chị gái lại tiếp tục cãi nhau, quyết tâm nói: "Hay là anh cả thả em xuống đi, em không cần phải được bế suốt đâu, anh Tùng Khâu cũng đâu có để mẹ bế đâu."

Thịnh Minh Quyết trực tiếp đưa tay ấn đầu em trai trở lại, trong giọng nói mang theo chút ý cười: "Em nhẹ như vậy, anh bế có mệt đâu."

Mục Mộc thuận thế cọ đầu nhỏ của mình, tìm vị trí thoải mái nhất rồi tiếp tục vùi mặt vào.

Không phải là cậu không muốn để chị gái bế, mà là anh cả quá bá đạo, cậu cũng chẳng có cách nào cả.

Mục Vấn Lai hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng nhìn rõ: Mộc Mộc là cái oắt con thấy ai cũng thích bám theo.

Lúc đầu thì suốt ngày bám lấy mẹ, đến khi cô bé về thì lại thích bám lấy cô bé hơn, bây giờ gặp được anh cả, cậu nhóc lập tức ném cả mẹ lẫn chị ra sau đầu.

Nhỏ vậy mà đã có tiềm năng làm tra nam (1), lớn lên rồi thì còn thế nào nữa chứ!

(1) Kẻ tồi, trăng hoa bạc tình.

Cô bé phải trông chừng thằng nhóc này thật kỹ, sau này không thể để nó đi lừa gạt con gái nhà người ta được.

Ở phía trước, Hạ Tùng Khâu quay đầu lại nhìn Mục Mộc đang được ảnh cả bế trong lòng, không nhịn được mà chua xót nghĩ: Nếu canh cũng cao lớn như anh cả thì tốt rồi, có khi cũng bế được em trai xinh đẹp này.

Muốn mau chóng lớn lên quá!

Thịnh Minh Quyết nhìn hàng dài phía trước rút ngắn lại một đoạn, bỗng nhiên nhận ra rằng, từ nãy đến giờ xếp hàng lâu như vậy, thế mà hắn không cảm thấy sốt ruột chút nào.

Bình thường, hắn ghét nhất là xếp hàng, cảm thấy như vậy rất tốn thời gian nên lúc nào cũng cố gắng tránh những nơi phải xếp hàng.

Có lúc ra ngoài bận rộn mà quên đặt chỗ nhà hàng trước, đến giờ ăn dù có đói cỡ nào cũng chỉ ăn tạm miếng bánh mì, chứ không chịu đi đến những quán ăn đông người phải xếp hàng chờ.

Hôm nay dù đã đặc biệt dành thời gian đưa gia đình đi chơi, cũng đã chuẩn bị tâm lý là sẽ phải chờ đợi rất lâu.

Không ngờ hắn chỉ bế em trai một lúc, lại trò chuyện với em gái một chút, thế mà đã sắp đến lượt họ rồi.

Lần đầu tiên Thịnh Minh Quyết phát hiện, ở bên cạnh gia đình thì thời gian trôi qua nhanh như vậy.

Hắn còn đang tự cảm thán, vừa định thần lại thì phát hiện đã đến lượt họ lên đu quay.

Hạ Tùng Khâu xếp hàng đầu tiên, là người đầu tiên lên cabin của vòng quay, Mục Vấn Lai theo sát phía sau.

Mục Bội Chi nhìn con trai cả, nói: "Minh Quyết, con đưa em trai lên trước đi."

Thịnh Minh Quyết có chút do dự, định bảo mẹ và dì Hạ lên trước, nhưng lại nghe thấy giọng nói háo hức của em trai bên tai: "Anh cả! Đến lượt chúng ta rồi! Mau lên mau lên!"

Mục Bội Chi cười nói: "Đi đi, mấy đứa nhỏ ngồi chung một khoang."

Thịnh Minh Quyết gật đầu với mẹ, rồi bế em trai lên.

Mục Vấn Lai vẫy tay gọi em trai: "Mộc Mộc, ngồi đây với chị."

Thịnh Minh Quyết vẫn không buông em trai ra: "Lai Lai, em ngồi với Tùng Khâu đi, Mộc Mộc nhẹ hơn Tùng Khâu, mà anh lại nặng hơn em nhiều, nếu em ngồi cùng Mộc Mộc thì vòng quay sẽ mất cân bằng hơn."

Mục Vấn Lai còn định tranh cãi, nhưng Hạ Tùng Khâu đã chủ động ngồi xuống bên cạnh cô bé.

Mục Vấn Lai lập tức càng bực bội hơn, nhưng cô bé cũng không tìm được lý do nào để phản bác lời anh trai.

Thịnh Minh Quyết đặt em trai xuống ghế, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.

Đến khi vòng quay bắt đầu chuyển động, hắn nhìn em trai và hỏi: "Mộc Mộc, em có sợ không?"

Mục Mộc vội vàng lắc đầu: "Không sợ."

Nói thì nói vậy, nhưng khi vòng quay lên cao thêm một chút, cậu liền xích lại gần anh trai hơn, lén lút tựa vào người anh, miệng thì cố chuyển chủ đề: "Anh cả, anh đã từng đi đu quay chưa?"

Thịnh Minh Quyết: "Chưa, hôm nay là lần đầu tiên."

Mục Mộc kiêu hãnh nói: "Trước đây mẹ đưa bọn em đi công viên giải trí, em đã đi cùng chị rồi!"

Thịnh Minh Quyết gật đầu như đã hiểu: "Là hôm em mặc váy đỏ phải không?"

Mục Mộc cứng đờ mặt, mặt đỏ lên nói: "Đó là vì mẹ bảo không được để người khác nhận ra! Lần đầu tiên em với chị đi công viên đã bị nhận ra rồi, nếu không phải bố mẹ đến kịp, bọn em đã bị vây lại không thoát ra được."

Thịnh Minh Quyết hơi nhíu mày: "Hai đứa tự đi ra ngoài à?"

Mục Vấn Lai giải thích: "Nếu không phải có người cứ quấn lấy bọn em, không cho em đưa Mộc Mộc đi, thì hôm đó cũng chẳng bị vây lại."

Thịnh Minh Quyết:  "Sao không nhờ người đi cùng? Bố mẹ có biết không?"

Em gái mới chỉ mười tuổi, thế mà dám tự dẫn theo em trai nhỏ ra ngoài, nếu có chuyện gì thì sao?

Mục Vấn Lai cũng biết đó là do cô bé suy nghĩ chưa chu toàn, có chút chột dạ nói: "Em thường tự đi chơi một mình, lúc đó không nghĩ đến việc Mộc Mộc cũng đã nổi tiếng."

Thịnh Minh Quyết: "Nếu lúc bị vây lại mà xảy ra giẫm đạp thì hậu quả sẽ thế nào, em có nghĩ đến không?"

Mục Mộc nghe ra giọng trách móc của anh trai, vội vàng nói: "Anh, không phải lỗi của chị đâu, là em cứ nài nỉ chị dẫn em đi công viên. Chú quản gia hỏi có cần dì Lan đi cùng không, là em bảo không cần. Nếu anh muốn trách thì trách em đi."

Thịnh Minh Quyết nhìn em trai, sắc mặt dịu đi một chút, giọng điệu cũng không còn nghiêm khắc như trước.

Hắn xoa đầu em trai, rồi nhìn sang em gái: "Lai Lai, sau này không được như thế nữa, em trai còn nhỏ không hiểu chuyện, không thể cái gì em ấy nói em cũng nghe theo. Nếu đã đưa em ấy ra ngoài, em phải có trách nhiệm với sự an toàn của em ấy, cũng như với chính bản thân mình. Nếu đi đến nơi đông người, nhất định phải có người lớn đi cùng, và phải báo cho bố mẹ biết, nhớ chưa?"

Lần đầu tiên Mục Vấn Lai bị anh trai dạy dỗ, quan trọng nhất là anh nói rất đúng, khiến cô bé không thể phản bác được.

Cô bé cúi đầu, ậm ừ đáp: "Em nhớ rồi."

Thịnh Minh Quyết quay sang Mục Mộc: "Còn em nữa, cũng phải nhớ, không được cùng chị ra ngoài mà không có người lớn đi theo, biết chưa?"

Mục Mộc nghiêm túc gật đầu: "Nhớ rồi ạ!"

Vòng quay tiếp tục lên cao, Hạ Tùng Khâu cố gắng hòa hoãn bầu không khí nói: "Mộc Mộc, nhìn kìa, người ở dưới trông bé xíu luôn rồi!"

Mục Mộc ghé mắt nhìn xuống một cái, sau đó lập tức rụt về lại.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn xuống London từ độ cao hơn một trăm mét, cảm thấy khá chấn động.

Độ cao này không khiến cậu chóng mặt, nhưng vẫn có chút nhũn chân.

Thấy vậy, Thịnh Minh Quyết bế em trai lên và hỏi: "Em sợ rồi à?"

Mục Mộc lắc đầu: "Em không sợ."

Thịnh Minh Quyết giơ tay bóp nhẹ bắp chân em trai, Mục Mộc run rẩy, cuối cùng phải xấu hổ thừa nhận: "Chỉ có một chút thôi."

Thịnh Minh Quyết bật cười: "Đã sợ mà vẫn đòi ngồi, em thích vòng quay này đến thế sao?"

Mục Mộc hừ nhẹ: "Vì em chưa từng ngồi cùng anh cả bao giờ mà."

Thịnh Minh Quyết ôm chặt em trai vào lòng, vừa vỗ về vừa xoa bóp bắp chân cho cậu, sợ em quá căng thẳng sẽ bị chuột rút.

Nghe thấy câu trả lời của em, hắn cũng ngước nhìn ra bên ngoài.

Thành phố này rất quen thuộc với hắn, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn quan sát nó từ góc độ này.

Cảm giác cũng không tệ.

Mục Mộc quay sang hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, trước đây anh có ngồi vòng quay này chưa?"

Hạ Tùng Khâu: "Chưa, vì mẹ anh hơi sợ độ cao."

Mục Mộc kinh ngạc nói: "Vậy mà dì Hạ vẫn đi cùng chúng ta à?"

Hạ Tùng Khâu cười nói: "Không sao đâu, có cô Mục đi cùng mẹ anh mà."

Mục Mộc  thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy dì Hạ thật sự rất thích mẹ cậu, dù sợ hãi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội ngồi vòng quay cùng thần tượng.

Cũng giống như cậu, dù có chút sợ độ cao nhưng vẫn muốn đi cùng anh trai và chị gái.

Khi vòng quay lên đến đỉnh, Thịnh Minh Quyết ôm em trai vào lòng và nói: "Nếu sợ thì nhắm mắt lại đi."

Mục Mộc giải thích: "Lên cao thế này em lại không sợ, chỉ lúc mới rời khỏi mặt đất mới bị choáng thôi."

Vậy nên khi vòng quay hạ xuống tầm vài chục mét, Thịnh Minh Quyết đã giơ tay che mắt em trai lại.

Lúc này, hắn phát hiện cả khuôn mặt của nhóc con này còn nhỏ hơn bàn tay mình.

Thật sự rất bé.

Mục Mộc được anh trai ôm chặt, dù không nhìn thấy gì cũng cảm thấy vô cùng an tâm.

Mặc dù hôm nay anh trai đã nghiêm khắc dạy dỗ cậu và chị gái nhưng cậu lại cảm thấy quan hệ giữa họ gần gũi hơn trước, điều này khiến cậu rất vui.

Chỉ đến khi vòng quay đáp xuống đất, Thịnh Minh Quyết mới buông tay khỏi mắt em.

Hắn đặt em trai xuống đất, sau đó quay lại đưa tay muốn đỡ em gái.

Nhưng Mục Vấn Lai trực tiếp nhảy xuống, dùng hành động thực tế để chứng minh rằng cô bé không cần ai đỡ.

Thịnh Minh Quyết mỉm cười, dứt khoát bế luôn cả Hạ Tùng Khâu xuống.

Động tác của hắn quá tự nhiên, khiến Hạ Tùng Khâu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đặt xuống bên cạnh Mục Mộc.

Hạ Tùng Khâu đã lâu lắm rồi không được ai bế như vậy, anh mơ hồ nói lời cảm ơn với Thịnh Minh Quyết, mãi mà vẫn chưa hoàn hồn.

Thịnh Minh Quyết lại bế em trai lên, đứng một bên chờ mẹ và dì Hạ xuống.

Mục Mộc sợ anh cả bế mình lâu sẽ mệt, đang định bảo anh đặt xuống thì chợt nhìn thấy trong đám đông phía xa có một người đàn ông mặc vest trông rất quen, nhưng khi cậu nhìn kỹ lại thì người đó đã biến mất.

Cảm giác quen thuộc này quá mãnh liệt, khiến Mục Mộc cau mày suy nghĩ, đột nhiên cậu bừng tỉnh—người đàn ông đó trông cực kỳ giống Hạ Tùng Khâu phiên bản trưởng thành ở kiếp trước!

Chỉ là Hạ Tùng Khâu trông trẻ hơn một chút, còn người đàn ông kia đã hơn ba mươi tuổi rồi.

Mục Mộc tròn mắt, đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng dù thế nào cũng không thể tìm lại bóng dáng người đàn ông đó.

Cậu có chút nghi ngờ không biết mình có nhìn nhầm không nhưng nếu cậu không nhầm thì người kia có thể nào có quan hệ huyết thống với Hạ Tùng Khâu không?

Kiếp trước, Hạ Tùng Khâu chưa bao giờ nhắc đến bố mình, ngoài mẹ ra, anh cũng không có người thân nào khác bên cạnh.

Mục Mộc cũng không dám hỏi, nếu bố Hạ Tùng Khâu đã qua đời, thì nhắc đến sẽ chỉ khiến anh buồn thêm.

Nhưng nếu bố anh ấy vẫn còn sống thì sao?

Thịnh Minh Quyết thấy em trai cứ nhìn ngang ngó dọc nên thắc mắc: "Mộc Mộc, em đang tìm gì thế?"

Mục Mộc giật mình hoàn hồn, không biết có nên nhắc đến chuyện này trước mặt Hạ Tùng Khâu hay không, nên chỉ lưỡng lự đáp: "Không, không tìm gì cả."

Đợi đến khi Mục Bội Chi và Hạ Vân cũng xuống khỏi vòng quay, Mục Mộc mới để anh trai đặt mình xuống.

Cậu chạy đến bên Hạ Tùng Khâu, muốn hỏi nhưng không biết mở lời thế nào, bối rối đứng tại chỗ.

Hạ Tùng Khâu thấy dáng vẻ cậu như vậy thì hỏi nhỏ: "Mộc Mộc, em sao thế?"

Mục Mộc mấp máy môi, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Em không sao."

Hạ Tùng Khâu vẫn cảm thấy cậu có chuyện nên hạ giọng dỗ dành: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em có thể nói nhỏ với anh, anh sẽ không kể cho ai đâu."

Mục Mộc nhìn Hạ Tùng Khâu năm tuổi, do dự một lúc mới mở miệng: "Anh Tùng Khâu, em vừa rồi... hình như đã thấy một người đàn ông trông rất giống anh."

Hạ Tùng Khâu ssững sờ, Mục Mộc lại thăm dò: "Anh Tùng Khâu, bố anh..."

Hạ Tùng Khâu nói thẳng: "Anh không có bố."

Vừa nghe thấy giọng điệu của anh, Mục Mộc đã biết mình không nên hỏi chuyện này, lập tức nói: "Xin lỗi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa."

Hạ Tùng Khâu lắc đầu với cậu: "Anh không sao, nhưng anh thực sự không có bố, anh cũng không cần bố. Chỉ có anh và mẹ là đủ rồi."

Mục Mộc nắm lấy tay Hạ Tùng Khâu, nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay anh, áy náy nói: "Vậy thì không cần bố nữa."

Rõ ràng anh Tùng Khâu rất bài xích chuyện về bố mình, cậu đúng là không nên nhắc đến.

Hạ Tùng Khâu nắm chặt tay Mục Mộc, thầm nghĩ chỉ cần có mẹ và Mộc Mộc là đủ.

Thịnh Minh Quyết đang định hỏi mọi người tiếp theo muốn đi đâu, thì bỗng có một cô gái trẻ tóc vàng mắt xanh tiến đến, dùng tiếng Anh bắt chuyện với hắn.

Hắn khéo léo từ chối, nói rằng mình còn có việc, nhưng cô gái xinh đẹp kia vẫn không từ bỏ, tiếp tục bám theo, lời nói ngày càng táo bạo, thậm chí còn trực tiếp mời hắn làm gì đó...

Thịnh Minh Quyết không phải là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, nhiều phụ nữ phương Tây thường khá cởi mở, điều này hắn cũng có thể hiểu nhưng bị người khác cầu hôn ngay trước mặt gia đình thì đây là lần đầu tiên, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó chịu.

Hắn còn chưa kịp từ chối thẳng thừng, đã thấy cậu em trai nhỏ bé bỗng nhiên lao ra, chắn trước mặt hắn, ngẩng đầu lên và lớn tiếng nói bằng tiếng Anh với người phụ nữ đó: "Anh tôi mới 15 tuổi, anh ấy đã từ chối cô rồi, cô như vậy là đang quấy rối người chưa thành niên!"

Người phụ nữ lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin được mà quan sát chàng trai cao lớn trước mặt, hỏi: "Cậu thật sự mới 15 tuổi sao?"

Thịnh Minh Quyết phản ứng lại một chút rồi đáp: "Đúng vậy, tôi còn chưa tròn 15 tuổi."

Người phụ nữ trông như bị sét đánh, lúng túng xin lỗi hắn rồi thất thần rời đi.

Làm sao có thể mới 15 tuổi được chứ?

Không phải nói người phương Đông trông trẻ hơn tuổi sao?

Hiếm lắm mới gặp một chàng trai phương Đông vừa đẹp trai vừa có vóc dáng tuyệt vời như vậy, sao lại mới 15 tuổi được chứ?

Mục Mộc hung hăng đuổi người phụ nữ đi, sau đó lại ngước mặt lên hỏi anh trai: "Anh ơi, anh không sao chứ?"

Thịnh Minh Quyết nhìn em trai còn chưa cao bằng chân mình, ngẩn ngơ đáp: "Không... anh không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip