Chương 74 Kế hoạch tiêu diệt "Trà xanh" thảo mai
Edit & Beta: Đòe
Giang Thần Dương nghe cuộc trò chuyện giữa Thịnh Minh Tuyên và Mục Mộc, lại không nhịn được mà bắt đầu nghi ngờ liệu cậu bé bốn, năm tuổi này có thực sự phát hiện ra điều gì không.
Hắn ta tự trấn an bản thân, dù Mục Mộc có phát hiện điều gì bất thường, thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mẫu giáo. Dù có thông minh đến đâu, bố mẹ Minh Tuyên cũng không thể chỉ vì lời của một đứa trẻ mà làm gì hắn ta.
Chỉ cần giữ vững Thịnh Minh Tuyên là được, Thịnh Minh Tuyên không lên tiếng, bố mẹ cậu ấy cũng chẳng thể làm gì.
Giang Thần Dương nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, sợ rằng nói nhiều sẽ dễ lộ sơ hở, thu hút sự chú ý của người lớn nên dứt khoát giữ im lặng, chỉ yên tĩnh chờ ăn cơm.
Chỉ cần ăn xong bữa cơm này, hắn ta sẽ tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Thịnh Minh Tuyên. Mục Mộc chắc chắn không thể cứ dính lấy anh ba của cậu mãi được.
Giang Thần Dương cố gắng giảm bớt sự hiện diện của bản thân, làm như mình thật sự chỉ đến để ăn chực.
Mục Mộc âm thầm quan sát hắn ta một lúc, thấy hắn ta không nói gì nữa thì chạy đến hỏi thẳng: "Anh Thần Dương, sao anh không nói chuyện nữa vậy? Em với anh ba nói xong rồi, giờ anh có thể nói chuyện với em rồi đấy."
Giang Thần Dương gượng gạo cười một cái, giả vờ hồ đồ: "Vừa nãy anh định nói gì ấy nhỉ? Xin lỗi, tự nhiên quên mất rồi."
Hắn ta càng như vậy, Mục Mộc càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên cố tình quấn lấy hắn ta mà hỏi chuyện: "Anh Thần Dương, anh và anh ba quen nhau từ khi nào vậy?"
Giang Thần Dương: "Ba năm trước, anh lớn hơn Minh Tuyên hai tuổi, lúc cậu ấy nhảy lớp vào lớp bọn anh, vừa hay ngồi cùng bàn với anh. Anh thấy cậu ấy nhỏ quá, không hòa nhập được với các bạn khác, nên muốn chăm sóc một chút, dần dần mới thân thiết. Khi đó em còn nhỏ lắm, chắc là không nhớ đâu."
Mục Mộc lại quay sang hỏi Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, có đúng vậy không?"
Thịnh Minh Tuyên gật đầu, ừ một tiếng.
Mục Mộc tiếp tục hỏi Giang Thần Dương: "Anh Thần Dương, anh tốt như vậy, chắc hẳn rất được chào đón ở trường Dự Duyên đúng không? Có nhiều bạn thân khác không?"
Giang Thần Dương cười khiêm tốn: "Anh cũng không quá nổi bật đâu, mọi người đều là bạn cùng lớp, tất nhiên phải hòa đồng rồi. Nhưng bạn thân nhất của anh chỉ có anh ba của em thôi. Không tin em cứ hỏi Minh Tuyên đi."
Mục Mộc chớp đôi mắt to tròn trong sáng: "Vậy anh ba của em ở trường có nhiều bạn không?"
Giang Thần Dương vô thức liếc nhìn về phía Mục Bội Chi, cẩn thận đáp: "Không có, anh ba của em không thích giao lưu với người khác, nên bình thường chỉ có hai bọn anh chơi cùng nhau thôi."
Mục Mộc nhìn Thịnh Minh Tuyên, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: "Anh ba, anh thật sự không muốn chơi với các bạn khác à?"
Thịnh Minh Tuyên nhanh chóng liếc nhìn những người xung quanh, sau đó cúi đầu im lặng.
Không phải cậu ấy không muốn chơi với các bạn khác, mà là bọn họ không thích cậu ấy.
Bọn họ đều cho rằng cậu ấy rất kỳ quặc, chỉ có Giang Thần Dương mới chịu chơi với một kẻ lập dị như cậu ấy.
Không chỉ có bạn cùng lớp, ngay cả Mục Vấn Lai cũng chưa bao giờ thích cậu ấy. Thậm chí bố mẹ cũng cảm thấy cậu ấy có vấn đề, còn từng đưa cậu ấy đi khám bác sĩ.
Cậu ấy thực sự là một kẻ kỳ lạ, không giống bất cứ ai khác.
Cậu ấy vừa mới hứa với em trai là sẽ tự mình trả lời câu hỏi của em, nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này, cậu ấy thật sự không thể mở miệng.
Giang Thần Dương nghe thấy Mục Mộc hỏi vậy, trong lòng lập tức cảm thấy bất ổn, hắn ta muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng đã bị Mục Mộc cắt ngang.
Giọng Mục Mộc không hề nặng, thậm chí còn rất mềm mại, nhưng lời nói lại không khách khí chút nào: "Anh Thần Dương, bây giờ em đang nói chuyện với anh ba của em, anh có thể yên lặng một chút không?"
Khuôn mặt của Giang Thần Dương khẽ cứng lại, hắn ta lập tức đứng dậy nói: "Xin lỗi, là cháu đã làm phiền gia đình mọi người đoàn tụ rồi. Dì Mục, cảm ơn dì đã khoản đãi hôm nay, nhưng nếu Mộc Mộc không thích cháu lắm, vậy cháu xin phép về trước."
Vừa dứt lời, Thịnh Minh Tuyên lập tức lo lắng, định giải thích với Giang Thần Dương, nhưng không ngờ em trai bên cạnh bỗng nhiên bật khóc "Oa" một tiếng.
Thịnh Minh Tuyên lập tức hoảng hốt, lắp bắp hỏi: "Mộc Mộc, em... em sao vậy? Đừng... đừng khóc mà..."
Bên kia, Mục Vấn Lai vốn đang thích thú xem cậu em trai bé nhỏ đấu trí với Giang Thần Dương, nhưng không ngờ nhóc con lại đột nhiên bật khóc. Những giọt nước mắt to tròn lã chã rơi xuống, nhưng cậu vẫn cố nín nhịn, chỉ phát ra những tiếng nức nở khe khẽ, trông lại càng đáng thương hơn.
Cô bé lập tức bước tới bế em trai lên, đang định mắng Giang Thần Dương một trận thì chợt nghe Hạ Tùng Khâu hỏi: "Mộc Mộc, sao em lại buồn thế?"
Mục Mộc tựa vào vai chị gái, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói với Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, em không có không thích anh Thần Dương, em chỉ muốn nghe anh tự mình nói, bảo anh Thần Dương chờ một chút rồi nói sau. Em không cố ý làm anh ấy buồn đâu..."
Thịnh Minh Tuyên quýnh lên, luống cuống tay chân, không biết phải làm sao mới dỗ được em trai.
Đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy Mộc Mộc khóc thương tâm như vậy, tim cậu ấy cũng quặn đau chưa từng có, suýt nữa cũng không kìm được mà rơi nước mắt theo.
Mục Mộc dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, môi bặm lại đầy ấm ức, cẩn thận nói với Giang Thần Dương: "Anh Thần Dương, xin lỗi anh, anh đừng đi có được không? Anh còn chưa ăn cơm mà, nếu anh đi bây giờ, chắc chắn anh ba của em cũng không còn tâm trạng ăn cơm nữa. Xin lỗi, tất cả là lỗi của em..."
Giang Thần Dương sững người trước sự thay đổi đột ngột này, đứng đó tiến thoái lưỡng nan.
Lúc này, Mục Bội Chi lên tiếng: "Thần Dương, bé Mộc không phải không thích cháu, cháu đừng để trong lòng. Cơm sắp dọn lên rồi, chúng ta cứ ăn bữa cơm vui vẻ nhé."
Giang Thần Dương chỉ có thể thuận theo mà ngồi xuống, nhưng trong lòng vẫn khó chịu.
Mục Vấn Lai lạnh lùng lườm hắn ta một cái, suýt nữa không nhịn được mà mắng luôn.
Không thể để kế hoạch của em trai bị hủy hoại được.
Cô bé cúi xuống nhìn nhóc con đáng thương vẫn còn đang sụt sịt trong lòng mình. Dù ngay lúc Hạ Tùng Khâu cất tiếng, cô bé đã nhận ra cậu có lẽ chỉ đang diễn, nhưng vẫn không kìm được mà xót xa.
Mục Bội Chi cũng đau lòng, cô vẫy tay gọi con gái: "Lai Lai, đưa em cho mẹ bế nào."
Mục Vấn Lai bế nhóc con qua đặt vào lòng mẹ, sau đó dịch sang bên cạnh, chừa một chỗ trống ra.
Vị trí giữa Thịnh Minh Tuyên và Giang Thần Dương trống ra. Giang Thần Dương đang bực bội định ngồi vào thì Hạ Tùng Khâu bất ngờ chạy đến nói: "Anh ba, em có thể ngồi đây không? Em cũng thích máy bay không người lái."
Thịnh Minh Tuyên còn đang lo lắng cho em trai, nghe vậy thì sững lại một chút rồi mới gật đầu.
Hạ Tùng Khâu lập tức leo lên ghế ngồi xuống, quay sang nói với Giang Thần Dương: "Anh Thần Dương, em ngồi đây anh không phiền chứ?"
Giang Thần Dương chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười: "Đương nhiên không phiền rồi."
Mục Bội Chi giúp con trai nhỏ lau nước mắt, còn chưa kịp hỏi han thì đã nghe nhóc con ghé vào tai mình nói nhỏ: "Mẹ ơi, con không sao đâu."
Mục Bội Chi không bất ngờ, vì lúc nãy cô đã nhận thấy có gì đó không đúng. Dạo gần đây cô tiếp xúc với con trai nhỏ nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ thấy nhóc con tỏ thái độ gay gắt với ai như vậy.
Cô không biết cụ thể là vì sao, nhưng cô tin rằng con trai mình sẽ không vô duyên vô cớ mà có ác cảm mạnh với Giang Thần Dương.
Nhóc con vốn dĩ rất thông minh, lại còn cực kỳ bảo vệ người nhà, nếu cô đoán không lầm, hẳn là vì Giang Thần Dương đã làm điều gì đó không tốt, bắt nạt Minh Tuyên.
Thằng ba của cô từ nhỏ đã không thích nói chuyện, cũng không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng hồi bé ít ra vẫn biết gọi bố mẹ, thậm chí còn từng tranh cãi với Lai Lai về việc ai là anh, ai là chị.
Thế nhưng hai năm gần đây, thằng bé thậm chí còn chẳng buồn gọi bố mẹ, với Lai Lai thì một câu cũng không nói, đến trường cũng rất cô độc, chỉ có mỗi Giang Thần Dương là bạn.
Cô từng hỏi thầy cô trong trường, họ đều bảo tính cách con trai cô quá lạnh lùng, nếu không có Giang Thần Dương, có lẽ nó sẽ cô lập cả lớp, không chơi với ai.
Vì thế, cô từng cố gắng nói chuyện với con trai vài lần, nhưng dù cô có hỏi thế nào, thằng bé cũng chẳng khác gì một hũ nút, chẳng nói chẳng rằng.
Cô đành đưa con trai đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng ngay cả bác sĩ cũng không thể làm gì.
Thằng bé cứ khăng khăng không chịu mở miệng, mà bác sĩ thì không thể nào đọc được suy nghĩ của nó, cuối cùng chỉ có thể đề nghị cô quan tâm đến con nhiều hơn, trò chuyện với con thường xuyên hơn.
Cô hỏi Minh Tuyên cũng không có kết quả, nói gì nó cũng chỉ gật đầu hoặc "ừ" một tiếng, hỏi có chuyện gì không vui không thì nó cũng chỉ lắc đầu.
Sau đó, cô tìm đến con gái, vì con gái cô cũng không thích chơi với các bạn cùng lớp, chỉ có duy nhất một người bạn thân. Hơn nữa, hai đứa là song sinh, có thể suy nghĩ cũng tương tự nhau.
Kết quả, con gái cô nghe xong thì nhìn cô như thể cô kỳ lạ lắm, hỏi lại: "Tại sao con phải chơi với người khác? Con có một người bạn là đủ rồi, với những người khác, con chẳng có gì để nói cả."
Mục Bội Chi cứ thế nghĩ rằng có lẽ Minh Tuyên cũng có suy nghĩ như vậy. Hai đứa có IQ quá cao, không tìm được chủ đề chung với bạn đồng trang lứa cũng là điều dễ hiểu. Ít nhất là mỗi đứa đều có một người bạn, như thế cũng không đến nỗi quá cô lập.
Bình thường cô bận công việc, cũng không tiếp xúc nhiều với bạn bè của con, chỉ biết qua loa về gia cảnh của họ.
Cô biết bố của Quý Thanh Thanh là bác sĩ, còn mở vài bệnh viện tư, biết bố của Giang Thần Dương là giáo sư của một trường đại học trọng điểm, cũng có chút danh tiếng trong giới học thuật.
Hai đứa trẻ đó nhìn qua cũng rất lễ phép, không giống kiểu người hay bắt nạt bạn bè.
Thế nên cô mới yên tâm để con gái cùng bạn đi khắp nơi ngắm động vật, yên tâm để con trai cùng bạn sang Đức làm thí nghiệm.
Nhưng từ thái độ bất thường của con trai nhỏ và những lời Giang Thần Dương vừa nói, có lẽ trong khoảng thời gian cô không để ý, Giang Thần Dương thực sự đã làm điều gì đó không tốt với Minh Tuyên.
Mục Bội Chi không muốn ác ý suy đoán một đứa trẻ chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, nhưng cô nhất định phải làm rõ chuyện này.
Cô giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng dỗ dành con trai út trong lòng: "Đừng khóc nữa nhé bé Mộc, anh Trần Dương không giận con đâu."
Giọng Mục Mộc vẫn mang theo chút nghẹn ngào, đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn cô hỏi: "Thật không ạ?"
Mục Bội Chi gật đầu, mỉm cười nhìn Giang Thần Dương: "Thần Dương, có phải không?"
Giang Thần Dương sắp bị đứa nhóc ranh ma này làm cho tức chết, nhưng lúc này chỉ có thể rộng lượng đáp: "Tất nhiên rồi, Mộc Mộc. Anh không giận em đâu, đừng khóc nữa nhé. Lát nữa anh sẽ chơi cùng em và anh ba."
Mục Mộc ngạc nhiên vui vẻ hỏi: "Thật sao? Vậy khi hai anh chơi máy bay nhỏ, em có thể đứng xem được không?"
Giang Thần Dương nào dám để người khác tham gia vào chuyện này, vội vàng tìm cớ: "Bọn anh không phải đang chơi, mà là làm thí nghiệm. Đến lúc bận rộn rồi có thể không để ý đến em được. Nếu em thích máy bay không người lái, đợi bọn anh làm xong thí nghiệm sẽ chơi với em, được không?"
Mục Mộc phồng má, giọng có chút thất vọng: "Thật sự không được ạ? Em sẽ không làm phiền đâu, em có thể nhờ chị gái đi cùng, các anh không cần để ý đến em, chỉ cần cho em đứng bên cạnh xem thôi."
Giang Thần Dương bị hỏi đến mức bối rối, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải đứa trẻ khó đối phó đến vậy.
Mục Vấn Lai và Thịnh Minh Tuyên là cặp song sinh thông minh, nhưng chỉ số IQ của họ cao hơn người bình thường mà thôi. Mục Vấn Lai quá nóng nảy, còn Thịnh Minh Tuyên thì đơn thuần đến mức có chút ngốc nghếch. Hắn ta có thể dễ dàng phá vỡ mối quan hệ vốn không mấy thân thiết giữa hai người này. Nhưng đối diện với một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi như Mục Mộc, hắn ta lại không có cách nào cả.
Bình thường Thịnh Minh Tuyên không tiếp xúc nhiều với em trai, cũng không thấy hai anh em thân thiết gì. Nhưng vừa rồi Mục Mộc chỉ khóc một chút, Thịnh Minh Tuyên đã lập tức bỏ mặc người bạn thân là hắn ta.
Chiêu lùi một bước để tiến hai bước rất hữu dụng với Mục Vấn Lai, nhưng lại hoàn toàn phản tác dụng với đứa bé bốn, năm tuổi này.
Giang Thần Dương giờ gần như có thể khẳng định rằng Mục Mộc đang cố tình nhắm vào mình. Hắn ta không biết mình đã để lộ sơ hở ở đâu, chỉ biết rằng không thể để Mục Mộc và Mục Vấn Lai theo dõi cuộc thử nghiệm máy bay không người lái của họ.
Hắn ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để đầu tư vào Thịnh Minh Tuyên. Bây giờ là lúc thu hoạch kết quả, hắn ta không thể để một đứa trẻ mẫu giáo phá hỏng mọi thứ.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Thần Dương miễn cưỡng tìm thêm một cái cớ: "Thí nghiệm của bọn anh hiện tại vẫn đang trong giai đoạn bảo mật, không thể tùy tiện để người ngoài tham quan. Mộc Mộc, em đợi thêm chút nữa được không? Đợi bọn anh thử nghiệm thành công rồi sẽ cho em xem máy bay."
Mục Mộc không cam lòng, quay sang nhìn Thịnh Minh Tuyên đối diện hỏi: "Anh ba, thật sự không thể để em xem một chút sao?"
Thịnh Minh Tuyên chậm rãi mở miệng: "Có thể."
Giang Thần Dương cau mày: "Nhưng Minh Tuyên, dữ liệu thí nghiệm của chúng ta cần được bảo mật."
Thịnh Minh Tuyên nhìn em trai vẫn còn hơi đỏ mắt, cố gắng diễn đạt suy nghĩ của mình: "Đây chỉ là một buổi thử nghiệm bình thường, không phải kết quả cuối cùng, không cần bảo mật nghiêm ngặt. Hơn nữa, Mộc Mộc dù có biết dữ liệu cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài."
Em trai muốn xem máy bay không người lái mà cậu ấy làm, dù có lộ dữ liệu thí nghiệm cũng không sao.
Cậu ấy chỉ đơn giản yêu thích việc nghiên cứu, không quan tâm đến việc kết quả có thể đăng báo hay không, cũng không bận tâm liệu dự án này có mang lại lợi ích gì cho mình hay không.
Điều quan trọng nhất bây giờ là khiến em trai vui vẻ.
Giang Thần Dương không ngờ Thịnh Minh Tuyên lại để tâm đến đứa em trai mà cậu ấy hiếm khi tiếp xúc như vậy. Hắn ta tức đến mức muốn phát điên, nhưng lại không dám tỏ ra quá kỳ lạ trước mặt người lớn. Cuối cùng chỉ có thể nén giận, nói: "Nếu đã vậy, vậy thì đưa Mộc Mộc đi xem thử đi."
Mục Mộc lập tức vui vẻ: "Cảm ơn anh ba!"
Sau đó, cậu lại mỉm cười với Giang Trần Dương: "Em cũng cảm ơn anh, anh Trần Dương"
Giang Thần Dương cảm thấy nụ cười của nhóc con này chứa đầy sự châm chọc, nhưng hắn ta không thể nói thẳng ra, chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại: "Không có gì."
Hắn ta đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để che mắt mọi người trong lúc thử nghiệm, thì bất ngờ nghe thấy Hạ Tùng Khâu hỏi: "Anh Trần Dương, máy bay không người lái siêu nhỏ của các anh sử dụng loại pin điện hóa nào vậy? Anh có thể giảng cho em nghe được không?"
Giang Thần Dương sững sờ: "Những thứ này khá phức tạp, em còn nhỏ, nghe rồi có thể cũng không hiểu đâu."
Hạ Tùng Khâu nhìn hắn ta chằm chằm: "Biết đâu em lại hiểu thì sao? Anh Trần Dương, dù gì bây giờ cũng không bận, có thể giải thích cho em được không?"
Giang Thần Dương chỉ có thể cố gắng nhớ lại những kiến thức đã học thuộc để đối phó với giáo sư. Hắn ta cố tình sử dụng rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, thậm chí xen lẫn cả tiếng Đức, để khiến cậu bé năm tuổi này bỏ cuộc.
Nhưng không ngờ Hạ Tùng Khâu không chỉ hiểu mà còn truy hỏi sâu hơn về nguyên lý hoạt động.
Giang Thần Dương có cảm giác như đang bị giáo viên hướng dẫn truy vấn, đành cắn răng tiếp tục nhắc lại những kiến thức phức tạp mà Thịnh Minh Tuyên đã từng giảng cho mình. Nhưng mới nói được phần đầu, hắn ta đã bí, không thể nhớ tiếp.
Hắn ta căng thẳng uống một ngụm nước, viện cớ: "Xin lỗi nhé, Tùng Khâu, dạo này anh ngủ không ngon, hơi đau đầu. Hay là để Minh Tuyên giảng cho em nghe nhé?"
Nói rồi, hắn ta nháy mắt với Thịnh Minh Tuyên, cười cầu xin: "Minh Tuyên, giúp tôi nhé."
Thịnh Minh Tuyên rất bất ngờ khi thấy Hạ Tùng Khâu có thể hiểu được nhiều như vậy, cậu ấy hơi lo lắng hỏi: "Tùng Khâu, em... đã từng học qua những thứ này sao?"
Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Trước đây em chưa học, nhưng khi nghe anh ba giảng cho Mộc Mộc trên đường đến đây, em đã tranh thủ tra cứu tài liệu."
Thịnh Minh Tuyên không nhịn được mà khen ngợi: "Em... rất thông minh."
Hạ Tùng Khâu khiêm tốn đáp: "Không đâu, anh ba thông minh hơn."
Mục Mộc đột nhiên phụ họa: "Anh ba của em đúng là rất thông minh."
Thịnh Minh Tuyên có chút ngượng ngùng, cúi đầu tiếp tục giảng giải nguyên lý cốt lõi của thí nghiệm. Nói một hồi, cậu ấy vô thức chuyển sang tiếng Đức. Đến khi nhận ra, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, anh... anh..."
Hạ Tùng Khâu chọn ra vài thuật ngữ chuyên ngành để hỏi ý nghĩa, sau đó nói: "Những phần khác em đều hiểu, cảm ơn anh ba."
Thịnh Minh Tuyên thở phào nhẹ nhõm, ngay lúc đó chợt cảm thấy cậu em nhỏ này quả thật rất thông minh.
Giang Thần Dương giả vờ đau đầu, thực chất lại đang căng tai nghe lén.
Hắn ta vốn định nhân cơ hội này ôn lại một lượt, nhưng Thịnh Minh Tuyên giảng quá nhanh, hắn ta hoàn toàn theo không kịp.
Hắn ta không nhịn được liếc nhìn Hạ Tùng Khâu một cái. Đứa trẻ năm tuổi này không những biết tiếng Đức, mà còn nói rằng có thể hiểu được những nguyên lý phức tạp đến thế sao?
Thịnh Minh Tuyên là thiên tài thì không nói làm gì, cả nhà họ đều rất thông minh cũng có thể hiểu được vì đó là quy luật di truyền cha mẹ thông minh thì con cái cũng thông minh.
Nhưng tại sao một đứa trẻ năm tuổi ngẫu nhiên nào đó cũng có thể hiểu được những thứ mà hắn ta phải tốn bao nhiêu công sức mới miễn cưỡng nắm được một chút?
Chắc chắn Hạ Tùng Khâu đang nói dối!
Mục Bội Chi nhận ra sự ghen ghét trong ánh mắt của Giang Thần Dương, lòng lập tức trầm xuống.
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, cô điềm nhiên nói: "Được rồi, ăn cơm trước đã, ăn xong rồi hãy bàn tiếp."
Mục Mộc ngẩng lên nhìn mẹ, định nói gì đó, nhưng Mục Bội Chi lại bất ngờ ghé sát, dùng giọng nhẹ bẫng nói: "Chuyện của Giang Thần Dương để mẹ xử lý."
Nói xong, cô xoa đầu cậu con trai nhỏ trong lòng, rồi cười nhẹ với âm lượng bình thường: "Bé Mộc, ăn nhiều một chút."
Tuổi còn nhỏ mà đã có nhiều tâm tư đến vậy, thậm chí còn biết phối hợp với bạn bè, đúng là phải ăn nhiều hơn để bổ sung dinh dưỡng.
Mục Mộc đã đạt được một nửa mục đích, lập tức tươi cười nói với Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba cũng ăn nhiều một chút! Anh ba gầy quá rồi."
Thịnh Minh Tuyên gật đầu với em trai, nghiêm túc ăn cơm.
Hạ Tùng Khâu cũng không tiếp tục đặt câu hỏi nữa, bầu không khí trên bàn ăn lập tức trở nên yên tĩnh.
Giang Thần Dương cảm giác Mục Bội Chi thỉnh thoảng lại quan sát mình, trong lòng ngày càng bất an, lo sợ cô sẽ đột ngột chất vấn.
Suốt bữa ăn, hắn ta cứ như đang ngồi trên đống lửa, rõ ràng là bữa tiệc xa hoa của nhà hàng năm sao, nhưng hắn ta lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, thậm chí còn toát cả mồ hôi lạnh.
Hắn ta tự nhủ, chỉ cần Thịnh Minh Tuyên vẫn coi mình là bạn tốt thì vẫn còn cơ hội cứu vãn.
Huống hồ, hắn ta cũng không để lại chứng cứ xác thực nào, cùng lắm là uổng công vô ích bao lâu nay, chẳng thu được lợi ích gì cả.
Nhưng hắn ta vẫn cảm thấy vô cùng không cam lòng.
Sớm biết thế này, hắn ta đã không nên đến ăn bữa cơm này.
Giang Thần Dương bắt đầu hối hận về quyết định của mình.
Cuối cùng cũng chịu đựng xong bữa ăn, hắn ta đang định đưa Thịnh Minh Tuyên về phòng thí nghiệm thì bất ngờ nghe thấy cậu bé lanh lợi, xinh đẹp kia nói: "Anh Thần Dương, sắc mặt anh trông không được tốt lắm, có phải không khỏe không?"
Giang Thần Dương lập tức tranh thủ cơ hội, đáp: "Anh có chút không khỏe, gần đây bận quá, không được nghỉ ngơi tốt, nên hơi đau đầu."
Mục Mộc lập tức nói: ""Vậy anh có muốn đi khám bác sĩ không?"
Giang Thần Dương lắc đầu: "Không cần đâu, không có gì nghiêm trọng cả."
Mục Mộc lại nói: "Vậy anh Thần Dương về nghỉ ngơi cho tốt đi, lần sau chúng em lại tìm anh chơi."
Nói xong, cậu không đợi Giang Thần Dương phản ứng, mà quay sang hỏi Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, anh xem anh Thần Dương mệt đến mức phát ốm rồi, hay là hôm nay các anh đừng đi làm thí nghiệm nữa, để anh Thần Dương nghỉ ngơi đi."
Thịnh Minh Tuyên nhìn sắc mặt Giang Thần Dương, thấy quả thực trông không tốt, cảm thấy em trai nói có lý, gật đầu: "Thần Dương, cậu về ngủ một giấc đi."
Giang Thần Dương định nói không cần, nhưng Mục Mộc đã nhanh hơn một bước: "Anh ba, nếu anh Thần Dương về nghỉ ngơi, vậy anh cũng đừng đến phòng thí nghiệm nữa được không? Ngủ trưa với em một lát đi, nhé?"
Vừa nói, cậu vừa ôm lấy cánh tay Thịnh Minh Tuyên, nhẹ nhàng lắc lắc, giọng nũng nịu: "Được không anh ba?"
Thịnh Minh Tuyên hoàn toàn không thể cưỡng lại dáng vẻ làm nũng của em trai, lập tức gật đầu: "Được."
Giang Thần Dương bỏ lỡ cơ hội cứu vãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thịnh Minh Tuyên bị cậu nhỏ kia quấn lấy.
Mục Bội Chi bảo tài xế đưa Giang Thần Dương về khách sạn gần viện nghiên cứu, Giang Thần Dương không cam tâm, một mình xuống xe.
Mục Mộc kéo tay áo Thịnh Minh Tuyên, nói: "Anh ba, tối nay em muốn ngủ với anh, anh muốn ở bên này hay ở khách sạn mẹ đặt?"
Thịnh Minh Tuyên liếc nhìn Giang Thần Dương vẫn chưa rời đi, còn đang do dự thì nghe thấy mẹ nói: "Minh Tuyên, hôm nay ở cùng chúng ta đi, mẹ đặt phòng có bốn phòng ngủ, đủ chỗ cho cả nhà."
Mục Mộc dụi vào người anh trai, tiếp tục làm nũng: "Anh ba, ngủ với em đi mà, lâu lắm rồi em không gặp anh, em nhớ anh lắm!"
Thịnh Minh Tuyên lập tức bỏ cuộc, gật đầu nói: "Được."
Mục Mộc vui vẻ reo lên: "Vậy để em đi cùng anh lên phòng dọn đồ nhé!"
Hạ Tùng Khâu: "Em cũng muốn đi!"
Anh không yên tâm để Mục Mộc một mình đi theo anh ba, lỡ như Giang Thần Dương nhân lúc không ai để ý mà bắt nạt Mục Mộc thì sao?
Mục Vấn Lai cũng có cùng suy nghĩ, hơi bối rối nói: "Vậy chị cũng đi."
Nếu Giang Thần Dương dám bắt nạt em trai cô bé, cô bé nhất định sẽ đánh hắn ta tơi bời.
Thịnh Minh Tuyên vừa bất ngờ vừa cảm động, dẫn theo cả một đoàn người về khách sạn nơi cậu và Giang Thần Dương đang ở, suốt đoạn đường đi Giang Thần Dương đều sầm mặt không nói chuyện, Thịnh Minh Tuyên còn tưởng hắn ta thật sự không khỏe trong người.
Đến phòng khách sạn, Mục Mộc kéo tay Thịnh Minh Tuyên, hỏi: "Anh ba, em có thể vào xem không?"
Thịnh Minh Tuyên gật đầu, dẫn em trai vào phòng mình.
Mục Mộc lon ton bước vào, dạo quanh một vòng, đợi Thịnh Minh Tuyên thu dọn quần áo xong thì chỉ vào laptop và tập tài liệu trên bàn, nói: "Anh ba, mang mấy thứ này theo nữa đi, anh Tùng Khâu còn nhiều vấn đề muốn hỏi anh lắm."
Thịnh Minh Tuyên ngoan ngoãn thu dọn hết tài liệu liên quan đến dự án, rồi xách đồ bước ra ngoài, nói với Giang Thần Dương: "Thần Dương, cậu nghỉ ngơi cho tốt, mai sáng chúng ta đến phòng thí nghiệm."
Giang Thần Dương gật đầu, gượng cười nói: "Tôi không sao, Minh Tuyên, đừng lo cho tôi, cậu cứ chơi với em trai đi, mai gặp."
Trước khi đi, Mục Mộc còn quay lại vẫy tay với Giang Thần Dương, cười đầy ẩn ý: "Anh Thần Dương nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Giang Thần Dương nghiến răng nói: "Tạm biệt Mộc Mộc, chơi vui vẻ."
Thịnh Minh Tuyên hoàn toàn không nhận ra cuộc đối đầu giữa bọn họ, vừa kéo hành lý, vừa bế em trai, rời khỏi khách sạn mà cậu ấy đã ở cùng Giang Thần Dương hơn một tháng qua.
Trong lúc mấy người họ đang thu dọn đồ đạc trên lầu, Mục Bội Chi gọi điện cho Thịnh Hạo Tồn.
Cô đơn giản thuật lại tình hình bên này, sau đó dặn dò: "Anh tìm người điều tra kỹ vào, xem bình thường ở trường học, có phải Minh Tuyên đã từng bị Giang Thần Dương bắt nạt không. Nhất định phải làm rõ, tốt nhất là có được chứng cứ."
Thịnh Hạo Tồn nghiêm túc đáp: "Anh biết rồi, em yên tâm, nếu thằng nhóc đó thực sự bắt nạt con trai chúng ta, anh nhất định không để yên cho nó."
Mục Bội Chi chợt nhớ đến người bố làm giáo sư đại học của Giang Thần Dương, thuận miệng nói thêm: "Cả bố của Giang Thần Dương nữa, tiện thể điều tra luôn."
Thịnh Hạo Tồn lập tức đáp: "Được, điều tra cả hai. Một gia đình dạy dỗ ra một đứa trẻ như thế, thì tám phần bố mẹ cũng chẳng phải người tốt đẹp gì."
-----
Bảnh dự sẽ làm xen kẽ thêm 1 bộ nữa ngắn ngắn để đọc giải trí, cũng có bạn đề cử rồi mà bảnh tìm thử thì chỉ có mỗi bản QT thôi bản gốc bị xoá mất rồi 🥹💔 Nên là chế nào có bộ nào muốn đề cử thì cứ nhiệt liệt nhé, nhiều quá thì ta làm từng bộ một, nhưng mò mọi ngừi cho bảnh bộ nào có cả bản QT với raw nữa nhá bởi vì QT bảnh đọc nhiều từ bảnh không hiểu được ạ 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip