Chương 80

Edit & Beta: Đòe

Nhớ đến lời mẹ dặn, Giang Thần Dương không cam tâm, vẫn muốn đuổi theo. Nhưng vừa quay người lại thì thấy Mục Bội Chi đang ngồi trên xe lăn, được người khác đẩy đến trước mặt mình.

Trước mặt Thịnh Minh Tuyên, hắn ta có thể lì lợm bám riết, nhưng khi đối diện với phụ huynh người khác, khí thế của hắn ta lập tức yếu hẳn đi.

Mục Bội Chi dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn ta một lúc, khiến Giang Thần Dương toát cả mồ hôi lạnh, không nhịn được chủ động lên tiếng: "Dì Mục..."

Giọng Mục Bội Chi rất bình tĩnh: "Nói cho dì nghe, cháu đã làm gì với Tuyên Tuyên?"

Giang Thần Dương  lắp bắp lặp lại những lời vừa nãy, cố gắng lấp liếm cho qua.

Mục Bội Chi: "Cháu gấp gáp tìm Tuyên Tuyên như vậy là muốn làm gì?"

Giang Thần Dương sững sờ, hắn ta muốn hỏi Thịnh Minh Tuyên xem có phải gia đình cậu ấy đã ra tay với bố mình hay không. Nếu đúng thì muốn nhờ Thịnh Minh Tuyên xin giúp.

Mẹ hắn ta nói, chỉ cần hắn ta nhận hết lỗi về mình thì bố hắn ta sẽ không sao. Dù sao hắn ta vẫn là trẻ con, gia đình Thịnh Minh Tuyên cùng lắm chỉ mắng vài câu, không thể làm gì hắn ta thật.

Trước đây, bố hắn ta cũng nói vậy. Nếu bị gia đình Thịnh Minh Tuyên phát hiện, không thể lấp liếm được nữa thì cứ thừa nhận một phần tội nhẹ.

Hắn ta còn nhỏ, những chuyện này không phạm pháp, chỉ là một phút hồ đồ. Cho dù bố mẹ Thịnh Minh Tuyên không tha thứ, họ cũng không thể làm gì hắn ta.

Giang Thần Dương tự trấn an mình, cẩn thận hỏi: "Dì Mục, chuyện của bố cháu... dì có biết không ạ?"

Mục Bội Chi không trả lời ngay, chỉ nhìn hắn ta và hỏi ngược lại: "Cháu nghĩ sao?"

Giang Thần Dương lại bắt đầu hoảng loạn, hắn ta lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần, cố gắng giữ bình tĩnh, thành thật thú nhận một vài lỗi không quá nghiêm trọng: "Dì Mục, là cháu có lỗi với Minh Tuyên, cháu không nên tự ý lấy đồ của cậu ấy để khoe khoang với bạn học. Cháu chỉ... chỉ là quá muốn được người khác công nhận. Bố mẹ cháu yêu cầu cháu quá cao, nhưng cháu không thể làm được..."

"Giang Thần Dương." Bỗng nhiên, Mục Bội Chi gọi thẳng tên hắn ta.

Giang Thần Dương run lên, ngẩng đầu thì thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mặt nở một nụ cười nhàn nhạt và hỏi: "Cháu còn nhớ tôi làm nghề gì không?"

Giang Thần Dương mở miệng nhưng không phát ra tiếng.

Mục Bội Chi là diễn viên.

Là một diễn viên rất giỏi, từng giành vô số giải thưởng, là ảnh hậu của ba giải thưởng danh giá nhất.

Hắn ta đã xem phim của Mục Bội Chi, mỗi vai diễn đều khác nhau, và không có vai nào giống với người phụ nữ hiền hòa trước mặt hắn ta lúc này.

Bố hắn ta luôn nói mẹ Thịnh Minh Tuyên chỉ là một "con hát", nếu là thời xưa thì chẳng có chỗ đứng. Nhưng hắn ta từng xem hồ sơ của Mục Bội Chi trên mạng—trước khi đóng phim, cô là sinh viên trường Đại học Yến Kinh, thậm chí còn là thủ khoa kỳ thi đại học năm đó.

Nhưng cô không học hết đại học, vừa đóng xong bộ phim đầu tay thì bỏ học, nghe nói là vì không thích chuyên ngành đó, không muốn lãng phí thời gian.

Giang Thần Dương không thể hiểu nổi. Đó là Đại học Yến Kinh cơ mà! Ngôi trường danh giá mà bao người mơ ước!

Bao nhiêu người cố gắng hết sức cũng không thể đậu vào, vậy mà có người nói bỏ là bỏ được sao?

"Tôi không có thời gian nghe cháu bịa chuyện. Đây là cơ hội cuối cùng của cháu."

Lời nói của Mục Bội Chi kéo Giang Thần Dương trở lại thực tại. Hắn ta cuối cùng cũng nhận ra, những trò lừa bịp từng thành công với Thịnh Minh Tuyên hoàn toàn vô dụng trước mặt cô.

Trí thông minh của Thịnh Minh Tuyên là được di truyền từ bố mẹ, còn người phụ nữ trước mặt không phải là một bình hoa di động, mà là một thiên tài thực sự.

Giang Thần Dương mất hết phòng bị, lùi dần từng bước, không kìm được mà hỏi: "Dì Mục, cháu đang nói thật, dì có thể tha cho bố cháu không? Những chuyện này không liên quan đến bố cháu, là cháu... là do cháu nhất thời hồ đồ mới..."

Mục Bội Chi không tỏ rõ thái độ, nhưng Giang Thần Dương vẫn thành thật khai hết mọi chuyện hắn ta đã làm với Thịnh Minh Tuyên trong suốt hai năm qua.

Nếu không nói, bố hắn ta có thể thực sự sẽ vào tù.

Hắn ta là con trai của một giảng viên đại học, không thể trở thành con của một tội phạm được!

Nếu bố hắn ta bị kết án, hắn ta thậm chí không thể thi công chức, cả đời này coi như xong.

Hắn ta căng thẳng đến mức khô cả miệng, vừa lo vừa sợ, lần này không dám nói dối nữa. Nhưng vì quá hoảng loạn, hắn ta kể rất lộn xộn, nghĩ đến đâu nói đến đó.

Dù vậy, Mục Bội Chi vẫn kiên nhẫn nghe hết, không hề ngắt lời. Đến khi Giang Thần Dương dừng lại, cô mới hỏi: "Còn gì nữa không?"

Giang Thần Dương nuốt nước bọt, nghĩ kỹ một lúc, cảm thấy không còn gì để nói nữa, bèn gật đầu.

Hắn ta đầy hy vọng hỏi: "Dì Mục, cháu đã khai hết rồi. Dì không tin có thể hỏi Tuyên Tuyên. Bố cháu thực sự không liên quan, dì có thể tha cho ông ấy không?"

Mục Bội Chi bấm dừng chiếc máy ghi âm trong tay, nhìn Giang Thần Dương và nói: "Bản ghi âm này, tôi sẽ gửi cho tất cả giáo viên và bạn học của cháu, để họ biết cháu thực sự là người như thế nào. Về bố cháu, luật pháp sẽ xử lý đúng người đúng tội. Còn cháu—tốt nhất nên cẩn thận, vì dù cháu ở đâu, cũng sẽ luôn có một đôi mắt dõi theo cháu."

Sau khi nói xong, cô vẫy tay ra hiệu cho tài xế phía sau. Tài xế không nói một lời, lặng lẽ đẩy xe lăn đưa cô rời đi.

Trong đầu Giang Thần Dương vẫn vang vọng câu nói cuối cùng của Mục Bội Chi: "Dù cháu ở đâu, cũng sẽ có người dõi theo cháu."

Sau lưng hắn ta dâng lên một cơn lạnh buốt, như thể bị đóng băng, cả người đứng đờ ra tại chỗ, ngây ngẩn hồi lâu.

Mãi đến khi Ngô Yến Phương gọi đến hơn chục cuộc điện thoại, hắn ta mới giật mình tỉnh lại khỏi cơn lạnh lẽo đó.

Ngô Yến Phương lo lắng hỏi: "Thần Dương, con đã nói chuyện với Thịnh Minh Tuyên chưa? Nó có chịu giúp bố con cầu xin tha thứ không?"

Giang Thần Dương lẩm bẩm: "Có người theo dõi... luôn theo dõi... xong rồi... tất cả đều xong rồi..."

Nghe con trai lảm nhảm một cách vô thức, Ngô Yến Phương không nhịn được quát lớn: "Giang Thần Dương! Đến nước này rồi mà con còn phát điên cái gì?"

Giang Thần Dương bỗng bật cười điên cuồng, càng cười càng mất kiểm soát, cười đến mức nước mắt trào ra.

Hắn ta ôm bụng, cười đến đau đớn, rồi giữa những tiếng mắng giận dữ của Ngô Yến Phương, gào lên: "Đều là lỗi của các người! Chính các người đã hủy hoại con! Cả đời này con không thể nào ngóc đầu lên được nữa!"

Những chuyện hắn ta đã làm trong bóng tối sẽ bị tất cả giáo viên và bạn học biết được. Chúng nó chắc chắn sẽ bàn tán, chửi rủa, cười nhạo hắn ta.

Hắn ta sẽ bị cô lập, trở thành một kẻ bị xa lánh, không ai thèm đoái hoài.

Tất cả là tại bố mẹ hắn ta! Hắn ta nghe lời họ mới làm vậy, nhưng bây giờ cuộc đời hắn ta đã hoàn toàn bị hủy hoại!

Giang Thần Dương không thèm nghe xem Ngô Yến Phương nói gì nữa, hắn ta gào lên trong điện thoại: "Tôi hận bà! Tôi hận hai người! Tất cả là lỗi của hai người!"

Người đi đường thấy hắn ta như vậy, tò mò tiến lại hỏi xem có chuyện gì không, có cần giúp đỡ không.

Giang Thần Dương mắt đỏ ngầu, ngẩng đầu lên, giận dữ quát: "CÚT! TẤT CẢ CÚT HẾT ĐI!"

Tất cả mọi người đều đang cười nhạo hắn ta, hắn ta chính là một thằng hề đáng thương.

Người qua đường thấy hắn ta còn nhỏ, không rõ hắn ta bị làm sao nên đã giữ khoảng cách rồi hỏi xem có cần họ liên lạc với phụ huynh không.

Vừa nghe đến từ "phụ huynh", Giang Thần Dương lập tức ném điện thoại xuống đất.

Chiếc iPhone đời mới nhất bị đập vỡ thành nhiều mảnh. Giang Thần Dương lảo đảo chạy đi trong ánh mắt soi mói của đám đông.

Từ gương chiếu hậu trong xe, Mục Mộc nhìn thấy cảnh tượng đó, chỉ cảm thấy Giang Thần Dương đáng đời.

Cậu thu lại ánh mắt, dụi dụi vào người Thịnh Minh Tuyên bên cạnh, nói: "Anh ba, mai mọi người đi ghi hình chương trình, anh có muốn đi chơi hai ngày không?"

Thịnh Minh Tuyên do dự hỏi: "Ghi hình chương trình, có nhiều người lắm phải không?"

Mục Mộc gật đầu: "Đúng vậy, có nhân viên chương trình, còn có nhiều bạn nhỏ khác nữa, ai cũng rất thân thiện, chắc chắn sẽ thích anh ba. Nếu anh không muốn lên hình, có thể ngồi xem bọn em ghi hình, chờ quay xong là em có thể chơi với anh rồi."

Mục Bội Chi gửi đoạn ghi âm cho Thịnh Hạo Tồn, sau đó ngẩng lên mỉm cười với Thịnh Minh Tuyên: "Tuyên Tuyên, cùng đi chơi hai ngày nhé. Lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với giáo sư Basel, chắc giáo sư cũng sẽ đồng ý thôi."

Thịnh Minh Tuyên vẫn hơi do dự, Hạ Tùng Khâu nhận được ánh mắt ra hiệu của Mục Mộc, cũng lên tiếng thuyết phục: "Anh ba, Mộc Mộc nói rất nhớ anh, anh ở lại chơi với em ấy hai ngày được không?"

Mục Mộc lập tức ôm cánh tay của Thịnh Minh Tuyên, nhẹ nhàng lắc lắc, nũng nịu nói: "Anh ba, cầu xin anh đấy, chơi với em đi mà~"

Thịnh Minh Tuyên lập tức đầu hàng, gật đầu: "Được, được thôi. Nhưng... em đừng để anh lên hình."

Mục Mộc cười híp mắt: "Em biết anh ba là tốt nhất mà! Anh không lên hình đâu, cứ ở bên xem bọn em quay thôi."

Thịnh Minh Tuyên mỉm cười đồng ý, cậu ấy thực sự hơi tò mò, không biết khi em trai ghi hình chương trình sẽ trông thế nào, mà trước đó cậu ấy còn chưa có cơ hội xem chương trình.

Mục Bội Chi thấy vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Với tình hình hiện tại, cô không thể yên tâm để Tuyên Tuyên ở lại đây một mình. Nếu còn muốn tiếp tục dự án thí nghiệm này, thì cũng phải đợi đến khi chuyện của Giang Chấn Lục được xử lý xong đã.

Còn về Giang Thần Dương, cô nhất định sẽ khiến giáo sư Basel đuổi hắn ta ra khỏi viện nghiên cứu.

Mục Bội Chi đến gặp giáo sư vào thời gian đã hẹn, trước khi đi, cô nhờ Hạ Vân trông bọn trẻ giúp.

Hạ Vân nhanh chóng đồng ý, sau đó dẫn theo một nhóm trẻ lớn nhỏ đến tiệm cắt tóc gần đó.

Thịnh Minh Tuyên đã lâu lắm rồi không ra ngoài cắt tóc. Ở nhà toàn là dì Lan giúp cậu ấy cắt, một mình cậu ấy không dám bước vào tiệm cắt tóc.

Nhưng lần này có rất nhiều người đi cùng, cậu ấy đột nhiên cảm thấy tiệm cắt tóc cũng không còn đáng sợ như trước nữa.

Mục Mộc nắm tay cậu ấy, khích lệ: "Anh ba, cứ từ từ nói, nói rõ với thợ cắt tóc là anh muốn kiểu nào."

Thịnh Minh Tuyên gật đầu, lấy hết dũng khí chậm rãi mở miệng.

Khi đối diện với người lạ, cậu ấy vẫn nói rất chậm, thỉnh thoảng bị vấp, nhưng thợ cắt tóc không hề mất kiên nhẫn cũng không quá nhiệt tình, chỉ lắng nghe rồi mỉm cười đáp: "Tôi hiểu rồi."

Thịnh Minh Tuyên thở phào nhẹ nhõm. Sau khi gội đầu xong, cậu ấy ngồi trước gương, từ gương có thể thấy Mục Mộc và Mục Vấn Lai đang đợi trên ghế sô pha.

Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu đã sang tiệm bánh ngọt bên cạnh mua đồ ăn vặt cho bọn trẻ. Mục Vấn Lai ôm em trai ngồi đó, chờ Thịnh Minh Tuyên cắt tóc xong.

Cô bé ôm cậu em trai nhỏ trong lòng đầy thỏa mãn, không lâu sau thì thấy một cậu em trai khác của mình bước đến với kiểu tóc mới.

Mái tóc dài hơi xoăn được cắt ngắn bớt, để lộ hàng mày thanh tú. Đôi mắt tròn xoe trong veo, đuôi mắt hơi cụp xuống, trông như một chú động vật nhỏ vô tội, vừa chạm phải ánh mắt cô bé thì lập tức cúi gằm xuống.

Lần đầu tiên Mục Vấn Lai nhận ra, hóa ra cậu em trai ngốc nghếch này cũng có chút dễ thương.

Chỉ là thay đổi kiểu tóc một chút, mà cả khí chất cũng đột nhiên trở nên sáng sủa, không còn vẻ rụt rè, u ám như trước.

Mục Mộc chỉ nhìn một cái lập tức bị anh ba đáng yêu làm cho choáng ngợp, cậu phấn khích nhảy khỏi lòng chị gái, lao đến bên Thịnh Minh Tuyên, hớn hở nói: "Anh ba, như vậy đẹp hơn trước nhiều đấy!"

Mặt Thịnh Minh Tuyên lập tức đỏ bừng, lắp bắp: "Không, không đâu mà."

Mục Mộc quả quyết: "Rõ ràng là đẹp hơn trước! Bây giờ trông còn đáng yêu hơn nữa! Hehe."

Thịnh Minh Tuyên lập tức càng thêm ngượng ngùng, trực tiếp bế em trai lên rồi chạy ra ngoài. Mục Vấn Lai định nhắc cậu ấy thanh toán, nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt xuống.

Cô bé lấy thẻ mà anh cả đưa để giúp cậu em trai ngốc nghếch thanh toán, trong lòng thầm than làm chị gái thật vất vả.

Đúng lúc Hạ Vân và Hạ Tùng Khâu mua xong bánh ngọt ở tiệm, cả nhóm náo nhiệt quay lại xe.

Thịnh Minh Tuyên vẫn chưa quen với kiểu tóc mới, mặt đỏ ửng cúi gằm xuống, ôm chặt em trai, như thể có em ở bên cạnh sẽ giúp cậu ấy bớt xấu hổ hơn.

Mục Mộc dựa vào lòng anh trai, quay sang hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, anh xem này, có phải anh ba bây giờ trông đẹp hơn trước không?"

Hạ Tùng Khâu đưa cho cậu một chiếc bánh kem dâu tây, gật đầu: "Đẹp lắm."

Sau đó, anh hỏi Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba thích vị nào ạ?"

Thịnh Minh Tuyên nhìn mấy loại bánh kem khác nhau, lập tức rơi vào tình trạng khó lựa chọn.

Mục Mộc chỉ vào bánh crepe xoài: "Anh ba, cái này thế nào?"

Ngay lập tức, Thịnh Minh Tuyên được cứu khỏi tình huống khó xử, gật đầu: "Cái này đi."

Hạ Tùng Khâu đưa bánh crepe xoài cho cậu ấy, sau đó quay sang hỏi Mục Vấn Lai: "Chị ơi, chị muốn ăn vị nào?"

Mục Vấn Lai lắc đầu: "Chị không đói, mấy đứa ăn đi."

Mục Mộc thèm thuồng hỏi: "Vậy em có thể ăn hai cái không?"

Nhớ đến lần trước nhóc con này ăn thêm một miếng bánh ở nhà anh cả rồi bị no đến mức không chịu nổi, Mục Vấn Lai lập tức lấy đại một cái từ tay Hạ Tùng Khâu, nghiêm mặt nói với cậu: "Em chỉ được ăn một cái thôi, lát nữa còn phải ăn trưa nữa đấy."

Mục Mộc bĩu môi, tiếc nuối nói: "Vậy cũng được."

Cậu lấy muỗng xúc một miếng bánh kem dâu tây, đưa đến trước mặt Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, thử một miếng đi, xem có ngon không nào, nhanh nhanh!"

Thịnh Minh Tuyên hơi ngại ngùng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn miếng bánh em trai đút cho.

Đây là lần đầu tiên cậu ấy ăn đồ mà em trai đút cho mình.

Mục Mộc háo hức hỏi: "Sao sao? Ngon không ạ?"

Thịnh Minh Tuyên mặt đỏ bừng, gật đầu: "Ngon lắm."

Mục Mộc cười tươi rồi nhìn chằm chằm vào bánh crepe xoài trên tay anh trai, chớp chớp mắt hỏi: "Vậy anh ba có thể cho em thử một miếng bánh crepe xoài của anh ba không?"

Thịnh Minh Tuyên vội xúc một miếng đút cho nhóc, Mục Mộc lập tức ăn ngay, còn liếm liếm môi, thỏa mãn nói: "Ngon lắm! Rất rất ngon!"

Thịnh Minh Tuyên nhìn em trai vui vẻ, cũng không nhịn được mà bật cười. Cậu ấy còn muốn đút thêm một miếng nữa, nhưng nghe Mục Vấn Lai nói: "Tuyên Tuyên, đừng cho em ấy ăn nhiều quá, em ấy sẽ no đấy."

Thịnh Minh Tuyên giật mình, vô thức thu tay lại.

Mục Mộc hừ một tiếng, quay sang phàn nàn với chị gái: "Chị à, chị đừng hung dữ như vậy mà, chị làm anh ba sợ rồi kìa. Hơn nữa, em chỉ ăn thêm một chút thôi, có sao đâu, bây giờ em còn chưa ăn trưa nữa mà."

Mục Vấn Lai không nhịn được nói: "Với sức ăn của em thì chỉ cần ăn thêm hai miếng là đến trưa em chẳng ăn được nữa đâu."

Bé con bụng tròn vo thế kia, không hiểu sao ăn một chút là đã no rồi.

Quả nhiên là còn nhỏ quá.

Mục Vấn Lai lại một lần nữa cảm thán trong lòng, làm chị gái thật sự rất cực khổ.

Mục Mộc biết chị nói có lý, chỉ có thể ấm ức co người lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thôi được rồi, em không ăn bánh của anh ba nữa là được chứ gì, em để dành bụng để ăn trưa."

Nói xong, cậu lại quay sang nhìn Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, anh ăn đi nhé, nếu em ăn nhiều quá, lát nữa em sẽ không ăn trưa được đâu."

Thịnh Minh Tuyên nhìn miếng bánh nhỏ trên tay mình, lại nhìn bụng tròn trịa của em trai, trong lòng không khỏi thắc mắc giống Mục Vấn Lai  là tại sao bụng nhóc con này tròn thế mà lại ăn được có một chút xíu thôi nhỉ?

Cậu ấy sợ mình lại vô tình làm em trai no quá, cũng sợ nhóc cứ nhìn chằm chằm bánh của mình sẽ thèm ăn, thế là quyết định ăn thật nhanh, để em trai khỏi thấy nữa.

Mục Mộc vừa ăn nốt nửa quả dâu tây trên bánh, ngẩng đầu lên đã thấy anh ba ăn xong từ lúc nào, kinh ngạc tròn mắt nói: "Anh ba ăn nhanh quá đi!"

Phía trước, Hạ Vân quay đầu lại hỏi: "Tuyên Tuyên, có phải sáng nay con ăn chưa no không?"

Nói rồi, cô ấy đưa phần bánh kem chưa động đến của mình qua: "Ở đây còn một phần này, con có muốn ăn không?"

Thịnh Minh Tuyên vội vàng xua tay: "Không, không cần đâu ạ. Cảm ơn dì Hạ, con... con ăn no rồi."

Hạ Vân tiếc nuối thu tay lại, tự mình mở hộp bánh ra ăn.

Tuyên Tuyên đúng là đáng yêu thật, đáng yêu đến mức cô vừa nãy không nhịn được mà muốn cho cậu ấy ăn thêm.

Mục Bội Chi bàn xong chuyện với giáo sư Basel trở lại, vừa lên xe đã thấy mấy đứa nhỏ ai cũng có một phần bánh kem, chỉ có mỗi Tuyên Tuyên là không có.

Cô thắc mắc hỏi: "Tuyên Tuyên sao không ăn bánh?"

Thịnh Minh Tuyên lại đỏ mặt: "Con... con ăn xong rồi ạ."

Mục Mộc giải thích: "Mẹ ơi, anh ba sợ con nhìn bánh của anh ba sẽ thèm, ăn nhiều quá sẽ không ăn được trưa, thế nên anh ba mới ăn nhanh vậy đó."

Mục Bội Chi bật cười, nhìn con trai thứ ba mới cắt tóc xong, nói: "Tuyên Tuyên đi cắt tóc rồi à? Bây giờ trông rất đẹp trai đấy."

Mục Mộc hí hửng sán đến bên cạnh Thịnh Minh Tuyên, đắc ý nói: "Anh ba xem đi, mẹ cũng nói bây giờ anh ba trông rất đẹp trai, em nói có sai đâu!"

Thịnh Minh Tuyên gật đầu, cảm thấy kiểu tóc mới cũng không còn khó chịu như trước nữa.

Mục Vấn Lai ăn xong miếng bánh cuối cùng, sau đó hỏi: "Mẹ, mẹ và giáo sư Basel đã nói gì vậy?"

Mục Bội Chi mỉm cười: "Cũng không có gì, mẹ chỉ hỏi về tình hình của Tuyên Tuyên trong dự án này, tiện thể nói với ông ấy rằng mẹ muốn đưa con đi chơi hai ngày. Giáo sư rất vui vẻ đồng ý, còn bảo con phải chơi thật vui nữa."

Mục Vấn Lai không nhịn được hỏi: "Thế còn Giang Thần Dương thì sao? Cậu ta vẫn tiếp tục tham gia dự án này à?"

Mục Bội Chi nhìn thoáng qua Thịnh Minh Tuyên rồi nói: "Giáo sư nói sẽ thông báo cho phụ huynh đến đón cậu ta về."

Mục Bội Chi sau khi trò chuyện với giáo sư Basel mới biết rằng thực ra giáo sư cũng không phải không nhận ra rằng Giang Thần Dương chẳng hiểu gì cả, nhưng ông quá thích Tuyên Tuyên, mà Tuyên Tuyên lại trông có vẻ rất dựa dẫm vào Giang Thần Dương, nên ông mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Thực tế, ông càng hy vọng Tuyên Tuyên có thể hoạt bát hơn, có vấn đề gì thì trực tiếp trao đổi với ông.

Vì vậy, sau khi Mục Bội Chi kể lại những việc mà Giang Thần Dương đã làm cho giáo sư Basel nghe, ông lập tức bảo trợ lý gọi điện cho Ngô Yến Phương, thông báo bà đến đón người.

Mục Vấn Lai xác nhận rằng Giang Thần Dương sẽ bị đuổi về, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Mục Mộc cũng vậy, cậu dụi vào anh ba bên cạnh rồi hỏi: "Anh ba, sau này anh có thể tự mình làm thí nghiệm với giáo sư không?"

Thịnh Minh Tuyên bị hỏi đến mức do dự. Dù Giang Thần Dương có ý đồ xấu với cậu ấy, nhưng thời gian qua, quả thực chính Giang Thần Dương đã chăm sóc cậu ấy. Cậu ấy chỉ biết làm thí nghiệm, ngoài ra chẳng lo được việc gì khác.

Nếu chỉ có một mình, cậu ấy không biết mình có thể......

Thịnh Minh Tuyên cảm thấy xấu hổ, nghĩ rằng bản thân đã lớn như vậy rồi, không thể cứ mãi vô dụng thế này được.

Mục Vấn Lai sinh cùng ngày với cậu ấy, đã có thể theo hướng đạo viên chạy khắp nơi khám phá động vật. Nếu ngay cả làm thí nghiệm ở đây một mình mà cậu ấy cũng không làm được, vậy thì thật mất mặt quá.

Trong lòng cậu ấy đang rối bời, bỗng nhiên cảm thấy tay mình lại bị em trai nắm lấy.

Mục Mộc nắm chặt ngón tay cậu ấy rồi gợi ý: "Anh ba, nếu anh không muốn làm thí nghiệm ở đây một mình, có thể về nhà cùng bọn em. Trường đại học trong nước cũng có phòng thí nghiệm, có vấn đề gì thì anh có thể gửi email cho giáo sư. Hoặc mẹ có thể tìm vài người ở đây chăm sóc anh. Anh thấy sao?"

Thịnh Minh Tuyên vẫn chưa thể đưa ra quyết định ngay lúc này, Mục Bội Chi an ủi cậu ấy: "Không sao đâu, Tuyên Tuyên. Con có thể từ từ suy nghĩ. Chúng ta cứ đi chơi vài ngày trước, đợi khi nào con quyết định xong thì nói với mẹ cũng được."

Thịnh Minh Tuyên theo phản xạ nhìn về hàng ghế sau, nơi Mục Vấn Lai đang ngồi, Mục Vấn Lai khó hiểu hỏi: "Em nhìn chị làm gì? Đây là chuyện của em, em tự quyết định đi. Chị sẽ không ở lại đây để làm bảo mẫu cho em đâu. Dù em có gọi chị là chị và cầu xin chị thì cũng vô ích.

Cô bé muốn về nhà cùng em trai, về rồi còn phải đi tìm Thanh Thanh chơi cùng, không đời nào ở lại đây làm "bạn học kèm" cho tên ngốc này.

Thịnh Minh Tuyên vội vàng giải thích: "Không, không phải... Em không có ý bảo chị ở lại với em."

Nghe câu đó, Mục Vấn Lai lại không vui: "Sao? Em còn ghét bỏ chị gái này à?"

Mục Mộc bất lực nói: "Chị à, anh ba không có ý đó, anh ba sợ làm phiền chị thôi. Chị đừng bắt nạt anh ba nữa mà."

Mục Vấn Lai đưa tay xoa đầu cậu, bực bội nói: "Em đúng là thiên vị!"

Mục Mộc phản bác: "Em không thiên vị! Em chỉ đang phân xử công bằng thôi!"

Mục Vấn Lai hừ lạnh một tiếng rồi ngồi trở lại, cô bé chỉ là không nhịn được mà muốn trêu chọc tên ngốc này một chút thôi.

Tên này cứ để người khác bắt nạt một cách vô ích như thế, để cô bé bắt nạt một chút thì sao nào?

Em trai nhỏ thích hợp để cưng nựng, còn tên ngốc này là để trêu chọc, nếu không thì làm chị gái còn gì vui nữa chứ?

Thịnh Minh Tuyên chậm chạp nhận ra rằng Mục Vấn Lai đang cố tình trêu chọc cậu ấy, trong lòng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Điều này làm cậu ấy cảm thấy như được quay lại lúc nhỏ, khi ấy Mục Vấn Lai cũng thường xuyên trêu cậu ấy như vậy.

Thịnh Minh Tuyên kéo em trai, người vẫn đang muốn tiếp tục lý luận thay mình, nhẹ giọng nói: "Mộc Mộc, anh không sao, cảm ơn em."

Mục Mộc nhìn cậu ấy hỏi: "Thật sự không sao chứ ạ?"

Thịnh Minh Tuyên khẽ cười: "Không sao, chuyện làm thí nghiệm, anh sẽ suy nghĩ thêm."

Bị Mục Vấn Lai trêu một trận, cậu ấy đột nhiên không còn thấy căng thẳng như lúc nãy nữa.

Đây vốn là chuyện của cậu ấy, không cần phải so sánh với Mục Vấn Lai. Dù sao thì cậu ấy cũng không thể thắng nổi cô bé.

Hơn nữa, mẹ cũng đã nói là không cần vội, cậu ấy có thể từ từ suy nghĩ, đợi khi nào quyết định xong thì nói sau.

Cả người Thịnh Minh Tuyên thả lỏng hơn hẳn, cậu ấy xoa đầu em trai rồi chợt nhớ đến dáng vẻ thèm thuồng bánh ngọt của em trai lúc nãy. Cậu ấy không nhịn được mà nói với Mục Bội Chi đang ngồi phía trước: "Mẹ ơi, Mộc Mộc đói rồi, mình đi ăn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip