Chương 82

Edit & Beta: Đòe

Thịnh Minh Quyết nhìn em trai nhỏ bé phát hiện ra mình thì lập tức nhảy phốc xuống đất, giống như một quả pháo nhỏ lao thẳng tới với đôi chân ngắn cũn, vừa hào hứng vừa kích động ôm lấy chân hắn, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: "Anh cả, sao anh lại tới đây?"

Thịnh Minh Quyết cúi xuống, ôm bổng em trai đang bám lấy chân mình lên. Cảm giác trống trải trong lòng suốt hai ngày qua lập tức tan biến. Hắn nở nụ cười hài lòng rồi giải thích: "Anh đến đưa em đi quay chương trình. Mẹ bị thương ở chân, không tiện đi lại."

Mục Mộc chớp đôi mắt tròn xoe, tò mò hỏi: "Quay chương trình? Anh cả làm phụ huynh của em hả? Vậy có phải sẽ ở lại với bọn em hai ngày không?"

Thịnh Minh Quyết xoa xoa gương mặt mềm mịn của em trai, gật đầu: "Đúng vậy, anh sẽ thay mẹ làm phụ huynh cho em. Thế nào, có vui không?"

Mục Mộc lập tức reo lên: "Vui lắm! Tuyệt quá! Em vừa mới nghĩ đến anh cả thôi! Không ngờ anh lại thực sự đến!"

Thịnh Minh Quyết: "Mẹ bảo muốn cho em một bất ngờ, nên không nói trước."

Mục Mộc vui sướng cười khanh khách. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp cậu được người nhà tạo bất ngờ cho.

À không, lần trước khi anh ba tặng cậu con robot nhỏ, cậu cũng đã rất vui.

Mục Mộc quay đầu nhìn về phía Thịnh Minh Tuyên, người vẫn chưa tiến lại gần, vẫy vẫy bàn tay nhỏ giục giã: "Anh ba! Mau lại đây nào! Chẳng phải anh cũng bảo là nhớ anh cả sao?"

Thịnh Minh Tuyên nhìn anh cả trước mặt, cảm thấy hơi xa lạ.

Anh cả cao hơn nhiều so với trong trí nhớ, đường nét khuôn mặt cũng sắc sảo hơn, giọng nói trầm hơn trước rất nhiều, giống như đã trưởng thành chỉ sau một đêm, khí thế cũng mạnh mẽ hơn hẳn, khiến cậu ấy có chút e dè.

Cậu ấy chậm rãi tiến lại gần, bị em trai thúc giục mãi, cuối cùng có phần lúng túng mà khẽ gọi: "Anh, anh cả."

Thịnh Minh Quyết đã quen ôm ấp em út mấy ngày nay, theo thói quen giơ tay xoa đầu em ba. Hắn lập tức thấy nhóc ba trừng mắt cảnh giác nhìn mình, nhưng lại xấu hổ cúi đầu thật nhanh, trông như một con thú nhỏ rụt rè, không quen thân cận nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên không bỏ chạy.

Mới hai năm không gặp, sao ngay cả em ba cũng trở nên đáng yêu hơn thế này?

Thịnh Minh Quyết bật cười, thu tay về, đánh giá em trai chỉ thấp hơn mình nửa cái đầu, khen ngợi:"Tuyên Tuyên cao lên rồi."

Thịnh Minh Tuyên không ngờ lại bị anh cả xoa đầu, mặt lập tức đỏ bừng, cúi gằm xuống, chẳng biết phải nói gì.

Thịnh Minh Quyết còn đang ngạc nhiên về chiều cao của em trai. Hắn nhớ lại lúc mình rời đi, giơ tay ra trước ngực để ước lượng: "Anh nhớ lúc anh đi, em mới chỉ cao tới đây thôi, vậy mà hai năm qua lại lớn nhanh như vậy."

Thịnh Minh Tuyên nghĩ mãi mới nói được một câu: "Anh cả cũng cao hơn nhiều."

Mục Mộc nnhìn anh cả cao hơn 1m80, rồi lại nhìn anh ba cao khoảng 1m70, sau đó liếc sang chị gái cao tầm 1m60, bĩu môi ấm ức: "Anh cả, chị, anh ba ai cũng cao hết... Em cũng muốn cao!"

Hai người anh nhìn nhau, bật cười.

Thịnh Minh Quyết xoa đầu cậu nhóc đang nằm trong lòng mình, dịu dàng an ủi: "Em còn nhỏ mà, vài năm nữa sẽ cao thôi."

Thịnh Minh Tuyên cũng phụ họa: "Đúng vậy, Mộc Mộc còn nhỏ."

Mục Mộc  vừa mới cảm thấy đỡ ấm ức một chút, đột nhiên lại thấy Hạ Tùng Khâu kéo theo dì Hạ chạy đến.

Cậu lập tức xị mặt xuống, chỉ tay về phía Hạ Tùng Khâu: "Nhưng mà anh Tùng Khâu cũng nhỏ tuổi mà cao lắm kìa!"

Hai anh trai nhìn sang cậu bạn nhỏ bên kia, cảm thấy chiều cao chênh lệch giữa hai đứa không đáng kể lắm.

Thịnh Minh Quyết tiếp tục an ủi: "Tùng Khâu cũng đâu cao hơn em là bao, hơn nữa em ấy lớn hơn em, lại thường xuyên theo mẹ chạy khắp nơi, vận động nhiều nên cao nhanh hơn một chút. Sau này em giống anh ba, vào giai đoạn phát triển thì sẽ đuổi kịp ngay thôi."

Thịnh Minh Tuyên cũng gật đầu: "Anh cả nói đúng đấy. Mộc Mộc, bố mẹ mình đều cao, nên sau này em chắc chắn cũng cao thôi."

Mục Mộc nghĩ đến kiếp trước. Anh cả cao 1m90, Hạ Tùng Khâu cũng gần như vậy, ngay cả anh ba cũng 1m86, chị gái thì 1m73, nhưng chỉ có cậu! Chỉ có mỗi cậu là lùn tịt!

Cậu thậm chí còn nghi ngờ nếu chị gái đi giày cao gót thì sẽ cao hơn cậu mất.

Rõ ràng đều là con của bố mẹ, sao chỉ có mỗi cậu là thấp bé thế này?

Hơn nữa, cậu còn là đứa ngốc nhất nhà!

Mục Mộc càng nghĩ càng ấm ức, nhưng khi nhìn thấy ngay cả anh ba – người không giỏi ăn nói – cũng cố gắng an ủi mình, cậu bỗng nhiên cảm thấy...

Thôi vậy, nếu kiếp này vẫn không cao đến 1m80 thì cũng chẳng sao.

Thấp một chút thì thấp một chút, ít ra còn tiết kiệm vải may quần áo.

Còn về chuyện là đứa ngốc nhất nhà... Dù gì chị gái cũng đã hứa sẽ cho cậu bám lấy, anh cả và anh ba chắc cũng sẽ không nỡ từ chối đâu nhỉ?

Cậu cũng chẳng có theo đuổi gì đặc biệt, chỉ cần giữ gìn sức khỏe, sống vui vẻ qua ngày là được.

Từ xa, Mục Vấn Lai đã thấy ánh mắt đầy oán niệm của em trai nhỏ. Cô bé đẩy xe lăn lại gần và hỏi: "Anh cả, Mộc Mộc sao vậy?"

Thịnh Minh Quyết cười bất lực:  "Mộc Mộc ganh tị vì chúng ta ai cũng cao lớn, ngay cả Tùng Khâu cũng cao hơn em ấy."

Mục Vấn Lai cũng không nhịn được mà bật cười, đưa tay xoa đầu em trai: "Chẳng phải chị đã nói với em rồi sao? Muốn cao thì phải vận động nhiều."

Mục Mộc vặn vẹo trong lòng Thịnh Minh Quyết, hạ quyết tâm nói: "Anh cả, đặt em xuống đi! Em muốn tự đi, em phải vận động nhiều hơn!"

Thịnh Minh Quyết vừa mới ủ ấm cho em trai, lúc này lại không nỡ buông tay. Hắn nâng cậu nghịch ngợm trong lòng lên một chút, lấy cớ: "Ở sân bay đông người, lỡ em bị lạc thì sao? Cứ để anh cả bế, về khách sạn rồi vận động sau."

Mục Mộc liếc nhìn dòng người đông đúc xung quanh, rồi ôm chặt cổ anh cả: "Vậy cũng được ạ."

Thịnh Minh Quyết hài lòng tiếp tục bế em trai, tiến đến chỗ Mục Bội Chi và hỏi: "Mẹ, chân mẹ đỡ hơn chưa?"

Mục Bội Chi cười nói: "Đỡ hơn rồi, nhưng vẫn chưa thể vận động mạnh được.

Mục Mộc chợt nhớ ra cánh tay của anh cả vẫn chưa lành hẳn, vội vàng nói: "Anh cả, tay anh cũng chưa khỏi hẳn đúng không? Để anh ba bế em đi!"

Lần này, Thịnh Minh Tuyên không còn chần chừ, lập tức đưa tay ra nói: "Anh cả, để em bế cho."

Thịnh Minh Quyết không cam lòng giãy giụa: "Tay anh không sao rồi, dùng tay trái vẫn có thể bế, không cần lo đâu."

Nhưng Mục Mộc vẫn kiên quyết: "Không được, vết thương của anh cả không thể lành nhanh như vậy. Bế em một tay sẽ rất mệt, anh cần phải nghỉ ngơi nhiều, hai ngày tới còn phải ghi hình chương trình nữa."

Không còn cách nào khác, Thịnh Minh Quyết đành bất đắc dĩ giao em nhỏ cho Thịnh Minh Tuyên, còn dặn dò: "Tuyên Tuyên, nếu mệt thì nhất định phải nói với anh cả đấy."

Mục Vấn Lai xen vào một câu: "Anh cả yên tâm, nếu Tuyên Tuyên mệt thì vẫn còn có em mà."

Thịnh Minh Quyết: "......"

Giờ hắn chỉ hối hận vì hôm đó quá kích động lao vào cướp dao, nếu không bị thương thì giờ này vẫn còn được ôm em trai trong lòng!

Tuyệt đối không thể phạm sai lầm như thế nữa.

Mục Bội Chi nhìn vẻ mặt có chút phiền muộn của con trai cả – một gương mặt có nhiều nét giống bố nó, nhưng thay vì dáng vẻ trưởng thành như thường ngày, hôm nay lại có thêm chút vẻ tinh nghịch của một thiếu niên. Cô không nhịn được mà bật cười: "Được rồi, chúng ta về khách sạn trước đã, có gì cứ nói sau."

Không còn em trai để bế, Thịnh Minh Quyết đành tiếp nhận công việc của em gái, đẩy xe lăn cho mẹ ra ngoài.

Mục Mộc thò đầu ra khỏi vòng tay anh ba, nhìn anh cả và hỏi: "Anh cả, anh đến đây từ bao giờ vậy?"

Thịnh Minh Quyết trả lời: "Chỉ sớm hơn các em nửa tiếng thôi."

Mục Vấn Lai ngạc nhiên hỏi: "Anh cả đến để quay chương trình với Mộc Mộc sao?"

Thịnh Minh Quyết gật đầu, "Vì mẹ không thể vận động nhiều được."

Mục Vấn Lai có chút không phục: "Em cũng có thể thay mẹ đưa Mộc Mộc đi ghi hình mà."

Thịnh Minh Quyết liếc cô bé một cái: " Em vẫn còn là trẻ con, không thể thay thế phụ huynh được."

Mục Vấn Lai  lập tức phản bác: "Em không còn nhỏ nữa! Ra ngoài ai cũng tưởng em đã học cấp ba rồi! Hơn nữa, anh cả cũng chỉ lớn hơn em bốn tuổi, vẫn chưa thành niên mà, sao lại có thể làm phụ huynh?"

Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình chưa đủ tuổi thành niên, Thịnh Minh Quyết đã thấy phiền muộn. Chưa đủ tuổi làm nhiều thứ rất bất tiện, đến cả thẻ ngân hàng ở nước ngoài cũng không đăng ký được, tài khoản chứng khoán cũng phải dùng danh nghĩa của bố.

Bây giờ nghe em gái nói vậy, hắn không tìm được lý lẽ phản bác, đành bực bội nói: "Là mẹ bảo anh đi, em muốn hỏi thì cứ hỏi mẹ đi."

Mục Bội Chi hiếm khi thấy con trai cả bộc lộ sự trẻ con như thế. Cô vỗ nhẹ tay hắn, mỉm cười giải thích với con gái: "Lai Lai, là mẹ nhờ anh trai con đi ghi hình thay. Bố bận công việc không thể thu xếp thời gian, trong nhà người lớn tuổi nhất sau bố mẹ chính là anh trai con, nên anh ấy phải đi thay thôi."

Mục Vấn Lai miễn cưỡng chấp nhận: "Vậy cũng được, con còn tưởng anh cả bận rộn như thế, chắc chắn sẽ không có thời gian."

Thịnh Minh Quyết đột nhiên thấy chột dạ, dùng giọng điệu hơi gượng gạo nói: "Anh cũng không quá bận, bây giờ đang là kỳ nghỉ hè mà."

Mục Vấn Lai vẫn thấy bất ngờ. Anh cả có thể dành thời gian tiếp đón bọn họ đã là điều hiếm thấy, vậy mà bây giờ lại bỏ ra hẳn hai ba ngày chỉ để thay mẹ ghi hình chương trình.

Cô bé quay đầu nhìn em út nhỏ đang trong vòng tay Thịnh Minh Tuyên, trong lòng thầm nghĩ nhóc con này quả nhiên là tinh quái! Đến cả anh cả cũng không thể cưỡng lại sức hút của nó!

Nếu không phải vì "nghiện" ôm em trai, anh cả chắc chắn sẽ không chủ động phá vỡ kế hoạch của mình để đến đây thay mẹ tham gia chương trình.

Anh cả nhất định là vì "nghiện ôm nhóc con"!

Mục Vấn Lai lén liếc nhìn anh cả bằng ánh mắt "đã nhìn thấu tất cả", thầm nghĩ may mà sau khi ghi hình xong, anh cả sẽ quay lại Anh, nếu không cô bé sẽ có thêm một đối thủ đáng gờm trong cuộc chiến giành lấy em trai đáng yêu này.

Mục Mộc và Thịnh Minh Tuyên xem xong trận tranh cãi giữa anh chị, một lúc sau mới lấy lại tinh thần.

Hai anh em lặng lẽ liếc nhìn nhau, đều nghĩ thầm:"Thì ra anh cả cũng có lúc trẻ con như vậy!"

Lúc này, khi nhìn lại người anh cả mang vẻ ngoài trưởng thành, Thịnh Minh Tuyên đột nhiên cảm thấy anh trai không còn xa cách như trước nữa, khiến cậu ấy thoải mái hơn nhiều.

Thịnh Minh Quyết đã thuê trước một chiếc xe riêng, tài xế đã chờ sẵn.

Cả gia đình năm người cùng với mẹ con Hạ Vân ngồi lên xe, vui vẻ lên đường đến khách sạn Mục Bội Chi đã đặt trước.

Lần đầu tiên được đoàn tụ với anh chị đầy đủ, Mục Mộc vui đến mức ríu rít suốt dọc đường, ba anh chị cộng lại cũng không nói nhiều bằng cậu.

Hạ Tùng Khâu ngồi yên lặng phía sau lắng nghe, đợi đến khi Mục Mộc nói nhiều đến mức khát nước, anh đưa một chai nước cho cậu: "Mộc Mộc, uống chút nước đi."

Mục Mộc vươn tay muốn lấy chai nước nhưng phát hiện hình như không với tới.

Mục Vấn Lai nhìn bàn tay ngắn ngủn của em trai, nhận lấy chai nước từ Hạ Tùng Khâu, vặn nắp ra rồi đưa đến trước mặt cậu, dặn dò: "Cẩn thận kẻo bị sặc."

Tài xế lái xe rất vững, tốc độ gần như không đổi, nhưng Thịnh Minh Quyết vẫn dặn: "Em trai cháu muốn uống nước, phiền chú lái chậm một chút."

Tài xế chậm rãi giảm tốc độ, lúc này Thịnh Minh Quyết mới quay lại nói với em trai: "Mộc Mộc uống đi."

Mục Mộc ôm chai nước, ừng ực uống hết một nửa. Ngồi bên cạnh cậu, Thịnh Minh Tuyên lấy khăn lau miệng cho em rồi hỏi: "Còn uống nữa không?"

Mục Mộc lắc đầu, hạnh phúc cười nói: "Cảm ơn các anh chị, cảm ơn anh Tùng Khâu."

Thì ra được anh chị quan tâm cảm giác tuyệt như vậy!

Thịnh Minh Tuyên cầm lấy chai nước còn lại một nửa, thấy không có nắp, sợ để trên xe sẽ đổ ra ngoài nên dứt khoát chậm rãi uống hết phần còn lại.

Hạ Vân thấy con trai cứ nhìn chằm chằm chai nước trên tay Thịnh Minh Tuyên, lấy một chai nước nhỏ từ túi ra hỏi: "Khâu Khâu, con cũng muốn uống à?"

Hạ Tùng Khâu thu ánh mắt lại, gật đầu. Hạ Vân vặn nắp chai rồi đưa cho con trai: "Uống đi.""

Khi đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng, Mục Vấn Lai bất ngờ nhận được điện thoại của Thẩm Tinh Vũ.

Lần trước sau khi quay xong chương trình, hai người có trao đổi số điện thoại nhưng mấy ngày qua chưa có dịp liên lạc.

Mục Vấn Lai nghe máy hỏi: "Chị Tinh Vũ, các chị đến rồi à?"

Thẩm Tinh Vũ cười đáp: "Vừa mới xuống máy bay, Thất Thất giục chị suốt dọc đường bảo hỏi xem em đã đến chưa."

Từ Tử Kỳ ngửa đầu nhìn chị, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em đâu có giục suốt dọc đường, chỉ mới hỏi năm lần thôi mà!"

Trước khi lên máy bay nhóc đã muốn hỏi rồi, nhưng cả nhóc lẫn Mộc Mộc đều không có điện thoại. Nhóc chỉ có số nhà Mộc Mộc, nhưng Mộc Mộc lại không ở nhà, thế nên nhóc không gọi được.

Họ bay mấy tiếng đồng hồ, vậy mà nhóc chỉ hỏi có năm lần, đâu có nôn nóng đâu chứ!

Mục Vấn Lai nghe thấy giọng Từ Tử Kỳ, bèn nói với Thẩm Tinh Vũ: "Bọn em vừa đến khách sạn, Thất Thất có muốn qua tìm Mộc Mộc không?"

Từ Tử Kỳ vểnh tai nghe, vừa nghe xong đã gật đầu lia lịa: "Muốn!"

Thẩm Tinh Vũ bật cười, rồi nghe nhóc vội vàng nói: "Chị ơi, mình cũng đến khách sạn của Mộc Mộc ở đi!"

Chương trình có sắp xếp khách sạn cho họ, nhưng nhà Từ Tử Kỳ chẳng thiếu gì tiền khách sạn cả.

Thẩm Tinh Vũ đồng ý, hỏi qua điện thoại: "Lai Lai, các em ở khách sạn nào vậy? Thất Thất muốn qua đó ở chung."

Mục Vấn Lai: "Lát nữa em gửi địa chỉ cho chị nhé."

Từ Tử Kỳ vui mừng ra mặt nhưng vẫn chưa hài lòng, lại hỏi: "Chị ơi, em nói chuyện với Mộc Mộc một lát được không?"

Mục Vấn Lai nghe vậy thì đưa điện thoại cho Mộc Mộc: "Thất Thất tìm em này."

Mục Mộc vội vàng nhận lấy điện thoại. Chiếc smartphone bình thường trông to quá khổ trong tay cậu, cậu phải dùng cả hai tay mới ôm được.

Mục Vấn Lai thầm nghĩ, em trai bé xíu này, cái gì cũng bé.

Cô bé thuận tay xoa đầu em trai, nhắc nhở: "Cẩn thận kẻo làm rơi điện thoại đấy."

Mục Mộc ngoan ngoãn gật đầu: "Em sẽ cẩn thận! Cảm ơn chị."

Sau đó, cậu hào hứng hỏi qua điện thoại: "Thất Thất, cậu cũng đến à?"

Từ Tử Kỳ vui vẻ nói: "Tớ vừa đến sân bay nè! Tớ và chị sẽ đến khách sạn của cậu, tới nơi tớ sẽ qua tìm cậu chơi!"

Mục Mộc: "Tuyệt quá! Anh chị mình đều ở đây, anh Tùng Khâu cũng ở đây, cậu đến là đông vui lắm luôn!"

Nghe đến tên Hạ Tùng Khâu, Từ Tử Kỳ lập tức sốt ruột: "Khâu Khâu đến khi nào thế?"

Rõ ràng nhóc đã đến sớm lắm rồi, vậy mà Hạ Tùng Khâu còn đến trước cả nhóc sao?!

Mục Mộc giải thích: "Anh Tùng Khâu vẫn ở với tớ suốt mà. Lúc bọn tớ đi tìm anh cả, anh Tùng Khâu và dì Hạ cũng đi cùng."

Từ Tử Kỳ tức đến nắm chặt nắm tay. Hạ Tùng Khâu lại đến sớm thế sao?! Hôm trước nhóc đến tìm Mộc Mộc chơi, Hạ Tùng Khâu vậy mà chẳng hé răng nửa lời, đúng là quá gian xảo!

Cậu nhóc chỉ muốn lập tức bay đến bên Mộc Mộc để đẩy Hạ Tùng Khâu ra, vội cúp máy rồi giục chị: "Chị ơi, mình mau đến khách sạn đi, Khâu Khâu còn được gặp anh cả của Mộc Mộc nữa kìa, em cũng muốn đi!"

Thẩm Tinh Vũ đành bất đắc dĩ cất điện thoại, nắm tay cậu nhóc: "Đi thôi."

Bên này, Mục Mộc trả điện thoại lại cho chị, rồi nghe thấy Hạ Tùng Khâu hỏi: "Mộc Mộc, Thất Thất cũng đến à?"

Mục Mộc cười nói: "Đúng rồi! Cậu ấy và chị Tinh Vũ vừa đến sân bay. Họ cũng muốn ở khách sạn này. Không biết chuyện nhà chị Tinh Vũ giải quyết thế nào rồi."

Hạ Tùng Khâu: "Lát nữa gặp chị Tinh Vũ, có thể hỏi chị ấy."

Mục Mộc gật đầu, hy vọng lũ người xấu nhà họ Lưu sẽ bị trừng trị thích đáng!

Thịnh Minh Tuyên khó hiểu hỏi: "Chị Tinh Vũ là ai thế?"

Mục Mộc lập tức tíu tít giới thiệu với anh ba về những người bạn mà mình quen trong chương trình thực tế, về đến phòng, cậu còn giục: "Anh ba, anh tìm thử xem, có thể xem hai tập đầu của chương trình đấy!"

Thịnh Minh Tuyên đặt em trai lên ghế sofa, lấy điện thoại ra định tìm kiếm chương trình thì phát hiện có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Cậu ấy nhìn chằm chằm những con số đỏ nhỏ xíu trên màn hình mà không dám mở ra.

Có khi nào Giang Thần Dương đã nói gì đó không? Giang Thần Dương quan hệ rộng như thế, liệu có bảo bạn bè đến chửi cậu ấy không?

Mục Mộc thấy sắc mặt anh ba không ổn, bèn tò mò ghé lại hỏi: "Anh ba, anh sao vậy?"

Thịnh Minh Tuyên hoàn hồn, vội chuyển màn hình, lúng túng mở tìm chương trình thực tế của mẹ và em trai.

Mục Mộc lo lắng hỏi: "Anh ba, có chuyện gì xảy ra sao?"

Sự bất an trong lòng Thịnh Minh Tuyên vơi đi rất nhiều khi em trai dựa sát vào mình. Cậu ấy đã nói sẽ không nói dối em trai nữa, nên dù không muốn nhắc đến chuyện không vui này, cậu ấy vẫn chậm rãi nói: "Không... không có gì, chỉ là, chỉ là đột nhiên có rất nhiều người nhắn tin cho anh."

Mục Mộc suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh ba, có thể để em xem trước không? Nếu bọn họ nói điều gì không hay, em có thể giúp anh mắng lại! Anh ba đừng lo, còn có chị và anh cả nữa mà, chị mắng người lợi hại lắm đó!"

Thịnh Minh Tuyên do dự một lúc, cậu ấy sợ nếu những người kia thật sự mắng mình, để em trai nhìn thấy sẽ không tốt, nhưng bản thân cậu ấy lại không đủ dũng khí để tự xem. Cậu ấy chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Mục Vấn Lai, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Chị ơi..."

Mục Vấn Lai nhướng mày hỏi: "Sao vậy?"

Mục Mộc thay Thịnh Minh Tuyên giải thích, phồng má nói: "Chị ơi, nếu bọn họ dám mắng anh ba, chúng ta giúp anh ba mắng lại đi!"

Mục Vấn Lai chìa tay ra: "Đưa đây, để chị xem."

Thịnh Minh Tuyên do dự đưa điện thoại cho cô bé, sau đó ôm chặt lấy em trai vào lòng.

Mục Vấn Lai lườm cậu ấy một cái, tên em trai ngốc này đúng là vô dụng, nhát gan như một con nhím nhỏ, động một chút là rụt vào vỏ, xảy ra chuyện gì cũng để em út chưa đầy năm tuổi lo lắng thay.

Cô bé mở từng tin nhắn chưa đọc, lướt nhanh một lượt, sau đó nhìn cậu ấy đầy bất lực: "Thịnh Minh Tuyên, em muốn khoe với chị là em được bạn học yêu quý đến mức nào sao?"

Thịnh Minh Tuyên ngẩn người, không hiểu nhìn cô bé.

Mục Vấn Lai ném điện thoại lại cho cậu ấy: "Tự mình xem đi!"

Mục Mộc vội nhặt điện thoại bị chị gái vứt lên sô pha, đưa bàn tay nhỏ bé mũm mĩm chọc chọc màn hình, tự mình đọc tin nhắn trước, sau đó vui vẻ nói với Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, không ai mắng anh cả, anh mau xem đi!"

Thịnh Minh Tuyên không tin nổi, ghé mắt nhìn. Nghĩ đến việc em trai sẽ không lừa mình, cậu ấy mới dần dần lấy dũng khí mở tin nhắn đọc.

【 Thịnh Minh Tuyên, thật ra tớ rất muốn chơi với cậu, nhưng Giang Thần Dương nói cậu không thích những người không thông minh. Tớ học kém quá, nên không dám bắt chuyện với cậu. Xin lỗi, tớ không nên chỉ nghe lời Giang Thần Dương mà tin cậu ta. Cậu có thể tha thứ cho tớ không? 】

Đây là ủy viên thể dục của lớp, một nam sinh cao ráo, thích chơi bóng rổ, thành tích đúng là không tốt lắm.

Thịnh Minh Tuyên thường thấy cậu ta và đám bạn thân cùng nhau chơi bóng trên sân, cậu ấy luôn ghen tị vì ủy viên thể dục có nhiều bạn như vậy, ghen tị với bầu không khí vui vẻ giữa bọn họ.

Nhưng mỗi lần cậu ấy đi ngang qua, nhóm người kia đều đột nhiên im bặt, bầu không khí đang sôi nổi cũng chợt lạnh xuống.

Cậu ấy luôn nghĩ rằng họ quá ghét mình nên mới như vậy, hóa ra là do Giang Thần Dương đã lừa họ sao?

【 Tuyên Tuyên, dù hơi đường đột, nhưng tớ thực sự muốn gọi cậu như vậy. Cậu thật sự rất thông minh và đáng yêu, cậu là thiên tài nhỏ thông minh nhất mà tớ từng gặp! Xin lỗi, rõ ràng tớ rất thích cậu, rất muốn kết bạn với cậu, nhưng tớ không dám đắc tội với Giang Thần Dương, tớ sợ bị cậu ta dẫn đầu cô lập, nên chưa từng dám tiếp cận cậu. Không ngờ Giang Thần Dương còn xấu xa hơn tớ tưởng. Tớ nên nói với thầy cô từ sớm, xin lỗi. 】

Đây là cán bộ môn Ngữ văn, một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa.

Thịnh Minh Tuyên vẫn còn nhớ rõ, mỗi lần cậu ấy nộp bài tập, bạn nữ đều nhìn cậu ấy một lúc, nhưng lại không nói gì.

Cậu ấy từng hỏi Giang Thần Dương tại sao, hắn ta nói là vì cậu ấy quá kỳ quái, nên người ta mới nhìn cậu ấy như vậy.

Hóa ra là vì muốn kết bạn nhưng không dám sao?

Tầm nhìn của Thịnh Minh Tuyên ngày càng mờ đi, cậu ấy đỏ mặt lau khóe mắt, nghiêm túc đọc từng tin nhắn một.

Hóa ra trong lúc cậu ấy không biết, Giang Thần Dương đã làm rất nhiều chuyện xấu, hóa ra không phải lỗi của cậu ấy, là do Giang Thần Dương cố tình gây chuyện, nên cậu ấy mới không thể kết bạn với ai, mới chỉ có Giang Thần Dương "bằng lòng" chơi cùng cậu ấy.

Thịnh Minh Tuyên úp mặt vào lưng em trai nhỏ, toàn thân run rẩy không kiểm soát được, nước mắt tuôn trào làm ướt áo em.

Cậu ấy không phải quái vật, bạn học đều khen cậu ấy thông minh, còn nói cậu ấy rất đáng yêu, nói rằng họ thích cậu ấy.

Mẹ và em trai không lừa cậu ấy, hóa ra thật sự có rất nhiều người thích cậu ấy, là cậu ấy không đủ dũng cảm, nên mới bỏ lỡ cơ hội có bạn tốt.

-----

Trời ơi, cùng làm hai bộ thì một bộ chương ngắn tí, còn một bộ thì chương dài ngoằng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip