Chương 84

Edit & Beta: Đòe

Mục Mộc vừa nhìn đã biết anh ba lại căng thẳng khi gặp người lạ. Cậu xà qua nắm chặt tay Thịnh Minh Tuyên, phát hiện lòng bàn tay tanh ba đã đổ mồ hôi vì lo lắng, sờ vào ướt đẫm. Cậu vội nói: "Anh ba, thả lỏng một chút, có gì cứ từ từ nói."

Từ Tử Kỳ xấu hổ muốn chết, nhưng nghe Mục Mộc nói vậy, cậu nhóc không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh trai của Mục Mộc.

Rõ ràng là nhóc nhận nhầm người rồi làm trò cười, vậy mà anh ba của Mục Mộc trông còn lúng túng và căng thẳng hơn cả nhóc. Từ Tử Kỳ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Thịnh Minh Tuyên điều chỉnh hơi thở theo lời em trai, lấy hết can đảm nói với người bạn nhỏ xa lạ trước mặt: "Thất... Thất Thất, không sao đâu, đừng, đừng căng thẳng."

Nếu là cậu ấy bị người khác cười nhạo vì mắc lỗi như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vì thế, dù không giỏi giao tiếp với người lạ, cậu ấy vẫn cố gắng mở miệng, hy vọng có thể khiến Từ Tử Kỳ dễ chịu hơn một chút.

Từ Tử Kỳ ngẩng đầu, tò mò nhìn anh trai cao hơn mình rất nhiều của Mục Mộc, đã quên béng mất sự xấu hổ ban nãy.

Anh trai này hoàn toàn khác với những gì nhóc tưởng tượng. Cậu nhóc cứ nghĩ rằng anh trai của Mục Mộc sẽ còn đẹp trai hơn cả chị Mục, giống như vị anh cả bị nhóc nhận nhầm thành chú lúc nãy – người có vẻ ngoài khiến nhóc không dám lại gần.

Nhưng anh trai nhỏ này lại trông rất hiền lành, có vẻ hơi ngại ngùng, còn rất dịu dàng nữa. Cậu nhóc bỗng nghĩ đến những chú dê con xinh đẹp mà mình từng gặp ở trang trại, khiến nhóc không nhịn được muốn tới gần sờ thử.

Từ Tử Kỳ ưỡn ngực, tự tin bước những bước chân nhỏ đến trước mặt Thịnh Minh Tuyên. Nhưng khi nhóc vừa đến gần, Thịnh Minh Tuyên theo bản năng lùi lại một bước.

Mục Mộc nắm tay cậu ấy, nhắc nhở: "Anh ba, thả lỏng nào."

Thịnh Minh Tuyên do dự một chút rồi dịch trở lại vị trí cũ. Sau đó, cậu ấy thấy người bạn nhỏ lạ lẫm này đang ngước khuôn mặt tròn tròn lên nhìn mình, đôi mắt sáng lấp lánh, rồi còn nở nụ cười nói: "Cảm ơn anh ạ."

Thịnh Minh Tuyên bất giác thở phào, theo bản năng cũng cười nhẹ một cái. Cậu ấy định nói "không cần khách sáo", nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Từ Tử Kỳ hào hứng quay sang nói với Mục Mộc: "Mộc Mộc, anh trai của cậu đáng yêu quá đi!"

Mục Mộc lập tức gật đầu liên tục: "Đúng không! Anh tớ siêu đáng yêu luôn!"

Thịnh Minh Tuyên ngay lập tức đỏ mặt, lúng túng phản bác: "Không... không có..."

Rõ ràng là em trai cậu ấy và các người bạn nhỏ của ẻm mới đáng yêu! Nhỏ nhắn thế này, lại còn xinh xắn nữa, nên nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Còn cậu ấy thì lớn như vậy rồi, hơn nữa lại là con trai, sao có thể đáng yêu được chứ?!

Nhưng Từ Tử Kỳ và Mục Mộc lại đồng thanh phản bác: "Có chứ! Anh là đáng yêu nhất!"

Hạ Tùng Khâu đến hơi chậm một bước nhưng cũng nghiêm túc lặp lại: "Anh ba thực sự rất đáng yêu."

Thịnh Minh Tuyên đỏ bừng cả mặt, không biết phải đáp lại thế nào.

Nhưng đám nhóc con kia cũng chẳng cần cậu ấy trả lời, đã tự cười nói rôm rả với nhau rồi.

Từ Tử Kỳ đắc ý khoanh tay, nhìn Hạ Tùng Khâu hỏi: "Là tôi khen anh trai đáng yêu trước, sao cậu lại bắt chước tôi?"

Hạ Tùng Khâu nghiêm túc phản bác: "Tụi này đã khen anh ba đáng yêu từ trước rồi, đâu phải cậu là người đầu tiên khen, tôi không có bắt chước đâu!"

Mục Mộc cười lăn lộn: "Tóm lại, anh ba của tớ là đáng yêu nhất!"

Mục Bội Chi nhìn một đám nhóc con ríu rít khen ngợi nhau mà không nhịn được cười. Đặc biệt là "đáng yêu bự" bị khen đến đỏ bừng cả mặt, rõ ràng xấu hổ đến phát hoảng.

Mấy nhóc con này thực sự đáng yêu quá đi, đúng là những hạt dẻ cười nhỏ bé!

Mục Vấn Lai nghe tụi nhỏ ríu rít khen cái tên ngốc nghếch nhà mình nửa ngày, trong lòng cảm thấy buồn cười vô cùng.

Cô bé vừa chơi bài poker trong tay, vừa xáo bài một cách điêu luyện như đang làm ảo thuật.

Từ Tử Kỳ nhanh chóng bị thu hút, Mục Vấn Lai nhướng mày hỏi: "Biết chơi bài không?"

Từ Tử Kỳ ngẩn người, thật ra cậu nhóc chưa từng chơi bài cùng bạn bè, nhưng đã thấy người khác chơi rồi.

Nghĩ đến Mục Mộc và Hạ Tùng Khâu đang nhìn mình, cậu nhóc sợ nếu nói chưa từng chơi thì sẽ mất mặt, thế là nhóc bối rối gật đầu, giả vờ như đã biết chơi.

Mục Vấn Lai lại quay sang hỏi Thẩm Tinh Vũ: "Chị Tinh Vũ, có muốn chơi cùng không?"

Thẩm Tinh Vũ vốn định từ chối, nhưng Từ Tử Kỳ lại vô cùng nhiệt tình mời: "Chị ơi! Cùng chơi đi!"

Thẩm Tinh Vũ đành gật đầu, ngồi xuống vị trí đối diện cậu nhóc.

Mục Mộc cũng kéo Thịnh Minh Tuyên ngồi xuống. Cậu cố ý muốn nhân cơ hội này để anh ba giao lưu với mọi người nhiều hơn, lập tức nhường chỗ, nói với Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, anh chơi đi! Em xem anh đánh!"

Thịnh Minh Tuyên có chút bất an: "Anh... Mộc Mộc, hay là em chơi đi..."

Mục Mộc trốn ra sau lưng anh trai, cười nói: "Anh ba, chị Tinh Vũ rất lợi hại đó, anh phải chơi nghiêm túc nha, không là thua đấy!"

Mục Vấn Lai đã chia bài xong, giục mọi người: "Bắt đầu đi."

Mục Mộc ở bên cạnh cổ vũ Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba cố lên!"

Từ Tử Kỳ còn chưa kịp hiểu hết quy tắc đã vội vàng cầm bài lên. Cậu nhóc ngượng ngùng nhìn sang Thẩm Tinh Vũ, mong nhận được chút giúp đỡ, nhưng Thẩm Tinh Vũ đang tập trung sắp bài, không chú ý đến ánh mắt của nhóc.

Từ Tử Kỳ ngại nói thẳng rằng mình không biết chơi, như vậy mất mặt quá. Cậu nhóc liếc nhìn chị Mục có vẻ rất lợi hại, rồi lại nhìn anh ba dịu dàng và hơi rụt rè, cuối cùng quyết định nghiêng người lại gần Thịnh Minh Tuyên, nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, em chưa từng chơi Đấu Địa Chủ, em biết chơi trò khác thôi. Anh có thể dạy em được không ạ?"

Thịnh Minh Tuyên sững người một lát rồi mới gật đầu: "Được, được chứ."

Cậu ấy chậm rãi giải thích quy tắc trò chơi cho Từ Tử Kỳ. Thấy nhóc ta không hề mất kiên nhẫn dù cậu ấy nói hơi chậm, thậm chí còn rất nghiêm túc lắng nghe, cậu ấy dần cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Thịnh Minh Tuyên nói chuyện ngày càng trôi chảy, mỗi khi Từ Tử Kỳ lộ vẻ hoang mang, cậu ấy đều kiên nhẫn giải thích lại.

Sau khi nghe xong, Từ Tử Kỳ vui vẻ nói: "Cảm ơn anh ạ, anh giải thích rất rõ ràng, em hiểu rồi!"

Mục Vấn Lai đợi nửa ngày, cuối cùng không nhịn được giục: "Vậy bắt đầu thôi."

Chỉ có tên em trai ngốc của cô bé mới có thể kiên nhẫn như vậy. Nếu đổi lại là cô bé, nghe hai câu không hiểu là cô bé đã nổi điên rồi.

Cô bé thực sự không hợp chơi cùng mấy đứa nhỏ. Từ Tử Kỳ cũng chỉ có trí lực bình thường so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng với cô bé, chỉ một quy tắc đơn giản mà phải suy nghĩ lâu như vậy thì thật phí thời gian.

Vẫn là nhóc em bé xíu kia đáng yêu nhất, dù đôi khi hơi ngốc một chút, nhưng vẫn rất đáng yêu.

Mục Vấn Lai càng sốt ruột, lúc đánh bài lại càng hung hãn hơn bình thường, hoàn toàn quên mất phải nhường nhịn trẻ con.

Từ Tử Kỳ chỉ đánh được một lá bài, rồi đành ngồi nhìn những người khác chơi đến khí thế ngút trời. Chẳng mấy chốc, chị Mục đã thắng.

Cậu nhóc gần như không tham gia gì vào ván bài này.

Mục Vấn Lai vừa xáo bài vừa sai em út: "Mộc Mộc, dán giấy!"

Mục Mộc hào hứng nhảy đến, cầm ba mảnh giấy phạt, trước tiên dán một tờ lên đầu Từ Tử Kỳ vẫn còn sững sờ, sau đó là anh ba và Thẩm Tinh Vũ.

Cậu ngại không dám dán trực tiếp lên mặt Thẩm Tinh Vũ, nên đưa cho cô và nói: "Chị Tinh Vũ, tự dán đi ạ."

Thẩm Tinh Vũ cũng không câu nệ gì, thoải mái đập tờ giấy lên mặt mình.

Từ Tử Kỳ thì cảm thấy mất mặt vô cùng. Tuy rằng không phải chỉ mình cậu nhóc thua, nhưng từ đầu đến cuối cậu nhóc chỉ đánh được một lá bài duy nhất!

Sợ rằng chơi tiếp sẽ lộ ra chuyện mình chưa từng chơi bài bao giờ, lúc Mục Vấn Lai chia bài lần nữa, cậu nhóc vội kéo Mục Mộc: "Mộc Mộc, cậu chơi thay tớ một ván đi, tớ cần đi vệ sinh."

Mục Mộc không nghi ngờ gì, lập tức ngồi vào chỗ của cậu nhóc, còn tốt bụng chỉ hướng nhà vệ sinh.

Hạ Tùng Khâu nhìn thoáng qua đã nhận ra Từ Tử Kỳ thực ra sợ lại thua nên mới mượn cớ trốn đi, trong lòng thầm bật cười, rồi ghé sát Mục Mộc hỏi: "Muốn anh giúp em không?"

Mục Mộc lập tức gật đầu: "Muốn!"

Thế là khi Từ Tử Kỳ quay lại, thấy ngay Mục Mộc dưới sự chỉ đạo của Hạ Tùng Khâu đang thắng như chẻ tre.

Cậu nhóc vội vàng chạy đến: "Mộc Mộc, tớ về rồi!"

Mục Mộc đang chơi hăng say, chẳng cần động não, chỉ việc nghe theo chỉ dẫn của Hạ Tùng Khâu mà đánh bài, vừa nhàn hạ vừa tận hưởng cảm giác chiến thắng.

Nghe Từ Tử Kỳ nói, cậu không suy nghĩ nhiều, theo chỉ dẫn của Hạ Tùng Khâu lập tức ném thêm một lá bom ra.

Từ Tử Kỳ nhìn bài trong tay Mục Mộc chỉ còn một lá Joker, một đôi A và một lá bom nữa, tự tin nói: "Mộc Mộc, để tớ đánh tiếp!"

Mục Mộc nhìn Hạ Tùng Khâu, Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Cho cậu ấy đi."

Mục Mộc trả lại bài, còn nhỏ giọng dặn dò: "Thất Thất, ván này nhất định thắng!"

Từ Tử Kỳ đầy tự tin: "Không thành vấn đề!"

Cậu nhóc ra đôi A trước, nhưng Thịnh Minh Tuyên đã chậm rãi đánh ra một đôi 2.

Từ Tử Kỳ cắn răng ném xuống lá bom. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Tinh Vũ lại đặt xuống một lá bom lớn hơn.

Cậu nhóc ấm ức nhìn Thẩm Tinh Vũ, tự nhủ rằng dù sao mình cũng chỉ còn một lá Joker, chỉ cần ai đó đánh lá đơn, cậu nhóc nhất định có thể đi bài. Nhưng không ngờ, những người khác liên tục đánh theo bộ, không ai ra lá bài lẻ, khiến nhóc ta không thể đi bài, bị kẹt cứng!

Bực bội, Từ Tử Kỳ nói: "Mọi người cố ý bắt nạt em đúng không?"

Mục Vấn Lai, người nãy giờ luôn nhường nhịn em trai, thản nhiên đáp: "Sao em lại nghĩ vậy, Thất Thất? Chơi bài dựa vào vận may và thực lực, không ai cố ý bắt nạt ai cả."

Thịnh Minh Tuyên cúi đầu gãi mũi, im lặng không nói gì.

Cậu ấy thật sự không cố ý bắt nạt Từ Tử Kỳ đâu, chỉ là khi chơi với em trai thì cậu ấy nhường nhịn, còn khi đánh với Từ Tử Kỳ, cậu ấy chơi nghiêm túc hơn một chút mà thôi.

Thẩm Tinh Vũ từ đầu đến cuối đều chơi rất nghiêm túc, nhìn hai anh chị của Mục Mộc, có chút thương cảm với Từ Tử Kỳ nên đề nghị: "Hay là để Mộc Mộc chơi tiếp, còn em làm quân sư nhé?"

Như vậy ít ra cũng đỡ thua thảm hơn.

Từ Tử Kỳ dù đã mất hết mặt mũi, nhưng lúc này lại bướng bỉnh, không phục nói: "Em muốn chơi tiếp! Em nhất định sẽ thắng!"

Vài phút sau, Mục Mộc lại chụp một tờ giấy lên trán Từ Tử Kỳ, vừa nhịn cười vừa an ủi: "Không sao đâu, Thất Thất. Vừa nãy tớ chơi chung với anh chị, còn thua thảm hơn cậu, trên mặt tớ dán đầy giấy luôn này."

Từ Tử Kỳ méo mặt, dỗi hờn đẩy bài sang cho Hạ Tùng Khâu: "Cậu chơi đi!"

Hạ Tùng Khâu theo bản năng nhìn Mục Mộc, thấy cậu mỉm cười động viên: "Anh Tùng Khâu cố lên!"

Từ Tử Kỳ lui sang một bên, háo hức chờ xem Hạ Tùng Khâu có bị các anh chị "hành" như mình không. Nhưng lần này, người rút trúng lá bài Địa chủ lại chính là chị Mục. Hạ Tùng Khâu phối hợp cùng anh ba và chị cậu nhóc để đối đầu với Mục Vấn Lai. Không ngờ, cuối cùng Hạ Tùng Khâu lại giành chiến thắng trước chị Mục.

Mục Mộc vui mừng reo lên: "Anh Tùng Khâu thắng rồi! Giỏi quá đi!"

Từ Tử Kỳ đỏ mắt vì ghen tị, không cam lòng nói: "Em muốn chơi lại lần nữa!"

Hạ Tùng Khâu nhường chỗ cho cậu nhóc, nhưng lần này Từ Tử Kỳ lại rút trúng lá bài Địa chủ. Kết quả, nhóc bị ba người còn lại thay phiên "hành", đến mức uất ức không chịu nổi, cuối cùng òa khóc.

Căn phòng bỗng trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng khóc vang dội của Từ Tử Kỳ.

Đúng lúc đó, Thịnh Minh Quyết từ phòng bước ra sau khi xử lý xong mấy bức thư, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì khó hiểu hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Mục Mộc bối rối không biết giải thích thế nào. Nếu nói thẳng rằng Thất Thất khóc vì thua bài, nhóc chắc chắn sẽ càng thấy mất mặt. Nhưng nếu không nói vậy, cậu cũng không biết phải giải thích ra sao.

Thẩm Tinh Vũ ngạc nhiên nhìn Từ Tử Kỳ đang khóc đến mức thảm thiết, muốn dỗ dành nhưng lại không biết phải làm thế nào. Dù sao thì cô cũng chưa từng dỗ trẻ con bao giờ.

Mục Vấn Lai thản nhiên ném bài xuống bàn, dựa vào sofa xem kịch hay.

Trong mắt cô bé, chuyện một đứa nhỏ khóc vì thua bài chẳng có gì đáng để dỗ dành. Nếu đã không chịu nổi thua cuộc thì chơi bài làm gì?

Thịnh Minh Tuyên ngồi bên cạnh Từ Tử Kỳ, thấy cậu nhóc khóc đến đáng thương thì lúng túng, muốn an ủi mà chẳng biết nói gì.

Mục Mộc đành vỗ vai Từ Tử Kỳ, thở dài: "Thất Thất, đừng khóc nữa, cậu còn nhỏ mà, thua anh chị cũng là chuyện bình thường thôi."

Từ Tử Kỳ thút thít nói: "Nhưng... nhưng mà... Hạ Tùng Khâu thắng rồi..."

Hơn nữa, Hạ Tùng Khâu còn nhỏ hơn cậu nhóc!

Càng nghĩ, nhóc càng cảm thấy mất mặt, nước mắt lại càng tuôn ra dữ dội.

Mục Mộc gãi đầu, cố gắng khuyên: "Đó là vì anh Tùng Khâu quá thông minh, chúng ta không thể so với ah ấy được. Các anh chị đều là thiên tài, còn chúng ta là người bình thường, làm sao thắng nổi? Cậu xem tớ chơi với bọn họ cũng thua thảm hại vậy thôi. Nếu tớ thắng mới là chuyện lạ, chắc chắn là họ cố ý nương tay với tớ."

Mục Vấn Lai ngước mắt nhìn em trai, thầm kinh ngạc: Nhóc con này hóa ra cũng hiểu rõ mọi chuyện đến thế sao? Cô bé còn tưởng em ấy không nhận ra bọn họ đang nhường cơ mà.

Thịnh Minh Tuyên cũng bất ngờ nhìn em trai mình, không ngờ lại bị em trai nhìn thấu chuyện nương tay. Đột nhiên, mặt cậu ấy hơi nóng lên, lắp bắp an ủi: "Thất Thất, xin lỗi, vừa rồi anh... đúng là có nhường Mộc Mộc... Nhưng mà anh không cố ý để em thua đâu..."

Cậu ấy chỉ đơn thuần chơi theo thực lực của mình thôi, không hề nhắm vào Từ Tử Kỳ!

Nghe vậy, Từ Tử Kỳ cảm thấy dễ chịu hơn.

Hóa ra nhóc không phải thua kém nhất, chỉ là vì anh chị cố tình nhường Mộc Mộc nên nhóc mới thua thảm như vậy.

Cậu nhóc vươn tay lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi: "Vậy anh ba có nhường cho Khâu Khâu không?"

Thịnh Minh Tuyên vội lắc đầu: "Không, anh chỉ nhường cho Mộc Mộc..."

Vừa nói đến đây, cậu ấy thấy Từ Tử Kỳ lại bắt đầu khóc to hơn. Luống cuống, cậu ấy đưa tay ra định xoa đầu nhóc, nhưng khi đưa nửa chừng lại sợ hành động này có phần đường đột.

Mục Mộc thấy vậy thì kéo tay anh ba, ấn lên đầu Từ Tử Kỳ.

Từ Tử Kỳ vừa khóc vừa khó hiểu nhìn bọn họ. Thịnh Minh Tuyên ngại ngùng nhúc nhích ngón tay, rất lễ phép hỏi: "Thất Thất, anh... anh có thể xoa đầu ngươi không?"

Nói xong, cậu ấy lại giải thích: "Anh... anh chỉ muốn làm em vui hơn một chút."

Từ Tử Kỳ lập tức ngừng khóc, nhóc ngơ ngác nhìn cậu ấy, rồi bỗng nhiên nín khóc mỉm cười, gật đầu: "Được ạ!"

Đây là lần đầu tiên nhóc gặp một người trước khi xoa đầu nhóc lại hỏi ý kiến. Anh ba này thực sự quá dịu dàng.

Nhận được sự đồng ý, Thịnh Minh Tuyên chậm rãi xoa đầu Từ Tử Kỳ, sau đó nói: "Thất Thất, lần sau chơi, anh... anh có thể nhường em thắng."

Từ Tử Kỳ bật cười, vừa cười vừa sụt sịt. Có ai lại chơi bài mà báo trước sẽ nhường đâu? Anh ba đáng yêu quá!

Nhóc ta vừa cười vừa thấy xí hổ, tự chạy đi lấy giấy chùi mũi nhưng vẫn mạnh miệng giải thích: "Em, em là bị cảm lạnh nên mới chảy nước mũi!"

Thịnh Minh Tuyên lấy từ túi ra một chiếc khăn tay sạch, muốn giúp cậu nhóc lau mặt nhưng lại do dự, sợ cậu nhóc không thích. Nghĩ một lúc, cậu ấy thấy Từ Tử Kỳ vừa nãy còn để cậu ấy xoa đầu, chắc cũng không để ý đâu nhỉ?

Thế là cậu ấy thử vươn tay, cẩn thận lau nước mắt trên mặt Từ Tử Kỳ.

Từ Tử Kỳ ngoan ngoãn nhắm mắt, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên để cậu ấy lau cho.

Thịnh Minh Tuyên không còn do dự nữa, nghiêm túc giúp cậu nhóc lau sạch khuôn mặt.

Từ Tử Kỳ bỗng nói: "Anh ba, em cũng muốn có một anh trai như anh á."

Thịnh Minh Tuyên sững sờ, thu khăn lại, nhỏ giọng nói: "Anh...anh không phải một người anh tốt đâu."

Cậu ấy chưa từng thực sự chăm sóc em trai, còn để em ấy phải lo lắng cho mình, nghĩ đến đây cậu ấy càng thấy áy náy.

Từ Tử Kỳ lại nói chắc nịch: "Anh không phải mà! Em không quan tâm, em nhất định muốn có một anh trai như anh cơ!"

Mục Mộc cười hì hì: "Anh ba, anh xem, em đã nói Thất Thất sẽ thích anh mà!"

Từ Tử Kỳ nhìn Thịnh Minh Tuyên đang xấu hổ, chớp mắt hỏi: "Anh ba, anh có muốn tham gia chương trình cùng Mộc Mộc không? Em muốn chơi cùng anh!"

Thịnh Minh Tuyên do dự nói: "Nhưng mà... trong chương trình có rất nhiều người, anh...."

Cậu ấy biết mình sẽ căng thẳng khi đứng trước máy quay và nhiều người lạ, đến mức không thể nói ra câu nào.

Từ Tử Kỳ có chút hụt hẫng: "Anh ba không đi sao? Anh cả và chị Mục đều đi mà, sao anh ba không đi cùng? Chương trình vui lắm đó!"

Mục Mộc cũng khuyến khích: "Anh ba, cùng đi chơi với bọn em đi! Mọi người chắc chắn sẽ thích anh!"

Thịnh Minh Tuyên có chút dao động, nhưng vẫn do dự, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Anh, anh không được..."

Mục Mộc nắm lấy tay cậu ấy, hỏi: "Anh ba, đừng nghĩ gì khác nữa, trước hết trả lời em đi, anh có muốn đi cùng bọn em không?"

Thịnh Minh Tuyên khẽ gật đầu, Mục Mộc lập tức vui vẻ nói: "Vậy là được rồi! Nếu anh sợ chỗ đông người, ngày mai có thể mua một chiếc mặt nạ để đeo. Nếu vẫn không thể đối diện với máy quay dù đã đeo mặt nạ, thì anh cứ ở bên cạnh xem bọn em quay chương trình vậy."

Thịnh Minh Tuyên suy nghĩ một lúc, cảm thấy cách này cũng đáng để thử.

Cuối cùng, cậu ấy chậm rãi gật đầu: "Vậy... được rồi."

Mục Mộc mừng rỡ chưa kịp hoan hô thì Từ Tử Kỳ đã phấn khích hét lên trước: "Yéh! Thật tuyệt! Anh ba sẽ cùng bọn mình tham gia chương trình rồi!"

Thịnh Minh Quyết nhìn đứa trẻ lúc nãy vừa khóc giờ đã cười vui vẻ, cảm xúc thay đổi còn nhanh hơn thời tiết, không nhịn được bật cười lắc đầu.

So sánh như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy Tuyên Tuyên đã khá chững chạc rồi.

Còn Khâu Khâu nữa, đứa nhỏ này còn chín chắn hơn cả hai người em của hắn.

Hóa ra những đứa trẻ bình thường tầm năm, sáu tuổi lại giống như Từ Tử Kỳ vậy, hắn bắt đầu mong chờ ngày mai, không biết các bé khác sẽ như thế nào.

Từ Tử Kỳ lại quấn lấy Mục Mộc và Thịnh Minh Tuyên chơi đùa thêm một lát, rồi cùng nhau ăn tối ở khách sạn.

Lần này cậu nhóc không chơi bài nữa, dù Thịnh Minh Tuyên nói sẽ nhường, nhóc cũng không có hứng thú.

Mãi đến khi Mục Mộc bắt đầu buồn ngủ, Từ Tử Kỳ mới lưu luyến trở về phòng cùng Thẩm Tinh Vũ.

Hạ Tùng Khâu và Hạ Vân cũng trở về phòng bên cạnh, khách sạn bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn hẳn, không còn tiếng trẻ con ríu rít, khiến Mục Bội Chi và Thịnh Minh Quyết có chút không quen.

Thịnh Minh Tuyên bế em trai đang lim dim đi tắm rửa, Mục Bội Chi tiện miệng hỏi: "Tuyên Tuyên, con ngủ chung với Mộc Mộc à?"

Thịnh Minh Tuyên đang định gật đầu thì nghe anh cả nói: "Để con ngủ với Mộc Mộc đi, đêm khuya em ấy có thể sẽ cần đi vệ sinh, Tuyên Tuyên cứ nghỉ ngơi cho tốt."

Nếu là chuyện khác, chắc chắn Thịnh Minh Tuyên sẽ nghe theo lời anh cả ngay.

Nhưng cậu ấy cũng rất muốn ngủ cùng em trai.

Cậu ấy mím môi, chậm rãi nói: "Anh cả, em cũng có thể đưa em trai đi vệ sinh mà. Ngày mai anh phải dẫn Mộc Mộc quay chương trình, anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

Mục Bội Chi nhìn hai anh em sắp tranh nhau chăm sóc em trai, vội vàng can ngăn: "Thôi thôi, ba đứa ngủ chung luôn đi, để cái giường lớn nhất cho các con."

Mục Mộc đang ngái ngủ bỗng tỉnh hẳn, hào hứng reo lên: "Anh cả, anh ba, chúng ta ngủ chung nhé!"

Thịnh Minh Quyết và Thịnh Minh Tuyên nhìn nhau, đồng loạt gật đầu.

Mục Mộc vui vẻ đi tắm, sau đó trèo lên giường lăn qua lăn lại chờ hai anh.

Thịnh Minh Quyết và Thịnh Minh Tuyên giúp em trai tắm rửa xong, mỗi người đi vào một phòng tắm khác nhau để tắm nhanh. Khi họ quay lại, đã thấy cu em đang mặc bộ đồ ngủ gấu bông yêu thích, vui vẻ lăn lộn trên giường.

Cả hai đều bị đáng yêu làm cho tan chảy, cùng lúc vươn tay định xoa đầu em trai.

Thịnh Minh Quyết thấy em ba ra tay trước thì bật cười rút tay lại, nhường cho em ấy.

Thịnh Minh Tuyên cũng làm y hệt, lúng túng thu tay về để anh cả trước.

Mục Mộc ngơ ngác nhìn hai anh, vỗ vỗ hai bên giường thúc giục: "Anh cả anh ba, mau lên giường ngủ nào!"

Thịnh Minh Quyết mỉm cười: "Được rồi, đến ngay."

Hắn cầm khăn lau khô tóc thêm một chút, cảm thấy vẫn cần dùng máy sấy.

Thấy tóc em ba vẫn còn ướt nhỏ giọt, hắn tiện tay trùm khăn lên đầu Thịnh Minh Tuyên, xoa vài cái rồi nói: "Tuyên Tuyên, lại đây để anh sấy tóc cho em."

Thịnh Minh Tuyên vội lắc đầu: "Không, không cần đâu, em tự làm được mà."

Nhưng Thịnh Minh Quyết không chấp nhận, trực tiếp kéo em ba lại, bật máy sấy lên.

Thịnh Minh Tuyên như con thú nhỏ bị kẻ săn mồi cắn vào gáy, ngồi yên bất động để anh cả tùy ý vò đầu mình.

Động tác của Thịnh Minh Quyết không thể gọi là nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút thô bạo hơn so với khi sấy tóc cho Mục Mộc.

Nhưng Thịnh Minh Tuyên lại thấy rất dễ chịu, nhắm mắt ngoan ngoãn tận hưởng sự chăm sóc của anh cả.

Mục Mộc ngáp một cái thật dài, hàng mi khẽ rung, vương vài giọt nước mắt li ti. Bé con xếp bằng trên giường, nhìn hai anh yêu thương nhau, nở một nụ cười mãn nguyện.

-----

Dạo gần đây cứ ngồi lâu chút là nhức hai cái bả vai, kiểu nó rã rời luôn ấy =))) Mấy tuần trước còn được bốn chương 1 ngày mà dạo này tôi nhức vai quá nên năng suất giảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip