Chương 85
Edit & Beta: Đòe
Tiếng ù ù của máy sấy tóc vang vọng bên tai, nhưng Thịnh Minh Tuyên lại không thấy ồn ào, ngược lại còn cảm thấy rất an tâm, như thể vừa quay về những ngày thơ bé.
Khi ấy, quan hệ giữa cậu ấy và anh cả không xa cách như hai năm trở lại đây. Ít nhất khi đối diện với anh, cậu ấy không căng thẳng như khi đứng trước bố mẹ.
Hôm nay bất ngờ gặp lại anh cả đã trưởng thành hơn rất nhiều, dù không nhận nhầm người như Từ Tử Kỳ, nhưng cậu ấy vẫn có cảm giác như đang nhìn thấy phiên bản trẻ hơn của bố.
Thế nhưng bây giờ, khi bị anh cả xoa đầu, mái tóc vẫn còn ẩm ướt bị vò loạn lên, cảm giác đó bỗng dưng biến mất, cùng với đó là sự xa lạ tích tụ hơn hai năm qua.
Ngay cả việc lát nữa phải ngủ chung giường với anh, cậu ấy cũng không còn thấy căng thẳng nữa.
Thịnh Minh Quyết vừa sấy tóc cho em ba, vừa nhìn về phía cục tròn ủm đang ngồi trên giường.
Nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh ấy bất ngờ nở nụ cười hài lòng như bậc trưởng bối, thậm chí còn có chút trìu mến, hắn không khỏi sững sờ. Ngay cả mẹ mà cười như vậy còn khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, huống hồ gì là nhóc em trai chưa đầy năm tuổi lại đột nhiên có biểu cảm như thế.
Hắn thoáng ngây người, vô thức dừng tay lại.
Mục Mộc thấy vậy vội nhắc: "Anh cả! Máy sấy tóc kìa! Đừng sấy mãi một chỗ trên đầu anh ba, sẽ nóng lắm đấy!"
Thịnh Minh Quyết hoàn hồn, hiếm khi có chút lúng túng, vội tắt máy sấy rồi hỏi: "Tuyên Tuyên, có bị nóng không? Xin lỗi nhé, anh vừa lơ đãng mất."
Thịnh Minh Tuyên đưa tay xoa xoa phần da đầu hơi nóng lên, lắc đầu nói: "Em... em không sao."
Thịnh Minh Quyết nắm lấy tay em trai, tự mình chạm vào chỗ đó, phát hiện tóc của Minh Tuyên đã nóng lên, hắn càng áy náy hơn, vội hỏi: "Có đau không?"
Thịnh Minh Tuyên do dự đáp: "Chỉ là... hơi nóng một chút, không, không đau lắm đâu, bây giờ không sao rồi."
Thịnh Minh Quyết nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy rồi hỏi: "Đã thấy nóng rồi sao không nhắc anh?"
Hỏi xong, hắn thấy em trai lại cúi đầu, im lặng không nói gì thì thở dài một hơi: "Tuyên Tuyên, nếu ai đó khiến em khó chịu, dù họ cố ý hay vô tình, em cũng phải nói ra, không thể cứ im lặng chịu đựng, biết không?"
Mục Mộc từ trên giường bò xuống, đôi chân nhỏ chạy tới bên cạnh hai anh trai, nghiêm túc nói: "Anh ba, anh cả nói đúng đó! Dù ai làm anh khó chịu, anh cũng phải nói ra cho người ta biết. Nếu người đó cố tình bắt nạt anh, anh phải phản kháng, nếu không, bọn xấu chuyên đi ức hiếp người khác sẽ ngày càng quá đáng hơn."
Thịnh Minh Tuyên vội vàng gật đầu: "Anh, anh nhớ rồi."
Trước đây, cậu ấy luôn có thói quen giữ mọi chuyện trong lòng, dù bị tổn thương cũng không nói ra. Chính vì thế mà Giang Thần Dương mới dám lấn tới, bởi hắn biết cậu ấy sẽ không kể với ai.
Cậu ấy vẫn chưa học được cách phản kháng, nhưng anh cả và em trai đều nói, cậu ấy có thể nhờ gia đình giúp đỡ. Mọi người trong nhà đều sẽ bảo vệ cậu ấy.
Thịnh Minh Tuyên cảm thấy bản thân còn nhiều điều cần học hỏi. Ngay cả em trai cũng hiểu được đạo lý này, vậy mà trước giờ cậu ấy lại không hề nhận ra.
Cậu ấy cúi xuống ôm lấy em trai, nghiêm túc nói: "Mộc Mộc, cảm ơn em, cũng cảm ơn anh cả."
Mục Mộc cười hì hì: "Anh ba không cần khách sáo!"
Thịnh Minh Quyết cũng mỉm cười: "Nhớ kỹ là được rồi."
Nói xong, hắn bỗng nhìn chằm chằm vào em trai nhỏ, nghi ngờ hỏi: "Mộc Mộc, vừa nãy sao em lại cười như thế? Học ai đấy?"
Một đứa trẻ bốn, năm tuổi không thể nào cười kiểu vừa hiền từ vừa hài lòng như vậy được.
Mục Mộc chớp mắt, mơ hồ hỏi: "Em... em có cười sao? Em cười thế nào cơ?"
Thịnh Minh Quyết cố gắng bắt chước lại nụ cười khi nãy của em trai, lúc này ngay cả Thịnh Minh Tuyên cũng cảm thấy có gì đó sai sai.
Mục Mộc lập tức căng thẳng, trợn mắt chối phắt: "Em học theo ông cụ trong phim đó, không, không được sao?"
Thịnh Minh Quyết và Thịnh Minh Tuyên nhìn nhau, đồng thanh hỏi: "Phim nào?"
Mục Mộc bối rối nêu tên một bộ phim gia đình mà mẹ đã đóng vài năm trước, trong đó đúng là có một ông cụ rất hiền từ.
Thịnh Minh Quyết chau mày, lấy điện thoại tìm kiếm thử, thấy đúng là phim mẹ từng tham gia, nghi ngờ trong lòng cũng vơi đi phần nào.
Hắn cúi xuống xoa khuôn mặt mềm mại của em trai, bất đắc dĩ nói: "Xem phim thì xem, nhưng đừng có học lung tung mấy thứ kỳ lạ nữa."
Đúng là làm người ta nổi da gà mà.
Mục Mộc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn gật đầu: "Anh cả, em biết rồi."
Thịnh Minh Quyết đứng thẳng người, rút phích cắm máy sấy tóc rồi cất đi, sau đó nói với hai đứa em: "Được rồi, ngủ thôi, mai còn phải quay chương trình nữa."
Thịnh Minh Tuyên không nghĩ nhiều nữa, đặt Mục Mộc về giường rồi cũng trèo lên nằm.
Mục Mộc rất tự giác, chui vào giữa hai anh, đắp chăn ngay ngắn, rồi lăn qua lăn lại giữa hai người. Lúc thì rúc vào anh cả, lúc lại ôm anh ba, vui vẻ không thôi.
Thịnh Minh Quyết bất đắc dĩ ôm chặt cậu vào lòng, nhắc nhở: "Chín giờ rồi đấy, mai bảy giờ phải dậy, còn không ngủ thì sáng mai em dậy không nổi đâu."
Mục Mộc lập tức ngoan ngoãn nằm yên, khe khẽ than thở: "Ngủ ngủ, em ngủ ngay đây!"
Nói xong, cậu lại trở mình, túm lấy áo ngủ của anh ba, làm nũng: "Anh ba, anh xích lại gần một chút đi, xa quá gió lùa vào lạnh lắm, nhanh lên nào!"
Thịnh Minh Tuyên chậm rãi dịch sang, cuối cùng Mục Mộc cũng thỏa mãn vì có thể ôm cả hai anh trai, vui vẻ nhắm mắt lại: "Anh cả ngủ ngon, anh ba ngủ ngon!"
Thịnh Minh Quyết cười nói: "Ngủ ngon, ngủ nhanh lên nhé. Tuyên Tuyên cũng ngủ ngon."
Thịnh Minh Tuyên có chút ngượng ngùng, lí nhí đáp lại: "Ngủ, ngủ ngon."
Ở phòng bên cạnh, Mục Vấn Lai vừa tắm xong, nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, thất thần suy nghĩ.
Nhớ lại dáng vẻ hào hứng của cu út khi được ngủ cùng hai anh, cô bé không khỏi cảm thấy chán nản.
Từ lúc gặp hai anh trai, nhóc thối này suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện bám dính lấy họ, không còn quấn quýt bên cô bé như trước nữa.
Vậy mà còn nói là thích chị gái nhất.
Mục Vấn Lai ôm chăn, hừ lạnh một tiếng. Nếu sau này cô bé còn tin những lời đường mật của nhóc thối này, vậy thì đúng là đồ ngốc.
Cô bé đang rầu rĩ một mình thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ. Sau đó, giọng mẹ vang lên bên ngoài: "Lai Lai, con ngủ chưa?"
"Chưa ạ." Mục Vấn Lai trả lời, rồi đứng dậy ra mở cửa.
Mục Bội Chi ngồi trên xe lăn, dịu dàng hỏi: "Mẹ có làm phiền con không?"
Mục Vấn Lai lắc đầu: "Giờ con chưa buồn ngủ, vẫn chưa định đi ngủ đâu ạ."
Mục Bội Chi: "Vậy Lai Lai có thể giúp mẹ một việc được không?"
Mục Vấn Lai nhìn xuống chân mẹ, chợt nhận ra một điều. Hình như mẹ không thể tự tắm một mình được.
Sàn phòng tắm quá trơn, chỉ đứng bằng một chân rất dễ bị ngã.
Cô bé đẩy xe lăn đưa mẹ sang phòng tắm bên cạnh, hơi áy náy nói: "Mẹ... con không nhớ ra..."
Hai ngày trước đều do dì Hạ chăm sóc mẹ, nên cô bé hoàn toàn quên mất chuyện này.
Mục Bội Chi mỉm cười vỗ nhẹ tay con gái: "Không sao, là mẹ làm phiền con rồi."
Mục Vấn Lai đỡ mẹ đứng lên, nghiêm túc nói: "Không phiền ạ."
Ngay cả dì Hạ cũng có thể chăm sóc mẹ tận tình, thì làm sao cô bé lại thấy phiền được chứ?
Dạo này mẹ có vẻ khách sáo hơn trước rất nhiều. Mới mấy ngày trước còn tranh giành em trai với cô bé, còn bày trò lừa em nó mặc váy nữa kia mà. Không biết vì sao giờ lại đột nhiên xa cách như vậy.
Mặc dù đôi lúc cảm thấy mẹ thật phiền phức khi cố tình tranh giành em trai với mình, nhưng cô bé vẫn thấy cách tương tác như vậy mới thực sự giống một gia đình.
Trước đây, gia đình họ thật sự quá xa cách.
Suy nghĩ trước đây của cô bé cũng có vấn đề. Con người không giống như các loài động vật khác. Trong tự nhiên, con non cùng một mẹ sinh ra thường có mối quan hệ cạnh tranh và khi trưởng thành, chúng cũng cạnh tranh với bố mẹ mình. Trong hoàn cảnh đó, động vật tất nhiên không có tình cảm anh chị em sâu sắc và quan hệ với bố mẹ cũng không quá thân thiết.
Nhưng con người lại khác. Với đại đa số mọi người, những người thân có chung huyết thống đều rất quan trọng, dù là bố mẹ hay anh chị em.
Trong những gia đình bình thường, bố mẹ sẽ không khách sáo với con cái như vậy và anh chị em cũng sẽ không thờ ơ, không quan tâm đến nhau.
Vừa suy nghĩ, Mục Vấn Lai vừa đỡ mẹ vào bồn tắm. Sau đó, cô bé không kìm được mà hỏi thẳng: "Mẹ, mấy ngày nay mẹ có phải đang buồn chuyện gì không?"
Mục Bội Chi ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn con gái: "Tại sao con lại hỏi như vậy?"
Mục Vấn Lai vẫn giữ vẻ mặt bình thản: "Chỉ là con cảm thấy mấy ngày nay mẹ không giống như trước."
Mục Bội Chi thở dài, "Mẹ chỉ không ngờ rằng, ngay trước mắt chúng ta, Minh Tuyên lại gặp phải chuyện như vậy. Là mẹ và bố đã quá sơ suất."
Mục Vấn Lai nhìn chằm chằm vào mẹ một lúc, rồi đột nhiên nói: "Mẹ, tối hôm đó, khi Thanh Thanh gặp chuyện, con đã có một giấc mơ."
Trước đây cô bé chưa từng nghĩ sẽ kể giấc mơ này cho mẹ nghe, nhưng sau chuyện của Minh Tuyên, cô bé bỗng cảm thấy có lẽ bố mẹ cần biết những gì đã xảy ra trong thế giới giấc mơ đó.
Mục Bội Chi vẫn nhớ buổi sáng hôm ấy, con gái suýt không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng. Cô lo lắng hỏi: "Là... giấc mơ như thế nào?"
Mục Vấn Lai kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận kể lại từng chi tiết về những gì đã xảy ra trong thế giới ấy.
Chỉ mới nghe phần đầu, nước mắt của Mục Bội Chi đã trào ra. Cô hoàn toàn chìm đắm vào câu chuyện con gái kể. Khi liên hệ lại với trạng thái của mấy đứa trẻ trong nhà trước đây, cô càng nghĩ càng thấy, những điều trong "giấc mơ" ấy rất có thể đã trở thành sự thật.
Nếu cô và Thịnh Hạo Tồn vẫn tiếp tục dồn toàn bộ tâm sức vào công việc mà lơ là con cái, thì có lẽ bây giờ, cục cưng Mộc vẫn sẽ vì tự ti với trí thông minh của mình mà lo lắng không được gia đình yêu thương, sẽ cảm thấy áp lực nặng nề trước sự xuất sắc của các anh chị.
Nếu không nhờ cục cưng Mộc cứ quấn lấy chị, thì hôm đó Lai Lai và Thanh Thanh đã ra hồ bơi công cộng bên ngoài, mà nếu Thanh Thanh gặp sự cố, Lai Lai thật sự sẽ trở thành phiên bản trong "giấc mơ" ấy.
Cô và Thịnh Hạo Tồn đã dành quá ít thời gian để ở bên con cái, chỉ khi con xảy ra vấn đề họ mới chú ý đến.
Có lẽ họ sẽ chỉ nhận ra điều bất thường khi kết quả nghiên cứu của Minh Tuyên bị Giang Thần Dương cướp mất.
Mục Vấn Lai chỉ kể đến đoạn em trai nhỏ bé kia chết vì kiệt sức trong phòng thí nghiệm khi còn quá trẻ, còn những chuyện sau đó cô bé không nói tiếp. Nhưng đến lúc này, Mục Bội Chi đã khóc không thành tiếng.
Bốn đứa con của cô, đứa nào cũng thông minh, nhưng vì bố mẹ không làm tròn trách nhiệm mà ngoài con trai cả ra, ba đứa còn lại đều sống rất khổ sở.
Lai Lai từ bỏ giấc mơ của mình, chỉ muốn sống thay phần của Thanh Thanh; Minh Tuyên luôn khao khát được kết bạn, được người khác yêu quý nhưng lại bị cô lập trong phòng thí nghiệm, cuối cùng thậm chí còn không biết nói chuyện; còn cục cưng Mộc, mới 23 tuổi đã...
Mục Bội Chi như bị rút cạn sức lực, dựa vào thành bồn tắm, hai tay ôm mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt từng giọt hòa vào làn nước trong bồn.
Cô khóc đến mức toàn thân run rẩy, như thể sắp nghẹt thở đến nơi.
Đây là lần đầu tiên Mục Vấn Lai tận mắt chứng kiến mẹ mình đau lòng đến vậy. Trước đây, cô bé từng thấy mẹ khóc trong phim, lúc đó cô bé chỉ cảm thán mẹ diễn xuất quá giỏi, nhưng không có bất kỳ cảm xúc nào vì cô biết đó chỉ là diễn.
Nhưng lúc này, mẹ thật sự rất buồn, buồn đến mức khóc nức nở trước mặt cô bé.
Cô bé nhớ đến người mẹ trong "giấc mơ" ấy—người phụ nữ tuyệt vọng vì mất đi con trai nhỏ—bỗng nhiên hối hận vì đã kể ra giấc mơ này.
Bố mẹ ở thế giới đó đúng là đã sai lầm trong cách đối xử với hai em trai, nhưng mẹ ở hiện tại chưa hề phạm lỗi lầm đó. Cô bé không nên khiến mẹ đau lòng đến mức này.
Mục Vấn Lai lúng túng vỗ nhẹ lưng mẹ, cố gắng an ủi: "Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi mà. Hiện tại chúng ta vẫn đang sống rất tốt."
Mục Bội Chi ôm chặt con gái, rất lâu sau mới có thể cất tiếng.
Mục Vấn Lai nghe mẹ liên tục nói lời xin lỗi, lập tức hoảng hốt: "Không sao đâu mẹ, mẹ quên hết những gì con vừa nói đi, đó chỉ là một giấc mơ thôi."
Mục Bội Chi nói: "Không phải vậy đâu, Lai Lai, đó chắc chắn không chỉ là một giấc mơ."
Khi con người mơ, tư duy thường rời rạc, nhưng giấc mơ đó lại rất logic.
Cô có một linh cảm mạnh mẽ rằng, những chuyện trong "giấc mơ" ấy có thể là những gì sẽ xảy ra ở một thế giới song song.
Trong cuộc đời, sẽ luôn có nhiều điểm rẽ quan trọng, mỗi quyết định có thể dẫn đến một con đường hoàn toàn khác.
Nếu cô không dừng công việc để dành nhiều thời gian hơn cho con cái, có lẽ thế giới mà cô đang sống lúc này đã dần trượt về phía bi kịch.
Trên đời này không có phép màu quay ngược thời gian, những gì đã xảy ra sẽ không thể thay đổi, người đã mất cũng không thể quay về và tổn thương đã chịu cũng chẳng thể xóa nhòa.
Chỉ một chút nữa thôi, những đứa con của cô đã có thể rơi vào bi kịch.
Mục Bội Chi ôm chặt con gái và khóc rất lâu, đến mức Mục Vấn Lai phải nhắc nhở: "Mẹ, nếu mẹ cứ khóc mãi, sáng mai mắt sẽ sưng đấy."
Lần trước, vì cô bé nhất thời nóng nảy đuổi theo tên cướp khiến cả anh cả lẫn mẹ đều bị thương, em trai nhỏ đã khóc rất lâu, sáng hôm sau hai mắt nhóc con sưng húp như hạt óc chó, phải mất cả buổi mới đỡ.
Em trai là trẻ con, khóc sưng mắt cũng không sao. Nhưng mẹ là người lớn, lại là ngôi sao nổi tiếng, nếu bị cánh báo chí chụp được đôi mắt sưng húp, chưa biết chừng họ sẽ tung tin thất thiệt, có khi còn đồn rằng bố mẹ đang ly hôn.
Cô bé không muốn cư dân mạng coi chuyện nhà họ như một vở kịch để bàn tán, dù là tin đồn cũng không được.
Nghe lời con gái, sợ làm con hoảng sợ, cuối cùng Mục Bội Chi cũng cố gắng kìm nén nước mắt.
Mục Vấn Lai đỡ mẹ dậy, đưa mẹ về giường rồi ngập ngừng hỏi: "Mẹ, có cần con ngủ với mẹ không?"
Lần trước, sau khi gặp ác mộng, chính mẹ là người chủ động ngủ cùng cô bé.
Bây giờ cô bé kể lại cơn ác mộng đó và làm mẹ hoảng sợ, nên dù sao cũng phải ở bên mẹ một đêm.
Mục Vấn Lai không đợi mẹ trả lời, chạy về phòng thay bộ đồ ngủ bị ướt, rồi lại quay lại phòng mẹ, ngang nhiên chiếm lấy giường.
Mục Bội Chi lau khóe mắt, cố nặn ra một nụ cười để con không lo lắng, bất đắc dĩ nói: "Vậy cùng ngủ đi, bé Lai ngủ ngon."
Nghe mẹ lại cố ý gọi biệt danh mà cô bé không thích, Mục Vấn Lai lập tức thở phào nhẹ nhõm, quấn chăn nói: "Mẹ ngủ ngon."
Sáng hôm sau, Thịnh Minh Quyết vừa mở mắt đã thấy em út đang rúc vào lòng anh ba ngủ ngon lành, trong lòng bỗng có chút mất cân bằng. Lần trước ngủ cùng Mộc Mộc, sáng dậy em ấy còn trong lòng hắn, vậy mà giờ lại bám lấy Tuyên Tuyên rồi.
Hắn khẽ thở dài, dậy rửa mặt chải đầu, thấy thời gian cũng gần đến lúc thì vào gọi hai em trai thức dậy.
Thịnh Minh Tuyên thực ra đã tỉnh từ lâu, nhưng cảm nhận được em út mềm mại, ấm áp trong lòng vẫn chưa thức dậy, nên cậu ấy không dám động đậy. Mãi đến khi anh cả vào gọi, cậu ấy mới dám ngồi dậy, bế em vào phòng tắm.
Thịnh Minh Quyết nhìn hai đứa em dính nhau như sam, bất lực lắc đầu, dứt khoát giao em út cho em ba chăm sóc rồi tự mình ra ngoài trước.
Không thấy ai trong phòng khách, hắn đi gõ cửa phòng em gái, nhưng không có ai trả lời.
Cảm thấy kỳ lạ, hắn chuyển sang gõ cửa phòng mẹ, một lúc sau mới nghe thấy tiếng mẹ hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Mục Vấn Lai ngủ không ngon, khoác áo mở cửa, thấy anh cả đứng ngoài, không nhịn được hỏi lại: "Anh cả, có chuyện gì à?"
Thịnh Minh Quyết: "Em ngủ cùng mẹ à?"
Mục Vấn Lai gật đầu, hạ giọng nói: "Mẹ ngủ không ngon, dù sao hôm nay anh đưa Mộc Mộc đi chương trình, để mẹ ngủ thêm một lát đi."
Thịnh Minh Quyết kéo em gái ra ngoài hỏi: "Lai Lai, mẹ sao thế? Sao lại ngủ không ngon?"
Mục Vấn Lai nghĩ rằng đã kể giấc mơ cho mẹ nghe rồi thì nói với anh cả cũng không sao.
Cô bé giải thích ngắn gọn rồi gãi đầu ngượng ngùng: "Em không cố ý làm mẹ buồn đâu, chỉ là..."
Chỉ là muốn nhắc nhở mẹ và bố, nếu có điều gì cô bé chưa để ý tới, thì họ sẽ quan tâm nhiều hơn, để tránh cho em trai gặp chuyện giống như trong giấc mơ.
Thịnh Minh Quyết khó khăn tiêu hóa nội dung "ác mộng" của em gái, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi đến vậy.
Thì ra trong lúc hắn không biết, gia đình đã xảy ra nhiều chuyện như thế, vậy mà hắn vẫn nghĩ các em đều sống rất tốt.
Hắn cũng không cho rằng đó chỉ là một "ác mộng", mà giống như một lời tiên đoán về một tương lai khác hơn.
Mục Vấn Lai nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh cả, không thoải mái hỏi: "Anh cả, em lại nói sai gì sao?"
Thịnh Minh Quyết hoàn hồn, vội nói: "Không, cảm ơn em đã nói cho anh biết. Nhưng đừng kể giấc mơ này cho Tuyên Tuyên và Mộc Mộc, sẽ làm các em ấy sợ."
Nói xong, hắn xoa đầu em gái, áy náy nói: "Xin lỗi, anh đáng lẽ nên quan tâm đến các em nhiều hơn."
Mục Vấn Lai thấy hơi sến súa, lùi lại một bước nói: "Anh cả chỉ cần quan tâm hai đứa em trai là được rồi."
Cô bé có thể tự lo cho bản thân, không cần anh cả bận tâm.
Thịnh Minh Quyết không tranh luận về vấn đề này, đột nhiên nhớ tới vẻ mặt hài lòng của em út tối qua, do dự hỏi: "Lai Lai, em có thấy Mộc Mộc đôi khi hơi... kỳ lạ không?"
Mục Vấn Lai trừng mắt nhìn anh cả: "Mộc Mộc có gì kỳ lạ? Trước đây Giang Thần Dương cũng suốt ngày bảo Tuyên Tuyên kỳ lạ."
Thịnh Minh Quyết vội giải thích: "Anh không có ý đó, ý anh là... có lúc Mộc Mộc quá trưởng thành."
Không chỉ vì nụ cười tối qua, mà còn vì lần trước khi có người lạ đến bắt chuyện với hắn, nhóc em bé nhỏ đột nhiên lao đến đứng chắn trước mặt hắn, dùng tiếng Anh cảnh cáo đối phương không được quấy rối trẻ vị thành niên.
Những lời như thế, một đứa trẻ bốn, năm tuổi sao có thể nói ra được? Dù sau đó cu cậu đã giải thích rằng Hạ Tùng Khâu dạy, nhưng Thịnh Minh Quyết vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Cộng thêm cách Mộc Mộc thể hiện trong chuyện của Tuyên Tuyên, hắn càng nghĩ càng thấy em trai này trưởng thành quá mức.
Nhưng hầu hết thời gian, em ấy vẫn rất giống một đứa trẻ bốn, năm tuổi, chỉ khi gặp chuyện quan trọng mới thể hiện sự chín chắn vượt xa tuổi tác, điều đó khiến hắn càng băn khoăn hơn.
Mục Vấn Lai lại nói: "Hạ Tùng Khâu cũng rất trưởng thành mà? Mộc Mộc chỉ là thông minh thôi, không giống Tuyên Tuyên, từ nhỏ đã ngốc nghếch."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip