Chương 86

Edit & Beta: Đòe

Thịnh Minh Quyết còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc đó lại thấy em út dắt em ba chạy về phía họ.

Mục Mộc vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy chị gái nói anh ba ngốc, lập tức phồng má, vừa chạy vừa hét: "Chị! Anh ba rất thông minh! Anh ba thông minh hơn em nhiều!"

Mục Vấn Lai hừ lạnh, dù sao cô bé cũng cảm thấy Tuyên Tuyên là người ngốc nhất trong nhà, chỉ hơn Từ Tử Kỳ một chút.

Mục Mộc  sợ anh ba sẽ buồn vì bị chị gái nói vậy, chạy đến làm nũng: "Chị à, đừng nói anh ba như vậy, anh ba thực sự rất thông minh mà."

Thịnh Minh Tuyên thực ra không buồn, từ nhỏ đã bị Mục Vấn Lai chê ngốc, cậu ấy sớm quen rồi.

Cậu ấy nắm tay em trai, chậm rãi nói: "Mộc Mộc, không sao đâu, anh... anh thực sự hơi ngốc."

Mục Mộc sốt ruột hét lên: "Không đúng không đúng! Em mới là người ngốc nhất! Anh ba không hề ngốc! Anh ba cũng giống anh và chị, đều là thiên tài!"

Thịnh Minh Quyết bế nhóc con đang nhảy nhót sốt ruột lên, mỉm cười nhìn cậu và hỏi: "Mộc Mộc, tại sao em lại nghĩ rằng bọn anh đều là thiên tài, nhưng em thì không?"

Mục Mộc phồng má nói: "Bởi vì em thực sự rất ngốc mà! Anh chị đều có thể nhìn lướt qua là nhớ, nhưng em thì không, học cái gì cũng rất chậm, em thật sự rất ngốc."

Thịnh Minh Tuyên không nhịn được nói: "Mộc Mộc không ngốc, em rất thông minh."

Lần này, Mục Vấn Lai hiếm khi không phản bác lại Thịnh Minh Tuyên, mà gật đầu tán thành: "Mộc Mộc rất thông minh, dù không thể nhớ ngay lập tức cũng vẫn thông minh."

Mục Mộc gãi đầu, không hiểu sao chị gái và anh ba lại cho rằng cậu thông minh.

Kiếp trước, cậu từng lo sợ rằng mình quá ngu ngốc sẽ không được anh chị và bố mẹ yêu thương. Nhưng bây giờ, cậu lại không muốn bị hiểu nhầm rằng mình thông minh như anh chị.

Vì thế, cậu tiếp tục cãi lại:
"Nhưng mọi người xem, tối qua chơi bài em thua thảm hại, nếu không có anh Tùng Khâu giúp đỡ, không có chị với anh ba cố tình nhường em, thì chắc chắn em chẳng thắng được ván nào. Em giống như Thất Thất, chỉ có chỉ số thông minh bình thường thôi. Nếu mọi người không tin, sau khi ghi hình chương trình xong, có thể dẫn em đi kiểm tra IQ."

Kiếp trước, cậu từng tự đi kiểm tra IQ rất nhiều lần, kết quả đều chỉ là mức bình thường.

Thịnh Minh Quyết cúi đầu nhìn cậu nhóc trong lòng, trong đầu càng lúc càng có nhiều nghi vấn. Đợi Mục Mộc nói xong, hắn không khỏi liếc mắt nhìn em gái một cái.

Mục Vấn Lai giả vờ không nhận ra tín hiệu mà anh trai truyền tới, lập tức giành lại cậu từ tay anh trai nói: "Kiểm tra IQ cái gì chứ? Không cần kiểm tra chị cũng biết em rất thông minh."

Nói xong, cô bé ghé sát tai em trai thì thầm: "Em yên tâm, chị đã hứa với em thì chắc chắn sẽ không nuốt lời."

Lần trước trò chuyện với Mục Mộc, cậu cứ luôn miệng nói mình không đủ thông minh, còn bảo sau này sẽ bám lấy chị gái.

Cô bé nghĩ có lẽ em trai sợ mình nuốt lời nên mới luôn nhấn mạnh mình ngốc trước mặt anh ba và anh cả.

Mỗi lần nghe em trai nói mình ngốc, cô lại nhớ đến hình ảnh cậu kiếp trước đột tử trong phòng thí nghiệm, lòng lại quặn đau.

Cô bé không muốn em trai nhỏ xíu của mình cũng vì chỉ số IQ của mấy anh chị mà bị áp lực.

Dù em trai có thông minh hay không, thì đã hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt, cô nhất định sẽ thực hiện.

Đợi đến khi có thể tự kiếm tiền, cô bé sẽ chia một nửa thu nhập của mình cho em trai.

Huống hồ bố mẹ cũng có rất nhiều tiền, cho dù sau này em trai chỉ có chỉ số IQ bình thường, cả đời không có thành tựu gì lớn, thì vẫn có thể sống thật tốt.

Hơn nữa, còn có anh cả nữa! Trong giấc mơ, anh cả hơn ba mươi tuổi đã trở thành người giàu nhất thế giới, dù sau này có thể bị Hạ Tùng Khâu đuổi kịp nhưng vẫn rất lợi hại.

Nếu sau này cô bé không kiếm được tiền, cô bé sẽ đến tìm anh cả xin tiền tiêu vặt rồi chia đôi với em trai.

Chắc anh cả sẽ cho chứ?

Thịnh Minh Quyết thấy em gái nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, không nhịn được hỏi: "Sao thế? Em đã hứa gì với Mộc Mộc?"

Mục Vấn Lai: "Đây là bí mật của bọn em."

Thịnh Minh Quyết cười hỏi: "Bí mật gì mà ngay cả anh cả cũng không thể biết?"

Mục Vấn Lai xoa đầu cục bông trong lòng, rồi hỏi: "Anh cả, nếu sau này anh kiếm được thật nhiều tiền, có cho bọn em tiền tiêu vặt không?"

Thịnh Minh Quyết không chút do dự trả lời: "Đương nhiên rồi, anh kiếm tiền là để cho bọn em tiêu mà."

Nói xong, hắn đột nhiên nhận ra rằng, em gái đã nói trong giấc mơ, ở thế giới kia, hắn sẽ trở thành người giàu nhất thế giới.

Mấy ngày trước, em trai cũng từng nói với hắn rằng, sau này hắn chắc chắn sẽ trở thành người giàu nhất thế giới.

Nhưng em gái chưa hề kể về giấc mơ đó cho hai đứa em trai nghe, vậy Mộc Mộc nói như vậy là vì có đủ niềm tin vào hắn, hay là vì cậu biết trước tương lai?

Thịnh Minh Quyết càng nghĩ càng thấy những chuyện gần đây quá trùng hợp, mà những sự trùng hợp đó đều liên quan đến em út.

Hôm Lai Lai định đi bơi với bạn, chính Mộc Mộc nằng nặc đòi đi cùng, khiến chị gái đổi ý, quyết định ở nhà tập nín thở dưới hồ bơi.

Lúc Quý Thanh Thanh gặp chuyện, cũng là Mộc Mộc và Hạ Tùng Khâu phát hiện ra, nếu không, có lẽ Quý Thanh Thanh vẫn sẽ...

Còn chuyện của Tuyên Tuyên, Mộc Mộc tình cờ đến tìm anh ba ngay trước khi anh bị Giang Thần Dương cướp mất kết quả nghiên cứu, rồi nghĩ cách để vạch trần bộ mặt thật của Giang Thần Dương mà không làm tổn thương anh ba, từ đó khiến bố mẹ ra tay xử lý.

Nếu Lai Lai có thể mơ thấy tương lai khác, vậy Mộc Mộc có khi nào cũng có khả năng tiên đoán?

Thịnh Minh Quyết không tự chủ được mà suy nghĩ theo hướng vượt ngoài giới hạn khoa học, cho đến khi nghe thấy tiếng reo vui non nớt của em trai bên tai, hắn mới sực tỉnh.

Mục Mộc vừa vui vẻ vừa phấn khích hỏi: "Anh cả, anh thật sự sẽ cho bọn em tiền tiêu vặt sao?"

Thịnh Minh Quyết gật đầu, lại nghe em trai tiếp tục hỏi: "Anh cả, sau này khi bọn em trưởng thành rồi, vẫn có thể xin anh tiền tiêu vặt chứ?"

Thịnh Minh Quyết cười nói: "Đương nhiên là được, dù các em có lớn thế nào, vẫn luôn là em trai em gái của anh, chỉ cần anh có tiền thì sẽ cho."

Mục Mộc cười hí hửng, ôm lấy chân anh cả, ngẩng mặt lên nói: "Cảm ơn anh cả! Anh cả thật tốt! Nhưng mà em cũng sẽ không mãi xin tiền anh đâu, sau này anh cưới vợ rồi còn phải chăm lo cho gia đình mới nữa mà."

Kiếp trước cậu chưa kịp thấy anh cả kết hôn, lần này cậu nhất định phải chờ để tham dự hôn lễ của anh.

Mục Vấn Lai ngạc nhiên hỏi: "Anh cả sắp kết hôn à?"

Thịnh Minh Quyết dở khóc dở cười: "Chưa có đâu, giờ nói chuyện này làm gì?"

Hắn còn chưa có tâm tư yêu đương, lấy đâu ra người để kết hôn?

Hơn nữa, bây giờ hắn mới mười lăm tuổi thôi!

Ở một gia đình bình thường, bố mẹ còn phải lo hắn yêu sớm, vậy mà em trai em gái đã lo chuyện kết hôn của hắn rồi sao?

Bị hai đứa em chọc cười, tâm trạng nặng nề lúc trước của Thịnh Minh Quyết phút chốc tan biến.

Hắn có cảm giác rằng em gái không phải không nhận ra điều gì, mà chỉ không muốn hắn tiếp tục truy cứu.

Chắc chắn bé út có bí mật, nhưng nếu thằng bé không muốn nói, hắn cũng không cần vội vàng tìm hiểu ngay.

Chỉ cần các em đều bình an là được.

Thịnh Minh Quyết đuổi mấy đứa nhỏ đi ăn cơm, rồi tự mình đến phòng mẹ xem thế nào.

Thấy mẹ đã thức, hắn đứng ở cửa hỏi: "Mẹ, con vào được không?"

Mục Bội Chi ngồi dậy, nói: "Tất nhiên là được, vào đi."

Trong phòng không bật đèn, rèm cửa cũng khép chặt, ánh sáng khá mờ.

Thịnh Minh Quyết bước vào, đóng cửa lại, rồi nói thẳng: "Mẹ, Lai Lai đã kể cho con nghe về giấc mơ của em ấy rồi..."

Cảm xúc của Mục Bội Chi vẫn còn trầm xuống, cô cúi đầu tự trách: "Tất cả là lỗi của mẹ."

Thịnh Minh Quyết quỳ một gối xuống trước mặt cô, nắm lấy tay cô an ủi: "Cho dù giấc mơ đó không chỉ đơn thuần là một giấc mơ, mẹ cũng không cần quá đau lòng. Dù sao thì những chuyện đó cũng sẽ không xảy ra nữa, ba đứa em vẫn khỏe mạnh mà."

Mục Bội Chi đưa tay che mặt, nước mắt lại bắt đầu rơi.

Thịnh Minh Quyết thấy vậy, chỉ có thể tiếp tục an ủi cô.

Rõ ràng mẹ đã bị giấc mơ của Lai Lai dọa sợ, mắt mẹ sưng đỏ thế này, chắc hẳn tối qua đã khóc rất nhiều.

Như vậy, hắn lại càng không thể nói ra suy đoán của mình.

Nếu như Mộc Mộc cũng có năng lực tiên đoán tương tự Lai Lai thì không sao, nhưng hắn lo rằng em ấy thực sự đã trải qua những chuyện đó.

Mặc dù du hành thời gian nghe có vẻ không thực tế, nhất là khi thân thể bé út không thay đổi, rõ ràng không phải nhảy vọt vật lý, nhưng nếu Lai Lai có thể mơ thấy tương lai một cách rõ ràng, vậy thì cũng không thể loại trừ khả năng Mộc Mộc thực sự đã quay về từ tương lai.

Lai Lai chỉ vì có một giấc mơ như vậy mà hoảng loạn, nhiều ngày liền ngủ không ngon, đến cả mẹ cũng chịu không nổi. Nếu em trai thực sự đã trải qua tất cả những chuyện đó, vậy làm sao có thể tỏ ra vui vẻ mỗi ngày như thế, thậm chí còn giúp đỡ Lai Lai và Tuyên Tuyên nữa?

Ở thế giới đó, mọi người đều quen với việc bỏ qua người em út. Lai Lai và Tuyên Tuyên thì vì bản thân chúng còn chưa lo nổi cho mình, còn hắn và bố mẹ thực sự đã không làm tròn trách nhiệm.

Em ấy thực sự không oán hận họ sao?

Thịnh Minh Quyết không biết câu trả lời.

Hiện tại Mộc Mộc chưa chủ động nói ra, hắn cũng không thể trực tiếp hỏi xem suy đoán của mình có đúng hay không. Chỉ có thể chờ đợi, đợi đến khi em trai sẵn sàng.

Hắn dỗ dành mẹ một lúc lâu, thấy thời gian không còn nhiều, bèn gọi em gái đến dặn dò: "Lai Lai, em ở lại chăm sóc mẹ nhé. Anh và Tuyên Tuyên sẽ đưa Mộc Mộc đi ghi hình chương trình, có chuyện gì cứ gọi điện cho anh."

Mục Vấn Lai gật đầu: "Em biết rồi, em sẽ chăm sóc mẹ thật tốt."

Mục Bội Chi lấy lại tinh thần, cố gắng mỉm cười: "Mẹ không sao đâu. Lai Lai chẳng phải muốn đi chơi cùng các em sao? Mọi người cứ đi đi, mẹ ở nhà chờ các con về."

Mục Vấn Lai nhìn anh trai một cái, rồi ngồi xuống cạnh giường mẹ, nói: "Lần này để Tuyên Tuyên đi đi. Nhà người ta đều có một phụ huynh đi cùng một đứa trẻ, nhà mình không thể đưa cả bốn người đi một lúc."

Mục Bội Chi giải thích nói: "Mẹ đã nói chuyện với tổ chương trình rồi, họ không có ý kiến gì. Chỉ là trong các vòng chơi để đảm bảo công bằng thì số lượng người sẽ giống như các đội khác, còn lại thì không sao cả. Nếu con muốn đi thì cứ đi, mẹ thực sự không sao đâu."

Mục Vấn Lai lắc đầu: "Con không đi đâu, để Mộc Mộc đi chơi vui vẻ với anh cả và thằng ba đi."

Dù mẹ nói không sao, cô bé vẫn không yên tâm để mẹ ở nhà một mình.

Chính vì cô bé nói ra giấc mơ đó mới khiến mẹ bị dọa đến như vậy, cô bé phải ở lại với mẹ.

Mục Bội Chi không thể thuyết phục con gái, cuối cùng chỉ có thể áy náy nói: "Lai Lai, mẹ lại làm phiền con rồi..."

Mục Vấn Lai không vui: "Mẹ không thể nói vậy được. Hôm qua anh cả còn nói với Tuyên Tuyên rằng gia đình là để giúp đỡ lẫn nhau, chẳng lẽ mẹ muốn làm tấm gương xấu cho Tuyên Tuyên sao?"

Mục Bội Chi bất đắc dĩ: "Được rồi, mẹ rút lại lời vừa rồi. Cảm ơn hé Lai, cũng cảm ơn Minh Quyết."

Mục Vấn Lai mlúc này mới giãn mày ra: "Như vậy mới đúng chứ."

Sau đó cô bé quay sang giục anh trai: "Anh cả, mau đưa em trai đi gặp các khách mời khác đi, không đi ngay sẽ trễ đấy. Em với mẹ sẽ xem livestream của mọi người."

Thịnh Minh Quyết xoa đầu cô bé, mỉm cười: "Được, anh sẽ đưa em ấy đi tìm tổ chương trình ngay đây."

Ra khỏi phòng mẹ, hắn nhìn thấy phòng khách lại chật kín người.

Mục Mộc và Thịnh Minh Tuyên đang ăn cơm thì nghe tiếng gõ cửa, ra mở thì thấy hai người bạn nhỏ cũng đến tìm cậu, còn có cả dì Hạ và chị Tinh Vũ nữa.

Cậu vui vẻ mời mọi người vào nhà, chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy anh cả và chị gái ra, bèn ngạc nhiên nói thì thầm với Thịnh Minh Tuyên: "Không biết anh cả và chị đang nói gì với mẹ trong phòng nhỉ?"

Vừa dứt lời, cậu đã thấy anh cả bước ra, lập tức chạy tới hỏi: "Anh cả, vừa nãy anh nói chuyện gì thế? Không thể cho bọn em nghe một chút sao?"

Thịnh Minh Quyết bế em trai lên, mỉm cười: "Cũng không có gì đâu, chỉ là mẹ không khỏe lắm, Lai Lai sẽ ở nhà chăm sóc mẹ, không đi ghi hình cùng chúng ta được."

Mục Mộc ngạc nhiên: "Mẹ sao thế ạ? Cảm lạnh ạ? Hèn gì hôm nay mẹ dậy trễ vậy. Có cần đi khám bác sĩ không? Chị có thể tự lo được không?"

Thịnh Minh Quyết nhìn cậu líu lo hỏi một tràng, bất đắc dĩ nói dối: "Không cần đâu, mẹ bảo nghỉ ngơi là được. Lai Lai còn nói sẽ xem livestream nữa đấy. Được rồi, xuất phát thôi nào!"

Mục Mộc giãy ra khỏi vòng tay anh, vừa chạy về phía phòng mẹ vừa nói lớn: "Anh cả đợi em một chút!"

Cậu lon ton chạy tới cửa phòng mẹ, gõ cửa hỏi: "Mẹ ơi, con vào được không?"

Mục Bội Chi vội lau đi đôi mắt sưng đỏ, sợ bị con trai nhỏ nhìn thấy sẽ khiến nhóc thối lo lắng.

Mục Vấn Lai vỗ vỗ giường, nói: "Mẹ ngủ thêm một chút đi, để em nói với Mộc Mộc."

Mục Bội Chi vội vàng nằm lại vào chăn, Mục Vấn Lai đi ra mở cửa, hạ giọng nói: "Mẹ đau đầu, lại ngủ rồi."

Mục Mộc có chút lo lắng: "Thật sự không cần đi bác sĩ sao ạ?"

Mục Vấn Lai: "Không cần, em lo nhiều làm gì? Mau đi ghi hình chương trình đi."

Mục Mộc thở dài: "Vậy được rồi chị, tạm biệt. Đợi mẹ ngủ dậy, chị nhớ nói giúp em với mẹ một tiếng nhé."

Mục Vấn Lai phất tay: "Biết rồi, mau đi đi."

Lúc này Mục Mộc mới chạy về bên cạnh anh cả, nói: "Anh cả, chúng ta đi thôi."

Thịnh Minh Tuyên chủ động bế em trai lên, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ bị cảm nặng lắm à?"

Mục Mộc trả lời: "Chị nói mẹ bị đau đầu, lại ngủ rồi. Hy vọng mẹ nhanh khỏi."

Thịnh Minh Tuyên cũng nói theo: "Hy vọng vậy."

Hạ Vân và Thẩm Tinh Vũ cũng quan tâm hỏi han vài câu, duy chỉ có Thịnh Minh Quyết - người biết rõ sự thật cảm thấy áp lực hơi lớn, chỉ có thể an ủi hai em trai: "Mẹ sẽ nhanh khỏe lại thôi, đừng lo lắng."

Cả nhóm kịp thời đến trước cửa khách sạn do chương trình sắp xếp trước tám giờ, hội tụ với các nhóm khách mời khác.

Thịnh Minh Quyết tìm đạo diễn, đơn giản trình bày tình hình rồi mới quay lại đội ngũ nghe MC mở màn.

Thịnh Minh Tuyên đeo mặt nạ, đứng ở vị trí ngoài tầm quay của ống kính, căng thẳng nhìn về phía anh cả và em trai trong đám đông.

Sau khi khách mời chào hỏi nhau, MC giải thích: "Cô Mục vì lý do sức khỏe nên tập này không thể gặp mọi người."

La Chu Chu tò mò nhìn Thịnh Minh Quyết bên cạnh Mục Mộc, là người đầu tiên mở miệng hỏi: "Chú MC ơi, chú đó là bố của Mộc Mộc ạ?"

【??? 】

【 Mặc dù đúng là nhìn khá giống, nhưng tôi nhớ chủ tịch Thịnh đâu có trẻ như vậy nhỉ? 】

【 Lẽ nào chủ tịch Thịnh đã đi trẻ hóa để giữ vững vị trí chính cung? 】

【 Anh chàng đẹp trai này nhìn cùng lắm hai mươi tuổi, trừ khi chủ tịch Thịnh có thể quay ngược thời gian, không thì không thể là chủ tịch Thịnh được 】

【 Chúng ta có thể cân nhắc một khả năng, đây là anh trai của bé Mộc?】

MC nghe câu hỏi của La Chu Chu, rõ ràng khựng lại một chút, sau đó mới giới thiệu: "Không không, đây là anh cả của Mộc Mộc, năm nay 15 tuổi, không phải bố đâu."

La Chu Chu ngơ ngác một lúc, trên khuôn mặt nhỏ lộ rõ biểu cảm hoài nghi nhân sinh: "Không phải bố ạ? Nhưng... nhưng anh trai này cao quá!"

Từ Tử Kỳ thấy vậy, lập tức ưỡn ngực nhỏ, nói với Mục Mộc bên cạnh: "Mộc Mộc, nhìn đi, không chỉ mình tớ nhận nhầm đâu, Chu Chu cũng nhận nhầm đấy!"

Với tiền lệ tối qua, Thịnh Minh Quyết đã không còn thấy bất ngờ hay xấu hổ vì chuyện này nữa. Hắn bình tĩnh mỉm cười với La Chu Chu: "Chào Chu Chu, anh thực sự là anh trai của Mộc Mộc."

Mục Mộc cũng nói theo: "Đúng vậy đúng vậy, dù anh cả của em rất cao, nhìn cũng chín chắn nữa, nhưng anh ấy thật sự chỉ lớn hơn em có mười tuổi thôi!"

Bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ, tràn ngập tiếng cười:

【u1s1, anh cả trông quá chín chắn luôn, lại còn giống bố nữa, hôm nay còn mặc sơ mi quần tây, tôi cũng tưởng là chú của bé Mộc đấy 】

【 Hahaha, thương anh cả, mới 15 mà đã bị gọi là chú 】

【 Chỉa chia bị ốm nên không đến được, vậy còn bé Lai nhà chúng ta đâu? Sao cũng không tới vậy? 】

【 Tập trước tôi còn nghĩ bé Lai đã đủ ngầu và trưởng thành rồi, nhưng bây giờ nhìn anh cả mới thấy, tôi đã đánh giá quá thấp nhan sắc của nhà này 】

【 Aaaaa, anh cả thật sự quá đẹp trai, có thể cho tôi một người anh như vậy không? 】

【 Tôi không cần anh trai, tui muốn một người bạn trai đẹp trai như vậy 】

【 Tiện đây nói thẳng luôn, tui muốn làm chị dâu của bé Mộc 】

【 Tôi cũm muốn! 】

Trong khách sạn, Mục Vấn Lai đang xem livestream cùng mẹ, thấy bình luận này lập tức tức giận gõ bàn phím:

【 Các người đừng có mơ! Anh cả tôi còn chưa trưởng thành đâu! 】

Bình luận im lặng vài giây, sau đó lại bùng "lổ":

【 Là bé Lai à? Vừa rồi thật sự là bé Lai sao? 】

【 Chắc là đúng nhỉ? Bé Lai đã xác minh danh tính rồi, không thể có giả mạo được 】

【 Được rồi bé Lai à, tui không cần anh cả cậu nữa, tui có thể đợi cậu lớn lên rồi cưới cậu không? (xí hổ) 】

Mục Vấn Lai tức giận tiếp tục gõ chữ: 【 Đừng gọi tôi là bé Lai!!! 】

【 Hahaha, bé cưng giận dỗi rồi kìa 】

【 Muốn xem bé Lai lạnh lùng đẹp trai bị chọc tức quá, bé Lai có thể tham gia chương trình lần nữa không? 】

Mục Bội Chi vừa nhìn hai con trai trên màn hình, vừa theo dõi con gái tranh luận với cư dân mạng, lại còn lo lắng liệu nhóc ba có quá căng thẳng khi ở nơi đông người không, bận rộn đến mức tạm thời quên đi "giấc mơ" kia.

Ở hiện trường chương trình, Mục Mộc cũng đang nhìn anh ba đang trốn phía sau đám đông.

Cậu nhân lúc MC đang nói chuyện với khách mời khác, len lén chạy đến bên quay phim của mình, nhỏ giọng nói: "Chú ơi, cháu đi tìm anh ba một lát, chú có thể đừng quay cháu được không?"

Quay phim nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn gật đầu, anh ta mới trả lời: "Được."

Mục Mộc len lỏi qua đám đông, chui đến bên cạnh anh ba, hỏi: "Anh ba, đến chơi cùng bọn em đi mà? Coi như những chiếc camera đó không tồn tại là được, có được không?"

Thịnh Minh Tuyên qua lớp mặt nạ nhìn em trai đang nắm lấy tay áo mình làm nũng, do dự thật lâu, cuối cùng lấy hết can đảm nói: "Vậy... vậy anh thử một chút?"

Mục Mộc vui mừng nhảy cẫng lên, kéo tay anh ba nói: "Quá tuyệt! Đi thôi đi thôi, chúng ta đến tìm anh cả cùng chơi!"

Thịnh Minh Tuyên bị kéo đến trước mặt mọi người, lập tức lại bắt đầu căng thẳng.

Mục Mộc nắm chặt tay anh trai, nhỏ giọng nói: "Anh ba đừng sợ, có mặt nạ mà, người khác không nhìn thấy nét mặt của anh đâu."

Thịnh Minh Tuyên khẽ chạm vào mặt nạ trên mặt, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của em trai, trong lòng bỗng bình tĩnh lại rất nhiều.

Em trai nói đúng, có mặt nạ mà, người khác không nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy, cậu ấy có thể thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip