Chương 88

Edit & Beta: Đòe

Sau khi Hạ Tùng Khâu chọn xong thẻ nhiệm vụ và đồng đội, lẽ ra Thịnh Minh Tuyên là người về nhì sẽ tiếp tục chọn. Nhưng vì cậu ấy đã lập đội với Hạ Tùng Khâu và Mục Mộc, nên lượt chọn thuộc về người đứng thứ ba Tiết Hoài Viễn.

Tiết Hoài Viễn nhìn chằm chằm vào bản đồ trên hai tấm thẻ nhiệm vụ còn lại một lúc, rồi chọn tấm có địa hình phức tạp hơn.

MC hơi bất ngờ hỏi: "Hoài Viễn, nhiệm vụ này khá khó, con chắc chắn muốn chọn nó không? Nhiệm vụ còn lại có quãng đường ngắn hơn đấy."

Tiết Hoài Viễn ngẩng đầu nhìn Tiết Triều Đống: "Bố ơi, con muốn chọn nhiệm vụ này, được không ạ?"

Tiết Triều Đống không phản đối: "Con cứ tự quyết định là được."

Thế là Tiết Hoài Viễn quay sang nói với MC: "Chú ơi, con chắc chắn chọn nhiệm vụ này."

MC cười nói: "Vậy bây giờ Hoài Viễn chọn đồng đội nhé."

Ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía cậu chàng. Tiết Hoài Viễn do dự một chút, sau đó bước đến trước mặt Đào Thi Nam, hỏi: "Nam Nam, em có muốn lập nhóm với anh không?"

Đào Thi Nam ngẩn ra một chút rồi mới gật đầu đồng ý. Thực ra, cô bé muốn lập nhóm với chị Chu Chu, nhưng như vậy nhóm của họ có thể lại về cuối.

Nếu cô bé đi cùng anh Hoài Viễn, thì chị Chu Chu có thể lập nhóm với Thất Thất. Có chị Tinh Vũ trong đội, chắc chắn sẽ tốt hơn so với việc cô bé và mẹ cùng lập nhóm với chị Chu Chu.

Cô bé có chút áy náy, nói với Tiết Hoài Viễn: "Anh Hoài Viễn, có thể em sẽ làm anh chậm lại đó. Anh thực sự muốn chọn em sao?"

Tiết Hoài Viễn gật đầu chắc chắn, động viên: "Không sao đâu, lát nữa chúng ta cùng cố gắng nhé!"

Cậu bé cũng có suy nghĩ giống Đào Thi Nam. Trong ba nhóm thua cuộc, mẹ con Đào Thi Nam tương đối yếu hơn. Nếu cậu bé chọn Thất Thất hoặc Chu Chu, thì nhóm còn lại có khả năng sẽ tiếp tục thua.

Dù cậu bé đã thắng trong trò chơi nhỏ trước đó và có quyền ưu tiên lựa chọn để giành lợi thế trong vòng thi tiếp theo, nhưng cậu bé vẫn muốn mọi người có cơ hội ngang nhau. Nếu không, các em nhỏ thua cuộc chắc chắn sẽ lại buồn.

Dù sao, ngoài Mộc Mộc, cậu bé là người lớn tuổi nhất trong số các bé, nên cậu bé cần quan tâm đến những em nhỏ khác một chút.

Sau khi nhóm thứ hai cũng được xác định, MC cầm tấm thẻ nhiệm vụ cuối cùng đưa cho Từ Tử Kỳ và La Chu Chu: "Thất Thất, Chu Chu, đây là thẻ nhiệm vụ của hai con, hãy giữ cẩn thận nhé!"

La Chu Chu nhận lấy tấm thẻ từ tay MC, Từ Tử Kỳ lập tức ghé vào xem.

Nhóc không muốn lại thua Hạ Tùng Khâu nữa. Ở tập trước, nhóc và chị gái đã thắng phần thưởng bí ẩn, nhưng Mộc Mộc không nhận. Lần này, nhóc nhất định phải thắng lần nữa!

Nếu đội chiến thắng mỗi người đều nhận được một phần quà bí ẩn, nhóc có thể tặng món quà đó cho Mộc Mộc hoặc anh ba!

Từ Tử Kỳ đầy quyết tâm, đưa tay ra với La Chu Chu: "Chu Chu, chúng ta phải thắng!"

La Chu Chu đặt tay lên tay cậu nhóc, hô đầy khí thế: "Chúng ta phải thắng!"

Đào Thi Nam không nhịn được hỏi: "Chú MC ơi, hình phạt dành cho phụ huynh là gì vậy ạ?"

Cô bé vẫn lo lắng mẹ sẽ bị phạt vì mình thua cuộc. Dù mẹ nói sẽ không trách cô bé, nhưng trong lòng cô bé vẫn cảm thấy có lỗi.

MC mỉm cười nói: "Hình phạt là trong vòng chơi tiếp theo, các bậc phụ huynh phải bế hoặc cõng con mình đi tìm địa điểm đích, không được để các con tự đi bộ."

La Chu Chu lập tức quay sang hỏi La Nghị Thần: "Bố ơi, bố làm được đúng không?"

La Nghị Thần không thể nào thừa nhận trước mặt con gái và mọi người rằng mình không làm được. Hơn nữa, Chu Chu cũng không nặng lắm, nên anh tự tin gật đầu: "Tất nhiên là được!"

Từ Tử Kỳ thì ngại ngùng nói với Thẩm Tinh Vũ: "Chị ơi, em có lẽ hơi nặng..."

Vừa rồi còn hừng hực khí thế muốn giành chiến thắng, giờ nhóc lại xìu xuống ngay lập tức.

Dù chị gái rất giỏi làm việc đồng áng và chạy rất nhanh, nhưng chị trông gầy như vậy, chắc không có nhiều sức. Cậu nhóc lại nặng hơn Đào Thi Nam và La Chu Chu, nếu để chị cõng hoặc bế thì chắc chắn chị sẽ rất mệt.

Từ Tử Kỳ lập tức lo lắng không thôi.

【 Hahaha, chắc Thất Thất chưa từng thấy chị Tinh Vũ dễ dàng vác bao gạo 50kg nhỉ? 】

【50kg? Đùa sao, bản thân Thẩm Tinh Vũ chắc còn chưa tới 50kg ấy chứ.】

【 Chị gái à, chắc bạn chưa xem tập đầu tiên rồi. Chị Tinh Vũ thực sự làm được đấy! 】

【 Thất Thất yên tâm đi, chị gái của em lợi hại hơn em tưởng nhiều đấy! 】

Thẩm Tinh Vũ cúi đầu nhìn Từ Tử Kỳ, đánh giá khách quan: "Em không nặng lắm đâu."

Nhưng Từ Tử Kỳ vẫn cảm thấy chị sẽ không cõng nổi mình. Sớm biết thế, lúc chơi trò chơi nhỏ vừa rồi, nhóc nhất định sẽ tập trung hơn nữa. Dù thế nào cũng phải cố gắng vào top ba, như vậy chị sẽ không bị liên lụy vì mình.

Nhưng bây giờ thì hối hận cũng vô ích. Cậu nhóc chỉ có thể chán nản mà không nghĩ ra cách gì.

Đào Thi Nam cũng lo mẹ sẽ không bế nổi mình. Bình thường, mẹ rất ít khi bế cô bé, vì cô bé đã lớn rồi, có thể tự đi, không cần mẹ bế nữa.

Nhưng bây giờ là hình phạt của chương trình, dù cô bé có thể tự đi cũng không được phép.

Tiết Hoài Viễn thấy Đào Thi Nam lo lắng, lập tức giơ tay hỏi: "Chú MC ơi, nếu dì Trịnh không bế nổi Nhan Nhan, bố con có thể giúp không ạ?"

MC cười đáp: "Hoài Viễn đặt câu hỏi rất hay! Thành viên cùng đội có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Tiết Hoài Viễn nói với Đào Thi Nam: "Nam Nam đừng lo, nếu lát nữa mẹ em không bế nổi em thì bố anh có thể giúp!"

Đào Thi Nam ngại ngùng hỏi: "Chú Tiết, có được không ạ?"

Tiết Triều Đống cười đáp: "Tất nhiên là được rồi."

Đào Thi Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói: "Cảm ơn anh Hoài Viễn! Cảm ơn chú Tiết!"

La Chu Chu và Từ Tử Kỳ liếc nhìn nhau rồi cùng cúi đầu thở dài.

Cả hai phụ huynh trong nhóm họ đều bị phạt, dù muốn giúp nhau cũng không thể.

Mục Mộc sung sướng níu tay Thịnh Minh Tuyên lắc lắc, vui vẻ nói: "Anh ba, may mà anh thắng, nếu không thì anh cả cũng sẽ bị phạt. Tay anh cả vẫn chưa khỏi hẳn mà."

Thịnh Minh Quyết định nói rằng dù không dùng tay phải, hắn vẫn có thể dễ dàng bế em trai nhỏ xíu này. Hơn nữa, ngoài bế ra còn có thể cõng, Mộc Mộc nhẹ lắm, còn chưa nặng bằng một chiếc ba lô leo núi đầy ắp. Dù có phải cõng cả ngày cũng không thành vấn đề.

Nhưng hắn không nói ra những lời này, mà chỉ mỉm cười với Thịnh Minh Tuyên: "Nhờ có Tuyên Tuyên, anh cả mới không bị phạt."

Thịnh Minh Tuyên lập tức đỏ mặt, lắp bắp: "Em... em đâu có làm gì nhiều đâu..."

Mục Mộc phồng má phản bác: "Sao lại không làm gì? Anh ba cùng với anh Tùng Khâu chiến thắng đến cuối cùng, rất giỏi mà!"

Hạ Tùng Khâu cũng nói: "Anh ba rất lợi hại!"

Thịnh Minh Tuyên được khen đến mức càng thêm ngượng ngùng, cậu ấy đưa tay chạm vào chiếc mặt nạ trên mặt, thầm nghĩ may mà có mặt nạ, không ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Dù hơi ngại, nhưng cậu ấy lại nhận ra rằng bản thân cũng có giá trị, ít nhất là cậu ấy đã giúp được em trai và anh cả.

Hơn nữa, trò chơi vừa rồi, dù ban đầu có hơi lo lắng, nhưng sau đó cậu ấy lại cảm thấy rất vui.

Lần đầu tiên cậu ấy được chơi trò chơi như vậy với nhiều bạn nhỏ khác, bầu không khí náo nhiệt này vừa xa lạ vừa khiến cậu ấy khao khát.

May mà cậu ấy đã nghe lời em trai và tham gia.

Em trai thậm chí còn nghĩ ra cách để cậu ấy đeo mặt nạ, đúng là thông minh quá chừng, nếu không thì cậu ấy chắc chắn không thể nào tham gia chương trình được.

Sau khi giải đáp câu hỏi của Tiết Hoài Viễn, thấy ba nhóm khách mời đã chuẩn bị tâm lý xong, MC tuyên bố: "Bây giờ, ba nhóm hãy cố gắng hết sức, xem đội nào về đích đầu tiên! Trò chơi bắt đầu!"

Mục Mộc vội vàng thúc giục: "Anh Tùng Khâu, nhanh nhanh nhanh, chúng ta phải thắng!"

Hạ Tùng Khâu cầm bản đồ đi trước dẫn đường, bắt đầu định hướng.

Thịnh Minh Quyết đi theo hỏi: "Khâu Khâu, cần anh giúp gì không?"

Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn anh cả, em có thể tìm đường được."

Thịnh Minh Quyết yên tâm giao nhiệm vụ cho anh, đi theo hướng mà anh chỉ.

Thịnh Minh Tuyên thì bế em trai lên, như vậy sẽ đi nhanh hơn.

Mục Mộc ôm cổ cậu ấy, nói: "Anh ba, nếu anh mệt thì đặt em xuống nhé, em sẽ chạy nhanh để theo kịp mọi người."

Thịnh Minh Tuyên khẽ ừ một tiếng, trong lòng nghĩ: Em trai nhỏ xíu thế này, sao cậu ấy có thể mệt được chứ?

Đi được một đoạn, Hạ Tùng Khâu đổi sang đi thuyền.

Anh dùng tiếng Ý nói chuyện với người lái thuyền, thậm chí còn khéo léo mặc cả giá. Sau khi thương lượng xong mức giá hợp lý, anh mới nói với Mục Mộc: "Có thể lên thuyền rồi."

Mục Mộc được Thịnh Minh Tuyên bế lên thuyền, tò mò hỏi: "Anh Tùng Khâu, vừa rồi anh nói gì với chú đó thế?"

Hạ Tùng Khâu đơn giản dịch lại cuộc trò chuyện cho cậu nghe, Mục Mộc kinh ngạc: "Anh Tùng Khâu, anh còn biết mặc cả nữa sao?"

Khán giả trong buổi livestream cũng ngạc nhiên không kém.

【 Khâu Khâu chắc nhà cũng giàu lắm nhỉ? Tập trước em ấy còn nói mới chuyển đến sống cạnh nhà Mộc Mộc mà. Nhà giàu thế mà vẫn biết mặc cả à? 】

【 Hai chuyện này khác nhau chứ, có tiền cũng không thể để bị chặt chém vô lý! 】

【 Rốt cuộc còn việc gì mà Khâu Khâu không biết làm? Em ấy mới có năm tuổi thôi đấy! Mà cái thần thái mặc cả đó còn mượt mà hơn cả mẹ tôi khi đi chợ nữa. 】

【 Hahaha không hiểu sao nhưng tôi thấy buồn cười ghê 】

【 Khâu Khâu đúng chuẩn tiểu bá tổng biết tiết kiệm và quản lý tài chính nè 】

Thấy Mục Mộc ngạc nhiên, Hạ Tùng Khâu giải thích: "Ở nhiều khu du lịch, người dân địa phương thường nâng giá khi thấy khách nước ngoài, nếu không mặc cả sẽ rất thiệt thòi."

Thịnh Minh Quyết đồng tình: "Đúng vậy, có vẻ như Khâu Khâu có nhiều kinh nghiệm lắm đây."

Dù chỉ là một khoản tiền nhỏ, nhưng cũng không thể để bị chém giá vô lý. Dù sao cũng đang đi chơi, có mặc cả một chút cũng không mất gì.

Trước đó, nghe Hạ Tùng Khâu nói đã đi nhiều nơi, Thịnh Minh Quyết cứ tưởng là do mẹ cậu nhóc dẫn đi chơi. Nhưng bây giờ xem ra, có khi chính cậu nhóc lại là người dẫn mẹ đi chơi cũng nên.

Mộc Mộc quả là biết kết bạn.

Thịnh Minh Tuyên phản ứng chậm hơn một nhịp, bỗng hỏi: "Các khu du lịch đều có thể mặc cả sao?"

Thịnh Minh Quyết giải thích: "Những nơi niêm yết giá rõ ràng thì không thể, nhưng những chỗ mà giá cả do người bán tự quyết định thì đa số đều có thể thương lượng."

Thịnh Minh Tuyên âm thầm ghi nhớ, sau này nếu có đưa em trai đi chơi, cậu ấy cũng không thể để bị mua hớ.

Nhưng rồi cậu ấy lại nhận ra rằng, dù biết có thể mặc cả thì cậu ấy cũng không thể nào tự tin mà thương lượng với người lạ như Khâu Khâu. Trước mặt người lạ, cậu ấy thậm chí còn khó nói ra lời.

Trong lúc Thịnh Minh Tuyên còn đang suy nghĩ, bỗng nghe em trai reo lên: "Anh ba, anh nhìn kìa! Đẹp quá!"

Chiếc thuyền nhỏ lướt trên dòng sông, nước phản chiếu bầu trời xanh, mây trắng cùng những tòa kiến trúc muôn màu sắc.

Những ngôi nhà ven bờ với thiết kế độc đáo trông như đang trôi nổi trên mặt nước, vừa đẹp đẽ, vừa huyền ảo khó tin.

Thịnh Minh Tuyên chỉ mới nhìn một lát đã không kìm được mà thốt lên: "Đúng là rất đẹp."

Hạ Tùng Khâu giới thiệu với họ: "Những ngôi nhà trên đảo Cầu Vồng còn đẹp hơn nữa, đủ mọi màu sắc luôn."

Mục Mộc lập tức hỏi: "Đảo Cầu Vồng ở đâu vậy? Có xa không?"

Hạ Tùng Khâu lấy một cây bút dạ từ trong balo nhỏ ra, đánh dấu lên bản đồ của chương trình rồi giải thích: "Ở đây này, phải đi thuyền lớn vượt qua vùng biển này mới đến nơi. Không biết chương trình có sắp xếp đến đó không nữa."

Mục Mộc háo hức nói: "Em rất muốn đi chơi ở đó!"

Ở phía bên kia, Từ Tử Kỳ cảm thấy không quen khi được Thẩm Tinh Vũ bế, cứ liên tục hỏi: "Chị ơi, em có nặng lắm không?"

Thẩm Tinh Vũ đã trả lời câu hỏi này không biết bao nhiêu lần, giờ thì hoàn toàn mất kiên nhẫn, lạnh lùng đáp: "Dù có thêm hai em nữa chị vẫn bế được, đừng nói nữa, nhìn đường đi kìa!"

Từ Tử Kỳ lập tức im miệng. Nhóc nhận ra dù đã đi một đoạn khá xa, chị vẫn trông rất thoải mái, lúc này mới yên tâm phần nào.

Nhưng rồi nhóc lại bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Đã lâu lắm rồi nhóc không được ai bế như thế này. Khi còn nhỏ, mẹ cũng từng bế cậu nhóc như vậy, nhưng từ khi mẹ bị bệnh, không còn ai bế nhóc nữa.

Bố suốt ngày chỉ biết bận rộn với công việc, thỉnh thoảng về nhà cũng chẳng nói với cậu nhóc được mấy câu, càng không thể nào bế nhóc đi trên đường như thế này.

Bố thật sự chẳng có ích gì cả. Nếu sau này chị ly hôn với bố, không biết nhóc có thể đi theo chị không nhỉ? (Em ơi em, chị nhắc em!)

Cậu nhóc không muốn sống chung với bố nữa.

La Chu Chu cũng đang được La Nghị Thần bế, cô bé vòng tay ôm cổ bố, rồi quay lại hỏi Từ Tử Kỳ phía sau: "Thất Thất, có phải đi hướng này không?"

Từ Tử Kỳ lấy bản đồ ra xem lại một lần nữa, rồi tự tin gật đầu: "Là hướng này, không sai đâu."

Thấy cậu nhóc chắc chắn như vậy, La Chu Chu cũng tin tưởng cậu nhóc ngay.

Cả Thẩm Tinh Vũ và La Nghị Thần đều đang bế trẻ con, không tiện xem bản đồ, nên cứ đi theo chỉ dẫn của Từ Tử Kỳ.

Nhưng mười mấy phút sau, La Chu Chu nhìn con đường quen thuộc phía trước, giận dữ hét lên: "Từ Tử Kỳ! Cậu nhìn bản đồ kiểu gì vậy? Chúng ta đi vòng một vòng rồi lại quay về chỗ cũ!"

Từ Tử Kỳ vội mở bản đồ ra xem lại, ngó nghiêng xung quanh, rồi gãi đầu đầy thất vọng: "Tớ... xin lỗi, tớ không cố ý."

La Chu Chu tức giận: "Đương nhiên là tớ biết cậu không cố ý! Đưa bản đồ đây! Để tớ tự xem còn hơn!"

Từ Tử Kỳ tủi thân đưa bản đồ cho cô bé, miệng lẩm bẩm: "Tớ thật sự không cố ý mà, mấy con hẻm ở đây nhìn y hệt nhau ấy..."

La Chu Chu bực bội vừa xem bản đồ vừa gắt: "Không làm được thì im miệng!"

Từ Tử Kỳ mím môi, không dám phản bác.

Dù sao cũng là cậu nhóc chỉ sai đường thật.

Rõ ràng trên bản đồ khoảng cách đến đích không xa lắm, vậy mà đi thực tế lại loằng ngoằng như vậy.

【 Hahaha Thất Thất vừa kiêu ngạo vừa ngốc nghếch, đáng yêu quá trời! 】

【 Lại có thêm meme mới của Thất Thất rồi! √】

【 Chu Chu cố lên! Cho Thất Thất biết thế nào là thực lực! 】

La Chu Chu cau mày nhìn bản đồ một hồi lâu, rồi chỉ vào một con sông trên đó, nói với Từ Tử Kỳ: "Chúng ta đáng lẽ phải qua sông trước. Cậu không thấy sao?"

Từ Tử Kỳ rướn người định nhìn bản đồ, Thẩm Tinh Vũ bế cậu nhóc lại gần La Chu Chu một chút để cậu xem rõ hơn.

Nhìn vào bản đồ xong, cậu nhóc đỏ mặt nói nhỏ: "Đúng là nên qua sông trước, xin lỗi..."

Nhưng La Chu Chu chưa chịu bỏ cuộc, cô bé lắc lắc tay bố, giục: "Bố ơi, đi hướng kia! Nhanh nhanh, con không muốn lại thua đâu!"

La Nghị Thần hơi lo lắng: "Chu Chu, đưa bản đồ cho bố xem lại một chút, đừng để đi nhầm nữa."

La Chu Chu nôn nóng đưa bản đồ đến trước mặt bố, vội vàng giục: "Bố nhìn xong chưa? Chính là hướng kia đó, nhanh lên đi!"

Sau khi xác nhận con gái không chọn sai đường, La Nghị Thần lập tức tăng tốc bước nhanh về phía trước.

Ở nhóm khác, Tiết Hoài Viễn và Đào Thi Nam cũng từng đi nhầm một đoạn, nhưng Hoài Viễn nhanh chóng phát hiện ra và chỉnh lại hướng đi, nên không tốn quá nhiều thời gian như Từ Tử Kỳ.

Lúc này, Đào Thi Nam nhận thấy mẹ thở gấp hơn lúc trước, lo lắng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có mệt không?"

Trịnh Ngọc Đường lắc đầu: "Không sao, mẹ vẫn còn chịu được."

Mới chỉ vừa bắt đầu, cô không thể bỏ cuộc ngay lúc này.

Tiết Hoài Viễn nhìn sang hai mẹ con, chủ động đề nghị: "Dì Trịnh ơi, nếu dì mệt thì có thể nhờ bố cháu bế Nam Nam một lúc. Bố cháu khỏe lắm."

Trịnh Ngọc Đường cười từ chối: "Cảm ơn Hoài Viễn, dì vẫn còn chịu được."

Tiết Hoài Viễn gật đầu: "Vậy khi nào dì mệt thì nhất định phải nói với bố cháu nhé."

Tiết Triều Đống cũng lên tiếng: "Hoài Viễn nói đúng đấy, mẹ Nam Nam đừng ngại."

Trịnh Ngọc Đường cảm ơn anh, rồi tiếp tục bế con gái đi thêm một đoạn nữa trước khi nhờ anh giúp đỡ.

【 Lướt qua cả ba phòng livestream, có vẻ lần này đội của Khâu Khâu lại thắng rồi. 】

【 Nhóm của Thất Thất và Chu Chu chắc chắn sẽ về bét rồi 】

【 Nếu Hoài Viễn cố thêm chút nữa thì biết đâu còn có cơ hội! 】

【 Nhưng nhiệm vụ của Hoài Viễn là khó nhất mà! 】

【 Cậu bé này còn nhỏ mà đã rất có trách nhiệm 】

【 Nhưng sao không ai nghĩ đến việc đi thuyền vậy? Đây là thành phố kênh đào mà! 】

【Haizz, bao giờ thì Thất Thất mới có thể giành được chiến thắng đây? Tôi sốt ruột thay cậu bé mất! 】

Được Thẩm Tinh Vũ bế theo sau La Chu Chu, Từ Tử Kỳ vô tình nhìn về phía một cây cầu gần đó, thấy ngay nhóm của Mục Mộc.

Cậu nhóc lập tức hét to: "Mộc Mộc! Sao các cậu lại đi thuyền vậy?"

Mục Mộc cũng nhìn thấy họ, lớn tiếng đáp: "Là anh Tùng Khâu nói đi thuyền nhanh hơn!"

Từ Tử Kỳ vội vàng quay sang hỏi La Chu Chu: "Chu Chu! Chúng ta cũng có thể đi thuyền được không?"

La Chu Chu xem lại bản đồ, vừa vui mừng vừa tiếc nuối: "Đúng là có thể đi thuyền! Sao chúng ta không nghĩ ra sớm hơn chứ!"

Đi thuyền còn không cần để bố bế, vậy mà nãy giờ lại đi bộ vòng vèo như vậy. Thật là tức chết mà!

Từ Tử Kỳ sốt ruột: "Đi thuyền đi thuyền đi! Mau tìm thuyền!"

La Chu Chu cũng gấp gáp hét lên: "Bố ơi! Chỗ đó có thuyền kìa, qua đó nhanh lên!"

La Nghị Thần bế con chạy về phía bến thuyền với Thẩm Tinh Vũ. Anh còn chẳng buồn hỏi giá mà lên thẳng thuyền luôn.

Thẩm Tinh Vũ định mặc cả một chút, nhưng thấy hai đứa nhỏ sốt ruột đến mức này, mà La Nghị Thần cũng không có ý định thương lượng, cô đành nuốt lại lời định nói.

Vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ trước đã, dù sao thì những chi phí này cũng sẽ do Từ Thiêm thanh toán.

Mục Mộc nhìn thấy Từ Tử Kỳ bọn họ trực tiếp lên thuyền, lo lắng nói: "Anh Tùng Khâu, bọn họ có phải quên mặc cả rồi không?"

Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Chắc là vậy."

Thịnh Minh Tuyên cũng sốt ruột, dò hỏi: "Có phải bọn họ vội quá nên quên không? Hay là chúng ta nhắc họ một chút?"

Mục Mộc chụm hai tay bên miệng làm loa, cất giọng hét lớn: "Thất Thất! Đi thuyền phải mặc cả đó!"

Nhưng thuyền của bọn họ đã chèo đi một đoạn, Từ Tử Kỳ căn bản không nghe rõ, chỉ lớn tiếng hỏi lại: "Mộc Mộc, cậu nói gì cơ?"

Mục Mộc còn muốn hét tiếp, nhưng Hạ Tùng Khâu ngăn lại: "Mộc Mộc, đừng hét nữa, sẽ làm tổn thương cổ họng đấy."

Thịnh Minh Quyết cũng nói: "Đừng gọi nữa, xa thế này họ nghe không rõ đâu."

Mục Mộc nhìn Từ Tử Kỳ đang dần xa, tiếc nuối nói: "Vậy thôi vậy."

Hy vọng Thất Thất sau lần này sẽ nhớ mà rút kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip