Chương 89

Edit & Beta: Đòe

Sau khi lên thuyền, Từ Tử Kỳ và La Chu Chu cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, thậm chí còn có thời gian ngắm cảnh hai bên bờ.

La Chu Chu vui vẻ chơi một lúc, sau đó lại cầm bản đồ nghiên cứu tiếp, lo lắng ngay cả đi thuyền cũng có thể bị lạc.

Từ Tử Kỳ ghé sát vào, không mấy chắc chắn chỉ vào bản đồ: "Chúng ta xuống thuyền ở đây, đi hết con phố này, rồi rẽ vào đường nhỏ, vậy là tới nơi rồi, đúng không?"

La Chu Chu gật đầu, nhìn cậu với ánh mắt đầy trách móc: "Cậu không phải vẫn đọc được bản đồ sao? Vậy sao lúc đầu lại dẫn chúng ta đi vòng vòng? Khai thật đi! Cậu có phải là nội gián do nhóm khác cài vào không?"

Từ Tử Kỳ cuống quýt lắc đầu: "Không có! Tớ không phải! Tớ cũng muốn thắng mà! Tớ không cố ý dẫn mọi người đi lòng vòng đâu! Là do những con hẻm này trông y hệt nhau..."

La Chu Chu hừ lạnh: "Sao cậu không nói thẳng là cậu quá ngốc đi?"

Từ Tử Kỳ ấm ức nói: "Tớ chỉ nhận nhầm hai ngã rẽ thôi mà? Với lại, cậu cũng đâu có nghĩ ra chuyện đi thuyền, cũng là do Mộc Mộc nhắc đấy chứ."

La Chu Chu lườm cậu nhóc một cái: "Tớ không nghĩ ra, cậu cũng không nghĩ ra mà? Cậu nhìn Khâu Khâu đi, người ta ngay từ đầu đã biết có thể đi thuyền rồi."

Từ Tử Kỳ lập tức im bặt, tự thu mình vào vỏ ốc.

Cậu nhóc hình như đúng là không thông minh bằng Hạ Tùng Khâu, nhưng lại không cam lòng, càng nghĩ càng thấy bực bội.

La Chu Chu thấy nhóc ủ rũ cúi đầu, dứt khoát không để ý đến nữa, tiếp tục nghiên cứu bản đồ, sau đó lại ngắm nhìn những căn nhà xinh đẹp bên bờ sông, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Thất Thất, sao cậu không nói gì vậy?"

Từ Tử Kỳ không trả lời, La Chu Chu tiếp tục hỏi: "Cậu giận à?"

Từ Tử Kỳ vẫn không lên tiếng, La Chu Chu bèn quay sang hỏi Thẩm Tinh Vũ: "Chị Tinh Vũ, Thất Thất có phải giận rồi không?"

Thẩm Tinh Vũ sớm đã nhận ra nhóc này lại bắt đầu giở tính khí trẻ con, nhưng cô không cho rằng đây là chuyện gì to tát. Hạ Tùng Khâu đúng là thông minh hơn người, Từ Tử Kỳ không so được với cậu bé ấy là chuyện bình thường, chỉ cần để Thất Thất tự nghĩ thông suốt là được.

Nghe La Chu Chu hỏi, Thẩm Tinh Vũ vươn tay chọc chọc vào cậu nhóc đang cuộn tròn như cây nấm nhỏ.

Từ Tử Kỳ ngẩng đầu liếc cô một cái, sau đó lại tiếp tục chìm vào cảm xúc tiêu cực.

Thẩm Tinh Vũ lại chọc nhóc lần nữa, Từ Tử Kỳ nhịn không được kêu lên: "Chị làm gì thế?"

Thẩm Tinh Vũ cười nói: "Xem thử cá nóc nhỏ có bị xì hơi không."

Từ Tử Kỳ phồng má, ương bướng cãi lại: "Em không có giận!"

Thẩm Tinh Vũ phụ họa: "Ừ, em không giận."

Cô không tranh luận với Từ Tử Kỳ, nhưng cậu nhóc ngược lại tức đến mức càng lớn tiếng hơn: " Em thật sự không có giận!"

Thẩm Tinh Vũ cười cười, xoa đầu cậu nhóc: "Được rồi, không giận thì không giận."

Từ Tử Kỳ giống như chú cún nhỏ được xoa đầu, lắc lư cái đuôi vô hình, ngẩng lên hỏi: "Chị ơi, Khâu Khâu có phải thông minh hơn em nhiều lắm không?"

Cậu nhóc vốn nghĩ chị ít nhất cũng sẽ an ủi mình một câu, ai ngờ Thẩm Tinh Vũ chỉ gật đầu thừa nhận: "Khâu Khâu rất thông minh."

Từ Tử Kỳ lại bắt đầu thấy tủi thân: "Vậy còn em?"

Thẩm Tinh Vũ nhìn nhóc một cái, cố gắng tìm điểm gì đó để khen, nhưng nhất thời nghĩ không ra, đành nói:  " Trẻ con không nên lúc nào cũng so đo với người khác."

Từ Tử Kỳ chán nản hỏi:  "Vậy tức là em rất ngốc đúng không?"

Tối qua chơi bài, cậu nhóc toàn thua, trong khi Hạ Tùng Khâu lại thắng được cả anh chị lớn.

Ngay cả những chữ mà Mộc Mộc đã biết viết, cậu nhóc vẫn chưa nhận ra.

Tất cả là tại bố nhóc không thông minh bằng người ta, nên nhóc mới ngốc như vậy.

Từ Tử Kỳ càng nghĩ càng bực.

Thẩm Tinh Vũ còn chưa kịp trả lời thì La Chu Chu đã nói chen vào: "Thất Thất, cậu ngốc thật đó. Sao lại đi so xem ai thông minh hơn với Khâu Khâu làm gì? Cậu nhìn tớ này, tớ có bao giờ tự rước nhục vào thân đâu!"

Bình luận trong livestream vốn đang an ủi Từ Tử Kỳ, nghe La Chu Chu nói vậy thì cười lăn cười bò.

【 Chu Chu nói đúng quá! Đi so IQ với một thiên tài như Khâu Khâu, ai cũng chỉ có nước tự chuốc khổ thôi 】

【 Vẫn là Chu Chu thẳng thắn nhất, tôi cười đến nội thương mất 】

【 Cách tốt nhất để không cảm thấy mình ngốc là đừng so sánh, nằm yên. jpg】

Thẩm Tinh Vũ quay sang nhìn La Chu Chu, cười nói: "Nói đúng lắm. Chị cũng không thông minh bằng Khâu Khâu, thế giới này phần lớn mọi người đều bình thường thôi. Cứ nhất định phải so IQ với thiên tài, chẳng phải tự tìm phiền não sao?"

Từ Tử Kỳ không phục hỏi: "Vậy chẳng lẽ em đến tư cách so cũng không có à?"

La Chu Chu lại chen lời: "Đâu ai cấm cậu so đâu, chỉ cần đừng so IQ là được. Biết đâu cậu hát hay hơn Khâu Khâu thì sao? Nếu mà so trượt băng, tớ còn tự tin thắng cậu ấy nữa kìa."

Mắt Từ Tử Kỳ sáng lên, đúng rồi, không so IQ thì có thể so thứ khác mà.

Hôm qua Mộc Mộc cũng nói rồi, bọn họ đều là người bình thường, còn Hạ Tùng Khâu và các anh chị của Mộc Mộc là thiên tài.

Nhưng thiên tài cũng có điểm yếu, như anh ba thì khá nhút nhát, chắc chắn Hạ Tùng Khâu cũng có điểm yếu.

Từ Tử Kỳ lập tức lấy lại tinh thần.

Ở bên kia, Hạ Tùng Khâu đã dẫn đội lên bờ.

Mục Mộc không kìm được hỏi: "Anh Tùng Khâu, còn bao xa nữa? Chúng ta sắp đến chưa?"

Hạ Tùng Khâu đưa bản đồ cho cậu xem: "Từ ngã rẽ này đi thẳng, băng qua hai con hẻm, rồi đi nửa con phố nữa là đến."

Mục Mộc hào hứng thúc giục: "Vậy chúng ta mau lên! Phải giành hạng nhất!"

Thịnh Minh Tuyên vội bế em trai lên, đi theo hướng Hạ Tùng Khâu chỉ.

Thịnh Minh Quyết cũng không vội vã mà chậm rãi theo sau, cảm giác mình làm "phụ huynh" nhưng chẳng có cơ hội thể hiện, bởi vì chỉ một mình Hạ Tùng Khâu là đủ lo liệu mọi việc rồi.

Trong khi nhóm của họ tiến gần đến đích một cách suôn sẻ, thì Tiết Hoài Viễn và Đào Thi Nam mới vừa lên thuyền.

Sau khi lên thuyền, Đào Thi Nam thả lỏng hẳn, cuối cùng cũng không phải lo lắng sẽ làm phiền người khác nữa.

Cô bé cảm ơn Tiết Triều Đống rồi nói với Trịnh Ngọc Đường: "Mẹ ơi, mẹ nghỉ ngơi đi, con với anh Hoài Viễn xem bản đồ là được rồi."

Tiết Hoài Viễn mở bản đồ ra, hai người ghé sát đầu vào nhau, bắt đầu bàn bạc xem nên lên bờ ở đâu tiếp theo.

Đào Thi Nam không chắc chắn hỏi: "Anh Hoài Viễn, có phải chúng ta nên lên bờ từ chỗ này trước, băng qua khu này rồi lại tiếp tục đi thuyền không?"

Tiết Hoài Viễn nghiêm túc gật đầu, chỉ vào bản đồ: "Lần thứ hai thì lên bờ ở đây, sau đó đi thêm một đoạn nữa là đến."

Nhiệm vụ của họ thực sự khó nhất, nếu không đi thuyền thì có khi đi nửa ngày cũng chưa đến nơi.

Chỗ này rất dễ lạc đường, nếu sơ sẩy là đi nhầm ngay.

Đào Thi Nam tính toán thời gian rồi áy náy nói với Tiết Hoài Viễn: "Anh Hoài Viễn, có lẽ chúng ta sẽ thua mất, xin lỗi anh."

Tiết Hoài Viễn vội đáp: "Dù có thua thì cũng không phải lỗi của một mình em đâu, ban đầu anh cũng tìm nhầm đường mà."

Đào Thi Nam cúi đầu: "Nhưng em chẳng giúp được gì, còn luôn làm phiền mọi người."

Lúc trước mẹ bế cô bé nên đi không nhanh, anh Hoài Viễn và chú Tiết phải giảm tốc độ chờ hai mẹ con, sau đó đổi sang chú Tiết bế cô bé, dù tốc độ có nhanh hơn nhưng chắc chắn chú cũng rất mệt.

Đào Thi Nam càng nghĩ càng cảm thấy mình vô dụng.

Tiết Hoài Viễn nói: "Chúng ta là đồng đội, vốn dĩ nên giúp đỡ lẫn nhau, anh chưa từng nghĩ em làm phiền đâu."

Nói rồi, cậu bé nhìn sang Tiết Triều Đống: "Bố thì sao?"

Tiết Triều Đống cười nói: "Đây đâu có gì gọi là phiền phức, chỉ là giúp nhau một tay thôi."

Đào Thi Nam ngại ngùng cười một chút, lại lần nữa cảm ơn họ.

【 Cảm giác Hoài Viễn và bố em ấy đều chính trực, rất đáng tin cậy. 】

【 Đúng vậy, nhóm này rõ ràng có phong cách nghiêm túc hơn hẳn. 】

【 Hahaha, cũng không quá nghiêm túc đâu, Hoài Viễn là một cậu bé rất có trách nhiệm, quan tâm Nam Nam lắm 】

【 Nam Nam vẫn sợ làm phiền người khác như vậy, thương bé con quá. 】

【 Đừng nhắc nữa, tôi lại muốn chửi lão đạo diễn đạo nhái rác rưởi kia rồi 】

【 Tui cũng muốn chửi! Đồ phạm pháp thì tốt nhất nên ngồi tù cả đời đi! 】

【 Suỵt, đừng nói mấy chuyện này trong livestream, lỡ mấy đứa nhỏ thấy thì không hay đâu 】

Ở phía bên kia, khi Tiết Hoài Viễn và Đào Thi Nam vẫn chưa đến điểm lên bờ đầu tiên, thì Hạ Tùng Khâu đã dẫn đội của mình đến địa điểm đánh dấu trên bản đồ.

Mục Mộc nhìn cửa hàng kem đông đúc trước mặt, không chắc chắn hỏi: "Anh Tùng Khâu, thực sự là chỗ này sao?"

Hạ Tùng Khâu gật đầu, đưa bản đồ ra: "Em xem đi, chính là đây."

Mục Mộc cầm bản đồ, gọi mọi người lại: "Anh cả, anh ba, dì Hạ, mọi người cũng xem thử đi, có đúng chỗ này không?"

Hạ Vân xua tay ngại ngùng: "Dì không xem đâu, dì toàn tìm sai chỗ thôi."

Thịnh Minh Quyết và Thịnh Minh Tuyên xem xong bản đồ, cùng gật đầu: "Chính là chỗ này."

Mục Mộc nhảy xuống khỏi vòng tay Thịnh Minh Tuyên, kéo tay anh ba và Hạ Tùng Khâu, vui vẻ chạy về phía cửa hàng, vừa chạy vừa nói: "Chúng ta đã đến rồi, vậy mua kem luôn đi!"

Cửa hàng này đông khách thế, chắc chắn kem rất ngon!

Thịnh Minh Quyết bất đắc dĩ cười lắc đầu rồi bước theo sau.

Lúc xếp hàng, Mục Mộc thắc mắc: "Chúng ta đã đến đây rồi, sao vẫn chưa có ai thông báo là hoàn thành nhiệm vụ nhỉ?"

Hạ Tùng Khâu cũng không rõ, thấy Mục Mộc rất thèm kem, anh đề nghị: "Chúng ta mua kem trước đi, mua xong rồi xem chuyện gì đang xảy ra."

Mục Mộc nhìn khách hàng trước mặt cầm cây kem mới mua ra ngoài, lập tức quên luôn nhiệm vụ, nuốt nước bọt rồi nói: "Vậy thì mua trước!"

Thịnh Minh Quyết nhắc nhở: "Mộc Mộc, em không được ăn nhiều quá đâu, kem lạnh lắm, ăn nhiều sẽ đau bụng đấy."

Mục Mộc hơi không cam lòng, cố gắng thuyết phục: "Em sẽ không đau bụng đâu, lần trước em đi công viên giải trí với chị, ăn kem xong cũng không bị đau bụng mà."

Lúc này, Mục Vấn Lai đang xem livestream chợt nhớ lại lần đầu tiên cô bé dẫn em trai nhỏ đi công viên, khi đó cô vô ý làm rơi mất hơn nửa cây kem của cậu, đến mức cậu suýt khóc vì tủi thân.

Dù bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thương, nhưng cô bé vẫn "bóc phốt" em trai bằng cách nhắn vào phần bình luận:【Lần đó em mới ăn có một nửa, đương nhiên là không đau bụng rồi】

【 Bé Lai đáng yêu quá! 】

【 Haha, cục cưng Mộc nói dối bị chị vạch trần mất rồi! 】

【 Nhưng anh cả đâu có thấy bình luận, làm sao biết được nhỉ? 】

Mục Vấn Lai cũng nhận ra anh cả không thể thấy lời mình nói trên bình luận, nên dứt khoát gửi tin nhắn cho anh.

Thịnh Minh Quyết cảm nhận được điện thoại rung trong túi, lấy ra xem rồi đọc to tin nhắn của em gái.

Mục Mộc sững sờ, không ngờ chị gái lại đặc biệt nhắn tin tố cáo mình với anh cả.

Cậu chỉ muốn ăn thêm một chút kem thôi mà, tại cái tiệm này nhìn ngon quá chứ bộ!

Mục Mộc tức giận phồng má nhìn vào ống kính, tròn mắt trừng livestream mà gầm lên như mèo con với Mục Vấn Lai: "Chị! Sao chị có thể làm vậy chứ!"

【!!! Bị nhan sắc đột kích bất ngờ, nhịp tim tôi muốn nhảy lên 160 rồi 】

【 Hu hu hu bé con đáng yêu quá, muốn xoa đầu ghê 】

【 Hôn xuyên màn hình một cái! 】

【 Xong rồi, xong rồi, tôi không còn nguyên tắc gì nữa, cho bé ăn đi 】

【 May mà con tôi không xinh xắn như vậy, nếu không muốn gì tôi cũng chiều hết 】

【 Nếu có thể mang bé Mộc về nhà, đừng nói là kem, bảo tôi lên trời hái trăng tôi cũng không lấy sao đâu 】

Mục Vấn Lai cũng bất ngờ vì bị vẻ đáng yêu của em trai đánh gục, nhưng lập trường cô bé vẫn kiên định, tiếp tục nhắn tin cho Thịnh Minh Quyết: "Anh, không thể cho em ấy ăn nhiều thế, nũng nịu cũng không được!"

Thịnh Minh Quyết lại đọc tin nhắn của em gái ra, rồi nói với em trai đang thèm ăn: "Mộc Mộc, em chỉ được ăn một viên kem thôi, hôm nay còn phải quay chương trình, lỡ đau bụng thì rắc rối lắm, đến lúc đó em cũng sẽ khó chịu đấy."

Mục Mộc nhận ra không còn hy vọng tranh luận nữa, đành ấm ức nói: "Vậy... được rồi."

Thịnh Minh Tuyên xoa đầu em trai trong lòng mình, an ủi: "Mộc Mộc, hôm nay ăn một viên trước, hôm khác lại ăn tiếp."

Mục Mộc dụi đầu vào cổ anh ba, ấm ức nói: "Nhưng hôm khác đâu thể ăn ở tiệm này nữa."

Thịnh Minh Tuyên tiếp tục dỗ dành: "Biết đâu những tiệm khác cũng ngon thì sao."

Mục Mộc nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý, bèn dụi vào cổ anh ba nói: "Vậy sau khi anh ba về nhà, phải đưa em đi mua kem nha."

Thịnh Minh Tuyên lập tức đồng ý.

Mục Mộc lại ngẩng đầu nhìn vào ống kính, hùng hồn yêu cầu: "Chị cũng phải đưa em đi mua nữa!"

【 Mua mua mua! Chị mua cho em! 】

【 Tôi sẽ coi như cục cưng Mộc đang gọi tôi, dù có vét sạch ví cũng mua cho bé! 】

Mục Vấn Lai nhắn tin cho anh cả bảo cô bé biết rồi, sau đó nhanh chóng quay lại livestream để gửi bình luận: 【Mộc Mộc đang gọi tôi là chị! Không phải gọi mấy người! Đây là em trai tôi!】

【Hahaha chỉ cần không nhìn mặt bé Lai, tôi có thể tin cô ấy là bé mười tuổi thật đó】

【Bé Lai tức giận rồi, bé Lai sắp cãi nhau với mấy người đó!】

【Bé Lai, tui không giành em trai với em đâu, tui muốn em được không? (ngại ngùng.jpg)】

Mục Vấn Lai: 【Đừng có mơ!】

Bình luận lại bùng nổ, mọi người thi nhau chọc cô bé nói thêm vài câu nữa.

Mục Vấn Lai nhận ra ý đồ của họ, lập tức tắt bình luận, tập trung xem livestream của em trai.

Cô bé nhất quyết không để đám người kia đạt được mục đích!

Mục Mộc biết chị cũng đồng ý với cậu rồi, lập tức vui vẻ trở lại.

Đến lượt họ mua kem, cậu nhanh chóng ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, anh muốn ăn vị gì?"

Thịnh Minh Tuyên đứng trước vô số lựa chọn mà phân vân, Mục Mộc lập tức chọn vài vị mình thích rồi hỏi: "Anh ba, mấy vị này được không?"

Thịnh Minh Tuyên gật đầu, gọi ngay những vị mà em trai đã chọn.

Mục Mộc chỉ được ăn một viên kem, nên lưỡng lự mãi mới chọn được vị muốn ăn nhất.

Khi họ vừa xếp hàng mua xong kem, nhân viên chương trình bỗng đến thông báo: "Chúc mừng các vị khách quý đã đến địa điểm mục tiêu, thời gian hoàn thành là 63 phút 48 giây, trở thành quán quân của cuộc thi lần này!"

Mục Mộc vội liếm một miếng kem vừa cầm trên tay, hò reo vui sướng: "Anh Tùng Khâu! Chúng ta thắng rồi!"

Hạ Tùng Khâu không bất ngờ với kết quả này, quay đầu nhìn tiệm kem rồi hỏi nhân viên chương trình: "Có phải mua đồ mới tính là hoàn thành nhiệm vụ không ạ?"

Nhân viên gật đầu: "Đây là nhiệm vụ ẩn cuối cùng, chúc mừng các bạn đã giành chiến thắng đầu tiên, lát nữa sẽ có phần thưởng bí mật."

Mục Mộc hào hứng hỏi: "Phần thưởng bí mật chỉ có một phần thôi ạ? Nhưng tụi em có năm người lận."

Nhân viên cười bí hiểm: "Tới lúc đó các bạn sẽ biết."

Mục Mộc lập tức tràn đầy mong đợi.

Hạ Tùng Khâu hỏi: "Bây giờ bọn em có thể tự do hoạt động không?"

Nhân viên gật đầu: "Có thể, đợi hai nhóm còn lại hoàn thành nhiệm vụ, mọi người sẽ tập trung ở bến tàu, sau đó cùng đến Đảo Kính."

Hạ Tùng Khâu cảm ơn, quay đầu lại thì thấy Mục Mộc đang nhìn chằm chằm vào kem trên tay mình. Anh đưa kem ra hỏi: "Mộc Mộc, em muốn thử không?"

Mục Mộc vui vẻ gật đầu: "Muốn!"

Nói xong thì tội nghiệp nhìn Thịnh Minh Quyết: "Anh cả ơi, em chỉ nếm một miếng thôi được không? Chỉ một miếng nhỏ thôi!"

Thịnh Minh Quyết bất lực: "Được, thử đi."

Mục Mộc hí hửng chạy đến bên Hà Tùng Khâu, dùng thìa nhỏ lần lượt múc một ít kem từ mỗi viên của anh, sau đó cũng chìa viên kem duy nhất của mình ra hỏi: "Anh Tùng Khâu có muốn thử của em không?"

Hạ Tùng Khâu cũng lấy thìa nhỏ múc một ít, Mục Mộc lập tức hỏi: "Sao ạ? Ngon không?"

Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Ngon lắm."

Mục Mộc lại chạy đến chỗ Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, em có thể thử kem của anh không?"

Thịnh Minh Tuyên lập tức ngồi xổm xuống, đưa kem qua: "Thử đi."

Mục Mộc ăn một miếng, chợt nhớ ra: "Anh ba, anh có muốn tháo mặt nạ ra không? Không thì sẽ không ăn kem được. Em vừa thử rồi, kem ở đây thực sự siêu siêu ngon luôn!"

Thịnh Minh Tuyên nhìn vào ống kính, có chút do dự.

Bình luận còn sốt ruột hơn cả Mục Mộc, thi nhau giục giã.

【Mau tháo đi! Cho tôi xem xem Tuyên Tuyên rốt cuộc là nhóc đáng yêu thế nào!】

【Cho tôi ngắm với!】

【Mau mau mau! Tôi đã sẵn sàng quay màn hình rồi!】

Thịnh Minh Quyết thấy em trai còn lưỡng lự, cũng lên tiếng khuyên nhủ: "Tuyên Tuyên, tháo ra trước đi, nếu không quen thì ăn xong kem lại đeo vào."

Lúc này, Thịnh Minh Tuyên mới chậm rãi tháo mặt nạ xuống, quay phim nhanh chóng zoom cận cảnh, cho cậu ấy một cú đặc tả.

Trên màn hình, khuôn mặt hơi tái nhợt của thiếu niên nhanh chóng nhuộm một tầng ửng hồng nhàn nhạt, đôi tai cũng đỏ lên. Rõ ràng cậu ấy có chút căng thẳng, vô thức mím đôi môi nhạt màu, hàng mi dài khẽ rủ xuống, toàn thân toát lên khí chất trong trẻo, vô hại, như một khối bạch ngọc trong suốt, mang theo chút cảm giác mong manh dễ vỡ.

Bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ, màn hình tràn ngập những tiếng "A a a a a!", mãi một lúc sau mới có người lên tiếng.

【 Không ngờ Tuyên Tuyên lại là kiểu này, hoàn toàn khác với bạn nhỏ còn lại trong nhà luôn! 】

【 Hóa ra là bé Lai và anh cả giống bố hơn, cục cưng Mộc giống mẹ nhất, còn Tuyên Tuyên thì dung hòa cả hai. Nếu nhìn riêng ngũ quan thì vẫn có nét giống, nhưng chủ yếu là khí chất quá khác biệt 】

【 Hu hu hu Tuyên Tuyên bảo bối đáng yêu quá, lại còn dễ xấu hổ như vậy nữa 】

【Ban đầu tôi còn tưởng cậu ấy đeo mặt nạ là do chương trình sắp đặt, ai ngờ là vì quá ngại ngùng】

【Chủ tịch Thịnh đời trước chắc cứu cả dải ngân hà mất, vợ là đại mỹ nhân tuyệt sắc, bốn đứa con thì ai cũng siêu đáng yêu. Khi nào tôi mới có phúc phận như vậy đây】

【Tôi không tham, chia cho tôi một Tuyên Tuyên là được】

【Vậy tôi lấy em bé Mộc】

【Bé Lai là của tui!】

【Nếu mọi người không muốn anh cả, vậy để tôi làm chị dâu của bé Mộc đi】

Mục Vấn Lai nhìn đám cư dân mạng bắt đầu phát rồ, bất lực trả lời một chuỗi "......", sau đó nói thêm: 【Mới uống mấy viên đậu phộng mà đã say thế này à?】

【Hu hu hu bé Lai tàn nhẫn quá】

【Mơ đẹp tan thành mây khói】

【Bé Lai có phải lướt mạng nhiều quá rồi không? Học hư nhanh thế!】

Mục Vấn Lai hừ lạnh một tiếng, nhìn cậu em ngốc nghếch trên màn hình, thầm nghĩ: Hóa ra trong mắt người khác, Tuyên Tuyên là như vậy à? Xem ra cư dân mạng đều thích đồ ngốc!

Sau này phải nói chuyện với tên nhóc ngốc này một chút, kẻo có ngày bị người ta lừa đến mất phương hướng.

Thịnh Minh Tuyên không quen lộ mặt trước nhiều người mà không đeo mặt nạ, Mục Mộc thấy anh ba đỏ mặt, lập tức giúp che ống kính, nhỏ giọng nói: "Anh ba, như vậy là máy quay không chụp được anh nữa rồi, mình ăn kem trước đi! Không ăn thì chảy mất đấy."

Thịnh Minh Tuyên trốn sau người em trai nhỏ nhắn, cảm giác áp lực cũng giảm đi phần nào.

Cậu ấy đưa kem ra trước mặt Mục Mộc, hỏi: "Em có muốn thử vị khác không?"

Mục Mộc lập tức cười tít mắt, dùng muỗng nhỏ xúc một miếng từ viên kem khác, vừa xúc vừa giục: "Anh ba cũng ăn đi nè."

Thịnh Minh Tuyên gật đầu, chậm rãi ăn kem cùng em trai.

Thịnh Minh Quyết đề nghị: "Chúng ta tìm chỗ ngồi nghỉ một chút đi."

Hạ Tùng Khâu nhìn quanh, chỉ vào một quán cà phê gần đó: "Chúng ta qua đó nhé?"

Thịnh Minh Quyết gật đầu: "Đi thôi."

Lúc đội của họ hoàn thành nhiệm vụ, hai đội còn lại cũng vừa nhận được thông báo.

Đào Thi Nam suy đoán: "Chắc là Khâu Khâu với Mộc Mộc thắng rồi nhỉ?"

Tiết Hoài Viễn gật đầu: "Chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm địa điểm thôi."

Dù không có quà bí ẩn thì cũng không thể dễ dàng nhận thua, chưa đến phút cuối cùng thì không được từ bỏ.

Từ Tử Kỳ và La Chu Chu liếc nhau một cái, La Chu Chu lên tiếng trước: "Chắc chắn là Khâu Khâu đến trước."

Từ Tử Kỳ ỉu xìu: "Biết đâu là do anh ba giúp một tay nữa thì sao? Không thể toàn bộ công lao đều là của Khâu Khâu chứ."

La Chu Chu liếc cậu nhóc một cái: "Cậu vẫn còn ganh đua với Khâu Khâu à?"

Từ Tử Kỳ vội vàng phủ nhận: "Tớ không có!"

La Chu Chu vỗ vai nhóc, đứng dậy nói: "Đi thôi, chúng ta cũng phải xuống thuyền, dù không đứng nhất cũng không thể về chót."

Từ Tử Kỳ lập tức lấy lại tinh thần, lúc chọn nhiệm vụ, Tiết Hoài Viễn đã nhường họ một chút. Nếu giờ còn về bét thì thực sự quá mất mặt.

Thẩm Tinh Vũ bế Từ Tử Kỳ lên bờ, lúc trả tiền còn hơi xót xa.

Dù là tiền của Từ Thiêm, nhưng tiêu từ tay cô vẫn thấy thiệt thòi vì không mặc cả được.

Từ Tử Kỳ tò mò hỏi: "Chị ơi, chị sao thế?"

Thẩm Tinh Vũ lắc đầu: "Không có gì."

La Chu Chu chẳng quan tâm bố đã trả bao nhiêu tiền thuyền, cầm bản đồ chỉ về một hướng: "Bên kia, chúng ta nhanh lên!"

La Nghị Thần bế con gái tăng tốc bước đi, Thẩm Tinh Vũ cũng nhanh chóng theo sau.

Đi được chừng mười mấy phút, Từ Tử Kỳ có chút lo lắng hỏi: "Chị ơi, chị có mệt không?"

Thẩm Tinh Vũ vẫn bước nhanh như bay: "Không mệt."

Từ Tử Kỳ ngước lên nhìn cô một lúc, thấy cô không đổ một giọt mồ hôi nào, kinh ngạc hỏi: "Chị thật sự không mệt sao?"

Thẩm Tinh Vũ đổi tư thế bế cậu nhóc cho thuận tay hơn, nói: "Em bớt hỏi vài câu, chúng ta có thể đi nhanh hơn đấy."

Từ Tử Kỳ lập tức ngậm miệng, lần này nhóc cuối cùng cũng không còn nghi ngờ chuyện chị có thể bế mình đi được nữa.

Cậu nhóc ngưỡng mộ liếc nhìn Thẩm Tinh Vũ, không nhịn được thầm cảm thán: Chị mình thật lợi hại!

Trong quán cà phê, Mục Mộc ăn xong viên kem nhỏ bé của mình, lại đi nếm thử kem của anh ba và anh cả, sau đó hớn hở lật thực đơn hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, anh từng đến quán này chưa? Món tráng miệng nào ngon nhất vậy ạ?"

Hạ Tùng Khâu chỉ vào các bức ảnh trên menu, bắt đầu giới thiệu từng món. Mục Mộc nhìn đến hoa cả mắt, cảm thấy món nào cũng ngon, thế là lại phân vân hồi lâu mới chọn ra món yêu thích nhất.

Thịnh Minh Tuyên đợi em trai gọi món xong, chủ động nói: "Mộc Mộc, em giúp anh chọn một phần được không?"

Mục Mộc hào hứng gật đầu: "Đương nhiên là được rồi!"

Cậu lập tức đánh dấu món tráng miệng mình thích thứ hai, sau đó chớp mắt nhìn anh cả: "Anh cả, anh có muốn em chọn giúp không?"

Thịnh Minh Quyết bật cười: "Gọi đi."

Mục Mộc nhanh chóng khoanh món thứ hai trong danh sách, sau đó mãn nguyện ngồi chờ tráng miệng được mang lên.

Cậu ngồi trên ghế sofa, đung đưa đôi chân ngắn, hạnh phúc nghĩ: Đông người thật tốt, mình có thể thử được nhiều vị khác nhau, hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip