Chương 9
Edit & Beta: Đòe
Ông chủ cửa hàng đồ gỗ nhìn Lưu Tâm Mi mới ngoài hai mươi, rồi lại nhìn Từ Tử Kỳ năm sáu tuổi, dường như rất khó để lựa chọn nên anh dứt khoát từ bỏ, nói thẳng: "Nếu hai người đều muốn học, vậy có thể học cùng nhau luôn."
Từ Tử Kỳ hừ lạnh quay mặt đi: "Cháu không thèm học cùng với cô ấy!"
Vẻ mặt của Lưu Tâm Mi cũng không đẹp đẽ gì, cố ý nói khích Từ Tử Kỳ: "Con sợ mình học không nhanh bằng dì đúng không?"
Từ Tử Kỳ lập tức xù lông: "Ai sợ chứ?"
Thế nên cuối cùng ông chủ đã nhận cả hai người họ làm học trò.
【 Người mẹ kế này cũng tâm cơ nhỏ mọn quá đấy, không biết nhường con nhỏ một chút nào hả? 】
【 Nhưng tôi đột nhiên cảm thấy khá thú vị khi nhìn mẹ kế và con riêng nhắm vào nhau 】
【 Chiến đi nào! Chiến đi nào! 】
Tiết Hoài Viễn trong quán trà không cách nào thuyết phục được ông chủ nhận nhóc làm học trò, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cậu nhóc ngập ngừng hỏi: "Bác ơi, quán còn thiếu nhân viên không ạ? Con thật sự có thể làm bất cứ việc gì."
Ông chủ nhìn người nhóc, bắt bẻ nói: "Có biết chặt củi không?"
Tiết Hoài Viễn vội vàng gật đầu: "Có!"
Ông chủ dẫn nhóc ra sân sau rồi chỉ vào đống củi chưa chặt xong trong sân: "Đi chặt củi đi, tôi sẽ không tính tiền trà của mấy người nữa."
Tiết Hoài Viễn: "Chặt hết đống này ạ?"
Ông chủ hơi mất kiên nhẫn nói: "Chặt được bao nhiêu thì chặt, ít quá không đủ trả tiền trà, hay thôi cứ đợi bố cậu đến chuộc về đi, được bao nhiêu thì sẽ tính tiền công cho cậu."
Tiết Hoài Viễn không nói hai lời lập tức cầm rìu lên bắt đầu chặt củi, ông chủ thấy nhóc thuần thục như vậy mới yên tâm để nhóc làm tiếp, trước khi đi còn nhắc nhở một câu: "Chú ý an toàn, đừng để mình bị thương, tôi đây không đền nổi đâu."
Tiết Hoài Viễn đáp: "Bác cứ yên tâm, ở nhà cháu đã từng luyện cái này rồi."
Sau đó ông chủ chắp tay rời đi.
Sau khi Tiết Hoài Viễn một hơi chặt xong đống củi, Tiết Triều Đống cũng từ công trường trở về.
Hai người nhận được thông báo từ chương trình là phải tự kiếm bữa trưa.
Tiết Triều Đống đã ăn trưa tại công trường và có xin ông chủ ứng trước một phần lương, anh định quay về chuộc con rồi dẫn nhóc đi ăn trưa thì chợt phát hiện ra thằng nhóc đã tự trả hết tiền trà.
Sau khi Tiết Hoài Viễn báo cáo tiến độ công việc của mình với ông chủ, thấy ông chủ rất hài lòng thì lại hỏi: "Bác ơi, bác có thể suy xét một lần nữa việc nhận học trò không ạ? Cháu có thể làm không lương."
Ông chủ vẫn nhét cho nhóc hai mươi tệ và nói: "Sáng mai sáu giờ nhóc đến đây, bác dẫn nhóc đi hái trà."
Tiết Hoài Viễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cầm hai mươi tệ cùng Tiết Triều Đống ra phố mua đồ ăn.
Cùng lúc đó, La Nghị Thần cuối cùng cũng thành công trong việc thuyết phục con gái mình học làm đồ gốm, thật ra họ không hề bị thầy thợ gốm làm khó mà trái lại nhận thầy rất dễ dàng.
Về phần bữa trưa, La Nghị Thần trả tiền bằng cách rửa bát ở bếp sau của tiệm cơm.
Sau khi Đào Thi Nam thành công được nhận làm học trò, Đào Diệp Huy cuối cùng cũng ngừng tranh cãi với đoàn làm phim.
Nhưng lúc ăn cơm, ông lại gặp phải tình huống xấu hổ giống Tiết Triều Đống, ăn xong bữa rồi mới biết mình không thể sử dụng số tiền mang theo khi tham gia chương trình mà phải tự tay làm hàm nhai.
Đào Diệp Huy không muốn bỏ mặt mũi để đi làm việc part-time, tình cờ gặp một người đàn ông trung niên nhận ra mình nên ông dứt khoát vay tiền người kia để trả tiền cơm.
【 Như vậy cũng được á hả? Chương trình đã thiết kế ra phân đoạn này để các bậc phụ huynh tìm cách kiếm tiền mua bữa ăn cho các con, sao đến vị đạo diễn lớn này lại làm đặc biệt hóa nó đi vậy trời? 】
【 Thôi bỏ đi, nếu không đạo diễn lớn lại nổi giận bây giờ 】
【 Tui cảm thấy lần này Hạ Vân vẫn đỉnh nhất, một bức chân dung không chỉ giải quyết được vấn đề học việc mà còn kiếm được bữa trưa 】
Hạ Vân vốn không có ý định để thầy mời cơm cô và con trai nhưng tổ chương trình đã nói không được dùng tiền của mình, mà ông chú lớn tuổi biểu diễn múa rối bóng lại nhiệt tình mời hai mẹ con hết lần này đến lần khác nên cuối cùng Hạ Tùng Khâu dứt khoát quyết định thay cô, đi theo thầy đến tiệm cơm.
Ông chú gọi một số món đặc sản địa phương, xét thấy học trò còn nhỏ có thể không ăn được cay nên đặc biệt gọi một đĩa tôm nõn đậu phụ cho Hạ Tùng Khâu.
Đồ ăn nóng hổi được bày ra trên bàn, mùi thơm xộc thẳng vào mũi con người ta.
Hạ Vân thích ăn cay nhưng cô không biết nấu cơm, mấy năm sống ở nước ngoài đã lâu lắm rồi không được ăn mấy món Trung Quốc truyền thống mà mấy quán đồ ăn Trung Quốc ở nước ngoài lại không được đảm bảo vệ sinh, có một lần cô ăn xong bị tào tháo đuổi và đã để lại bóng ma tâm lý rất sâu, không dám đưa con đi ăn nữa.
Bây giờ đối mặt với những món ăn thơm phức trên bàn, cô không khỏi nuốt nước bọt nhưng vẫn quá dè dặt đến mức không dám nhấc đũa.
Ông chú tiếp đãi hai người: "Mau ăn khi còn nóng, thử xem món ăn ở chỗ chú xem có hợp khẩu vị không."
Hạ Tùng Khâu lễ phép mà nói: "Cảm ơn thầy ạ."
Ông chú múc cho anh một thìa tôm nõn đậu phụ: "Tùng Khâu ăn nhiều một chút, mẹ Tùng Khâu cũng ăn đi, đừng khách sáo."
Hạ Tùng Khâu lại cảm ơn, sau đó cầm đũa kiên quyết gắp một miếng cá chiên tẩm dầu ớt đỏ cho Hạ Vân, giọng điệu vẫn bá đạo như mọi khi: "Mẹ ăn đi."
Hạ Vân có hơi xấu hổ nói với ông chú: "Hôm nay cảm ơn chú rất nhiều ạ."
Ông chúa xua xua tay: "Sao cháu khách sáo thế? Chú mới là người phải cảm ơn cháu ấy chứ, mau ăn đi khi còn nóng."
Sau đó Hạ Vân bắt đầu ăn cơm.
【 Mấy món này nhìn rất ngon, tui phải đi đặt cơm thôi 】
【 Cục cưng thiên tài Khâu Khâu của chúng ta vẫn chưa có đất dụng võ, chỉ có thể gắp đồ ăn cho mẹ, Hạ Vân quá đỉnh 】
【 Trong mấy nhóm khách mời thì nhóm họ là nhóm được ăn ngon nhất, Khâu Khâu thật hạnh phúc. 】
Mục Bội Chi cũng nhận được thông báo của chương trình, cô cúi xuống sờ đầu Mục Mộc hỏi: "Bây giờ bảo bối có đói không?".
Mục Mộc nói đúng sự thật: "Chỉ hơi đói thôi ạ, sáng nay chúng ta dùng bữa muộn nên có thể đợi chút nữa rồi ăn cũng được ạ."
Mục Bội Chi nở nụ cười, "Được, đợi mẹ kiếm được tiền mua đồ ăn ngon cho cục cưng Mộc nhà chúng ta nhé."
Nói xong cô đi tìm ông lão đoàn xiếc ảo thuật thương lượng một lúc, ông lão hiểu ý cô mà vui vẻ gật đầu: "Không thành vấn đề."
Những người vừa tụ tập ở đây để xem tung hứng chưa đi bao xa thì chợt nghe một tiếng cồng lớn vang lên, giọng nói nội lực của ông lão rất xuyên thấu: "Các dân làng thân mến! Đoàn xiếc ảo thuật của chúng tôi đã mời đến một đại minh tinh, cô ấy là Mục Bội Chi, một số bạn chắc chắn đã xem phim của cô ấy. Ngay bây giờ đại minh tinh sẽ hát một bài cho mọi người thưởng thức, nếu bạn muốn nghe hãy nói cho tôi biết!"
Nghe lời quảng bá của ông lão, đám đông lại tụ tập và hét lên đầy phấn khích: "Tôi muốn nghe!"
Mục Bội Chi mượn dàn âm thanh cũ từ đoàn xiếc ảo thuật và thử micro. Cô không ngại thiết bị thô sơ nên bắt đầu hát trực tiếp trên đường phố.
Âm sắc của cô rất hài hòa, hoàn toàn không bị vẩn đục theo tuổi tác mà vẫn linh động như tinh linh trên núi.
Dù có đôi chút méo tiếng khi truyền qua những chiếc loa cũ rẻ tiền nhưng tiếng hát vẫn rất hay, tiếng nhạc êm dịu tựa như làn gió xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi vào mặt khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thư thái.
Cô đã từng hát bài hát này tại một buổi hòa nhạc đêm giao thừa, vì có rất nhiều người muốn đến xem buổi hòa nhạc của cô nên vé của buổi hòa nhạc đó đã bị hoàng ngưu (bọn đầu cơ) đôn giá lên cao ngất ngưởng, có vô số người hâm mộ đã được nghe cô ấy hát trực tiếp và tự hào đến nỗi rất nhiều năm sau khi nhớ lại không khỏi khoe khoang với những người khác.
Nhưng giờ đây, trên con đường ở một thị trấn xa xôi này, không có sân khấu cùng ánh đèn, không có nhạc đệm, cũng không có fans điên cuồng tiếng gào cô vẫn hát rất nghiêm túc.
Mục Mộc ngẩng đầu nhìn mẹ hát cho người dân trên đường phố nghe, chỉ để kiếm chút tiền đưa cậu đi ăn trưa.
Cậu đã được nghe bài hát này nhiều lần ở kiếp trước, đặc biệt là khi cậu bị lo lắng mất ngủ, giai điệu êm dịu giống như nghe mẹ hát ru cho mình, có thể khiến cậu thư giãn phần nào.
Nhưng ở kiếp trước, Mục Bội Chi luôn bận rộn với công việc và chưa bao giờ hát ru cho cậu nghe, nếu muốn nghe mẹ hát thì cậu phải cướp vé xem buổi hòa nhạc.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe mẹ hát live một bản cappella ở cự ly gần, cảm giác có hơi vi diệu, nghe có vẻ dễ chịu hơn so với bản thu âm của đời trước và còn chấn động hơn cả lần đầu tiên cậu nghe ở buổi hòa nhạc.
Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng thoải mái và vui vẻ của Mục Bội Chi đang xuôi theo những nốt nhạc.
Khi ngôi sao tỏa sáng rực rỡ giữa đám đông và thu hút nhiều sự chú ý khắp nơi nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng lúc hát, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình được bao bọc trong tình yêu ấm áp.
Có lẽ mẹ vẫn luôn yêu thương cậu, nhưng kiếp trước cậu đã dành quá ít thời gian cho cô. Cậu bận đuổi theo những thiên tài xung quanh, còn Mục Bội Chi thì bận quay phim, bọn họ thậm chí còn không thể cùng ngồi ăn với nhau một bữa cơm đoàn viên.
Vốn dĩ cậu không thực sự muốn tham gia chương trình tạp kỹ này, cậu thích ở nhà hơn nhưng vì để có nhiều thời gian ở bên mẹ nên cậu vẫn đồng ý hợp tác.
Bây giờ cậu rất vui vì đã không từ chối.
Các fan trong phòng phát sóng trực tiếp cũng phát điên khi Mục Bội Chi bắt đầu hát. Phải một lúc sau mới có người bắt đầu thảo luận về bài hát.
【 Thật sự là ở đời này! Ấy thế mà tôi được nghe chị iu hát trong gameshow!! 】
【 Ha ha ha ha may mà tôi vẫn ngồi canh trong phòng live, nếu không tôi đã bỏ lỡ hiện trường trực tiếp này rồi 】
【 Không ngờ chỉa chia lại có thể hát hay với cái dàn âm thanh tồi tàn này, nghe khác hẳn với buổi hoà nhạc 】
【 Rất khác với bản thu âm trong CD, bản live hôm nay nhẹ nhàng hơn, cảm giác như được ôm trong vòng tay của mẹ khi còn nhỏ, rất ấm áp và yên tâm. 】
【 Đó là bởi vì chỉa chia cứ luôn nhìn cục cưng Mộc khi hát ó!! Một bảo bối đáng yêu như vậy thì tình mẹ của chỉa chia bao la là đúng rồi 】
【 A a a cục cưng Mộc hạnh phúc thật đấy, chị iu có thiếu con gái khum? Tuy năm nay em đã 20 nhưng em cũng muốn có một người mẹ như vậy 】
【 Lần này để tui gọi mẹ trước thể hiện sự tôn trọng! 】
Bài hát kia không dài lắm, chỉ bốn năm phút là hết.
Mọi người tại hiện trường đều vỗ tay cuồng nhiệt, Mục Bội Chi không làm giá khi là một ngôi sao lớn mà giống như một người bán nghệ đường phố cầm microphone thoải mái cởi mở nói: "Cảm ơn mọi người! Tôi đến đây để quay chương trình với cậu con trai, mà chương trình yêu cầu phải tự kiếm tiền để mua đồ ăn trưa, trẻ nhỏ không thể nhịn đói cho nên nếu mọi người thích tôi hát, hy vọng các bạn có thể ủng hộ cho tôi một ít tiền tiêu vặt để duy trì, một ít cũng được."
Mục Mộc ôm chiếc chiêng do ông lão đoàn xiếc ảo thuật đưa cho, đôi chân ngắn ngủn bước đến gần khán giả, cố gắng nói to nhất: "Cảm ơn các anh, các chị, các chú, các cô, các ông bà! Chúng con chỉ cần một bữa ăn là đủ ạ!"
Ở hàng ghế trước có vài người phụ nữ tầm ba mươi tuổi dẫn đầu đưa tiền, sau đó có người phấn khích hỏi: "Cô có thể ký tên cho chúng tôi không? Chúng tôi đều rất thích xem phim cô đóng, con gái nhà tôi cũng thích, đợi con bé được nghỉ tôi sẽ tặng nó chữ ký."
Mục Bội Chi vui vẻ đồng ý, lấy bút đánh dấu từ trong túi ra và bắt đầu ký tên.
【 A a a a a tôi ghen tỵ đến chớt quá!!! Tôi vẫn chưa có chữ ký của chị iu! 】
【 Ghen tỵ điên!!! Ước gì tôi cũng sống ở thị trấn này 】
【 Nếu tui mà ở hiện trường, tui sẽ móc hết tài sản của mình cho chỉa chia và cục cưng Mộc! 】
【 Ai có thể từ chối cục cưng Mộc đáng yêu như vậy chớ ớ ớ ớ ớ 】
【 Đội ngũ chương trình này bạo thật đấy! Ảnh hậu bán nghệ ngoài đường phố, võ sĩ hàng đầu bốc gạch ở công trường, diễn viên nổi tiếng rửa bát thuê, đạo diễn lớn bị ép đến đầu bốc lửa, quá xuất sắc! 】
【 Nói đến đây, ban đầu tôi còn tưởng ảnh hậu Mục sẽ bị chương trình ép phát điên, dù sao thì phụ nữ cũng mềm yếu hơn, gia đình giàu có và chồng là người giàu có nhất, chính bản thân cô ấy cũng kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng không ngờ ảnh hậu Mục lại thích ứng rất tốt, thay vào đó lại là tên đạo diễn lớn như một kẻ thô lỗ mất bình tĩnh trước 】
【 Phụ nữ mềm yếu hơn là có ý gì? Chị tôi quay phim chưa bao giờ than khổ, ok? Dù điều kiện thế nào cũng phải tự mình làm, chưa bao giờ dùng diễn viên đóng thế thì bây giờ có bao nhiêu diễn viên có thể làm được việc này? 】
【 Đúng đó, thời đại nào rồi mà còn rập khuôn như vậy, chị iu thật tuyệt vời! 】
Mục Mộc ôm cái chiêng chỉ đi được nửa vòng đã nhận được một đống tiền.
Cậu ước tính sơ bộ cũng được tầm vài trăm, quá nhiều rồi.
Cậu vội vàng bê chiêng về và nghiêm túc cúi chào khán giả, giọng to hơn bình thường: "Cảm ơn mọi người! Tiền đủ cho con và mẹ ăn rồi ạ!"
Khán giả ở hàng ghế đầu ngay lập tức bị choáng ngợp trước bánh bao nhỏ xinh như thiên thần này. Một số người thậm chí còn chủ động nhét tiền giấy vào túi nhỏ của cậu sau khi cậu nói rằng mình đã có đủ tiền.
Mục Mộc ôm túi lùi về phía sau vài bước, lại lên giọng: "Thật sự đủ rồi ạ! Cảm ơn các cô, các chú, ông bà! Số tiền còn lại mọi người hãy để dành về mua kẹo cho các bạn nhỏ ở nhà ạ!"
Mục Bội Chi bế con trai út lên, giơ micro bảo Mục Mộc lặp lại lần nữa, khán giả từ từ bình tĩnh lại và ngừng ném tiền.
Mục Mộc ôm cổ mẹ, phấn khích như các fan nhí nói vào tai mẹ: "Mẹ ơi, vừa nãy mẹ rất tuyệt vời! Mẹ hát siêu siêu siêu hay!"
Đây là lần đầu tiên Mục Bội Chi được con mình khen ngợi, trên khuôn mặt sáng ngời nụ cười rạng rỡ, ngay cả giọng nói cũng tràn ngập ý vui: "Bé cưng có thích nghe mẹ hát không?"
Mục Mộc điên cuồng gật đầu: "Thích! Con rất thích!"
Mục Bội Chi không kìm lòng được mà hôn lên má con trai mình, "Vậy sau này mẹ sẽ hát thật nhiều bài cho Mộc Mộc nhà chúng ta nghe nhé."
Mục Mộc vui không rảnh ngại ngùng, mắt sáng ngời nhìn Mục Bội Chị: "Quá tuyệt vời! Mẹ thật tốt! Con yêu mẹ nhất!"
Lần đầu tiên, cậu phát hiện ra rằng không chỉ có trẻ em khao khát được bố mẹ khen ngợi mà thực ra bố mẹ cũng thích được nghe lời khen của con cái.
Từ giờ trở đi, cậu sẽ nói ra những gì trong lòng mình và khen ngợi mẹ mình nhiều hơn!
-----
Mấy chế thấy bảnh uy tín chưa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip