Chương 90

Edit & Beta: Đòe

Sau khi đồ ngọt và đồ uống được dọn lên, Mục Mộc mặt dày đi nếm thử của mọi người một lượt. Khi cậu mãn nguyện trở về chỗ, chuẩn bị tiếp tục ăn chiếc bánh ngọt nhỏ của mình, chợt nghe anh cả hỏi: "Mộc Mộc, không cho anh nếm thử món của em sao?"

Mục Mộc khựng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh nhỏ của mình trong vài giây, rồi mới đưa tay đẩy nó về phía anh cả, giọng điệu hào phóng nói: "Anh cả ăn thử đi!"

Thịnh Minh Quyết dưới ánh mắt căng thẳng của em trai, dùng thìa xúc đi một phần ba miếng bánh nhỏ ấy.

Mục Mộc sững sờ, đôi mắt tròn xoe, ánh mắt đầy kinh ngạc và khó hiểu, hoàn toàn không tin được rằng anh cả lại làm vậy.

Cho đến khi tận mắt thấy anh cả ăn hết một phần ba chiếc bánh, Mục Mộc mới hoàn hồn, ấm ức trách móc: "Anh cả! Anh ăn nhiều quá rồi! Lúc nãy em chỉ thử một miếng nhỏ xíu của anh thôi! Nhỏ xíu xíu luôn!"

【 Hahaha cái biểu cảm này của cục cưng Mộc, lại get thêm một meme mới rồi】

【 Chuyện gì vậy trời? Sao tự nhiên anh cả lại giành đồ ăn với bé Mộc? 】

【 Bé Mộc đáng yêu thế này mà anh cả nỡ lòng nào bắt nạt em ấy chứ? 】

【 Chắc là sợ em ấy ăn nhiều quá, trẻ con mà ăn quá no thì dễ bị đầy bụng lắm 】

Thịnh Minh Quyết duy trì phong thái tao nhã ăn hết phần bánh vừa "lừa" được từ em trai, rồi vươn tay xoa bụng nhỏ tròn trịa của cậu, cố nhịn cười nói: "Đừng để lát nữa lại no quá nhé, còn phải ăn trưa nữa đấy."

Bụng dạ của nhóc con này nhỏ lắm, ăn chút xíu đã no rồi, thế mà lại tham ăn không chịu được. Vừa rồi đã ăn kha khá kem, sau đó lại thử bánh của mọi người, nếu tiếp tục ăn hết cả chiếc bánh này, đến trưa chắc chắn sẽ không ăn nổi cơm nữa.

Cả bụng đầy ấm ức của Mục Mộc bỗng chốc tiêu tan, bởi vì lời anh cả nói rất có lý, nhưng cậu vẫn xót xa phần bánh bị lấy mất.

Cậu không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, dùng chiếc thìa nhỏ từ tốn xúc từng miếng bánh còn lại, trân trọng thưởng thức từng chút một.

【 Thương quá đi mất 】

【 Tôi hiểu rồi, tôi không xứng đáng, nếu có một em bé đáng yêu như thế, tôi chắc chắn không nỡ không cho ẻm ăn 】

【 Haiz, ai mà chẳng vậy chứ 】

【 Có vẻ anh cả cũng khá thạo việc chăm sóc em nhỏ đấy 】

【 Hahaha, chắc là ở nhà cũng hay giúp bố mẹ trông mấy nhóc con 】

Mục Vấn Lai nhìn thấy dòng bình luận cuối cùng, không phục nghĩ: Rõ ràng cô bé mới là người đầu tiên giúp bố mẹ chăm sóc thằng nhóc này, anh cả chẳng qua chỉ mới chơi với ẻm có một, hai ngày thôi.

Nhưng lần này cô bé không bình luận gì cả, đây là chuyện trong nhà, không cần cho cư dân mạng biết.

Hơn nữa, hồi bé, anh cả thực sự cũng từng chăm sóc cô bé và Tuyên Tuyên.

Không chỉ cư dân mạng thấy xót xa, mà Thịnh Minh Tuyên nhìn bộ dạng ấm ức của em trai cũng không đành lòng.

Thịnh Minh Tuyên gần như chưa động đến miếng bánh nhỏ mà em trai từng thử qua. Mãi đến khi cậu nhóc chậm rãi ăn hết phần bánh của mình, Thịnh Minh Tuyên mới mở miệng hỏi: "Mộc Mộc, em có muốn thử thêm một miếng bánh của anh không?"

Đôi mắt Mục Mộc sáng lên, nhưng rất nhanh lại liếc nhìn về phía anh cả.

Thịnh Minh Tuyên bắt được tín hiệu của em trai, lập tức quay sang hỏi Thịnh Minh Quyết: "Anh cả, em có thể cho Mộc Mộc thử một miếng nữa không?"

Mục Mộc vội vàng bổ sung: "Chỉ một miếng nhỏ thôi, nhỏ lắm luôn!"

Thịnh Minh Quyết bật cười: "Được rồi, chỉ một miếng nhỏ thôi."

Mục Mộc lập tức vui vẻ trở lại, hớn hở xúc một miếng bánh của anh ba, ăn xong còn cười tít mắt.

【 Cục cưng Mộc dễ dỗ quá đi mất 】

【 Đáng yêu quá! Lại đây, dì thơm một cái nào! 】

【 Tuyên Tuyên cũng đáng yêu nữa, huhu 】

Trong khi Mục Mộc còn đang vui vẻ vì được ăn thêm một miếng bánh, thì Từ Tử Kỳ và La Chu Chu vẫn đang chật vật tìm điểm đến của nhiệm vụ.

La Chu Chu cầm tấm bản đồ, nhìn ngó xung quanh, thắc mắc: "Không phải ở đây sao? Nhìn trên bản đồ rõ ràng là gần đây mà?"

Từ Tử Kỳ cũng sốt ruột: "Nhưng chúng ta đã tìm quanh khu vực này hai lần rồi mà vẫn không thấy."

La Chu Chu mất hết kiên nhẫn, bực bội vò nát bản đồ, định ném đi.

La Nghị Thần vội ngăn cô bé lại: "Chu Chu, không được vứt! Nếu con vứt bây giờ, lát nữa bố không thể cúi xuống nhặt giúp con đâu."

La Chu Chu khựng lại, cáu kỉnh nói: "Chỗ đó rốt cuộc ở đâu chứ? Rõ ràng không thể tìm thấy! Nhất định là bản đồ vẽ sai rồi!"

La Nghị Thần dỗ dành: "Đừng nóng vội, Chu Chu, chúng ta vẫn còn thời gian mà, bình tĩnh lại rồi thử tìm thêm lần nữa nhé?"

【 Hahaha chẳng khác gì tôi mỗi lần bị lạc đường 】

【 Trước đây tôi đến Sơn Thành, xem bản đồ mà cũng muốn phát cáu, hệ thống định vị đúng kiểu "trí tuệ nhân tạo nhưng trí tuệ có hạn" 】

【 Hahaha, có phải Sơn Thành với mấy chiếc xe buýt chạy trên tầng tám không? Đúng là, bản đồ hai chiều chẳng đủ dùng, ngoài trước, sau, trái, phải còn phải tính cả trên dưới nữa 】

【 May mà Thủy Thành không có đường dốc lên xuống, Chu Chu cố lên, chắc chắn sẽ tìm thấy! 】

La Chu Chu phát cáu xong, bực bội ném tấm bản đồ nhăn nhúm cho Từ Tử Kỳ: "Thất Thất, cậu thử xem lại đi!"

Từ Tử Kỳ nhìn tấm bản đồ bị vò nát, miễn cưỡng mở ra nghiên cứu tiếp.

Xem một hồi, cậu nhóc bỗng kêu lên: "Tớ hiểu rồi!"

La Chu Chu phấn khích hỏi: "Hiểu cái gì? Tìm ra đường rồi à?"

Từ Tử Kỳ gật đầu hào hứng: "Đúng rồi!"

Cậu nhóc vội vàng chỉ đường, Thẩm Tinh Vũ theo hướng dẫn bế nhóc tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng dừng lại ở một khúc rẽ nhỏ trong con hẻm.

Từ Tử Kỳ chỉ vào một lối đi cực kỳ hẹp: "Đi qua con hẻm này là đến ngay!"

Thẩm Tinh Vũ bèn bế nhóc tiếp tục tiến vào. Lối đi chật đến mức chỉ vừa một người qua, La Nghị Thần ôm con gái theo sau, trong lòng cũng thấy hơi khó tin.

Khi họ bước ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp, Từ Tử Kỳ hớn hở chỉ vào một tòa nhà màu đỏ gần đó: "Chính là chỗ này!"

La Chu Chu cầm bản đồ lên kiểm tra lại, phát hiện đúng thật là chỗ này.

Nhưng vì lúc trước họ không đi vào con hẻm nhỏ kia nên không tìm thấy.

Cô bé nhìn qua cửa kính, thấy bên trong bày rất nhiều mặt nạ tinh xảo, phấn khích giục: "Bố ơi, chúng ta đi xem mặt nạ đi!"

Mặt nạ hôm nay anh ba của Mộc Mộc đeo rất đẹp, cô bé cũng muốn một cái!

Ý tưởng của Từ Tử Kỳ cũng giống với La Chu Chu, cậu nhóc phấn khích nói với Thẩm Tinh Vũ: "Chị ơi, chúng ta vào xem đi!"

Hai phụ huynh bế bọn trẻ vào cửa hàng. Từ Tử Kỳ bị những chiếc mặt nạ đẹp mắt làm hoa cả mắt, mãi mới nhớ ra hỏi nhân viên chương trình: "Chú ơi, chúng cháu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? Cháu có thể tự đi lại được không ạ?"

Nhân viên trả lời: "Có thể xuống được rồi."

Từ Tử Kỳ vội vàng nhờ Thẩm Tinh Vũ đặt mình xuống đất, La Chu Chu cũng nhanh chóng nhảy xuống từ vòng tay bố. Hai đứa trẻ hào hứng nhìn quanh giá trưng bày đầy những chiếc mặt nạ tinh xảo, cái nào cũng thấy đẹp.

Từ Tử Kỳ chọn một chiếc thật lộng lẫy, kéo tay Thẩm Tinh Vũ hỏi: "Chị ơi, cái này có đẹp không?"

Thẩm Tinh Vũ gật đầu, Từ Tử Kỳ lại nói: "Vậy chị thử đeo lên xem sao?"

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Tử Kỳ tràn đầy mong đợi, Thẩm Tinh Vũ bèn hỏi ý chủ tiệm, sau khi được phép mới lấy mặt nạ xuống đeo thử.

Từ Tử Kỳ vỗ tay tán thưởng: "Đẹp quá đẹp quá!"

Sau đó, cậu nhóc quay sang hỏi La Chu Chu: "Chu Chu, cậu thấy chị tớ đeo cái này có đẹp không?"

La Chu Chu không tiếc lời khen ngợi: "Cực kỳ đẹp luôn!"

Từ Tử Kỳ lập tức ưỡn ngực, ra vẻ đắc ý hỏi: "Chị ơi, có phải em chọn giỏi lắm không?"

Thẩm Tinh Vũ cười, gật đầu: "Đúng, Thất Thất rất giỏi."

Từ Tử Kỳ phẩy tay: "Vậy mua luôn đi!"

【Không ngờ Thất Thất cũng có một mặt bá đạo như vậy, hãy trao cho cậu bé danh hiệu tiểu bá tổng của kỳ này nào!】

【Thất Thất mới năm tuổi rưỡi, đã biết tiêu tiền của bố để mua quà cho chị rồi, lớn lên thì sao đây?】

【Dù Thất Thất đôi khi hơi ngốc nghếch, nhưng lúc mới lên chương trình, cậu nhóc cố tỏ vẻ lạnh lùng cũng khá ngầu đó chứ! Lớn lên chắc chắn sẽ thành một anh đẹp trai!】

【Chỉ cần không mở miệng, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái bị lừa bởi vẻ ngoài của cậu nhóc.】

【Hahaha nhưng lịch sử đen tối của Thất Thất trên chương trình này sẽ phá vỡ toàn bộ khí chất lạnh lùng đó.】

【Đừng nói linh tinh! Thất Thất nhà chúng ta có gì gọi là lịch sử đen tối chứ? Chẳng qua chỉ là người đầu tiên thua trong trò chơi, cầm bản đồ đi vòng quanh một chỗ, lên thuyền không mặc cả bị chém một khoản thôi mà!】

【Đừng nói nữa, Thất Thất mà nhìn thấy chắc lại khóc mất.】

【Không sao đâu, nhóc ấy còn chưa biết đọc chữ mà.】

Từ Tử Kỳ hoàn toàn không biết cư dân mạng đang nói gì. Sau khi chọn xong mặt nạ cho Thẩm Tinh Vũ, cậu nhóc lại chọn một cái dễ thương nhất cho Mộc Mộc.

Lựa chọn xong, nhóc tình cờ nhìn thấy một chiếc mặt nạ có gạc hươu, cảm thấy nó rất hợp với anh ba.

Dù anh ba đã có mặt nạ rồi, nhóc vẫn lấy chiếc mặt nạ đó xuống.

Rồi nhóc lại nhìn thấy một cái siêu ngầu, nghĩ rằng rất hợp với anh cả của Mộc Mộc. Cuối cùng, nhóc cứ thế chọn hết cho mọi người, thậm chí cả Hạ Tùng Khâu cũng có phần.

Nhưng vì tư lợi cá nhân, nhóc ta cố ý chọn cho Hạ Tùng Khâu một chiếc không đẹp bằng của mình.

Thẩm Tinh Vũ nhìn đống mặt nạ Từ Tử Kỳ chọn, nhướng mày hỏi: "Em định mua hết đống này à?"

Từ Tử Kỳ gật đầu: "Mỗi người một cái, vừa đúng."

Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của chị, Từ Tử Kỳ cau mày hỏi: "Bố em chẳng lẽ không trả nổi chừng này tiền sao?"

Thẩm Tinh Vũ bật cười, gật đầu: "Được, vậy mua hết."

Dù sao cũng quẹt thẻ của Từ Thiêm.

La Chu Chu cũng chọn một cái cho mình và bố, sau đó lại chọn một cái định tặng cho Nam Nam.

Từ Tử Kỳ bước tới nói: "Tớ đã chọn sẵn rồi, cái này là tớ mua cho Nam Nam."

La Chu Chu nhìn thoáng qua mấy cái mặt nạ cậu chọn, hừ một tiếng: "Tớ muốn tự chọn, cậu tặng cái của cậu, tớ tặng cái của tớ."

Dù sao Nam Nam chắc chắn sẽ đeo cái cô bé tặng.

Từ Tử Kỳ đặt lại mặt nạ đã chọn cho Đào Thi Nam, nói với La Chu Chu: "Vậy cậu chọn đi, lát nữa cùng thanh toán."

La Chu Chu: "Không cần cậu trả tiền, bố tớ cũng có tiền."

Từ Tử Kỳ lập tức tức giận, phồng má lên: "Không cần thì thôi!"

Nói xong, cậu nhóc kéo Thẩm Tinh Vũ đi thanh toán, mặc kệ La Chu Chu gọi theo phía sau.

La Chu Chu cũng tức giận, nhét mấy chiếc mặt nạ vào tay La Nghị Thần rồi đi thẳng ra ngoài.

La Nghị Thần vội vàng kéo con gái lại, dỗ dành: "Chu Chu, Thất Thất chỉ là có lòng muốn tặng quà cho mọi người thôi mà."

La Chu Chu quay mặt đi không nói gì. La Nghị Thần tiếp tục dỗ: "Chu Chu, con thử nghĩ xem, nếu con tặng quà cho mọi người, nhưng Thất Thất không nhận, còn nói bạn ấy có thể tự mua, con có giận không?"

La Chu Chu thực ra đã nhận ra mình sai, nếu không cô bé đã không gọi Thất Thất để xin lỗi. Nhưng vấn đề là Thất Thất lại không để ý đến cô bé, khiến cô cảm thấy mất mặt.

La Nghị Thần thấy con gái còn đang bướng bỉnh, đành tìm cách khác: "Chu Chu, mặt nạ này cũng khá đắt, bố gần đây phải đưa con đi quay show, nên không nhận được vai diễn nào cả. Nếu để Thất Thất trả tiền, bố có thể bớt làm việc một ngày đấy."

La Chu Chu nhăn mặt chê bai: "Bố thật vô dụng."

Nói vậy nhưng cô bé vẫn cầm lấy mấy chiếc mặt nạ, chạy đi tìm Từ Tử Kỳ để xin lỗi.

Nghe La Chu Chu nói "xin lỗi", tâm trạng Từ Tử Kỳ tốt hơn một chút, nhưng vẫn hơi ấm ức.

La Chu Chu đưa mặt nạ mình chọn cho Đào Thi Nam cho Từ Tử Kỳ: "Cậu trả tiền thì trả tiền đi, lần sau tớ sẽ mua quà cho Nam Nam."

Từ Tử Kỳ nhận lấy mặt nạ, nhưng vẫn không nói gì.

La Chu Chu mất kiên nhẫn: "Từ Tử Kỳ, cậu có cần nhỏ mọn vậy không? Tớ đã xin lỗi rồi mà còn chưa chịu à?"

Từ Tử Kỳ lúc này mới ngước lên nhìn cô bé, phồng má nói: "Tớ không có khoe khoang nhà tớ có tiền, tớ biết bố cậu cũng có tiền."

Cậu nhóc chỉ cảm thấy đã chọn quà cho mọi người thì không thể chỉ riêng bố con La Chu Chu không có, nên mới đề nghị thanh toán chung thôi.

La Chu Chu đã hiểu ý của cậu nhóc, nhưng vẫn cố chấp nói: "Tớ cũng đâu có nói cậu đang khoe khoang đâu, vừa nãy là tớ không đúng, cậu đừng giận nữa nhé."

Từ Tử Kỳ nhìn hai chiếc mặt nạ cuối cùng trong tay cô bé, La Chu Chu đành phải đưa hết cho nhóc, rồi ngượng ngùng cảm ơn.

La Nghị Thần thở phào nhẹ nhõm, cũng nói với Từ Tử Kỳ: "Cảm ơn Thất Thất nhé."

Từ Tử Kỳ lúc này mới hoàn toàn hết giận, mặt nghiêm túc nói: "Không cần cảm ơn, ai cũng có phần mà ạ."

Thẩm Tinh Vũ đi thanh toán, chủ cửa hàng bắt đầu đóng gói từng chiếc mặt nạ theo yêu cầu của cô, đặt vào hộp quà.

Lúc này, nhân viên chương trình mới thông báo: "Chúc mừng các vị khách quý đã hoàn thành nhiệm vụ lần này."

Từ Tử Kỳ ngẩn người: "Bây giờ mới hoàn thành sao? Chẳng phải chúng ta đã tìm thấy nơi này từ lâu rồi à?"

La Chu Chu cũng khó hiểu: "Đúng vậy, bọn tớ đã đến đây từ sớm mà, sao bây giờ mới tính là xong nhiệm vụ?"

Nhân viên chương trình giải thích một hồi, Từ Tử Kỳ và La Chu Chu mới hiểu ra, thì ra sau khi tìm được địa điểm còn có một nhiệm vụ ẩn nữa.

Đúng lúc này, nhân viên lại thông báo rằng Tiết Hoài Viễn và nhóm của cậu bé cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Từ Tử Kỳ và La Chu Chu nhìn nhau, thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng may mà vừa rồi không tiếp tục cãi nhau, nếu không thật sự sẽ bị xếp cuối mất.

Rõ ràng họ đến trước, nhưng lại vì giận dỗi mà không hoàn thành nhiệm vụ ẩn kịp thời, cuối cùng lại thua Tiết Hoài Viễn và Đào Thi Nam có nhiệm vụ khó hơn, như thế mới đúng là mất mặt vô cùng.

Ở phía bên kia, Tiết Hoài Viễn và Đào Thi Nam vội vã tìm đến địa điểm trên bản đồ, phát hiện đó là một quán đồ uống, mấy người khát khô cả cổ sau chặng đường dài bèn tiện thể mua vài ly nước.

Hai phụ huynh đang chờ thanh toán thì nghe thông báo từ chương trình rằng nhóm của Từ Tử Kỳ và La Chu Chu đã hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đều sững sờ.

Đến khi nhân viên chương trình giải thích xong, Trịnh Ngọc Đường tiếc nuối thanh toán, chỉ thiếu chút nữa là nhóm cô không bị xếp cuối rồi.

Giá mà ngay từ đầu cô đi nhanh hơn một chút, biết đâu đội thắng sẽ là bọn họ.

Đào Thi Nam cầm cốc nước vừa mua, áy náy nói với Tiết Hoài Viễn: "Anh Hoài Viễn, xin lỗi, tại em mà anh và chú Tiết không thể thắng được."

Tiết Hoài Viễn an ủi cô bé: "Không sao đâu Nam Nam, trò chơi quan trọng là tham gia, kết quả thế nào không quan trọng. Ít nhất chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ rồi."

Tiết Triều Đống cũng nói: "Nam Nam đã làm rất tốt rồi, đừng nản chí, lần sau chúng ta sẽ cố gắng giành hạng nhất nhé."

Cuộc thi này kết thúc, tổ chương trình đưa các khách mời từ ba địa điểm đến bến cảng, lên con tàu lớn đã chuẩn bị sẵn, hướng đến Đảo Kính.

Những chiếc mặt nạ mà Từ Tử Kỳ mua cũng được nhân viên mang lên tàu. Sau khi lên thuyền, cậu nhóc theo ký hiệu trên hộp quà, phát quà cho từng người.

Mục Mộc là người đầu tiên hỏi: "Thất Thất, trong này có gì vậy? Tớ mở ra xem được không?"

Từ Tử Kỳ gật đầu: "Dĩ nhiên rồi."

Mục Mộc hào hứng mở hộp quà, nhìn thấy chiếc mặt nạ tinh xảo bên trong, kinh ngạc thốt lên: "Đẹp quá đi! Thất Thất, cậu mua từ lúc nào thế?"

Từ Tử Kỳ ưỡn ngực, lén liếc Hạ Tùng Khâu một cái, tự hào nói: "Tớ mua ở chỗ chúng tớ làm nhiệm vụ đó, cửa hàng đó chuyên bán mặt nạ, bên trong có vô số loại, cái nào cũng rất đẹp!"

Mục Mộc cẩn thận chạm vào chiếc mặt nạ trẻ em của mình, cười nói: "Cảm ơn Thất Thất, tớ thích lắm!"

Từ Tử Kỳ nói: "Có muốn thử đeo không?"

Mục Mộc bèn đưa mặt nạ cho Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba! Giúp em đeo với!"

Thịnh Minh Tuyên vừa ăn xong lại đội lên chiếc mặt nạ của mình, nghe em trai gọi, cậu ấy cúi xuống giúp em chỉnh mặt nạ.

Sau khi đeo xong, Mục Mộc hào hứng chạy đến trước mặt anh cả, nũng nịu nói: "Anh cả, đoán xem em là ai?"

Thịnh Minh Quyết phối hợp nói: "Là Tuyên Tuyên đúng không?"

Mục Mộc cười khúc khích, rồi tò mò hỏi anh ba: "Anh ba, cho em xem thử mặt nạ mà Thất Thất chọn cho anh được không?"

Thịnh Minh Tuyên quay sang hỏi Từ Tử Kỳ: "Thất Thất, được không?"

Từ Tử Kỳ gật đầu: "Đương nhiên là được!"

Thịnh Minh Tuyên cẩn thận mở hộp quà ra, còn chưa kịp khen ngợi thì đã nghe em trai reo lên: "Đẹp quá đi! Anh ba có cái đẹp nhất! Mau đeo thử cho em xem nào!"

Tuy mặt nạ anh ba đang đeo cũng khá đẹp, nhưng so với chiếc có sừng hươu này thì lại trở nên bình thường hẳn.

Thịnh Minh Tuyên hơi do dự, nhưng không cưỡng lại được sự thúc giục của em trai, chậm rãi tháo mặt nạ cũ xuống, đổi sang mặt nạ mà Từ Tử Kỳ tặng.

Mục Mộc chạy quanh cậu ấy ngắm nghía, không ngừng khen: "Anh ba, cái này hợp với anh cực kỳ! Đẹp hơn cái trước nhiều!"

Thịnh Minh Quyết cũng nói: "Quả thật cái này đẹp hơn."

Từ Tử Kỳ tự hào cười hỏi: "Mộc Mộc, mắt thẩm mỹ của tớ có tốt không?"

Mục Mộc giơ ngón tay cái lên với cậu nhóc: "Mắt thẩm mỹ của Thất Thất đỉnh luôn!"

Ngắm xong mặt nạ của anh ba, Mục Mộc lại chạy đi xem mặt nạ của anh cả và Hạ Tùng Khâu.

Mặt nạ của anh ba cũng rất ngầu, nhưng đến lượt Hạ Tùng Khâu thì lại khá bình thường.

Mục Mộc khó hiểu hỏi: "Thất Thất, sao cậu lại chọn cái này cho anh Tùng Khâu vậy?"

Từ Tử Kỳ chột dạ nói: "Tớ... tớ không tìm được cái nào hợp với Khâu Khâu cả."

Hạ Tùng Khâu không biểu lộ cảm xúc, cầm mặt nạ lên nói: "Cảm ơn Thất Thất, tôi thích lắm."

Từ Tử Kỳ sững sờ, cậu nhóc còn tưởng Hạ Tùng Khâu sẽ hỏi có phải nhóc cố tình không cơ.

Cậu nhóc đúng là cố tình thật, cố ý chọn một cái bình thường cho Hạ Tùng Khâu, không muốn anh lại cướp mất hào quang của mình.

Nhưng giờ Hạ Tùng Khâu không giận mà còn cảm ơn, điều này khiến cậu nhóc lại thấy khó chịu.

Từ Tử Kỳ mặt đỏ bừng, cuối cùng vẫn không thể mở miệng xin lỗi, chỉ giật lấy mặt nạ trong tay Hạ Tùng Khâu, bối rối bịa chuyện: "Tớ nhớ ra rồi! Tớ không chọn cái này, chắc là chủ tiệm nhầm, để tớ quay lại đổi!"

Hạ Tùng Khâu nói: "Không cần đổi đâu, tôi thực sự rất thích chiếc mặt nạ này."

Từ Tử Kỳ kiên quyết: "Không được, cái này không đẹp, Mộc Mộc cậu nói có phải không?"

Mục Mộc nhìn Hạ Tùng Khâu rồi hỏi: "Anh Tùng Khâu, anh thực sự rất thích chiếc mặt nạ này sao?"

Hạ Tùng Khâu gật đầu, Mục Mộc lại nói với Từ Tử Kỳ: "Thất Thất, nếu anh Tùng Khâu thích thì đừng đổi nữa."

Từ Tử Kỳ đành phải bỏ cuộc, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác tội lỗi không thể diễn tả, rõ ràng là cậu nhóc tặng quà, người nhận cũng đã nói thích, vậy mà càng nghĩ, nhóc lại càng cảm thấy mình không nên nhỏ nhen như vậy.

【 Hahaha, tôi sắp cười chết mất, Thất Thất thực sự đang ghi thù với Khâu Khâu đấy, nhưng vừa ghi thù vừa phải tặng quà cho Khâu Khâu 】

【 Rõ ràng nhóc ấy cố tình chọn một cái không quá lộng lẫy để Khâu Khâu tức giận, ai ngờ bây giờ người bực mình lại thành nhóc ấy 】

【 Nhìn Thất Thất như đang tự kiểm điểm bản thân, dễ bị lừa ghê 】

【 Những trò trẻ con này đáng yêu thật 】

【 Thất Thất, bỏ cuộc đi, nhóc không chơi lại Khâu Khâu đâu, em ấy có cả trăm mánh khóe đấy 】

Mấy khách mời khác sau khi nhận mặt nạ cũng lần lượt cảm ơn Từ Tử Kỳ. Cậu nhóc đáp lại một cách lơ đãng, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Đúng rồi Mộc Mộc, tớ cũng chọn cho chị gái cậu và dì Mục nữa, tối về chúng ta mang cho họ xem có thích không."

Mục Mộc ngạc nhiên: "Cả mẹ và chị của tớ cũng có à? Tớ muốn xem!"

Từ Tử Kỳ lấy hai hộp quà còn lại chỉ cho Mục Mộc: "Cái này là cho chị Mục, cái này là cho dì Mục."

Mục Mộc kéo Thịnh Minh Tuyên lại mở hộp, rồi nhìn vào máy quay hỏi: "Chị ơi, chị còn đang xem livestream không?"

Mục Vấn Lai nhắn tin cho Thịnh Minh Tuyên, cậu ấy cầm điện thoại lên đọc: "Có."

Mục Mộc giơ chiếc mặt nạ lên: "Chị xem này, đây là quà Thất Thất tặng chị!"

Mục Vấn Lai tiếp tục nhắn tin: "Cảm ơn Thất Thất, chị rất thích."

Thịnh Minh Tuyên từ tốn đọc tin nhắn lên, tâm trạng của Từ Tử Kỳ lập tức trở nên vui vẻ hơn, cậu nhóc cũng nói với máy quay: "Chị Mục không cần khách sáo đâu!"

Mục Mộc lại hỏi: "Chị, mẹ có đang xem không?"

Mục Vấn Lai trả lời bằng tin nhắn: "Đang xem."

Mục Mộc lại giơ chiếc mặt nạ còn lại lên hỏi mẹ có thích không. Mục Bội Chi nhìn đám trẻ con trong màn hình, mỉm cười nói: "Mẹ rất thích, Lai Lai, giúp mẹ cảm ơn Thất Thất nhé."

【 Thất Thất thực sự đã chọn cho tất cả mọi người luôn, ngay cả bé Lai và chị đẹp không có mặt cũng không bị bỏ sót 】

【 Thất Thất tuy hơi bướng bỉnh nhưng lại rất ấm áp, đúng là một cậu bé đáng yêu 】

Từ Thiêm vừa tranh thủ được chút thời gian vào xem livestream của con trai, nhíu mày châm điếu thuốc. Thằng cu ấm áp này đã tặng quà cho tất cả khách mời, ngay cả những người không có mặt cũng được một phần, nhưng y, người làm bố lại chẳng có gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip