Chương 91
Edit & Beta: Đòe
Từ Tử Kỳ vui vẻ nhận lời cảm ơn của mọi người, rồi đeo mặt nạ lên nói với Mục Mộc: "Mộc Mộc, chúng ta ra boong tàu ngắm biển đi!"
Mục Mộc mắt sáng rực, vui vẻ đồng ý: "Được á, được á!"
Hạ Tùng Khâu lập tức nói: "Vậy tôi cũng đi!"
La Chu Chu đang nói chuyện với Đào Thi Nam về việc mặt nạ là cô bé chọn nhưng cuối cùng lại để Từ Tử Kỳ trả tiền.
Đào Thi Nam còn chưa kịp cảm ơn cô bé thì đã bị cô kéo đi: "Nhanh lên Nam Nam, chúng ta cũng ra ngắm biển!"
Đào Thi Nam cười rồi nhanh chóng đuổi theo, còn quay đầu lại nhìn Tiết Hoài Viễn hỏi nhỏ: "Anh Hoài Viễn không đi à?"
Tiết Hoài Viễn cũng bước theo.
Bọn trẻ vừa động, các bậc phụ huynh cũng lục tục đi theo.
Các bố mẹ lo lắng đám nhóc chạy lung tung, mỗi người dắt một đứa rời khỏi khoang thuyền, cùng nhau lên boong tàu ngắm biển.
Mục Mộc được cả anh cả lẫn anh ba nắm tay, hai người họ đều cao hơn cậu rất nhiều, chỉ có cậu nhóc đứng giữa là nhỏ xíu, trông như bị lõm vào.
Cậu vừa nhảy vừa vung tay theo nhịp bước của hai anh, ngửa mặt lên nhìn trái nhìn phải, lúc thì ngó sang anh cả bên trái, lúc lại quay sang anh ba bên phải, rồi tự nhiên bật cười khúc khích.
Thịnh Minh Quyết không nhịn được hỏi: "Sao mà vui thế?"
Mục Mộc cười tít mắt: "Chỉ là rất vui thôi ạ!"
Lần đầu tiên cậu được ra ngoài chơi cùng cả hai anh, lại không phải làm nhiệm vụ, có thể chậm rãi tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này.
Tối về khách sạn, cậu còn được gặp mẹ và chị gái nữa, thật hoàn hảo!
Chiếc du thuyền mà tổ chương trình thuê đủ lớn, boong tàu cũng rất rộng rãi, còn chuẩn bị sẵn ô che nắng, bàn trà và ghế nằm, có thể vừa ngắm biển vừa uống nước.
【Tổ chương trình cuối cùng cũng có tiền rồi sao? Nhìn kinh phí tập này có vẻ dồi dào ghê】
【Đúng vậy, hai tập trước cứ như "Hoán đổi cuộc sống" vậy, lúc thì ở thị trấn nhỏ, lúc thì nông trại, bây giờ cuối cùng cũng có cảm giác giới nhà giàu đi du lịch rồi】
【Hahaha, có khi nào là chủ tịch Từ và chủ tịch Thịnh nhìn không chịu nổi cảnh vợ con mình khổ sở, nên lén lút đầu tư thêm để đổi sang du lịch Châu Âu không?】
【Nhắc mới nhớ, Thất Thất tặng quà cho cả một vòng, hình như không có phần của bố nhóc ấy thì phải】
【Suỵt! Đừng nói nữa, chủ tịch Từ cũng cần thể diện chứ!】
Mục Mộc nhìn thấy cách bố trí trên boong tàu, hào hứng chỉ vào ghế nằm dưới ô che nắng nói với hai anh: "Anh cả, anh ba! Chúng ta qua đó nằm đi!"
Thịnh Minh Tuyên tự giác bế em trai đặt lên ghế, Mục Mộc vỗ vào chỗ bên cạnh nói: "Anh ba, chúng ta cùng nằm nào!"
Ghế này khá rộng, anh ba lại gầy, chắc chắn nằm vừa, nhưng nếu là anh cả thì có lẽ không ổn.
Thịnh Minh Tuyên chần chừ: "Được không?"
Mục Mộc: "Đương nhiên là được rồi, anh ba, mau qua đây!"
Thịnh Minh Tuyên chậm rãi ngồi xuống, sợ đè lên em trai nên dứt khoát ôm cậu nhóc vào lòng, để Mục Mộc nằm trên người mình.
Trên tàu có quá nhiều người, máy quay lại luôn hướng vào họ, dù có đeo mặt nạ thì cậu vẫn hơi căng thẳng, cả người cứng đờ.
Mục Mộc cựa quậy trong lòng anh trai, vươn bàn tay mũm mĩm ra, cách một lớp áo bóp nhẹ vào phần cơ mỏng trên cánh tay anh ba. Cảm giác cứng cứng, cậu biết ngay anh ba lại căng thẳng rồi.
Cậu không nói ra mà chỉ cười tít mắt giục: "Anh ba, mau nằm xuống đi mà! Cái ghế này trông là biết để nằm, chắc chắn rất thoải mái đó."
Lúc này, Thịnh Minh Tuyên mới cố gắng thả lỏng cơ thể, từ từ nằm xuống.
Mục Mộc nhấc chiếc mặt nạ do Từ Tử Kỳ tặng lên một chút rồi đội tạm lên đầu. Đang định cùng anh ba tận hưởng tư thế "cá ướp muối" thì lại thấy chiếc mặt nạ vẫn hơi vướng, cậu dứt khoát tháo xuống, đeo vào cổ để trên ngực, rồi thoải mái rúc vào lòng anh ba.
Vừa nằm chưa bao lâu, nhân viên chương trình đã mang đồ uống đến. Mục Mộc đang nằm quá ư là thư giãn, chẳng buồn động đậy, làm nũng với anh trai: "Anh ba, em muốn uống nước xoài~"
Thịnh Minh Tuyên vươn tay lấy một ly nước xoài, hơi ngồi thẳng dậy, đưa ống hút đến bên miệng em trai: "Uống đi, cẩn thận kẻo sặc."
Mục Mộc ngậm lấy ống hút, thích thú uống một hồi, sau đó nói: "Anh ba cũng uống đi ạ."
Thịnh Minh Tuyên ngoan ngoãn uống một ngụm, rồi hỏi: "Em còn muốn uống nữa không?"
Mục Mộc gật đầu, thế là Thịnh Minh Tuyên lại đưa ly nước đến cho cậu. Đợi em trai uống no nê, cậu ấy mới đặt lại ly nước rồi tiếp tục ôm em trai nằm nghỉ.
【 Cục cưng Mộc hưởng thụ quá trời, nhìn là thấy sướng rồi 】
【 Còn gì nữa, có anh trai làm gối ôm sống, đồ uống còn được đưa tận miệng 】
【 Tuyên Tuyên dịu dàng quá đi, hồi bé mà có anh trai thế này thì tốt biết mấy 】
Thịnh Minh Quyết ngồi bên cạnh, nhìn hai nhóc em chồng chất lên nhau, bật cười hỏi: "Tuyên Tuyên, Mộc Mộc có đè nặng em không?"
Mục Mộc vừa uống xong, nằm siêu thoải mái, nghe câu này lập tức bật dậy như cá chép, quay sang hỏi: "Anh ba, em có đè nặng anh không?"
Thịnh Minh Tuyên vội vàng lắc đầu: "Không có, Mộc Mộc nhẹ lắm."
Mục Mộc thở phào, lại tựa vào anh trai tiếp tục làm tổ. Cậu còn không quên vẫy tay rủ rê: "Anh cả cũng nằm đi~"
Thịnh Minh Quyết không thể bỏ qua hình tượng của mình, chỉ tao nhã ngồi trên ghế, không hòa nhập với hai cậu em.
Lúc này, Từ Tử Kỳ tung tăng trên boong tàu một lát, quay đầu lại thấy Mục Mộc nằm quá ư là sung sướng, lập tức chạy tới nói: "Mộc Mộc, tớ cũng muốn nằm."
Mục Mộc lim dim mắt, lười biếng chỉ sang chiếc ghế trống bên cạnh: "Bên đó còn chỗ kìa."
Nhưng Từ Tử Kỳ không chịu đi, mà lại ghé sát vào cậu: "Tớ cũng muốn nằm với anh ba cơ."
Cậu nhóc không có anh trai, vậy mà Mộc Mộc có tận hai người anh, lại còn có cả chị gái! Đột nhiên cảm thấy ghen tị ghê gớm!
Nghe vậy, mắt Mục Mộc lập tức mở to đầy cảnh giác: "Đây là anh trai tớ mà!"
Từ Tử Kỳ: "Nhưng cậu có tận hai anh trai, chia cho tớ một người đi mà? Chỉ một lúc thôi, xong tớ trả lại liền."
【Hahaha, Thất Thất đúng là quá đáng yêu, đến cả anh trai nhà người ta cũng muốn chia phần】
【Nói đi cũng phải nói lại, bé mới năm tuổi rưỡi, trẻ con như vậy cũng là bình thường mà】
【Nói chứ, không chỉ Thất Thất đâu, tui cũng 15 tuổi rồi mà vẫn thèm có một ông anh trai đây này】
【Ai mà chẳng thế...】
Mục Mộc cũng thấy lời của Thất Thất thật kỳ lạ. Hai anh trai đều là của cậu, ai cũng không thể giành được!
Cậu ôm chặt lấy tay Thịnh Minh Tuyên, muốn từ chối nhưng lại sợ Từ Tử Kỳ buồn.
Thấy Từ Tử Kỳ chỉ muốn thân thiết với anh ba của mình, Mục Mộc lập tức quay sang anh cả cầu cứu: "Anh cả ơi, Thất Thất muốn chơi với anh, được không ạ?"
Thịnh Minh Quyết nhìn thấu ngay mưu mẹo của em trai, hắn cũng biết Từ Tử Kỳ hơi sợ mình, nhưng chẳng hề e dè trước Tuyên Tuyên.
Tuyên Tuyên quả thực rất được trẻ con yêu thích.
Thịnh Minh Quyết khẽ cười: "Được thôi, Thất Thất em có muốn ngồi bên này không?"
Từ Tử Kỳ theo phản xạ lắc đầu nguầy nguậy. Dù anh cả đang cười với cậu nhóc, nhưng không hiểu sao vẫn thấy nguy hiểm, đến mức sợ quá mà co giò chạy mất.
Mục Mộc nhìn theo, cười đến mức cả người run lên, Thịnh Minh Quyết liếc em trai một cái, bất đắc dĩ lắc đầu.
Đúng là nhóc con lắm chiêu trò.
【 Thất Thất làm tôi cười chết mất haha】
【Không thắng được Khấu Khâu đã đành, vậy mà cả bé út Mộc Mộc cũng quay cậu nhóc như chong chóng】
【u1s1, sáu đứa trẻ trong chương trình, mà Thất Thất lại là ngốc nghếch nhất á】
【 Ha ha ha ha nhìn thì oai phong lắm, chứ thực ra là cún con husky siêu ngốc】
Mục Mộc trêu xong bạn, lại thoải mái rúc vào anh ba, tận hưởng làn gió biển mát rượi, ngắm nhìn cảnh biển tuyệt đẹp.
Hôm nay trời rất trong xanh, những đám mây trắng nơi chân trời lơ lửng thấp thoáng. Màu xanh của bầu trời và đại dương không hề giống nhau, nhưng đều xinh đẹp đến mức khiến người ta vô thức cảm thấy buồn ngủ.
Thịnh Minh Tuyên thấy em trai trong lòng hồi lâu không nhúc nhích cũng không nói gì, lấy làm lạ, nhưng lại không dám động đậy, chỉ do dự gọi khẽ: "Mộc Mộc?"
Không có tiếng trả lời. Đúng lúc này, anh cả nói với cậu ấy: "Mộc Mộc ngủ rồi."
Thịnh Minh Quyết nhờ nhân viên lấy một chiếc chăn nhỏ, nhẹ nhàng đắp lên người em trai đang cuộn tròn một cách đáng yêu. Sau đó, hắn nhìn Thịnh Minh Tuyên, hỏi: "Tuyên Tuyên, có thấy khó chịu không?"
Thịnh Minh Tuyên lập tức lắc đầu, lại một lần nữa khẳng định: "Không có, Mộc Mộc rất nhẹ, không đè nặng đâu."
Thịnh Minh Quyết định ôm em trai qua một bên cho cậu ấy ngủ thoải mái hơn, nhưng nghe vậy lại thôi, chỉ xoa đầu Thịnh Minh Tuyên, dặn dò: "Vậy để em ấy ngủ thêm chút nữa, nếu thấy khó chịu thì bảo anh cả nhé."
Thịnh Minh Tuyên gật đầu, nhẹ nhàng kéo chăn lên, giúp em trai đắp kín lại.
【Aaaa, cuối cùng cũng được nhìn bé Mộc ngủ nữa rồi】
【Nhớ ghê luôn ấy, tôi đã xem lại đoạn bé Mộc làm biếng dậy trong tập một đến mức thuộc lòng rồi】
【Bé đẹp ngủ rồi cũng đáng yêu quá, ngoan quá, muốn bắt về ghê】
【Thêm tôi một suất!】
Mục Vấn Lai thấy bình luận liên tục nói muốn bắt cóc em trai cô bé, không nhịn được lên tiếng: 【Bắt cóc trẻ con là phạm pháp, các người không biết à?】
【Hahaha bé Lai lại vào spam bình luận với chúng ta rồi!】
【Phạm pháp thì phạm pháp, quan trọng là bé Mộc đáng yêu quá trời!】
【Cho tui hít hà bé đẹp này một cái, tui chịu ngồi tù hai năm luôn cũng được!】
【Chị em ơi, không đến mức đó đâu!】
Mục Vấn Lai thấy cảnh báo cũng không có tác dụng, bực bội quay sang mẹ nói: "Mẹ ơi, mẹ xem này! Bọn họ đều nói muốn bắt cóc Mộc Mộc, ngồi tù cũng chịu, sao có thể như vậy chứ! Mình báo cảnh sát đi!"
Mục Bội Chi bật cười, dịu dàng giải thích với con gái: "Mấy người trên mạng chỉ nói đùa thôi, không ai thực sự muốn bắt cóc trẻ con đâu."
Mục Vấn Lai nhíu mày: "Lỡ như có người thật sự muốn bắt cóc thì sao? Mình cứ báo cảnh sát đi!"
Mục Bội Chi cười mãi không ngừng được, phải giải thích đi giải thích lại rất nhiều lần mới khiến con gái yên tâm.
Dù vậy, Mục Vấn Lai vẫn có chút lo lắng, suy nghĩ một lát rồi nói: "Mẹ ơi, sau này khi đưa em trai ra ngoài, mình nên thuê hai vệ sĩ đi cùng!"
Dù mọi người có đùa giỡn thế nào đi nữa, vẫn không thể loại trừ khả năng có kẻ xấu có ý đồ bất chính, chẳng hạn như bắt cóc tống tiền.
Có vệ sĩ đi cùng vẫn an toàn hơn.
Lần này, Mục Bội Chi không bác bỏ đề xuất của con gái, ngược lại còn nghiêm túc gật đầu: "Được rồi, đợi bố con sang đây, mẹ sẽ bảo bố thuê vài vệ sĩ để bảo vệ các con."
Mục Vấn Lai nhấn mạnh: "Không cần bảo vệ con đâu, chỉ cần bảo vệ em trai thôi!"
Mục Bội Chi: "Bây giờ các con đều đã xuất hiện công khai, rủi ro là như nhau."
Mục Vấn Lai bướng bỉnh đáp: "Nhưng em trai nhỏ nhất, nếu gặp nguy hiểm, chạy cũng không chạy được, còn con chạy nhanh lắm, nên không cần."
Mục Bội Chi nhắc nhở cô bé: "Lai Lai, lần trước có người giật túi, con vì quá tự tin vào bản thân nên mới một mình đuổi theo đó."
Mục Vấn Lai lập tức chột dạ, nhỏ giọng nói: "Sau này con sẽ không như vậy nữa."
Mục Bội Chi xoa đầu con gái: "Chỉ cần nhớ là được, mẹ không trách con, mẹ chỉ lo con gặp nguy hiểm thôi."
Cũng giống như khi bơi lội, những người bị đuối nước thường là những người biết bơi. Chính vì Lai Lai có học võ, nên càng cần phải cẩn thận hơn.
Cuối cùng, Mục Vấn Lai ngoan ngoãn chấp nhận sắp xếp của mẹ, sau đó quay lại tiếp tục xem livestream.
Mục Mộc vẫn đang ngủ say, Hạ Tùng Khâu và Từ Tử Kỳ mỗi người đứng một bên, nhìn chằm chằm vào cậu.
Thịnh Minh Tuyên có chút căng thẳng, hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: "Khâu Khâu, Thất Thất, sao hai em không đi chơi?"
Hạ Tùng Khâu cũng hạ thấp giọng: "Em chơi đủ rồi."
Từ Tử Kỳ thì nhìn Thịnh Minh Tuyên, hỏi: "Anh ba, không thể đặt Mộc Mộc sang bên cạnh ngủ sao?"
Cậu nhóc vẫn còn thèm thuồng anh trai của Mộc Mộc, muốn nhân lúc Mộc Mộc ngủ để tranh thủ làm nũng một chút.
Thịnh Minh Tuyên lắc đầu: "Không cần đâu, cứ để em ấy ngủ như vậy đi."
Từ Tử Kỳ tiếc nuối thở dài, đúng là trong mắt anh ba chỉ có Mộc Mộc thôi, dù Mộc Mộc ngủ rồi, nhóc vẫn không có cơ hội chen vào.
Tại sao nhóc lại không có một người anh như thế chứ?
La Chu Chu và Đào Thi Nam thấy mọi người đều tụ tập quanh Mục Mộc, cũng tò mò chạy đến.
Hạ Tùng Khâu nhắc nhở: "Mộc Mộc đang ngủ, mọi người nói nhỏ thôi."
Đào Thi Nam lập tức hạ thấp động tác, sợ sẽ làm Mộc Mộc tỉnh giấc.
La Chu Chu thì không câu nệ như vậy, trực tiếp chạy đến bên Thịnh Minh Tuyên, nhỏ giọng hỏi: "Anh Tuyên Tuyên, sao Mộc Mộc lại ngủ vậy? Tối qua không ngủ ngon à?"
Thịnh Minh Tuyên căng thẳng đáp: "Tối qua... Mộc Mộc ngủ hơi trễ..."
Từ Tử Kỳ bỗng nhớ ra: "Có phải do hôm qua bọn mình chơi quá muộn không?"
La Chu Chu ngạc nhiên: "Tối qua mấy cậu chơi cùng nhau à?"
Từ Tử Kỳ tự hào khoe: "Đúng vậy! Tớ còn có địa chỉ nhà và số điện thoại của Mộc Mộc nữa đó. Sau khi ghi hình xong, tớ với chị gái đã đến nhà Mộc Mộc chơi."
La Chu Chu vội nói: "Tớ cũng muốn! Sao lại lén chơi với nhau mà không rủ tớ?"
Từ Tử Kỳ: "Vậy sau khi ghi hình xong, cậu đưa số điện thoại nhà cho tớ, lần sau bọn tớ chơi, tớ sẽ gọi cậu."
La Chu Chu vui vẻ đồng ý, sau đó quay sang hỏi Thịnh Minh Tuyên: "Anh Tuyên Tuyên, em có thể đến nhà các anh chơi không?"
Thịnh Minh Tuyên bị hỏi đến ngẩn người, theo bản năng muốn cầu cứu em trai, nhưng Mục Mộc đang ngủ, cậu ấy chỉ có thể quay đầu nhìn anh trai trên ghế bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Anh cả, được không ạ?"
La Chu Chu vẫn nhớ lần trước mình từng nhầm người anh này là bố của Mộc Mộc, khiến cô bé vô cùng xấu hổ. Nhưng cô bé rất muốn chơi cùng Mộc Mộc và Thất Thất, nên lấy hết can đảm chạy đến hỏi: "Anh cả, được không ạ?"
Thịnh Minh Quyết nhìn cô bé trước mặt, mỉm cười nói: "Không gọi là chú nữa à?"
La Chu Chu đỏ bừng mặt, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ như vậy, cứng rắn nói: "Xin lỗi anh cả, em không cố ý đâu, tại vì anh cao quá thôi."
Thịnh Minh Quyết trêu chọc xong, mới nói: "Dĩ nhiên là được, hoan nghênh các em đến nhà chơi với Mộc Mộc."
La Chu Chu vui vẻ cảm ơn, sau đó chạy về phía Thịnh Minh Tuyên: "Anh Tuyên Tuyên, anh cả đồng ý rồi, em có thể đến chơi chưa?"
Thịnh Minh Tuyên gật đầu, căng thẳng nói: "Có... có thể."
La Chu Chu lại hỏi: "Anh Tuyên Tuyên, sao anh cứ đeo mặt nạ hoài vậy? Em có thể xem mặt anh không?"
Thịnh Minh Tuyên bị hỏi bất ngờ, nhất thời không biết trả lời thế nào.
Không có em trai giúp nói đỡ, cậu ấy đành tự mình xoay xở tìm lời giải thích.
La Chu Chu không nghe thấy câu trả lời, tò mò hỏi tiếp: "Anh Tuyên Tuyên, sao anh không nói gì vậy?
Thịnh Minh Tuyên sốt ruột đến mức trán đổ mồ hôi, lắp bắp nói: "Anh... anh... anh thích cái mặt nạ này."
Từ Tử Kỳ không nhịn được khoe: "Mặt nạ này là do tớ chọn cho anh ba đó!"
La Chu Chu ngán ngẩm nhìn cậu nhóc một cái, "Tớ biết là cậu chọn, nhưng tớ rất muốn xem mặt anh Tuyên Tuyên trông như thế nào."
Từ Tử Kỳ tiếp tục khoe khoang: "Anh ba đẹp trai lắm, đặc biệt là rất đáng yêu!"
Gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ của Thịnh Minh Tuyên lập tức đỏ bừng, đến cả tai cũng đỏ.
La Chu Chu tinh mắt nhận ra điều này, kinh ngạc nói: "Anh Tuyên Tuyên, anh đang ngại đấy ạ?"
Từ Tử Kỳ cũng liếc nhìn Thịnh Minh Tuyên một cái, phát hiện anh ba thực sự đang ngại ngùng thì nhanh chóng nói với La Chu Chu: "Anh ba không quen nói chuyện với người lạ, anh ấy sẽ thấy căng thẳng, cậu đừng hỏi mãi nữa."
La Chu Chu không phục, hỏi lại: "Vậy anh Tuyên Tuyên quen cậu lắm sao?"
Từ Tử Kỳ hùng hồn đáp: "Tất nhiên rồi! Tối qua bọn tớ còn chơi game với nhau nữa cơ."
Sợ La Chu Chu không tin, cậu nhóc còn định kéo Hạ Tùng Khâu làm chứng, vội vàng hỏi: "Khâu Khâu, có đúng không?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu, Từ Tử Kỳ vừa định vui mừng thì lại nghe thấy Hạ Tùng Khâu nói thêm: "Nhưng Thất Thất cũng chỉ mới gặp anh ba lần đầu tiên vào tối qua thôi."
La Chu Chu hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu châm chọc: "Thất Thất, tớ cứ tưởng cậu đã quen anh Tuyên Tuyên từ lâu rồi cơ đấy."
Từ Tử Kỳ bất ngờ bị vạch trần, tức giận trừng mắt nhìn Hạ Tùng Khâu, cuống quýt hỏi Thịnh Minh Tuyên: "Anh ba, bọn mình có được coi là thân không?"
Dù tối qua đúng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng anh ba đã giúp cậu nhóc lau nước mắt, hai người còn cùng chơi bài nữa!
Thịnh Minh Tuyên nghe lũ trẻ cãi nhau cả buổi, cuối cùng cũng bớt căng thẳng.
Cậu ấy gật đầu với Từ Tử Kỳ: "Chắc là... tính đi."
La Chu Chu không phục: "Thế em cũng đã chơi game với anh Tuyên Tuyên rồi, chúng ta cũng quen nhau được mấy tiếng đồng hồ rồi, vậy anh Tuyên Tuyên có thể cho em xem mặt anh không?"
Thịnh Minh Tuyên chậm rãi hỏi: "Chu Chu, tại sao... em lại muốn nhìn mặt anh?"
La Chu Chu đột nhiên không biết trả lời thế nào. Cô bé chỉ đơn giản là tò mò, nhưng nếu nói chỉ vì tò mò thì có vẻ không hay lắm.
Cô bé còn đang phân vân thì bỗng nghe thấy Đào Thi Nam nói: "Anh Tuyên Tuyên, vì bọn em đều rất thích anh."
La Chu Chu lập tức gật đầu lia lịa: "Đúng vậy! Bọn em rất thích anh, nên muốn biết anh trông như thế nào. Anh Tuyên Tuyên, anh thật sự không thể tháo mặt nạ ra một chút sao?"
Khuôn mặt Thịnh Minh Tuyên vừa mới bớt đỏ, nghe thấy hai cô bé nói thích mình, cậu ấy lại đỏ bừng lên.
Em trai từng nói rằng ai cũng sẽ thích cậu ấy, hóa ra không phải là lời an ủi sao?
Dù vẫn còn căng thẳng, nhưng lần này Thịnh Minh Tuyên không lùi bước nữa, mà giơ tay tháo dây buộc sau mặt nạ, dưới ánh mắt mong chờ của lũ trẻ, chậm rãi gỡ mặt nạ xuống.
Từ Tử Kỳ là người đầu tiên lên tiếng: "Thấy chưa? Anh ba rất đáng yêu đúng không?"
La Chu Chu gật đầu điên cuồng: "Anh Tuyên Tuyên thật sự rất đáng yêu!"
Còn đáng yêu hơn cả trong tưởng tượng của cô bé!
Đây là lần đầu tiên mà cô bé gặp một anh trai đáng yêu như vậy đấy.
Đào Thi Nam cũng phụ họa: "Anh Tuyên Tuyên trông giống như một chú nai con xinh đẹp vậy."
Ngay cả Tiết Hoài Viễn vừa mới chạy tới hóng chuyện cũng gật đầu đồng tình.
Thịnh Minh Tuyên bị khen đến mức càng lúc càng xấu hổ, hàng mi dài khẽ run rẩy, cúi mắt nói: "Không... không có đâu..."
La Chu Chu quả quyết: "Có mà có mà! Bọn em nói thật đấy!"
Hạ Tùng Khâu khẽ kéo tay áo Thịnh Minh Tuyên, nhẹ giọng nói: "Anh ba, anh xem, có phải em không lừa anh không, ai cũng thích anh cả."
Thịnh Minh Tuyên nhìn em trai trong lòng mình, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Em trai không hề lừa anh, đây là lần đầu tiên cậu ấy cảm nhận được cảm giác được mọi người yêu thích.
Dù vẫn còn hơi xấu hổ, nhưng thật sự rất vui.
Thịnh Minh Tuyên không kìm được mà mỉm cười.
La Chu Chu lập tức reo lên: "Anh Tuyên Tuyên, anh cười lên trông càng đẹp hơn đó!"
Từ Tử Kỳ không chịu thua: "Anh Tuyên Tuyên lúc nào cũng đẹp cả!"
【Hahaha cuộc thi thả rắm cầu vồng (khen ngợi) chính thức bắt đầu】
【Bạn nhỏ Chu Chu thể hiện rất xuất sắc, tạm thời dẫn đầu】
【Bạn nhỏ Thất Thất cố lên nhé! Đừng chỉ lặp lại lời đối thủ】
【Tôi cười lăn cười bò, đám nhóc này sao lúc nào cũng hài hước đáng yêu thế nhỉ】
Mục Mộc vừa tỉnh dậy đã thấy một đám bạn nhỏ vây quanh mình, ríu rít tranh cãi gì đó.
Cậu ngơ ngác ôm chăn nhỏ ngồi dậy, quay đầu hỏi: "Anh ba, bọn họ đang làm gì thế?"
Thịnh Minh Tuyên mặt đỏ bừng, không biết giải thích sao. Hạ Tùng Khâu thay cậu ấy trả lời: "Bọn họ đang thi xem ai khen anh ba giỏi hơn đấy."
Lúc này Mục Mộc mới nhận ra anh ba không còn đeo mặt nạ nữa. Cậu cười tít mắt, vui vẻ ôm cổ anh ba, thì thầm hỏi: "Anh ba, các bạn này có phải đều rất tốt không? Em đã nói là ai cũng sẽ thích anh mà."
Thịnh Minh Tuyên ôm em trai ngồi dậy. Từ Tử Kỳ và La Chu Chu đang thi nhau thả rắm cầu vồng lúc này lập tức im bặt.
Từ Tử Kỳ thấy Mục Mộc tỉnh giấc, bỗng dưng có chút chột dạ, vì lúc trước cậu nhóc đã định nhân lúc bạn thân đang ngủ mà tranh giành anh trai của bạn, dù không thành công nhưng vẫn thấy hơi ngượng.
La Chu Chu thì kinh ngạc thốt lên: "Mộc Mộc, sao em tỉnh rồi? Bọn chị làm ồn đến em à?"
Mục Mộc lắc đầu, cười tít mắt nói: "Không có đâu, các chị cứ tiếp tục đi."
Cậu cũng muốn nghe xem Chu Chu và Thất Thất ai giỏi khen anh ba hơn.
La Chu Chu và Từ Tử Kỳ liếc nhìn nhau, không phục mà đồng loạt hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không cãi tiếp nữa.
Thịnh Minh Quyết cùng mấy phụ huynh khác đứng xem náo nhiệt cả buổi, đợi lũ trẻ tự chơi chán rồi mới đi tới, bế bổng em trai lên, nói với em ba: "Tuyên Tuyên, đứng dậy vận động một chút đi, lát nữa ăn cơm rồi."
Thịnh Minh Tuyên làm gối dựa cho em trai suốt nửa ngày, dù luôn nói em trai không nặng, nhưng bị đè lâu như vậy, lại không dám cử động nhiều, bây giờ hai chân đều hơi tê rần.
Nghe anh cả nói xong, cậu ấy lập tức đứng dậy muốn hoạt động một chút, ai ngờ chân bị tê, suýt nữa đứng không vững.
Thịnh Minh Quyết bế em út nhỏ trong một tay, tay kia đỡ lấy em ba suýt ngã, bất lực nói: "Lúc đầu anh muốn bế Mộc Mộc sang chỗ khác ngủ mà em không chịu, giờ thì chân tê rồi chứ gì?"
Mục Mộc áy náy nhìn anh ba, hỏi: "Anh ba, anh không sao chứ?"
Thịnh Minh Tuyên mặt đỏ bừng, nói: "A... Anh không sao, một lát nữa là ổn thôi."
Thịnh Minh Quyết vỗ nhẹ lên mông em út hỏi: "Có muốn đi vệ sinh không?"
Hắn vừa hỏi xong, Mục Mộc lập tức có cảm giác, chẳng còn tâm trí mà để ý chuyện anh cả vỗ mông mình trước mặt bao nhiêu người, vội vàng đáp: "Muốn ạ!"
Thịnh Minh Quyết đã sớm đoán trước chuyện này, nhóc con trước khi ngủ ăn uống không ít, tỉnh dậy kiểu gì cũng sẽ muốn đi xi xi.
Hắn bế em trai quay lại khoang tàu tìm nhà vệ sinh, Thịnh Minh Tuyên cũng đi theo, trên tay còn cầm hai chiếc mặt nạ, một của em trai, một của mình.
Cậu ấy đặt hai chiếc mặt nạ vào lại chiếc hộp quà ban đầu, ngay cả chiếc mặt nạ bình thường đeo buổi sáng cũng thu lại, rồi mới chạy đi tìm anh cả và em trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip