Chương 92

Edit & Beta: Đòe

Mục Mộc đi vệ sinh xong bước ra, thấy anh ba vẫn chưa đeo mặt nạ thì vui mừng nhào tới.

Anh ba thực sự còn dũng cảm hơn cậu tưởng tượng nhiều. Lúc đầu cậu còn không chắc có thể thuyết phục được anh ba tham gia chương trình, càng không có chút tự tin nào để khiến anh ba tháo mặt nạ ra chơi cùng mọi người. Vậy mà bây giờ, cậu chỉ ngủ một giấc, anh ba đã tự mình nghĩ thông suốt rồi.

Mục Mộc sung sướng cười khúc khích, Thịnh Minh Tuyên bế cậu lên, hơi ngượng ngùng hỏi: "Mộc Mộc, em cười gì vậy?"

Mục Mộc áp mặt vào má anh ba, cọ cọ rồi cười nói: "Anh ba không đeo mặt nạ trông đẹp hơn nhiều! Hơn nữa còn có thể cọ má nữa!"

Thịnh Minh Tuyên sững người, dù không phải lần đầu tiên, nhưng gương mặt mềm mại của em trai vẫn khiến cậu ấy kinh ngạc.

Cậu ấy hơi đỏ mặt, khẽ nói: "Vậy, vậy anh sẽ không đeo nữa."

Mục Mộc giống như một chú mèo nhỏ bám người, lại cọ cọ thêm một cái nữa, cười đến nheo cả mắt.

【 Aaaaa tui cũng muốn cọ má với cục cưng Mộc 】

【 Nhìn mặt Tuyên Tuyên cũng mềm lắm! 】

【 Chắc chắn mềm! Nhìn bé Mộc cọ mãi không ngừng kìa 】

【 Đột nhiên không biết nên ghen tị với ai, ông trời ơi, cho con một em bé đáng yêu như thế đi 】

【 Con nguyện ăn chay cả đời để đổi lấy hai bé cưng đáng yêu như vậy 】

【 Các chị em ngủ đi thôi, nằm mơ có vẻ là cách nhanh nhất. Đợi mọi người không trụ nổi nữa, tui có thể một mình ôm hết đám bé cưng này rồi 】

【 Ngủ là gì? Tôi phải thức đêm để ngắm bé! 】

Thịnh Minh Tuyên bị em trai ôm chặt, hết cọ lại dụi, cả người có chút choáng váng, suýt nữa quên mất phương hướng.

Thịnh Minh Quyết đứng phía sau nhìn mà thấy ghen tị, nhóc con rõ ràng thích thân thiết với Tuyên Tuyên hơn. Trước đây khi chạy tới tìm hắn chơi, nhóc cũng sẽ ôm lấy làm nũng, nhưng chưa bao giờ áp mặt cọ như thế này!

Nhiều nhất cũng chỉ là vùi gương mặt mềm mềm vào cổ hắn, hoặc khi ngủ thì rúc đầu vào lòng hắn thôi.

Thịnh Minh Quyết càng nghĩ càng thấy chua xót, giơ tay xoa đầu hai cậu em, nhắc nhở: "Đi ăn cơm trước đã."

Mục Mộc hào hứng reo lên: "Ăn cơm ăn cơm!"

Đến phòng ăn, đợi các nhóm khách mời lần lượt ổn định chỗ ngồi, nhân viên phục vụ được chương trình mời đến bắt đầu mang thức ăn lên.

MC giới thiệu: "Bữa trưa hôm nay là ẩm thực Ý, chúc mọi người ngon miệng!"

Các món ăn rất đa dạng, trên bàn có rất nhiều món ngon mà Mục Mộc chưa từng thấy qua. Cậu mỗi lần nhìn thấy món nào lạ lẫm đều có thói quen hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, đây là món gì vậy?"

Hạ Tùng Khâu giống như một cuốn bách khoa toàn thư, từ nguyên liệu, cách chế biến cho đến nguồn gốc của món ăn, sau đó là những cải tiến về sau, anh đều giảng giải rõ ràng.

Mục Mộc vừa nghe vừa ăn, nhưng đến cuối cùng chỉ nhớ được tên món ăn và hương vị, còn lại quên sạch.

Phát hiện ra Hạ Tùng Khâu chỉ mải trả lời mình mà chưa ăn được bao nhiêu, cậu vội nói: "Anh Tùng Khâu cũng ăn đi! Ăn trước đã!'

Hạ Tùng Khâu lúc này mới ngừng giảng giải, cùng ăn với cậu.

【 Tôi tê liệt rồi, giờ Khâu Khâu có làm gì tôi cũng không ngạc nhiên nữa 】

【 Cảm ơn chương trình, giúp tôi mở mang thế nào là thiên tài nhí thật sự 】

【 Cảm ơn gì chứ? Chương trình này rõ ràng chẳng có ý tốt gì, chỉ biết khoe khoang rằng họ có tiền mời đầu bếp ba sao Michelin đến nấu ăn, hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của chúng ta khi xem live vào giữa đêm! 】

【 Hu hu hu tôi vừa đi pha một bát mì ăn liền, vừa xem bé Mộc ăn ngon lành, vừa húp mì, giả vờ như mình cũng đang ăn mì Ý 】

【 Đêm khuya phát động tấn công! Tôi đi đặt đồ ăn đây! 】

【 Nhìn các bé ăn ngon lành là tôi no rồi, hí hí 】

Sau bữa trưa, đám trẻ ăn một bữa ngon lành xong thì ngồi xếp hàng trên sofa lười biếng, chỉ có Hạ Tùng Khâu và Tiết Hoài Viễn vẫn ngồi thẳng lưng.

Mục Mộc xoa cái bụng tròn vo của mình, nghĩ may mà lúc ăn kem và bánh ngọt đại ca đã ngăn lại không cho cậu ăn nhiều, nếu không thì bữa trưa ngon thế này cậu đã không thể ăn nổi nữa rồi.

Thịnh Minh Tuyên thấy em trai nhỏ bé lười biếng cuộn mình trên sofa, đưa hai tay mũm mĩm xoa bụng, lập tức lo lắng hỏi: "Mộc Mộc, em có bị no quá không?"

Cậu ấy chưa từng thấy em trai ăn no đến mức nào, nhưng anh cả, mẹ và cả Mục Vấn Lai đều rất sợ Mục Mộc ăn quá no, thế nên cậu ấy cũng hồi hộp theo.

Mục Mộc lắc đầu nói: "Anh ba yên tâm, em không ăn quá nhiều đâu, em chỉ ăn no chín phần thôi."

Thịnh Minh Tuyên thở phào nhẹ nhõm, Mục Mộc vỗ vào chỗ trống bên cạnh mời cậu ấy: "Anh ba cũng ngồi đi!"

Thịnh Minh Tuyên ngoan ngoãn ngồi xuống, xếp hàng cùng đám nhỏ, thấy Hạ Tùng Khâu và Tiết Hoài Viễn đều ngồi rất ngay ngắn, cậu ấy cũng cố gắng thẳng lưng.

Mục Mộc dịch lại gần, trải người lên đùi anh ba, ngáp một cái thật dài, nói: "Anh ba, đến đảo Kính thì nhớ gọi em nhé, em muốn ngủ trưa một lát."

La Chu Chu thò đầu qua nhìn họ, tò mò hỏi: "Mộc Mộc, chẳng phải em vừa mới ngủ một giấc trước khi ăn cơm sao?"

Mục Mộc ngái ngủ, giọng nói lơ mơ: "Nhưng mà ăn xong thì buồn ngủ mà..."

Thịnh Minh Tuyên nhẹ giọng nói: "Vậy em cứ ngủ đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy."

Mục Mộc yên tâm gối đầu lên đùi anh trai, bắt đầu khe khẽ ngáy, trông chẳng khác nào một chú mèo Ragdoll.

Thịnh Minh Quyết đứng từ xa nhìn mà lòng ngứa ngáy, không kìm được mà bước tới bế bổng cục bông nhỏ lên.

Thịnh Minh Tuyên khó hiểu nhìn anh trai, hỏi: "Anh cả, sao vậy?"

Thịnh Minh Quyết nghiêm túc: "Anh đưa em ấy đến phòng nghỉ ngủ đàng hoàng một lát, hôm qua Mộc Mộc ngủ trễ lắm."

Thịnh Minh Tuyên theo bản năng đứng dậy đi theo, Thịnh Minh Quyết quay đầu lại hỏi: "Tuyên Tuyên cũng buồn ngủ hả?"

Thịnh Minh Tuyên thật ra không buồn ngủ, chỉ là muốn ở bên em trai.

Cậu ấy không nói gì, Thịnh Minh Quyết cứ nghĩ rằng cậu ấy cũng muốn ngủ trưa, dứt khoát dắt luôn cả hai đứa em về phòng nghỉ.

Các bạn nhỏ khác cũng được bố mẹ đưa đi ngủ trưa. Con tàu lênh đênh trên biển hơn một, hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bắt đầu tăng tốc.

Khi đến đảo Kính, đã hơn hai giờ chiều.

Mục Mộc được anh trai đánh thức, vừa nghe nói sắp đi nhận quà bí ẩn, lập tức tỉnh táo hẳn, chẳng kịp rửa mặt đã kéo anh trai lao ra ngoài.

Thịnh Minh Tuyên bế bổng em trai lên, Thịnh Minh Quyết xách theo chiếc ba lô nhỏ của cậu nhóc, lục ra một gói khăn ướt, lấy một tờ lau mặt cho cậu.

Sau khi xuống tàu, đám trẻ con hào hứng bàn tán ríu rít.

La Chu Chu là người đầu tiên lên tiếng: "Mộc Mộc, quà bí ẩn của các em là nhận ở đảo Kính này sao?"

Mục Mộc gật đầu: "Chắc là ở đây."

Từ Tử Kỳ: "Sao nơi này lại gọi là đảo Kính vậy?"

Hạ Tùng Khâu: "Bởi vì trên đảo có rất nhiều xưởng sản xuất kính nổi tiếng, các sản phẩm thủy tinh ở đây cực kỳ đẹp."

La Chu Chu: "Xưởng thủy tinh có thể làm ra tất cả các loại kính sao? Mà kính được làm từ gì vậy?"

Hạ Tùng Khâu blah blah bắt đầu giảng giải một tràng dài. Ngoài Mục Mộc có thể hiểu được phần lớn nội dung, những đứa trẻ còn lại đều nghe đến ngơ ngác.

Chờ Hạ Tùng Khâu giảng xong, Tiết Hoài Viễn, người chẳng hiểu gì không nhịn được cảm thán: "Tùng Khâu giỏi thật đấy! Sao cái gì em cũng biết vậy?"

Hạ Tùng Khâu: "Em không biết hết đâu, số điều em chưa biết nhiều gấp hàng trăm, hàng ngàn lần những gì em đã biết."

La Chu Chu ngạc nhiên nói: "Nhưng em đã biết nhiều lắm rồi mà! Sao còn có nhiều thứ chưa biết đến vậy?"

Đào Thi Nam giải thích cho cô bé: "Chị Chu Chu, sách có nói nếu vẽ những gì một người biết thành một vòng tròn, thì những gì nằm ngoài vòng tròn đó chính là điều chưa biết. Vòng tròn càng lớn, tiếp xúc với vùng chưa biết càng nhiều. Vòng tròn kiến thức của Khâu Khâu lớn hơn chúng ta rất nhiều, nên những gì cậu ấy chưa biết cũng nhiều hơn."

La Chu Chu miễn cưỡng hiểu được, vui vẻ nắm tay Đào Thi Nam đung đưa: "Nam Nam cũng biết nhiều quá nha!"

Đào Thi Nam vội vàng lắc đâu: "Không có đâu, em chỉ đọc sách rồi nhớ được đoạn đó thôi."

La Chu Chu không nghe, cứ đung đưa tay cô bé: "Em nói gì cũng được, nhưng chị vẫn thấy Nam Nam biết nhiều lắm!"

Mục Mộc nhìn hai người họ cười đùa, cũng học theo La Chu Chu, nắm lấy tay Thịnh Minh Tuyên đung đưa, vừa đung đưa vừa tò mò nói: "Anh ba ơi, không biết quà bí ẩn của chúng ta hôm nay là gì nhỉ? Đây là lần đầu tiên em giành được quà bí ẩn đó!"

Thịnh Minh Tuyên suy đoán: "Chắc là một món đồ thủy tinh."

Dù sao đây cũng là đảo Kính, mà chương trình còn nhấn mạnh quà bí ẩn sẽ được nhận trên đảo.

Từ Tử Kỳ nghe Mục Mộc nói vậy, đột nhiên ghé sát lại hỏi: "Thế lần trước tớ định tặng quà bí ẩn cho cậu, sao cậu lại không chịu nhận?"

Mục Mộc cười nói: "Đó là quà mà cậu và chị Tinh Vũ giành được, rất có ý nghĩa kỷ niệm, tất nhiên cậu nên giữ lại rồi!"

Từ Tử Kỳ không phục, chỉ vào chuỗi hạt trầm hương trên tay Mục Mộc: "Cái này cũng là quà Khâu Khâu giành được cùng mẹ mà, vậy tại sao cậu lại nhận?"

Mục Mộc không biết phải giải thích thế nào. Cậu nhận quà của Hạ Tùng Khâu vì Hạ Tùng Khâu là người bạn thân nhất của cậu suốt hai kiếp, hơn nữa anh và mẹ luôn ở bên nhau, tình cảm rất tốt, nên chuỗi hạt này với họ không có ý nghĩa đặc biệt gì.

Nhưng Thất Thất và chị Tinh Vũ thì khác.

Từ Tử Kỳ thấy Mục Mộc im lặng thì chua loét hỏi: "Vậy nên cậu thích Khâu Khâu hơn, đúng không?"

Mục Mộc chột dạ, không dám thừa nhận. Thật ra cậu đúng là thân thiết với Hạ Tùng Khâu hơn, kiếp trước hai người là bạn tốt, thời gian bên nhau còn nhiều hơn cả thời gian cậu ở với bố mẹ hay anh chị cộng lại.

Với cậu, Hạ Tùng Khâu không chỉ là một người bạn bình thường, mà còn giống như người thân, người anh người chị lớn lên cùng nhau.

Nhưng nếu thừa nhận thích anh Tùng Khâu hơn, Thất Thất chắc chắn sẽ buồn. Mục Mộc bối rối, cuối cùng đành nói: "Thất Thất, nếu quà bí ẩn hôm nay có hơn một phần, tớ tặng phần của tớ cho cậu!"

Từ Tử Kỳ ngay lập tức biểu diễn khả năng "lật mặt nhanh hơn lật sách", hớn hở hỏi: "Thật không?"

Mục Mộc đau lòng gật đầu: "Thật ó!"

Từ Tử Kỳ mừng rỡ vô cùng, lập tức chạy đến khoe với Hạ Tùng Khâu: "Khâu Khâu cậu nghe thấy không? Mộc Mộc nói sẽ tặng quà bí ẩn của cậu ấy cho tôi đó!"

Hạ Tùng Khâu bình tĩnh đáp: "Tôi nghe thấy rồi."

Từ Tử Kỳ còn định khoe khoang tiếp, nhưng thấy Hạ Tùng Khâu không để tâm đến cậu nhóc, mà bước đến bên Mục Mộc nói: "Không sao đâu Mộc Mộc. Nếu có nhiều phần quà bí ẩn, anh có thể tặng em phần của anh."

Mục Mộc mắt sáng rỡ, nhưng ngay sau đó lại sực nhớ ra, cậu đã nhận quà của Hạ Tùng Khâu một lần rồi, chẳng lẽ lần nào cũng lấy hết phần thưởng sao?

Thế là cậu cố gắng kìm lòng, lắc đầu nói: "Không cần đâu, anh Tùng Khâu, cảm ơn anh. Hôm nay anh cứ giữ quà của mình đi!"

Hạ Tùng Khâu lại hỏi một lần nữa: "Thật sự không muốn à?"

Mục Mộc kìm nén nói: "Không muốn nữa."

【Hahaha, biểu cảm của bé Mộc lúc này thật sự vừa tủi thân vừa đáng thương, rõ ràng là rất muốn mà】

【Khâu Khâu cưng chiều cục cưng Mộc quá đi mất, lần nào cũng muốn tặng quà cho em ấy】

【Vừa nãy Thất Thất hỏi cục cưng có phải thích Khâu Khâu hơn không, cục cưng không trả lời mà lại đột nhiên nói muốn tặng quà cho Thất Thất】

【Hiểu rồi, bé Mộc quả nhiên là thích anh Tùng Khâu của mình hơn, hí hí】

【Quà tặng chắc là để dỗ dành Thất Thất rồi】

【Ở tập trước, Khâu Khâu còn suốt ngày cãi nhau với Thất Thất để tranh sủng với cục cưng Mộc, bây giờ Thất Thất còn khoe khoang trước mặt Khâu Khâu, vậy mà Khâu Khâu lại bình tĩnh thế này sao?】

【Đây chính là cảm giác "được cưng chiều nên chẳng lo lắng gì cả", Khâu Khâu đã nhìn thấu tất cả rồi】

【Thất Thất vẫn còn ngây ngô vui vẻ kìa, ôi, cún con ngốc nghếch, thương quá, để dì hôn một cái nào】

Mục Mộc hi sinh phần quà bí ẩn đầu tiên mình giành được, thuận lợi vượt qua nguy cơ lúc nãy.

Thịnh Minh Tuyên nghe xong cuộc đối thoại giữa em trai và hai người bạn nhỏ, bế cậu lên xoa xoa, an ủi: "Mộc Mộc, nếu em thấy thứ gì thích, anh có thể mua cho em."

Tiền tiêu vặt của cậu ấy vẫn còn nguyên, chắc là đủ để mua quà cho em trai.

Mục Mộc lập tức vui vẻ trở lại, dụi dụi vào má anh trai, cười khúc khích nói: "Hehe, vậy thì cảm ơn anh ba nha!"

Đường đi trên đảo Kính cũng khá khó tìm, MC dẫn cả nhóm đi vòng vèo một hồi lâu, lúc đi bộ, lúc lại ngồi thuyền, cuối cùng cũng đến trước cửa một xưởng chế tác thủy tinh.

Xưởng này trông không lớn lắm, nhưng đã hoạt động nhiều năm, chủ xưởng là một ông lão cao lớn, rất nhiệt tình biểu diễn thổi thủy tinh cho họ xem.

Mục Mộc cùng các bạn nhỏ khác mắt tròn xoe trầm trồ trước kỹ thuật thổi thủy tinh của ông lão, cảm thấy cứ như ma thuật vậy. Đúng lúc đó, MC lên tiếng: "Trong cuộc thi săn kho báu hôm nay, hai đội khách mời chiến thắng chính là Mộc Mộc và Khâu Khâu. Có muốn biết phần thưởng bí ẩn mà các con nhận được là gì không?"

Mục Mộc lập tức gật đầu: "Muốn ạ!"

MC ra vẻ thần bí, rồi mới tiếp tục nói: "Phần thưởng bí ẩn chính là—các con có thể yêu cầu ông lão nghệ nhân làm riêng một món đồ thủy tinh mà mình thích! Đây sẽ là món đồ độc nhất vô nhị trên thế giới đấy!"

Mục Mộc kinh ngạc trợn tròn mắt. Cậu cứ tưởng phần thưởng là một món đồ làm sẵn, như vậy dù có tặng nó cho Thất Thất, cậu vẫn có thể nhờ anh trai mua một món đồ thủy tinh khác mà mình thích.

Nhưng bây giờ MC lại nói, phần thưởng mà cậu giành được chính là cơ hội đặt làm một món đồ độc nhất vô nhị! Điều này khiến cậu đau lòng cực kỳ.

Dù vậy, cậu vẫn không đổi ý mà hỏi: "Chú MC ơi, là mỗi người bọn con đều có một cơ hội đặt làm ạ?"

MC gật đầu: "Đúng vậy, Mộc Mộc và Khâu Khâu đều có thể yêu cầu riêng món đồ mình thích."

Mục Mộc nuốt nước mắt vào lòng, quay sang hỏi Từ Tử Kỳ: "Thất Thất, cậu muốn cái gì?"

Từ Tử Kỳ sững sờ hồi lâu, lắp bắp nói: "Tớ... tớ vẫn chưa nghĩ ra."

Mục Mộc vỗ vai cậu nhóc, cố gắng nở nụ cười: "Vậy cậu suy nghĩ kỹ đi."

MC thấy rõ Mục Mộc muốn nhường cơ hội này cho Từ Tử Kỳ, bèn quay sang hỏi Hạ Tùng Khâu: "Còn Khâu Khâu thì sao? Con muốn làm gì?"

Hạ Tùng Khâu nhìn Mục Mộc, hỏi: "Mộc Mộc, em có món nào muốn làm không?"

Mục Mộc  cực kỳ dao động, suýt chút nữa không kiềm chế nổi mà đổi ý, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Anh Tùng Khâu, anh để nghệ nhân làm món anh thích đi."

Hạ Tùng Khâu nhìn cậu một lúc rồi mới gật đầu, sau đó chạy đi trao đổi với ông lão bằng tiếng Ý.

Từ Tử Kỳ nghĩ một lúc lâu, rồi cũng bắt đầu mô tả món đồ mình muốn với nhân viên phiên dịch để nhờ ông lão thực hiện.

Sau khi cả hai đã đặt xong món đồ độc nhất vô nhị của mình, MC lại nói: "Ông lão nghệ nhân cần thời gian để chuẩn bị nguyên liệu, chúng ta hãy đi thăm bảo tàng thủy tinh bên cạnh trước nhé?"

Đám trẻ lập tức reo hò, trong xưởng thủy tinh không có nhiều sản phẩm trưng bày, bọn nhỏ đã xem xong quá trình thổi thủy tinh, bây giờ lại càng háo hức muốn nhìn ngắm những kiệt tác trong bảo tàng hơn.

Cả đoàn vui vẻ kéo nhau vào bảo tàng, nơi đây trưng bày đủ loại tác phẩm thủy tinh lộng lẫy, màu sắc rực rỡ, hình dáng độc đáo, từng món đều là tuyệt tác.

La Chu Chu và Đào Thi Nam nhìn đến ngây người, không tin nổi hỏi: "Những thứ này thực sự được làm từ thủy tinh sao? Đẹp quá đi mất! Giống như đá quý vậy!"

MC cười nói: "Đúng là thủy tinh đấy. Nhưng mà những món đồ do các bậc thầy hàng đầu thiết kế và chế tác cũng rất đắt đỏ, có khi chẳng kém gì đá quý bình thường đâu."

La Chu Chu  lại một lần nữa trầm trồ, kéo Đào Thi Nam chạy khắp nơi ngắm nghía.

Mục Mộc cũng từ trong lòng Thịnh Minh Tuyên trèo xuống, đi tham quan cùng Hạ Tùng Khâu.

Hạ Tùng Khâu rất tự giác đóng vai hướng dẫn viên, thấy cậu quan tâm đến tác phẩm nào thì lập tức giới thiệu về bối cảnh sáng tạo và ý tưởng thiết kế của nó, thậm chí còn thuận miệng nói luôn về nguyên liệu và kỹ thuật chế tác.

Không chỉ Mục Mộc nghe chăm chú, mà ngay cả Thịnh Minh Tuyên và Thịnh Minh Quyết cũng không nhịn được mà vểnh tai nghe giảng bài.

Thịnh Minh Tuyên thấy em trai thích thú như vậy, bèn ghé tai nói nhỏ: "Mộc Mộc, nếu em thích, anh có thể học cách làm đồ chơi thủy tinh cho em."

Với cậu ấy thì việc này không khó.

Mục Mộc phấn khích suýt nhảy dựng lên, ôm lấy chân anh trai hỏi: "Thật không anh ba? Anh định học chế tác thủy tinh chỉ để làm đồ chơi cho em sao?"

Thịnh Minh Tuyên gật đầu: "Đợi anh hoàn thành xong thí nghiệm máy bay không người lái thì sẽ bắt đầu học."

Mục Mộc vui sướng đến mức quên luôn phần thưởng bí ẩn lúc nãy.

Tuy nghệ nhân thổi thủy tinh trông rất ngầu, nhưng so với điều đó, cậu vẫn thích đồ chơi thủy tinh do anh ba tự tay làm hơn.

Quà mà anh ba làm riêng cho cậu, còn quý giá hơn cả món đồ độc nhất vô nhị!

Hạnh phúc quá đi mất!

【Tôi sốc luôn, Tuyên Tuyên giỏi vậy sao? Em ấy vừa nói đang làm thí nghiệm máy bay không người lái? Còn muốn học chế tác thủy tinh để làm đồ chơi cho em trai? Mà em ấy chưa đến mười tuổi đúng không?!】

【Đúng vậy, Tuyên Tuyên và bé Lai là một cặp song sinh long phượng mà】

【Mộc Mộc đã từng nói trong tập đầu tiên rằng anh chị của cậu bé đều là thiên tài, còn nói trong nhà chỉ có mỗi cậu bé là ngốc nghếch, sợ rằng bố mẹ sẽ không thích mình vì ẻm quá ngốc】

【Tôi luôn cảm thấy bé Mộc thực ra khá thông minh mà, vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu bé lại nghĩ mình ngốc như vậy, hóa ra là vì anh chị ẻm quá tài giỏi sao?】

【Tuyên Tuyên vừa dịu dàng vừa đáng yêu thế này, vậy mà lại thích nghiên cứu khoa học kỹ thuật à? Cái sự đối lập này, tôi mê rồi!】

【Anh ba cưng chiều cục cưng Mộc quá đi mất, ông trời còn nợ tôi một người anh như vậy】

【Hu hu hu, Tuyên Tuyên, tôi thích Tuyên Tuyên quá】

Các phụ huynh dẫn con mình đi dạo hết một vòng trong bảo tàng, sau đó cả nhóm lại theo MC quay về xưởng thủy tinh lúc trước, bắt đầu quan sát nghệ nhân lớn tuổi thổi thủy tinh tại chỗ.

Lúc đầu, Từ Tử Kỳ muốn một chú nai con có cặp sừng đẹp, nhưng vì thời gian có hạn, cuối cùng cậu nhóc nói với nghệ nhân thông qua phiên dịch rằng chỉ cần làm một cái đầu hươu là được, miễn là cặp sừng phải đẹp.

Lúc đưa ra yêu cầu này, cậu nhóc không nghĩ rằng sẽ khó đến vậy, nhưng khi tận mắt chứng kiến nghệ nhân dùng một ống kim loại thổi ra cái đầu hươu, rồi từng chút một tạo ra cặp sừng rực rỡ bằng những mảnh thủy tinh màu khác nhau, nhóc hoàn toàn bị chấn động.

La Chu Chu cũng không kìm được mà thốt lên kinh ngạc: "Đây là con nai nhỏ sao? Đẹp quá đi mất! Thật sự quá đẹp luôn! Nam Nam, em thấy có đúng không?"

Đào Thi Nam hoàn hồn lại, vội vàng gật đầu: "Đẹp lắm luôn!"

Mục Mộc cũng đứng bên cạnh, kích động đến mức la hét inh ỏi. Sau khi xem xong đầu hươu của Từ Tử Kỳ, cậu tò mò chạy đến hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, anh đã đặt làm gì vậy?"

Hạ Tùng Khâu mỉm cười, trong mắt lộ ra chút ý cười: "Chờ một lát nữa em sẽ biết."

Nghệ nhân hoàn thành tác phẩm đầu tiên, lại cầm lấy ống kim loại dài và bắt đầu thổi thủy tinh.

Ban đầu chỉ là một quả cầu thủy tinh trong suốt bình thường, nhưng dần dần trên quả cầu ấy xuất hiện những bông tuyết xinh đẹp. Ở phần đế của quả cầu còn có một khu rừng băng giá phủ đầy sương, và giữa thế giới băng tuyết đó lại có một chú mèo lười biếng đầy màu sắc đang nằm cuộn tròn. Mặc dù chú mèo rất nhỏ, nhưng từng chi tiết đều sống động như thật.

【Cái này không phải phép thuật thì là gì chứ?】

【Tuyệt vời quá! Ban tổ chức chương trình làm thế nào để mời được một nghệ nhân đỉnh cao như vậy?】

【Ý tưởng của Tùng Khâu cũng hay quá, khung cảnh này trông thật nghệ thuật】

【Con mèo nhỏ lười biếng kia trông giống hệt em bé Mộc ấy】

【Hahaha chắc tôi bị điên rồi, tôi cũng thấy con mèo lười nhỏ đầy màu sắc đó giống hệt cục cưng Mộc】

Mục Mộc xem toàn bộ quá trình, ngạc nhiên đến mức há hốc miệng.

Cậu phấn khích túm lấy Hạ Tùng Khâu hỏi: "Anh Tùng Khâu, tất cả những thứ này đều do anh tự nghĩ ra sao?"

Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Nhưng mà ông lão nghệ nhân làm ra còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của anh nữa."

Anh dùng tiếng Ý khen ngợi kỹ thuật tuyệt vời của nghệ nhân, khiến ông cụ bật cười vui vẻ.

"Chỉ cần các cháu thích là được rồi." Ông cụ cười nói.

Hạ Tùng Khâu đáp lại bằng tiếng Ý: "Chúng cháu rất thích, cảm ơn ông ạ."

Sau khi hai tác phẩm nguội lại, nghệ nhân đặt chúng vào hộp quà rồi trao cho Từ Tử Kỳ và Hạ Tùng Khâu.

Từ Tử Kỳ ôm hộp quà trong ánh mắt ghen tị của mọi người, chạy đến trước mặt Thịnh Minh Tuyên, ngước lên nhìn cậu nói: "Anh Tuyên Tuyên, cái này em tặng anh!"

Thịnh Minh Tuyên sững sờ, sau khi phản ứng lại thì vội vàng xua tay: "Không, không cần đâu... Đây là quà của Mộc Mộc tặng em mà."

Nhưng Từ Tử Kỳ lại nói: "Quà của Mộc Mộc em đã nhận được rồi, cái đầu hươu này là do ông nghệ nhân làm theo ý tưởng của em, bây giờ em muốn tặng nó cho anh Tuyên Tuyên."

Thịnh Minh Tuyên đứng tại chỗ, lúng túng không biết làm sao. Từ Tử Kỳ lại hỏi: "Anh ba không thích sao?"

Thịnh Minh Tuyên vội vàng nói: "Không, không phải là không thích..."

Từ Tử Kỳ lập tức nhét hộp quà vào tay cậu ấy: "Vậy anh ba nhận đi, sau này khi anh ba học được cách thổi thủy tinh rồi, có thể làm cho em một món đồ chơi được không?"

Thịnh Minh Tuyên  vô thức quay sang nhìn em trai mình, Mục Mộc mỉm cười nói: "Anh ba tự quyết định đi."

Thịnh Minh Tuyên do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Thực ra, cậu ấy cũng rất thích chú nai nhỏ đó, hơn nữa, đây còn là món quà đầu tiên cậu ấy nhận được từ một người bạn nhỏ khác, ngoài những món quà từ em trai mình.

-----

Bảnh chạy cả chương cho cả ngày mai vì mai bảnh phải đi học bù =))) Vì số từ của bộ này dài hơn nên bảnh chạy chương bộ em Mộc trước, còn bộ Nhất Định Không Được Đóng Vai Ác bảnh sẽ để mai chạy sau <3 Vì khum muốn phụ lòng đợi 1 tuần của các tình yêu đóa, bảnh giỏi chưa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip