Chương 94

Edit & Beta: Đòe

Sau khi Hạ Tùng Khâu chào tạm biệt Mục Mộc xong, anh chủ động nói với Thẩm Tinh Vũ: "Chị Tinh Vũ, chúng ta cùng đi ăn nhé."

Thẩm Tinh Vũ thấy cùng ăn cũng được nên gật đầu đồng ý.

Từ Tử Kỳ vẫn đang băn khoăn vì lúc cuối Mục Mộc không nói lời tạm biệt với nhóc, nhóc không nhịn được mà hỏi Thẩm Tinh Vũ: "Chị ơi, Mộc Mộc có phải đang giận em không?"

Thẩm Tinh Vũ cũng không chắc Mục Mộc cố ý giận dỗi với Từ Tử Kỳ hay là thật sự đang tức giận.

Từ Tử Kỳ mà giận thì nhìn cái là biết liền, nhưng cô vẫn chưa từng thấy Mục Mộc tức giận thật sự. Mục Mộc lúc nào cũng tươi cười, tính cách lại rất tốt, dù là nhỏ tuổi nhất nhưng luôn biết quan tâm đến cảm xúc của các bạn nhỏ khác.

Chuyện ban nãy, lúc đầu trông Mục Mộc có vẻ không vui thật, nhưng sau đó thì cô lại không rõ nữa.

Cô lắc đầu: "Chị cũng không biết, ngày mai em hỏi lại bạn ấy xem sao?"

Từ Tử Kỳ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an, càng nghĩ càng lo, thế là lại nhịn không được mà hỏi Hạ Tùng Khâu: "Khâu Khâu, cậu thấy Mộc Mộc có giận tôi thật không?"

Hạ Tùng Khâu nhìn nhóc một cái đầy ẩn ý, bỗng nhiên chạy tới trước mặt Thẩm Tinh Vũ rồi nói: "Chị Tinh Vũ, em rất thích chị, chị có thể làm chị gái của em không?"

Thẩm Tinh Vũ ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì Từ Tử Kỳ đã lao tới, chắn giữa hai người, tức giận hét lớn: "Không được! Đây là chị của tôi! Là chị của một mình tôi thôi!"

Hạ Tùng Khâu bình tĩnh nhìn cậu nhóc: "Anh Tuyên Tuyên cũng là anh trai của một mình Mộc Mộc thôi."

Từ Tử Kỳ lúc này mới ngộ ra, thì ra việc cậu nhóc muốn anh Tuyên Tuyên làm anh trai mình thật sự sẽ khiến Mộc Mộc buồn.

Nhóc ta như quả bóng xì hơi, hai tay vò lấy tóc trên đầu, lẩm bẩm: "Nhưng tôi thật sự rất thích anh Tuyên Tuyên, rất muốn có một người anh trai..."

Hạ Tùng Khâu: "Tôi cũng rất thích chị Tinh Vũ, cũng rất muốn có một chị gái, cậu có sẵn lòng nhường chị ấy cho tôi không?"

Từ Tử Kỳ lập tức ôm lấy cánh tay Thẩm Tinh Vũ, lắc đầu nguầy nguậy: "Không được!"

Cậu nhóc đột nhiên như hiểu ra điều gì đó mà Hạ Tùng Khâu muốn nói, nhưng vẫn không cam lòng: "Nhưng anh Tuyên Tuyên đã đồng ý với tôi rồi mò..."

Hạ Tùng Khâu nhìn sang Thẩm Tinh Vũ, lại hỏi: "Chị Tinh Vũ, chị có thể làm chị gái của em không?"

Thẩm Tinh Vũ phối hợp nói: "Được chứ."

Từ Tử Kỳ lập tức kích động, hét lên: "Không được không được! Đây là chị của tôi! Là chị của một mình tôi!"

Nói rồi cậu nhóc lại bắt đầu rơi nước mắt, như thể chị gái thật sự sắp bị Hạ Tùng Khâu cướp mất.

Hạ Tùng Khâu cũng không dỗ nhóc, đợi nhóc khóc xong, bình tĩnh nói: "Thất Thất, anh Tuyên Tuyên đồng ý với cậu là vì anh ấy sợ từ chối sẽ khiến cậu buồn. Anh ấy vốn dĩ không biết cách từ chối ai, lại rất mềm lòng, cậu chỉ cần năn nỉ một chút là anh ấy không nỡ từ chối rồi. Mộc Mộc đồng ý chia anh trai với cậu là vì anh Tuyên Tuyên đã lỡ hứa với cậu. Sau khi anh ấy đổi ý, cậu lại cứ khóc mãi, Mộc Mộc cũng không muốn thấy cậu buồn nên mới nhường nhịn như vậy."

Từ Tử Kỳ cảm thấy khóc lóc trước mặt Hạ Tùng Khâu như thế thật mất mặt, giờ lại còn bị anh dạy bảo, càng thêm xấu hổ.

Nhưng lời của Hạ Tùng Khâu lại rất đúng, anh Tuyên Tuyên có lẽ không thật sự muốn nhận nhóc làm em trai, chỉ vì anh ấy quá tốt, không nỡ từ chối nhóc nên mới đồng ý thôi.

Hạ Tùng Khâu thấy Từ Tử Kỳ im lặng, lại tiếp tục nói: "Thất Thất, Mộc Mộc rất yêu anh chị của mình. Tình cảm của em ấy dành cho anh chị còn nhiều hơn tình cảm của cậu dành cho chị Tinh Vũ, bởi vì từ khi sinh ra, anh chị của em ấy đã là người thân ruột thịt. Còn cậu và chị Tinh Vũ mới quen nhau chưa bao lâu. Ngay cả bản thân cậu cũng không nỡ chia chị Tinh Vũ cho tôi, vậy sao cậu lại đi giành anh trai của Mộc Mộc?"

Từ Tử Kỳ bị hỏi đến nỗi cứng họng. Dù cậu nhóc mới thân thiết với chị gần đây, nhưng cũng không muốn chia chị cho người khác. Nếu cậu nhóc ở vị trí của Mộc Mộc, chắc chắn cũng sẽ không muốn chia anh trai ra, dù chỉ là một chút.

Vậy mà nhóc lại đi giành anh trai của Mộc Mộc, cậu ấy không đồng ý thì nhóc lại giận dỗi, còn khóc lóc.

Rõ ràng Mộc Mộc còn nhỏ hơn nhóc, vậy mà lại phải nhường nhịn nhóc.

Từ Tử Kỳ cảm thấy rất xấu hổ, mặt đỏ bừng, đưa tay lên lau nước mắt, nghẹn ngào nói với Hạ Tùng Khâu: "Tôi... tôi không giành anh với Mộc Mộc nữa... Cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

Hạ Tùng Khâu: "Vậy thì cậu phải tự mình xin lỗi em ấy, xem em ấy có đồng ý tha thứ cho cậu không."

Từ Tử Kỳ lập tức muốn quay lại tìm Mục Mộc để xin lỗi, nhưng Hạ Tùng Khâu gọi nhóc lại: "Thất Thất, Mộc Mộc khó khăn lắm mới được ăn cơm với gia đình, giờ đừng làm phiền em ấy nữa."

Từ Tử Kỳ hoang mang: "Vậy tôi phải làm sao đây?"

Thẩm Tinh Vũ lấy điện thoại ra nói: "Chị có số của Lai Lai, em muốn xin lỗi thế nào thì nói, chị sẽ nhắn tin gửi cho em ấy. Chờ khi cả nhà Mộc Mộc ăn cơm xong, Lai Lai sẽ đưa tin nhắn đó cho Mộc Mộc xem."

Từ Tử Kỳ thật ra rất muốn xin lỗi trực tiếp, như vậy nhóc mới biết Mộc Mộc có tha thứ hay không.

Nhưng Hạ Tùng Khâu nói không nên làm phiền Mộc Mộc đang ăn cơm với gia đình, cuối cùng nhóc đành đồng ý với đề nghị của Thẩm Tinh Vũ.

Trong căn phòng lớn nhất ở tầng cao nhất của khách sạn, Mục Mộc vừa vỗ tay vừa nói xong câu đó thì phát hiện bố mẹ, anh cả và chị gái đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt rất phức tạp, chỉ có anh ba là vẫn còn ngơ ngác.

Mục Mộc trong lòng hơi căng thẳng, rụt rè hỏi: "Mẹ, bố, anh cả, chị... mọi người... nhìn con làm gì vậy ạ?"

Thịnh Minh Quyết cười xoa đầu em trai, giả vờ như không có chuyện gì: "Vì em dễ thương quá, muốn nhìn thêm vài cái."

Mục Vấn Lai cũng nói: "Chị nhìn em trai mình không được à?"

Mục Bội Chi và Thịnh Hạo Tồn liếc nhau, đều nhớ đến giấc mơ của con gái.

Trong mơ, họ làm cha mẹ mà quá thiếu trách nhiệm, khiến cả nhà tan vỡ, các con đều sống rất khổ, nhiều năm không thể đoàn tụ.

Ngay cả ở thế giới hiện tại, nhà họ cũng rất lâu rồi mới được quây quần đông đủ như thế này.

Câu nói cảm thán vừa rồi của con trai út thật ra là điều Mục Bội Chi muốn nói. Nhưng nếu là cô nói ra thì không có gì lạ, đằng này lại là một đứa bé bốn tuổi rưỡi nói ra, thì hơi lạ một chút.

Trẻ con cũng có thể khao khát sự đoàn tụ, nhưng thường sẽ không nói thẳng ra là muốn ăn "bữa cơm đoàn viên".

Mục Bội Chi và Thịnh Hạo Tồn trong lòng đều thấy hơi kỳ lạ, nhưng bị con trai cả và con gái chen ngang nên không hỏi nữa.

Mục Bội Chi mỉm cười nói: "Ăn cơm thôi, mọi người chắc cũng đói cả rồi. Minh Quyết, Lai Lai, Tuyên Tuyên, ăn nhiều một chút nhé."

Mục Mộc lập tức hỏi: "Mẹ ơi, còn con thì sao?"

Mục Bội Chi: "Con ăn ít thôi, dạo này dạ dày yếu, không được ăn nhiều. Mọi người nhớ để ý cục cưng Mộc một chút, đừng để em ăn no quá."

Mục Mộc không phục, cãi lại: "Con chỉ có lần đó ở nhà anh cả, lỡ ăn thêm một miếng bánh nhỏ của anh Tùng Khâu, chỉ là bụng hơi căng thôi, chứ đâu đến nỗi khó chịu, con cũng đâu có thường xuyên ăn quá mức!"

Thịnh Hạo Tồn vươn tay xoa đầu con trai út: "Bảo sao mấy hôm không gặp lại thấy con nặng lên hẳn."

Mục Mộc lớn tiếng phản bác: "Bố, con không có béo!"

Nói xong cậu quay sang các anh chị để tìm sự chứng thực, đầu tiên hỏi Mục Vấn Lai: "Chị ơi, chị nói xem, em có béo không?"

Mục Vấn Lai liếc cậu một cái: "Mấy hôm nay em đâu có để chị bế, chị sao mà biết em có nặng hơn không?"

Mục Mộc vội biện minh: "Chị vừa mới bế em xong mò!"

Mục Vấn Lai: "Chỉ bế một chút thôi, làm sao cảm nhận được rõ?"

Mục Mộc nhận ra chị gái giận vì dạo này cậu thân thiết với các anh trai quá, bỏ bê chị, nên chị cố tình không bênh cậu. Cậu hơi chột dạ, quay sang hỏi anh ba bên cạnh: "Anh ba, anh nói đi?"

Thịnh Minh Tuyên hồi hộp lắc đầu, không dám nhìn bố, lí nhí nói: "Không, không có... Mộc Mộc rất nhẹ."

Thịnh Hạo Tồn cố ý bắt lỗi, nói với con trai út: "Con với Minh Tuyên mới gặp nhau vài hôm, anh làm sao biết trước con nặng bao nhiêu chứ?"

Mục Mộc lại hỏi anh cả: "Anh cả, anh thấy em có béo không?"

Thịnh Minh Quyết bật cười: "Không béo, Mộc Mộc còn có thể ăn thêm chút nữa, nhưng không được ăn đến mức căng bụng."

Mục Mộc cuối cùng cũng ngẩng đầu đắc ý, nhìn ba rồi nói: "Bố thấy chưa, anh cả nói con không béo!"

Mục Bội Chi bất lực lắc đầu: "Được rồi được rồi, đừng làm rộn nữa, không ăn là đồ ăn nguội hết bây giờ."

Mục Mộc hừ một tiếng, không thèm để ý đến bố nữa, vui vẻ tập trung ăn cơm.

Thịnh Hạo Tồn nhìn con trai út ăn rất ngon miệng, không nhịn được nói nhỏ với vợ: "Em nhìn con xem, đúng là như một chú lợn con."

Mục Bội Chi lườm ông một cái, bực mình đáp: "Anh mới là lợn ấy!"

Thịnh Hạo Tồn thấy con trai út đang tròn mắt nhìn mình chằm chằm thì chột dạ, gãi mũi, thì thầm với vợ: "Anh là lợn, anh là lợn được chưa nào."

Mục Bội Chi dùng chân chưa bị thương đạp nhẹ vào chân ông dưới bàn, nói nhỏ: "Trẻ con còn ở đây, làm gì ra thể thống gì, có ai làm bố kiểu đó không?"

Thịnh Hạo Tồn vội ngồi nghiêm chỉnh, còn gắp một món ăn để trước mặt Thịnh Minh Tuyên, làm ra vẻ nghiêm túc nói: "Tuyên Tuyên, ăn nhiều chút đi, con gầy quá, nhìn em ăn ngon lành thế kia, còn con nãy giờ chưa động đũa."

Thịnh Minh Tuyên ngẩng lên nhìn bố một cái, rồi lập tức cúi đầu xuống.

Bố mà cũng quan tâm xem cậu ấy ăn được bao nhiêu... Trước đây bố đến cả cậu ấy học lớp mấy cũng không nhớ nổi.

Cậu ấy vẫn chưa quen với việc ở bên bố, chỉ khẽ nói lời cảm ơn rồi cúi đầu ăn từ tốn.

Mục Mộc đẩy món mà mình đã thử qua cho anh ba và nói: "Anh ba nếm thử món này đi, ngon lắm đó!"

Thịnh Minh Tuyên mỉm cười với em trai, ngoan ngoãn ăn sạch món mà em trai gợi ý.

Thịnh Hạo Tồn thấy vậy lại ghé tai vợ thì thầm: "Em yêu, em nói xem có phải Minh Tuyên không thích anh không?"

Đây là lần đầu tiên ông thấy con trai thứ ba cười. Trước giờ ông vẫn tưởng thằng bé giống ông nên không hay cười.

Tên nhóc này ăn món em trai gắp thì hăng hái, còn ăn món ông gắp thì cứ như tra tấn, đối xử phân biệt quá rõ ràng rồi.

Mục Bội Chi trợn mắt: "Anh làm bố kiểu gì mà còn không tự biết? Tuyên Tuyên vì sao phải thích anh chứ?"

Thịnh Hạo Tồn thở dài: "Ừ, cũng tại anh cả."

Mục Mộc vừa ăn cơm vừa vểnh tai lắng nghe bố mẹ thì thầm. Cậu lờ mờ nghe được vài câu thì ghé sát lại Thịnh Minh Tuyên hỏi nhỏ: "Anh ba, anh không thích bố à?"

Thịnh Minh Tuyên lập tức lắc đầu: "Không... không phải không thích."

Rồi lại lí nhí nói thêm: "Chỉ là... hơi sợ thôi..."

Nghe xong, Mục Mộc lập tức lớn tiếng nói: "Bố ơi, anh ba không phải không thích bố đâu, là tại bố hung dữ quá, toàn làm anh ba sợ."

Thịnh Hạo Tồn ngẩn người, không ngờ mấy lời thì thầm với vợ lại bị con trai út nghe thấy.

Ông hơi lúng túng, cố gắng nở một nụ cười với Thịnh Minh Tuyên, kết quả biểu cảm lại càng thêm kỳ cục.

Mục Bội Chi bĩu môi: "Thôi đi, cười không nổi thì đừng cố. Càng cố lại càng đáng sợ."

Lúc này, Mục Vấn Lai đang ung dung ăn cơm xem kịch vui thì điện thoại trong túi chợt rung lên.

Cô bé cứ tưởng là Quý Thanh Thanh gọi đến, giờ bên trong nước là nửa đêm, không biết có chuyện gì gấp không. Cô bé vội vàng đặt đũa xuống lấy điện thoại ra, ai ngờ lại là tin nhắn từ chị Tinh Vũ.

Mục Mộc thấy chị gái cầm điện thoại thì lên tiếng: "Chị ơi, đang ăn thì đừng xem điện thoại."

Mục Vấn Lai ngẩng đầu nhìn em trai nhỏ, lại liếc sang đứa em ngốc bên cạnh, cau mày hỏi: "Thịnh Minh Tuyên, hôm nay em đồng ý làm anh của Từ Tử Kỳ à?"

Thịnh Minh Tuyên đột nhiên bị gọi cả họ tên, lập tức cảm thấy nguy hiểm. Cậu ấy ngẩn người vài giây rồi ngơ ngác gật đầu, không hiểu sao chị lại hỏi vậy.

Mục Bội Chi nghi hoặc hỏi: "Lai Lai, có chuyện gì vậy?"

Thịnh Minh Quyết lập tức kể lại chuyện nhỏ trên đường về cho bố mẹ nghe, rồi nói: "Bọn trẻ con chơi đùa thôi, đâu có thật sự định để Tuyên Tuyên làm anh của Thất Thất."

Nhưng Mục Vấn Lai lại nói: "Nhưng Từ Tử Kỳ thì nghiêm túc đấy. Thịnh Minh Tuyên, em cũng nghiêm túc à?"

Thịnh Minh Tuyên cúi đầu không biết phải trả lời thế nào. Lúc đó cậu ấy thấy Từ Tử Kỳ đáng thương, lại rất thích cậu ấy, hơn nữa còn là bạn thân của em trai nên cậu ấy không nỡ từ chối.

Sau đó thấy em trai có vẻ không vui, cậu ấy muốn đổi ý nhưng em trai lại đồng ý rồi.

Dù là vậy, cậu ấy cũng không cảm thấy rõ ràng chuyện "làm anh" ấy, như thể chỉ đơn giản là để Từ Tử Kỳ gọi mình là anh mà thôi.

Cùng lắm thì, như lời Từ Tử Kỳ nói, khi Mộc Mộc đi chơi với anh cả và chị, thì cậu ấy có thể chơi với Từ Tử Kỳ một lúc.

Nhưng trong lòng cậu ấy, Mộc Mộc vẫn là quan trọng nhất, điều này không bao giờ thay đổi.

Mục Vấn Lai tức giận nói: "Chị nói em ngốc, em lại càng ngốc. Hôm nay em làm anh của Từ Tử Kỳ, ngày mai có phải sẽ làm anh của La Chu Chu luôn không? Sao em không đi phổ độ chúng sinh luôn đi?"

Nói xong cô bé lập tức ôm em út nhỏ qua, đặt ngồi cạnh mình rồi nói: "Mộc Mộc, đừng để ý đến tên ngốc đó."

Dù sao cô bé cũng không định làm chị của ai khác, nếu ai dám giành em út với cô bé, cô bé nhất định đánh người đó một trận.

Còn cái tên ngốc Thịnh Minh Tuyên này, cô bé không cần cậu ấy làm em nữa.

Mục Mộc thấy chị gái còn tức giận hơn cả mình, vội nói: "Chị ơi, em không sao, chị đừng nói anh ba vậy mà."

Mục Vấn Lai lập tức không vui: "Em ấy đã đi làm anh người khác rồi, em còn bênh em ấy? Thật ra em thích anh hơn đúng không?"

Mục Mộc cuống lên, luống cuống giải thích: "Không có, không có, em cũng rất thích chị mà! Em thích cả anh chị, mẹ với bố luôn!"

Mục Bội Chi hiểu rõ nguyên nhân câu chuyện, thấy con trai út sắp khóc đến nơi rồi, cô muốn ôm con một cái, nhưng lại nhớ ra chân mình còn chưa khỏi, đành đá vào chân Thịnh Hạo Tồn một cái rồi ra hiệu bằng mắt.

Thịnh Hạo Tồn vội vàng bế con trai út lên, còn Mục Bội Chi thì an ủi con gái: "Lai Lai, các con là anh em ruột thịt, ai cũng quan trọng như nhau, đừng so đo xem ai thích ai hơn. Bé Mộc cũng vì lo cho Tuyên Tuyên nên mới nói vậy thôi. Con giận thế, sẽ dọa em sợ đấy."

Mục Vấn Lai nhìn đứa em nhỏ bị bố bế đi, trong lòng vẫn buồn bực: "Rõ ràng Thịnh Minh Tuyên là anh, sao cứ bắt Mộc Mộc phải để ý cảm xúc của em ấy? Lúc em ấy đi làm anh người khác, có nghĩ đến cảm giác của Mộc Mộc không?"

Thịnh Minh Quyết giải thích: "Lai Lai, lúc đó Tuyên Tuyên đã hỏi ý Mộc Mộc rồi."

Mục Mộc cũng nói: "Đúng đó chị, anh ba có hỏi em mà."

Mục Vấn Lai nhíu mày: "Vậy là em tự nguyện chia anh cho người khác à?"

Mục Mộc bị hỏi đến xịt keo. Thật ra cậu không hẳn là tình nguyện, cậu cũng muốn độc chiếm anh ba. Nhưng vì anh ba đã đồng ý với Thất Thất, nếu vì cậu không vui mà bắt anh ba thất hứa, thì sau này anh ba sẽ cảm thấy có lỗi với Thất Thất.

Hơn nữa, anh ba đã khó khăn lắm mới thoát khỏi Giang Trần Dương, dũng cảm giao tiếp với người khác. Thất Thất cũng rất quý anh ba, anh ba nhận quà từ cậu ấy cũng vui lắm. Nếu cậu không đồng ý, Thất Thất mà làm ầm lên, anh ba chắc chắn sẽ buồn bực, có khi lại rút lui, không muốn kết bạn nữa cũng nên.

So với việc độc chiếm anh ba cho riêng mình, cậu càng mong anh ba có thể phát triển các mối quan hệ xã hội của riêng anh ấy, có thể tiếp xúc và hòa nhập với những người khác nhiều hơn.

Dù Thất Thất có hơi trẻ con, ít nhất cậu nhóc không xấu tính, sẽ không bắt nạt anh ba như Giang Thần Dương, nên cậu mới đồng ý chia sẻ anh trai một chút.

Thế nhưng khi Thất Thất nhờ anh ba bóc chocolate giúp, trong lòng cậu lại cảm thấy khó chịu.

Cảm giác này thực sự rất mâu thuẫn, cậu không biết phải giải thích thế nào.

Mục Bội Chi nhìn mấy đứa nhỏ cãi nhau om sòm, đứa thì giận, đứa thì buồn, đặc biệt là đứa con trai thứ ba, cúi đầu không nói một lời, cả người run rẩy.

Cô vội nói với con trai cả: "Minh Quyết, con đưa Lai Lai ra ngoài bớt giận một chút đi, đừng cãi nhau nữa."

Thịnh Minh Quyết đi tới nói với em gái: "Lai Lai, anh em mình ra ngoài nói chuyện nhé?"

Mục Vấn Lai vẫn còn tức, nhưng cũng đi theo anh cả vào phòng anh ấy. Mục Bội Chi lại nói với Thịnh Hạo Tồn: "Anh đưa bé Mộc ra ngoài một chút, em muốn nói chuyện riêng với Tuyên Tuyên."

Thịnh Hạo Tồn nhanh chóng bế con trai út rời đi. Đợi khi trong phòng ăn chỉ còn hai mẹ con, Mục Bội Chi vỗ vỗ vào chỗ ngồi cạnh mình, dịu dàng nói: "Tuyên Tuyên, lại đây ngồi với mẹ."

Thịnh Minh Tuyên vẫn cúi đầu không động đậy, Mục Bội Chi đành vịn ghế đứng dậy, khập khiễng đi về phía con trai.

Thịnh Minh Tuyên lúc này mới hoàn hồn, hoảng hốt đứng dậy đỡ mẹ.

Mục Bội Chi nắm lấy cánh tay cậu ấy, vỗ nhẹ tay cậu ấy rồi nói: "Tuyên Tuyên, đừng lo, Lai Lai tính tình là vậy, lúc tức giận nói lời khó nghe cũng đừng để trong lòng."

Thịnh Minh Tuyên đỡ mẹ ngồi xuống, cúi đầu ủ rũ nói: "Là... là con không tốt..."

Mục Bội Chi xoa đầu cậu ấy, ôm lấy cậu ấy rồi dịu dàng nói: "Không sao đâu Tuyên Tuyên, đừng căng thẳng, bé Mộc cũng không trách con mà."

Thịnh Minh Tuyên cảm thấy vô cùng không thoải mái, cả người cứng đờ, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Nhưng... nhưng mà Mộc Mộc chắc vẫn không vui, đúng không?"

Lúc này, cậu ấy cảm thấy Mục Vấn Lai nói rất đúng, đúng là cậu ấy quá ngốc, Mộc Mộc không chủ động thể hiện sự giận dỗi, cậu ấy cũng không nhận ra em có buồn hay không.

Trước đây Mộc Mộc từng nói nếu không vui sẽ nói thẳng, nên cậu ấy cứ dựa vào lời hứa ấy, không chủ động suy nghĩ cảm xúc của em, chỉ chờ em buồn mới để ý.

Khi đó cậu ấy cũng có hỏi ý kiến Mộc Mộc, nhưng nghĩ lại, Mộc Mộc nói là: "Em hiện tại không buồn", tức là trước đó thực ra em đã có phần không vui rồi.

Chính vì quá ngốc, cậu ấy mới tưởng rằng em thật sự không buồn.

Cậu ấy vẫn không biết xử lý những chuyện này, cậu ấy đúng là nên ở một mình, không nên tiếp xúc với ai cả, như vậy sẽ không làm ai tổn thương nữa.

Thịnh Minh Tuyên lại rơi vào trạng thái tự chán ghét bản thân, muốn rút lui khỏi mọi thứ.

Mục Bội Chi vỗ nhẹ lưng gầy của con, rồi buông cậu ấy ra nói: "Tuyên Tuyên, ai cũng có lúc không vui cả, đừng sợ, cho dù em trai có buồn thì cũng sẽ không ghét con đâu. Con chỉ cần xin lỗi em một cách chân thành là được. Con người không thể nào cả đời không phạm sai lầm. Bố mẹ trước đây cũng đã từng phạm sai lầm – không ở bên các con nhiều, cũng không chủ động giúp đỡ khi các con cần. Nhưng các con đâu có hận bố mẹ. Em trai cũng sẽ không ghét con chỉ vì một chuyện nhỏ thế này."

Thịnh Minh Tuyên im lặng một lúc lâu mới khẽ hỏi: "Em... thật sự sẽ không ghét con sao?"

Mục Bội Chi khẳng định chắc nịch: "Dĩ nhiên là không rồi. Bé Mộc mong con luôn vui vẻ, nếu không tin thì lát nữa mẹ cùng con đi hỏi em nhé."

Thịnh Minh Tuyên tin lời mẹ, quả thực em trai rất bao dung với cậu ấy, nhưng trong lòng cậu ấy vẫn rất tự trách, cảm thấy bản thân thật vô dụng, cứ liên tục làm sai để người khác phải lo lắng.

Mục Bội Chi nắm tay cậu ấy, tiếp tục nói: "Tuyên Tuyên, con thư giãn một chút, đừng nghĩ nhiều quá. Dù Lai Lai vừa nãy cãi nhau với con, nhưng nó cũng không ghét con đâu, vì các con là người một nhà. Trẻ con nhà nào cũng có cãi nhau, nhưng anh chị em vẫn sẽ làm hòa với nhau thì đó là chuyện rất bình thường."

Dưới lời an ủi của mẹ, Thịnh Minh Tuyên dần thả lỏng. Nghĩ đến những lời mà Mộc Mộc từng nói, cậu ấy cũng bắt đầu bao dung với bản thân hơn một chút.

Cậu ấy phải học cách yêu bản thân nhiều hơn, cũng phải mạnh mẽ lên một chút. Em trai đã bao dung với cậu ấy như vậy, thì cậu ấy càng không thể cứ rụt rè mỗi khi gặp chuyện.

Mục Bội Chi thấy con trai đã không còn căng thẳng, mới nhẹ nhàng nói: "Tuyên Tuyên, mẹ có một lời khuyên nhỏ, con có muốn nghe không?"

Thịnh Minh Tuyên lập tức gật đầu. Mục Bội Chi cẩn thận nói: "Tuyên Tuyên, con phải học cách từ chối người khác. Mẹ biết Thất Thất không phải đứa trẻ xấu, con có thể chơi cùng em ấy, nhưng không thể cái gì cũng nghe theo. Như vậy sẽ làm hư con nít đấy. Cục cưng Mộc thì khác, em biết điều, không đưa ra yêu cầu quá đáng. Nhưng những đứa trẻ khác thì không chắc đâu. Con nghĩ lại đi, lúc đầu Giang Thần Dương mới chơi với con có quá đáng không?"

Thịnh Minh Tuyên nghiêm túc nhớ lại, rồi lắc đầu.

Lúc đầu Giang Thần Dương cũng biết điều, là do cậu ấy quá bao dung, cái gì cũng nhường nhịn, nên đối phương mới càng lúc càng lấn tới, làm những chuyện ngày càng quá đáng.

Mục Bội Chi thấy con nghe lọt, bèn nói tiếp: "Tuyên Tuyên, mối quan hệ giữa người với người thật ra không phức tạp lắm, chỉ cần tìm được điểm cân bằng là được. Dù là bạn bè hay anh em, khi tiếp xúc cũng phải để ý cảm xúc của đối phương, nhưng cũng không được kìm nén cảm xúc của bản thân. Không vui thì phải nói ra, không muốn thì đừng miễn cưỡng gật đầu. Lúc cần từ chối thì cứ từ chối, như vậy mới tốt cho cả hai bên."

Nếu không, sau này rất có thể lại xuất hiện thêm một Giang Thần Dương thứ hai, thứ ba.

Thịnh Minh Tuyên chớp chớp mắt, hơi hiểu, hơi chưa hiểu, nhưng cũng gật đầu.

Mục Bội Chi lại xoa đầu cậu, mỉm cười nói: "Đừng vội, cứ từ từ học. Giờ mẹ sẽ gọi bố và em trai quay lại, con nghiêm túc xin lỗi em một câu, được không?"

Thịnh Minh Tuyên lập tức gật đầu. Khi bố bế em trai quay về, cậu ấy lại căng thẳng lên, mãi mới mở miệng nói ra được: "Mộc Mộc, xin... xin lỗi, là anh không đúng..."

Mục Mộc chạy tới ôm lấy anh ba, ngẩng mặt lên nói: "Không sao đâu anh ba, sau này anh đừng tùy tiện làm anh trai của người khác là được rồi."

Thịnh Minh Tuyên vội vàng gật đầu đồng ý: "Anh nhớ rồi!"

Đợi hai anh em nói xong, Mục Bội Chi mới vẫy tay gọi con út lại: "Cục cưng, lại đây một chút, mẹ cũng có chuyện muốn nói với con."

Mục Mộc tò mò chạy tới hỏi: "Nói chuyện gì vậy ạ?"

Mục Bội Chi ôm lấy con trai út, rồi nhẹ nhàng nói: "Bé Mộc, con cũng không nên quá chiều chuộng anh Tuyên Tuyên, còn cả hai bạn nhỏ của con nữa. Mẹ biết con rất yêu quý anh chị, cũng rất thích các bạn, nhưng cảm xúc và suy nghĩ của con cũng rất quan trọng. Đừng ép bản thân chịu thiệt thòi. Nếu con không vui thì nhất định phải nói ra nhé."

Mục Mộc khựng lại một chút. Trước giờ đúng là cậu đã quen với việc giấu đi những cảm xúc tiêu cực của mình.

Thật ra, kiếp trước mẹ cũng từng nói với cậu rằng không cần phải căng thẳng quá, cứ thư giãn một chút, cũng từng gọi điện hỏi han cậu dạo này thế nào, có chuyện gì buồn không. Nhưng cậu lúc nào cũng chỉ kể chuyện vui, giấu nhẹm những điều khiến mình lo lắng.

Nếu không nhờ có cơ hội quay lại thời thơ ấu, nếu không phải hiện tại trong mắt mọi người cậu vẫn là một đứa trẻ, có lẽ cậu mãi mãi cũng không đủ can đảm để hỏi câu hỏi đó rằng mẹ có vì cậu quá ngốc mà không thích cậu không.

Cậu giấu quá kỹ, đến mức kiếp trước không ai trong gia đình nhận ra sự lo lắng trong lòng cậu.

Nghĩ kỹ lại, hình như chỉ có Hạ Tùng Khâu là người duy nhất luôn nhận ra được những thay đổi cảm xúc nhỏ bé của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip