Chương 95

Edit & Beta: Đòe

Mục Bội Chi thấy con trai út đang trầm ngâm, không dám quấy rầy, đợi đến khi cậu tự lấy lại tinh thần, Mục Bội Chi mới dịu dàng hỏi: "Bé Mộc, những gì mẹ vừa nói, con đã hiểu chưa?"

Mục Mộc gật đầu, nghiêm túc đáp: "Con hiểu rồi."

Mãi đến lúc nãy, cậu mới nhận ra rằng, thói quen giấu kín những cảm xúc tiêu cực trước đây tuy có thể phù hợp với bạn bè hoặc người quen bình thường, nhưng đối với những người thân thiết trong gia đình, làm vậy lại khiến việc giao tiếp và thấu hiểu lẫn nhau trở nên khó khăn hơn.

Cậu có thể bộc lộ những mặt không tốt trước gia đình, có thể để họ biết những tính khí thất thường và những suy nghĩ nhỏ nhen của mình. Giống như cách cậu bao dung cho những thiếu sót nhỏ của bố mẹ và các anh chị, người thân cũng sẽ bao dung với cậu, sẽ quan tâm khi thấy cậu buồn và cố gắng làm cho cậu vui trở lại.

Bởi vì không phải ai cũng nhạy bén như Hạ Tùng Khâu, có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cậu, nên cậu cần phải để họ thấy rõ điều đó.

Nghĩ thông suốt rồi, Mục Mộc cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn.

Cậu chạy đến trước mặt Thịnh Minh Tuyên, nắm lấy tay cậu ấy, nói: "Anh ba, xin lỗi anh. Trước đây em từng hứa với anh rằng, nếu em buồn, em sẽ nói cho anh biết. Nhưng hôm nay em đã không làm được."

Thịnh Minh Tuyên vội vàng nói: "Là anh mới phải xin lỗi, anh..."

Mục Mộc không để cậu ấy nói hết, lập tức cắt ngang: "Anh ba, thật ra em không muốn chia sẻ anh cho người khác, dù cho Thất Thất là bạn của em, em cũng không muốn. Anh có thể làm bạn với Thất Thất, nhưng không được làm anh trai cậu ấy. Anh chỉ được làm anh trai của mình em thôi, chỉ có mình em là em trai của anh."

Thịnh Minh Tuyên cuống cuồng nói: "Sau này anh sẽ không thế nữa. Ngày mai anh sẽ nói rõ với Thất Thất, anh không làm anh trai em ấy đâu."

Mục Mộc gật đầu, cười nói: "Vậy thì em tha lỗi cho anh ba rồi. Sau này nếu em buồn, nhất định sẽ nói cho anh biết."

Thịnh Minh Tuyên ngơ ngác nhìn em trai, em dễ dàng tha thứ cho cậu ấy như vậy khiến trong lòng cậu ấy càng thêm áy náy.

Cậu ấy phải mau chóng trưởng thành, không thể để những chuyện nhỏ thế này cũng không xử lý được, thậm chí còn không nhận ra khi em trai buồn.

Bên kia, Thịnh Minh Quyết kéo Mục Vấn Lai vào phòng, nhìn cô em gái vẫn còn tức giận, bất đắc dĩ thở dài, xoa đầu cô bé rồi nói: "Lai Lai, ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện."

Mục Vấn Lai hừ một tiếng, giành nói trước: "Em sẽ không xin lỗi cái đồ ngốc Thịnh Minh Tuyên đâu. Chuyện này rõ ràng là nó sai, dẫn em trai đi chơi mà còn để em trai bị ấm ức, em chưa từng thấy người anh nào vô dụng như vậy."

Thịnh Minh Quyết gật đầu: "Anh cũng đâu có bảo em xin lỗi Tuyên Tuyên. Chuyện này anh cũng có lỗi, anh cứ tưởng bọn họ chỉ nói đùa thôi nên mới không can thiệp."

Mục Vấn Lai trừng mắt nhìn anh: "Nói đùa cũng không được! Nếu có người muốn cướp Mộc Mộc đi, chẳng lẽ anh cũng thấy không sao à?"

Thịnh Minh Quyết vội đáp: "Đương nhiên là không thể không sao. Cho nên anh cũng nhận lỗi. Nhưng Lai Lai à, vừa nãy em nổi giận với Mộc Mộc như thế, sẽ làm em ấy sợ đấy. Anh biết em xuất phát từ việc muốn bênh vực Mộc Mộc, nhưng làm vậy chỉ khiến em ấy càng buồn hơn thôi."

Mục Vấn Lai nghĩ đến cảnh em trai suýt bật khóc khi nãy, trong lòng chợt hối hận. Quả thực cô bé không muốn làm em trai buồn hơn, chỉ vì quá giận mà không kiềm chế được.

Thấy em gái không cãi lại, Thịnh Minh Quyết biết cô bé đã nghe lọt tai nên tiếp tục nói: "Lai Lai, trong lòng Mộc Mộc, chúng ta là các anh chị thì ai cũng rất quan trọng. Nếu ép em ấy phải chọn ai quan trọng hơn, thì chẳng khác nào bảo em chọn giữa Mộc Mộc và Thanh Thanh, em chọn được không?"

Mục Vấn Lai khí thế yếu hẳn, lí nhí nói: "Nhưng mà khác nhau chứ, bạn bè là bạn bè, em trai là em trai."

Thịnh Minh Quyết: "Nhưng đối với em, cả bạn bè lẫn em trai đều rất quan trọng, đúng không?"

Mục Vấn Lai quay đầu né tránh ánh mắt hắn, không nói gì. Thịnh Minh Quyết tiếp tục:

"Mộc Mộc không giận Tuyên Tuyên, chẳng phải vì sợ Tuyên Tuyên buồn sao? Tuyên Tuyên vừa mới thoát khỏi sự áp bức và kiểm soát của Giang Thần Dương, hôm nay cũng nhờ Mộc Mộc khuyên mãi mới chịu tham gia chương trình, em ấy vẫn chưa học được cách từ chối người khác, nên mới dễ dàng đồng ý với Từ Tử Kỳ. Nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy không quan tâm Mộc Mộc. Lai Lai, lần sau gặp chuyện như vậy, đừng cãi nhau với Tuyên Tuyên trước mặt Mộc Mộc nhé, mình giải quyết riêng được không?"

Mục Vấn Lai bực bội gật đầu: "Em biết rồi. Lần sau nếu Thịnh Minh Tuyên lại ngu ngốc, em sẽ lôi riêng ra mắng, không để Mộc Mộc thấy, vậy được chưa?"

Thịnh Minh Quyết còn muốn nói thêm, nhưng thấy em gái vẫn còn tức giận, sợ nói nhiều sẽ phản tác dụng, đành nói: "Được, em mắng riêng Tuyên Tuyên cũng được, nhưng nhớ báo với anh một tiếng nhé."

Như vậy thì hắn còn có thể dỗ dành được Tuyên Tuyên, không để em ấy quá buồn.

Mục Vấn Lai cũng không phản bác. Nếu sau này còn xảy ra chuyện tương tự, cô bé thật sự có thể sẽ không kiềm chế nổi mà đánh nhau với Thịnh Minh Tuyên mất. Nếu thật sự đánh rồi, cô bé chắc chắn sẽ không chủ động kể với anh cả.

Thịnh Minh Quyết biết tính em gái bướng bỉnh nên cũng không dám ép quá, chuyển sang hỏi: "Lai Lai, em biết chuyện này từ lúc nào? Sao đang ăn cơm tự nhiên lại nhắc tới?"

Mục Vấn Lai mở tin nhắn ra, đưa cho anh cả: "Anh tự xem đi."

Thịnh Minh Quyết xem xong, nghi hoặc hỏi: "Sao Từ Tử Kỳ đột nhiên biết điều vậy?"

Không lâu trước đây, thằng nhóc đó còn nằng nặc đòi giành anh trai với Mộc Mộc, vậy mà giờ lại chủ động xin lỗi, nói là mình sai rồi?

Mục Vấn Lai cũng cảm thấy kỳ lạ, đoán: "Chắc là chị Tinh Vũ nói gì với cậu nhóc, hoặc là Khâu Khâu đã giải thích rõ ràng. Em thấy Mộc Mộc chơi với Khâu Khâu thì tốt hơn, Khâu Khâu ngoan hơn nhiều, còn biết chăm sóc Mộc Mộc nữa."

Thịnh Minh Quyết nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay, gật đầu cười: "Khâu Khâu đúng là biết quan tâm người khác, lại còn rất thông minh."

Mục Vấn Lai: "Thông minh hơn cái đồ ngốc Thịnh Minh Tuyên nhiều, hay là để Khâu Khâu làm anh ba của Mộc Mộc luôn đi."

Thịnh Minh Quyết xoa đầu em gái, cười nói: "Lại nói linh tinh rồi. Anh em đâu phải cứ muốn đổi là đổi được."

Mục Vấn Lai hừ lạnh một tiếng, vẫn rất ghét bỏ Thịnh Minh Tuyên ngốc nghếch.

Thịnh Minh Quyết vỗ vai cô bé: "Được rồi, Lai Lai, đừng giận nữa. Một lát nữa ra ngoài nói rõ ràng với Mộc Mộc, đừng làm khó thằng bé."

Mục Vấn Lai gật đầu: "Em biết rồi."

Thịnh Minh Quyết cười khẽ: "Đúng rồi, chúng ta làm anh chị, vốn nên chăm sóc em út nhiều hơn, không thể cứ để em ấy lo lắng cho tụi mình."

Mục Vấn Lai nghĩ lại trước đây mình cũng làm nhiều chuyện khiến em trai buồn lòng, khí thế lập tức yếu đi hẳn. Thật ra xét kỹ, cô bé cũng chẳng có tư cách trách Thịnh Minh Tuyên, bởi bản thân cô bé cũng đâu làm tốt hơn.

Nói chuyện xong với em gái, Thịnh Minh Quyết áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài, thấy mẹ vẫn đang nói chuyện với Thịnh Minh Tuyên nên hắn quay lại nói: "Chúng ta đợi thêm một lát rồi hẵng ra."

Mục Vấn Lai ậm ừ, rồi ôm điện thoại nhắn tin cho Hạ Tùng Khâu, hỏi xem có biết tại sao Từ Tử Kỳ lại đột nhiên xin lỗi Mộc Mộc.

Hạ Tùng Khâu trả lời đơn giản, Mục Vấn Lai xem xong thì ngẩng đầu nói với Thịnh Minh Quyết: "Anh cả, là Khâu Khâu dạy dỗ Từ Tử Kỳ một trận nên cậu nhóc mới tới xin lỗi Mộc Mộc đó."

Thịnh Minh Quyết cười nói: "Ngày mai anh phải cảm ơn Khâu Khâu mới được."

Mục Vấn Lai thì nhắn tin cảm ơn trực tiếp luôn, rồi sốt ruột hỏi: "Anh cả, chúng ta còn chưa được ra ngoài à?"

Cô bé vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Thịnh Minh Quyết đi mở cửa, thấy hai cậu em trai đang nắm tay nhau đứng ở cửa, hắn xoa đầu từng đứa một, cười hỏi: "Muốn vào không?"

Mục Mộc lo anh ba sẽ lại bị chị gái mắng, đang định hỏi xem chị còn giận không thì nghe Thịnh Minh Tuyên mở lời trước: "Anh cả, em... em muốn nói chuyện riêng với chị."

Thịnh Minh Quyết quay đầu liếc nhìn em gái đang mặt lạnh, bèn ôm lấy cục bông nhỏ, cười nói: "Mộc Mộc, mình ra ngoài trước nhé, để anh ba và chị gái trò chuyện."

Mục Mộc lo lắng nhìn anh ba, thấy Thịnh Minh Tuyên cố gắng cười với mình, trấn an: "Mộc Mộc, anh không sao đâu, đừng lo."

Mục Mộc lại nhìn chị gái một cái, rồi mới chịu để anh cả bế ra ngoài.

Thịnh Minh Quyết vừa xoa đầu em út trong lòng, vừa dịu dàng nói: "Mộc Mộc à, chuyện giữa anh chị để bọn họ tự giải quyết. Em là nhỏ nhất, không cần phải lo lắng nhiều thế đâu."

Mục Mộc quay đầu nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt, lo lắng hỏi: "Anh cả, liệu chị có đánh anh ba không?"

Thịnh Minh Quyết bật cười: "Hồi nhỏ hai đứa tụi nó cũng hay đánh nhau đấy, không sao đâu."

Mục Mộc khiếp sợ: "Chị và anh ba hồi nhỏ thật sự đánh nhau á?"

Thịnh Minh Quyết: "Tất nhiên rồi, cặp song sinh nào chẳng đánh nhau?"

Hồi nhỏ hai đứa nhóc đó ngang sức ngang tài, lần nào cũng quậy tưng bừng trong phòng trẻ con, đánh tới phát cáu còn cắn nhau, cắn đến đầy nước miếng như hai con cún con, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Mục Mộc nghe anh cả kể, tưởng tượng ra cảnh lúc nhỏ chị gái và anh ba đánh nhau, còn anh cả đứng bên cạnh xem rồi mới vào can thì bật cười.

Tuy có hơi khó tin, nhưng đúng là rất giống một gia đình thật sự.

Cậu bỗng thấy yên tâm hẳn, sau khi được anh cả bế ra ghế sô pha, còn thoải mái gối đầu lên đùi anh nằm xuống, rồi nói với bố: "Bố ơi, đồ ăn nguội hết rồi, mình đổi bàn mới đi."

Thịnh Hạo Tồn lập tức đồng ý: "Được, bố sẽ bảo người đổi ngay."

Chờ nhân viên khách sạn dọn hết món nguội và mang bàn mới lên, Thịnh Minh Tuyên và Mục Vấn Lai cũng từ trong phòng bước ra.

Mục Mộc chạy vội tới hỏi: "Chị, anh ba, hai người không đánh nhau chứ?"

Mục Vấn Lai bế em trai nhỏ lên, bất mãn nói: "Với cái thân hình cỏn con của nó, chị mà thật sự ra tay, chắc nó phải nhập viện luôn ấy."

Mục Mộc quay sang nhìn anh ba, thấy Thịnh Minh Tuyên vội vàng lắc đầu: "Mộc Mộc, tụi anh không đánh nhau."

Mục Mộc cười rạng rỡ: "Vậy chúng ta ăn tiếp thôi!"

Mục Vấn Lai lấy tin nhắn trước đó đưa cho em trai xem, đợi cậu đọc xong thì cất điện thoại đi, giọng cũng trở lại bình thường: "Chuyện này coi như kết thúc rồi, ăn cơm cho ngon nhé."

Mục Mộc cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, vui vẻ ăn tiếp. Ăn xong, cậu còn kéo Thịnh Minh Tuyên cùng đi tìm Hạ Tùng Khâu để cảm ơn trực tiếp.

Hạ Tùng Khâu vừa tắm xong, tóc còn ướt, mở cửa thấy Mục Mộc và Thịnh Minh Tuyên thì ngạc nhiên hỏi: "Mộc Mộc, anh Tuyên Tuyên, sao hai người tới đây vậy?"

Mục Mộc cười híp mắt nói: "Bọn em tới cảm ơn anh Tùng Khâu nè!"

Nói xong, cậu còn kéo kéo tay áo của Thịnh Minh Tuyên, thúc giục: "Anh ba ơi, mau lên!"

Thịnh Minh Tuyên lấy hộp chocolate giấu sau lưng ra, đưa cho Hạ Tùng Khâu: "Cảm ơn em, Khâu Khâu."

Mục Mộc đứng bên cạnh giải thích thêm: "Anh Tùng Khâu ơi, hộp chocolate này là chị em tài trợ đó, chính là loại em cho anh ăn lúc chiều!"

Hạ Tùng Khâu nhận lấy hộp chocolate, mắt cong cong cười: "Vậy thì cảm ơn Mộc Mộc, cảm ơn anh Tuyên Tuyên và chị Mục nha."

Mục Mộc đưa tay chọt chọt vào má anh, ghé tai thì thầm: "Anh Tùng Khâu ơi, em biết anh đang cười đó, cho em nhìn lúm đồng tiền của anh thêm một chút nữa đi, rồi em về ngủ liền."

Hạ Tùng Khâu liếc nhìn Thịnh Minh Tuyên một cái, ngại ngùng xoay người qua, rồi mới nở một nụ cười rạng rỡ với Mục Mộc.

Mục Mộc thỏa mãn ngắm lúm đồng tiền xinh xinh, vui vẻ nói: "Vậy tụi em về nha, anh Tùng Khâu ngủ ngon nhé!"

Hạ Tùng Khâu cũng vẫy tay chào tạm biệt, giọng nói dịu dàng hẳn: "Mộc Mộc ngủ ngon!"

Anh đứng ở cửa nhìn theo bóng hai người nhỏ dần trong thang máy, lúc đó mới khép cửa lại.

Vừa lúc đó, Hạ Vân bước ra từ phòng tắm, hỏi: "Khâu Khâu, hồi nãy là Mộc Mộc tới hả?"

Hạ Tùng Khâu ôm hộp chocolate gật gật đầu: "Có cả anh Tuyên Tuyên nữa, còn tặng con một hộp chocolate!"

Hạ Vân thấy con trai vui vẻ cũng vui lây, cảm thán: "Mộc Mộc đúng là một đứa trẻ ngoan."

Hạ Tùng Khâu cũng gật đầu phụ họa: "Mộc Mộc rất ngoan."

Vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn, như một tinh linh nhỏ bước ra từ truyện cổ tích, là cậu bé đáng yêu nhất mà anh từng gặp.

Hạ Tùng Khâu cẩn thận cất hộp chocolate bên cạnh quả cầu tuyết thủy tinh mà mình thắng được trong chương trình hôm nay, còn ngồi ngắm quả cầu bên trong có những chú mèo nhỏ sắc màu một lúc lâu rồi mới chịu đi ngủ.

Sau khi cùng Thịnh Minh Tuyên trở về, tâm trạng của Mục Mộc cực kỳ tốt, ôm theo chú vịt đồ chơi nhỏ đi tắm, vừa tắm vừa không nhịn được mà hát khe khẽ.

Thịnh Minh Quyết vừa giúp em tắm vừa hỏi:

"Mộc Mộc, bài em hát là bài gì vậy? Sao anh chưa từng nghe?"

Mục Mộc bỗng khựng lại, vì cậu sực nhớ ra bài hát này hình như còn chưa phát hành, phải vài năm sau mẹ mới hát nổi tiếng khắp phố phường.

Cậu đang hồi hộp không biết trả lời thế nào thì nghe Thịnh Minh Tuyên cũng nói: "Em cũng chưa nghe qua."

Hai người cùng nhìn về phía cậu em nhỏ đang chơi vịt trong bồn nước, Mục Mộc cười gượng, vội vàng bịa đại: "Em... em bịa ra hát chơi thôi."

Thịnh Minh Quyết cũng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười: "Hay lắm, hát thêm lần nữa được không?"

Mục Mộc lắc đầu quầy quậy, nhất quyết không hát lại, rồi vội đứng dậy trong bồn nước nói: "Anh cả, em tắm xong rồi, muốn đi ngủ ạ!"

Thịnh Minh Tuyên vội lấy khăn bọc lấy cậu, Thịnh Minh Quyết lau khô nước cho em rồi mặc đồ ngủ, sau đó còn cầm máy sấy chuẩn bị sấy tóc cho cậu.

Mục Mộc vội vàng nói: "Anh cả, anh nên dưỡng thương đi, để anh ba sấy tóc cho em là được."

Thực ra lý do chính là vì anh ba sấy tóc dịu dàng hơn, cậu thích cảm giác ấy hơn.

Thịnh Minh Quyết vừa nhìn đã biết tâm tư của nhóc con, nhưng không vạch trần, chỉ cười rồi đưa máy sấy cho Thịnh Minh Tuyên: "Được, để anh ba sấy cho em."

Mục Mộc nhắm mắt tận hưởng, tiếng máy sấy êm ái khiến cậu dần dần buồn ngủ, đúng lúc này, ông bô bước vào hỏi: "Ba đứa tính ngủ chung hả?"

Mục Mộc lập tức tỉnh táo, cười khúc khích: "Dạ, hôm qua tụi con cũng ngủ với anh cả và anh ba mà."

Thịnh Hạo Tồn bước tới hỏi tiếp: "Vậy hôm nay muốn ngủ với bố không?"

Mục Mộc ngạc nhiên hỏi: "Bố không ngủ với mẹ sao?"

Thịnh Hạo Tồn xấu hổ gãi mũi, miễn cưỡng giải thích: "À, mẹ con hôm nay muốn ngủ chung với chị gái."

Mục Mộc liếc mắt trao đổi ánh nhìn với hai anh, cuối cùng không nhịn được cười phá lên: "Bố bị mẹ đuổi ra ngoài nên mới muốn ngủ cùng với bọn con đúng không?"

Thịnh Hạo Tồn giả vờ nghiêm mặt bế bổng cậu lên: "Nói bậy gì đó! Bố là tự nguyện qua đây ngủ với tụi con, không được sao?"

Mục Mộc cười to: "Bố xạo quá! Nói dối sẽ tè dầm đó nha!"

Thịnh Hạo Tồn đỏ bừng cái mặt già, vỗ nhẹ mông cậu: "Chỉ biết nói linh tinh."

Mục Mộc vội bò qua ôm lấy anh cả, chu môi mách lẻo: "Anh cả coi kìa, bố ăn hiếp em!"

Thịnh Minh Quyết ôm em trai, nghiêm túc nhìn bố: "Bố đừng bắt nạt em. Phòng bên còn trống, bố qua đó ngủ đi, phòng này hết chỗ rồi."

Mục Mộc cũng vội vàng phụ họa: "Đúng đó, giường này không đủ chỗ cho nhiều người đâu. Bố cao to thế, sẽ chiếm hết chỗ. Còn con nhỏ xíu nên mới được ngủ với hai anh!"

Thịnh Hạo Tồn nhìn gương mặt siêu nghiêm túc của con trai cả, rồi nhìn gương mặt nhỏ bé lém lỉnh của con út, cuối cùng quay sang nhìn Thịnh Minh Tuyên vẫn đang im thin thít, cố nặn ra nụ cười thân thiện hỏi: "Tuyên Tuyên, hay con qua phòng bên ngủ với bố đi?"

Thịnh Minh Tuyên lắc đầu như trống bỏi, còn lùi lại phía anh cả và Mục Mộc, giọng nhỏ xíu: "Con muốn ngủ với anh cả và em."

Mục Mộc được đà, mạnh miệng ra lệnh đuổi khách: "Bố mau đi ngủ đi, tụi con cũng muốn ngủ rồi!"

Thịnh Hạo Tồn trừng mắt nhìn nhóc con, Thịnh Minh Quyết lập tức lên tiếng: "Bố đừng dọa Mục Mục, sẽ khiến em sợ đó."

Mục Mộc chui vào lòng anh cả, còn làm mặt quỷ với bố và cười khúc khích: "Bố mau đi ngủ đi!"

Không còn cách nào, Thịnh Hạo Tồn đành lủi thủi ra ngoài. Ai ngờ bay một chuyến xa như vậy để thăm vợ con, cuối cùng lại thành ra bị "ra rìa", một mình trải nghiệm cảm giác cô đơn của một ông già trống vắng.

Mục Mộc sau khi đuổi được bố đi, vốn còn chút áy náy. Nhưng khi hai anh một trái một phải nằm kề bên, cậu lập tức vứt hết lo lắng ra sau đầu, sung sướng rúc vào lòng các anh, chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

-----

Mừng Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên bảnh cố ngoi lên để góp chút niềm vui nho nhỏ với mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip