Chương 96
Edit & Beta: Đòe
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng cùng cả nhà, Mục Mộc chuẩn bị đi hội tụ với các khách mời khác.
Trước khi đi, cậu quay đầu lại nhìn Mục Vấn Lai, hỏi thêm lần nữa: "Chị ơi, chị thật sự không muốn đi chơi cùng bọn em sao?"
Mục Vấn Lai ngồi trên ghế sofa, lật sách, không ngẩng đầu lên mà chỉ khoát tay bảo: "Các em cứ đi đi."
Dù giờ đã có bố ở nhà, không cần cô bé phải ở lại chăm sóc mẹ nữa, nhưng cô bé vẫn cảm thấy nhà mình có bốn người tham gia thì hơi đông. Các gia đình khác chỉ có một phụ huynh và một đứa trẻ, bên cô bé thêm Thịnh Minh Tuyên đã hơi lạ rồi, nếu cô bé cũng đi nữa thì chương trình sẽ khó sắp xếp trò chơi.
Hơn nữa, em trai bé bỏng gần đây cứ quấn quýt lấy các anh trai, vậy thì cứ để em ấy chơi với các anh cho vui.
Dù sao sau khi ghi hình xong, anh cả cũng phải về London, Thịnh Minh Tuyên cũng chưa chắc sẽ về nhà cùng họ, lúc đó em trai vẫn sẽ chỉ có một mình cô bé thôi.
Mục Mộc từ cửa chạy lại bên chị, hỏi: "Chị ơi, chị đang buồn ạ?"
Mục Vấn Lai giơ tay xoa khuôn mặt mềm mại của em trai, mỉm cười nói: "Chị không buồn đâu, các em cứ đi chơi vui vẻ nhé."
Thấy chị không giận dỗi gì, Mục Mộc lập tức yên tâm, còn chủ động cọ má vào lòng bàn tay chị rồi nói: "Vậy hẹn gặp lại chị nhé."
Mục Vấn Lai lại xoa thêm lần nữa mới cho cậu đi.
Mục Mộc nắm tay anh cả và anh ba, nhảy chân sáo xuống lầu. Thấy Hạ Tùng Khâu đang đợi dưới nhà, cậu buông tay hai anh ra rồi chạy đến: "Anh Tùng Khâu, anh đang đợi tụi em à?"
Hạ Tùng Khâu gật đầu: "Ừ."
Mục Mộc nắm lấy tay anh, tươi cười nói: "Vậy mình đi thôi."
Lên xe rồi, cậu mới chợt nhớ ra hỏi: "À đúng rồi, Thất Thất đâu? Đã đi chưa?"
Hạ Tùng Khâu lắc đầu: "Hôm nay anh chưa gặp cậu ấy với chị Tinh Vũ."
Vừa dứt lời, đã thấy Từ Tử Kỳ từ thang máy chạy ra, vừa chạy vừa hét: "Mộc Mộc, chờ tớ với!"
Tối qua nhóc ta đợi mãi mà không thấy Mục Mộc trả lời, lăn lộn mãi không ngủ được, sáng nay suýt nữa thì ngủ quên, giờ đang vội vàng chạy tới.
Mục Mộc thấy Từ Tử Kỳ, mới nhớ ra tối qua mình quên trả lời tin nhắn của cậu nhóc, vội hạ kính xe xuống, thò đầu ra nói: "Thất Thất, cậu chạy chậm thôi, tụi tớ đang đợi cậu mà."
Từ Tử Kỳ thở hổn hển trèo lên xe, lo lắng hỏi: "Mộc Mộc, cậu vẫn còn giận tớ sao? Tớ xin lỗi mà, sau này tớ không tranh anh trai với cậu nữa, cậu đừng không thèm để ý tới tớ nhé."
Nói rồi cậu nhóc còn cảnh giác nhìn Hạ Tùng Khâu: "Khâu Khâu cũng không được giành chị với tôi đâu nhé."
Mục Mộc không so đo với nhóc, chỉ nói: "Thất Thất, anh Tùng Khâu sẽ không tranh giành chị với cậu đâu. Tớ cũng không giận cậu nữa, sau này đừng làm vậy nữa nhé."
Rồi cậu giải thích thêm: "Tối qua không phải tớ cố ý không trả lời cậu đâu, tớ lỡ quên mất, xin lỗi Thất Thất."
Lúc đó cậu mải đi cảm ơn Hạ Tùng Khâu nên quên mất rằng Thất Thất vẫn đang chờ tin nhắn.
Từ Tử Kỳ cuối cùng cũng yên tâm. Tối qua nhóc cứ tưởng Mục Mộc giận mình rồi, sợ đến mức mơ thấy ác mộng mấy lần.
Nhóc cảm kích nhìn Mục Mộc, vội vàng cam đoan: "Tớ sau này nhất định sẽ không thế nữa!"
Thịnh Minh Tuyên tối qua cũng nghĩ rất nhiều, lần này không còn trốn sau lưng em trai nữa, mà chủ động nói: "Thất Thất, tuy rằng... tuy rằng anh không thể làm anh trai của em, nhưng mà, chúng ta vẫn có thể chơi cùng nhau, em thấy sao?"
Từ Tử Kỳ xúc động gật đầu lia lịa: "Em cũng muốn chơi với anh Tuyên Tuyên!"
Cậu nhóc còn tưởng anh Tuyên Tuyên sẽ không thèm để ý đến mình nữa, không ngờ anh ấy vẫn chịu chơi cùng.
Mục Mộc thấy hai người tự giải quyết được mâu thuẫn, không vì chuyện tối qua mà trở nên ngượng ngùng, thở phào nhẹ nhõm.
Anh ba còn dũng cảm hơn cậu tưởng, không chỉ không trốn tránh mà còn chủ động tiến lên bước đầu tiên.
Giờ thế này thật tốt.
Mục Mộc cười hì hì, sà vào người anh trai nũng nịu một lúc, đợi đến khi Từ Tử Kỳ và Thẩm Tinh Vũ cũng thắt xong dây an toàn, cậu mới ngoan ngoãn ngồi về chỗ, hào hứng nói: "Anh cả, chúng ta xuất phát thôi!"
Thịnh Minh Quyết ở ghế trước dặn tài xế, rồi cả nhóm cùng đến khách sạn nơi chương trình đang đóng quân.
Đến nơi, Mục Mộc mới biết hôm nay phải di chuyển sang thành phố khác để quay hình.
Trên đường ra sân bay, cậu kéo tay Hạ Tùng Khâu hỏi: "Anh Tùng Khâu, lát nữa mình đi đâu thế? Là Rome đó hả? Cái Rome trong câu 'mọi con đường đều dẫn tới Rome'?"
Hạ Tùng Khâu: "Đúng vậy, là Rome. Bây giờ là thủ đô nước Ý, cũng là cái nôi của La Mã cổ đại."
La Chu Chu chen vào: "Có phải Rome có đấu trường không?"
Hạ Tùng Khâu: "Đúng rồi, chính là nơi đó."
La Chu Chu lập tức phấn khích, quay sang hỏi MC: "Chú ơi, lát nữa mình có đi đấu trường không?"
MC cười nói: "Có chứ, Chu Chu có sợ không?"
La Chu Chu: "Có gì mà sợ? Nam Nam, em có sợ không?"
Đào Thi Nam hơi do dự: "Một chút thôi..."
Nghe nói ngày xưa đấu trường rất đẫm máu, có nhiều người chết, nên dù giờ thành điểm du lịch, cô bé vẫn hơi sợ.
Tiết Hoài Viễn quay đầu lại nói: "Nam Nam, đừng sợ, tụi mình đi đông người mà."
La Chu Chu cũng nói: "Đúng đó, Nam Nam, bọn chị đều bên cạnh em, đừng sợ."
Đào Thi Nam gật gật đầu, rồi nghe Từ Tử Kỳ hỏi: "Các cậu đều biết cái đấu trường đó à?"
La Chu Chu: "Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe? Đế quốc La Mã, đấu trường La Mã, nổi tiếng lắm đó, phim hoạt hình cũng có mà."
Từ Tử Kỳ đỏ mặt nói: "Nhưng trong phim hoạt hình tớ coi thì không có."
La Chu Chu blah blah kể cho nhóc nghe một tràng, sau đó lại hỏi Hạ Tùng Khâu: "Khâu Khâu, tớ nói đúng không?"
Hạ Tùng Khâu sửa lại vài chỗ trong phim hoạt hình mô tả sai so với lịch sử, rồi tiếp tục giải thích thêm cho bọn họ.
【Hahaha, Khâu Khâu đúng là bách khoa toàn thư di động, còn thông minh hơn cả AI】
【Tui cũng muốn có một bé Khâu Khâu, đúng là vật dụng cần thiết khi đi xa, còn có thể làm phiên dịch đa ngôn ngữ】
【Rốt cuộc Hạ Vân đã nuôi dưỡng thế nào mà có thể dạy ra được một em bé đáng yêu như vậy?】
【Tháng sau tôi sinh rồi, có thể cho tôi hưởng ké chút phúc khí này không】
【Hít hà hít hà Khâu Khâu, cầu mong kỳ sau thi cử đậu hết】
【Cục cưng Khâu Khâu phù hộ cho chị năm nay đậu cấp sáu nhé, chị thi tới lần thứ năm rồi, rớt nữa là tốt nghiệp không nổi luôn】
【Khâu Khâu phù hộ tui thi chuyên tám suôn sẻ, hu hu】
【Check-in trình B2, tranh thủ hít ké Khâu Khâu】
【N1! Cho tôi đậu đi!!! Nắm chặt lấy Khâu Khâu để xin vía!】
【Hahaha mấy người sao vậy, Khâu Khâu nói không muốn bị mấy người hít ké đâu】
Mấy đứa nhỏ ríu rít nói chuyện suốt cả đường, chỉ có Từ Tử Kỳ vì thiếu ngủ mà vừa lên máy bay đã ngủ thiếp đi.
Hơn một tiếng sau, máy bay hạ cánh ở Rome, đoàn chương trình dẫn cả nhóm khách mời đông đúc rộn ràng rời sân bay, thẳng tiến đến Đấu Trường La Mã.
Mục Mộc không nhịn được hỏi: "Chú MC ơi, hôm nay có trò chơi nhỏ không ạ?"
MC cười đáp: "Có chứ, lát nữa các bạn nhỏ sẽ biết thôi."
La Chu Chu tưởng tượng bay xa: "Không lẽ chơi trò giết người trong Đấu Trường à?"
Nghe thôi đã thấy ngầu rồi!
Đào Thi Nam sợ xanh mặt, run rẩy nhìn La Chu Chu hỏi: "Chị Chu Chu, trò giết người là gì vậy?"
La Chu Chu vội vàng an ủi: "Nam Nam đừng sợ, là trò chơi thôi, trò chơi thì không thật đâu!"
Mục Mộc cũng tò mò hỏi: "Có phải biểu diễn đấu sĩ không?"
Biểu cảm của MC bỗng chốc đông cứng — đám nhỏ này đang nghĩ mấy chuyện gì thế hả!
【Hahaha nếu mấy đứa không còn quá nhỏ tuổi, tôi cũng muốn xem chúng chơi trò "giết" người đấy】
【Hừm, nếu thi thể lực thì chắc Tiết Hoài Viễn thắng, nếu đấu trí thì Khâu Khâu chắc chắn vô địch】
【Cục cưng Mộc có thể bắt cặp với Khâu Khâu, cứ thế nằm mà thắng thôi】
【Tôi cũng muốn được Khâu Khâu gánh team, cục cưng Khâu Khâu thông minh thế này, chắc trò gì cũng giỏi】
【Tuyên Tuyên cũng thông minh lắm, nếu em ấy cũng tham gia thì chưa biết ai thắng ai đâu nhé】
Cư dân mạng tha hồ tự biên tự diễn đủ kiểu kịch bản hấp dẫn. Nhưng khi đoàn đến Đấu Trường La Mã, mọi người mới phát hiện trò chơi nhỏ mà MC nói hoàn toàn không liên quan gì đến đấu sĩ hay đấu trường cả.
Trong Đấu Trường, MC nhìn nhóm các bạn nhỏ xếp thành hai hàng, cười nói: "Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò truyền tin! Tổng cộng ba vòng, nhóm nào có tỉ lệ đúng cao hơn sẽ chiến thắng!"
Mục Mộc nhìn nhóm bạn tóc vàng mắt xanh đối diện, lén hỏi Hạ Tùng Khâu: "Anh Tùng Khâu, tụi mình học phát âm tiếng Ý khó hơn, hay các bạn ấy học phát âm tiếng phổ thông khó hơn ạ?"
Hạ Tùng Khâu lần đầu lúng túng: "Chuyện này... anh cũng không chắc nữa, anh thấy cái nào cũng đơn giản mà."
Mục Mộc, người kiếp trước học hơn mười năm tiếng Anh mới tạm giao tiếp được: "..."
Tức quá trời luôn.
Thấy Mục Mộc phồng má tức giận, Hạ Tùng Khâu vội hỏi: "Mộc Mộc, sao tự nhiên giận vậy?"
Mục Mộc nghĩ bụng mình là người bình thường, không nên tự so sánh với thiên tài như Hạ Tùng Khâu. Hơn nữa, đi đâu có Hạ Tùng Khâu cũng như có máy dịch, máy dẫn đường trong người, đi chơi chỉ cần ôm đùi anh ấy thôi, thích quá còn gì.
Tự an ủi xong, Mục Mộc lắc đầu: "Em không sao đâu."
MC ở phía trước giải thích xong luật chơi, chương trình cũng đã cho phiên dịch viên dịch lại luật bằng tiếng Ý cho nhóm bạn nhỏ bên kia.
Sau khi hai bên đã hiểu luật, MC nói tiếp: "Bây giờ các em hãy nghĩ ra ba câu nói, ban tổ chức sẽ viết lên thẻ, làm đề thi cho nhóm đối thủ."
Mục Mộc cùng nhóm bạn tụ tập thành vòng tròn, ríu rít thảo luận.
La Chu Chu phát biểu đầu tiên: "Mình nghĩ ra câu khó một chút nhé!"
Đào Thi Nam hỏi: "Khó cỡ nào vậy?"
La Chu Chu: "Cá chép đỏ và cá chép xanh và cá (1)."
(1) 红鲤鱼与绿鲤鱼与鱼 /Hóng lǐyú yǔ lǜ lǐyú yǔ yú/
Từ Tử Kỳ lập tức reo lên: "Câu đó hay đó!"
Hạ Tùng Khâu cũng góp ý: "Những câu có âm uốn lưỡi sẽ khó cho họ hơn."
Mục Mộc lập tức sáng mắt, hào hứng đề xuất: "Mười bốn là mười bốn, bốn mươi là bốn mươi (2)!"
(2) 十四是十四,四十是四十 /Shísì shì shísì, sìshí shì sìshí/
【Hahaha mấy bé này toàn chơi khó đối thủ không nè】
【Xong rồi, đến mình còn nói không rõ mấy câu đó, có người nước ngoài nào nghe một lần mà nhắc lại đúng được không】
【Chu Chu chơi ác ghê】
【Bé Mộc với Khâu Khâu cũng một bụng trò tinh quái, yêu quá đi】
Tiết Hoài Viễn cảm thấy mấy câu này khó quá, có phần áy náy: "Hay tụi mình chọn thêm câu dễ dễ chút?"
Đào Thi Nam phụ họa: "Ừ, chọn thêm câu dễ đi."
Hạ Tùng Khâu đề xuất: "Có bạn từ phương xa tới, chẳng phải rất vui sao (3)?"
Mục Mộc vỗ tay nhỏ: "Câu này hay đó! Chọn câu này đi!"
Thế là họ nhanh chóng chốt ba câu hỏi. Bên kia nhóm các bạn nhỏ người Ý hơi lâu hơn chút.
Sau khi hai bên ra đề xong, chương trình cho các bạn nhỏ đứng thành hàng cách nhau hai mét, tự do sắp xếp thứ tự.
Hạ Tùng Khâu chủ động: "Tôi đứng cuối cùng nhé."
Như vậy, nếu các bạn trước có truyền sai, anh còn kịp chỉnh lại.
Mục Mộc lập tức giơ tay: "Em muốn đứng đầu!"
Nếu đứng đầu đã sai thì sau đó khó mà cứu vãn nổi, cho dù có Hạ Tùng Khâu chống lưng.
Sau khi sắp xếp xong, MC hô lớn: "Các bạn chuẩn bị, trận đấu chính thức bắt đầu!"
Mục Mộc dốc toàn bộ tinh thần, dựng thẳng tai nghe đối thủ đứng đầu nhóm bên kia thì thầm vào tai cậu một chuỗi âm líu ríu, cậu cố gắng nhớ kỹ phát âm đó, vừa nhẩm lại trong đầu vừa vội vã chạy đến chỗ Đào Thi Nam đứng thứ hai, tranh thủ lúc còn nhớ rõ truyền lại ngay cho Đào Thi Nam.
Đào Thi Nam nghe xong choáng váng, chỉ có thể nhanh chóng truyền phần mình còn nhớ cho người bạn tiếp theo.
【Các bé cố lên! Chúng ta phải thắng!】
【Haha tiêu rồi, càng truyền càng sai, mình không biết tiếng Ý mà cũng nghe ra là đã hoàn toàn khác câu ban đầu rồi】
【Trò chơi này thực sự khó quá, cảm giác ngay cả Khâu Khâu cũng không cứu nổi】
La Chu Chu nghe xong câu "chim hót" từ Tiết Hoài Viễn truyền lại, đã nhanh chóng chạy tới bên Hạ Tùng Khâu để lặp lại.
Hạ Tùng Khâu rõ ràng có chút bối rối, sau đó hoàn chỉnh nói ra một câu.
Nói xong, anh còn dùng tiếng Ý hỏi lại bạn nhỏ ra đề phía đối phương: "Là câu này đúng không?"
Cậu bé mắt xanh kia vỗ tay reo lên: "Đúng rồi! Bạn đã trả lời đúng!"
Mục Mộc phấn khích chạy tới hỏi: "Anh Tùng Khâu, thế nào thế nào? Đúng chưa?"
Hạ Tùng Khâu bình tĩnh gật đầu, Mục Mộc cùng các bạn nhỏ khác lập tức reo hò vui mừng.
【Không thể nào? Khâu Khâu thật sự hack game hả? Thế mà cũng đoán trúng được?】
【Câu tiếng Ý đó là một câu thành ngữ nổi tiếng, dù các bé truyền sai bét nhưng không phải hoàn toàn không đoán được】
【Đột nhiên cảm thấy các bạn nhỏ địa phương cũng rất tốt bụng, mấy bé nhà mình ra đề khó thật rồi】
【Mới chỉ câu đầu thôi, biết đâu hai câu sau còn khó hơn】
Sau khi nhóm Mục Mộc trả lời xong, đến lượt nhóm bạn nhỏ bên kia thi.
Hạ Tùng Khâu đại diện nhóm mình ra đề cho bạn nhỏ đứng đầu bên đối phương.
Vì câu trước khá dễ nên anh cũng chọn câu dễ nhất ra đề.
Mấy bạn nhỏ chưa từng học tiếng Trung vất vả bắt chước cách phát âm, truyền tới phía sau thì nghe hoàn toàn không nhận ra là tiếng Trung nữa.
【Hahaha cái gì thế này? Mình nghe như đang nghe tiếng nước ngoài luôn】
【Ván này chắc thắng rồi, bé yêu nhà mình cố lên!】
【Chắc lúc nãy tụi nhỏ kia nghe tụi mình truyền cũng thấy loạn như vậy】
Nhưng Hạ Tùng Khâu không hề lơ là, anh chăm chú nhìn cậu bé mắt xanh cuối cùng, chờ đợi câu trả lời.
Cậu bé cuối cùng nghe bạn truyền lời xong, cũng nhíu mày suy nghĩ, rồi dùng giọng lơ lớ hỏi: "Dầu bồng zì yuan fang lai, pu yi lạc hổ?"
Hạ Tùng Khâu lập tức vỗ tay khen ngợi, dùng tiếng Ý nói: "Chúc mừng, bạn trả lời đúng rồi, giỏi lắm!"
Cậu bé mắt xanh mỉm cười đáp: "Bạn cũng giỏi lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip