Chương 1: Theo về nhà
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Trên tin tức nói, bắt đầu từ tháng này, Kinh Thị sẽ bước vào thời điểm nóng nhất trong vòng 50 năm trở lại đây.
Căn phòng nhỏ cũ kĩ không có điều hòa đang bị mặt trời chói chang thiêu đốt thành một cái lồng hấp khổng lồ, ngay không khí bên trong dường như cũng bị nung chảy.
Kỷ Nguyễn bị tiếng rung điện thoại đánh thức, cậu mở mắt nhưng không hề có ý định bắt máy, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà.
Vẫn không có gì thay đổi.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Một căn phòng chật hẹp chưa đầy năm mét vuông, tường ố vàng tróc sơn loang lổ, trên cửa gỗ dán một tờ lịch cũ không rõ năm nào, các cạnh đã cũ sờn phai màu trầm trọng bung ra sau khi lớp keo bị sức nóng làm bốc hơi hết.
Kỷ Nguyễn nằm trên giường, chiếc giường dưới lưng nóng như nổi lửa, cảm giác toàn thân nhễ nhại mồ hôi khiến cậu không thể không thừa nhận, mình quả thực đã xuyên sách.
Lại còn là một quyển truyện ngược máu chó, làm một chàng trai đáng thương cùng kí kết hợp đồng hôn nhân với công, sau đó ăn đủ tám trăm màn ngược thân ngược tâm chết đi sống lại nữa chứ.
Tên truyện không nhớ rõ, chỉ biết cậu nhóc vai chính đáng thương và mình có cùng một cái tên, mà người chồng cùng cậu kí hợp đồng hôn nhân mang họ Cố, tên là Cố Tu Nghĩa.
Hai năm cuối đời nằm trên giường bệnh, Kỷ Nguyễn gần như cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, thú vui duy nhất mà cậu có chính là nghe cô em họ kể đủ loại tiểu thuyết máu chó trên đời.
Trong đó có một quyển vai chính cùng họ cùng tên với cậu, lúc ấy em họ còn trêu chọc cậu có tên giống thụ ghê, nói rằng truyện máu chó từ xưa tới nay bá tổng nhất định họ Cố, còn nhược thụ tên phải có Nguyễn.
Khi đó Kỷ Nguyễn còn chút sức lực, cậu ngồi bật dậy cho em họ một cái búng vào gáy, em họ còn tức giận ôm đầu nói gở cho cậu xuyên thư mới đáng đời.
Nào ngờ một lời thành sấm.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Kỷ Nguyễn sau khi chết xuyên sách thật.
Mặc dù chỉ sống đến 20 tuổi nhưng gia đình Kỷ Nguyễn khá giả, chưa bao giờ phải lo cơm ăn áo mặc, càng đừng đến chuyện phải ở trong căn phòng vừa nhỏ vừa nát như vậy, vừa ngủ một giấc dậy cả người như được xông hơi giữa trời hè.
Nhiệt độ quá cao khiến não của Kỷ Nguyên như đình trệ, điện thoại bên cạnh gối vẫn không ngừng rung lên, cậu máy móc đưa tay cầm lấy nó.
—— Tống đặc trợ. (trợ lí đặc biệt)
Là trợ lí đắc lực nhất bên người Cố Tu Nghĩa, trong trí nhớ của cậu, khi kí tên vào bản hợp đồng hôn nhân kia vẫn luôn là vị trợ lí này cùng luật sư của nguyên thân nói chuyện với nhau, vai chính công Cố tổng từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện một lần.
Điện thoại di động là loại rất cũ, không biết đã sửa mấy lần mà cảm ứng cực kì kém, Kỷ Nguyễn gõ mấy lần mới dập được máy.
Tín hiệu được truyền tới đầu bên kia, ngay sau đó vài tin nhắn Wechat hiện lên
[ Kỷ tiên sinh, anh thu dọn đồ đạc xong chưa? Tôi đang trên đường tới đón anh.]
[ Ước chừng 20 phút nữa sẽ đến.]
Kỷ Nguyễn nhìn chằm chằm màn hình hai giây mới nhớ ra anh ta muốn đón mình tới Cố gia.
Tuy rằng Kỷ Nguyễn có được kí ức của nguyên thân, nhưng không phải tất cả, chỉ khi tiếp xúc với cốt truyện tương quan mới có thể kích hoạt bộ nhớ này, cứ như thể thế giới trong sách này cũng thật lười biếng, Kỷ Nguyễn không nhìn ra, cũng không thèm bận tâm bổ sung vào chỗ thiếu nữa.
Cậu và Cố Tu Nghĩa đã thỏa thuận kết hôn, điều này có nghĩa là sau khi được đón tới nhà của Cố Tu Nghĩa, cậu phải nhanh chóng đi lãnh chứng với người đàn ông chưa từng gặp mặt này.
Đầu ngón tay nắm di động của Kỷ Nguyễn run nhè nhẹ.
Cuối cùng cậu vớ lấy tờ hợp đồng dưới đuôi giường, nhanh chóng lật xem một lượt, tuy Kỷ Nguyễn từng sống trong gia đình khá giả, nhưng đến khi cậu nhìn thấy một dãy số ở mặt sau tờ hợp đồng vẫn không khỏi há miệng mà nhìn.
Một lúc sau, Kỷ Nguyễn mới bình tĩnh gõ chữ.
[ Tôi đã chuẩn bị xong, cám ơn anh. ]
Tống đặc trợ gửi lại cho cậu một icon tươi cười thật lớn.
Đặt điện thoại xuống, Kỷ Nguyễn cúi đầu thở dài một cái, chiếc áo thun mỏng sau một đêm nóng nực đã ẩm ướt còn nhăn nhúm,cậu ghét bỏ mà kéo kéo cổ áo sau đó bước vào phòng tắm.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng vòi sen mở nước chưa được hai giây thì cửa phòng tắm lại bị mở ra, Kỷ Nguyễn chân trần hoảng hốt chạy ra, trên nền gạch để lại hai hàng dấu chân ướt sũng nước.
Cậu tháo một vật nhỏ màu đen được tạo hình ăn khớp với vành sau tai xuống.
Kỷ Nguyễn rút hai tờ giấy ăn bọc lại món đồ nhỏ kia, ấn nhẹ rồi mới đeo lên tai, sau khi nín thở cảm nhận một vài giây thì hai vai mới có thể thả lỏng, lần này cậu lại gỡ món đồ nhỏ xuống để lên mặt bàn, sau đó mới đi vào phòng tắm.
Cậu bị điếc.
Một bên tai thính lực bị hao tổn, bên còn lại gần như không nghe thấy gì, chỉ có thể dựa vào ốc tai nhân tạo được cấy vào khi còn nhỏ mà cố gắng sống tiếp.
Một bộ phận của ốc tai nhân tạo được cấy vào vào vùng da đằng sau tai, một bộ phận còn lại thì để bên ngoài, hễ đeo vào có thể nghe thấy, tháo xuống thì chẳng khác gì một người điếc.
Loại thiết bị tinh vi này vừa đắt tiền lại dễ hỏng, không thể va đập cũng không thể chống nước, Kỷ Nguyễn vừa tiếp nhận thân thể này vẫn chưa quen nên cứ thế mang theo lúc tắm rửa.
Mà phản xạ có điều kiện của cơ thể này nói cho Kỷ Nguyễn biết, món đồ chơi nhỏ này thực sự rất đắt tiền, dù chỉ một chút nước bắn lên cũng khiến trái tim cậu căng thẳng, vội vàng tháo xuống đến mức suýt nữa trượt chân, đáng sợ thật.
Nước ấm xối xả bao trùm từ đầu đến chân Kỷ Nguyễn, cậu nhắm hai mắt, thầm nhủ sau này không thể té ngã, không thể mắc mưa, phải bảo vệ thật tốt cái tai nhỏ của mình, rút cuộc cậu có thể nghe thấy âm thanh hay không đều hoàn toàn dựa vào vật nhỏ không chút bắt mắt này đây.
Tống đặc trợ nói 20 phút sau sẽ đến, Kỷ Nguyễn không dám chậm trễ, chỉ tắm rửa qua loa liền đi ra.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Thế giới không có ốc tai hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng máy sấy tóc cũng mơ hồ, lỗ tai như bị hai tảng đá bịt lại, tuy lộ ra một vài vết nứt, nhưng vết nứt này chỉ đủ cho Kỷ Nguyên nghe được âm thanh vặn vẹo quỷ dị, nói cho cùng có còn hơn không.
Cảm thụ hoàn toàn xa lạ làm sau lưng Kỷ Nguyễn tê dại, cậu nhanh tay sấy tóc, nhưng khi đầu ngón tay động tới đằng sau tai thì bị điện giật văng ra.
Kỷ Nguyễn ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, lồng ngực hơi phập phồng, một lúc lâu sau mới một lần nữa giơ tay chạm đến vùng da đằng sau tai phải.
Tròn tròn cứng cứng, hơi nhô lên cực kì rõ ràng trên đầu ngón tay.
—— là ốc tai nhân tạo được cấy vào trong cơ thể.
Nguyên thân vốn để tóc dài qua tai, ngày thường thứ đồ nho nhỏ màu đen bên ngoài cơ thể mới có thể che khuất, nhìn qua thì chẳng khác gì người bình thường
Kỷ Nguyễn không ngờ lúc chạm vào lại rõ ràng như vậy.
Một thiết bị xa lạ nằm dưới da thịt, cắm rễ vào xương máu của mình, đến giờ phút này Kỷ Nguyễn mới cảm nhận được một cách rõ ràng, xác thực rằng đây là một thân thể xa lạ, cậu đã đi tới một thế giới khác.
Kỷ Nguyễn buông máy sấy, giơ tay lên lau gương, che kín hơi nước kính mặt chợt rõ ràng, phản chiếu gương mặt của một thanh niên.
Giống diện mạo nguyên bản của Kỷ Nguyễn như đúc.
Nói chính xác thì giống Kỷ Nguyễn năm mười tám tuổi như đúc.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Năm cậu mười tám tuổi đã được chẩn đoán ra mắc bệnh nan y, tình trạng sức khỏe nhanh chóng chuyển biến xấu, trước khi cậu qua đời ở tuổi hai mươi, đã rất lâu rồi gia đình không cho cậu soi gương.
Kỷ Nguyễn đoán rằng bộ dạng lúc đó của mình chắc hẳn rất xấu xí, cả người cắm đầy dây dợ nằm trên giường bệnh, tiều tụy mà ảm đạm chết chóc.
Nhưng thiếu niên trong gương lúc này, tuy gầy gò suy dinh dưỡng nhưng lại có đôi má phúng phính cùng ánh mắt trong trẻo, cũng là dáng vẻ sống động nhất mà Kỷ Nguyễn từng có.
Hai mắt Kỷ Nguyễn nóng lên, tuy là xuyên sách, nhưng lại giống như định mệnh an bài, trời cao một lần nữa cho cậu cơ hội sống lại.
Kỷ Nguyễn trở lại căn phòng nhỏ, cạnh bàn là một chiếc vali màu bạc, tất cả đồ đạc nguyên chủ chuẩn bị mang đi cũng chỉ có một chút này.
Trên tay cầm của vali treo một con thú bông màu xanh dương, Kỷ Nguyễn liếc thấy đó là linh vật của Kinh Đại (Đại học Kinh Thị), trên vali cũng có logo trường Kinh Đại này.
Thiết lập ban đầu của nguyên thân là Bạch liên hoa nghèo khổ nhưng cứng cỏi, thành tích học tập cũng tốt nên được nhận vào hoa tiếng Trung của Kinh Đại.
Kỷ Nguyên năm xưa cũng thi đậu vào một trường đại học tốt như vậy, chẳng qua là vì mắc bệnh nên không thể nhập học mà thôi.
Cậu ngồi xuống, gối lên cánh tay mà nằm bò trên vali, vừa giương mắt là có thể nhìn thấy cây cối um tùm đằng sau khung cửa sổ nhỏ của căn phòng này..
Đây là tòa nhà lâu đời, cây cối xanh tốt quanh năm, cành lá xum xuê, những tán lá cây xanh mượt bị ánh mặt trời gay gắt nướng đến héo queo, tiếng ve kêu inh ỏi truyền vào lỗ tai có chút khó nghe.
Kỷ Nguyễn nhắm mắt lại, áp trán lên mu bàn tay.
Thính lực không tốt cũng không sao, ít nhất có thể sống tiếp.
Lần này phải sống được thoải mái một chút, vui vẻ một chút mới được......
Kỷ Nguyễn suy nghĩ vẩn vợ, chỉ ngồi như vậy một lát mà gạch dưới chân dường như cũng bắt đầu nóng lên.
Trời nóng quá.
Kỷ Nguyễn nóng đến thở không nổi, chóng mặt nhức đầu, dựa theo ký lấy trong ngăn kéo lấy ra một chai Hoắc Hương Chính Khí, cắm ống hút mà uống.
Mới vừa nhấp một ngụm, di động bắt đầu rung lên, bên ngoài hình như cũng truyền đến tiếng đập cửa, Kỷ Nguyễn đứng dậy đi ra ngoài, vừa mở cửa đã nhìn thấy gương mặt của Tống đặc trợ quen thuộc trong trí nhớ.
Bọn họ ngồi văn phòng quanh năm mặc đồ âu, hôm nay cũng không ngoại lệ, thế nhưng có lẽ do leo cầu thang khá nóng nên áo khoác của Tống đặc trợ đã bị cởi ra, áo sơ mi ướt đẫm một mảng, mồ hôi ướt trán.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Kỷ Nguyễn ngẩn người, rút hai tờ giấy ăn đưa cho anh ta: "Chỗ này của tôi không có thang máy, mấy anh lên đây chi cho vất vả."
Tống đặc trợ là người có học thức, nghe vậy chỉ nhận khăn giấy cười nói: "Đây là vốn là phận sự của tôi."
Trời nóng như vậy, Kỷ Nguyễn đương nhiên sẽ không mời anh ta vào căn phòng giống như cái bếp lò của mình uống trà, chỉ gật gật đầu với Tống đặc trợ, không chút chần chừ mà quay về phòng lấy vali.
Tống Lĩnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kỷ Nguyễn, trên người chỉ mặc chiếc áo thun và quần đùi đã cũ, nơi ở thì chỉ có bốn bức tường trống không, từ nhỏ đến lớn chưa từng được sống một ngày sung sướng nhưng làn da vẫn trắng nõn đến mức trong suốt.
Lúc trước toàn ngồi bàn bạc hợp đồng hôn nhân nên bây giờ Tống Lĩnh mới phát hiện ra dáng đi của Kỷ Nguyễn rất đẹp, không cố sức uốn thẳng sống lưng, cũng không nhát gan rụt rè như trong tư liệu đã nói mà ngược lại còn mang tư thái tự nhiên thả lỏng rất khác biệt, hoàn toàn không phù hợp với căn phòng nhỏ cũ nát này.
Đột nhiên Tống Lĩnh cảm thấy, ông chủ của mình đưa Kỷ Nguyễn đi giống như nhổ củ cải khỏi vũng bùn, mang về lau rửa sạch sẽ lại kinh ngạc phát hiện ra đây thực ra là một khối ngọc sáng vậy.
Xe dừng ở dưới lầu, sau khi Kỷ Nguyễn ngồi vào bị hơi lạnh thổi tới khiến cả người đều nổi da gà, nhưng tốt xấu gì cũng mát mẻ hơn một chút, cơn đau đầu do nóng nực đều cũng dịu hơn nhiều.
Xe hơi màu đen sang trọng mang Kỷ Nguyễn ra khỏi tòa chung cư cũ nát, xuyên qua những tòa nhà chọc trời trong thành thị, cuối cùng đưa cậu tới một khu biệt thự phía tây thành phố.
Nơi này cách biệt một trời một vực với chung cư mà nguyên thân sống, cây cối xanh tốt, đường sá sạch sẽ, biệt thự đơn lập so le san sát, mỗi căn đều cách nhau một khoảng khá xa, đủ để đảm bảo riêng tư.
Xe chạy một mạch tới cuối khu mới dừng lại, đây là khu nhà giàu mới mở rộng, biệt thự được xây sửa theo phong cách riêng, kiến trúc quả thực rất độc đáo.
—— Nó không có góc cạnh.
Các góc nhọn cần có của một tòa kiến trúc thông thường đều được thay thế thành đường cong nhẵn nhụi, tổng thể mang hai màu xám và trắng, cầu thang màu xám kéo dài từ ban công lộ thiên trên tầng hai tới hậu viện tạo thành hình cung hoàn mỹ.
Trên nền cây xanh, toàn bộ biệt thự giống như một khối đá mặt trăng màu xám rực rỡ nguy nga.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
"Đằng sau là bể bơi lộ thiên," Tống Lĩnh nhìn theo ánh mắt của Kỷ Nguyễn, nói: "Nếu từ lầu hai đi xuống thì gần hơn nhiều."
Ánh nắng chói chang, Kỷ Nguyễn chỉ đứng một lúc hai gò má đã phiếm hồng, đôi môi khô khốc.
Tống Lĩnh bật một chiếc dù đen rồi dẫn Kỷ Nguyễn đi thật nhanh qua bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận tiến vào trong.
Thực ra bọn họ có thể đi từ cửa hông tiến vào gara ngầm rồi đi thang máy lên trên, như vậy thì không cần phơi nắng.
Nhưng Cố Tu Nghĩa đã dặn qua, muốn để Kỷ Nguyễn từ cửa chính đi vào.
Tống đặc trợ không hiểu lắm, chỉ là một cuộc hôn nhân giấy tờ không có chút cơ sở tình cảm nào, tại sao còn muốn tuân theo nghi thức đại hôn tám trăm năm trước làm gì, cứ nhất định phải để người vợ chưa gặp mặt một lần đi vào từ cửa chính, mất công làm người ta phải phơi nắng đến khó chịu.
Nhưng Cố tổng luôn thích để ý những tình tiết cao thấp này.
Phong cách bên trong biệt thự hoàn toàn đồng nhất với bên ngoài, đều tối giản đến nhạt nhẽo, chẳng có chút trang trí dư thừa nào.
Trước huyền quan là một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi mặt mày phúc hậu, Tống Lĩnh nhanh nhẹn giới thiệu:" Đây là dì Triệu vẫn luôn chăm sóc cho Cố tiên sinh, hiện tại dì ấy đang phụ trách cuộc sống sinh hoạt hàng ngày."
Ai bên cạnh Cố Tu Nghĩa cũng đều hiểu lễ tiết, dì Triệu mỉm cười chào:" Kỷ tiên sinh."
Thân thể này mới mười tám tuổi, ngay cả bản thân Kỷ Nguyễn năm đó qua đời cũng mới chỉ hai mươi, bị trưởng bối lễ phép gọi mình là tiên sinh khiến Kỷ Nguyễn có chút mất tự nhiên.
Cậu sờ sờ chóp mũi, cười nói:" Chào dì Triệu, dì cứ gọi cháu tiểu Nguyễn là được ạ."
Dì Triệu nghe xong cũng không từ chối, cười cười đáp:" A đúng rồi, đây là mèo của Cố tiên sinh, gọi là Tiểu An."
Nàng vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu con mèo bự dưới chân, đây là giống mèo Maine Coon rất lớn, ngồi xổm thôi đã cao đến đầu gối dì Triệu, suýt nữa Kỷ Nguyễn nhầm nó là một con chó cỡ trung.
Bề ngoài nhìn Tiểu An vừa hung dữ vừa kiêu kỳ, dưới sự dẫn dắt của dì Triệu, nó chỉ cọ cọ hai cái tượng trưng vào chân của Kỷ Nguyễn sau đó ngoảnh mông rời đi.
Dì Triệu cười cười liếc mắt nhìn con mèo bự một cái rồi mới đưa Kỷ Nguyễn lên lầu xem phòng.
Thẳng thắn mà nói, Cố Tu Nghĩa không hề bạc đãi đối tượng kết hôn của mình - phòng của cậu cực kì rộng rãi, tràn ngập ánh sáng, phòng thay đồ toilet đều đầy đủ trang thiết bị, chỉ nói riêng phòng thay đồ diện tích đã lớn hơn cả căn hộ kia của cậu rồi.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Còn được cố tình trang trí khác biệt hoàn toàn so với phong cách lạnh lẽo tổng thể của căn biệt thự nữa chứ, giống như —— Kỷ Nguyễn nhìn xung quanh một vòng không khỏi bật cười —— phim hoạt hình.
Trên giường chỉ có hai con gấu bông lớn, sàn nhà trải thảm lông màu kem, ngay cả rèm cửa cũng in hình gấu hoạt hình ngộ nghĩnh, trên bàn còn đặt một chú mèo may mắn phiên bản giới hạn nhìn không được thông minh cho lắm nữa chứ.
Tống Lĩnh thấy Kỷ Nguyễn không nói lời nào, không khỏi có chút xấu hổ.
Lúc ấy Cố Tu Nghĩa chỉ dặn anh ta trang trí phòng sao cho ấm áp hơn một chút, khi mà anh ta bàn giao cho công ty nội thất có nói thêm một câu: Chủ nhân căn phòng này tuổi còn nhỏ, màu sắc phải sinh động hoạt bát một chút.
Không ngờ thành quả cuối cùng lại giống phòng cho trẻ em thế này luôn.
Tống Lĩnh hắng giọng, mặt không đổi sắc vứt nồi cho cho ông chủ:" Cố tiên sinh muốn cậu thoải mái nên mới cố ý sửa sang thành phong cách ấm áp như này."
Ngón tay trắng nõn của Kỷ Nguyễn khều khều móng vuốt bé mèo may mắn, chẳng biết nghĩ đến điều gì mà nở một nụ cười nhàn nhạt:" Cảm ơn, tôi thích lắm."
Ba ngày sau, trên xe.
Người đàn ông ngồi ghế sau đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thân hình cao lớn khuất trong bóng tối.
Tống Lĩnh ngồi ghế phụ quay đầu nhìn hắn, biết hắn không ngủ bèn thấp giọng báo cáo lại:" Phu nhân biết ngài muốn kết hôn nên có chút thiếu kiên nhẫn."
Ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ hắt lên khóe môi lạnh nhạt của người đàn ông, sắc mặt Cố Tu Nghĩa không đổi thế nhưng ngón tay đặt trên đùi không dừng lại, nhàn nhạt đáp:" Chừng nào bà ta bình tĩnh lại thì tôi còn muốn liếc mắt nhìn bà ta một cái."
Tống Lĩnh nghe đến đó, mím môi không nhiều lời nữa.
Một lát sau, giọng nói trầm thấp của Cố Tu Nghĩa truyền đến từ phía sau:" Kỷ Nguyễn này, anh thấy cậu ta là người thế nào?"
Thế nào?
Vấn đề này quá rộng.
Tống Lĩnh gật đầu, Kỷ Nguyễn là một trong vô số hoàn cảnh khó khăn mà Cố Tu Nghĩa ra tay giúp đỡ, bị khiếm thính, nhiều bệnh tật, cha mẹ đều mất cả thế nhưng thành tích cực kì nổi bật.
Cố Tu Nghĩa chán ghét mọi thứ lằng nhằng rắc rối, ngay cả đối tượng kết hôn cũng giao cho cấp dưới xử lí chẳng khác gì tuyển nhân viên, sàng lọc sơ yếu lí lịch hết vòng này đến vòng khác, máy móc không chút nhân tình.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Mà Kỷ Nguyễn tuy yếu đuối nhưng lại ưu tú, không có bà con thân thích, có thể bớt đi tất cả nỗi lo về sau, đây chính là ứng cử viên sáng giá nhất được chọn.
Tống Lĩnh do dự một lát, lựa lời nói: "Rất trầm lặng, ít nói, về nhà đã ba ngày cũng không gây ra chuyện gì. Trước khi ăn cơm sẽ nói cảm ơn với dì Triệu, ăn xong sẽ nhẹ nhàng đẩy ghế dựa về chỗ cũ, lau miệng từ trái sang phải......"
Cố Tu Nghĩa nhíu mày.
Tống Lĩnh dừng lại: "...... Làm sao vậy?"
Cố Tu Nghĩa day day ấn đường: "Không cần chi tiết như vậy."
Hắn chẳng quan tâm tới bạn đời tương lai của mình như thế nào, lau miệng từ trái sang phải hay từ phải sang trái cũng như nhau thôi.
Tống Lĩnh "A" một tiếng, ngượng ngùng nói: "Vâng."
Cố Tu Nghĩa buông tay: "Không có gì khác sao?"
Tống Lĩnh nghĩ một lúc: "Đúng rồi, sáng hôm qua Kỷ tiên sinh thay giường khác, nói là...... ngủ không thoải mái."
Nói tới nói lui cũng chỉ là một chiếc giường, Cố Tu Nghĩa không hỏi Tống Lĩnh có khi còn chẳng nhớ tới, hẳn là cũng không coi như chuyện gì to tát.
Quả nhiên, Cố Tu Nghĩa lại nhắm mắt lại, hiển nhiên không để trong lòng.
Tống Lĩnh nhìn về phía trước, hỏi: "Sắp tới nơi rồi, có cần báo trong nhà một tiếng trước không?"
"Không cần, cứ thế mà vào."
Tầng một của căn biệt thự có một phòng bếp mở, Cố Tu Nghĩa vừa từ trong thang máy bước ra đã ngửi thấy mùi chè đậu xanh thoang thoảng, dì Triệu đã bắt đầu chuẩn bị cơm chiều.
Tiểu An nhìn thân hình to bự như vậy nhưng kì thực rất dính người quen, lúc này cũng điên cuồng cọ lên ống quần của Cố Tu Nghĩa.
Cố Tu Nghĩa xoa xoa đầu con mèo bự, cởi áo khoác âu phục đưa cho dì Triệu, tầm mắt quét qua phòng khách một lần mới thuận miệng hỏi:" Người đâu rồi?"
Dì Triệu hiểu ý, nhận lấy áo khoác nói:" Lúc trước ở trong phòng ngủ trưa, bây giờ có lẽ đã dậy."
Cố Tu Nghĩa gật đầu, mặt không biểu tình đi tới vòi nước rửa tay: "Dì ở chung thấy sao?"
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Từ khi Cố Tu Nghĩa mười tuổi dì Triệu đã ở bên phụ trách chăm sóc hắn nên quan hệ rất thân thiết, cứ thế nói:" Cậu bé kia rất ngoan, nhưng dì thấy sức khỏe có hơi kém, mấy hôm trước có thể là do nóng quá nên gần đây không ăn uống được gì, thế nhưng tương đối thích ăn trái cây."
Bà nói xong cười rộ lên, "Nhưng ăn cơm vẫn cực kì nghiêm túc, có lẽ là thích tay nghề của dì."
Tay nghề nấu nướng của dì Triệu rất tốt, bà vui vẻ nhất là khi người khác thích đồ ăn bà làm.
Cố Tu Nghĩa cũng cười, lau khô tay nói: "Cháu đi lên xem."
"À được."
Tống Lĩnh thấy ông chủ quay đi liền vội vàng nhón một miếng táo dì Triệu vừa gọt, sau đó ngoan ngoãn theo lên lầu.
Cố Tu Nghĩa dành cho Kỷ Nguyễn một căn phòng ánh sáng rất tốt, cửa chỉ khép phân nửa nhưng vẫn có vài tia sáng lọt từ bên ngoài vào.
Cố Tu Nghĩa liếc mắt nhìn qua khe cửa kia một cái, định giơ tay gỗ tượng trưng lên cửa gỗ, không biết nhìn thấy cái gì bỗng nhiên sững lại.
Tống Lĩnh thấy ông chủ của mình đứng hình như vậy cũng sinh ra tò mò, phình gan mà đi lên phía trước nhòm nhòm.
Giường quả thật đã đổi sang cái khác, Kỷ Nguyễn mặc áo ngủ ngắn tay đang nằm thành hình chữ đại (大) trên giường, tay phải không ngừng chạm vào thứ gì đó ở sau gối.
Sau đó anh ta kinh ngạc thấy Kỷ Nguyễn lấy ra một chiếc điều khiển từ xa, ấn ấn hai cái, đầu giường bỗng nhiên chậm rãi nâng lên đồng thời chiếc bàn gỗ cuối giường cũng di chuyển rồi dừng lại ở một vị trí thích hợp.
Chính xác là một chiếc giường bệnh cao cấp cho bệnh nhân ốm nặng giúp người bệnh giảm bớt hoạt động đến mức tối đa.
Kỷ Nguyễn bật TV nhưng không mở tiếng, như thể cậu chỉ cần xem phụ đề.
Trên giường bày một chén anh đào cùng với con mèo may mắn vốn là vật trang trí trong phòng, thế nhưng móng vuốt bé mèo may mắn đã bị tháo ra, thay vào đó là một thanh gỗ, cơ bản giống như một đòn bẩy vậy.
Thanh gỗ được nối với một sợi dây, mỗi khi Kỷ Nguyễn động một ngón tay, mèo chiêu tài có thể gắp một quả anh đào từ chén thủy tinh lên, bắn vào trong miệng của cậu một cách chính xác.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Tống Lĩnh kinh ngạc há hốc miệng, vội nhìn về phía Cố Tu Nghĩa.
Lông mày Cố tổng nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi.
Cố Tu Nghĩa từ trước đến nay đều là người chăm chỉ không buông thả, Tống Lĩnh thân là trợ lý của hắn chưa bao giờ được rời giường sau sáu giờ.
Anh ta có thể khẳng định, ông chủ của mình sống đến từng này tuổi chưa gặp qua hình tượng nào lười nhác hơn thế này luôn.
Cố Tu Nghĩa quay đầu, mặt không chút biểu tình, thế nhưng ánh mắt lại lạnh đến dọa người, đâu đó mang theo chất vấn trong im lặng.
Tống Lĩnh bị người phía sau nhìn đến lạnh cả người, cố gắng ra vẻ bình tĩnh.
Kỷ Nguyễn là do tổ thư ký của họ nghìn chọn vạn tuyển mới xác định là người thích hợp kết hôn với Cố Tu Nghĩa nhất, anh ta không thể để ông chủ nghi ngờ năng lực làm việc của mình được.
Tống Lĩnh căng da đầu, mắt nhìn con mèo chiêu tài kia lặp lại động tác đút anh đào cho Kỷ Nguyễn, mặt không đổi sắc: "Trầm lặng, ngài xem cậu ấy đến xem TV còn không bật tiếng. Hiểu chuyện, muốn ăn anh đào cũng không phiền tới người khác."
Tống Lĩnh cúi người: "Hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ngài với đối phương đó ông chủ."
Thiếu niên bên trong nhận thấy có người tới vội vàng ngồi thẳng dậy, hai chân hạ xuống bên mép giường, giương đôi mắt long lanh nước nhìn về phía Cố Tu Nghĩa.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Áo ngủ của cậu màu trắng gạo, cổ áo rộng thùng thình, mặc lên người cậu cảm giác vô cùng mềm mại.
Thay đổi tư thế nhưng mèo chiêu tài nỗ lực đút anh đào cho Kỷ Nguyễn không dừng lại, một quả anh đào bị tung lên, đáp xuống ngay bên gáy Kỷ Nguyễn, cậu kinh ngạc hô một tiếng mới giơ tay bắt lấy.
Nhưng không bắt trúng.
Trái anh đào đỏ tươi lướt qua làn da tuyết trắng, từ xương quai xanh nhỏ gầy của cậu rơi vào trong cổ áo, cậu thiếu niên luống cuống chặn lại nhưng nó vẫn chui ra khỏi vạt áo mà rơi xuống đất.
Sau đó lăn thẳng đến bên chân của Cố Tu Nghĩa.
Cố Tu Nghĩa nhìn ra cậu thiếu niên này sửng sốt trong chốc lát, nhưng ánh mắt không hề chậm chạp lười nhác như khi nằm trên giường lúc nãy.
Cố Tu Nghĩa khom lưng nhặt trái anh đào lên, từng bước đi đến trước mặt Kỷ Nguyễn, khiến thiếu niên phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện với hắn.
Tóc cậu rất mềm, vừa ngửa đầu liền lộ ra cái trán, ngọn tóc quét vành tai, làn da bên gáy chạm vào quả anh đào vừa trắng vừa mỏng.
Cố Tu Nghĩa nhìn trái anh đào trong tay rồi đặt lên mặt bàn, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu của thiếu niên: "Kỷ Nguyễn?"
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip