Chương 88: Bị Thương
Edit & trans: Cá Bé Bi
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 88: Bị Thương
Trên núi Bạch Lộ, trước là cựu đại học sĩ Thanh Quốc đang dẫn đầu bang phái chính thức bái sư sinh, bọn họ quỳ suốt một ngày một đêm trên tế đàn dựng dưới lớp tuyết dày. Khói hương mịt mù cháy hòa lẫn với những tiếng kêu rên đau khổ vang vọng khắp núi Bạch Lộ, nhưng Tô Mạc chỉ thản nhiên chẳng thèm để ý đến bọn họ.
Khi nhận được tin Thái tử kêu bọn họ tự đi tìm tổ tông, La Kính Văn tức giận đến độ miệng phun ra một búng máu, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn lưu lại hai hàng nước mắt, ngửa mặt lên trời hô lớn: "Yêu nghiệt hoành hành, Thanh Quốc sắp diệt vong rồi! Ông trời...... xin người hãy mở mắt ra nhìn đi! Liệt tổ Thanh Quốc ...... xin người hãy hiển linh cứu giúp!"
Sau khi dứt lời, vị lão nhân hơn sáu mươi tuổi này trực tiếp ngã xuống nền đất, đám người đang quỳ chung quanh vội vàng vây quanh.
"Lão sư...... Lão sư......"
"Kính Văn! Kính Văn! Mau gọi đại phu......"
"Cơ nghiệp trăm năm sụp đổ trong một sớm, dân chúng khắp thiên hạ than khóc sầu bi, bạo quân như vậy, đáng bị trời tru đất diệt!
Ai còn có thể giải cứu Thanh Quốc ta? Ai còn có thể giải cứu bá tánh Thanh Quốc ta?"
Hàn Dịch lạnh tanh nhìn đám ruồi nhặng không đầu này, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, "Dân chúng khắp thiên hạ đều than khóc sầu bi"? Trong mắt bọn chúng chính chúng mới là người, còn những kẻ khác đều là súc sinh ha! Không thể phủ nhận rằng nhóm người này quả thực rất có tài học, vị La đại học sĩ kia cách đây 20 năm trước đã biên soạn ra quyển《 Tiên Âm Lục 》 hiện giờ đã được lưu truyền đến các quốc gia khác, giờ đã trở thành nhạc phổ không thể thiếu của xã hội thượng tầng. Nhưng đối với hơn chín mươi chín phần trăm người Thanh Quốc cả đời đều chôn chân dưới bùn đất thậm chí còn chưa từng nghe thấy cái tên này, thậm chí còn nói mấy câu linh tinh như "Ngu dân thì biết cái gì về lễ nhạc?", từ "dân đen" kia cũng chỉ đại biểu cho chính lợi ích của bọn họ mà thôi.
Hàn Dịch lạnh lùng nhìn một đám người khiêng La Kính Văn đã sắp tắt thở đi, sau đó xoay người dẫn quân trở về Thái tử điện, bẩm báo lại mọi chuyện diễn ra trên núi Bạch Lộ cho Thái tử. Tô Mạc sau khi nghe xong mới nói: "Cẩn thận đám người đó, nếu bọn chúng sống yên phận trong nhà thì muốn làm gì thì làm. Nhưng cấm bọn chúng tụ tập lại, loại chuyện như hôm nay không được phép tái diễn. Nếu lại có người tụ tập mê hoặc lòng dân, giết không tha!"
"Vâng."
Sau khi Hàn Dịch lui ra, Tô Mạc quay sang nói với Lâm Tư Viễn đang đứng ở một bên: "Thiên Học Viện đã hoàn công chia làm nam viện và nữ viện, đại học và tiểu học. Lâm Tư Viễn ngươi phụ trách nam viện, nữ viện sẽ do Vân Phi Yên phụ trách, khi ngươi trở về nhớ thông báo cho nàng biết."
"Vâng." Lâm Tư Viễn tiến lên nói: "Nhưng, điện hạ có phải toán học đã chiếm quá nhiều thời gian rồi không?"
Tô Mạc bất đắc dĩ với cái thế giới kỳ thị toán học này: "Không nhiều lắm, ngữ văn đã chiếm mất nửa ngày, mà toán học và võ thuật thêm vào mới chỉ chiếm có nửa ngày."
Thiên Nông Viện và Thiên Công Viện có quy mô nhỏ hơn nhiều chỉ mở ở bậc đại học, trong đó toàn là các kỹ sư công nông mà Tô Mạc tập hợp được từ khắp nơi trên cả nước, chuyên đi nghiên cứu nông nghiệp và máy móc.
Chạng vạng tối, Cố Vân Châu cả người đầy bụi bặm xuất hiện trước mặt Tô Mạc. Tô Mạc nhìn kỹ thì thấy vết máu đỏ sậm trên bộ hắc y của hắn, vẻ kinh hỉ trên mặt lập tức trở nên u ám mây phủ dày đặc: "Truyền thái y."
Thị nữ hôt hoảng chạy ra ngoài cửa, trái tim Tô Mạc cứ đập bang bang liên hồi, ấn hắn ngồi lên ghế, sốt ruột hỏi: "Sao ngươi lại bị thương?" Võ công của Cố Vân Châu cao cường như kia, Tô Mạc thật sự nghĩ không rốt cuộc là ai mới có thể khiến hắn bị thương như này.
Khuôn mặt tuấn tiếu của Tô Mạc ánh lên trong con ngươi đen láy của Cố Vân Châu, trong lòng hắn bỗng dâng lên một dòng nước ấm áp, bình tĩnh nói: "Khi rút lui bị Địch Thành đánh lén."
"Địch Thành là ai?" Ánh mắt Tô Mạc lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
"Thủ lĩnh phân bộ Lăng Vân Các của Vệ Quốc." trong giọng nói của Cố Vân Châu không hề có một chút tức giận.
Người đến đàu tiên chính là Hoàng Tuyên, nghe Thái tử truyền thái y y còn tưởng rằng Thái tử đã xảy ra chuyện gì không may nên đã vội vội vàng vàng chạy tới tẩm cung của Thái tử, đến nỗi khuôn mặt tuấn tú trắng nõn hồng hào cũng đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Nhưng khi vừa thấy Cố Vân Châu đang ngồi trong phòng Thái tử, sắc mặt y lập tức sa sầm, lại thấy vẻ mặt Thái tử lo lắng nhìn chằm chằm hắn trong lòng y lại càng thêm khó chịu bứt rứt.
"Vi thần tham kiến Thái tử." Nhưng dù có không vui nên hành lễ y vẫn phải làm.
"Ngươi lại đây xem miệng vết thương cho hắn đi." Tô Mạc trực tiếp kéo quần áo Cố Vân Châu ra, lồng ngực rắn chắc lập tức lộ ra, bên trái ngực có một cái miệng vết thương dài hơn một tấc đã kết vảy nhưng rõ ràng sau đó lại nứt toác ra rồi, máu tươi vẫn còn vương lại trên ngực chưa khô. Hoàng Tuyên không tình nguyện tiến đến phía trước, hận không thể đâm thêm cho hắn hai nhát đao. Nhưng kể từ lần hạ độc không thành mà còn bị giáo huấn trước đây, y cũng đành phải thu hồi tâm tư nhỏ của chính mình, lấy một cái hộp gỗ ra từ hòm thuốc rồi đặt lên trên bàn, giọng khô khan nói: "Miệng vết thương đã kết vảy không quá đáng ngại, trước khi bong ra đừng để nó dính nước. Thuốc này thoa ngoài da sớm tối hai lần một ngày để lên da non, mười ngày sau sẽ khỏi hẳn."
Nhìn thấy Thái tử cầm lấy hộp gỗ lên không thèm nhìn mình một cái mà chỉ tập trung bôi thuốc cho Cố Vân Châu, trong lòng Hoàng Tuyên cảm thấy vô cùng ủy khuất. Y đã hơn mười ngày chưa được gặp Thái tử, vậy mà Thái tử lại ngay cả một ánh mắt cũng không buồn cho y lấy một cái. Hoàng Tuyên nhịn xuống ý muốn dùng đủ loại độc vật trong 《 Độc Kinh 》 để tiếp đón nồng nhiệt Cố Vân Châu, buồn bực nói: "Điện hạ, vi thần xin cáo từ trước."
Tô Mạc quét một nắm thuốc mỡ từ trong hộp gỗ ra, vừa cẩn thận bôi lên miệng vết thương của Cố Vân Châu vừa gật gật đầu.
Thậm chí cả một câu cũng không muốn nói với y! Hoàng Tuyên phẫn nộ liếc mắt nhìn hai người một cái rồi hầm hừ đi ra ngoài cửa.
Trong phòng, đầu ngón tay thon dài của Tô Mạc khẽ lướt qua ngực Cố Vân Châu, hỏi: "Có đau không?"
Cố Vân Châu cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt giống như có hàng vạn ngôi sao trời đang lưu chuyển, nói: "Không đau lắm."
Sau khi phân phó người chuẩn bị nước nóng, nhìn thái giám cẩn thận tắm rửa cho hắn, Tô Mạc thừa nhận lúc nãy bản thân có hơi lòng dạ hẹp hòi, vậy mà lại đem thị nữ đổi thành thái giám!
Dưới ánh nến chập chờn, Tô Mạc nửa nằm trên giường nhìn khuôn mặt anh tuấn cùng với đường cong hoàn mỹ trên người Cố Vân Châu, hỏi: "Bị thương sao không nghỉ ngơi cho tốt, còn chạy xa như vậy làm gì?"
"Muốn gặp ngươi." ánh mắt Cố Vân Châu sâu thẳm nhìn cậu, Tô Mạc cũng nhìn chằm chằm đôi mắt hắn. Đột nhiên một tia lửa vô hình bùng lên trong đáy mắt, trong thoáng chốc đã đốt lan đến khắp người Tô Mạc, cậu vội vàng nén những xao động trong lòng chính mình, xoay người dùng chăn che lại bản thân: "Ngủ đi."
Đáy mắt Cố Vân Châu hiện lên ý cười, ôm lấy cậu từ sau lưng nói: "Được."
Sắc mặt Tô Mạc ửng đỏ, cắn răng nói: "Nếu đã như vậy, ngươi có thể đừng đỉnh vào ta nữa được không?"
Cố Vân Châu hơi áp sát Tô Mạc, nói: "Không thể." Sau đó hắn liền ngang ngạnh tách hai chân Tô Mạc sang hai bên.
Sắc mặt Tô Mạc ửng đỏ đôi mắt long lanh ngân ngấn lệ thở dồn dập, nhưng vẫn cố vươn đôi tay ra ngăn cản hắn: "Ngươi đang bị thương."
Cố Vân Châu gỡ hai tay của cậu ra, nói: "Không ngại." Nói xong liền thủ sẵn nghiêng người ngang ngạnh tiến vào Tô Mạc, nhận được một trận hít khí của Tô Mạc: "Nhẹ chút đi......"
"A...... Ngươi......" Tô Mạc nắm chặt ga giường chịu đựng cơn khoái cảm đang mạnh mẽ xông thẳng lên đại não, van vỉ một cách đứt quãng: "Miệng vết thư...... Miệng vết thương nứt ra rồi kì......"
.
.
.
Hai người lăn lộn triền miên đến hơn nửa canh giờ mới mệt lả ngủ thiếp đi. Thế cho nên sang ngày hôm sau, khi thị nữ vào dọn dẹp ga giường nhìn thấy một vũng máu tươi trên giường, sợ tới mức hay tay run không ngừng. Từ khi nào Thái tử lại khôi phục lại thú vui cũ này?
_____________________________
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip