Chương 14: Miệng bị rót đầy
Editor & trans: Cá Bé Bi (hiện tại)
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 14: Miệng bị rót đầy
Bé giống cái của ta.
Tiếng thở dốc thô nặng khó nhịn quanh quẩn trong hang động tối tăm, quái vật đen đang ngủ yên trong bóng tối giật giật, những tia sáng ngoài động đã bị hình thể khổng lồ của hắn ngăn chặn, hắn lại thừa lúc này gấp không chờ nổi từ từ tiến vào từng chút một.
Những tia sáng nhỏ bé đột nhiên xua tan bóng tối sâu thẳm, chiếu vào toàn bộ hang động làm nó hơi sáng sủa hơn một ít.
Mặc dù vẫn không thể nói là sáng lắm, nhưng tốt xấu gì cũng có thể miễn cưỡng nhìn rõ đường nét xung quanh, khung cảnh trước mắt cũng không còn chói mắt nhiều nữa.
Mà khi thị lực được khôi phục, những thứ mà trước đó bị bóng tối che giấu cũng dần dần lộ ra trước mặt.
Yến Nam Kiều khẽ chớp chớp mắt, theo bản năng nhìn về hướng phát ra tiếng hít thở khác.
Ánh sáng không còn bị che đi bắt đầu chiếu vào từ bên ngoài cửa động, tia nắng rơi xuống bộ giáp phủ đầy vảy, đồng thời cũng phản chiếu rõ ràng dung mạo của hắn.
Đây, đây là ——!
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đôi mắt của Yến Nam Kiều bỗng chốc mở to.
Đó là một con quái vật phi nhân loại có hình thể to lớn đến kinh người, toàn thân đen nhánh như mực, trên người còn được bao phủ bởi một lớp giáp ngoài như vảy rồng, dưới ánh sáng tự nhiên yếu ớt nó tỏa ra ánh sáng ấm áp trong suốt như ngọc thạch.
Nó không những không không xấu xí, mà còn có cảm giác có chút khí phách uy vũ.
"Rít ——"
Dường như hắn đã nhận ra ánh mắt bé giống cái đang dừng trên người mình, trùng tộc hơi cúi đầu không còn cố ý che giấu thân hình màu đen của mình nữa, đôi đồng tử mạ vàng cũng nhìn qua bé giống cái đang ngồi trên mặt đá kia.
Bốn mắt nhìn nhau một lúc ——
Đồng tử của Yến Nam Kiều bất giác giãn ra trong giây lát, cả trái tim chợt như thể bị ai đó dùng sức nắm chặt, ngay cả hô hấp cũng bị đình trệ vào lúc này.
Một cơn ớn lạnh không thể diễn tả dâng lên từ sống lưng, tay chân em lạnh ngắt cứng đờ tại chỗ, suy nghĩ trong đại não trở nên hỗn loạn.
Quả nhiên em đã đoán không sai
Con quái vật này chính là con mà em đã từng mơ thấy.
Chẳng qua lúc ấy Yến Nam Kiều mơ thấy mình chỉ là một người ngoài cuộc đứng xem đối phương, chỉ liếc nhìn thoáng qua một cái, hiệu quả đạt được còn kém xa so với việc tận mắt nhìn thấy "người" thật chấn động kinh người giống ngày hôm nay.
Con quái vật này cao khoảng 4 mét hơn, khi đứng thẳng hoàn toàn gần như có thể chạm được vách đá phía trên hang động.
Lúc này hắn lặng lẽ đứng sừng sững bên cạnh Yến Nam Kiều, trầm mặc giống như một tòa tháp sắt lạnh lẽo lại cao ngất khác thường.
Càng ngày càng thấy rõ khoảng cách giữa bọn họ chênh lệch đến mức nào.
Đối lập với Yến Nam Kiều trông giống như một con búp bê Tây Dương nhỏ xinh, còn cao chưa bằng một nửa người khác, chẳng trách chỉ cần một cái đuôi là có thể cuốn chặt lấy em.
Nhận ra điều này, tiểu mỹ nhân mạch não chậm chạp cuối cùng cũng phát hiện ra những nguy hiểm mà trước đó vẫn luôn bị mình bỏ qua.
Con quái vật này cách mình gần như vậy, có nghĩa là khi trước em không thể nhìn thấy nó, đối phương thực ra đã đứng ở một bên cách không xa, khoảng cách giữa bọn họ có lẽ không vượt quá 3 mét.
Nói cách khác dưới tình huống em không hề hay biết gì, đối phương có thể đang đứng bên cạnh em, nhìn chăm chú, trộm nhìn em bị cái đuôi lăn lộn đùa bỡn, nhưng vẫn không lên tiếng để em không phát hiện.
Mãi đến vừa mới nãy..... Hành động chạy trốn của mình đã chọc giận con quái vật này, mới khiến nó ngừng việc tiếp tục giấu giếm, dịch chuyển cơ thể đang chặn kín cửa động, để ánh sáng chiếu vào.
Nghĩ đến đây, Yến Nam Kiều không khỏi rùng mình, sợ hãi đến mức sắc mặt có hơi tái nhợt.
Không ai có thể không sợ hãi khi phát hiện ra quái vật vẫn luôn ẩn náu bên cạnh chính mình.
Em cũng không phải ngoại lệ gì.
Thậm chí Yến Nam Kiều còn rất sợ loại sinh vật phi nhân loại bề ngoài trông vừa quỷ dị lại khổng lồ này, bị đôi mắt thẳng đứng màu vàng yêu dị nhìn chằm chặp, trong lúc hốt hoảng, em có ảo giác như mình đang bị một con dã thú lớn theo dõi chặt chẽ, như thể giây tiếp theo mình sẽ bị đối phương dùng chi trước sắc bén xé xác rồi ăn vào bụng.
"Shh......"
Đúng lúc này, mắt thấy bé giống cái trước mặt vẫn ngây ngốc bất động nhìn mình, trùng tộc đen cao lớn còn tưởng đối phương không hài lòng với bộ dáng hỗn huyết của hắn.
Hắn vội vàng tiến lên phía trước vài bước, như công đực xòe đuôi muốn bé giống cái nhìn kỹ những chiếc vảy xinh đẹp trên người hắn.
Chỉ là trùng tộc đen hình như đã quên mất rằng trước khi trở về hang ổ, hắn vừa mới đánh nhau một trận với đám khốn nạn đã bắt nạt hắn, mặc dù đã đánh thắng, nhưng trên người giăng đầy những vết thương lớn lớn bé bé, đặc biệt nhất là lớp vảy ở ngoài cùng, bong ra lốm đốm, máu chảy đầm đìa, trông đặc biệt dữ tợn và đáng sợ.
Động thái tiến lên này không những không khiến bé giống cái có thể thưởng thức dáng người uy nghiêm của hắn, ngược lại còn mang đến sự sợ hãi có chút không nhẹ cho Yến Nam Kiều.
Em làm sao có thể cảm nhận được thiện ý của trùng tộc đen đối với mình, em chỉ cho rằng sở dĩ đối phương tới gần là muốn ăn sống sờ sờ em.
Tất nhiên, Yến Nam Kiều hơi co rúm người lại lảng tránh ra sau.
Nhìn thấy bé giống cái rõ ràng là đang sợ hãi bộ dáng của mình, trùng tộc cao lớn hơi ngẩn người, như thể không ngờ rằng mình lại bị bé giống cái bài xích.
Nhưng hắn không hề nản lòng ngay, mà còn thả nhẹ động tác, cúi đầu muốn cọ cọ mặt đối phương.
Trong Trùng tộc đây thường là cách để trùng đực lấy lòng trùng cái, đồng thời cũng là một loại tín hiệu trước khi giao phối, không từ chối nghĩa là trùng cái đồng ý giao phối với trùng đực đó.
Chẳng qua Yến Nam Kiều với tư cách là một ong hậu nửa đường mới xuất gia, trong đầu không hề có truyền thừa của Trùng tộc, nên em không biết hành động này đại biểu cho cái gì.
Nhìn thấy cái đầu to của quái vật đen càng ngày càng tới gần, phản ứng đầu tiên của em chính là nhanh chóng né sang một bên.
Trùng tộc đen bỗng vồ hụt vào không trung: "......."
Tuy nhiên, lúc này hắn cũng đã phản ứng lại, bé giống cái trước mặt sợ hãi hắn, còn dùng loại thái độ đặc biệt kháng cự từ chối lời cầu hoan của hắn.
......Bé giống cái không thích hắn sao?
...... Vì sao chứ?
Chẳng lẽ là vì không thích vảy trên người hắn sao? Hay là vì chán ghét pheromone pha tạp trên người hắn?
.......Hoặc cũng có thể là cả hai cái.
Trùng tộc đen nhìn một màn này với ánh mắt lạnh lùng, cơn lửa giận vốn đã bị áp xuống lại dâng lên một lần nữa.
Đơn giản chỉ vì hắn là một con trùng tộc hỗn huyết hèn hạ thấp kém, cho nên những tên cùng tộc hắn đã gặp từ nhỏ đến lớn luôn tỏ ra chán ghét và bài xích đối với hắn, đi đến đâu cũng không được ưa thích chào đón.
Hiện tại ngay cả bé giống cái vất vả lắm hắn mới gặp được cũng có vẻ đang muốn tránh hắn còn không kịp.
Có vẻ như chuyện hắn là hỗn huyết, bản thân đã vốn là một tội lỗi rồi.
Nếu như vậy.....Hắn còn không bằng dứt khoát coi mình như một kẻ xấu đi.
Chẳng sợ bé giống cái không thích hắn cũng không sao, dù sao hang động này cũng chỉ có hai người bọn họ.
Hắn không có lựa chọn nào khác.
Đôi mắt thẳng đứng màu vàng kim hiện lên một tia u ám, trùng tộc cao lớn chậm rãi bước lên phía trước, đón lấy ánh mắt có chút sợ hãi của bé giống cái, bao bọc ở dưới thân mình, cái đuôi mạnh mẽ quấn quanh hông đối phương, không chừa một khe hở nào cho bé giống cái có thể chạy trốn.
Sau đó hắn cúi đầu ——
Dùng cái miệng lạnh lẽo của mình áp lên cánh môi mềm mại của đối phương.
"!"
Yến Nam Kiều sốc đến mức mở to hai mắt, em không ngờ rằng....Con quái vật đen có diện mạo kỳ dị thế kia không coi em là đồ ăn lót bụng, mà là đối tượng giao phối của nó!
Điều này quả thực đã gây sốc cho toàn bộ tam quan của em!
Em hoàn toàn không muốn để một con quái vật đến đụ mình, huống chi con quái vật này còn khổng lồ như vậy, nếu thật sự giao phối.....Em sẽ chết mất!
Yến Nam Kiều vội vàng ra sức giãy giụa.
Chỉ là rất rõ ràng, sức lực của em như một chú mèo nhỏ cào người không được đối phương để ở trong mắt, không đau không ngứa, ngược lại chính cử chỉ phản kháng này của em lại khơi dậy thú tính của trùng đực trước mặt.
Hắn rít lên khe khẽ một tiếng, mở miệng dưới ánh mắt khó hiểu của Yến Nam Kiều, thè đầu lưỡi hình ống xâm nhập vào hỏi thăm miệng nhỏ của Yến Nam Kiều, dễ dàng cạy mở môi lưỡi đang khép chặt, một đường đi thẳng đến tận vùng nhạy cảm gần yết hầu.
"Ư......"
Cảm giác bị vật lạ xâm lấn trong yết hầu nhỏ hẹp quá mức mãnh liệt, Yến Nam Kiều cau mày khó chịu, hơi nước tụ lại trong mắt nhiều đến nỗi gần như bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ giọt xuống dưới.
Tuy nhiên, điều chờ đợi em vào giờ khắc này lại không phải là sự thương tiếc của quái vật, mà là một trận đùa bỡn càng ác liệt hơn.
"Ách!"
Một loại chất lỏng đặc sệt phun ra từ chiếc lưỡi hình ống của con quái vật, miệng Yến Nam Kiều đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bắn đầy, còn có một lượng nhỏ thậm chí còn nghẹn lại trong cổ họng.
Chỉ một thoáng, hốc mắt của tiểu mỹ nhân đáng thương đã đỏ hoe, nhưng em lại không thể không ngẩng đầu lên, hầu kết di chuyển lên xuống, bị buộc phải nuốt những gì quái vật đã bắn vào miệng mình.
Hàng lông mi màu cánh quạ run rẩy kịch liệt, con ngươi ẩm ướt như thể sắp khóc vào ngay giây sau.
Trông thật đáng thương.
Chỉ tiếc bộ dáng nhu nhược đáng thương, hai mắt đẫm lệ mơ màng không những không khiến quái vật buông tha, mà ngược lại còn có thể khơi dậy dục vọng bạo ngược trong người hắn, hận không thể bắt nạt bé giống cái xinh đẹp trước mặt đến mức muốn khóc cũng khóc không ra được!
Trong mắt trùng tộc cao lớn tràn ngập dục vọng nóng bỏng kích động, hắn dùng đuôi quấn chặt tiểu mỹ nhân dưới thân, và đút cho em ấy ăn mật ong hắn đã tích góp từng chút một theo cách tiếp xúc thân mật này.
Cho đến khi tuyến dinh dưỡng không còn tiết ra được một giọt chất lỏng nào nữa, hắn mới lưu luyến dùng đầu lưỡi thật dài liếm liếm môi châu hồng nhuận đầy đặn của bé giống cái.
Trong quá trình này, hắn luôn ấn chặt vào cánh môi Yến Nam Kiều, không cho bất kỳ nước mật ong được bắn vào chảy ra ngoài dù chỉ một ít.
Đối với mỗi một trùng đực khi muốn giao phối, bọn chúng cần phải đút cho trùng cái một lượng lớn thức ăn trước khi chính thức tiến hành giao phối, chỉ có như vậy, trùng cái mới có đủ sức lực để ứng phó với thời gian giao phối dài, xác suất thụ tinh thành công cũng sẽ tăng vọt.
Mặc dù trùng tộc đen cũng chưa từng học kiến thức ở phương diện này trước đây, nhưng cách giao phối cùng với trùng cái đã khắc sâu vào bên trong bản năng của mỗi trùng đực.
Cho dù hắn có là trùng tộc hỗn huyết thì cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa bởi vì hắn trời sinh khá cao lớn cường tráng, nên mật ong hắn tiết ra sẽ càng bổ dưỡng hơn, bé giống cái ăn nhiều như vậy, cho dù bọn họ có giao phối hai đến ba lần cũng không thành vấn đề.
Đến lúc đó..... trong bụng bé giống cái, nói không chừng có thể sẽ có trứng thuộc về bọn họ.
Ánh mắt trùng tộc cao lớn hơi hơi di chuyển, hắn nhịn không được đưa tầm mắt trượt xuống cái bụng còn khá bằng phẳng của Yến Nam Kiều.
Trong lòng đã bắt đầu thỏa sức tưởng tượng xem đến lúc đó bé giống cái sẽ sinh hạ bao nhiêu quả trứng.
Nhưng mà trước đó, hắn còn cần phải làm một việc.
Đó chính là ——
Kích thích cho bé giống cái động dục.
_____________________________
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip