Chương 1: Thiếu tiền!

Giữa tháng mười, thời tiết chưa chuyển lạnh, đến tối mới có thể cảm nhận được chút gì là mát mẻ thuộc về mùa thu.

11 giờ tối.

Vừa đúng giờ Vu Việt tan làm.

Qua thời gian bận rộn, cửa hàng tiện lợi lúc này cũng tính là nhàn nhã. Sau khi bàn giao ca làm cho đồng nghiệp, Vu Việt tới phòng nghỉ.

Khác với mặt tiền của cửa hàng sạch sẽ thoáng mát, phòng nghỉ chất đầy mấy cái tạp vật, phạm vi hoạt động cũng không lớn.

Trong khung cảnh hỗn độn lại an tĩnh, Vu Việt hơi cúi người ngồi một bên ghế dài, áo sơ mi trắng phác họa ra đường cong của chiếc lưng gầy.

Vu Việt mệt mỏi dựa vào vách tường, lấy ra chiếc sandwich mới mua.

Sau mười giờ tối, các mặt hàng còn lại đều giảm giá 50%, đây là cơm chiều của cậu.

Điện thoại bỗng truyền đến âm thanh tin nhắn, Vu Việt cầm điện thoại nhìn thoáng qua.

Là bạn cùng phòng nhắn.

Đại Hành: [Đang ở đâu vậy? Kể cho cậu một câu chuyện cười.]

Vu Việt mở bịch sandwich ra, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại.

23:05.

Tên này rảnh thật, buổi tối không ngủ, còn rảnh kể truyện cười cho mình nghe.

Vu Việt đứng dậy, nhặt ba lô trong tủ đeo lên vai, nhắn đại cho tên kia dấu chấm câu: [?]

Đại Hành: [Lần trước tôi bị sốt đi khám bác sĩ, bác sĩ hỏi tôi sốt bao nhiêu độ, tôi nói 189... Cậu đoán xem bác sĩ nói như thế nào?]

Vu Việt dựa vào tủ, rũ mắt, nhắn lại: [Nói như thế nào?]

Đại Hành: [Bác sĩ kêu tôi về chờ chết, sốt đến 189 độ, hết cứu nỗi.]

"..."

Nhàm chán.

Vu Việt nhếch nhẹ môi, không tính nhắn tiếp.

Đang chuẩn bị bỏ điện thoại vào túi, đối phương đột nhiên gửi đến tin nhắn thoại 3 giây.

Suy nghĩ một lát, Vu Việt nhích ngón tay, mở tin nhắn thoại.

Trong phòng ngột ngạt lại trống trãi, người nọ khẽ cười vài tiếng nặng nề, hơi đè giọng: "Không buồn cười sao?"

Giọng của anh hơi lạ, Vu Việt như nhận ra gì đó: [Bị cảm à?]

Không lâu sau, đối phương lại gửi một tin nhắn thoại, giọng điệu lười biếng: "Ừm... Mũi bị nghẹt, không ngủ được, cậu về giúp tôi mua thuốc trị cảm với, cảm ơn nha người anh em."

"..."

Vu Việt: [.]

Đại Hành: [Sẵn mua bao thuốc lá cho tôi luôn.]

Vu Việt: [...]

Cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn.

Vừa bàn ca, đồng nghiệp nữ đang cùng bạn thân gọi video trò chuyện, nhìn thấy Vu Việt từ phòng nghỉ đi ra, cuộc trò chuyện mới tạm ngưng.

Trình Lộ ngồi phía sau quầy, cười cười chào cậu: "Cậu về hả?"

Vu Việt ngẩng đầu liếc cô một cái, ừ nhẹ một tiếng.

Hai người cũng không quen biết, chỉ nói vài câu khi bàn giao ca.

Nhưng cô không thể cưỡng lại được với danh tiếng của Vu Việt.

Ở đại học có hai nam thần, Vu Việt chính là một trong số đó.

Trên trường có rất nhiều tin đồn về cậu.

Lớn lên nhìn rất đẹp, tài hoa, nhưng gia cảnh không được tốt lắm, điển hình của mỹ nam bạc phận.

Càng đừng nói đến cậu có quen biết với một nam thần khác còn hoàn toàn đối lập.

-- Đại Hành.

Anh cao 189, giàu, đẹp trai, là ước mơ của bao người.

Từ khi nhập học, hai người đã gây tiếng vang trong trường học, thường có người đến nhìn bọn họ.

Hơn nữa, hai người còn ở chung ký túc xá với nhau, loại chuyện này làm mọi người suy diễn không ít thứ.

Mà giờ đây, nam thần đang ở trước mắt.

Nam sinh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần dài màu đen, chiếc giày bị tẩy đến trắng bệch, ba lô đen vác trên vai, da trắng mũi cao, cao gần 1m8, người thon lại gầy, đẹp vô cùng.

Trịnh Lộ tim đập hơi loạn, điều chỉnh điện thoại: "Tớ nghe chị Trần nói, cậu làm xong tuần này sẽ không làm nữa à?"

Vu Việt rũ mắt, lạnh lùng nói: "Phải, tôi vừa tìm được công việc bán thời gian mới, nhưng bị trùng thời gian."

Trình Lộ khẽ than: "Đáng tiếc..."

Vu Việt giương mắt nhìn qua.

Trình Lộ đang thất thần, bừng tỉnh nói: "Ý của tớ là, tớ biết rất nhiều công việc bán thời gian, nếu cậu muốn có thể hỏi tớ."

"Cảm ơn." Vu Việt dời mắt: "Không cần đâu."

Thấy cậu sắp đi, Trình Lộ vội nói thêm: "Đúng rồi Vu Việt, cậu không phải cùng ký túc xá với Đại Hành sao? Thứ sáu này chúng tớ tổ chức cuộc thi sắc đẹp, nam nữ gì cũng được, hai người rất đẹp, có muốn tham gia không?"

"Xin lỗi, tôi phải làm việc, không có thời gian.” Vu Việt cũng không quan tâm mấy, bước chân dừng lại, giọng điệu xa cách: "Còn Đại Hành, cậu có thể thử hỏi, tôi với cậu ta không thân, e là không giúp được."

Cậu bình tĩnh nói, cũng không muốn nói nhiều nữa.

Trình Lộ sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại: "À, ra là vậy..."

Cậu không nói tiếp, dáng người mảnh khảnh cao gầy trực tiếp xoay người rời đi.

Sau khi cửa kính khép lại, cách màn hình di động, bạn thân của cô liền hét lớn một tiếng: "A a a a a!!"

"Cậu ấy thật đẹp, thật sự rất đẹp đó nha!!!"

Vừa nảy Trình Lộ cố ý chỉnh camera điện thoại ở góc hơi xấu, cậu vậy mà vẫn đẹp trai không góc chết.

"Ừ cậu ấy đẹp ha?" Trình Lộ ngoáy ngoáy muốn rớt lỗ tai ra ngoài, nhìn bóng dáng thon gầy ngoài cửa, thở dài một tiếng: "Đáng tiếc."

Trong màn hình điện thoại, bạn thân mắt còn lấp lánh, chớp chớp mắt khó hiểu: "Đáng tiếc cái gì?"

Trình Lộ dời mắt: "Cậu không biết à? Nhà cậu ấy điều kiện không tốt lắm, nghe nói mẹ đã mất từ năm trước, cha thì bệnh nặng hiện đang nằm viện, mỗi năm chi phí thuốc men cũng mười mấy vạn, cậu ấy mỗi ngày phải làm mấy công việc bán thời gian, mệt như chó, còn có thời gian yêu đương sao?"

Nghe được cậu này, bạn thân cô như suy nghĩ cài gì: "Úi, cậu ấy thảm đến vậy à?"

"Hầy... Vốn tính thông qua cậu ấy làm quen với Đại Hành, ai ngờ không thành..." Trình Lộ ủ rũ cụp đuôi ngồi xuống, nói lầm bầm: "Hai người bọn họ không phải ở chung một ký túc xá sao, làm sao mà không thân cho được?"

"Đại Hành? Thôi, hắn ăn chơi như vậy, tớ vẫn thích Vu Việt hơn." Bạn thân chớp chớp mắt, như nghĩ ra được cái gì: "Mà nếu tớ thích cậu ấy vậy không phải tớ có rất nhiều đối thủ sao? Cậu nghĩ tớ có hy vọng không?"

Trình Lộ cạn lời nhìn vào điện thoại: "Cậu xem gương mặt của cậu ấy như vậy còn thiếu bạn gái sao?"

Bạn thân do dự một lúc: "Thế cậu ấy thiếu cái gì? Thiếu bạn trai?

"..." Trình lộ: "Thiếu tiền!"

"..."

Ký túc xá kiểm soát ra vào lúc 12 giờ tối, Vu Việt về ký túc xá lúc 23:40.

Đèn trong phòng 411 đã tắt, chỉ bật đèn bàn, ánh sáng có hơi tối.

Mặt khác, hai người bạn cùng phòng của cậu đều là người Lâm An, hôm nay thứ bảy, bọn họ nghỉ về nhà, trong ký túc xá chỉ có mỗi Đại Hành.

Giường của Vu Việt và Đại Hành đều nằm ở một phía.

Trong ánh sáng tối tăm, có thể thấy tên đại gia kia lười biếng ngồi dựa vào giường, thản nhiên co chân chơi game.

Hắn cả người chìm trong bóng tối nửa vời, ánh sáng chiếu lên chiếc mũi cao, ngũ quan hài hòa lưu loạt, có điều môi hơi tái nhợt, tóc mái xẹt qua chân mày, cả người ốm yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip